Chương 115: Chiếm Hữu Thân Thể Của Osananajimi

Amuro Tooru nhanh chóng có được thông tin mình muốn, một lần nữa xác nhận thái độ của Vermouth đối với một loại thuốc đặc biệt.

Anh ta biết dừng đúng lúc, bắt đầu trò chuyện về một vài chủ đề "bạn bè".

Đây chính là mối quan hệ quan trọng nhất của anh trong tổ chức.

Khi nghe Vermouth nói gần đây cô ngủ không ngon, anh đã giới thiệu một loại trà Kombu mơ.

Khi nghe Vermouth muốn trả thù FBI, anh xoay chuyển suy nghĩ và nảy ra một ý tưởng thú vị.

Vermouth lười biếng lên tiếng: “Trà Kombu mơ sao? Tôi biết rồi, đúng là một người đàn ông chu đáo đáng yêu mà.”

“Vậy, Bourbon, cười vui vẻ như thế… lại có ý tưởng thú vị gì nữa?”

“Tôi nghe nói thân phận Sharon đang sắp hết hạn sử dụng?” Amuro Tooru mỉm cười.

Một nữ minh tinh lớn tuổi đã ẩn mình rất lâu nhưng lại bị FBI phát hiện ra thân phận tổ chức. Cho dù đã tích lũy rất nhiều danh tiếng, thì đây cũng là một rắc rối cần phải được giải quyết nhanh chóng.

“Hừm?”

“Cô nói xem… một người hâm mộ cuồng nhiệt nào đó của Sharon, liệu có thể làm ra một vài hành vi ‘stalking’điên cuồng không thể cứu vãn không?” Amuro Tooru ám chỉ.

Bọn họ đã tạo ra một vài tin đồn rằng một nhóm FBI đã dùng công quỹ để theo dõi một ngôi sao nổi tiếng, đồng thời lạm dụng quyền lực để quấy rối và rình rập Sharon. Tiếp theo, tạo ra những tin tức nâng cấp hơn cũng rất dễ dàng.

Amuro Tooru không hề có chút thành ý nào mà nói lời xin lỗi với một thành viên FBI nào đó đã cắt tóc ngắn để tránh bị nhận ra.

Đây là bước đi cần thiết để giữ mối quan hệ tốt với cấp trên trong tổ chức. Anh tin rằng FBI cũng có thể hiểu được.

Vermouth lập tức hiểu ý của anh, cười nói: “Cậu đúng là…!”

Đây là một tin đồn gần như không thể xóa bỏ. Ai bảo hành vi của FBI trước đây lại ngông cuồng và thiếu thận trọng như thế, để lại nhiều vết nhơ khiến người dân bàn tán sôi nổi như vậy chứ?

Tin đồn rằng “FBI đã hành động ngang ngược hãm hại một nữ diễn viên nổi tiếng khiến cô ấy không chịu nổi áp lực và chết” sẽ rất có thị trường.

Khóe môi đỏ của Vermouth cong lên, cô đã bắt đầu phác thảo “màn hạ màn” của Sharon.

Cô nhớ, không ít quan chức cấp cao và nhân vật nổi tiếng trong xã hội đều từng là người hâm mộ của Sharon.

Nhớ lại Akai Shuichi phiên bản tóc ngắn xuất hiện khi bao vây cô, Vermouth khẽ cười một tiếng. Đó là chuyện duy nhất có thể khiến cô bật cười trong mấy ngày gần đây.

****

Amuro Tooru cúp điện thoại, lướt qua báo cáo mà đồng đội gửi về, rồi dựa trên thông tin vừa nhận được để tiếp tục hoàn thiện kế hoạch của mình.
Giữa lúc bận rộn, anh khẽ thở dài một tiếng.

Muốn gặp Hiro.

Chết tiệt Rum…

Đã lâu không có cơ hội thân mật với người yêu, tên Bourbon chuyên làm việc ác cảm thấy có chút chán nản. Anh ủ rũ bắt đầu xem xét lại thông tin vừa nhận được.

Amuro Tooru suy tư.

Đôi khi anh cảm thấy giữa Vermouth và Gin có một mối quan hệ “hai mặt một thể”.

Thái độ của Vermouth đã như thế, vậy Gin thì sao?

Nhớ lại cái nhếch mép độc địa của Gin và ánh mắt tàn nhẫn khi hắn tùy tiện chỉ định Matsuda làm mục tiêu nhiệm vụ của Shinri Gishin, Amuro Tooru bỗng có một dự cảm mơ hồ.

Gin hẳn là đã sớm có ý định giết Shinri Gishin, chỉ đang tìm một lý do thích hợp?

Matsuda Jinpei là một quân cờ quan trọng trong tay Bourbon, một điệp viên tình báo. Quân cờ này bị ném cho một thành viên dự bị đầy tiềm năng, Bourbon không thể đứng yên.

Và với tính cách và thủ đoạn mà anh đã thể hiện, một khi Shinri Gishin trở thành đối tượng trả thù của anh, hắn ta chắc chắn không có khả năng toàn mạng.

Vẻ mặt Amuro Tooru trở nên khó lường.

Xem ra lòng trung thành của Vermouth và Gin đối với tổ chức không phải…

Không đúng.

Amuro Tooru cảnh giác. Không thể khinh suất như vậy.

Dựa trên tất cả các nhiệm vụ mà anh đã biết, lòng trung thành của Vermouth và Gin đều vững chắc đến mức không thể nghi ngờ.

Ngay cả khi tổ chức áo đen nắm giữ loại thuốc mà họ cực kỳ ghét, có khả năng bóp méo ý chí, họ vẫn trung thành với BOSS.

Amuro Tooru cũng từng nghi ngờ rằng họ bị khống chế bởi loại thuốc đó, nhưng trạng thái của họ không phù hợp với những gì anh nhớ.

Anh từng gặp một "tác phẩm" mà Rum cực kỳ hài lòng, đó có thể là một sự đối chiếu đầy đủ.

Amuro Tooru khẽ thở dài.

Rum à…

Thật đáng ghét.

Amuro Tooru đầy oán niệm, lại gửi một email bí mật cho osananajimi.

Gần đây không biết Rum đã phát hiện ra điều gì, hắn ta giám sát Hiro ngày càng chặt hơn. Tần suất Hiro trả lời email của anh cũng giảm đi rất nhiều.

Thỉnh thoảng, Amuro Tooru cũng có một chút ghen tị với cặp đồng khoá luôn bên nhau như hình với bóng kia, chỉ một chút thôi.

Đặc biệt là khi nghĩ đến việc có một chiếc máy nghe lén thông minh vô hình có thể xuyên qua mọi lớp bảo vệ, nếu Hiro mà có…

Amuro Tooru lắc đầu, thu lại những tưởng tượng.

Quả nhiên, vẫn phải nhanh chóng trở mặt với Rum.

Amuro Tooru ngồi trong căn phòng không ánh sáng, vẻ mặt âm trầm khó lường. Vẻ mặt ác nhân mà anh ngụy trang hằng năm lặng lẽ hiện lên trên khuôn mặt anh một cách vô thức.

Đã đến lúc tìm cơ hội để chính thức lật bài với Rum.

****

Bất kể Shinri Gishin có ý định gì ban đầu, dưới những đòn tấn công liên tiếp, hắn đành nén đau mà từ bỏ kế hoạch hôm nay.

“Yên tâm, anh Matsuda, lần tới, tôi nhất định sẽ giúp anh nhìn thấy người mà anh mong muốn nhất.”

Để duy trì hình tượng điềm tĩnh và đáng tin cậy trước mặt mục tiêu, Shinri Gishin cố nén cơn đau, nở một nụ cười tự tin, và hẹn Matsuda Jinpei một buổi "khám bệnh" tiếp theo.

Matsuda Jinpei im lặng gật đầu, nhìn hắn thật sâu, rồi cúi đầu, bước đi chậm rãi rời đi.

Hagiwara Kenji chậm hơn một bước, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của osananajimi với vẻ suy tư.

Jinpei-chan trông…

Mái tóc sau gáy thật lộn xộn!

Hắn bay đến, ý định vuốt ve mái tóc xoăn rối bời đang xõa trên cổ osananajimi.

“Jinpei-chan, nên cắt tóc rồi đấy!”

Mặc dù Jinpei-chan với mái tóc xoăn rối bù cũng rất đáng yêu, nhưng nếu duỗi thẳng ra thì chắc chắn đã che khuất cả mắt rồi!

Rõ ràng lúc nãy mở mắt ra mình đã nhận thấy điều này, nhưng với những chuyện liên tiếp xảy ra, mình cứ quên nhắc Jinpei-chan đi cắt tóc.

“Hả?”

Sau khi ra khỏi phòng khám, Matsuda Jinpei khó chịu gạt gạt mái tóc sau gáy, cố gắng che giấu độ dài thật sự: “Phiền phức quá.”

Hagiwara Kenji bất lực xoa xoa gáy Matsuda Jinpei. Hắn biết cổ và tai của osananajimi rất nhạy cảm, mỗi lần cắt tóc đều sẽ bồn chồn không yên, nên cậu ấy không thích đến tiệm.

“Vậy để Hagi cắt cho nhé, như hồi trước thế nào?” Hagiwara Kenji lật tay lấy ra một tấm “vé trải nghiệm cơ thể osananajimi có thời hạn”.

Là một người đàn ông sành điệu thường tự tỉa tóc mái và tóc gáy, Hagiwara Kenji rất tự tin vào tay nghề của mình.

Matsuda Jinpei lạnh lùng từ chối.

Thời gian Hagi có thể xuất hiện tổng cộng chỉ có một tiếng, không cần phải lãng phí thời gian vào việc đó.

“Để tôi tự cắt đại một chút là được.”

Hagiwara Kenji nhìn chằm chằm vào cổ của osananajimi một lúc, rồi từ từ thu lại ánh mắt.

Đáng tiếc quá, đây chính là cơ hội quang minh chính đại để động chạm Jinpei-chan.

Nhưng, tôi sẽ từ chối lời từ chối của cậu!

“Hagi, nghĩ ra khi nào dùng chưa?”

Trong lúc nói chuyện, Matsuda Jinpei đã đi đến bên cạnh chiếc Mazda thân thuộc của mình, đưa tay kéo tay nắm cửa xe.

“Ngay bây giờ thì sao?”

Hagiwara Kenji cười vẫy vẫy tấm thẻ trên đầu ngón tay.

Hắn thề sẽ không bao giờ để Jinpei-chan chạm vào tóc của chính mình!

Đáng ghét, rõ ràng sở hữu một đôi bàn tay ổn định, khéo léo với máy móc và linh kiện, vậy mà tại sao cắt tóc lại thành bộ dạng "chó gặm" cơ chứ!

Matsuda Jinpei dừng lại, liếc nhìn người bên cạnh: “... Cậu có đang chửi thầm tôi không đấy.”

Nhớ lại hồi cấp hai, lúc hắn háo hức nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra thì thấy tóc mái trở nên lởm chởm, Hagiwara Kenji nắm chặt tấm thẻ, vẻ mặt trở nên kiên định.

Hồi đó, hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đã vô tình chọc giận osananajimi nên mới bị trả thù, cho đến khi thấy osananajimi cũng tự cắt tóc sau gáy của mình một cách lởm chởm không kém.

Tiếng hét thảm thiết của Hagiwara Kenji lúc đó còn bi thương hơn cả khi mái tóc của hắn bị cắt thành kiểu "chó gặm".

Hagiwara Kenji: “Tôi sẽ không giao tóc của Jinpei-chan cho một ác quỷ!”

Matsuda Jinpei: “Này! Đó là tóc của tôi mà!”

Vừa dứt lời, đầu Matsuda Jinpei bỗng choáng váng, mọi cảm giác xung quanh trở nên mơ hồ như đang chìm dưới nước.

Qua ánh mắt lờ mờ, anh nhìn thấy khuôn mặt của chính mình.

Matsuda Jinpei: “... Này, ít nhất cũng phải báo trước một tiếng chứ, đồ Hagi khốn kiếp!”

Đột nhiên hít thở không khí trong lành, các giác quan bị suy yếu ồ ạt trở lại. Hagiwara Kenji hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu, vịn vào cửa xe vừa mở mới đứng vững.

Nghe thấy lời đó, hắn nhìn osananajimi đang lơ lửng ở bên cạnh, tò mò đưa tay ra sờ.

“Oa, thật sự không chạm vào được này.”

Hagiwara Kenji (trong thân xác Matsuda) kinh ngạc mở to mắt, sau đó cong khóe mắt lên cười.

Matsuda Jinpei đang lơ lửng giật giật khóe miệng.

Matsuda Jinpei: “Cậu… bỏ ngay cái nụ cười ngốc nghếch đó đi!”

Hagiwara Kenji lại còn làm quá lên, đưa ra một cú nháy mắt chuẩn chỉnh của Kenji: “Sao vậy, khuôn mặt của Jinpei-chan dù có làm biểu cảm gì cũng sẽ siêu đẹp mà~”

Nói rồi, hắn bẻ chiếc gương chiếu hậu của Mazda để ngắm nghía biểu cảm của "chính mình".

Vừa nhìn, nụ cười của hắn hơi cứng lại.

Hagiwara Kenji ho nhẹ một tiếng, thu lại biểu cảm.

Matsuda Jinpei "ừ" một tiếng đầy nghi hoặc. Anh còn tưởng Hagi sẽ tiếp tục quậy phá nữa chứ.

Biểu cảm của Hagiwara Kenji có chút phức tạp. Khi thấy nụ cười đó xuất hiện trên gương mặt lạnh lùng của osananajimi, quả thật có chút…

Hagiwara Kenji xoa xoa cánh tay đang nổi da gà.

Sau đó lại không nhịn được nhìn thêm một lần nữa vào gương chiếu hậu.

Kỳ quái thật, phải nhìn thêm một cái nữa.

Ừm, càng nhìn càng thấy đẹp.

Nhanh chóng thích nghi với phong cách mới, Hagiwara Kenji lại trở nên năng động, điều chỉnh biểu cảm một chút, rồi nháy mắt một cái thật ngầu, đúng chất "cool guy" trước gương chiếu hậu.

Matsuda Jinpei lơ lửng ở một bên, không nói nên lời: “Đã ba phút rồi, cậu định lãng phí thời gian vào những việc nhàm chán như thế này sao?”

Hagiwara Kenji liếc nhìn osananajimi bên cạnh một cách trách cứ: “Không hiểu phong tình! Sao đây lại là chuyện nhàm chán chứ!”

Mặc dù miệng nói vậy, Hagiwara Kenji vẫn miễn cưỡng ngồi vào ghế lái của chiếc RX-7.

Matsuda Jinpei cũng bay vào ghế phụ, anh khựng lại một chút, im lặng nhẫn nại dưới cái nhìn chăm chú của Hagiwara Kenji.

Hagiwara Kenji nhướn mày, cười nửa miệng.

“Chậc.”

Cuối cùng Matsuda Jinpei vẫn không nhịn được, chui thẳng vào khoang động cơ.

Hagiwara Kenji hoan hô: “Yeah! Tôi đã bảo rồi mà, Jinpei-chan cũng giống Hagi!”

Matsuda Jinpei thò đầu ra, hừ một tiếng.

Tuy nhiên, vừa mới ló đầu ra, Matsuda Jinpei đã thấy thân thể của mình lấy điện thoại ra.

Matsuda Jinpei cảnh giác: “Hagi, cậu định làm gì?”

===================================
Tiểu kịch trường
Hagiwara Kenji: “Hiện tại là Hagi dùng dấu ngoặc kép đôi!”

Matsuda Jinpei: 'A.'

Giải thích của ad: Trong bản convert thì lời thoại của hồn ma là dùng dấu:  '

Bên này thì tui dùng chữ in nghiêng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top