Chương 159: Trở Về Dương Gian Bằng Cách Nào?

Đối mặt với album, từ Jinpei-chan thuở nhỏ cho đến Jinpei-chan hiện tại đều phát huy ổn định một khuôn mặt xinh đẹp, Hagiwara Kenji chìm vào suy tư.

Hiện tại xem ra, đến cả cơ hội cầu hôn hắn cũng không có.

Đáng ghét thật, mình lúc nhỏ!

...Nhưng mà, con nít chơi với nhau thì không tính chứ?

Không, không, không, có tính. Nhưng nghi thức chính thức vẫn phải bổ sung.

Vậy nên, kế hoạch cầu hôn vẫn có thể tiếp tục!

Khi Hagiwara Kenji vuốt cằm, chìm vào trầm tư với album, Matsuda Jinpei bỗng nhiên phản ứng lại.

"Khoan đã, mọi người biết chuyện con và Hagi ở bên nhau từ lúc nào thế?"

Đang chuẩn bị tâm lý để nói ra, mà bỗng nhiên nhận được lời chúc phúc của người nhà và trở thành "người đã kết hôn". Matsuda Jinpei nghi hoặc nhìn quanh.

Mình vừa mới bày tỏ tình cảm với Hagi mà?

Những người biết chuyện này không ai rảnh đến mức chạy về Kanagawa mách lẻo với phụ huynh cả. Trừ chị Chihaya ra, gần đây cũng không có ai khác đi đi lại lại giữa Beika và Kanagawa...

Ánh mắt Matsuda Jinpei chuyển sang Hagiwara Chihaya, người đang đầy vẻ hóng chuyện ở một bên.

Hagiwara Chihaya: ?

Nhận được ánh mắt, Hagiwara Chihaya đặt chén trà xuống, vẻ mặt không vui: "Làm sao? Chẳng phải cậu đã nhờ chị giúp nói đỡ sao?"

Khoảng thời gian này cô đã tốn không ít tâm tư đấy!

Matsuda Jinpei nhướng mày, không cam lòng thể hiện sự trào phúng: " Em rõ ràng-"

Matsuda Jinpei cảm thấy tay áo bị kéo lại. Anh quay đầu nhìn sang, thấy osananajimi có vẻ mặt kỳ lạ, khẽ ho một tiếng.

"Đúng vậy, Jinpei-chan đã nhờ chị giúp. Nhờ chị giúp nói đỡ với bố mẹ chuyện của hai đứa mình..."

Chẳng phải đó là câu chuyện sau khi Hagi hồi phục, cậu ta phải ẩn danh làm nhiệm vụ, vì sự an toàn của mọi người, và mình cũng phải giúp cậu ta che giấu chuyện này sao?

Khoan đã.

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng nhận ra.

'Chuyện của hai đứa.'

Từ trước đến nay họ luôn dùng ám chỉ mà không nói rõ về chuyện đó.

Vậy ra, từ trước đến nay, mình và chị Chihaya đã nói hai chuyện khác nhau sao?

Matsuda Jinpei ban đầu định giải thích rõ ràng, nhưng anh liếc nhìn osananajimi đang cười ngốc nghếch, rồi nhìn những người thân trong gia đình, phản ứng bình thản, không hề có sự phản đối kịch liệt như anh tưởng tượng.

...Thôi, vậy cũng tốt.

Giữa những tiếng trò chuyện vui vẻ hơn của hai gia đình, Matsuda Jinpei ngả người ra ghế sofa, lười biếng nói: "Không có gì, cảm ơn."

Hagiwara Chihaya nghi ngờ nheo mắt lại. Jinpei có ý gì vậy? Cậu ấy không ngờ rằng cô sẽ trực tiếp nói thẳng với bố mẹ sao?

****

"Gì cơ?"

Hagiwara Chihaya kinh ngạc nói: "Mấy đứa vừa mới mới ở bên nhau thôi à?"

Sau khi cuộc "họp phụ huynh" kết thúc, Hagiwara Chihaya vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Thế là cô tìm một cái cớ để đi theo hai người về nhà Matsuda.

Chú Matsuda đã đi đến võ đường, trong nhà chỉ còn lại mấy người họ, rất thích hợp để trò chuyện riêng.

"Chị ơi, thật mà." Hagiwara Kenji ngại ngùng cười, rúc vào vai osananajimi, rồi bị đấm một cái.

Hagiwara Kenji có vẻ mặt u sầu, ôm cái bụng không hề bị tổn thương chút nào: "Jinpei-chan càng ngày càng thô bạo với Hagi, huhu~"

Trán Matsuda Jinpei nổi gân xanh, trừng mắt nhìn qua. Hagi, cậu cố ý đúng không!

Hagiwara Chihaya không nói nên lời nhìn người em trai đang giở trò.

Thật là, từ nhỏ đến lớn cứ thích trêu chọc Jinpei... Khoan đã, Kenji hay là có sở thích đặc biệt gì đi?

Ánh mắt Hagiwara Chihaya càng trở nên kỳ lạ.

Hagiwara Kenji vô tội nhìn lại.

Matsuda Jinpei tặc lưỡi một tiếng, kéo đề tài quay lại quỹ đạo: "Đúng vậy, mấy ngày sau khi chị đi, em mới đưa nhẫn."

Matsuda Jinpei nhấn mạnh: "Em đưa trước."

Hagiwara Chihaya lạnh nhạt nói: "Ồ."

Rồi cô nhìn sang em trai mình với ánh mắt hận sắt không thành thép. Ngày thường chẳng phải trông rất tháo vát sao? Sao lại thua ở chỗ này chứ!

Hagiwara Kenji: ... Hắn cũng muốn biết tại sao mà!

Mang theo chút ý khoe khoang, Hagiwara Kenji chọc chọc osananajimi, rồi cùng nhau móc nhẫn ra, trưng bày trước mặt Hagiwara Chihaya.

Nhìn hai người em trai mỗi người lấy ra một chiếc nhẫn bạc được buộc bằng sợi dây bạc từ dưới cổ áo, Hagiwara Chihaya im lặng.

Thật sự là chuyện gần đây sao?

Hồi nhỏ quấn quýt bên nhau là do trẻ con thích chơi với nhau. Thời trung học luôn ở bên nhau là do hợp cạ. Sau này trưởng thành, cuộc sống của họ vẫn quấn chặt lấy nhau. Dù là trường học, công việc, hay thậm chí là nhà trọ cũng phải ở cùng nhau. Vậy là vì cái gì?

...Thật sự chỉ vì tình bạn thuần túy sao?

Hagiwara Chihaya nghĩ đi nghĩ lại, vẫn cảm thấy hai đứa em đang trêu cô.

"Ý cậu là ngày chị đến nhà cậu, hai đứa vẫn chưa ở bên nhau?" Hagiwara Chihaya nhìn Matsuda Jinpei, ánh mắt trở nên sắc bén.

Matsuda Jinpei thản nhiên nhìn lại: "Đúng vậy, có chuyện gì sao?"

Chỉ có ánh mắt của Hagiwara Kenji có một thoáng chột dạ.

Hagiwara Chihaya: ?

Rốt cuộc hai đứa là sao thế này?

Matsuda Jinpei vẫn luôn như thường lệ, tự cho là đúng. Anh chỉ mới nhận ra mình thích Hagi sau này. Nếu có gì khiến chị Chihaya hiểu lầm, thì chắc chắn là do Hagi quá bám người!

Hoàn toàn không cảm thấy những gì mình thể hiện trong bốn năm mất đi osananajimi là có gì sai, Matsuda Jinpei thản nhiên đối diện với Hagiwara Chihaya.

Vẻ mặt Hagiwara Chihaya càng thêm hoài nghi nhân sinh.

****

"Này cho thấy ánh mắt của Hagi đã rất tuyệt từ nhỏ, đã sớm khoanh tròn Jinpei-chan rồi!"

Sóng vai đi trên đường, Hagiwara Kenji tự tin nói khi họ đang trên đường đến tiệm may để đặt lễ phục.

Tiệm may này đã truyền qua nhiều thế hệ, rất nổi tiếng. Nhiều người nổi tiếng ở Tokyo cũng lái xe đến đây để đặt lễ phục, nên Hagiwara Kenji đã nhắm đến cửa hàng này từ sớm.

"Hơn nữa, như vậy thì tôi đã tặng nhẫn cho Jinpei-chan trước rồi."

"Mẹ bảo, nhẫn kẹo đó là mua bằng tiền tiêu vặt của Hagi đấy!" Hagiwara Kenji nở một nụ cười đầy tự hào.

"Nhưng mà, Jinpei-chan sao vẫn không đổi cách xưng hô thế? Mẹ có vẻ hơi thất vọng đấy?"

Trong lúc đi, bàn tay của họ tự nhiên đung đưa và thường xuyên chạm vào nhau. Matsuda Jinpei cảm thấy nơi bàn tay bị chạm vào ngứa ngáy, liền dứt khoát vươn tay nắm lấy tay osananajimi.

"Ôi chao?" Hagiwara Kenji cười liếc nhìn osananajimi bên cạnh.

Đúng vậy, hắn cố ý.

Matsuda Jinpei trợn mắt: "Ý cậu là tôi phải gọi mẹ cậu là mẹ, rồi gọi bố tôi là bố à?"

"Chú Hagiwara sẽ đánh tôi mất." Matsuda Jinpei phàn nàn. Chính vì sự hiểu lầm này mà hồi nhỏ, chú Hagiwara đã có một khoảng thời gian dài nhìn mình với vẻ mặt kỳ lạ.

Ban đầu, anh không nghĩ đến chuyện này, nhưng ngay giây phút trước, khi anh do dự định mở lời, anh đã bị chú Hagiwara nhìn chằm chằm.

Hagiwara Kenji bật cười. Hắn tất nhiên cũng nhận ra điều đó. Đúng vậy, hắn lại cố ý rồi.

Matsuda Jinpei đưa ngón tay lướt trên cổ tay của osananajimi, trả thù cọ cọ vào vết sẹo đặc biệt nhạy cảm, hài lòng khi cảm thấy cổ tay trong lòng bàn tay anh run rẩy.

"Hơn nữa, nhẫn đã không còn nữa, nên không tính. Vậy nên vẫn là tôi tặng trước!"

"Nhẫn kẹo đã bị Jinpei-chan ăn rồi! Chất dinh dưỡng đã trở thành một phần của cơ thể Jinpei-chan, nên vẫn là tôi đã tặng nhẫn trước." Hagiwara Kenji giả vờ phân tích nghiêm túc, chỉ ra điểm này.

Khi hai người đang cãi nhau một cách trẻ con, một người hàng xóm ven đường vừa lúc mở cửa bước ra.

"Ôi, là Matsuda đấy à, về thăm -"

Vị hàng xóm nhiệt tình chào hỏi, nhưng khi nhìn thấy thân hình cao lớn đi bên cạnh Matsuda Jinpei, mắt trợn tròn, run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía họ.

"Matsuda, sau lưng cậu, có, có..."

Ánh mắt hoảng sợ của bà lướt xuống dưới, dưới thân hình cao lớn vừa quen thuộc vừa xa lạ đó... ơ? Có bóng à?

Matsuda Jinpei kéo hắn đi qua, Hagiwara Kenji nở nụ cười thân thiện như mọi khi, khẽ cúi người xuống: "Dì Noriko phải không? Lâu rồi không gặp."

"Cháu không sao cả đâu ạ. Trước đây cháu tình cờ được người ta cứu, nhưng đã xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn nên đến gần đây mới thoát ra được."

Sau khi tóm tắt ngắn gọn những gì đã xảy ra, nụ cười của Hagiwara Kenji càng thêm hoài niệm: "Thật tốt khi có thể gặp lại mọi người."

Ôi chao, phải giới thiệu lại bản thân với những người xung quanh thôi, nếu không sẽ dọa mọi người mất. Hagiwara Kenji thầm cảm thán trong lòng.

Một bên, Matsuda Jinpei khoanh tay trước ngực, ánh mắt dịu dàng nhìn osananajimi đang trấn an hàng xóm một cách thuần thục, khóe miệng khẽ nở một nụ cười.

Bạn bè, người thân, hàng xóm, đồng nghiệp, cấp trên, tất cả mọi người đều dần chấp nhận sự trở lại của Hagi.

Thế giới này một lần nữa có chỗ đứng cho Hagiwara Kenji.

****

Hai người lớn đã bước vào giai đoạn trăng mật và tận hưởng sự quan tâm từ gia đình và hàng xóm, còn Conan thì đang bất đắc dĩ nhận lấy sự khiển trách từ "bạn đồng trang lứa".

"Conan cậu thật gian xảo!"

Genta hùng hổ chống nạnh, đứng trước mặt cậu.

"Đúng thế, đúng thế, hôm qua Conan đã bỏ mặc chúng tớ, một mình chạy đi mất!" Ayumi, người luôn có tính cách trẻ con, cũng bĩu môi.

Haibara Ai, vừa trở về từ phòng y tế, thấy cảnh tượng này, chủ động tiến lại gần.

Cô kéo khẩu trang xuống, khẽ nói: "Hôm qua tớ phải đến phòng y tế, nên ra muộn một bước. Nếu không, có lẽ tớ cũng đã..."

Nói xong, Haibara Ai không kìm được ho khan hai tiếng, trông đặc biệt yếu ớt.

"Không trách bạn Haibara được! Bạn Haibara ốm yếu đã rất vất vả rồi!" Mitsuhiko đứng lên, vẻ mặt lo lắng.

"Đúng thế, đúng thế. Bị ốm là chuyện chẳng ai muốn cả, bạn Haibara đã rất khó chịu rồi!" Ayumi cũng nắm chặt tay.

Conan nhìn đội thám tử nhí trước mặt: ...?!

Vậy thì đừng trách tớ.

Trong sự im lặng, Conan đã học được vài điều. Cậu từ từ nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu, rồi nhéo giọng:

"Thật ra, thật ra tớ rất ngưỡng mộ các cậu."

Conan cúi đầu, hai tay đan vào nhau: "Bố mẹ các cậu đều ở bên cạnh, lại còn đặc biệt đến đón các cậu về nhà an toàn, thật hạnh phúc quá."

Nói đến đây, giọng Conan dần nhỏ lại. Cậu lén nhìn Haibara Ai đang lộ ra ánh mắt khinh bỉ, khóe miệng nở một nụ cười đắc thắng.

"Tớ cũng hy vọng bố mẹ có thể ở bên cạnh tớ..." Conan ấp úng thêm câu cuối cùng.

Không, thôi bỏ đi. Hai người đó mà ở bên cạnh chỉ coi mình như một món đồ chơi thôi!

Conan, người hiểu rõ tính cách bố mẹ mình, lén lút đan chéo ngón trỏ và ngón giữa. Những lời vừa rồi không tính!

"Conan..." Ayumi lúc này mới nhớ ra Conan đang ở nhờ nhà một người lớn xa lạ, mỗi ngày về nhà đều không thấy bố mẹ mình. Ánh mắt cô bé lập tức tràn đầy sự thương hại.

Ngay cả Genta, vốn luôn bá đạo, cũng không hét lên nữa. Cậu thậm chí còn móc ra một gói đồ ăn vặt nhăn nhúm từ trong cặp sách, miễn cưỡng đưa cho Conan.

Ánh mắt của Haibara Ai vẫn không thay đổi. Tên này lại đi lừa đồ ăn vặt của con nít sao?

Đội ánh mắt càng thêm khinh thường của Haibara Ai, Conan vẫn thản nhiên nhận lấy những món quà đó.

Quả nhiên, làm trẻ con vẫn có lợi. Lợi dụng thân phận trẻ con, mình có thể làm được rất nhiều việc mà thân phận Kudo Shinichi không tiện làm.

Nhận thêm đồ ăn vặt từ Ayumi và Mitsuhiko, Conan suy tư.

Ở hiện trường vụ án, thân phận trẻ con tuy dễ bị người lớn xua đuổi, nhưng cũng có thể giúp mình động vào những đồ vật của kẻ tình nghi, hoặc lén lút vào những căn phòng mà cảnh sát không tiện điều tra. Trẻ con "phạm sai lầm" là chuyện đương nhiên.

Sau khi bị lừa mất cả cảm tình lẫn đồ ăn vặt, đám trẻ con áy náy quay về chỗ ngồi. Haibara Ai nảy sinh chút tò mò.

Amuro dường như muốn lợi dụng thân phận Edogawa, nhưng mình không biết chi tiết.

Về vụ án hôm qua mà mình đã tham gia, Haibara Ai có chút tò mò, tại sao Amuro lại yêu cầu Conan xuất hiện ở quán cà phê Poirot vào thời điểm đó?

"Vậy, hôm qua thế nào rồi? Conan-kun, cậu muốn ở lại quán cà phê để làm bài tập hội họa cơ mà?" Đôi mắt trên chiếc khẩu trang của Haibara Ai lộ ra vẻ cười cợt, như thể chỉ là trêu chọc như thường lệ.

===================================
Tiểu Kịch Trường:
Chihaya: Tại sao em lại thích cái việc cố ý trêu chọc Jinpei?

Kenji: Chị không thấy biểu cảm của Jinpei-chan khi tức giận thực sự rất đáng yêu sao! ♡⁠(⁠Ӧ⁠v⁠Ӧ⁠。⁠)

Chihaya:... ¯⁠\⁠_⁠(⁠ツ⁠)⁠_⁠/⁠¯・⁠・⁠・

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top