Chương 4: "... Đẹp thật" ....
Editor: Moonliz
Chu Mộng Dao vội vàng rời đi bằng xe riêng của mình, để đến lớp học yoga riêng mà cô ấy đã đặt trước.
Vệ Nghê đứng bên đường, chờ một chiếc taxi trống khi đèn chuyển sang màu xanh.
Ngày nào, Quảng trường Thời đại cũng đông nghịt người, liên tục có những người mang theo túi lớn túi nhỏ bước ra từ cửa lớn của trung tâm thương mại. Vệ Nghê đứng trong khu vực đón taxi, nhìn những chiếc xe trống bị những người qua đường bất ngờ cướp mất trước mặt cô mà không hề bận tâm.
Một đôi mắt quan sát cô từ bên cạnh một lúc lâu với vẻ rất hứng thú.
"Họ cướp xe của cô, mà cô không tức giận à?"
Vệ Nghê không nói gì.
"Nếu là tôi, đã sớm túm lấy cổ áo anh ta rồi." Anh nói: "Cô tốt tính thật đấy."
Vệ Nghê cau mày, cũng không nhìn anh: "...Tôi không vội."
"Chính vì vậy họ mới bắt nạt cô."
Câu nói này thốt ra từ một người xa lạ có phần bất lịch sự.
Vệ Nghê vốn định phớy lờ anh, nhưng vì câu nói này mà không thể không liếc anh một cái lạnh lùng.
Một chàng trai mặc đồ đen dựa vào chiếc xe máy của mình, không hề lùi bước vì vẻ mặt lạnh lùng của cô, ngược lại còn cười thoải mái: "Bây giờ là giờ cao điểm, khó mà bắt được taxi."
Vệ Nghê nhìn anh.
Chàng trai đổi tư thế, lưng thẳng lên, đưa một tay về phía cô. Vệ Nghê để ý thấy trên ngón áp út của anh có một vết bầm tím như mực.
"Tôi tên Giải Tinh Tán, chúng ta đã gặp nhau ở cầu An Lệ vào hôm qua – cô còn nhớ không?"
Vệ Nghê dứt khoát nói:
"Không nhớ."
Cô muốn đẩy hết những phiền muộn trong lòng đi, nhưng vẻ mặt cuat đối phương cho thấy anh chẳng hề để ý.
"Để tôi đưa cô về, cô ở đâu?" Giải Tinh Tán thu tay lại.
"Không cần đâu." Vệ Nghê nói ngắn gọn.
"Không cần đâu." Anh cười hở hàm răng trắng: "Mười tệ, là có thể đưa đi khắp thành phố."
"......"
Vệ Nghê lạnh lùng liếc anh một cái, nói:
"Tôi sẽ không đi xe không giấy phép."
Anh quay đầu nhìn chiếc xe máy trụi lủi phía sau, chẳng biết phản bác thế nào.
Đúng lúc đó, một chiếc taxi sáng đèn xanh dừng lại trước mặt Vệ Nghê.
Cô không thèm nhìn anh nữa, ngồi vào hàng ghế sau của taxi.
Cho đến khi cả làn khói xe cũng tan biến trong dòng người đông đúc, Giải Tinh Tán vẫn đứng yên tại chỗ, âm thầm nếm trải dư vị của cuộc gặp gỡ này. Một chiếc ô tô riêng phía sau liên tục bấm còi giục giã.
Chiếc xe máy màu đen vẫn đứng im như núi, người đàn ông màu đen ngồi trên xe lạnh lùng liếc mắt qua, chiếc ô tô vội vàng kia nhanh chóng im bặt, một lát sau, lén lút luồn qua chiếc xe máy của Giải Tinh Tán rồi phóng đi.
Điện thoại trong túi quần rung lên liên tục, Giải Tinh Tán chẳng thèm nhìn mà bắt máy luôn.
"......Ai thế, giục đi chết à?" Anh khó chịu nói.
"Anh trai ơi, giờ anh lại đi đâu rồi?" Đầu dây bên kia than vãn, thiếu chút nữa quỳ xuống qua cả sóng điện thoại: "Sáng nay tôi mới lo xong chuyện giam giữ hành chính của cậu, không phải cậu đã hứa với tôi là mấy hôm tiếp theo sẽ ngoan ngoãn à?"
"Anh trai, anh trai của tôi ơi——" Giải Tinh Tán cũng không tiếc lời qua cả sóng điện thoại: "Tô không ngoan ngoãn lúc nào? Nói về tuân thủ pháp luật, tôi xếp thứ hai thì chẳng ai dám xếp thứ nhất! Bị giam giữ hành chính, đó cũng là vì tôi trừ gian diệt ác, thấy chuyện bất bình thì không thể ngồi yên thôi ——"
"Thôi thôi, cái xe của cậu... khó khăn lắm tôi mới lấy lại được cho cậu, cậu lại chạy đi đâu rồi?"
Nói đến chiếc xe máy của mình, bàn tay không cầm điện thoại của Giải Tinh Tán nhanh chóng vỗ vào đùi: "Tôi đang muốn nhờ anh một việc, anh có thể giúp tôi đăng ký biển số cho cái xe này được không?"
"Mặt trời mọc ở đằng đông rồi à?" Đầu dây bên kia nghi ngờ: "Trước kia bảo cậu đăng ký mà cậu không chịu, sao tự nhiên lại đổi ý thế?"
"Anh đừng có hỏi nhiều—— tóm lại là đăng ký biển số xe giúp tôi đi." Giải Tinh Tán nói: "Có ích."
"Được rồi, được rồi, lát nữa chúng ta cùng đến phòng đăng ký xe."
"Hôm nay không được." Giải Tinh Tán nhìn đồng hồ trên điện thoại: "Tôi đang giúp triển lãm ô tô ở quảng trường Thời Đại, xong rồi còn phải đi diễn một vòng, mai trường có lớp chuyên môn, tối lại phải đi biểu diễn ở cầu Thái Bình – vậy thì vào ngày kia nhé, chiều ngày kia tôi đi giao hàng rồi tranh thủ vòng qua phòng đăng ký xe một chuyến."
"Cậu thật là..." Dường như đầu dây bên kia không nói nên lời, lẩm bẩm mấy chữ.
Giải Tinh Tán tìm cớ rồi tuỳ tiện kết thúc cuộc gọi.
Nghĩ đến hơn một trăm quả bóng bay hình trái tim mà mình vô tình làm bay mất lúc trốn việc, và số tiền lương sắp bị trừ, Giải Tinh Tán cảm thấy đau lòng hơn cả lúc bị cô từ chối.
"Giải Tinh Tán! Giải Tinh Tán – người đâu rồi?!" Tiếng quản lý triển lãm ô tô tức giận vang lên trên quảng trường.
"Có!" Giải Tinh Tán hét lớn.
Anh thấy phiền khi phải chạy bộ nên ngồi lên chiếc xe máy, vặn ga hết cỡ, phóng như bay về phía quản lý triển lãm.
Chiếc xe máy vòng một vòng bên cạnh quản lý triển lãm đang tái mặt, đi đến tận sát mép áo của ông ta rồi mới dừng lại một cách vững vàng.
Quản lý trợn tròn mắt, cơ thân cứng đờ, sợ thanh niên xã hội này nhìn một phát là biết không dễ chọc này sẽ xắn tay áo lên.
"Cậu, cậu muốn làm gì?!"
"Tôi sẽ qua chợ đầu mối bên cạnh mua bóng bay để đền, nhiều nhất nửa tiếng." Lúc nãy Giải Tinh Tán còn tỏ ra hung ác, một giây sau đã đổi sắc mặt, cười ha ha nói: "Anh có thể rộng lượng một tí mà đừng trừ lương của tôi không? Nếu anh cứ nhất quyết phải trừ lương tôi..."
Anh cố ý dừng lại một lát.
Dưới ánh mắt trợn trừng của quản lý triển lãm ô tô, anh thở dài nói:
"Tôi cũng chỉ có thể vào trại tạm giam thêm một lần nữa."
"..."
Giải Tinh Tán làm vẻ mặt vô tội nhìn quản lý triển lãm ô tô.
Quản lý triển lãm ô tô nuốt một ngụm nước bọt.
"...Mười lăm phút sau mua lại đống bóng bay y hệt." Ông ta nói: "Thì tôi sẽ cân nhắc tha cho cậu."
"Nhận lệnh!"
Chỉ trong nháy mắt chiếc xe máy màu đen như một con rắn đen linh hoạt và nhanh nhẹn đã hòa vào dòng xe cộ đông đúc, cùng với tiếng động cơ ầm ĩ.
Giải Tinh Tán đội mũ bảo hiểm, vừa đi vừa hát, trong tiếng gió rít, liên tục vượt qua từng chiếc xe, thu hút vô số ánh mắt tò mò.
Người đẹp không cưa đổ được, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Cuộc sống của một sinh viên đại học nghèo nhưng chí khí cao, đơn giản và phong phú đến vậy đấy.
...
Vệ Nghê vừa bước ra khỏi thang máy, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy một vị khách không mời mà đến.
Mẹ chồng Quách Thế Mẫn mặc một chiếc váy liền thân màu đen không tay, cắt may vừa vặn, vóc dáng săn chắc không thấy mỡ thừa, trên tay xách một hộp sữa nhỏ bằng giấy, bà ta đặt nó xuống đất để bên cạnh đôi giày cao gót màu xanh dương lấp lánh đá quý màu đỏ.
Bà ta dùng giọng điệu kiêu căng và kênh kiệu chậm rãi nói:
"Không mời mà đến, sẽ không làm phiền con chứ?"
"......Tất nhiên là không rồi ạ."
Vệ Nghê cúi đầu, nhanh chân đi tới cửa, mở cửa cho mẹ chồng, mời bà ta vào nhà ngồi. Còn bản thân thì đi theo sau, vất vả ôm hộp giấy rồi đặt lên tủ giày ở cửa.
Vào đến nhà, Vệ Nghê mời mẹ chồng ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, lấy hộp trà của Thành Dự ra định pha một ấm trà.
"Không cần đâu, mẹ vừa ăn trưa với bạn xong." Quách Thế Mẫn nhíu mày: "Uống trà sẽ loãng dịch vị."
Vệ Nghê cất hộp trà đi, rót cho Quách Thế Mẫn một cốc nước ấm.
"Cái hộp mẹ mang đến ấy, con mang vào đây đi." Quách Thế Mẫn ra lệnh.
Vệ Nghê lại đi ra cửa mang hộp vào phòng khách.
Trong thời gian đó, Quách Thế Mẫn ngồi trong phòng khách, ánh mắt nhìn từng centimet món đồ vật trong nhà.
Vệ Nghê cố nhẫn nhịn sự khó chịu khi bị người khác soi mói, ngồi xuống ghế sofa bên cạnh Quách Thế Mẫn.
"Đây là thuốc bổ mẹ nhờ người mang từ bệnh viện tốt nhất ở thủ đô về cho con."
Quách Thế Mẫn mở chiếc hộp giấy đã gấp lại, lộ ra một hộp đầy ắp thuốc đã sắc sẵn và đóng gói. Bà ta lấy ra hai gói, đặt xuống trước mặt Vệ Nghê.
"Một ngày ba lần, mỗi lần hai gói, bây giờ con uống một gói, trước khi ngủ có thể uống thêm một gói nữa."
"Mẹ... đây là cái gì vậy?"
Dù đã phần nào đoán được, Vệ Nghê vẫn không thể nhịn được hỏi.
"Thuốc bổ để điều chỉnh cơ thể."
Quách Thế Mẫn nói mà không đổi sắc: "Mẹ có một người bạn, con dâu của bà ấy cũng mãi không có thai, họ đi khám bác sĩ này rồi điều trị hơn một năm, chưa đầy nửa năm sau đã có em bé rồi."
Mặt Vệ Nghê tái mét, không động đậy, Quách Thế Mẫn đặt hai gói thuốc trên bàn trà vào bàn tay đang nắm chặt của Vệ Nghê.
"Lịch khám của bác sĩ này rất khó đặt, mẹ cũng phải nhờ người quen mới lấy được những thứ này. Đây là ba liệu trình, con cứ uống thử xem."
"Con sẽ uống sau......"
"Uống ngay bây giờ." Quách Thế Mẫn nhìn chằm chằm vào cô, giọng điệu không cho phép cô phản kháng: "Tối con còn phải uống thêm một lần nữa, cách nhau quá gần không tốt cho sức khỏe – con học y mà, chẳng lẽ con lại không biết điều này?"
Vệ Nghê im lặng một lúc, dưới ánh mắt soi mói của Quách Thế Mẫn, cô xé mở phần răng cưa trên gói thuốc bổ.
Thuốc rất đắng, từ cổ họng trôi xuống dạ dày, không ai biết cô đã dùng bao nhiêu sức lực để kìm nén cơn buồn nôn.
Cũng giống như cuộc sống của cô.
Ngoài bản thân cô ra, không ai biết được dưới vẻ ngoài hào nhoáng của một cuộc hôn nhân hạnh phúc, lại ẩn chứa bao nhiêu đắng cay phải lặng lẽ nuốt trôi.
Quách Thế Mẫn dùng tay phải đeo chiếc vòng tay ngọc bích kéo chiếc áo choàng lụa màu đỏ rượu đang khoác ra, đợi cô đặt hai gói thuốc đã uống hết xuống, lại nói: "Bệnh viện của mẹ mời một chuyên gia phụ khoa từ Thượng Hải đến để giao lưu học hỏi..."
Vệ Nghê đã đoán được bà ta muốn nói gì.
Mỗi một chữ của Quách Thế Mẫn đều khiến không khí trong căn phòng càng thêm ngột ngạt.
Vệ Nghê cố gắng nặn ra một âm thanh nhỏ bé từ trong cổ họng, giống như tiếng kêu cứu cuối cùng của một người sắp chết đuối:
"Mẹ..."
Quách Thế Mẫn như không nghe thấy, vẫn kiên quyết nói những gì mình muốn nói.
"Người trẻ tuổi bây giờ không sinh con là vì muốn phấn đấu sự nghiệp, còn con thì phấn đấu cái gì? Mẹ cho con vào bệnh viện của mẹ, con lại kêu không đúng chuyên ngành. Theo mẹ nói thì không có gì phù hợp hơn nữa rồi – công việc nhẹ nhàng, lại có thể cân đối với việc gia đình. Có mẹ ở đây, ai dám phân công con làm việc bận rộn chứ?
Con đừng có trách mẹ nhiều lời, con dâu của dì Trương năm nay đã sinh đứa thứ hai rồi, hai đứa kết hôn cùng năm, hôm trước gặp mẹ, bà ấy còn hỏi mẹ là con đã có tin vui chưa... Mẹ nghe mà lo cho con lắm..."
Một câu, rồi lại thêm một câu.
Từ ngày này qua ngày khác.
"Cô chỉ tìm đủ mọi cách để nói rằng cô đã mệt mỏi và bất lực với những điều đó."
"Chính vì vậy mà họ mới bắt nạt cô."
Một giọng nói đột ngột vang lên trong đầu, xuyên thủng lớp màng ngăn sâu nhất trong lòng Vệ Nghê.
Những nỗi ấm ức, đau khổ, tức giận mà cô đã kìm nén bao năm, bùng nổ dữ dội vào khoảnh khắc này.
"Đừng nói nữa!"
Quách Thế Mẫn nhìn cô với vẻ kinh ngạc, vừa không thể tin được lần đầu bị cô cãi lại, vừa tức giận vì uy quyền của mình bị đe dọa.
"Cứ nhắc đến chuyện sinh con là con lại kích động như vậy, có phải bình thường con rất lo lắng không? Con có biết không, tâm trạng cũng ảnh hưởng rất lớn đến việc mang thai đấy!"
Lời buộc tội vô lý khiến nước mắt Vệ Nghê trào ra, điều này vô tình chứng minh lời buộc tội "lo lắng" của Quách Thế Mẫn, Vệ Nghê không thể biện minh, cảm xúc hoàn toàn sụp đổ, ôm mặt khóc nức nở.
Quách Thế Mẫn vẫn tiếp tục trách mắng, nhưng giọng nói của bà dần trở nên xa vời. Vệ Nghê chỉ cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình và những giọt nước mắt không ngừng chảy ra từ kẽ tay.
Đôi khi, cô cảm thấy mình như một người đang cố gắng bám víu vào một tấm ván vỡ, chật vật trôi nổi trên biển.
Chưa đến bước đường cùng, nhưng cô không thấy được tia hy vọng nào.
Từ trước đến nay, cô im lặng chịu đựng mọi áp lực một mình, mong muốn thành công của mẹ và nỗi đau thất bại của bố khiến cô không thể tâm sự nỗi khổ, những người bạn thân thiết vì bận rộn mà dần xa cách, thêm vào đó là sự phản bội của chồng – cô mở miệng kêu cứu nhưng trong cổ họng lại chỉ thốt ra được sự im lặng.
Quách Thế Mẫn đứng dậy, giọng điệu trở lại như lúc ban đầu khi Vệ Nghê chưa ngắt lời bà ta:
"Cuộc hội chẩn với chuyên gia mà mẹ nói, sẽ diễn ra vào thứ bảy tuần tới, mẹ đã đặt lịch cho con rồi, đến lúc đó..."
"Mẹ!" Một tiếng quát giận dữ vang lên từ chõi cửa.
Cùng với tiếng đập cửa mạnh, Thành Dự vội vàng bước vào phòng khách mà không kịp thay giày. Thấy Vệ Nghê đang ôm chân khóc và một hộp thuốc bổ trên bàn trà, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi, cố gắng kìm nén cơn giận dữ nói: "Mẹ, con đã nói với mẹ đừng mang đến mà."
"Không mang đến? Con tưởng đây là thuốc độc, muốn hại vợ con à? Mẹ rảnh rỗi lắm à, vừa bỏ tiền ra, vừa tốn sức, lại còn phải nhờ vả người quen – chỉ là muốn tìm việc làm cho mình thôi à?" Quách Thế Mẫn tức giận hét lên.
"Con biết mẹ là vì tốt cho chúng con – nhưng chuyện này không thể vội vàng được! Con và Nghê Nghê còn trẻ, không cần phải vội vàng có con, con..."
"Trẻ?!" Quách Thế Mẫn cười nhạo một cách chua chát, đứng bật dậy khỏi ghế sofa, chỉ tay về phía Thành Dự và Vệ Nghê: "Hai đứa, một hai mươi bảy, một hai mươi tám – mà còn trẻ? Con đang nói với lòng bàn chân của mẹ à?"
"Mẹ, đừng can thiệp vào chuyện của con nữa! Chuyện của chúng con, chúng con tự quyết!"
"Con tự quyết? Con luôn tự quyết!" Quách Thế Mẫn kích động nói: "Học y xong lại không chịu về làm ở bệnh viện nhà mình, lại đi mở công ty giải trí! Con chọn người phụ nữ mà mẹ không đồng ý, nhất định phải lấy con gái của một kẻ giàu có!"
"Ba mẹ không tốt con cái cũng không ra gì, mẹ cô ta bỏ trốn để cưới bố cô ta... Con có biết không, nếu đặt vào thời xưa, cô ta sẽ bị gọi là..."
"Đủ rồi!"
Tiếng quát giận dữ của Thành Dự át đi mọi âm thanh trong phòng.
Sự tức giận và thất vọng khiến khuôn mặt được chăm sóc kỹ lưỡng của Quách Thế Mẫn trở nên sưng phù và méo mó. Bà ta nhìn chằm chằm vào con trai, thậm chí không hề hay biết chiếc áo choàng lụa màu đỏ rượu đã rơi xuống đất.
Sau một khoảng lặng dài, Quách Thế Mẫn cầm túi xách lên và lặng lẽ rời khỏi phòng khách.
Tiếng giày cao gót lạnh lẽo trên sàn gỗ và tiếng đập cửa mạnh lần nữa vang lên.
Trong sự tĩnh lặng sau cơn ồn ào, Vệ Nghê cảm thấy có người ngồi xuống bên cạnh.
Có lẽ anh ta đang suy nghĩ cách an ủi cô, nên đã phải im lặng một lúc.
Nhưng đột nhiên, Vệ Nghê lại bình tĩnh lạ thường.
Dù là Quách Thế Mẫn hay người lạ, để những người này thấy cô khóc còn khiến cô cảm thấy khó xử hơn là khi rơi lệ trước mặt Thành Dự.
Quách Thế Mẫn chỉ mang đến cho cô những lời cay nghiệt, còn người đàn ông mà cô từng trao trọn trái tim, tin rằng sẽ đi cùng anh ta đến suốt cuộc đời, lại nghiền nát cô như một cục đất sét.
"Em không sao." Cô ngẩng đầu, lấy vài tờ giấy lau khô nước mắt trên mặt.
"Nghê Nghê..."
Thành Dự cũng lấy vài tờ giấy, muốn lau nước mắt cho cô, nhưng Vệ Nghê đã đứng dậy trước.
Ánh nắng chiều màu cam rực rỡ chiếu vào hai người.
Thành Dự ngồi trên ghế sofa, Vệ Nghê đứng cách anh ta hai bước, dáng người mảnh mai như một cành liễu. Anh ta nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tái nhợt của cô, những vệt nước mắt lấp lánh khiến anh ta im lặng.
Họ ở rất gần nhau, nhưng ánh nắng chiều như một dải ngân hà đang cháy rực, ngăn cách giữa hai người.
Xa vời không thể với tới.
"Em thật sự không sao." Cô nói.
Vệ Nghê đưa tay kéo cà vạt của Thành Dự, trên chiếc cà vạt màu xanh lục sẫm nở một bông hoa huệ tây tinh xảo.
Cô nhìn chằm chằm vào bông hoa huệ tây xinh đẹp đó, nói:
"Anh mới mua à?"
"Mua được hai năm rồi, chưa bao giờ đeo." Thành Dự tránh ánh mắt của cô, đưa tay ấn nút thắt cà vạt, muốn nắm lấy bàn tay đang đưa ra của Vệ Nghê. Nhưng trước đó, bàn tay của Vệ Nghê đã đặt lên vai anh ta, vuốt phẳng nếp nhăn trên vai áo vest của anh ta.
Cô mỉm cười với Thành Dự dưới ánh nắng chiều rực rỡ như lửa, đôi mắt long lanh nói:
"Đẹp."
Thành Dự nhíu mày, không hiểu nhìn cô.
Anh ta từng là tất cả của cô.
"....Đẹp thật." Cô thì thầm, gần như là một lời nói khẽ.
Mười năm sắp qua đi, cô sắp buông tay.
Đẹp thật.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top