Chương 5: Chỉ cần cậu ở lại phòng cấp cứu thêm một...
Editor: Moonliz
Kỷ niệm năm năm của Vệ Nghê cứ thế trôi qua.
Sự xen vào của Quách Thế Mẫn khiến tâm trạng vốn đã không vui của cô càng thêm tồi tệ. Cô đã trốn khỏi quán chân gà chứa đựng nhiều kỷ niệm, rồi kết thúc ngày kỷ niệm này với những hộp sushi lạnh lẽo được mua về.
Ngày hôm sau, cô nhận được lời mời của Chu Mộng Dao, đến nhà cô ấy lúc một giờ trưa.
Người giúp việc mời Vệ Nghê vào nhà, cúi xuống lấy dép lê mời cô thay.
Vệ Nghê đi từ hành lang dài vào bên trong biệt thự, ấn tượng đầu tiên là cầu thang xoắn ốc cao vút uốn lượn.
"Nghê Nghê, cậu đến rồi à?"
Chu Mộng Dao mặc váy ngủ lụa, tóc xõa bồng bềnh, trông như vừa mới ngủ dậy. Một đứa bé mới chỉ vài tháng tuổi được cô ấy bế trên tay, đang nhắm mắt mút ngón tay cái.
Chu Mộng Dao đưa đứa bé cho người giúp việc ở phía sau, bước về phía trước, khoác tay Vệ Nghê.
"Đi thôi, chúng ta ra nhà kính nói chuyện." Cô ấy không quay đầu lại mà ra lệnh cho người giúp việc phía sau: "Dì Lý, pha hai cốc cà phê rồi mang vào nhà kính. Không thêm đường nhé."
"Mẹ! Mẹ ơi!"
Hai đứa con của Chu Mộng Dao lắc lư chạy đến ôm lấy hai chân cô ấy, cậu con trai lớn tò mò nhìn Vệ Nghê.
Vệ Nghê mỉm cười thân thiện với cậu bé.
"Con trai, con gái à, mau gọi cô Vệ đi – đây là bạn thân nhất của mẹ." Chu Mộng Dao cười nói: "Đây là con trai lớn và con gái lớn của tớ, anh cả tên là Chu Minh Tăng, chị hai tên là Chu Minh Lệ, còn em út hiện tại chỉ có tên gọi là Mầm. Tăng Tăng, Lệ Lệ – các con còn không chào cô à?"
"Chào cô ạ..." Hai đứa trẻ nối tiếp nhau chào hỏi.
Ánh mắt của Vệ Nghê không khỏi dừng lại trên hai đứa trẻ bụ bẫm. Khuôn mặt tròn trịa của chúng mang theo sự ngây thơ và trong sáng đặc trưng của những đứa trẻ chưa trải qua phong ba bão táp, đôi mắt đen láy và linh hoạt, long lanh đến mức không thể đáng yêu hơn.
"Mẹ đang bận. Các con tự chơi một lúc nhé." Chu Mộng Dao nhẹ nhàng kéo hai đứa trẻ ra: "Dì Lý, đưa thằng bé đi đánh trống nhỏ đi."
"Hai bảo bối, mau lại đây nào——"
người giúp việc vội vàng lên tiếng gọi.
Sau khi hai đứa trẻ Tăng Tăng, Lệ Lệ được dì giúp việc dẫn đi, Chu Mộng Dao khoác tay cô đi lên lầu.
Đây không phải là lần đầu tiên Vệ Nghê đến nhà của Chu Mộng Dao, sau khi cô ấy kết hôn và chuyển đến đây, Vệ Nghê cũng từng đến chơi. Nhưng chỉ có một lần duy nhất. Không biết từ khi nào, Chu Mộng Dao luôn rất bận rộn, họ hiếm khi gặp riêng nhau. Khi gặp nhau, cũng chỉ là trong những bữa tiệc tối kinh doanh mà chồng của cả hai đều có mặt.
"Tớ thích ngủ trưa ở đây, những bông hoa này không thể để trong phòng bật điều hòa được, bình thường chúng đều ở trong vườn. Trước khi tớ bước vào, các dì sẽ mang hoa vào đây." Chu Mộng Dao nói.
Căn phòng kính pha lê được xây dựng trên sân thượng tràn ngập ánh nắng mặt trời và có cả điều hòa mát lạnh. Những bông hoa hồng đang nở rộ khiến người ta hoa mắt, hương hoa thoang thoảng bao quanh chiếc cốc cà phê đang bốc khói. Nhìn ra ngoài cửa sổ kính lớn, có thể thấy toàn cảnh con sông uốn lượn. Xa xa bên phía đối diện là những tòa nhà cao tầng san sát.
Vệ Nghê ngồi trên chiếc ghế sofa đơn màu hồng nhạt, lưng thẳng tắp, còn Chu Mộng Dao thì hoàn toàn thư giãn khi tựa vào đó, chân này vắt chéo lên chân kia, không hề để ý đến một chút xuân sắc lấp ló dưới chiếc váy ngủ.
"Thế nào, đã quyết định chưa?" Chu Mộng Dao cầm cốc cà phê lên.
"...... Đã quyết rồi." Vệ Nghê nói: "Tớ muốn ly hôn."
"Không thay đổi ý định à?" Chu Mộng Dao nhướn mày.
Vệ Nghê cúi đầu, giọng nói kiên định: "Đã quyết rồi."
"Cậu đã là người lớn rồi, tớ sẽ không phân tích cho cậu về những việc có lợi và có hại của việc ly hôn nữa. Vì cậu đã quyết định ly hôn, vậy thì phải chuẩn bị tinh thần cho một cuộc chiến dài hơi. Dựa vào những gì tớ biết về Thành Dự, chắc chắn anh ta sẽ không dễ dàng buông tay."
Vệ Nghê im lặng.
"Cậu có biết rõ ràng về tài sản và nợ nần của Thành Dự không?"
"...... Khá rõ."
"Ly hôn không thể chỉ dựa vào việc khá rõ được." Chu Mộng Dao nhấp một ngụm cà phê: "Thỏ chạy ba hang, đặc biệt là loại người như Thành Dự. Tớ khuyên cậu nên mang theo chứng minh thư, giấy đăng ký kết hôn và hộ khẩu đến cơ quan quản lý đăng ký nhà đất để kiểm tra tài sản dưới tên anh ta. Nếu cậu biết mật khẩu két sắt của anh ta, tốt nhất nên xem bên trong có gì. Hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng... những thứ này cậu nên nắm rõ."
"Những gì tớ vừa nói, cậu có thể tự mình làm được, nhưng có một số việc..." Chu Mộng Dao nói: "Phải nhờ đến chuyên gia."
Cô ấy lấy một tấm danh thiếp viền đen từ túi áo ra, đẩy qua chiếc bàn trà thủy tinh để đưa cho Vệ Nghê một cách bí ẩn.
Vệ Nghê cầm lấy tấm danh thiếp, nhìn những chữ viết trên đó rồi ngẩn người.
"Có cần hay không, tùy cậu." Cô ấy nói.
Khi rời khỏi nhà của Chu Mộng Dao, tấm danh thiếp nhỏ bé vẫn nằm trong túi của cô.
Trở về căn nhà trống trải, Vệ Nghê gọi điện đến số điện thoại trên danh thiếp.
"Alo?" Một người đàn ông trung niên bắt máy.
"...... Xin chào." Vệ Nghê do dự một lúc: "Xin hỏi, đây có phải là trung tâm điều tra thương mại Mô-sơ không ạ?"
Bên kia đầu dây hỏi lại một cách không mấy nhiệt tình: "Cô có việc gì?"
Vệ Nghê làm theo lời Chu Mộng Dao dặn, nói rằng mình được bạn giới thiệu đến, khi nghe tên Chu Mộng Dao, người đàn ông cuối cùng cũng thừa nhận trung tâm điều tra thương mại Mô-sơ chính là công ty của ông ta.
"Cô muốn điều tra gì?" Người đàn ông hỏi.
"Tôi muốn......"
Vệ Nghê hơi dừng lại, dường như việc nói ra câu hỏi này không hề dễ dàng:
"Tôi muốn biết, chồng tôi đã làm gì vào đêm Giáng sinh năm ngoái."
......
Tối hôm đó, Vệ Nghê gửi đi rất nhiều bản sơ yếu lý lịch.
Một tuần sau, những bản sơ yếu lý lịch mà cô gửi đi bắt đầu nhận được hồi đáp. Điều kiện cứng của Vệ Nghê phù hợp với yêu cầu của mọi bệnh viện, nhưng mọi bệnh viện đều có cùng một nghi ngờ về cô:
Một phụ nữ đã nghỉ để làm nội trợ nhiều năm, liệu còn đủ tâm lực để quay lại môi trường làm việc không?
"Tôi tự tin." Vệ Nghê nói.
Cô đứng trong phòng phỏng vấn lạnh ngắt, mặc một bộ vest được là ủi thẳng tắp. Mái tóc dài đến eo được kẹp chặt ra phía sau bằng một chiếc kẹp tóc cá mập bằng kim loại. Hai hàng lông mày thanh tú như những dãy núi xa xa giao nhau trong biển sương, trên khuôn mặt như hoa huệ chỉ trang điểm một lớp phấn mỏng nhẹ.
Ngồi đối diện cô là người phỏng vấn của bệnh viện trực thuộc Đại học Y khoa của thành phố C, một người đàn ông trung niên có khuôn mặt lạnh lùng, làm việc theo quy trình.
"Tôi có một năm sáu tháng kinh nghiệm làm bác sĩ nội trú tại bệnh viện hạng A, thời sinh viên tôi luôn là người đạt học bổng hàng năm, từng tham gia..."
Người phỏng vấn cắt ngang lời cô mà không hề nể tình: "Bệnh viện chúng tôi cần những bác sĩ có thể ổn định hơn."
Vệ Nghê không hiểu ý.
Người phỏng vấn nói: "Bệnh viện đào tạo nhân tài cũng không dễ, chúng tôi không muốn vừa đào tạo được một người có kinh nghiệm thì cô lại... Điều kiện của cô rất tốt, nhưng chúng tôi cần những bác sĩ ổn định hơn."
Lần này Vệ Nghê đã hiểu.
"Hiện tại tôi không có kế hoạch sinh con – dự kiến trong vài năm tới."
"Cái này..." Người phỏng vấn nhìn vào hồ sơ phỏng vấn trên tay rồi cười khẩy, dường như Vệ Nghê đã nói ra một câu chuyện cười ngây thơ đến mức nào: "Cô cứ về chờ thông báo nhé."
Từ phản ứng của người phỏng vấn, Vệ Nghê biết rằng cuộc phỏng vấn này cũng sẽ giống như những cuộc phỏng vấn khác, chìm vào trong quên lãng.
Cô nhớ lại lời của vị bác sĩ trưởng khoa khi cô xin nghỉ việc trước đây.
"Em thực sự đã suy nghĩ kỹ chưa? Mỗi năm đều có vô số sinh viên y khoa mới tràn vào bệnh viện, một khi em đã nghỉ việc thì muốn quay lại sẽ rất khó."
Ánh nắng mặt trời tháng sáu chói chang, Vệ Nghê đứng dưới bóng râm của cổng bệnh viện, nhìn ra ngoài là một mảnh đất đầy nắng, nhưng cơ thể cô lại lạnh lẽo.
"Vệ Nghê?"
Một giọng nói ngạc nhiên khiến cô thu lại suy nghĩ đang phân tán. Khi quay đầu lại, một gương mặt quen thuộc đã đứng trước mặt cô. Một người phụ nữ trẻ, mái tóc nâu cắt ngắn gọn gàng, một bên vén ra sau tai, lộ ra đôi mắt sắc lạnh.
"Vệ Nghê——" cô ấy nói: "Sao cậu lại ở đây?"
Vệ Nghê mất vài giây để tìm lại ký ức về người đối diện.
"Trương Nam Kim..." Vệ Nghê ngạc nhiên nhìn người bạn cùng lớp cũ mặc áo blouse trắng: "Không phải cậu đã lên thủ đô rồi sao?"
"...... Cậu không thay đổi chút nào." Trương Nam Kim nhìn cô, ánh mắt phức tạp.
Vệ Nghê sững sờ, chưa kịp trả lời thì Trương Nam Kim lại như không hề nói câu đó, tự nhiên nối tiếp câu hỏi trước của Vệ Nghê.
"Công việc điều động." Cô ấy nói: "Ở đây thiếu một phó viện, tôi đến thay thế một thời gian."
Người bạn cùng lớp năm nào giờ đã trở thành phó viện của một bệnh viện hạng A, trong lòng Vệ Nghê chỉ có niềm vui chân thành.
"Còn cậu thì sao, cậu đến đây để làm gì?" Trương Nam Kim nhìn cô một cách thăm dò: "Cậu không bị bệnh – vậy là người nhà cậu bị bệnh à?"
Vệ Nghê lắc đầu, do dự một lúc rồi vẫn kể cho Trương Nam Kim nghe về mong muốn cầm lại dao mổ của mình.
"Tại sao lại quay lại? Chồng cậu làm ăn không thuận lợi à?" Trương Nam Kim thẳng thắn nói.
Đối mặt với lời nói khiêu khích của Trương Nam Kim, Vệ Nghê vẫn bình tĩnh đáp:
"...... Đây là lý tưởng của tôi, tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc thực sự từ bỏ."
Trương Nam Kim nhìn cô một lúc, dường như đang cân nhắc xem trong lời nói của cô có bao nhiêu phần chân thật.
"Cậu biết đấy, việc quay lại bây giờ không dễ." Trương Nam Kim nói: "Mỗi năm đều có vô số sinh viên y khoa phải nỗ lực rất nhiều để vào được đây, họ không chỉ có kiến thức y khoa mới nhất mà còn trẻ trung, năng động, dễ bảo và học hỏi nhanh. Còn cậu thì sao? Cậu có gì?"
Vệ Nghê nhìn thẳng vào mắt Trương Nam Kim, đây là lần đầu tiên trong nhiều năm quen biết, Vệ Nghê nhìn thấy trong mắt đối phương một sự cạnh tranh rõ ràng như vậy.
Nếu nói Vệ Nghê thời đi học luôn là người đứng đầu thì Trương Nam Kim luôn là người đứng thứ hai.
Từ cùng một trường cấp hai, cấp ba, rồi tình cờ thi vào cùng một trường đại học, cùng một khoa, cùng vào thực tập và làm việc tại cùng một bệnh viện, bất cứ nơi nào có Vệ Nghê, Trương Nam Kim luôn phải đứng sau một bước.
Có lẽ vì lý do này mà mặc dù có nhiều giao tiếp nhưng hai người không thân thiết.
Trương Nam Kim luôn nói ít làm nhiều đối với Vệ Nghê, mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức chào hỏi. Sau đó, Vệ Nghê kết hôn, Trương Nam Kim cũng rời khỏi thành phố C đến thủ đô, làm việc tại một bệnh viện hạng A nổi tiếng toàn quốc.
Sau cùng tại một điểm giao nhau, hai người lại đi theo những con đường hoàn toàn khác nhau.
"Đúng là họ trẻ trung và năng động——" Vệ Nghê cuối cùng cũng lên tiếng.
Cô biết, đã có vô số đêm khuya, Trương Nam Kim đã thức khuya để đèn sách nhằm vượt qua cô trong kỳ thi tiếp theo.
Bởi vì cô cũng đã thức khuya đèn sách trong vô số đêm để không bị Trương Nam Kim bỏ lại phía sau.
Có lẽ Thành Dự không hiểu cô đã hy sinh những gì cho ước mơ của mình, nhưng Vệ Nghê tin rằng, Trương Nam Kim chắc chắn hiểu.
"Nhưng nếu có cùng điều kiện... tôi sẽ không thua kém bất kỳ ai."
Cô không phải thiên tài.
Để hiện thực hóa giấc mơ, cô cũng từng lao mình vào công việc quên ngày quên đêm.
Chính vì thế, khi những ảo tưởng tan vỡ, khi thất bại ập đến, nỗi đau càng trở nên gấp bội.
Trương Nam Kim nói: "Làm sao để cậu chứng minh được rằng lần này cậu không chỉ là hứng thú nhất thời?"
"Cậu muốn tôi chứng minh thế nào?" Vệ Nghê hỏi lại.
"Cậu đã từng trực tại khoa cấp cứu, cậu biết nơi đó là gì." Trương Nam Kim nói chậm rãi: "Chỉ cần cậu làm việc tại khoa cấp cứu đủ một năm, cậu có thể quay lại phẫu thuật và trở thành bác sĩ phẫu thuật chính."
Khoa cấp cứu, đó là nơi mà bất kỳ bác sĩ nào cũng muốn tránh xa.
Nhưng Vệ Nghê không có sự lựa chọn, không còn đường lui.
"Được."
Cô nói mà không chút do dự.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top