Chương 6: Cô tuyệt đối sẽ không để mặc cho cuộc đời mình...
Editor: Moonliz
Cánh cửa mở ra, tiếng bản tin truyền hình vang lên đầu tiên.
Thành Dự ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, tivi mở to, nhưng mắt anh ta lại dán vào chiếc điện thoại trên tay. Nghe thấy tiếng Vệ Nghê bước vào, anh ta để điện thoại xuống, ngước mắt lên nhìn cô.
"Em đi đâu vậy?"
"Ra ngoài làm chút việc." Vệ Nghê trả lời tránh trọng tâm.
"Việc gì?"
"Sao hôm nay anh về sớm vậy?" Vệ Nghê hỏi ngược lại.
Thành Dự bước vào bếp, lấy một hộp đựng thức ăn bọc màng nhôm cách nhiệt từ trong tủ ra.
"Anh đã huỷ họp tối nay rồi." Anh ta nói: "Anh đặc biệt mang món chân gà sả ớt em thích về đấy."
Dù trước hay sau khi kết hôn, Thành Dự luôn chu đáo và quan tâm, nhưng sau khi Quách Thế Mẫn đến gây rắc rối, hành động này ít nhiều mang ý nghĩa nịnh nọt.
Vệ Nghê đáp lại một tiếng lạnh nhạt, rồi đi thẳng vào phòng ngủ.
Thành Dự đi theo sau cô: "Em có đói không? Bây giờ ăn hay lát nữa ăn?"
"Em không đói." Vệ Nghê nói.
"Em vẫn còn giận mẹ à?" Thành Dự đi đến trước mặt cô, lấy chiếc túi cô vừa vứt trên vai xuống, chủ động cất vào khu vực để túi trong tủ quần áo. Anh ta nhìn vào đôi mắt đang né tránh của Vệ Nghê, mang theo một chút van xin: "Em biết tính mẹ anh mà, đừng chấp với bà ấy. Nhịn một chút rồi sẽ qua."
"......Nếu không nhịn được thì sao?" Vệ Nghê hỏi.
Câu hỏi bất ngờ của cô khiến Thành Dự sững sờ.
Anh ta không quen với việc người vợ dịu dàng, nội tâm lại đặt ra những câu hỏi gay gắt như vậy. Qua một lúc, anh ta mới lấy lại bình tĩnh, mỉm cười dỗ dành: "Nếu không chịu được, còn có chồng mà. Lát nữa anh sẽ gọi điện cho mẹ, bảo bà ấy đừng làm như vậy nữa. Nghê Nghê, đừng giận nữa, giận quá ảnh hưởng đến sức khỏe lại không đáng."
Thành Dự đưa tay về phía vai cô.
Bàn tay ấy thon dài và trắng trẻo, trong thoáng chốc, Vệ Nghê nhớ lại hình ảnh bàn tay này đỡ lấy vai một cô gái trẻ trong rạp chiếu phim tối tăm. Một cảm giác ghê tởm mạnh mẽ trào lên cổ họng, khiến cô thốt ra một câu:
"Bệnh viện Đại học Y đã nhận em vào làm, một tuần nữa em sẽ đi làm ở bệnh viện."
Tay Thành Dự đột ngột dừng lại, rồi buông xuống.
Anh ta nhíu chặt mày, trong đôi mắt nâu sẫm đã hiện rõ dấu hiệu tức giận.
"Không được." Anh ta nói dứt khoát: "Anh không đồng ý."
"Đây là công việc của em, người duy nhất cần đồng ý là chính em."
"Ý em là nói –" Thành Dự giận dữ hơn – "Bất cứ điều gì em muốn làm, chỉ cần em muốn, em không cần quan tâm đến bất kỳ ai trong nhà này?"
"Em sẽ tham khảo ý kiến của anh." Vệ Nghê nói.
Cô nhìn thẳng vào ánh mắt tức giận của Thành Dự, mang theo một chút tâm lý trả thù mà nói:
"......Không phải anh cũng vậy sao? Chẳng phải khi anh làm việc, anh cũng chỉ 'tham khảo' ý kiến của em thôi sao?"
"Anh biết mình đang làm gì, còn em thì có biết không?" Thành Dự tức giận nói: "Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi, trừ việc quay lại bệnh viện, em muốn làm gì anh cũng chiều! Nhưng em –"
"......Anh có thực sự biết mình đang làm gì không?"
Vệ Nghê đột ngột cắt ngang lời anh ta.
Thành Dự sững sờ, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào Vệ Nghê chợt lảng tránh sang chỗ khác.
Chỉ có hiện thực tàn khốc thổi bay lớp lá úa che mắt, Vệ Nghê mới nhận ra những lời nói dối của người đàn ông trước mặt mình thật vụng về.
......Thật nực cười.
"Em đã quyết định rồi." Cô tránh ánh mắt của Thành Dự, đi đến chỗ để đồ trang sức, dùng một tay tháo chiếc vòng tay vàng trên cổ tay xuống.
"Ngay cả khi anh kiên quyết không đồng ý, em vẫn muốn đi làm ở bệnh viện, phải không?"
Vệ Nghê im lặng, không muốn lặp lại lần nữa.
Sau một khoảng lặng dài, Thành Dự quay người mở cửa rồi đi ra ngoài, một lúc sau, cánh cửa lớn cũng phát ra tiếng đập sầm.
Phát hiện Thành Dự đã rời khỏi nhà, Vệ Nghê không hề cảm thấy thất vọng mà ngược lại, cô như trút được gánh nặng.
Bây giờ, thậm chí cô còn cảm thấy khó chịu khi ở cùng một mái nhà với anh ta.
Mỗi phút mỗi giây, sự phản bội của anh ta đều hiện rõ mồn một.
Vài ngày sau đó, hai người không nói với nhau một lời nào.
"Đồng sàng dị mộng", đó là cách miêu tả chính xác nhất.
Trước đây, Vệ Nghê sẽ không thể nhịn được mà cúi đầu, nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy một sự tiếc nuối bi thảm cho khoảng trống giữa hai người.
Vào buổi tối ngày đầu tiên chính thức đi làm ở bệnh viện, Vệ Nghê nhận được điện thoại của mẹ mình, Thẩm Thục Lan. Ngay khi vừa nghe máy, giọng nói tức giận của Thẩm Thục Lan đã vang lên từ đầu dây bên kia: "Có phải con định đi làm lại ở bệnh viện không?"
Tim Vệ Nghê thót lên, nghĩ rằng Thẩm Thục Lan gọi đến để trách mắng, cô nhỏ giọng nói: "Mẹ ơi, sao mẹ biết chuyện này?"
"Con nghĩ mẹ biết thế nào?"Thẩm Thục Lan tức giận nói: "Mẹ chồng tốt của con đã gọi điện đến nhà, nói đủ thứ chuyện khó nghe. Mãi sau mẹ mới hiểu là con sẽ quay lại bệnh viện làm việc –"
Vệ Nghê định nói vài lời tốt để bà bớt giận, thì Thẩm Thục Lan lại nói một câu rất đanh thép:
"Đi đi! Con cứ đi làm đi! Mẹ muốn xem, bà ta tức đến mức méo miệng ra sao!"
Vệ Nghê vừa buồn cười vừa không nói nên lời.
"Bà ta tưởng mình là trung tâm của vũ trụ à, còn mẹ thì phải xoay quanh bà ta! Mụ phù thủy già, còn muốn cưỡi lên đầu mẹ nữa chứ!"
Thẩm Thục Lan liên tục bật ra từng câu chửi, Vệ Nghê vừa dỗ dành vừa khuyên nhủ, cuối cùng cũng khiến bà bình tĩnh lại.
Một lúc im lặng, Thẩm Thục Lan đột nhiên nói:
"Nghê Nghê..."
"Mẹ, sao vậy?"
"Có chuyện gì cứ nói với mẹ, đừng cứ chịu đựng những ấm ức của mụ phù thủy già đó. Biết chưa?"
Vệ Nghê vừa cảm động vừa chua xót:
"Con sẽ làm vậy, mẹ yên tâm."
"Khi nào đi làm bệnh viện?"
"Hôm nay lúc bảy giờ... lát nữa con sẽ đi." Vệ Nghê nói.
Thẩm Thục Lan nâng cao giọng, ngạc nhiên hỏi: "Muộn thế mới đi?"
Vệ Nghê không muốn nói với mẹ rằng mình sẽ làm việc ở trung tâm cấp cứu trong một năm, ngày đêm đảo lộn sẽ trở thành chuyện thường ngày. Để mẹ không phải lo lắng, cô đã nói dối:
"Hôm nay đến lượt con trực đêm."
Thẩm Thục Lan vẫn còn nghi ngờ: "Vậy thì lúc tan làm không phải rất muộn sao? Về nhà cũng không an toàn đâu."
"Lúc tan làm trời đã sáng rồi." Vệ Nghê không nhịn được cười.
"Tốt nhất vẫn nên để Tiểu Thành đưa đón." Thẩm Thục Lan nói.
Vệ Nghê lơ đãng đáp lại một tiếng.
Cúp máy, Vệ Nghê quay sang ngồi trước gương, im lặng ngắm nhìn bóng hình của mình trong gương.
Người trong gương cũng im lặng nhìn cô.
Ánh nắng chiều từ từ di chuyển.
Thời gian bao trùm lấy cô.
Đốt cháy tuổi trẻ và sự ngây thơ của cô.
Một lúc lâu sau, Vệ Nghê cầm chiếc kẹp tóc cá mập trên bàn lên.
Cô buộc gọn mái tóc dài mượt mà lên, trang điểm nhẹ, cuối cùng nhìn mình trong gương lần cuối, vẻ mặt dần trở nên kiên định.
Cô tuyệt đối sẽ không để cuộc đời mình hóa thành tro tàn.
...
Cùng với tiếng hô "Nhường đường", chiếc giường bệnh bốn bánh lao vút qua.
Mùi thuốc khử trùng ngập tràn không khí, trước quầy y tá chen chúc những người đàn ông và phụ nữ, từ già đến trẻ đều lo lắng.
Người mẹ trẻ nhíu mày bế đứa bé khóc không ngừng đi đi lại lại.
Người thanh niên xã hội đầu chảy máu liên tục chửi rủa dưới sự bao vây của đám bạn.
Người đàn ông say rượu, toàn thân nồng nặc mùi rượu, tay bó bột ngã lăn ra đất, bên cạnh là cô y tá trẻ đứng nhìn không biết phải làm sao.
Đây là một nơi hỗn độn, đông đúc.
Siêu thị còn có lúc vắng khách, nhưng trung tâm cấp cứu của thành phố C thì không bao giờ.
"Trên đường đến đây có thấy tình hình trung tâm không? Làm việc ở đây, khối lượng công việc rất lớn."
Một cốc nước ấm được đặt lên chiếc bàn trà trước mặt Vệ Nghê, người phụ trách trung tâm cấp cứu ngồi đối diện cô.
Đó là một người phụ nữ ngoài năm mươi, tuy hai bên thái dương đã điểm bạc nhưng ánh mắt lại sáng ngời, tràn đầy sức sống mà nhiều người trẻ tuổi còn thiếu.
"Tôi đã thấy rồi." Vệ Nghê cầm cốc nước ấm trên tay: "Tôi có thể làm tốt."
"Tôi tin tưởng cô." Giám đốc Giang mỉm cười nhẹ nhàng: "Viện phó Trương rất kỳ vọng vào cô, người mà cô ấy coi trọng thì sẽ không tệ."
Vệ Nghê không ngờ Trương Nam Kim lại nói tốt về cô với người khác, cô mỉm cười ngượng ngùng.
"Công việc ở trung tâm cấp cứu rất nhiều," giám đốc Giang nói cười: "Hai ngày đầu tiên cô cứ trực đêm ở khoa cấp cứu tầng hai trước, đợi bảng xếp lịch ra rồi, cô sẽ làm theo sắp xếp trên đó, được chứ?"
Vệ Nghê tỏ ý đồng ý.
Có lẽ là vì nể mặt Trương Nam Kim, sau khi dặn dò kỹ càng mọi lưu ý, giám đốc Giang đích thân đưa cô đến phòng hậu cần để lấy đồ dùng, rồi lại dẫn cô đến văn phòng của khoa mà cô sẽ trực.
Mặc lại áo blouse trắng, tâm trạng của Vệ Nghê rất phức tạp.
Trên đường đi, giám đốc Giang kể về một vài đồng nghiệp mà cô sắp làm việc cùng.
"... Bác sĩ trực tiếp của cô là bác sĩ Triệu Minh Tuệ, ông ấy bằng tuổi tôi, kinh nghiệm lâm sàng rất phong phú. Ông ấy sẽ phân công công việc hàng ngày cho cô. Trong văn phòng còn có một thực tập sinh của trường chúng ta, vốn đang thực tập ở khoa bệnh lý của bệnh viện, nhưng cô ấy tự nguyện đến trung tâm cấp cứu để học hỏi." Giám đốc Giang nói: "Cô ấy còn trẻ mà không sợ gì cả, nếu cô rảnh rỗi thì có thể hướng dẫn cô ấy nhiều hơn."
Vệ Nghê nhanh chóng nắm bắt được lời nhắc nhở vô tình của giám đốc Giang.
Người có thể được chỉ định vào một khoa như vậy chắc chắn không phải là thực tập sinh bình thường.
Trong lúc không hay biết, hai người đã đến gần văn phòng của các bác sĩ ở tầng hai. Họ bước vào văn phòng, không thấy bóng dáng của bác sĩ Triệu, chỉ có một vài bác sĩ đang làm báo cáo.
Giám đốc Giang giới thiệu sơ qua tên tuổi của những người có mặt, sau đó Vệ Nghê tự giới thiệu ngắn gọn, đáp lại cô chỉ có hai tiếng chào thưa thớt.
"Cô cứ làm quen dần đi, nếu cần tìm tôi thì đến phòng làm việc của giám đốc." Giám đốc Giang cười nói.
Vệ Nghê tiễn bà ấy đến cửa, cảm ơn vì sự quan tâm của bà ấy. Sau khi giám đốc Giang rời đi, cô ngồi vào vị trí của mình, sắp xếp những đồ dùng mà phòng hậu cần đã cấp.
Hai bác sĩ nội trú thì thầm bàn luận về việc xét nghiệm máu cho bệnh nhân, không lâu sau đó họ thu dọn tài liệu và ra ngoài. Một bác sĩ nội trú khác vừa đánh xong báo cáo cũng lặng lẽ cầm theo báo cáo và rời khỏi văn phòng bác sĩ. Chỉ còn lại thực tập sinh mà giám đốc Giang đã đặc biệt nhắc đến, cô ấy tò mò nhìn Vệ Nghê.
Bất ngờ thay, cô ấy lên tiếng hỏi Vệ Nghê.
"Chị và Viện phó Trương có quan hệ gì vậy?"
Vệ Nghê ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của thực tập sinh, cô vô thức nhìn về phía cô ấy.
Thực tập sinh có khuôn mặt tròn trĩnh, ngây thơ, đôi mắt đen láy trong veo. Cô ấy cũng mặc áo blouse trắng, nhưng trang điểm khá kỹ lưỡng, mái tóc nâu hạt dẻ dài được buộc thành một bím tóc lớn xinh xắn bằng hai dải ruy băng hoa.
"Bọn chị là bạn cùng trường đại học." Vệ Nghê nói.
Thực tập sinh kéo dài âm tiết "ồ", nói: "Thế ra là vậy – Phòng nhân sự nói chị không đáp ứng yêu cầu của bệnh viện, là Viện phó Trương quyết tâm giữ chị lại. Trước khi chị đến, mọi người đều đoán chị có hậu thuẫn. Dù sao thì rời khỏi bệnh viện nhiều năm rồi, làm sao có thể muốn quay lại là quay lại được."
"Họ" ở đây, rõ ràng là đang ám chỉ các nhân viên y tế khác trong trung tâm cấp cứu.
Vệ Nghê hơi lúng túng, không biết nên nói gì.
Thấy vậy, thực tập sinh cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ, lấy ra một gói kẹo đã mở từ túi và đưa cho cô.
"Đây là loại kẹo em thích nhất, chị thử xem."
Vệ Nghê không muốn từ chối lòng tốt của cô ấy, nên lấy một viên kẹo bỏ vào miệng.
Vị ngọt của quả lựu dần lan tỏa trong miệng cô.
"Giám đốc Giang được Viện phó Trương đề bạt đặc biệt, vì vậy bà ấy sẽ đối xử với chị tốt hơn. Nhưng những người khác... muốn được họ chấp nhận thì khó hơn." Thực tập sinh cất gói kẹo vào túi, cười toe toét nói: "Bệnh viện chúng ta chia thành hai phe, một phe là những bác sĩ có thâm niên làm việc lâu năm ở bệnh viện, phe còn lại là chị, em, Giám đốc Giang... thậm chí cả Viện phó Trương nữa, họ gọi chúng ta là những người nhảy dù."
"... Em cũng vậy à?" Vệ Nghê nhìn cô ấy.
"Ba em làm ở Sở Y tế thành phố, nhưng em tự mình thi vào đây để thực tập. Thành tích chuyên môn của em luôn đứng đầu lớp." Thực tập sinh nhún vai, nói một cách thờ ơ: "... Họ nói em là như vậy thì em chính là vậy thôi. Em không quan tâm họ nghĩ gì."
Thực tập sinh nói xong, lại bổ sung thêm một câu:
"Dù sao em cũng không định làm việc ở đây cả đời."
Thực tập sinh nói chuyện lan man với vẻ ngây thơ đặc trưng của tuổi trẻ, khi cô ấy kéo ghế xoay để tiếp tục trò chuyện với Vệ Nghê thì một y tá nhỏ từ bên ngoài thò đầu vào, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt của Vệ Nghê:
"Bác sĩ Vệ, bên ngoài giường số 19 có một bệnh nhân bị đánh vào mắt..."
Vệ Nghê lập tức đứng dậy.
"Người bệnh ở đâu? Tình hình thế nào rồi?"
Cô vội vàng bước ra khỏi văn phòng bác sĩ cùng với y tá.
Tầng hai của trung tâm cấp cứu ít đông đúc hơn tầng một một chút, nhưng cũng rất đông người qua lại. Vệ Nghê nhìn thấy bệnh nhân bị đánh vào mắt trên một chiếc cáng ở góc: một người đàn ông cao gầy mặc đồ thể thao, nheo mắt phải, mắt bị bầm tím. Bên cạnh anh ta là một người đàn ông mặc đồ đen đang cãi nhau với anh ta về điều gì đó.
"Bác sĩ đến rồi!" Tiếng gọi của y tá nhỏ khiến cả hai người đàn ông cùng quay lại.
Một người mặc đồ đen, quần đen, đeo dây chuyền bạc, Vệ Nghê nhìn vào đôi mắt lạnh lùng của người đàn ông đó, cả hai đều sững sờ.
Chỉ có bệnh nhân vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta khóc lóc kêu la:
"Bác sĩ! Tôi thấy mắt rất đau, liệu tôi có bị mù không?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top