Chương 178: Khai Mạc

Các cảnh sát liên quan lần lượt bước vào phòng họp. Matsuda Jinpei lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Vừa ngước mắt, một bóng hình quen thuộc khác đã lọt vào tầm mắt.

Một người đàn ông trung niên có chòm râu ria mép, đầu tóc xoăn tít, mặc một bộ vest bảnh bao, đi lại tử tế đến trước bục chủ trì và cúi người chào thanh tra Matsumoto đang ngồi đó.

"À, là Mori-san." Hagiwara Kenji ghé vai osananajimi nhìn sang, có chút ngạc nhiên.

Một vụ án như thế này lại cần một thám tử hỗ trợ sao?

"Dạo gần đây Mori-sensei đã phá không ít vụ án phức tạp, khó nhằn. Danh tiếng của 'Mori ngủ gật' đang lan rộng đấy."

Takagi Wataru, vừa lúc đi đến chỗ họ để phát tài liệu mới, cười giải thích: "Vì vậy, lần này cảnh sát Megure đã đặc biệt xin phép để mời Mori-sensei đến hỗ trợ."

'Mori ngủ gật'? Matsuda Jinpei nhướng mày, trong lòng đã hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

Đợi Takagi Wataru đi xa, Hagiwara Kenji khẽ nói: "Có vẻ như lần này Sở Cảnh sát Tokyo đang chịu áp lực không nhỏ."

"Ngay cả khi Mori-sensei từng là một thành viên của Sở Cảnh sát Tokyo, thì bối cảnh đó cũng không đủ để ông ấy tham gia vào một cuộc điều tra liên hợp đa quốc gia như thế này."

Việc này liên quan đến thể diện của tầng lớp lãnh đạo Sở Cảnh sát Tokyo. Một Sở Cảnh sát lớn như vậy lại phải nhờ cậy vào một thám tử để hỗ trợ phá án, đây chắc chắn là một sự sỉ nhục.

Nhưng khi áp lực phá án lớn đến một mức nhất định, những chuyện nhỏ nhặt như thế này cũng không còn đáng bận tâm.

"Chắc có nhân vật lớn nhúng tay vào rồi." Matsuda Jinpei lười biếng nói, giọng điệu mang chút mỉa mai. Anh cầm xấp tài liệu lên, giũ ra và bắt đầu xem.

Hagiwara Kenji không lấy phần của mình, chỉ hơi ngồi thẳng lên, theo thói quen tựa vào vai osananajimi để cùng xem chung một tài liệu.

Cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng ở rất gần, khóe miệng Matsuda Jinpei khẽ nhếch, tâm trạng khó chịu đã được xoa dịu đi rất nhiều.

Một bên, Hagiwara Chihaya đã nhanh chóng xử lý xong món đồ ăn vặt quý hiếm, nghiêng đầu nhìn hai người họ một cách tỉ mỉ.

Hagiwara Chihaya chống cằm, vẻ mặt đầy thưởng thức: "Hai đứa dễ thương quá, phải không?"

Yokomizo Jugo nhíu mày lật tài liệu trong tay, nghe vậy sửng sốt: "Hả?"

Anh ta nhìn theo ánh mắt của Hagiwara Chihaya, thấy gã cảnh sát đầu xù, đeo kính râm mặt lúc nào cũng khó chịu, và người cảnh sát tóc hơi dài, nụ cười có chút đáng sợ bên cạnh.

Dễ thương... sao?

Chẳng lẽ trong mắt Chihaya, em trai cô ấy vẫn là dáng vẻ hồi nhỏ sao? Cảnh sát Hagiwara Kenji còn cao hơn mình một chút đấy!

Yokomizo Jugo không đồng tình dời mắt đi, nhưng không dám phản bác, im lặng tiếp tục lật xem tài liệu trong tay.

Nhưng khi nghe thấy lời châm biếm của Matsuda Jinpei, anh ta không kìm được gật đầu mạnh. Đúng vậy, đúng vậy. Là cảnh sát thì sao có thể dựa dẫm vào thám tử được!

****

Rất nhanh, đã đến giờ khai mạc hội nghị. Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji đã trở lại khu vực chỗ ngồi của Sở Cảnh sát Tokyo. Cảnh sát Sato Miwako đầy dũng khí bước lên bục chủ trì, trình bày vụ án với các cảnh sát đã tề tựu đông đủ.

"Dựa trên các tài liệu hiện có, bốn nạn nhân đều có liên hệ với giới chính trị và pháp luật."

"Một công tố viên địa phương ở Osaka và một nghị viên thành phố Tokyo đều lần lượt qua đời trong khu vực của họ. Không lâu sau, thư ký của nghị viên đó cũng tử vong trong địa phận tỉnh Kanagawa. Ngoài ra, một thẩm phán cũng bị sát hại tại Nagano."

Sato Miwako tạm dừng một chút rồi bổ sung: "Tài liệu chi tiết về các nạn nhân và hiện trường đã được gửi đến tay mọi người từ trước."

Về việc vì sao bốn nạn nhân lại có năm địa điểm gây án, đó không phải là do nạn nhân thứ tư qua đời ở khu vực giáp ranh giữa hai huyện Nagano và Gunma một cách đơn giản như vậy. Lần này, các nạn nhân được phân bố... rải rác hơn một chút.

"Khi nạn nhân thứ tư xuất hiện, thủ đoạn của kẻ phạm tội đã được nâng cấp, xuất hiện hành vi chặt xác."

Takagi Wataru bên cạnh nhanh chóng dán ảnh hiện trường lên bảng trắng.

Sato Miwako chỉ vào bức ảnh độ phân giải cao: "Đây là mảnh thi thể bị hủy hoại nặng nhất."

"Là một dấu hiệu của vụ án giết người hàng loạt, bên cạnh mỗi nạn nhân đều xuất hiện một đĩa muối trắng vụn xếp thành hình ngọn núi nhỏ, trông gần giống với hình thức muối thô mà người dân thường đặt ở cửa nhà để xua đuổi tà ma. Sau khi giám định, chúng tôi xác nhận đó là muối ăn bình thường."

"Một điều đáng chú ý là tất cả đồ vật tùy thân của các nạn nhân đều bị lấy đi, bao gồm ví tiền, giấy phép lái xe, chứng minh thư, thậm chí cả những vật nhỏ như bật lửa, khăn tay, bùa hộ mệnh... tất cả đều biến mất. Điều này đã gây ra một số rắc rối cho việc xác định danh tính nạn nhân ban đầu của chúng tôi."

Sato Miwako khép tài liệu trong tay lại, hít một hơi thật sâu: "Cả bốn nạn nhân đều có những tin đồn không hay về hành vi nghề nghiệp. Tuy nhiên, vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Hiện tại, chúng tôi nghi ngờ hành vi nghề nghiệp của họ đã khiến họ phải nhận một sự trả thù nào đó."

"Tuy nhiên, khi đối chiếu, chúng tôi vẫn chưa tìm ra vụ án nào mà cả bốn người này đều đã từng xử lý."

"Phần trình bày của tôi đến đây là hết."

Sato Miwako khẽ gật đầu với mọi người, sau đó nhường lại thời gian cho các cảnh sát khác.

Các cảnh sát tiếp xúc với hiện trường vụ án ngay sau đó đã lên bục để trình bày những thông tin và phỏng đoán mới nhất mà họ nắm được. Điều khiến Matsuda Jinpei và Hagiwara Kenji ngạc nhiên là Hagiwara Chihaya cũng bước lên bục chủ trì.

"Hóa ra chị Chihaya là người đầu tiên phát hiện ra thi thể à?" Thảo nào cảnh sát Cơ động của Cục Giao thông cũng tham gia vào vụ án này.

Matsuda Jinpei nhướng mày, lật xem tài liệu trong tay. Nạn nhân được chị Chihaya phát hiện là thư ký nghị viên, tên là Kousaki Masayuki, tử vong do tai nạn giao thông. Chihaya đã phát hiện ra khi đang tuần tra thường ngày.

Nạn nhân này dường như đã để lại một thông điệp cuối cùng bằng máu dưới thân mình, nhưng lượng máu quá nhiều đã che khuất một nửa dòng chữ mà anh ta viết trên quốc lộ. Hiện tại, Phòng Pháp y đang tăng cường phân tích thông điệp này.

Cuối cùng, Matsuda Jinpei bước lên bục.

"Thủ pháp sơ cấp, nhưng rất quy phạm." Matsuda Jinpei dùng ngón trỏ gõ vào bức ảnh mảnh vỡ bom được dán trên bảng trắng.

"Mặc dù mảnh bom còn lại không nhiều, nhưng vẫn có thể thấy thủ pháp chế tạo bom của hung thủ rất tiêu chuẩn, rất 'theo quy tắc.' Không giống với kiểu nghiệp dư, nếu không phải đã được học chuyên nghiệp về lĩnh vực này, thì chính là có 'chuyên gia dạy dỗ.'"

Là đội trưởng Đội xử lý chất nổ, người đã tiếp xúc với vô số tội phạm đánh bom, Matsuda Jinpei rất nhạy cảm với 'phong cách' bom. Khi anh và Hagiwara chế tạo bom của Plamya, họ cũng cố tình thay đổi các chi tiết.

Vụ án duy nhất có sử dụng bom này xảy ra ở Osaka. Cảnh sát Ootaki từ Osaka đã giơ tay và đặt một vài câu hỏi.

Thế nhưng, Matsuda Jinpei có cảm giác như người này bị nhét cái gì vào tai, câu hỏi cũng ngắt quãng.

Cứ như là ông ta đang đồng thời trò chuyện với ai đó khác.

Sau khi trả lời xong vài câu hỏi chi tiết về quả bom, Matsuda Jinpei trầm ngâm bước xuống.

"Tốt lắm, quả không hổ danh là cảnh sát xuất sắc có thể đối phó với Plamya– kẻ tội phạm bị truy nã quốc tế." Khi Matsuda Jinpei đang đi về phía chỗ ngồi, Cảnh sát trưởng Matsumoto, người vẫn luôn im lặng theo dõi, đột ngột vỗ tay, khen ngợi.

Matsuda Jinpei nhướng mày.

"Lời khen ngợi." Mượn một từ từ anh trai của người đồng khóa, Matsuda Jinpei khẽ gật đầu, cầm tài liệu đi nhanh về chỗ ngồi.

"Sao vậy?" Hagiwara Kenji khẽ hỏi. Hắn nhạy bén nhận ra osananajimi đột nhiên lại khó chịu.

Matsuda Jinpei 'chậc' một tiếng, liếc nhìn người trên bục chủ trì: "Ông ấy vừa rồi không phải đang châm biếm sao?"

Hagiwara Kenji cười khẽ: "Jinpei-chan vừa nãy nói hay như vậy, mọi người đều thấy rồi mà. Ừm, nhưng câu nói vừa rồi quả thật có chút đột ngột."

Matsuda Jinpei nheo mắt, nhìn chằm chằm người đàn ông vạm vỡ trên bục chủ trì không rời: "Trước đây mình không thấy Cảnh sát trưởng Matsumoto đáng ghét đến vậy."

Là Cảnh sát trưởng của Tổ điều tra số một, Matsumoto Kiyonaga là một người làm việc mạnh mẽ và quyết đoán. Bình thường, ông ấy cũng không hề tiếc lời khen ngợi cấp dưới, nhưng câu nói vừa rồi khiến anh nghe xong cảm thấy ngứa ngáy toàn thân.

"Hả?" Hagiwara Kenji nhướng mày, bắt đầu chú ý đến Cảnh sát trưởng Matsumoto Kiyonaga đang ngồi trên bục chủ trì.

Sau khi mọi người đã lên tiếng xong, Cảnh sát trưởng Matsumoto đứng lên, vẻ mặt nghiêm túc phát biểu một bài diễn văn hùng hồn về việc vứt bỏ thành kiến và khác biệt giữa các khu vực, vô tư chia sẻ thông tin, và hợp tác chân thành vì sự an toàn của xã hội và người dân.

Matsuda Jinpei lắng nghe với vẻ mặt đau khổ, anh không kìm được mà ngoáy tai: "Ngày thường Cảnh sát trưởng Matsumoto cũng nói nhiều lời vô nghĩa như vậy sao?"

Đội xử lý chất nổ của họ thuộc Cục Cơ động, ít khi tham gia vào các cuộc điều tra liên hợp của Cục Hình sự. Những vụ án trong phòng cũng chưa bao giờ có phần 'giáo huấn' này.

Hagiwara Kenji vuốt cằm đầy suy tư: "Có tin đồn rằng Cảnh sát trưởng Matsumoto sắp được thăng chức. Có lẽ ông ấy đang chuẩn bị cho việc đó?"

Matsuda Jinpei liếc nhìn hắn một cách kỳ lạ: "Hả? Cậu biết rõ quá nhỉ. Sao tôi lại phải đến hỏi cậu về mấy chuyện này?"

Hagiwara Kenji cười híp mắt giơ một ngón tay lên: "Đó là vì Jinpei-chan quá lạnh lùng với mọi người. Nếu Jinpei-chan nhiệt tình hơn một chút, và nở một nụ cười đẹp trai như vậy với mọi người, thì chắc chắn..."

"Ừm, Hagi chắc chắn sẽ ghen."

Giọng Hagiwara Kenji đột ngột thay đổi, hắn nghiêm túc gật đầu.

Matsuda Jinpei hừ một tiếng. "Tên Hagi này chẳng phải lúc nào cũng cười đùa tán tỉnh sao, vậy mà mình còn chịu đựng được không ghen đấy."

Thấy Cảnh sát trưởng Matsumoto cuối cùng cũng nói đủ, chính thức tuyên bố cuộc họp điều tra đầu tiên tạm kết thúc, Matsuda Jinpei dẫn đầu đứng lên. Giữa đám cảnh sát hình sự đang nối đuôi nhau đi ra, anh dẫn đầu chiếm vị trí gần máy bán hàng tự động nhất bên ngoài phòng họp, giơ tay mua một lon cà phê.

"Chị Chihaya, chị muốn gì?" Matsuda Jinpei cất tiếng hỏi.

Hagiwara Kenji, như hình với bóng, cười híp mắt vẫy tay: "Chị ơi, ở đây có chè đậu đỏ, cũng có sô cô la và thanh năng lượng đấy."

Hagiwara Chihaya, người đi sau một bước, cười vẫy tay: "Không cần đâu, lát nữa chị và Jugo sẽ đi ăn một bữa ngon ở nhà ăn của các em."

Nụ cười trên mặt Hagiwara Kenji càng thêm ngọt ngào: "Hả? Jugo?"

Hagiwara Chihaya chỉ vào người bên cạnh: "Hả? Chị vừa giới thiệu rồi mà, không lẽ đã quên nhanh vậy sao?"

Lon cà phê trong tay Matsuda Jinpei không tiếng động nào mà méo một chút.

Matsuda Jinpei liếc mắt đầy ác ý, vươn tay kéo, từ bên chân lôi ra một cậu nhóc tóc dựng lộn xộn.

"Này, sao nhóc lại ở đây?" Matsuda Jinpei nghiêm mặt hỏi.

Bị tóm ra bất ngờ, Conan cười gượng sờ sờ gáy: "À, chú Mori nói xong việc sẽ mời tụi em đi ăn một bữa thịnh soạn, em cùng chị Ran đang đợi chú Mori tan làm ở ngoài phòng họp."

"Thật không?" Matsuda Jinpei cười lạnh, gõ vào chiếc tai nghe của Conan: "Nhóc đang nghe cái gì đấy?"

Gì vậy chứ, cảnh sát Matsuda đang giận cá chém thớt à! Conan thầm rủa trong lòng. Cậu đang định dựa vào lợi thế chiều cao mà lẩn đi thì đã bị tóm ra.

Conan nhìn quanh một lượt, đặc biệt chú ý đến vị trí của Mori Ran. Sau khi xác nhận cô ở cách đó không xa, cậu nghiêm túc uy hiếp vị cảnh sát tóc xoăn trước mặt: "Thả tôi ra, cảnh sát Matsuda, nếu anh còn như vậy..."

"Thì sao?" Matsuda Jinpei kiêu ngạo véo má Conan.

"Tôi sẽ khóc thật to." Conan lẩm bẩm, việc sử dụng thân phận hiện tại của mình ngày càng thuần thục hơn.

Hagiwara Kenji cười khúc khích.

Vậy thì danh tiếng của Jinpei-chan chẳng phải sẽ bị hạ thấp thêm một bước sao? Hagiwara Kenji cố nén khóe miệng, ho nhẹ một tiếng, ngồi xổm xuống, đưa xấp tài liệu chưa động đến cho Conan:

"Cậu bé này, đây là một tài liệu rất quan trọng. Chi tiết vụ án đều được ghi lại trên đó. Em có thể giúp anh giữ nó được không? Nhất định không được để người khác nhìn thấy những thứ quan trọng như thế này nhé."

Ghi chú của mình làm hết ở chỗ Jinpei-chan rồi, cho cậu bé thám tử này xem cũng chẳng sao đâu.

"Dạaa!" Mắt Conan sáng lên, cậu ngọt ngào nói cảm ơn, ôm xấp tài liệu hoàn chỉnh chạy đi tìm Mori Kogoro. Mặc dù rất háo hức với tài liệu này, nhưng cậu phải thu lại chiếc máy nghe lén ở đó càng sớm càng tốt.

Matsuda Jinpei khó chịu nhìn Conan, người đã thoát khỏi móng vuốt của anh và tăng tốc rời đi: "Cậu ta còn nhớ mình là học sinh cấp ba không vậy?"

"Dù sao thì cũng vẫn còn là vị thành niên mà." Hagiwara Kenji cười bao dung.

Matsuda Jinpei "ha" một tiếng, định mở lời thì một trận xôn xao từ góc hành lang xa xa truyền đến.

Giọng nói kích động của Yamamura Misao vang vọng: "Ko-chan, cậu là Ko-chan đúng không!"

"Không ngờ lại gặp cậu ở đây! Quả nhiên cậu cũng đã trở thành đồng đội của phe chính nghĩa rồi!"

Morofushi Takaaki, người vừa lấy một lon cà phê từ máy bán hàng tự động, tay run lên. Đồng xu vừa nhận lại bị bắn ra ngoài.

"Cẩn thận." Matsuda Jinpei nhanh tay lẹ mắt bắt lấy đồng xu 500 yên giữa không trung, trả lại cho Morofushi Takaaki.

Cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ pha chút thương hại của người đồng khóa với em trai, Morofushi Takaaki hít một hơi thật sâu, cất đồng xu vào.

Lại là ở đây sao? Morofushi Takaaki khẽ nhắm mắt, nhỏ đến mức không thể nhận ra.

Cảnh sát trưởng Matsumoto vẫn chưa đi xa. Ông đang đối phó với sự chào hỏi nhiệt tình của Mori Kogoro. Nghe thấy vậy, ông quay đầu lại nhìn Morofushi Takaaki, bước chân vốn định nhanh chóng thoát thân của ông bỗng nhiên dừng lại.

===================================

"Tiểu Cảnh"(Convert) ----> thành tiếng Nhật là Ko-chan, cách gọi thân mật của Kosei (nghĩa là cảnh sát), là cách mà cảnh sát Yamamura Misao gọi cảnh sát Morofushi Hiromitsu.

Ad: Tui đổi "Sở cảnh sát Đô thị" ---> "Sở Cảnh sát Tokyo" nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top