Chương 67: Nhân Sinh Nơi Chốn Là Tương Phùng
Khi vừa mới đặt chân vào địa phận Nagano, Matsuda Jinpei đã dừng lại ở trạm xăng dầu đầu tiên để tu sửa và đổ đầy bình xăng cao cấp.
Nhìn nhân viên trạm xăng lau xe, Matsuda Jinpei bất chợt bật cười.
Hagiwara Kenji đang nhẹ nhàng bay lơ lửng trên đầu anh, rất hiểu osananajimi mình đang cười điều gì. Hắn cũng không kìm được mà cảm thán: "Hồi cấp hai, mỗi lần lén lút ra ngoài chơi đều chỉ dám đổ một ít xăng thôi. Ngày nghỉ còn phải đi làm thêm ở trạm xăng để được giảm giá nữa."
Nói rồi hắn cũng cười: "Khi đó ước mơ là có thể hào sảng nói ra câu 'Xăng cao cấp, đổ đầy bình!' đó."
Muốn đua xe vui vẻ thì mọi chi tiết đều phải được chăm chút. Những người yêu xe tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại xăng thích hợp nhất cho xe hiệu suất cao. Chỉ là, đằng sau hiệu suất ưu việt của xăng cao cấp là cái giá đắt hơn xăng thường vài phần.
Đổ đầy bình xăng cao cấp đối với những chàng trai khi đó còn có nhiều khoản chi tiêu khác thực sự là một gánh nặng khó kham. Ngay cả Hagiwara Kenji, người có tiền tiêu vặt khá nhiều lúc bấy giờ, cũng chỉ có thể dè sẻn dùng từng chút một.
"Ôi, giờ Jinpei-chan thật lợi hại nha, đã biến thành người lớn trong mơ của Hagi rồi, siêu thích luôn~" Hagiwara Kenji bỗng nhiên bày ra vẻ mặt say mê, ôm lấy vai osananajimi mà vặn vẹo.
"Này!" Matsuda Jinpei tức giận đến đỏ mặt gầm lên một tiếng. Sao dạo này Hagi càng ngày càng thích trêu mình thế hả!
Tiếng gầm đó không dọa được osananajimi của anh, nhưng lại khiến nhân viên trạm xăng đang lau xe giật mình.
Hagiwara Kenji cười đến run rẩy, mãn nguyện nhìn vành tai đỏ bừng của Matsuda.
Matsuda Jinpei bất đắc dĩ sờ sờ mũi, liếc nhìn nhân viên trạm xăng đang bối rối, thuận miệng trấn an một câu rồi quay người đi vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh.
Matsuda Jinpei tùy tiện mua chút đồ ăn. Lúc tính tiền, theo lời giục của osananajimi, anh rút một cuốn Cẩm nang du lịch Nagano từ giá báo gần cửa.
"Tính tiền luôn cuốn này," Matsuda Jinpei chỉ vào cuốn sách nhỏ.
"Ừm ừm, lên kế hoạch một chút vẫn tốt hơn chứ," Hagiwara Kenji cười nói.
Trong lúc chờ tính tiền, Matsuda Jinpei, người dậy từ sớm, lười biếng ngáp một cái. Anh nhìn lướt qua bìa sách giới thiệu đầy màu sắc, thầm nghĩ, lát nữa tìm một khu suối nước nóng nào đó có thể ngắm cảnh tuyết trước đã.
Hagiwara Kenji cũng chăm chú nhìn bìa sách đầy suy tư. "Cảnh sát Matsuda trong trang phục tắm là phiên bản hiếm đó, lát nữa phải thưởng thức thật kỹ mới được! "
Trở lại xe, Matsuda Jinpei lái chiếc xe đã được lau chùi sạch bong vào bãi đậu xe lộ thiên. Anh vừa gặm bánh bao vừa đọc cẩm nang du lịch, rồi thảo luận cùng osananajimi, hoàn toàn không nhận ra "nguy hiểm" đang đến gần.
Sau bãi đỗ xe của trạm xăng dầu, lác đác vài chiếc xe đang dừng. Mấy gã thanh niên với kiểu tóc và quần áo quá đà đang hút thuốc, vây quanh một chiếc xe lớn tiếng đàm tiếu. Dưới chân chúng đầy rác rưởi và tàn thuốc, khiến những người qua đường thỉnh thoảng đi ngang qua phải ném ánh mắt chỉ trích từ xa. Nhưng điều đó chỉ khiến chúng càng đắc ý hơn mà la hét chế nhạo người qua đường.
Gã đầu nhím A với chiếc vòng cổ lớn chợt khuỷu tay thúc vào gã đầu Mohican B đầy khuyên tai bên cạnh: "Này, mày xem, hình như có đứa ngon tới kìa."
Gã tóc dài C cũng nhìn theo. Một chiếc xe thể thao màu tím nhạt từ từ chạy vào, sau đó dừng lại ở bãi đỗ xe không nhúc nhích. Không có ai xuống xe, dường như chỉ là dừng tạm thời rồi sẽ rời đi ngay.
Gã đầu Mohican B vừa thấy chiếc xe thể thao xa xỉ kia liền mắt sáng rực. "Màu sắc nhã nhặn thế này, vừa nhìn đã biết là một siêu cấp mỹ nhân rồi!"
"Phụ nữ có tiền lại đi một mình, dễ ra tay quá!"
Chúng nhìn nhau ra hiệu, rồi vây quanh chiếc xe thể thao màu tím đó. Để đề phòng, chúng còn quan sát một lát, xuyên qua lớp kính dán phim mờ ảo thấy trong xe chỉ có duy nhất một bóng người.
"Này, người đẹp, đi một mình à? Có muốn cùng đi uống chút rượu không?" Gã đầu nhím A gõ gõ cửa kính xe, lộ ra nụ cười tự tin.
Gã đầu Mohican B thô lỗ lập tức kéo cửa xe, định lôi người ra. Sau khi phát hiện cửa xe bị khóa, vẻ mặt gã trở nên thiếu kiên nhẫn: "Không cần ngại ngùng thế chứ, anh đây biết không ít chỗ vui chơi đấy?"
"Nếu không nể mặt thì bọn tao sẽ tức giận đấy nhé?" Gã tóc dài C thì đắc ý vòng ra chặn đầu xe. Trong lòng hắn thầm mắng hai đồng bọn ngu ngốc, không biết vòng lên trước để nhìn rõ mặt người phụ nữ này.Mà thôi, không sao cả. Nếu không được như ý thì mình vẫn có thể 'lấy' chút tiền bồi thường tổn thất tinh thần..."
Gã tóc dài C ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt hung lệ, tối sầm của một đôi mắt. Người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm một cuốn sổ tay, lạnh lùng nhìn hắn, từ từ nheo mắt lại, trong ánh mắt tràn đầy sát khí.
Hắn bỗng nhiên cảm thấy da đầu tê dại, cứng đờ tại chỗ.
"Này, mặt mũi thế nào rồi, có đáng yêu không?"
Hai tên côn đồ gọi đồng bọn vài tiếng mà không thấy hồi đáp, không hề có ý thức nguy hiểm mà cười to nói: "Này, không lẽ là một đại mỹ nhân tuyệt thế đáng kinh ngạc nào đó sao? Hô hô, thế thì đúng là siêu -- may mắn!"
Không đợi giọng nói của chúng dứt, cửa xe "cách" một tiếng mở ra.
Gã đầu Mohican B đang nắm tay nắm cửa xe, nhất thời không giữ được thăng bằng suýt nữa ngã nhào. Hắn loạng choạng vài bước, nhìn về phía người bước ra từ trong xe, rồi sau đó đâm sầm vào một mảng màu đen kịt.
Gã đầu Mohican B ngơ ngác ngẩng đầu, lại ngẩng đầu thêm lần nữa, và "bắt gặp" một cặp kính râm vừa được đeo lên.
Người đàn ông tóc xoăn mặc đồ đen, đeo kính râm, lộ ra nụ cười dữ tợn: "Các người, muốn mời tôi uống rượu sao?"
****
Đây chính là lý do Matsuda Jinpei hiện đang ngồi tại Sở Cảnh sát Nagano.
Trong tiếng cười không ngớt của osananajimi, Matsuda Jinpei mặt cứng đờ thuật lại chuyện vừa rồi đã trải qua.
Morofushi Takaaki trên mặt không lộ ra bất kỳ biểu cảm châm chọc nào, anh bình tĩnh khép lại cây bút máy trong tay: "Vô cùng cảm ơn sự hợp tác của ngài."
Matsuda Jinpei vẫn như cũ thường xuyên đánh giá người đàn ông trước mặt, đặc biệt chú ý đến bộ ria mép hình chữ bát kia.
Xét thấy hoàn cảnh hiện tại không tiện giao lưu với osananajimi, anh chỉ có thể âm thầm càu nhàu trong lòng.
Đôi mắt này thật sự rất giống Morofushi mà! Vừa nhìn đã biết là người trong nhà rồi!
Cả, Takaaki? Khổng Minh? Anh trai của Hiro danna hình như đã làm hình cảnh hơn mười năm rồi, biểu cảm lúc nào cũng nghiêm túc, trông đáng sợ thật đấy.
Có vẻ là kiểu người rất nghiêm túc. Hồi ở học viện cảnh sát, khi Hiro danna điều tra vụ án của mình mà đi sai hướng, vội vàng tìm anh trai để tìm manh mối thì hình như đã bị răn dạy rất nghiêm khắc.
Trong lúc Matsuda Jinpei đang đánh giá Morofushi Takaaki, ba tên côn đồ bên cạnh vẫn không ngừng gây ra tiếng ồn.
Chúng định đập bàn, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt lướt qua đầy lạnh nhạt của Matsuda Jinpei, chúng nhanh chóng xụ xuống, rồi ôm lấy vết đau mà la làng ai oán, kêu thảm thiết.
"Ái da... Xương cốt của tao chắc chắn gãy rồi, mày phải bồi thường tiền!"
"Trước đó đã cẩn trọng, xong việc không hối hận."
Morofushi Takaaki liếc nhìn mấy tên đó, cúi đầu chỉnh sửa ghi chép trong tay, giọng nói trầm thấp lạnh nhạt.
Matsuda Jinpei khoanh tay, lười biếng nhìn chúng diễn kịch. Anh quay đầu, lưng đối diện với Morofushi Takaaki, từ từ nở nụ cười ác ý, nhẹ giọng nói: "Sao có thể? Trên người các người làm gì có vết thương nào?"
Anh vừa rồi đã vận dụng thành thạo kỹ thuật học được từ các trận đấu quyền ngầm, đảm bảo bề ngoài chúng không thể hiện bất kỳ sự bất thường nào.
"Bọn họ thật ra nên cảm thấy vinh hạnh đi, dù sao lần trước Jinpei-chan ra tay như vậy vẫn là đối với tên đặt bom kia mà," Hagiwara Kenji chống tay lên vai osananajimi, cười tủm tỉm nói.
Cười thì cười, loại cặn bã này vẫn phải xử lý, đặc biệt là, chúng nó lại dám hỗn xược với Jinpei-chan... Hừ.
"Hai đứa mày lải nhải cái gì đấy?" Gã đầu Mohican B tức giận nhìn qua. "Tao mới không giả vờ, thật sự rất đau mà!" Lúc đó hắn đang nắm tay nắm cửa xe, vừa vặn là người đầu tiên đụng phải gã đàn ông trước mặt này, hắn chính là kẻ bị đánh thảm nhất!
Hai tên côn đồ còn lại cũng bạo gan lớn tiếng: "Đúng đó đúng đó, mày có biết bọn tao bị thương một ngày mất bao nhiêu tiền không? Mày phải bồi thường hết!"
Sự dũng cảm của chúng nhanh chóng biến mất sạch sẽ khi một cảnh sát khác đẩy cửa bước vào, chúng rụt lại như một đàn chim cút.
"Takaaki, thế nào rồi?"
Người cảnh sát cao lớn với làn da ngăm đen, vẻ mặt khó chịu đột nhiên đẩy cửa bước vào. Đôi mắt anh ta dù nhìn thẳng cũng như đang hung tợn trừng ai đó.
Vừa rồi chính là anh ta tiếp nhận tin báo, đến hiện trường và lôi ba tên côn đồ đang la hét thảm thiết mấy ngày nay đi.
Đương nhiên, lúc lôi người đi thì động tác có lẽ hơi thô bạo một chút.
Yamato Kansuke suýt nữa đã va chạm với Matsuda Jinpei, người cũng đang có vẻ mặt khó chịu tương tự. May mà Matsuda Jinpei kịp thời móc ra thẻ cảnh sát từ trong xe.
Khi Matsuda Jinpei đang lục thẻ, ba tên côn đồ đã bị áp giải lên xe cảnh sát. Chúng không thấy động tác của Matsuda Jinpei, trên đường đi vẫn cố gắng đổ trách nhiệm va chạm lên đầu Matsuda Jinpei.
Yamato Kansuke có vẻ rất bận rộn. Anh ta ném người cho Morofushi Takaaki rồi vội vàng rời đi, cho đến tận lúc này mới quay lại phòng hỏi cung.
"Xong rồi," Morofushi Takaaki thu dọn đồ đạc trong tay, đứng dậy.
Yamato Kansuke tiến đến gần, nhận lấy bản ghi chép xem lướt qua. Anh ta nhìn ra điều tinh vi trong đó, ánh mắt ngạc nhiên đánh giá người cảnh sát tóc xoăn trước mặt.
"Giờ cảnh sát Đội Điều tra ra tay đều tàn nhẫn vậy sao?"
Cái kiểu ra tay không để lại dấu vết này đúng là kỹ năng mà những tay thẩm vấn lão luyện mới nắm được, thông thường những người như vậy đều không quá...
Yamato Kansuke nhíu mày.
Đội điều tra? Matsuda Jinpei lúc này mới nhận ra anh ta vừa móc ra là thẻ chứng nhận của đội điều tra.
Matsuda Jinpei từng nói đùa rằng muốn làm một tấm thẻ giả của đội điều tra để tiện bề "làm chuyện xấu". Sau này, Morofushi Hiromitsu thật sự đã nhét cho Matsuda Jinpei một tấm thẻ "giả" mới tinh, và tấm thẻ này cũng nằm trong số những vật linh tinh mà Hagiwara Kenji đã nhét vào hành lý của anh.
Morofushi Takaaki lúc này suy tư nhìn sang:
"Vị này, cảnh sát Matsuda? Ngài dường như vẫn luôn chú ý đến tôi."
"Hửm?" Yamato Kansuke cảnh giác nhìn qua.
Matsuda Jinpei sờ sờ mũi: "Tôi chỉ là nghe ai đó nhắc đến biệt danh 'Khổng Minh Nagano', nên có chút tò mò người này sẽ như thế nào."
Yamato Kansuke đang định hỏi kỹ hơn, thì bên ngoài cửa bỗng truyền đến một tiếng động.
"Làm phiền ạ!"
Một giọng chào đón đầy nhiệt tình vang lên bên ngoài, sau đó là lời giới thiệu sôi nổi: "Cơm của các ngài đã đến rồi, các cảnh sát tiên sinh làm việc vất vả! Đến nghỉ ngơi một chút và ăn gì đó đi ạ?"
"À đúng rồi, ở đây cần có người ký nhận một chút nhé!"
Một giọng nữ dịu dàng vang lên: "Rất cảm ơn, cứ đặt ở đây đi."
Matsuda Jinpei im lặng ngồi trên ghế.
Hagiwara Kenji bên cạnh cũng cứng họng không nói nên lời.
Morofushi Takaaki lại nhìn chàng thanh niên tóc xoăn tuấn tú trước mặt, đặc biệt chú ý đến chiếc kính râm anh ta đang đeo trước ngực. Đáy mắt anh ta ánh lên một tia bừng tỉnh.
"Đường xa đến đây, cũng coi như hiếm có," Morofushi Takaaki đứng dậy, giơ tay làm động tác mời. "Không có gì để chiêu đãi, nhưng gần đây cơm suất ăn của Sở Cảnh sát Nagano hương vị cũng không tệ. Cảnh sát tiên sinh đến từ Tokyo có muốn nếm thử một chút không?"
Khóe miệng Matsuda Jinpei giật giật. Không, suất ăn này chắc chắn là 'phong vị Tokyo' kia rồi!
Hagiwara Kenji u ám nói ra tiếng lòng của osananajimi: "Nói thế nào nhỉ... sự hiện diện của Furuya-chan hơi bị cao đấy."
===================================
PS:
Là Yamato Kansuke đấy, cánh tay phải, chân trái của đội!Hai năm nữa Kansuke mới gặp chuyện, tiếc là không kịp vụ M28, nếu không thì còn có thể xen vào một chút chuyện này..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top