Chương 77: Mặt Tối Của Tổ Chức
Uehara Yui chăm chú nhìn cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
Cô ngạc nhiên phát hiện mọi chuyện dường như vẫn chưa được giải quyết, vẻ mặt của Morofushi có chút...
Uehara Yui kéo Yamato Kansuke, ghé sát tai anh thì thầm hỏi: "Kan, cái này là ý gì vậy?"
"Tôi nào biết," Yamato Kansuke khó hiểu, bực bội hỏi lại.
Quen biết bao nhiêu năm, anh ta quả thật chưa từng thấy vẻ mặt phức tạp khó đoán đến vậy trên khuôn mặt Morofushi Takaaki.
Morofushi Takaaki lạnh mặt dẫn đầu bước nhanh ra ngoài.
"Anh trai..."
Morofushi Hiromitsu chậm hơn vài bước, không dám đuổi theo, chỉ có thể đáng thương vô cùng nhìn bóng lưng Morofushi Takaaki.
Morofushi Takaaki bỗng nhiên quay đầu lại, thế là biểu cảm của Morofushi Hiromitsu đập thẳng vào mắt anh. Khóe miệng anh giật giật, xoa xoa thái dương.
"Muốn được anh chấp nhận? Vậy thì hãy nỗ lực lên."
Morofushi Takaaki trầm giọng nói: "Với tình cảnh hiện tại của em, vẫn chưa đủ để anh chấp nhận lựa chọn hiện tại của em đâu."
Nguy hiểm tứ phía, cuộc sống bấp bênh, lúc này sự đồng hành đáng quý có lẽ chỉ là ảo ảnh nhất thời, huống hồ, quá nhiều tình cảm cũng sẽ khiến người ta trở nên yếu mềm.
...Nhưng cũng không thể phủ nhận tình nghĩa tương trợ lẫn nhau của em trai và chàng trai tóc vàng này suốt bao năm qua.
Mắt Morofushi Hiromitsu sáng rực, anh biết lời nói này đối với anh trai mình gần như tương đương với sự chấp thuận.
"Em sẽ cố gắng!" Morofushi Hiromitsu không quên nhân vật của mình, nở một nụ cười tích cực, phấn chấn.
Đứng cạnh Morofushi Hiromitsu, Amuro Tooru nắm lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng an ủi bằng giọng thấp, nhưng tư thế quá mức gần gũi lại có vẻ hơi kỳ lạ.
Dù biết đây chỉ là ngụy trang, nhưng vẫn... Morofushi Takaaki thuận theo nhân vật mà nhíu mày.
Một bên, mắt Uehara Yui dần mở to: Chấp thuận? Tình cảnh? Lựa chọn?
"Vậy là Morofushi cuối cùng đã chấp nhận lựa chọn nghề nghiệp của em trai mình, nhưng hy vọng cậu ấy có thể làm tốt hơn trong lĩnh vực của mình sao?"
"Tốt quá rồi!" Cô nói, "Mình đã bảo mà, Morofushi không đến mức vì chuyện này mà làm khó người nhà đâu!"
Uehara Yui cười cong mắt: "Thật là tốt quá đi, Kan."
Yamato Kansuke cũng thở phào một hơi: "Đúng vậy, thằng Takaaki cuối cùng cũng không để tâm vào chuyện vụn vặt nữa."
Đứng cuối cùng, tựa vào cánh cửa phòng họp, Matsuda Jinpei lười nhác nâng kính râm: "Thật là một happy ending cho tất cả mọi người."
"Phải nha, phải nha, không ngờ lại đột ngột 'xuất quỹ' như vậy, Furuya-chan và Morofushi-chan cũng thật không dễ dàng đâu. Nhưng mà cái này có tính là chi phí chung luyến ái không nhỉ?" Hagiwara Kenji thản nhiên lái sang chuyện khác.
Vừa rồi thật là nguy hiểm!Tình huống hiện tại hoàn toàn không thích hợp để bắt đầu theo đuổi Jinpei-chan, nếu bị phát hiện "luyến tâm"thì xong đời mất!
Hagiwara Kenji vừa rồi đã khó khăn lắm mới "vớt" lời nói của mình trở lại.
"Bạn trai của Jinpei-chan chỉ, chỉ tồn tại trong ảo tưởng thôi!"
"Ha ha, dù sao chú Matsuda từ trước đến giờ chưa tiếp xúc bao giờ mà, với lại Jinpei-chan cũng đâu có giống người sẽ thích con trai đâu chứ." Hagiwara Kenji hoảng loạn chọn lời, sau đó tự mình thêm một câu "đổ thừa".
Hagiwara Kenji vừa nói xong thì phát hiện osananajimi vẫn đang chăm chú nhìn mình đầy suy tư.
Hagiwara Kenji bất giác nín thở. Nếu không phải giờ hắn không có tim đập, hắn còn nghi ngờ trái tim nhỏ của mình sẽ nhảy ra khỏi miệng và lớn tiếng tuyên bố tâm ý của hắn.
Đúng lúc hắn sắp đầu hàng, đôi mắt xanh biếc kia bỗng dần hiện lên ý cười tinh nghịch.
"Hagi, lúc cậu gọi chú Matsuda sao giống gọi tôi vậy? Gọi 'chú chú' nghe thử xem?"
Hagiwara Kenji nhìn tin nhắn lướt nhanh trên màn hình, đau đớn nhắm mắt lại, trái tim "bốp" một tiếng rơi xuống đất.
Hắn rốt cuộc đang kỳ vọng điều gì không thực tế vậy chứ!
Tuy nhiên, Hagiwara Kenji, người trước sau như một đùa giỡn với osananajimi của mình, lại không hề biết rằng, sau khi cười xong, trong đầu Matsuda Jinpei mơ hồ hiện lên một ý nghĩ:
Tại sao Hagi lại đột nhiên giả định chuyện mình 'xuất quỹ' nhỉ
****
"Đúng vậy, đây là hành động gần đây nhất của Bourbon," Pinga báo cáo qua điện thoại, giọng anh ta đã trở lại bình thường, nhưng xen lẫn sự nghiến răng nghiến lợi và đầy oán niệm.
Ngồi trong chiếc Bentley màu đen của mình, Rum nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay, rồi uống cạn hết thứ rượu thơm nồng bên trong.
"Hắn ta thật sự vẫn nhớ mãi không quên tên nội gián đó."
Rum lẩm bẩm đầy suy ngẫm. Trước mặt hắn, màn hình máy tính hiển thị tài liệu chi tiết mà Pinga đã gửi, trong đó có cả những trải nghiệm của "Morofushi Hiromitsu" trong mấy năm qua.
Dấu chân của "anh ta" đã lưu lại ở khắp các quốc gia ẩm thực, thậm chí còn có cả ghi chép về việc "anh ta" học việc dưới tay một số đầu bếp nổi tiếng.
"Thật tò mò, trên thế giới lại có những người tương tự đến vậy sao," Rum sờ vào mắt trái của mình.
Mỗi khi đến những lúc như thế này, hắn lại cảm thấy một sự bất mãn mãnh liệt.
Trước đây, hắn từng sở hữu một trí nhớ tuyệt vời. Chỉ cần lướt qua mắt, tất cả chi tiết đều sẽ được hắn ghi nhớ chặt chẽ. Khả năng này khi được sử dụng để kiểm tra các hiện trường, đã khiến hành động của hắn hầu như không bao giờ bị bại lộ, cũng sẽ không bỏ sót bất kỳ manh mối hay vật phẩm nào.
Khả năng này cũng có thể dùng để nhận diện lời nói, hành vi của người khác. Chỉ cần đã gặp một lần, người đó sẽ không thể che giấu bất cứ điều gì trước mắt hắn, dù có ngụy trang thế nào cũng không thoát khỏi đôi mắt của hắn.
"Thật nhớ khoảng thời gian đó, nhờ khả năng của đôi mắt này, mình đã nắm giữ bao nhiêu bí mật của các chính khách..."
Rum cười lạnh một tiếng, dù mất đi khả năng đặc biệt đó, nhưng hắn là người rất hiểu Bourbon, nên có thể xác định đây chẳng qua là một thế thân đáng thương mà Bourbon tìm được.
Hắn thực ra rất hài lòng với lựa chọn của Bourbon. Dù đang thỏa mãn tư lợi của bản thân, Bourbon vẫn không quên trách nhiệm, và đã chọn một ứng cử viên hoàn hảo.
Rum chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhìn ra lượng tình báo có thể khai thác đằng sau thân phận Morofushi Hiromitsu này.
"Đúng là một cấp dưới hoàn hảo..."
"Tôi biết rồi, tiếp tục nhiệm vụ của cậu đi, Pinga."
"Hắn ta thật sự không có bất kỳ hình phạt nào sao?" Pinga không thể tin nổi mà mở to mắt.
Anh ta nhanh chóng nhận ra đây không phải là điều mình nên thắc mắc. Anh ta nghiến răng: "Tôi biết rồi."
Sau khi cúp điện thoại, Rum vẫn tiếp tục chăm chú nhìn bức ảnh trước mặt.
Hắn bỗng nhiên lóe lên một ý tưởng, một ý tưởng mà hắn tự cho là thiên tài.
****
Khi Grace lén lút mách lẻo với Rum, Amuro Tooru cũng đang phân tích đối thủ của họ.
Sau khi vào không gian kín của chiếc xe độc lập, họ bắt đầu cuộc trò chuyện ngắn ngủi.
"Khả năng của Rum rất đáng ngờ," Amuro Tooru vuốt mái tóc hơi rối của Morofushi Hiromitsu, mang theo chút khinh mạn đặc trưng của Bourbon.
Anh nhìn người trước mặt, càng ngày càng giống Scotch Whiskey, hài lòng gật đầu:
"Thông thường, những khả năng như của Rum thường đến từ thiên phú đặc biệt kết hợp với việc học tập và rèn luyện sau này. Một khi đã nắm vững, nó sẽ trở thành bản năng khắc sâu vào tư duy."
"Nhưng Rum lại hoàn toàn mất đi khả năng đó mười bốn năm trước, chỉ vì đôi mắt bị thương," Morofushi Hiromitsu nghiêng đầu dụi vào bàn tay Amuro Tooru đang vuốt ve gương mặt mình, dịu dàng cười, lộ ra biểu cảm mà "Morofushi Hiromitsu" hiện tại nên có.
Trong Tổ chức Áo Đen lưu truyền vô số lời đồn, và những chiến công vĩ đại của Rum là một nét chấm phá rực rỡ trong số đó. Trong những lời đồn ấy, đôi mắt nhìn thấu mọi thứ như mắt chim ưng của Rum gần như đã được thần thánh hóa.
Amuro Tooru cũng đã âm thầm tiến hành không ít điều tra về vấn đề này, và tất cả kết quả điều tra đó giờ đây đều phát huy tác dụng.
Rum quả thật từng có khả năng biến thái như vậy, nhưng hiện tại hắn ta đã không thể làm được nữa.
Đây cũng là lý do Amuro Tooru có gan thực hiện kế hoạch này. Một "Morofushi Hiromitsu" đã thay đổi hình dạng và xuất hiện trở lại tuyệt đối sẽ không bị ai phát hiện.
Amuro Tooru khởi động chiếc Mazda RX-7 của mình khi nói chuyện. Nhiệm vụ ở đây đã hoàn thành, tiếp theo chỉ cần kết thúc màn chào bế mạc cuối cùng là có thể rời đi.
"Tôi từng hợp tác với Pisco trong một nhiệm vụ, và trong lúc trò chuyện đã vô tình biết được một thông tin."
"Pisco?" Morofushi Hiromitsu nhướng mày. "Tôi nhớ đó lại là một kẻ lão làng."
Amuro Tooru gật đầu: "Thân phận bề ngoài của hắn có địa vị xã hội rất cao, nội dung công việc thiên về tổ tình báo của chúng ta, nên tôi và hắn cũng coi như có chút quen biết."
"Pisco vô tình tiết lộ rằng Rum trước đây có đôi đồng tử giống mắt rắn."
"Mắt rắn... đồng tử dựng đứng sao?"
Trong đầu Morofushi Hiromitsu lập tức hiện lên hình ảnh của Curacao.
Đôi đồng tử đặc biệt, trí nhớ siêu phàm. Điểm khác biệt duy nhất giữa Curacao và Rum là Curacao giống như một công cụ bị người khác nắm giữ, lạnh lùng và không hề có cái tôi riêng.
Kết hợp với thông tin về Rum, thật khó để không hoài nghi liệu năng lực mà Rum sở hữu có phải là thứ được "bồi dưỡng nhân tạo " ra hay không.
Morofushi Hiromitsu khẽ cúi đầu suy tư, một tia lo lắng lạnh lẽo và đen tối lặng lẽ lướt qua tâm trí anh.
"Zero, cậu nghĩ mục đích của tổ chức là gì?"
Ẩn mình trong tổ chức mấy năm, Morofushi Hiromitsu đủ hiểu về những ràng buộc lợi ích phức tạp của nó.
Nhưng mục đích tồn tại của tổ chức này là gì?
Họ đều chưa từng thấy diện mạo thật của BOSS của tổ chức. Từ trước đến nay, BOSS luôn dùng một hộp thư đơn tuyến để ra lệnh cho họ. Chỉ có rất ít thành viên có đủ tư cách trực tiếp liên hệ với BOSS. Cách làm bí ẩn này rõ ràng khác biệt với việc Rum tự tạo thế, ngụy trang cho bản thân.
Rõ ràng, điều này đại diện cho việc thân phận thật của BOSS là một bí mật tuyệt đối không thể tiết lộ.
Với một thủ lĩnh không ai nhận ra như vậy, mục đích tồn tại của tổ chức này là gì? BOSS tại sao phải tốn công sức duy trì tổ chức bí ẩn này?
Hình thức vận hành của Tổ chức Áo Đen cực kỳ đặc biệt, không phù hợp với hình thức hoạt động của tuyệt đại đa số các thế lực hắc ám.
Nói cách khác, tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, tất cả đều không phải là những thứ BOSS của tổ chức theo đuổi. Và rõ ràng, việc thành lập một tổ chức như vậy cũng không phải là cách thích hợp để theo đuổi quyền lực.
Mục tiêu cuối cùng mà BOSS của Tổ chức Áo Đen âm mưu sẽ là gì?
Amuro Tooru trầm mặc một lúc lâu, anh mím môi.
"Tôi có một vài suy đoán."
Kết hợp những thông tin mà Matsuda và Shiho đã mang đến, Amuro Tooru đã có một hướng điều tra mới.
Nhưng một khi suy đoán này được xác lập, lập trường của anh sẽ thay đổi rất lớn, và cả tổ chức công an Zero, vốn luôn là hậu thuẫn vững chắc của anh, cũng sẽ...
Amuro Tooru bừng tỉnh khỏi suy tư, anh nhìn chằm chằm con đường phía trước, siết chặt tay lái, vừa dở khóc dở cười vừa khẽ gọi: "Hiro!"
"Đừng lo lắng, Zero." Morofushi Hiromitsu cười tủm tỉm vuốt ve mái tóc vàng rối bời của osananajimi, "Yên tâm đi, Zero, tớ sẽ mãi mãi ở phía sau cậu để ủng hộ cậu."
"Tớ vẫn luôn, vẫn luôn ở đây mà?"
Đây không phải là lời thoại của mình sao? Amuro Tooru bất đắc dĩ cười, trong lòng khói mù lặng lẽ tan đi vài phần.
"Nhưng mà, cứ như vậy, Matsuda và Hagiwara sẽ nguy hiểm đó," Morofushi Hiromitsu an ủi xoa lưng Amuro Tooru, chuyển sang đề tài khác.
Bạn đồng khóa của anh dường như đang cố gắng đạt được một mục tiêu cuối cùng nào đó.
Amuro Tooru cũng trở nên nghiêm túc: "Ừm, may mắn là thân phận mới của Hagiwara mới bắt đầu xây dựng. Tiếp theo phải lên kế hoạch chu đáo và chặt chẽ hơn mới được."
Morofushi Hiromitsu gật đầu: "Đúng vậy... Cần thiết phải khiến người của tổ chức Zero cũng cho rằng Hagiwara chỉ vì thân phận không tiện nên mới cần họ hỗ trợ tạo ra thân phận mới, tuyệt đối không thể để họ liên tưởng đến sự thật."
Phòng điều khiển nhất thời im lặng. Sau một lúc lâu, Amuro Tooru bỗng nhiên mở miệng:
"Cậu thật sự tin lời tên Matsuda đó nói, mà lấy việc Hagiwara sẽ trở về làm tiền đề để suy nghĩ sao?"
Morofushi Hiromitsu cười lắc đầu.Rõ ràng đây là đang trút giận vì lượng công việc đột nhiên tăng lên mà.
"Bây giờ mà nói những lời đó thì đã muộn rồi sao? Không sao đâu. Đã có một số việc không thể vận dụng lực lượng công an nữa, vậy thì cứ để Matsuda tự mình bù đắp là được rồi."
Morofushi Hiromitsu cười hiền lành và vô tội, mở miệng đã định sẵn cho đồng khóa một hành trình địa ngục sau khi trở về Beika.
****
Matsuda Jinpei: "Hắt xì!"
Hagiwara Kenji vô ích che chắn mu bàn tay của osananajimi, hơi bực bội nhìn tay mình và bàn tay mạnh mẽ của osananajimi đặt cạnh nhau: 'Nagano lạnh hơn Beika một chút. Tớ nhớ mình có mang găng tay, Jinpei-chan lát nữa...'
Matsuda Jinpei lắc đầu, anh hoài nghi sờ sờ sau gáy, rồi dẫn đầu phản đối món đồ đang trói buộc đôi tay mình: "Tôi mới không cần mang găng tay, tôi không sao."
"Chỉ là đột nhiên cảm thấy như đang ăn bữa tối cuối cùng vậy."
Matsuda Jinpei khó hiểu suy nghĩ một lúc lâu, quyết định tự thưởng cho mình thêm một suất ăn nữa.
Thôi, ăn rồi tính.
Anh gọi to với ông chủ quán ăn, người đang rưng rưng vì liên tiếp mất đi hai nhân viên tuyệt vời: "Ông chủ, cho tôi thêm một vại bia nữa!"
===================================
Xin lỗi vì đã kéo dài đến tận bây giờ... Ô ô
Tiểu kịch trường:
Tại bãi đỗ xe của Sở Cảnh sát Đô thị, có ba chiếc Mazda RX-7 đang đậu: một chiếc màu trắng, một chiếc màu đỏ và một chiếc màu tím.
Vậy chiếc Mazda của "cool guy" tóc xoăn kia sẽ là chiếc nào đây?
Xin mời đón xem tập tiếp theo: Mazda ba chọn một! (Không phải đâu nhé!)
Chuyên mục
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top