Chương 157: Công Khai Thất Bại
"Vậy ra..."
Matsuda Jotaro nhìn hai người đang chen chúc ngồi cạnh nhau với vẻ mặt phức tạp.
"Thằng nhóc nhà Hagiwara còn sống? Con còn chưa nói cho gia đình nhà Hagiwara sao?"
Đã bao lâu rồi nhỉ? Từ khi thằng con trai mình tốt nghiệp tiểu học, ông chưa bao giờ thấy thằng nhóc này cúi đầu ngoan ngoãn vì chột dạ như vậy.
Matsuda Jotaro sờ sờ cánh tay nổi da gà, thật kỳ lạ.
Nhưng mà...
"Con không sợ bị bố mẹ Hagiwara đánh sao?" Matsuda Jotaro có chút bực mình.
Matsuda Jinpei-người từng bị hai gia đình hợp lại "đánh hội đồng": "..."
Hagiwara Kenji- người cũng bị đánh chung: "..."
Matsuda Jinpei cố gắng bào chữa: "Tôi đã ám chỉ với họ rồi!"
Tiếp theo là một tràng lẩm bẩm khó hiểu, nào là "điều khoản bảo mật", nào là "quà năm mới",... Matsuda Jotaro nghe không hiểu. Ông cau mày hỏi: "Lại nói lảm nhảm cái gì thế? Nói to lên!"
Matsuda Jinpei nói lớn tiếng: "Tôi đã sớm nhắc nhở họ về vấn đề này rồi, nhưng chúng tôi có quy định, không thể nói thẳng được!"
Matsuda Jinpei càng nói càng có lý: "Tất cả là tại công an!"
Đúng rồi, thái độ này mới phải. Quay lại nhịp điệu quen thuộc, Matsuda Jotaro cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Ồ, công an à, thế thì không có gì lạ."
Matsuda Jotaro, người có thành kiến với tất cả các nhân viên cảnh sát, gật đầu một cách hiển nhiên.
Hagiwara Kenji điềm tĩnh đứng lên. Nếu không phải anh không nắm chắc khoảng cách mà vấp phải, thì dáng vẻ này rất có phong độ.
"Chú Matsuda."
Hagiwara Kenji hít một hơi thật sâu, có chút căng thẳng: "Cháu xin lỗi vì mấy năm nay không thể liên lạc với mọi người, cháu..."
Matsuda Jotaro vẫy tay không thèm để ý, tỏ vẻ rất hiểu: "Mấy năm trước con còn không liên lạc với cả Jinpei, chắc chắn có chuyện bất đắc dĩ."
Hagiwara Kenji thở phào nhẹ nhõm, nhưng mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng.
Sao mọi người đều lấy Jinpei-chan làm tiêu chuẩn vậy?
Mặc dù lời nói đó cũng không sai, hắn không liên lạc với Jinpei-chan chắc chắn là vì không thể liên lạc được.
"Phải rồi, khi nào con định nói cho họ?" Matsuda Jotaro vừa nói, vừa chỉ về hướng nhà Hagiwara.
Matsuda Jinpei liếc nhìn osananajimi bỗng dưng ủ rũ, rồi chỉ vào túi mua sắm chất đống ở lối vào.
"Tạm thời chỉ nói cho chị Chihaya thôi." Matsuda Jinpei lười biếng dựa vào ghế sofa, ngón tay nghịch chiếc bật lửa: "Đang định qua đó đây."
"À phải rồi, mấy cái túi trên bàn kia là cho ông đấy, tự cất đi."
Nhân lúc Matsuda Jotaro đi lục lọi túi quà, Matsuda Jinpei kéo osananajimi đang mất tập trung lặng lẽ rời đi.
"Về là được rồi." Matsuda Jotaro, quay lưng lại với họ, bỗng nhiên lên tiếng.
Ông thở dài thật sâu: "Có thể về là tốt rồi."
****
"Vì vậy, đừng căng thẳng. Nhìn thấy cậu, họ chỉ sẽ vui mừng thôi." Matsuda Jinpei lười biếng ngậm điếu thuốc. Trong kỳ nghỉ, họ không có khẩu phần thuốc lá, nên anh chỉ ngậm để đỡ thèm.
Cha mẹ sẽ đứng trước mặt đứa con mà họ hằng mong nhớ. Để cảnh tượng này không tan biến như một phép màu vừa được tiết lộ, họ sẽ giả vờ như không thấy những điểm đáng ngờ, đối phó một cách qua loa.
Matsuda Jinpei hiểu rất rõ tâm trạng đó.
Hagiwara Kenji, hai tay đầy túi quà, vẫn nghiêng người dựa vào vai osananajimi, vùi mặt vào đó, lẩm bẩm: "Tôi biết."
Nhưng đối diện với cha mẹ đã phải chịu đau khổ vì hắn, làm sao hắn có thể không căng thẳng cho được?
Hắn ngước mặt lên, vừa định nói gì đó để giảm bớt sự căng thẳng, thì thấy cánh cửa nhà mình hiện ra trước mắt.
Khoan đã, nhà mình với nhà Jinpei-chan gần thế cơ à!
Nhìn osananajimi chỉ cần hai ba bước nữa là gõ cửa, Hagiwara Kenji hoảng hốt. Hắn vừa giơ tay ra để cản lại, thì những chiếc túi trên tay hắn trượt xuống. Thế là hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cánh cửa bị chị Chihaya, người đã chuẩn bị sẵn sàng, mở ra một cách dứt khoát.
"Chihaya, ai đến vậy?" Mẹ Hagiwara đang bưng một chén trà đi ngang qua, tò mò nhìn ra. Sau đó bà cười: "Jinpei về rồi à, đúng lúc, mẹ vừa làm..."
Khi bà thấy Matsuda Jinpei né người sang một bên, để lộ nửa bóng dáng bị anh che khuất, nụ cười trên mặt bà đông cứng lại.
Bà run rẩy đưa tay che miệng, tiếng nức nở nghẹn lại vì kinh ngạc.
Matsuda Jinpei, người đã nhanh chóng lẻn vào ngay khi cửa mở, đỡ lấy chén trà suýt rơi xuống đất. Sau đó, anh lặng lẽ đứng bên cạnh Hagiwara Chihaya đang im lặng.
Họ nhìn nhau, rồi lặng lẽ nhìn Hagiwara Kenji ném những chiếc túi sang một bên, quỳ nửa gối xuống đất, cố gắng nở nụ cười, dịu dàng và kiên nhẫn an ủi mẹ mình.
****
"Hóa ra những gì Chihaya nói đều là thật. Mẹ đã bảo rồi, Jinpei vậy mà biết chọn mỹ phẩm dưỡng da..."
Mẹ Hagiwara mỉm cười thanh thản, bà lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại ở khóe mi, cố gắng kìm nén tiếng nức nở trong giọng nói. Bà đau lòng chạm vào vết sẹo gồ ghề lộ ra trên cổ tay con trai.
"Đau lắm đúng không?"
Hagiwara Kenji ôm mẹ như làm nũng: "Dùng tốt không ạ? Con đã chọn rất lâu đấy!"
"Chuyện cũ rồi, hoàn toàn không đau đâu, cũng không hề có ảnh hưởng gì! Mẹ thấy sao, vết sẹo này ngầu lắm đúng không? Jinpei-chan còn khen nữa đấy!"
Bố Hagiwara nhìn con trai đang đứng trước mặt họ lần nữa như thể chưa đủ, lộ ra một nụ cười nhẹ.
Ông chậm rãi bước vào phòng khách, sau đó Matsuda Jinpei đỡ lấy chiếc kính viễn thị suýt rơi xuống đất của ông.
Hagiwara Chihaya vui mừng nhìn cảnh tượng trước mắt. Công sức cô dần dần ám chỉ và thăm dò bao lâu nay không uổng phí.
Matsuda Jinpei ngồi bên cạnh Hagiwara Chihaya, lặng lẽ bưng chén trà uống. Mặc dù vừa rồi anh dẫn osananajimi đi với vẻ mặt không hề sợ hãi, nhưng anh thực sự rất lúng túng với không khí này.
Matsuda Jinpei bỗng cảm thấy cánh tay bị chọc. Anh nhìn qua, thấy Hagiwara Chihaya ghé tai lại gần: "Bên cậu thế nào rồi? Chú Matsuda đã biết tình hình của hai người chưa?"
Mấy ngày nay cô cũng không quên nhân tiện ám chỉ về tình cảm của hai người em trai.
Matsuda Jinpei chép miệng: "Ông già cũng biết rồi."
Ban đầu họ định về thẳng nhà Hagiwara để thẳng thắn mọi chuyện, nhưng giờ thì ông già lại nói ra chuyện Hagiwara trở về trước.
Hagiwara Chihaya hơi mở to mắt: "Cậu làm việc hiệu quả thật đấy."
Là sức mạnh của tình yêu sao? Không ngờ chú Matsuda trông cổ hủ như vậy lại có thể nhanh chóng chấp nhận sự thật Jinpei và Kenji ở bên nhau...
Hagiwara Chihaya nghĩ một lúc. Mà cũng không khó hiểu. Xét cho cùng, sau khi tận mắt chứng kiến những gì hai đứa em đã thể hiện trong những năm qua, ai còn nỡ ngăn cản chúng nữa chứ?
Sau những cảm xúc ban đầu, hai người ngồi trên sofa với những suy nghĩ riêng, lặng lẽ bưng chén trà nhìn Hagiwara Kenji ngày càng trò chuyện trơn tru, dỗ dành bố mẹ.
Matsuda Jinpei yên lặng quan sát. Bỗng nhiên, anh thấy osananajimi nói gì đó, và bố mẹ Hagiwara đồng loạt nhìn về phía anh.
Matsuda Jinpei: ?
"Jinpei, cảm ơn con."
Nhìn bố mẹ Hagiwara ngồi lại gần mình, Matsuda Jinpei có chút căng thẳng buông chén trà, ánh mắt cầu cứu nhìn osananajimi. Nhưng anh chỉ thấy Hagiwara Kenji thản nhiên quay đi.
Matsuda Jinpei cứng đờ chân tay, ngồi giữa bố mẹ Hagiwara, lén lút lườm sang.
Hagiwara Chihaya, người đã nhanh chân chạy đi và nhường chỗ cho bố mẹ: "Khụ!"
****
Một ngày hỗn loạn cuối cùng cũng kết thúc. Cảm xúc của Hagiwara Kenji phập phồng lên xuống, tinh thần đã mệt mỏi đến cực độ.
Hắn cuộn mình trong chiếc chăn mới mẹ đã chuẩn bị, ôm chặt lấy Matsuda Jinpei, vùi mặt vào ngực osananajimi nhà mình, đắm chìm trong cảm giác hạnh phúc hơi mơ hồ.
Lẽ ra tối nay họ sẽ ngủ ở nhà riêng, nhưng osananajimi đã lén lút trèo cửa sổ sang tìm hắn.
Sau khi giải quyết xong một việc lớn trong đời, chỉ còn lại một việc nữa.
"Jinpei-chan?"
Matsuda Jinpei mơ màng ngẩng mặt lên, rồi nhanh chóng gục lại vào người osananajimi. Anh đã quen với việc ôm osananajimi để ngủ, và nhận ra mình không thể chấp nhận việc đột nhiên không được nhìn thấy hắn suốt một đêm. Nằm trằn trọc không ngủ được, anh dứt khoát lẻn sang.
Từ khi gặp lại osananajimi, anh dường như chưa từng trải qua cảm giác xa nhau cả một đêm.
Dù sao, việc trèo cửa sổ vào phòng Hagi đã là chuyện mà anh đã tập luyện từ nhỏ, thuần thục đến mức không thể thuần thục hơn.
"Cậu còn nhớ tiệm may nổi tiếng ở con phố bên cạnh không?"
"Ừ?"
"Ngày mai chúng ta đi đặt may một bộ lễ phục nhé?"
"Ừm ừ?"
"Vì đội trưởng sắp kết hôn!" Hagiwara Kenji hơi chống người dậy, đôi mắt màu tím lấp lánh, cười một cách tự nhiên: "Hai người họ rất có khả năng không thể đến dự, chúng ta chắc chắn là lựa chọn phù hợp nhất để làm phù rể rồi?"
"Đội trưởng và Natalie-san đều trông rất mong chờ. Có vẻ hôn lễ còn phải lên kế hoạch cẩn thận mấy tháng nữa... Nhưng lễ phục của chúng ta có thể chuẩn bị dần rồi."
Hagiwara Kenji mềm mại ôm lấy osananajimi: "Jinpei-chan mặc lễ phục chắc chắn là đẹp trai nhất thiên hạ!"
Chờ thợ may đo xong, hắn sẽ lén bảo họ làm lễ phục cưới theo số đo đó. Hagiwara Kenji giấu biểu cảm của mình đi.
"Được thôi." Matsuda Jinpei hoàn toàn không nhận ra ý đồ xấu xa của osananajimi. Anh mơ mơ màng màng ngáp một cái: "Cứ giao cho Hagi đi."
Dù sao thì đây cũng là việc Hagi thích và am hiểu, cứ yên tâm giao cho cậu ấy là được.
Hagiwara Kenji lặng lẽ nhếch khóe miệng, ánh mắt lóe lên nụ cười đắc ý vì đã thành công.
Mặc dù đã trao nhẫn, nhưng Hagiwara Kenji chỉ chịu chấp nhận đó là nhẫn đính hôn, chứng minh họ đã thổ lộ tình cảm với nhau.
Còn phải cầu hôn nữa chứ! Hagiwara Kenji thầm nắm chặt tay.
Việc tỏ tình đã bị Jinpei-chan chiếm trước, nhưng việc cầu hôn, mình nhất định có thể giành được tiên cơ!
Tất nhiên, trước đó họ còn phải lên kế hoạch chi tiết về việc công khai với bố mẹ.
Sau khi đã tìm hiểu rất nhiều thông tin và nhận thức đầy đủ về việc các bậc phụ huynh trong thời đại này có mức độ chấp nhận mối quan hệ đồng giới thấp như thế nào, Hagiwara Kenji đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho một cuộc chiến gian khổ.
****
"Vậy nên, hai đứa định khi nào kết hôn?"
Hagiwara Kenji suýt nữa sặc chết với một ngụm súp Miso.
Ngay cả Matsuda Jinpei cũng suýt ho sặc sụa xuống dưới gầm bàn.
"Cái, cái gì?" Hagiwara Kenji ấp úng.
Sáng sớm, hắn đã phớt lờ vẻ lúng túng, không biết phải đối xử với hắn như thế nào của bố mẹ, xông vào bếp phụ giúp mẹ Hagiwara làm bữa sáng.
Chỉ trong một bữa sáng, Hagiwara Kenji đã khiến mẹ Hagiwara, người còn mang nỗi buồn và lo lắng, nở nụ cười lần nữa.
Matsuda Jinpei, người sáng sớm đã trèo cửa sổ về nhà và theo bố sang ăn sáng ké, đầu tiên nhìn về phía Matsuda Jotaro. Nhưng lại thấy ông cau mày... rồi gắp miếng trứng cuộn cuối cùng, và sau đó mới nở một nụ cười mãn nguyện.
Matsuda Jotaro ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó hiểu: "Làm sao?"
Biểu cảm của Matsuda Jinpei dần chuyển sang hoài nghi bản thân.
Chẳng lẽ mình đã công khai trong mơ sao?
Hagiwara Kenji kinh ngạc đến mức sắp ngây người ra.
Khoan đã, thế kế hoạch cầu hôn vĩ đại của mình phải làm sao bây giờ?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top