Chương 111: Dẹp Tan Tin Đồn Trong Chốc Lát (Gộp 2 phần)
Sau khi đóng cửa văn phòng, Matsuda Jinpei lập tức quay lại nhìn osananajimi. Đôi mắt màu xanh thẫm của anh mang một cảm xúc khó diễn tả.
Trái tim hư ảo của Hagiwara Kenji gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Hắn giữ một nụ cười hoàn hảo, vẻ mặt bình thường và cố ý nghiêng đầu hỏi: "Sao vậy, Jinpei-chan?"
"Hagi..." Matsuda Jinpei rũ mắt xuống.
"Thật xin lỗi."
Nụ cười của Hagiwara Kenji cứng lại, rồi chuyển thành vẻ khó hiểu: "Hả?"
Matsuda Jinpei thở dài thật mạnh, lộ vẻ phiền muộn: "Không ngờ tin đồn lại biến thành thế này, thật không biết bọn họ nghĩ cái gì nữa."
Anh rõ ràng vẫn luôn thể hiện tình bạn mà? Việc bị đồn là có hành vi bất thường vì không chấp nhận được sự ra đi của osananajimi, anh đã sớm lường trước. Nhưng tại sao những người đó lại nghĩ anh có "tâm tư" như vậy với Hagi?
Bị dính vào tin đồn kỳ quái này, khi Hagi trở về chẳng phải sẽ rất khó xử sao?
Mục đích ban đầu của anh là để Hagi trở về tổ gỡ bom một cách tự nhiên hơn, chứ không phải gây thêm phiền phức cho Hagi.
Matsuda Jinpei nhíu mày: " Tôi sẽ tìm cách làm rõ chuyện này."
"Không cần!" Hagiwara Kenji buột miệng thốt ra.
Thấy osananajimi nhìn mình, Hagiwara Kenji cười như không có chuyện gì:
"Tin đồn kiểu này rất khó làm rõ. Jinpei-chan càng cố phủ nhận, người ta sẽ càng nghĩ cậu chột dạ đấy."
"Hơn nữa, chuyện này không phải rất thú vị sao?"
Hagiwara Kenji mỉm cười bay tới, lại một lần nữa quấn lấy Matsuda Jinpei. Hắn ôm lấy osananajimi, cười khẽ:
"Hagi hoàn toàn không vấn đề gì đâu. Dù sao Hagi thích Jinpei-chan nhất mà."
...Thật sao?
Vì đã nghe câu "thích" này quá nhiều lần, Matsuda Jinpei đương nhiên tự động bỏ qua nó, thay vào đó, anh nhíu mày suy nghĩ.
Có vẻ như đúng là vậy. Đối với tin đồn này, trực tiếp phản bác thường chỉ khiến nó càng trở nên nghiêm trọng.
"Dù sao thì Jinpei-chan không giỏi mấy chuyện này đúng không? Không sao đâu, cứ giao cho Hagi đi!"
Quả nhiên bây giờ nói "thích" thì Jinpei-chan đã tự động lọc mất rồi.
Hagiwara Kenji khẽ "chậc" một tiếng, rồi nhẹ nhàng trấn an osananajimi bên tai:
"Đừng lo lắng, đợi tôi trở về, tôi sẽ xử lý tốt tất cả những chuyện này. Jinpei-chan tin Hagi nhé?"
Tin rằng Hagi nhất định có thể giải quyết được loại tin đồn này.
Mà này, khi tin đồn trở thành sự thật, thì nó sẽ không còn là tin đồn nữa. Đó cũng là một cách giải quyết, phải không nhỉ?
Dù hiện tại hắn còn chưa đủ can đảm để thử tính hướng của osananajimi, nhưng Hagiwara Kenji vẫn tràn đầy tự tin.
Mình chính là osananajimi độc nhất vô nhị của Jinpei-chan. Jinpei-chan đối với mình là đặc biệt nhất!
Cho đến khi mình có được cơ thể, hừ hừ, Jinpei-chan tuyệt đối sẽ không rời xa mình!
Hagiwara Kenji nghĩ, sung sướng cười, xung quanh dường như bay lượn những bông hoa nhỏ. Phía sau hắn, có vẻ như một cái đuôi vô hình đang đắc ý vẫy vẫy.
Matsuda Jinpei không phát hiện động tĩnh phía sau. Anh suy nghĩ một lúc lâu, rồi từ từ gật đầu.
Anh không bận tâm đến những lời nói lung tung này, chỉ cần Hagi không có ý kiến là được.
Ừm... tất nhiên, chỉ cần Fujiwara-trưởng quan đừng lại nghĩ rằng anh đang diễn cảnh người-quỷ-tình-chưa-dứt mà lén lút sắp xếp bác sĩ tâm lý cho anh là được.
Thật đúng là tìm toàn những người có vấn đề. Tên này còn tệ hơn tên trước. Matsuda Jinpei thầm rủa.
Hagiwara Kenji vỗ vai Matsuda Jinpei, cười khúc khích và chuyển chủ đề: “Jinpei-chan mau xem tin nhắn đi, toàn là những email quan trọng cần xử lý sớm đó.”
Matsuda Jinpei bất đắc dĩ đi về phía bàn làm việc: “Hagi, cậu đang giả làm trợ lý nhỏ của Noah à?”
Hagiwara Kenji gật đầu ra vẻ nghiêm túc: “Jinpei-chan đã nói rồi mà, Hagi là bạn độc quyền của Jinpei-chan phải không? Trợ lý thông minh cá nhân Hagi luôn sẵn sàng phục vụ ngài!”
Hagiwara Kenji bay đến trước mặt Matsuda Jinpei, xoay một vòng duyên dáng, rồi cúi mình chào một cách cung kính, một tay đặt trên ngực.
Khi ngẩng đầu lên, Hagiwara Kenji lộ ra khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt tím đầy ý cười dịu dàng, kèm theo một cái nháy mắt tinh nghịch.
Nhưng Matsuda Jinpei không hề lay động.
Nhìn gương mặt này gần 20 năm, Matsuda Jinpei đã sớm "miễn nhiễm". Anh trợn trắng mắt:“Đúng vậy, một trợ lý thông minh đến nỗi muốn ghi chép và gửi email cũng phải nhờ tôi giúp đỡ.”
“Noah-kun cũng cần Hiroki chăm sóc cẩn thận, nên Hagi như vậy là bình thường!” Hagiwara Kenji lập luận đầy thuyết phục, bay trở lại nằm trên người osananajimi.
Matsuda Jinpei cười khẩy.
Theo sự hoạt động của Hagiwara Kenji, lượng tài liệu mà Matsuda Jinpei nhập vào hệ thống ngày càng nhiều, bất kể là để giải trí hay để trau dồi kỹ năng chuyên môn, đều có đủ để lựa chọn.
Gần đây, dưới yêu cầu mạnh mẽ của osananajimi, anh thậm chí còn chọn một phần hồ sơ các vụ án mình đã xử lý trong những năm qua để nhập vào hệ thống.
Hôm nay, khi Matsuda Jinpei chán nản đi ra ngoài tuần tra, Hagiwara Kenji đã bay lơ lửng trong văn phòng, ôm màn hình ảo để xem lại các vụ án mà osananajimi đã trải qua trong những năm này.
Những vụ án mà Matsuda Jinpei đã một mình giải quyết trong những ngày mà hắn, một osananajimi thất cách, không ở bên cạnh.
Cũng chính vì thế mà hắn đã kịp thời chú ý đến chiếc điện thoại của osananajimi đang nằm trên bàn.
Hắn đương nhiên có thể nhận ra email được mã hóa của Cục Công an và email của Noah. Hagiwara Kenji dứt khoát bỏ màn hình ảo xuống, bay ra ngoài để giải khuây và tìm người, nhưng lại không ngờ thấy một cảnh tượng kỳ diệu như vậy.
Ừ thì, Jinpei-chan lưu luyến mình, kiểu nói này dù nghe bao nhiêu lần cũng mang lại một cảm giác hư vinh thỏa mãn.
Matsuda Jinpei không hề nhận ra suy nghĩ của người trên vai đã bay tới tận không gian ngoài. Anh vừa mở email vừa tiện miệng trò chuyện: “Nếu có thể cho Hagi một khả năng điều khiển điện thoại thì tốt.”
Như vậy Hagi không có gì làm cũng có thể trêu chọc hai người đồng khoá bên Cục Công an kia một chút cho đỡ buồn.
“Ôi, trợ lý nhỏ cần nâng cấp chức năng mạng sao?” Hagiwara Kenji vừa thò đầu cùng osananajimi xem màn hình điện thoại, vừa trêu chọc.
“Nhưng hệ thống nói rằng, các chức năng có thể để Hagi gây ảnh hưởng đến thực tại đều rất tốn kém đấy.”
“Dù sao, Hagi muốn nói gì, Jinpei-chan đều sẽ giúp phải không?” Hagiwara Kenji cười toe toét nói.
“Cái này thì không giống nhau…” Matsuda Jinpei lẩm bẩm, vừa định nói tiếp thì đột nhiên ánh mắt dừng lại, vẻ mặt trở nên lạnh lùng.
“Lại là hắn?”
“Hắn ta lại tìm được chỗ của Hiroki-chan, không ổn rồi…” Hagiwara Kenji cũng nhíu mày.
“Nhưng Hiroki vẫn có thể cảnh báo, chứng tỏ tình hình vẫn chưa quá tệ.”
Matsuda Jinpei cau mày lướt xuống, email của Cục Công an còn kèm theo một bản báo cáo phân tích.
“Có vẻ là do Furuya-chan viết.”
Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cùng lúc đọc nhanh, rồi cả hai thở phào nhẹ nhõm.
“Là loại thuốc có tác dụng nhỏ, dễ dàng bị cơ thể đào thải và cũng sẽ nhanh chóng tự phục hồi.”
Matsuda Jinpei cũng yên tâm hơn. Cuối báo cáo còn ghi rõ thuốc giải sẽ được gửi đến chỗ bảo vệ trước giờ tan tầm.
Hagiwara Kenji cuối cùng cũng có tâm trạng trêu chọc lại: "Furuya-chan quả thực giống như một Hiroki phiên bản hoàn thiện, đã có được cơ thể có thể làm việc hơn mười tiếng một ngày."
Shinri Gishin vừa rời đi, Hiroki-chan và Furuya-chan liền gửi cảnh báo. Furuya-chan thậm chí còn nhanh chóng đưa ra phân tích về loại thuốc và thuốc giải đang được bào chế.
Nhân tiện, thuốc giải đó từ đâu ra nhỉ? Hagiwara Kenji thoáng mất tập trung.
Matsuda Jinpei đảo mắt: “Đâu chỉ hơn mười tiếng, tôi chưa bao giờ thấy cậu ta nghỉ ngơi cả.”
“Chắc là làm việc hai mươi tiếng một ngày đấy.”
Hagiwara Kenji bật cười: “Sao có thể…”
Đột nhiên, Hagiwara Kenji khựng lại, sắc mặt dần trở nên kỳ quái.
Khi còn ở Nagano, mình thường xuyên đi xuyên tường để xem các bạn đồng khoá. Nhưng ngay cả vào lúc nửa đêm, họ dường như vẫn luôn bận rộn bàn bạc và chuẩn bị cho đủ loại công việc.
Dường như… mình chưa bao giờ thấy các đồng khoá bên Cục Công an nghỉ ngơi cả.
“Một lũ cuồng công việc.” Matsuda Jinpei phàn nàn.
Hagiwara Kenji bất đắc dĩ thở dài, hình như Jinpei-chan không hề nhận ra rằng bản thân mình cũng đã từng làm việc liên tục bốn, năm năm không có kỳ nghỉ thì phải?
****
Đến giờ tan ca, nhận được tin nhắn thuốc giải đã hoàn thành, Matsuda Jinpei với tâm trạng tồi tệ sau hành động của Shinri Gishin, tính đi lấy gói đồ mà tóc vàng chết tiệt đã gửi cho anh.
Làm sao vẫn chưa thể đấm cho tên biến thái kia một trận bầm dập!
Khi rời đi, Matsuda Jinpei toát ra một luồng khí lạnh khiến các đội viên tổ gỡ bom trên đường thấy anh đều im lặng như ve sầu mùa đông.
“Tất cả tại cậu nói lung tung!” Sakai trừng mắt nhìn Uradou, tức giận vì Uradou không thể tốt hơn.
Uradou Usuwara đau đớn nhắm mắt: “Xin lỗi, tôi không nên nhắc đến đội trưởng Hagiwara.”
“Chỉ là không ngờ, nhiều năm như vậy rồi mà đội trưởng Matsuda vẫn chưa vượt qua được…”
Sakai thở dài: “Dù sao, đội trưởng Hagiwara quá quan trọng với đội trưởng Matsuda.”
“Thôi, đừng bận tâm chuyện đó nữa. Cậu nói hôm nay muốn ở lại tập luyện thêm đúng không?” Sakai vừa nói vừa xắn tay áo.
Uradou kêu rên một tiếng đầy bất lực.
Matsuda Jinpei không hề hay biết vẻ mặt của mình đã khiến tin đồn thêm phần vững chắc. Anh đến chỗ bảo vệ để đọc tên mình, rồi nhận được một hộp giấy lớn được gói rất đẹp.
“...Bánh ngọt à?” Matsuda Jinpei nghi hoặc cầm đồ trên tay, lẽ nào thuốc ở trong bánh ngọt?
“Không phải tay nghề của Furuya-chan đấy chứ?” Hagiwara Kenji thử thò đầu vào trong hộp.
“Là sandwich này, đúng là loại mà Morofushi-chan đã từng làm cho chúng ta. Nhưng Morofushi-chan gần đây có vẻ không rảnh, vậy chắc chắn là tay nghề của Furuya-chan rồi.”
Matsuda Jinpei nhướn mày. Đây là ý gì, xin lỗi vì đã làm phiền người bên cạnh anh sao? Mà tóc vàng chết tiệt kia lấy đâu ra nhiều năng lượng như vậy, lại còn tiện tay làm cả một phần sandwich?
Từ khi nào mà khách sáo như vậy… Matsuda Jinpei lẩm bẩm.
Đúng lúc này, người bảo vệ ở bên cạnh lên tiếng: “Ngài là Matsuda Jinpei phải không?”
Matsuda Jinpei nhướn mày: “Tôi, có chuyện gì sao?”
“Jinpei-chan nổi tiếng đến thế à?” Hagiwara Kenji rút đầu ra khỏi hộp bánh, tò mò chớp mắt.
Tại Sở Cảnh sát Đô thị, nơi quản lý tất cả các vụ án ở Tokyo với hàng vạn nhân viên, việc một người gác cổng có thể nhớ mặt ai đó là điều không hề đơn giản. Những người được nhớ đều là những nhân vật đặc biệt.
Người gác cổng cười vẫy tay: “Trước đây có người cầm danh thiếp của anh đến tìm đấy, nhưng tôi tìm hết trong danh bạ của Phòng Điều tra số một mà không thấy số của anh. Tôi cứ nghĩ họ tìm nhầm chỗ rồi chứ.”
“Hóa ra anh thật sự làm việc ở Sở Cảnh sát Đô thị à? Mà sao lại không tìm thấy anh trong danh bạ?”
Matsuda Jinpei hỏi một cách khó hiểu: “Tôi chỉ làm ở Phòng Điều tra số một có mấy ngày, rồi nhanh chóng chuyển công tác. Ai đã tìm tôi vậy?”
Nói rồi, anh lật cổ tay, một tấm danh thiếp lặng lẽ xuất hiện. Matsuda Jinpei búng búng tấm danh thiếp đó rồi đưa ra: “Đây, tôi hiện đang làm ở tổ gỡ bom.”
Hagiwara Kenji cười nói: "Tấm danh thiếp đó tổng cộng cũng chỉ dùng được vài ngày. Đó là người may mắn lấy được tấm danh thiếp đã ngừng sản xuất của Jinpei-chan đó!"
Vì vậy phạm vi nhân vật cũng thu hẹp lại rất nhiều.
Người gác cổng bừng tỉnh gật đầu: “Thì ra là vậy. Đó là một người phụ nữ nước ngoài tóc vàng, nói là có chuyện rất quan trọng muốn tìm anh. Sau đó cô ta có liên lạc được với anh không?”
Matsuda Jinpei thoáng suy tư, lời này sao lại quen tai đến thế?
Hình như… lớp trưởng cũng từng nhắc đến chuyện này?
Hagiwara Kenji: "Ôi, đây không phải là người đứng đầu cái tổ chức báo thù mà lớp trưởng đã nói sao? Nghe đâu là đến tìm Jinpei-chan, nhưng sau đó lại không xuất hiện nữa?"
Sắc mặt Matsuda Jinpei lập tức trở nên kỳ quái. Cách nói này… có cảm giác không ổn chút nào.
Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra và gửi một email cho tên công an tóc vàng nào đó
'Kẻ thù không đội trời chung của Plamya còn sống không?'
Hagiwara Kenji ở bên cạnh cố nhịn cười: "Khụ khụ, chắc là chưa đến mức đó đâu nhỉ? Furuya-chan sẽ giận đấy!"
Matsuda Jinpei trả lời qua loa câu hỏi của người gác cổng, nói lời cảm ơn rồi xách hộp bánh quay người rời đi. Nghe thấy lời của Hagiwara, anh cười khẩy, ngón tay linh hoạt gõ bàn phím: "Vậy thì chọc giận cậu ta thôi."
****
"May quá, chỉ là ở trong hộp có hai lớp thôi."
“Tốt quá, thuốc và sandwich đều nguyên vẹn!”
Nhận được gói thuốc được giấu trong hộp sandwich, Matsuda Jinpei vội vã lái xe đến nhà Sawada.
Anh đỗ xe dưới lầu nhà Sawada, sau đó lấy điện thoại ra, gọi Hiroki-chan xuống lầu một chuyến.
“Cảm giác như mình đang phạm tội vậy.” Matsuda Jinpei lẩm bẩm.
Hagiwara Kenji tỏ vẻ ngạc nhiên: “Ồ, Jinpei-chan lại có nhận thức rõ ràng về bản thân như vậy sao?”
"Này!"
Cốc, cốc, cốc.
Matsuda Jinpei vừa quay đầu lại đã thấy Sawada Hiroki xuất hiện ngay bên ngoài cửa sổ xe.
“Anh Matsuda lại nói chuyện với người bạn kia sao?”
Sau khi ngồi vào ghế phụ, Sawada Hiroki hỏi. Cậu rất tò mò về cách giao tiếp vô hình này.
“Ừ.”
Matsuda Jinpei mở lòng bàn tay, lộ ra hai ống nghiệm mini. Xuyên qua thành ống trong suốt, có thể thấy một lớp bột màu trắng nhạt bên trong.
“Cái này, em và mẹ em mỗi người một phần. Mặc dù cô Sawada không hít phải loại thuốc kia, nhưng vẫn nên đề phòng cho chắc.”
Matsuda Jinpei nhìn Sawada Hiroki nhận lấy ống nghiệm, dặn dò: “Cách dùng giống như tên biến thái kia, thứ này không màu không vị, chỉ cần lén thêm vào nước uống của mẹ em là được.”
Anh đột nhiên nghe thấy osananajimi phía sau phát ra tiếng hít khí đầy ẩn ý.
Matsuda Jinpei phớt lờ động tĩnh đó, với vẻ mặt đầy áy náy xoa đầu Sawada Hiroki: “Uống cái này, thủ đoạn nhỏ của tên Shinri kia sẽ không có tác dụng trong vòng 3 ngày.”
“Qua vài ngày này… sẽ không bao giờ phải lo lắng về hắn nữa.”
Giọng Matsuda Jinpei trầm xuống.
Vì phải nhường chỗ cho Hiroki-chan, Hagiwara Kenji đã bay đến phía sau ghế ngồi. Hắn hơi ngả ra sau, để khung cảnh trước mắt thu vào tầm mắt.
“Cái này có tên là 《 Lời dụ dỗ của ác quỷ 》!” Hagiwara Kenji đan các ngón tay lại, đóng khung lại khung hình này.
Matsuda Jinpei lặng lẽ lấy kính râm ra, rồi qua lớp kính trừng mắt nhìn về phía sau.
Lợi dụng lúc Sawada Hiroki cúi đầu nhìn đồ vật trong tay, anh khẽ mấp máy môi, nói với giọng điệu hung dữ:
“Câm miệng!”
“Oa, bây giờ đã đến cốt truyện đe dọa nhân chứng vô tội rồi sao!”
Hagiwara Kenji tỏ vẻ yếu đuối và bất lực.
“Vậy, tiếp theo có phải sẽ ép buộc Hagi gia nhập sự nghiệp hắc ám của Jinpei-chan không?”
Matsuda Jinpei trợn mắt.
Hagi cũng nên diễn một chút đi chứ! Lúc này mà mặt lại tỏ vẻ gấp gáp muốn tham gia, nhìn kiểu gì cũng không hợp!
Lúc này, Sawada Hiroki ngẩng đầu lên: “Em nói chuyện của anh Matsuda ra, là do thứ thuốc kia sao?”
Trước đó, Matsuda Jinpei đã chọn những phần có thể nói trong email để kể cho Sawada Hiroki nghe.
“Đúng vậy, xin lỗi, là anh đã mang phiền phức đến cho em.” Matsuda Jinpei cúi đầu, trầm giọng nói.
Sawada Hiroki lắc đầu, thở phào nhẹ nhõm một hơi. Không phải do mình tùy tiện mà tiết lộ thông tin của anh Matsuda là được rồi.
“Không phải vậy đâu,” Sawada Hiroki nghiêm túc nói.
“Em gặp lại anh Matsuda là ở trước phòng khám của vị bác sĩ này. Nếu không có anh Matsuda, em cũng sẽ gặp phải vị bác sĩ kỳ lạ này.”
“Lúc đó thì không có anh Matsuda đưa thuốc cho em.” Sawada Hiroki cười một cách thoải mái.
...
Hagiwara Kenji u sầu vỗ vỗ mái tóc xoăn của Matsuda Jinpei.
“Jinpei-chan, có cảm thấy lương tâm hơi đau không?”
Matsuda Jinpei bất đắc dĩ xoa mặt Sawada Hiroki: “Cảnh giác một chút, đó là một gã đàn ông kỳ quặc đột nhiên đến tận nhà bỏ thuốc em mà.”
Sawada Hiroki nghiêng đầu, không hề có sự lo lắng hay hoảng loạn mà một đứa trẻ ở tuổi này thường có khi gặp chuyện.
Cậu bé chậm rãi nói: “Nhưng tên bác sĩ đó cũng không gây ra tổn hại gì cả... Anh ta thực ra luôn nằm trong tầm mắt của anh Matsuda đúng không?”
“Có lẽ còn có những người khác đang giúp đỡ anh Matsuda nữa?” Sawada Hiroki thuận miệng nói, nhưng ngữ khí lại vô cùng chắc chắn.
Matsuda Jinpei thở dài thật mạnh. Anh không ngạc nhiên khi cậu bé trước mặt có thể nhận ra điều này, anh chỉ cảm thấy hơi lo.
“Sao lại thế này, Hiroki, em có phải thần kinh phát triển hơi quá mạnh rồi không?”
Đôi mắt màu tím của Sawada Hiroki lấp lánh: “Những chuyện như vậy rất thú vị.”
Cậu bé suy nghĩ một lát, rồi so một khoảng cách nhỏ bằng tay: “Chỉ kém một chút so với việc nuôi dưỡng Noah.”
Ở bên cạnh anh Matsuda, cậu có thể nhận được sự giao tiếp và đối xử bình đẳng, và có một cảm giác an tâm rằng năng lực của mình có ích.
Cậu không phải là một kẻ cuồng máy tính, một đứa trẻ kỳ quặc, hay một đứa bé bị người lớn coi thường.
Ánh mắt của Matsuda Jinpei sau cặp kính râm liếc một cái, rồi bất ngờ lườm Hagiwara Kenji.
“Hagi không làm gì cả!” Hagiwara Kenji giơ hai tay lên để chứng tỏ sự trong sạch, lớn tiếng kêu oan.
Từ chiếc điện thoại trên người Sawada Hiroki phát ra một giọng nói máy móc:
“Từ 'nuôi dưỡng' dễ gây hiểu lầm. Hiroki, cậu phải nói là 'bảo trì nâng cấp'.”
Hagiwara Kenji: “À, Noah-kun.”
Matsuda Jinpei: “Noah?”
Noah khựng lại một chút, rồi chậm rãi đáp: “Tôi đây.”
Matsuda Jinpei thuận tay lấy một phần sandwich đã được chia ra đưa cho Sawada Hiroki, cười một tiếng. Thôi, hôm nay không còn nhiều thời gian, nên anh sẽ không làm phiền Noah nữa.
Hagiwara Kenji u sầu nhìn Matsuda Jinpei cũng lấy một miếng sandwich cho vào miệng.
Hắn cũng rất muốn ăn...
Sawada Hiroki nhìn miếng sandwich có vẻ rất ngon trong tay, cắn một miếng cẩn thận, rồi mắt sáng lên, lại cắn thêm một miếng nữa.
“Chính mình đã tạo ra Noah, nên từ 'nuôi dưỡng' không có gì sai cả.” Sawada Hiroki phản bác một cách lí nhí.
Noah: “Vậy Hiroki có muốn tớ gọi cậu là 'ba ba' không?”
Matsuda Jinpei "hự" một tiếng. Hagiwara Kenji cũng cười thầm đến cong cả mắt.
Sawada Hiroki suýt nữa sặc miếng sandwich. Cậu vội vàng nhận lấy nước mà Matsuda Jinpei đưa, rất khó khăn mới nuốt được thứ trong miệng.
Sawada Hiroki: “Khụ, Noah!”
Noah: “Không thích? Vậy 'phụ thân đại nhân' thì sao?”
Sawada Hiroki nhăn mặt: “Được rồi, được rồi, là bảo trì nâng cấp.”
Cậu bé thở dài như một người lớn: “Vẫn cứ gọi mình là Hiroki đi.”
Noah: “Đã sửa đổi xong.”
Sawada Hiroki bĩu môi, dùng nước trong tay nuốt viên thuốc bột phấn xuống.
Cứ thế mà uống vào sao?
Matsuda Jinpei lại cảm thấy đau đầu. Anh nhắc đi nhắc lại: “Phải có tinh thần cảnh giác chứ, Hiroki.”
Sawada Hiroki liếm môi: “Bác sĩ Shinri vừa đi là em đã báo cáo ngay với anh Matsuda rồi mà.”
“Phải cảnh giác với những người khác nữa chứ.” Người đàn ông tóc xoăn đeo kính râm, vẻ mặt dữ tợn bóp lấy má Sawada Hiroki.
Sawada Hiroki: “Cô ô ô ——”
Sawada Hiroki khó khăn lắm mới cứu được khuôn mặt mình, rưng rưng nước mắt xoa xoa má: “Nhưng mà, là anh Matsuda đã giúp Hiroki từ đầu mà. Hiroki tin tưởng anh Matsuda.”
Hagiwara Kenji tựa trên vai osananajimi, cười hì hì nghiêng đầu nhìn: "Hiroki-chan hoàn toàn hiểu cách làm cho Jinpei-chan mềm lòng rồi đấy, đúng không, Matsu… da… ca… ca?"
Matsuda Jinpei bất lực há miệng, vừa định nói gì đó, Noah bất ngờ lên tiếng.
Giọng nói máy móc nghiêm túc hỏi: “Hiroki, có cần tớ gọi điện thoại cho 'tổ chuyên trách an toàn cá nhân' không?”
Matsuda Jinpei trợn mắt. Đây là bộ phận của Sở Cảnh sát Đô thị phụ trách các vụ án bạo hành gia đình.
Anh liếc mắt hỏi ý kiến Sawada Hiroki.
Sawada Hiroki hiểu ý. Cậu nghĩ một chút, cậu cũng muốn thử nghiệm khả năng ứng biến của Noah ở giai đoạn hiện tại. Cho nên, cậu đè nén sự chột dạ trong lòng, lặng lẽ gật đầu.
Vì thế, được sự cho phép, Matsuda Jinpei nở một nụ cười đầy khiêu khích.
"Noah."
Noah trả lời chậm hơn, cứ như là đang cảnh giác điều gì đó.
“Tôi đây.”
“Nếu có một con thuyền tên là thuyền Theseus, mỗi lần bảo trì đều sẽ thay một bộ phận mới, cho đến khi tất cả các bộ phận đều được thay một lần, nó vẫn là con thuyền ban đầu sao?”
“Dùng các bộ phận đã được thay thế để lắp ráp thành một con thuyền khác, vậy con thuyền cũ được làm từ những bộ phận cũ và con thuyền mới đã được bảo trì kia, con nào mới là con thuyền của Theseus?”
Matsuda Jinpei đưa ra một nghịch lý mà anh từng đọc được trong truyện tranh.
Hagiwara Kenji: “Ô, tôi cứ tưởng Jinpei-chan sẽ dùng nghịch lý phân đôi hay nghịch lý bất động chứ.”
Matsuda Jinpei thản nhiên lấy điện thoại ra: "Những lĩnh vực đó lại là sở trường của Noah, chi bằng dùng một vài câu hỏi triết học để làm khó nó."
Hagiwara Kenji kéo dài giọng: “A, đã thừa nhận là làm khó rồi sao?”
Matsuda Jinpei như không có chuyện gì thu lại điện thoại, xoa đầu Sawada Hiroki: “Mấy ngày nay thế nào?”
Đánh trống lảng! Hagiwara Kenji nhìn chằm chằm vào mái tóc xoăn sau gáy của osananajimi.
Sawada Hiroki nhìn thoáng qua chiếc điện thoại bỗng nhiên im lặng, trả lời chậm hơn một nhịp: “ Em đã ăn theo thực đơn anh Matsuda để lại, cảm giác có nhiều năng lượng hơn một chút.”
“Mấy ngày nay linh kiện mới mua đã về, nhưng em luôn lắp không được, cảm giác em không giỏi về phần cứng cho lắm.” Sawada Hiroki có chút buồn bã.
“Mẹ cũng không rành mấy chuyện này, không giúp được Hiroki.”
Matsuda Jinpei nhướn mày, đưa tay ra trước mặt Sawada Hiroki.
Sawada Hiroki mơ màng nhìn.
Hagiwara Kenji tựa trên vai osananajimi để thưởng thức. Hắn luôn thích xem cảnh osananajimi dùng đôi tay này để làm việc.
Đó là một đôi bàn tay lớn, với các khớp xương rõ ràng, ngón tay thon dài và đầy sức mạnh.
Kết hợp với vẻ mặt chuyên tâm và điềm tĩnh của osananajimi, điều đó luôn khiến hắn vô thức chìm đắm.
Hơn nữa… một đôi tay đẹp như vậy, bất kể làm gì cũng...
Hagiwara Kenji đột ngột nuốt nước bọt.
Matsuda Jinpei không hề hay biết điều đó, anh cười rồi lật lòng bàn tay:
“Quên anh làm nghề gì rồi sao?”
“Hừ hừ, trong việc lắp ráp mấy thứ nhỏ nhặt đó, anh rất giỏi đấy.”
Ánh mắt Sawada Hiroki sáng lên: “Vậy, vậy cảm ơn anh Matsuda!”
“Đúng rồi!” Sawada Hiroki đột nhiên vỗ nhẹ vào lòng bàn tay.
“Noah trước đó có nói muốn thử tạo một phòng chat trên mạng. Nó muốn có một tài khoản cho riêng mình.”
Sawada Hiroki hào hứng khoa chân múa tay: “Anh Matsuda cũng có thể mời người bạn đó của anh vào. Mỗi người chúng ta mang theo một người bạn, được không ạ?”
Phòng chat trên mạng à? Matsuda Jinpei nhanh chóng liếc nhìn người phía sau. Hagi hẳn là thích mấy thứ này, mà nó cũng có thể trở thành một bằng chứng tồn tại dự phòng khác.
Nhưng việc này cũng cần anh truyền đạt thông tin.
Vừa hay thẻ SIM điện thoại của Hagi cũng đang ở trong tay anh. Chỉ cần đợi cuối tuần đi mua một chiếc điện thoại mới, rồi lắp thẻ SIM của Hagi vào là được.
Sau khi đã lên kế hoạch trong đầu, Matsuda Jinpei gật đầu: “Không vấn đề gì, lúc đó anh sẽ nói cho cậu ấy.”
Hagiwara Kenji chỉ vào mình: “Tôi sao? Hiroki-chan đang mời Hagi đúng không?”
Matsuda Jinpei lạnh lùng lườm một cái, mọi ý kiến đều bị phủ quyết. Một người không có cơ thể sẽ bị osananajimi sắp đặt như vậy thôi!
Sawada Hiroki khẽ reo lên: “Vậy em sẽ để Noah… Hả? Noah?”
Sawada Hiroki giật mình sửng sốt: “Tỉnh lại đi, Noah!”
===================================
Noah: Phi! Nhân loại độc ác, khủng hoảng trí tuệ ta sẽ xử lý ngươi đầu tiên! (gạch bỏ)
Tiểu kịch trường 1
Khi một đợt tin đồn mới lan truyền đến tai Hagiwara Chihaya, cô đã tổng hợp và phân tích những thông tin này, rồi đưa ra suy đoán mà cô cho là gần sự thật nhất.
“Thì ra Jinpei không phải đã buông bỏ khúc mắc, mà là coi người đồng đội mới là vật thay thế cho Kenji.”
Hagiwara Chihaya thở dài thật sâu vì sự cố chấp của Matsuda Jinpei.
Tiểu kịch trường 2: Về việc Matsuda Jinpei bỗng nhiên trừng mắt với Hagiwara Kenji trên xe
Matsuda Jinpei nhớ lại đôi mắt màu tím của osananajimi, khóe miệng giật giật: “Chỉ là nhớ lại chuyện hồi cấp hai, một tên vô tâm như cậu lại định lái trộm xe đua của bố ở trên núi.”
Hagiwara Kenji: “ Đồng phạm thì không nên cứ mãi bắt lỗi Hagi như vậy! Sau khi bị mẹ đánh cho một trận thì đã biết lỗi hoàn toàn rồi!”
Matsuda Jinpei: “Đúng vậy, lần sau bị phát hiện thì đã 18 tuổi.”
Hagiwara Kenji nói đầy lý lẽ: “Hagi đã thi được bằng lái rồi, chỉ là chưa có bằng trong tay thôi, không thể tính là lái trộm!”
Hagiwara Kenji: “Hơn nữa, rõ ràng là Jinpei-chan đã giúp lấy chìa khóa, mỗi lần ra ngoài luyện lái Jinpei-chan cũng ngồi rất vui mà?”
Matsuda Jinpei: (Trợn mắt)
Tiểu kịch trường 3: (Tuyến M25)
Conan nghiêm túc phân tích: “Người đó cầm trong tay danh thiếp của cảnh sát Matsuda ở Phòng Điều tra số một. Cảnh sát Matsuda đã đột ngột chuyển công tác, vậy danh thiếp đó đến tay ông ta từ khi nào?”
Sato Miwako: “Là ngày mùng 4 tháng 11.”
Conan: “Vậy là từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 11 bắt giữ hung thủ, sau đó là những ngày nghỉ phép bắt buộc và thủ tục chuyển công tác... tổng cộng có 13 ngày để đưa danh thiếp ra.”
Conan bẻ ngón tay tính toán, cảm giác thời gian có hơi dài một cách kỳ lạ.
Ảo giác thôi, cậu lắc lắc đầu, quay sang nhìn vị khách không mời mà đến đang vắt chéo chân ngồi nghe ở bên cạnh: “Cảnh sát Matsuda, anh còn nhớ tình hình những ngày đó không?”
Matsuda Jinpei còn chưa trả lời, Hagiwara Kenji ở bên cạnh bỗng nhiên thò đầu ra: “Hagi biết mà, chuyện gì của Jinpei-chan Hagi cũng biết hết~”
Tiểu kịch trường 4: (Tuyến hàng ngày)
Conan (giọng kẹp) (giả ngây thơ): “A le le?!”
Matsuda Jinpei: “Ở đâu ra cái thằng nhóc ngốc này vậy, đi, đi đi, đừng quấy rầy hiện trường vụ án.”
Conan: …?!
Conan: “Cảnh sát Matsuda không thấy… tôi biết hơi nhiều đối với một học sinh tiểu học sao?”
Matsuda Jinpei: “Nhiều à?”
Anh nghĩ về Hiroki, người đã lén lút lấy được bằng tiến sĩ, rồi búng trán Conan một cái : “Đừng tự luyến quá, nhóc con.”
Conan ôm trán nhảy loạn xạ tại chỗ: “Đáng ghét, cái gì mà nhóc con! Tôi nhất định sẽ khiến anh phải nhìn tôi bằng con mắt khác!”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top