Chương 126: Cảm Giác Quá Tải (Gộp 2 phần)

“Lớp trưởng và Natalie tiến triển nhanh thật đấy, có vẻ như đã bắt đầu chuẩn bị chuyện kết hôn rồi.”

Matsuda Jinpei cởi áo vest, nới lỏng cà vạt, lười biếng ôm một ly cà phê đứng trên ban công, tận hưởng cơn gió đêm mát lạnh.

Hagiwara Kenji chống tay lên cửa sổ, nghiêng đầu, khúc khích nhìn osananajimi.

Đến những giờ phút đếm ngược cuối cùng, Matsuda Jinpei thấy trong phòng ngột ngạt nên dứt khoát mang cà phê ra ban công cùng osananajimi.

‘Dù sao thì một năm trước lớp trưởng đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy, cô Natalie lo lắng lắm đấy.’

Khi nhận được tin tức từ hệ thống, họ đã đặc biệt xin nghỉ một ngày, và “tình cờ” gặp Date Wataru và Takagi Wataru đang theo dõi Deisankai suốt đêm ở trên đường, rồi mạnh mẽ đi theo.

Lúc đó, Date Wataru còn không đồng tình với lời nói của đồng khoá rằng anh đang quá cố sức, còn hào sảng vung tay nói rằng thức trắng đêm vì vụ án thì có gì to tát. Ngay giây tiếp theo, anh đã bị đồng khoá kéo ngã xuống đường.

Nhìn chiếc bánh xe nặng nề nghiền qua ngay cạnh chân mình, và tiếng lốp xe ma sát chói tai kéo dài hơn mười mét mới dừng lại, Date Wataru nuốt nước bọt.

“Cảnh sát mệt mỏi đã gặp tài xế mệt mỏi.” Matsuda Jinpei nheo mắt lại, nhìn tài xế vừa bị Takagi Wataru bắt giữ. Trong thế giới gốc, cái chết lại dễ dàng đến mức giống như một trò đùa.

Đúng lúc cả ba người và một hồn ma đang rối loạn và không có thời gian để lo lắng, đối tượng theo dõi của họ trên đường đi vào bốt điện thoại đã cãi nhau với một gã say rượu, và sau đó cựu đại ca xã hội đen này đã bị một chai rượu đập vào đầu, từ từ gục xuống.

Matsuda Jinpei: “... Cũng không cần phải dễ dàng đến vậy.”

Cả nhóm ồn ào đi theo xe cứu thương vào bệnh viện, khiến cô Natalie, sau khi nhận được tin và vội vàng chạy đến, hiểu lầm và bật khóc.

Nhớ lại chuyện năm trước, Hagiwara Kenji mỉm cười nhẹ nhàng như đang hả hê:

‘Sao, nhưng cuối cùng mọi người đều vui vẻ! Tình cảm của lớp trưởng và Natalie cũng tiến thêm một bước. Vẻ mặt của lớp trưởng khi nằm trên giường bệnh, được cô Natalie quỳ một chân đeo nhẫn đính hôn, thật sự rất thú vị!’

“Sau khi trải qua chuyện như vậy, đương nhiên sẽ càng trân trọng người yêu hơn.” Matsuda Jinpei từ từ gật đầu, anh cong môi, những khoảnh khắc cảm động như vậy, anh đương nhiên đã quay lại rồi.

Dù cuối cùng bị lớp trưởng đuổi giết liên tục suốt một tuần nghỉ trưa cũng đáng.

‘Có vẻ hiểu biết lắm nhỉ, nhưng Jinpei-chan chắc chắn đã không nhận ra họ đã có kế hoạch cho đám cưới đúng không?’ Hagiwara Kenji cười trêu chọc.

Matsuda Jinpei lại uống một ngụm cà phê, rồi mới phản ứng lại, kinh ngạc nói: “Nhanh vậy sao?”

Matsuda Jinpei cảm giác mình như đột nhiên quay trở lại cái buổi trưa ở trường cảnh sát khi biết lớp trưởng có bạn gái.

Trong số năm người họ, chỉ có tiến độ của lớp trưởng là luôn ổn định và nhanh chóng.

… Không đúng, còn hai người kia cũng là một cặp mà.

Matsuda Jinpei đột nhiên chìm vào suy tư, chỉ có anh và Hagi là người độc thân sao?

‘Điều này cũng không lạ, có lẽ là khoảng thời gian Halloween năm nay, dù sao lần đó họ cũng đã gặp mặt gia đình của nhau rồi.’

Hagiwara Kenji tùy tay móc ra một tin tức nội bộ với độ tin cậy cực cao: ‘Hơn nữa, gần đây lớp trưởng còn bắt đầu cai thuốc lá nữa đấy?’

Matsuda Jinpei ngập ngừng mở lời: “Vậy là…?”

Hagiwara Kenji lắc ngón tay: ‘Nhắc lại một chút, gần đây lớp trưởng cũng đã lâu không đi nhậu cùng với tổ sau giờ tan ca.’

Matsuda Jinpei vẫn vẻ mặt mờ mịt.

Hagiwara Kenji bất lực lắc đầu, anh cố tình thở dài thật lớn: ‘Jinpei-chan, còn nhớ hai năm trước khi cậu bắt đầu cai thuốc lá, họ đã nói gì về cậu không?’

Mang thai à?

Matsuda Jinpei đột nhiên nín thở, chẳng lẽ lớp trưởng sắp có con rồi sao?

Nhưng mà...

Matsuda Jinpei đột nhiên mỉm cười.

Tốt thật... Mọi người vẫn còn ở đây.

Hệ thống đã từng nói, sau khi sân khấu thế giới mở màn, sự an toàn của họ sẽ tăng lên đáng kể.

Anh nghiêng đầu, nhìn osananajimi trước mặt.

Hagiwara Kenji cảm nhận được ánh mắt, đáp lại bằng một nụ cười nhiệt tình và hoạt bát.

Tóc dài lòa xòa hai bên mặt, đôi mắt màu tím chứa đựng ý cười dịu dàng, dưới cổ áo của bộ đồng phục đội rà phá bom mìn, mơ hồ có một vết sẹo méo mó đáng sợ lan ra.

“Chỗ này, có phải nên làm vết sẹo nhỏ lại một chút thì tốt hơn không?”

Ngón tay của Matsuda Jinpei hờ hững chạm vào vết bỏng không thể che giấu đó.

‘Ôi~ sao thế, Jinpei-chan chê Hagi xấu xí sao?’ Đôi mắt vốn dĩ dễ trông u sầu của Hagiwara Kenji liếc nhìn đầy tủi thân, hắn ra vẻ buồn bã kéo dài ngữ điệu.

Matsuda Jinpei trừng mắt nhìn hắn một cách khó chịu.

Vào đêm mà giá trị sai lệch đạt tiêu chuẩn, họ đã tỉ mỉ thiết kế các vết thương trên người Hagiwara Kenji, và gửi bản thiết kế đó đến cơ quan công an.

Sau vụ nổ biệt thự ở Asai trong năm đó, không ít người, bao gồm Uradou Usuwara, đã trở thành thành viên bổ sung của đội xử lý chất nổ.

Còn những người may mắn sống sót, vì bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố về thể chất và tâm lý, nên dù đã hồi phục cũng không còn thích hợp để tiếp tục làm việc trong đội xử lý chất nổ nữa.

Phần lớn họ chuyển sang các vị trí văn phòng ở các phòng ban khác, và một số người thì nghỉ hưu sớm vì bị thương.

Rất nhiều cựu đội viên này vẫn đang sống ở Beika. Hagiwara Kenji, với tư cách là một người sống sót sắp xuất hiện, nếu trên người không có bất kỳ dấu vết nào, chắc chắn sẽ gây ra sự chú ý và nghi ngờ không cần thiết.

Để chuyện Hagiwara Kenji xuất hiện trở lại không bị nghi ngờ quá nhiều, họ quyết định tuân theo kế hoạch ban đầu, nhân cơ hội “sống lại”, thêm một vài vết sẹo trên người Hagiwara Kenji.

Tuy nhiên, hệ thống cho biết những thay đổi như vậy không đơn giản như việc xăm mình. Tất cả những thay đổi do hệ thống thực hiện đều sẽ trở thành hiện thực.

Nếu họ bao phủ một vùng lớn vết sẹo bỏng trên cơ thể Hagiwara Kenji, mặc dù có thể bỏ qua giai đoạn dưỡng bệnh và không phải trải qua những đau đớn khi chữa lành, hiệu quả "chữa trị" cũng sẽ rất tốt, nhưng tổn thương đối với làn da, dây thần kinh và cơ bắp vẫn sẽ tồn tại một cách chân thật.

Matsuda Jinpei ngay lập tức cảm thấy rằng nếu người ta muốn nghi ngờ thì cứ để họ nghi ngờ, nhưng Hagiwara Kenji vẫn kiên trì với kế hoạch này.

‘Nếu luôn gây ra nghi ngờ, sẽ rất phiền phức đấy. Furuya-chan và Morofushi-chan cũng sẽ gặp khó khăn.’ Hagiwara Kenji trấn an osananajimi. Trong khi Matsuda Jinpei liên tục cố gắng giảm diện tích vết sẹo, hắn vẫn ôn hòa nhưng kiên định trải rộng vết sẹo đến những nơi mà quần áo không che được.

‘Dù sao cũng là để cho người khác xem mà. Đương nhiên phải thoải mái và hào phóng để lộ ra chứ. Jinpei-chan căng thẳng quá rồi.’ Hagiwara Kenji cười một cách thản nhiên.

Matsuda Jinpei chỉ nhăn mặt, nắm lấy cổ tay osananajimi, chỉ huy hệ thống co rút vết sẹo đang lan ra.

“Cẩn thận tay, đồ ngốc,” Matsuda Jinpei cau mày.

****

‘Nhưng mà, Furuya-chan và mọi người chắc chắn sẽ rất tò mò.’

Đùa giỡn đã đời, Hagiwara Kenji cười thở dài. Hắn đột nhiên đưa cho họ một bản đồ vết thương và yêu cầu họ dựa vào đó để viết một bản báo cáo y tế, rồi thêm vào hồ sơ của ‘Hagiwara Kenji’...

‘Trong mấy năm qua, Jinpei-chan đã thể hiện nhiều điểm bất thường như vậy, vậy mà họ vẫn phải cố gắng kìm nén ham muốn điều tra. Thật là vất vả cho họ.’

“Sự bất thường ban đầu của tôi là do nhận được tin Hiro sẽ gặp chuyện mà,” Matsuda Jinpei hừ lạnh.

Anh liếc xéo người bên cạnh, chỉ trỏ: “Với lại, đừng có tự tách mình ra, chúng ta là đồng phạm đấy.”

Hagiwara Kenji cười tủm tỉm đáp lời, rồi đưa tay nâng tay osananajimi lên.

Mặc dù không có cảm giác, nhưng Matsuda Jinpei nhướng mày, vẫn duỗi thẳng tay theo ý của osananajimi.

‘Còn lại...’ Hagiwara Kenji cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ trên cổ tay Matsuda Jinpei.

“Ba phút,” Matsuda Jinpei, người vẫn luôn đếm giờ trong đầu, tiếp lời. Ánh mắt màu xanh sẫm của anh chăm chú nhìn người trước mặt.

Không gian trên ban công chìm vào yên tĩnh. Trong không khí dần nổi lên mùi lạnh lẽo và ẩm ướt. Matsuda Jinpei khịt mũi, nghiêng đầu nhìn bầu trời đêm u ám.

“Sắp mưa rồi.”

Kiểu của Jinpei-chan giống như chú chó chăn cừu Đức của đội chó nghiệp vụ bên cạnh nhỉ. Hagiwara Kenji khúc khích cười, thu lại ánh mắt, cũng hít hít không khí. Cảm giác quá mỏng manh khiến hắn chẳng đoán được gì.

… Không sao, hắn sắp có thể ngửi thấy rồi.

Hagiwara Kenji từ từ quay lại, tựa vào vai osananajimi, trong đầu suy nghĩ hỗn loạn.

Không còn là một hồn ma mà chỉ osananajimi có thể nhìn thấy nữa, hắn nên đối mặt với những chuyện mà hắn đã luôn trốn tránh.

Trở lại một cuộc sống có lẽ đã không còn chỗ dành cho mình nữa…

Việc mình quay trở lại liệu có phải là một sự phiền phức đối với những người thân yêu không.

Hagiwara Kenji thấy hoa mắt. Hắn nhắm mắt lại, vùi vào cổ osananajimi cọ loạn xạ, nói lắp bắp: ‘Jinpei-chan lại động tay động chân với Hagi rồi!’

“Vừa nhìn là biết cậu lại đang suy nghĩ vẩn vơ rồi.”

“Hãy đàng hoàng trở về và xin lỗi mọi người đi! Người nhà cậu đã buồn bã rất lâu rồi đấy!” Matsuda Jinpei tức giận đấm một quyền vào gáy Hagiwara Kenji.

Một tiếng “bang” vang lên, Hagiwara Kenji loạng choạng. Bất ngờ bị tấn công dữ dội, chân hắn mềm nhũn, ngã "bùm" xuống đất. Hắn rơm rớm nước mắt ôm gáy: “Quá đáng thật…”

Hagiwara Kenji ngẩng đầu, vừa định nói thì thấy Matsuda Jinpei giơ nắm đấm, cứng đờ tại chỗ như một bức tượng đá.

Hagiwara Kenji chợt phản ứng lại, hắn cúi đầu sờ loạn trên người mình, rồi đột nhiên nhảy dựng lên, cẩn thận xoa mặt Matsuda Jinpei.

“...Nóng?” Hagiwara Kenji lẩm bẩm, ngón cái xoa nhẹ qua gò má và khóe mắt Matsuda Jinpei. Cùng lúc đó, hắn còn cảm nhận được cơn gió đêm mát lạnh đang cuốn theo không khí ẩm ướt, lạnh buốt tràn vào khoang mũi.

Tiếng côn trùng kêu yếu ớt, tiếng xe cộ từ xa, và tất nhiên, cả mùi cà phê thoang thoảng cùng mùi thuốc lá khó nhận ra trên người osananajimi.

Những thứ mà trước đây dù thế nào cũng không thể cảm nhận được đột nhiên ập vào giác quan, Hagiwara Kenji ngơ ngác đứng sững tại chỗ.

Matsuda Jinpei cuối cùng cũng hành động, anh bao lấy mu bàn tay của Hagiwara Kenji, và cũng cảm nhận được hơi ấm sống động đã lâu không thấy trong lòng bàn tay.

“Ừm, nóng đấy.”

Matsuda Jinpei nói khẽ, không kìm được ngước mắt nhìn người trước mặt, đáy mắt dâng lên ý cười.

Thật là đột ngột, hệ thống...

Suy nghĩ của Matsuda Jinpei còn chưa dứt, anh đã thấy người trước mặt loạng choạng, rồi đột ngột ngã xuống.

“Hagi—!”

Matsuda Jinpei lo lắng đỡ lấy osananajimi đang mất sức. Đã lâu không cảm nhận được sức nặng này, anh trở tay không kịp, hai người loạng choạng ngã lăn ra.

Matsuda Jinpei không rảnh để tâm đến chuyện đó, anh lo lắng ôm chặt người trong lòng: “Hagi, cậu làm sao vậy!”

Hagiwara Kenji cuộn tròn người lại, ôm chặt lấy osananajimi. Ngực hắn phập phồng, hơi thở dồn dập, ánh mắt tan rã, mồ hôi túa ra như tắm.

Cơ thể trong lòng Matsuda Jinpei nóng lên rất nhanh, từ mặt đến cổ đều ửng đỏ một cách bất thường. Anh cảm nhận được nhịp tim của osananajimi ngày càng dữ dội, không kìm được gầm lên: “Hệ thống!”

Hệ thống nhanh chóng dò xét: ‘Làm gì? Ta bận trốn đây, ý ta là ta đang thu thập thông tin.’

Matsuda Jinpei hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: “Hagi bị làm sao vậy, cậu không phải đã lấy danh dự hệ thống ra để đảm bảo an toàn rồi sao?”

Một luồng ánh sáng xanh lam hư ảo lướt qua người Hagiwara Kenji. Trên màn hình quang học, hệ thống giơ ngón cái: ‘Tình trạng cơ thể của người hỗ trợ rất tốt.’

Không đợi Matsuda Jinpei nói, hệ thống nhanh chóng ngắt lời: ‘Nhưng đã phát hiện dao động tinh thần quá mức sống động, xin người hỗ trợ tự điều chỉnh lại.’

“Hagi?”

Hagiwara Kenji nức nở một tiếng, nhắm chặt hai mắt, cố gắng hít thở.

Hắn nắm chặt tay Matsuda Jinpei, cơ thể vẫn run rẩy nhẹ.

Hagiwara Kenji lại nghe thấy osananajimi gọi tên mình bên tai. Giọng nói chứa đựng cảm xúc nồng đậm xuyên qua màng nhĩ, khiến sống lưng hắn tê dại, như có một dòng điện vô hình lan truyền khắp cơ thể theo các dây thần kinh.

Hệ thống lấy ra hồ sơ đã ghi chép: ‘Đúng vậy, tình huống này không hiếm gặp. Vì người hỗ trợ đã ở trong trạng thái bị cô lập cảm giác trong một thời gian dài, đây là một loại phản ứng dị ứng tinh thần sau khi đột ngột có lại cảm giác bình thường.’

‘Chỉ là quá tải cảm giác một chút thôi.’

‘Người hỗ trợ tự mình điều chỉnh tâm thái là được, hệ thống này rất bận, có việc đi trước đây.’

Hệ thống ném lại những lời này, rồi biến mất một cách đột ngột như thể có một con mãnh thú đang đuổi theo sau.

“Jinpei-chan… ừm… tôi… không sao đâu.”

Hagiwara Kenji thở dốc, cố gắng nở một nụ cười trấn an. Những thông tin cảm giác phức tạp ùa vào đầu, khiến đại não hắn hỗn loạn như một nồi cháo sôi.

Nhưng hắn vẫn không kìm được muốn vùi đầu vào cổ osananajimi, tìm kiếm một hơi thở đã khao khát từ rất lâu.

Matsuda Jinpei lo lắng sờ lên cổ osananajimi, trên đó đầy mồ hôi, nóng đến mức hơi đáng sợ, và anh vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim vẫn còn dữ dội.

Anh cau mày. Anh cũng từng trải qua cảm giác mờ mịt, chìm trong nước tương tự. Chẳng lẽ Hagi không thể thích nghi với các giác quan quá rõ ràng?

Matsuda Jinpei dứt khoát luồn tay qua cánh tay osananajimi, ôm lấy eo hắn và nhấc bổng lên.

Ý thức của Hagiwara Kenji đã bị lượng thông tin cảm giác khổng lồ bao trùm. Hắn mơ màng cọ loạn trên cổ Matsuda Jinpei, lẩm bẩm những lời tủi thân.

“Đừng quậy, tôi đưa cậu về phòng.”

Ôm một “lò sưởi hình người cỡ lớn” đang đổ mồ hôi không ngừng, Matsuda Jinpei cảm thấy mình cũng sắp đổ mồ hôi theo. Anh cắn răng kéo hắn trở về phòng của mình và đặt lên giường.

Nếu quá nhạy cảm với các giác quan, vậy chỉ cần giảm bớt kích thích bên ngoài là được đúng không?

Thật ra, rõ ràng đã biết ngày này sẽ đến, nhưng không ai trong số họ nhớ ra việc dọn dẹp phòng cũ của Hagiwara trước. Hiện tại, nơi đó vẫn còn đầy đồ đạc lộn xộn, hoàn toàn không thể ngủ được.

Matsuda Jinpei bực bội lắc đầu, sau khi kéo người về phòng của mình, anh đặt hắn lên giường. Anh đóng cửa sổ, kéo rèm, ngăn cách âm thanh và ánh sáng bên ngoài.

Vừa quay đầu lại, anh đã thấy Hagiwara Kenji cuộn tròn trong chăn, che kín đầu.

Cũng không tệ, như vậy ảnh hưởng của âm thanh và ánh sáng càng nhỏ.

Nhưng Hagi làm thế này có thở được không, đừng tự mình nghẹt thở đấy. Matsuda Jinpei xắn tay áo sơ mi lên, bước tới.

****

Hagiwara Kenji bọc chăn, vùi mặt vào trong, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn rên rỉ một tiếng đầy sụp đổ.

Khi những âm thanh bên ngoài đã biến mất, trong phòng giờ chỉ còn lại hơi thở của osananajimi.

Căn phòng này khắp nơi đều là mùi của Jinpei-chan, chẳng phải càng tệ hơn sao! Hagiwara Kenji tự sa ngã chui rúc vào trong chăn.

Đầu óc choáng váng, cơ thể cũng nóng bừng.

“Hagi, đỡ hơn chút nào chưa?”

Giọng nói.

Bàn tay ấm áp vuốt ve nâng mặt hắn lên, tùy tiện lau mồ hôi trên mặt hắn.

Cảm giác chạm.

Hagiwara Kenji ngẩng đầu, mở mắt ra. Trong làn nước mờ ảo, hắn thấy đôi mắt osananajimi tràn đầy lo lắng và quan tâm.

Tầm nhìn.

Hagiwara Kenji run rẩy hít thở hổn hển, chật vật lại một lần nữa chui đầu vào trong chăn.

“Tôi không sao,” giọng Hagiwara Kenji khô khốc. Hắn tự sa ngã cuộn tròn thành một quả bóng lớn trên giường.

“Tôi… Jinpei-chan cứ để tôi bình tĩnh một chút là được…”

Hagiwara Kenji nuốt nước bọt: “Sẽ nhanh thôi…”

****

Khi Matsuda Jinpei rời đi, anh cẩn thận đóng cửa lại.

Cánh cửa trong nhà là thứ mà anh và Hagiwara đã cùng nhau thay khi mới chuyển đến. Tên Hagiwara đó đã tự mình chọn khóa và vật liệu, khả năng cách âm rất tốt, giờ đây lại trở thành một sự giúp đỡ lớn.

Matsuda Jinpei lặng lẽ ngồi trên sofa, ngẩn người.

Những suy nghĩ hỗn loạn luẩn quẩn trong đầu anh, nhưng anh không thể sắp xếp được một chút manh mối nào.

Matsuda Jinpei cong lưng, mười ngón tay đan vào tóc, căng thẳng nắm chặt tóc của mình.

Anh vô cùng khó hiểu.

Vừa rồi anh đã có phản ứng sao?

Hagi đang phải chịu đựng nỗi đau về thể xác, vậy mà anh lại có phản ứng với vẻ chật vật của Hagi?!

Matsuda Jinpei cúi đầu nhìn xuống giữa hai chân mình, có chút sụp đổ.

Sao mình lại như vậy chứ? Mình lại là loại người đó sao?!

****

Khi Matsuda Jinpei từ toilet đi ra, anh vẫn còn hoài nghi nhân sinh. Anh đi vòng quanh phòng khách một lúc, lại nhìn cánh cửa phòng, rồi chán nản ngồi xuống sofa.

Anh chán nản vớ lấy điện thoại, phát hiện một cuộc gọi nhỡ.

Thấy cánh cửa phòng vẫn không có động tĩnh, Matsuda Jinpei đứng dậy ra ban công để gọi lại.

“Có chuyện gì không, Ran.”

Matsuda Jinpei hỏi, vươn tay vẫy vẫy ngoài cửa sổ.

Trong lúc họ bận rộn, cơn mưa đã tạnh, không khí ẩm ướt.

“À, cảnh sát Matsuda, xin hỏi anh có tin tức gì về Shinichi không ạ?”

Matsuda Jinpei nhướng mày: “Cậu ta lại mất tích à?”

Bên kia điện thoại, ngoài giọng của người chủ điện thoại, chỉ có tiếng bước chân và một giọng nói nũng nịu của một cậu bé.

Khi Mori Ran nói, giọng cậu bé kia còn giải thích gì đó một cách vô cùng hoảng loạn.

“À, vâng, cậu ấy hình như đã thấy gì đó, rồi đuổi theo, sau đó thì không thấy đâu nữa. Cậu ấy có được cảnh sát mời đi giúp đỡ không ạ?”

Mori Ran day day ngực. Không hiểu sao, trái tim cô dâng lên một cảm giác buồn bã như một điềm báo.

“Theo tôi biết thì không có,” Matsuda Jinpei nhìn đồng hồ, “Ngày mai tôi sẽ hỏi phòng điều tra giúp cô.”

“Vâng, vậy làm phiền cảnh sát Matsuda,” Mori Ran lễ phép cảm ơn.

Tiếng vặn cửa vang lên, Hagiwara Kenji đang dựa vào cửa ngoắc tay với Matsuda Jinpei.

Hơi thở của hắn vẫn còn dồn dập, đuôi tóc còn dính hơi nước do mồ hôi thấm ướt. Khóe mắt Hagiwara Kenji đầy vẻ mệt mỏi, và khi nhìn thấy ánh đèn phòng khách, hắn lộ ra vẻ mặt khó chịu rõ rệt
.
Matsuda Jinpei nghiêm túc lắc đầu. Hiện tại Hagi cần một môi trường yên tĩnh.

Hagiwara Kenji thất vọng cúi đầu.

“Không được, tối nay cậu ngủ một mình sẽ tốt hơn. Tôi chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cậu,” Matsuda Jinpei lạnh lùng từ chối osananajimi. Anh đi vào phòng khách, “Cậu tắm được không, để tôi lấy quần áo cho cậu?”

Quần áo trên người Hagi vẫn là bộ đồng phục đội xử lý chất nổ, đã bị mồ hôi làm ướt sũng, chắc chắn rất khó chịu.

Mori Ran hoảng loạn nói: “À à, xin lỗi đã làm phiền cảnh sát Matsuda muộn thế này. Vậy cảnh sát Matsuda tạm biệt!”

Tút tút tút.

Lúc này Matsuda Jinpei mới phản ứng lại rằng vừa rồi anh vẫn chưa cúp điện thoại. Anh không để ý đến những chuyện nhỏ nhặt đó, tiện tay đặt điện thoại sang một bên.

Hagiwara Kenji lộ ra vẻ mặt do dự, hắn không chắc chắn về mức độ tiếp nhận cảm giác của mình hiện tại.

“Vậy thử xem?” Matsuda Jinpei đi vào phòng tắm, điều chỉnh ánh sáng xuống mức thấp nhất, rồi xả một bồn nước ấm để rửa tay.

Hagiwara Kenji chậm rãi đi theo. Vừa đến cửa, hắn đã bắt đầu run rẩy, được Matsuda Jinpei lo lắng đỡ lấy.

Hagiwara Kenji bất lực tựa vào người anh, vùi mặt vào cổ Matsuda Jinpei, hơi thở lại trở nên dồn dập.

Làm sao để giải thích với osananajimi rằng, tuy hiện tại hắn rất mẫn cảm với kích thích từ âm thanh và ánh sáng, nhưng osananajimi mới chính là nguồn kích thích lớn nhất của hắn đây?

Matsuda Jinpei hít một hơi, chịu đựng hơi thở ấm áp khiến da đầu tê dại ở cổ. Anh cắn răng kéo Hagiwara Kenji trở lại căn phòng tối như mực.

****

“Trong nhà cảnh sát Matsuda có người khác sao?”

Kudo Shinichi, hay nói đúng hơn là Edogawa Conan vừa mới ra lò, với sự giúp đỡ của tiến sĩ Agasa, đã có cơ hội được gửi nuôi ở nhà “chị Ran”. Cậu đang đi trên đường về nhà, tay nhỏ nắm tay lớn của “chị Ran”.

Nghe thấy cuộc đối thoại vừa rồi, cậu tò mò mở to hai mắt. Chẳng phải cảnh sát Matsuda sống một mình sao?

“Đúng vậy,” Mori Ran theo bản năng trả lời, rồi cúi đầu nhìn cậu bé đang nắm tay mình, từ từ nheo mắt lại.

“Conan, em biết cảnh sát Matsuda sao?”

Conan giật mình, nở một nụ cười ngoan ngoãn có phần hơi gượng gạo: “A ha ha ha, em có thấy cảnh sát Matsuda trên TV rồi ạ! Cảnh sát Matsuda đã đánh bại tên tội phạm lớn màu tím-xanh! Siêu giỏi ạ!”

Trong những năm gần đây, Matsuda Jinpei, với tư cách là một trong số ít cảnh sát rà phá bom mìn có địa vị ngang hàng với Plamya, tên của anh và những vụ án lớn nhỏ do Plamya gây ra liên tiếp xuất hiện trên báo chí và TV. Mới tháng trước, anh còn vừa ngăn chặn một vụ tấn công của Plamya.

Chỉ là, điều kỳ lạ là ảnh của Matsuda Jinpei đến nay vẫn chưa được công bố. Conan lúc trước còn muốn xem cảnh sát Matsuda bị fan hâm mộ vây quanh, nhưng thật đáng tiếc là vẫn chưa được thấy.

“Vậy là như vậy sao?”

Mori Ran vẫn còn chút nghi hoặc, nhưng làm sao Conan lại biết cảnh sát Matsuda này chính là cảnh sát Matsuda đó?

Conan thấy tình hình không ổn, vội vàng đánh trống lảng, nũng nịu lay tay Mori Ran: “Ưm Ran chị, trong nhà cảnh sát Matsuda có người khác sao ạ?”

“Ừm, có vẻ như vừa mới ra từ trong phòng, bảo cảnh sát Matsuda vào ngủ cùng…” Mori Ran đột nhiên nhận ra hàm ý trong lời nói của mình, mặt đỏ bừng, ngượng ngùng im lặng.

“Có phải mình đã làm phiền cảnh sát Matsuda không…” Mori Ran lẩm bẩm một mình, liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại, cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Conan vừa định lên tiếng thì nhận ra với vẻ ngoài hiện tại, nói gì cũng không hợp. Cậu chỉ có thể ngậm miệng quan sát xung quanh.

Đã đến nhà Ran rồi, một lát nữa là…

Suy nghĩ của Conan bị một tiếng hú dài làm gián đoạn. Giây tiếp theo, Mori Kogoro vung tay vung chân từ trên lầu lao xuống.

“Tuyệt vời quá đi roài!!”

Mori Kogoro trượt chân, ngã lăn ra đất.

Nhưng điều đó không ngăn được ông nhanh chóng bật dậy, giơ hai tay lên hô lớn: “Tuyệt vời quá! Con gái một nhà giàu có bị bọn người áo đen bắt cóc, nửa năm rồi cuối cùng cũng có tin sống sót!”

Nói rồi, Mori Kogoro hưng phấn gọi taxi.
Và Conan chợt nhíu khuôn mặt nhỏ lại.

Người áo đen! Giống với những người đã cho cậu uống thuốc độc ở công viên giải trí!

Conan nhanh nhẹn tận dụng lợi thế hình thể, thoăn thoắt nhảy lên taxi cùng ông.

Lời của tiến sĩ ứng nghiệm nhanh đến vậy sao? Đi theo một thám tử chính thức sẽ có cơ hội tiếp xúc với những kẻ áo đen đó lần nữa!

Conan nắm chặt tay, đầy ý chí chiến đấu. Đồ người áo đen đáng chết, dám biến ta thành ra thế này, cứ chờ đấy!

===================================

Năm trước, lúc mới bắt đầu viết truyện, tôi đã kìm nén không nói câu này: Là Gin-san dùng một cây gậy đánh Hagi sống lại! (Không phải đâu)

Bạch nguyệt quang Hagiwara Kenji oai phong trở về! (Từ thiên đường trở về!)

Lời khuyên cho Matsuda Jinpei là hãy tin tưởng phán đoán của “đứa em trai”. JPG

Cập nhật của ngày hôm qua và hôm nay. Ngày hôm qua là ngày nghỉ nên thiếu 1 chương, vậy còn thiếu 3 chương nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top