Chương 156: Gặp Gỡ Bố Mẹ

Uradou lại ghé sát vào Sakai.

Gần đây, nhiệm vụ bên ngoài của họ đã được phân chia vào các đội khác nhau. Trừ khi xảy ra một vụ án nghiêm trọng cần cả hai đội trưởng cùng xuất động, họ sẽ không cùng nhau làm nhiệm vụ nữa.

Uradou đã từng thốt lên: “Thật mong được làm nhiệm vụ bên ngoài với Sakai một lần nữa!” Nhưng chỉ nhận lại một câu lạnh lùng từ Sakai: “Cậu chắc không?”

Uradou lập tức không còn chắc chắn nữa. Cậu nhanh chóng vỗ vỗ miệng mình, rút lại lời nói đó và cầu nguyện cho 8 triệu vị thần đừng có một vị nào đó tình cờ đi ngang qua và hứng chí quyết định biến ước mơ của cậu thành hiện thực.

Không thể cùng nhau làm nhiệm vụ, nhưng vẫn có thể cùng nhau buôn chuyện. Trong văn phòng rộng lớn của các đội viên, Uradou nhìn trộm đội trưởng Hagiwara đang ngồi cạnh đội trưởng Matsuda, khẽ thì thầm: “Hôm nay đội trưởng trông tâm trạng tốt ghê, có phải có chuyện vui không?”

“Đội trưởng nào?” Sakai quay đầu lại nhìn.

Uradou khựng lại một chút mới nhận ra. À, cái biệt danh "đội xử lý chất nổ" của họ giờ là số nhiều rồi.

“Đội trưởng Matsuda! Chứ đội trưởng Hagiwara thì lúc nào cũng có vẻ tâm trạng rất tốt rồi.” Uradou chép miệng, có chút ngưỡng mộ.

“Này, cậu sướng thật đấy, Sakai. Đội trưởng Hagiwara nhìn là thấy tính tình tốt, làm việc dưới trướng anh ấy chắc chắn thoải mái hơn nhiều so với đội trưởng Matsuda.”

Ánh mắt Sakai trở nên kỳ lạ.

Nếu không phải bản thân một chút cũng không muốn rời khỏi đội của đội trưởng Hagiwara, hắn thật sự rất muốn cho Uradou đến mà nếm thử cảm giác.

Làm việc dưới trướng hai vị đội trưởng có yêu cầu và tiêu chuẩn nghiêm ngặt như nhau, sao lại có sự khác biệt giữa thoải mái và không thoải mái cơ chứ?

Cảm giác quen thuộc lại ùa về. Sakai trầm ngâm suy nghĩ. Khi đội trưởng Hagiwara còn ở đây, trong đội xử lý chất nổ luôn có lời đồn rằng ‘nếu không chịu nổi áp lực của đội trưởng Matsuda, có thể tìm đội trưởng Hagiwara để cầu cứu’.

Nhưng đó chỉ là để bị vị đội trưởng mặt cười đó lừa trở lại và chịu áp lực kép mà thôi.

Khi đó, các đội trưởng dường như có một biệt danh rất phổ biến. Sakai hồi tưởng lại, hình như là…

‘Bộ đôi oan gia của Đội cơ động’?

“...Sao thế?” Cảm nhận được ánh mắt càng lúc càng kỳ lạ của đồng nghiệp, Uradou không thoải mái rùng mình.

“Không có gì.” Sakai thu hồi ánh mắt, hắng giọng, nghiêm túc nói: “Hôm nay tan sở là ngày nghỉ của họ mà, vui vẻ cũng là chuyện bình thường.”

Uradou vẻ mặt còn sợ hãi: “Lại đến ngày nghỉ của đội trưởng rồi sao. Hy vọng lần này khi đội trưởng không có ở đây, tên Plamya không đột nhiên ra tay.”

Mấy tên FBI đó hình như vẫn hoạt động trong Tokyo, việc tên Plamya đột nhiên tìm đến cũng không có gì lạ.

Mặc dù mấy năm nay, dưới sự dẫn dắt của đội trưởng, họ đã nhận được không ít bom của Plamya, và cũng đã gỡ vài lần, nhưng nếu thật sự phải một mình đối đầu với tên tội phạm bị truy nã quốc tế nổi tiếng đó, khó tránh khỏi vẫn có chút rụt rè.

Sakai cũng không khỏi lén lút nhìn lại các đội trưởng. Lần nghỉ phép này, các đội trưởng sẽ không ở lại Beika chờ lệnh, nếu có đại án xảy ra thì phiền phức to.

Hagiwara Kenji, người đã quen với việc là trung tâm của mọi ánh nhìn, thản nhiên cúi đầu viết tài liệu. Anh đưa tài liệu trong tay cho osananajimi bên cạnh: “Jinpei-chan, làm phiền đóng dấu giúp tớ ba bản tài liệu này nhé.”

Giữa những âm thanh “Jinpei-chan” liên tục vang lên, các đội viên kinh ngạc nhìn đội trưởng Hagiwara sai khiến đội trưởng Matsuda quay vòng vòng, mà đội trưởng Matsuda lại có vẻ cam chịu một cách hiển nhiên.

“Jinpei-chan, lấy cho Hagi một ly cà phê~”

“Jinpei-chan, Jinpei-chan, giúp viết chỗ này một chút!”

“Jinpei-chan~ Nhớ nhắn tin cho cậu nhóc kia, bảo cậu ấy là hai ngày nữa bọn mình mới về.”

“Ừm, ừm, làm phiền Jinpei-chan sao chép tài liệu này luôn nhé!”

Matsuda Jinpei xách tài liệu đã đóng dấu xong đi tới, bực bội ném xấp giấy vào ngực osananajimi: “Này, tự mình làm việc của mình đi!”

Vội vã một hồi, anh chợt nhớ ra. Tên Hagi này rõ ràng đã có cơ thể rồi mà! Không cần phải sai khiến mình nữa!

Đội trưởng Hagiwara, người đã phản ứng sớm hơn nhưng cố tình sai khiến osananajimi, chậm rãi ôm lấy xấp tài liệu suýt trượt xuống, rầu rĩ cụp mắt.

“Ôi chao, Jinpei-chan dịu dàng và chu đáo của ngày xưa đâu rồi?”

Sao đột nhiên có cảm giác khi còn là hồn ma, mình được đối xử tốt hơn bây giờ nhiều nhỉ? Đội trưởng Hagiwara không chịu thừa nhận sự xấu tính của mình.

Chỉ còn lại các đội viên đang lén nghe, với vẻ mặt chấn động, suy nghĩ xem “đội trưởng Matsuda dịu dàng và chu đáo” là một dạng tồn tại như thế nào.

****

Conan dù không chấp nhận những lời ‘bôi nhọ’ của cảnh sát Matsuda, nhưng hôm nay cậu quả thực ngoan ngoãn hơn hẳn.

Thực tế, các bậc phụ huynh của đội thám tử nhí cũng đã tăng cường giám sát con cái sau chuỗi sự kiện mấy ngày qua. Conan theo sau đội thám tử nhí đang ủ rũ ra khỏi cổng trường, và thấy xe của các gia đình đã chờ sẵn.

Đội thám tử nhí đáng thương vô cùng nhìn Conan với vẻ mặt cầu xin, như thể chỉ cần cậu mở lời mời đi chơi là chúng có thể thoát khỏi ‘móng vuốt’của cha mẹ vậy.

Conan không chút do dự vẫy tay chào tạm biệt, lạnh lùng nhìn chúng bị cha mẹ đưa đi.

“A ra.”

Haibara Ai, người đi theo sau một bước, thản nhiên lên tiếng. Dù đeo khẩu trang, cô vẫn giữ vẻ mặt mệt mỏi nhưng không hề che giấu giọng điệu trêu chọc.

“Ngày mai đám nhóc sẽ giận cậu đấy.”

Conan lộ ra đôi mắt bất lực, nhìn cô bé thần bí trước mặt: “Hôm nay cậu lại ở phòng y tế cho đến khi tan học mới ra. Rốt cuộc có gì ở đó vậy?”

Đôi mắt Haibara Ai, luôn mang theo ý vị châm chọc, lướt qua cậu, khẽ cười một tiếng: “Đây là...”

Đây là bí mật của con gái. Haibara Ai ban đầu định trả lời như vậy, nhưng bỗng dưng danh ngôn của một “ma nữ ngàn mặt” nổi tiếng trong tổ chức Áo Đen hiện lên trong đầu cô. Haibara Ai nghẹn lại vì sự tương đồng này, nhăn mũi.

“Không có gì.” Haibara Ai đột nhiên trở nên lạnh nhạt.

“Đúng là phụ nữ thay đổi thất thường.” Khóe miệng Conan giật giật: “Vậy, hôm qua cậu định nói gì với tớ?”

Ban đầu cậu định xem xong buổi biểu diễn Siêu Nhân Kamen cùng đội thám tử nhí rồi cùng Haibara Ai đến nhà tiến sĩ. Không ngờ sau đó lại xảy ra một chuỗi sự kiện liên tiếp...

Nhưng Haibara Ai không tỏ ra vội vàng, chắc hẳn đó không phải chuyện khẩn cấp đâu nhỉ?

Để tránh việc một sự kiện lộn xộn nào đó lại xảy ra trước khi cô kịp mở lời, Haibara Ai nhìn trái nhìn phải, ra hiệu cho Conan đi theo mình.

Hai đứa trẻ trông đặc biệt ngây thơ, vô hại vai kề vai đi trên vỉa hè, hòa mình vào dòng người như thể là một phần rất bình thường của đám đông.

Haibara Ai cúi đầu, nhấn vài lần vào bên cạnh chiếc đồng hồ. Sau khi đồng hồ phát ra hai tiếng “tít tít”, cô khẽ nói.

“Là tín hiệu kiểm tra an ninh.” Haibara Ai lắc lắc cổ tay. Tiếp xúc nhiều với bên công an, cô cũng đã học được cách thường xuyên kiểm tra xem môi trường xung quanh có "sạch sẽ" không.

“Về loại thuốc đó…”

Biểu cảm của Haibara Ai trở nên nghiêm túc: “Tôi đã tìm ra một vài cách có thể tạm thời giải được tác dụng của nó.”

“Thật sao!” Conan đột nhiên phấn khích, giọng nói lớn hơn hẳn. Bị cô liếc mắt trừng phạt, cậu đành nén lại và nắm chặt tay, hạ giọng hỏi: “Là cách gì?”

Trong đầu Conan ngay lập tức đã sắp xếp vô số lịch trình: Đầu tiên là gặp Ran, an ủi cô ấy. Sau đó, xử lý một số vụ việc lặt vặt của “Kudo Shinichi”, và cả…

Khi chạm phải ánh mắt dò xét của Haibara Ai, cậu như bị dội một gáo nước lạnh, lập tức trở nên im lặng.

“Hy vọng cậu hiểu được ý nghĩa của việc thân phận ‘Kudo Shinichi’ xuất hiện trở lại.” Haibara Ai nói một cách nhàn nhạt.

“Có không ít người đã nỗ lực để che giấu thân phận của cậu. Một khi cậu bị tổ chức phát hiện, tất cả mọi người sẽ bị liên lụy. Vị tiên sinh đã ẩn mình trong tổ chức nhiều năm cũng sẽ bị nghi ngờ.”

Haibara Ai lạnh lùng cảnh cáo cậu thiếu niên trước mặt. Khi cô đề xuất rằng Kudo Shinichi nằm trong danh sách người sử dụng thuốc mà chưa được xác nhận là đã chết, cậu ấy đã lấy quần áo đi và không bao giờ quay lại.

Sau đó, Amuro và những người khác cũng đã làm không ít việc. Họ đã dẫn dắt người kiểm tra tìm thấy một thi thể nam giới vô danh bị ngâm nước đến mức không thể nhận dạng, và thành công đánh dấu cái tên đó trong danh sách là ‘đã được xác nhận là đã chết’.

“Vị tiên sinh đó…” Haibara Ai nói đến đây thì nghẹn lại. Cách gọi này khiến cô liên tưởng đến một người mà cô cực kỳ ghét. Cô cau mày đầy khó chịu, nhưng vẫn tiếp tục:

“Vị tiên sinh đó đề nghị tôi nói cho cậu phương pháp tạm thời này, coi như một thủ đoạn dự phòng. Nếu có tình huống bất đắc dĩ xảy ra, nó có thể cho cậu thêm một lựa chọn.”

Lý do cô có thể yên tâm ở lại đây và chấp nhận sự giúp đỡ của Amuro Tooru, là vì người hợp tác với cô chính là bạn thời thơ ấu của chị gái cô, ‘Furuya Rei’ mà mẹ cô đã từng giúp đỡ.

Và cuộc sống bình yên của chị gái cô trong mấy năm gần đây cũng càng củng cố thêm niềm tin của cô. Nếu không phải cô nhận thấy lập trường của Amuro Tooru là vì lợi ích công chúng chứ không phải vì lợi ích của bên công an, cô sẽ không yên tâm ở lại.

Để đáp lại, cô cũng hy vọng có thể bảo vệ sự an toàn của Amuro Tooru trong khả năng của mình.

Ngoài ra còn có chị mình, và cả những cảnh sát đã giúp đỡ chị ấy… Ánh mắt của Haibara Ai càng trở nên kiên định.

Sau một lúc im lặng để cậu thám tử nhỏ đầy năng lượng bình tĩnh lại, Haibara Ai với những ý nghĩ u ám đầy trong đầu mới hít một hơi thật sâu, và nói ra phương pháp: “Rượu trắng.”

Conan: “Hả?!”

“Và cả thứ này nữa.” Haibara Ai lấy ra một chiếc hộp thuốc nhỏ từ túi váy. Conan nhận ra chiếc hộp thuốc này, đây chính là loại thuốc mà Haibara Ai đã uống ở trường học. Khi được đội thám tử nhí quan tâm, cô bé đã nói rằng đó chỉ là thuốc cảm thông thường.

“Đây là loại thuốc có thể khiến cơ thể biểu hiện triệu chứng cảm cúm. Nó, cộng với loại rượu đó, kết hợp lại có thể tạm thời khiến cơ thể trở lại trạng thái ban đầu.”

Haibara Ai nói một cách ngắn gọn: “Thuốc giải chính thức vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Hiện tại, đây là phương pháp duy nhất.”

Thật đúng là “thuốc cảm” mà!

Conan chưa kịp phàn nàn, đã sững sờ tại chỗ vì lời nói tiếp theo của Haibara Ai. Cậu gần như không thể tin vào tai mình: Khoan đã, cái gì? Đơn giản như vậy thôi sao?!

Haibara Ai nhét hộp thuốc vào tay Conan: “Tôi đã tự thử nghiệm trên bản thân vài lần rồi.”

“Sự thay đổi cưỡng chế này có thể gây tổn hại nhất định cho cơ thể, hiệu quả cực kỳ không ổn định và dễ gây ra kháng thuốc. Đây là một lựa chọn khác cho cậu trong trường hợp khẩn cấp. Vẫn câu nói cũ, hy vọng cậu sẽ suy nghĩ kỹ hậu quả trước khi hành động.”

Haibara Ai dừng bước. Conan, đang chìm trong suy tư, mới nhận ra họ đã đi đến gần Văn phòng Thám tử Mori. Nhìn qua cửa kính lớn của quán cà phê Poirot đối diện, cậu có thể thấy người nhân viên mới Amuro Tooru, với vẻ ngoài bắt mắt, đang tươi cười thân thiện tiếp đón khách.

Một khung cảnh thật bình dị và quý giá. Conan lặng lẽ nhìn khung cảnh trước mắt.

Ánh mắt cậu dần trở nên kiên định, đặc biệt là khi thấy Mori Ran với bước chân nhẹ nhàng đi vào quán cà phê Poirot. Cậu nắm chặt hộp thuốc trong tay.

“Tôi sẽ cẩn thận.”

Haibara Ai nhìn xuyên qua cửa kính, liếc nhìn Amuro Tooru dường như vô tình nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi kéo khẩu trang, quay đi.

“Đã đi đến đây rồi, vào ăn gì đó đi.” Haibara Ai lặng lẽ dẫn vị thám tử lừng danh đến bên cạnh một thành viên của tổ chức tội ác.

****

Trong khi đó, Hagiwara Kenji, người vừa tan sở đã phóng như bay đến Kanagawa, đang đi đi lại lại trong phòng khách ở nhà Matsuda Jinpei.

Cảm thấy hơi chóng mặt, Matsuda Jinpei vươn tay ấn hắn ngồi xuống ghế sofa: “Trên đường đi chẳng phải vội vàng đến mức đua xe sao, sao bây giờ lại nhụt chí thế?”

Mặc dù osananajimi đã rút ngắn thời gian lái xe xuống còn một phần ba, nhưng Matsuda Jinpei, người đã quen với kỹ năng lái xe đặc biệt này, vẫn không hề tỏ vẻ gì khác thường.

“Jinpei-chan, hay là liên lạc với chị thêm lần nữa nhé?” Hagiwara Kenji với thân hình cao 1m90 co ro một cách đáng thương trên ghế sofa, khiến chiếc ghế cũ kỹ trong phòng khách rên lên những tiếng kẽo kẹt thảm thiết.

“Tôi đi lấy quà trong cốp xe ra đây. Sau đó chúng ta cùng gõ cửa nhà cậu, quyết định vậy đi.” Matsuda Jinpei phớt lờ bàn tay đang cố níu kéo của Hagiwara Kenji, lạnh lùng quay người rời đi.

Trong phòng khách tĩnh lặng, Hagiwara Kenji cố kiềm chế trái tim đang đập loạn xạ, hồi hộp nuốt nước bọt. Bố mẹ sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Họ sẽ trách mình sao? Sẽ đau lòng không?

Chắc chắn rồi. Rốt cuộc mình đã ra đi theo cách bi thảm đó nhiều năm như vậy… Chị bảo đã chuẩn bị xong xuôi rồi, mình chỉ cần về nhà thôi, nhưng không biết…

Cánh cửa phát ra tiếng động. Hagiwara Kenji đột nhiên ngẩng đầu lên: “Jinpei…”

Ở lối vào, một người đàn ông luộm thuộm, mặt đầy râu ria, đang nhìn một cách mơ hồ. Khi nhìn thấy Hagiwara Kenji, ông ta kinh ngạc mở to đôi mắt bị che lấp sau mái tóc lộn xộn, rậm rạp.

Là chú Matsuda!

Hagiwara Kenji càng thêm căng thẳng. Rốt cuộc, lần này hắn sẽ đối mặt với chú Matsuda với một thân phận hoàn toàn mới.

Hagiwara Kenji hiếm khi lộ ra vẻ rụt rè và bẽn lẽn, ngoan ngoãn đứng dậy: “Chú Matsuda, lâu rồi không gặp.”

Hagiwara Kenji thấy Matsuda Jotaro rụt bàn tay đang định bật đèn lại. Sau đó, ông thận trọng đánh giá anh một lúc lâu, rồi mới ngập ngừng lên tiếng.

“Cuối cùng con cũng đến gặp Jinpei rồi à?”

Nói rồi, ông gãi đầu, khẽ lẩm bẩm: “Đầu thất chẳng phải là ngày thứ bảy sao, mà giờ đã bảy năm rồi.”

Nụ cười của Hagiwara Kenji cứng đờ.

Khoan đã?

===================================

Tiểu kịch trường:

Sau khi chuẩn bị xong, Bourbon giả vờ vô tình nhắc đến việc Gin đến công viên giải trí vài ngày trước, như thể chỉ để gây sự, mỉa mai sự “trẻ con” của Gin.

Khi tay Gin từ từ siết cò súng, Bourbon mới thong thả lên tiếng:

“Nhưng mà, khuôn mặt của gã thám tử lừng danh bị anh giết lại xuất hiện trên báo chí, điều đó làm tôi giật mình đấy. Nếu không phải nhân viên công viên giải trí thật sự đã vớt lên một thi thể nam giới không rõ danh tính, tôi đã nghĩ rằng tay nghề của Gin còn non rồi.”

“Trên đời lại có những khuôn mặt giống nhau đến thế… Và còn nhiều nữa.” Bourbon thành thật cảm thán.

Với nguồn tin rộng khắp, hắn dễ dàng tìm thấy ba khuôn mặt giống nhau, tất cả đều là những nhân vật có tiếng tăm.

Gin, với vẻ mặt lạnh nhạt, cuối cùng cũng lên tiếng, giọng hắn băng giá:

“Thám tử lừng danh?”

“Thám tử lừng danh nào?”

Bourbon: …(⁠눈⁠‸⁠눈⁠)?

Ad: Ừ thì.... Hôm nay tui xin khất nha mọi người. Mai sẽ bù😭🫶 ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top