Chương 2: Đêm đã khuya, câu chuyện cổ tích đẹp đẽ kết thúc...

Editor: Moonliz

Vệ Nghê không biết bộ phim này nói về cái gì.

Nhưng đến cuối cùng, trước khi phim kết thúc một phút, nữ chính nắm tay nam chính, một vẻ hạnh phúc bước vào lễ đường.

Hoàng tử và công chúa sống hạnh phúc bên nhau.

... Kết thúc của truyện cổ tích, chỉ mới là bắt đầu của hiện thực.

Mùi thơm ngọt ngào của bắp rang vẫn vương vấn trong không khí, giai điệu du dương của bài hát kết thúc phim đã vang lên.

Phim kết thúc, đèn sáng trưng. Vệ Nghê như một bức tượng đá, ngay khi hai người kia đứng dậy rời đi, cô thậm chí còn khó có thể nhúc nhích một ngón tay, chứ đừng nói đến việc cúi đầu né tránh, mà vẫn cứ ngồi im nhìn họ. May mắn thay, hai người đó không hề để ý đến Vệ Nghê đang ngồi cách đó bốn hàng ghế.

Họ giống như một cặp đôi bình thường, người con gái nắm tay Thành Dự, bước trên những bậc thang rộng, vừa quay đầu lại vừa cười nói đi về phía lối ra.

Trai tài gái sắc, họ đẹp đôi đến vậy, giống như Thành Dự và cô ngày xưa.

Vệ Nghê vô thức đứng dậy, như một linh hồn lang thang mà đi theo sau họ từ xa.

Có người chú ý thấy những vệt nước mắt loang lổ trên khuôn mặt cô, họ trao cho cô một cái nhìn ngạc nhiên, rồi nhường đường cho cô đi trước.

Cô vẫn cứ lững lờ ở cuối đoàn người.
Ánh mắt vô hồn, thất thần nhìn theo bóng lưng của Thành Dự.

Bộ não của cô như một chiếc máy tính lỗi thời, đối mặt với lượng dữ liệu khổng lồ, hoạt động quá tải mà không thể nào lý giải được logic trong đó.

Cô không thể hiểu nổi tại sao Thành Dự lại xuất hiện ở đây, chồng của mình, tại sao lại bị một người phụ nữ khác khoác tay.

Cho đến khi họ biến mất trong thang máy, Vệ Nghê mới như tỉnh giấc sau cơn mê, mắt cô hoa lên, toàn thân run rẩy không ngừng, đồng thời cảm thấy lạnh sống lưng. Cứ như có ai đó đã xé toạc lồng ngực cô ra, rồi trộn tung nội tạng của cô lên, sau đó, ung dung rời đi, không để lại một dấu vết nào.

Ngay cả một câu hỏi tại sao, cô cũng không kịp hỏi.

Sự kinh hoàng, cơn giận dữ, nỗi đau khổ của cô chìm ngập trong vũ trụ trống rỗng. Giọng nói của cô chưa kịp vang lên đã bị chặn lại trong không khí loãng. Chỉ còn lại sự tuyệt vọng tràn vào từ trên đầu, như một đoàn xe tăng đâm sầm vào tứ chi bách hài của cô, muốn bẩy tung hàm răng đang cắn chặt, làm nổ tung cổ họng, cùng với tiếng gào thét bị kìm nén tuôn ra ngoài.

Đây là giấc mơ sao?

Nếu đây là giấc mơ, tại sao vẫn chưa tỉnh lại?

Hơi thơm của bỏng ngô lan tỏa khắp sảnh lớn, các kệ hàng bày đầy đủ các loại đồ ăn vặt. Nhân viên mặc đồng phục đen trắng khéo léo vận hành máy Coca-Cola, một cặp đôi cười nói vui vẻ xếp hàng mua vé xem phim tiếp theo, các gia đình nhỏ ngồi trên ghế chờ phim mở màn, một cậu bé mang đôi giày nhựa hình vịt kêu bạch bạch chạy nhảy giữa rạp chiếu phim đông đúc, thổi những bong bóng xà phòng đủ màu sắc tung bay.

Bạch bạch, bạch bạch.

Đôi giày vịt sáng bóng chạy nhảy vui vẻ.

Những bong bóng xà phòng lơ lửng bay lên.

Ánh sáng lung linh, như mơ như ảo.
Rồi lần lượt vỡ tan.

Màn hình điện thoại của Vệ Nghê sáng lên, hiển thị tin nhắn trả lời của Thành Dự.

"Anh làm xong việc chưa?"

"Chưa, sao vậy?"

"Em và Mộng Dao vừa xem một bộ phim buồn lắm."

Điện thoại rung lên, một tin nhắn mới hiện ra:

"Đồ ngốc."

Sau dòng chữ là một biểu tượng mặt cười toe toét.

Nụ cười toe toét ấy khiến nỗi đau của cô không thể kìm nén được nữa. Vệ Nghê không muốn thu hút sự chú ý của những người xung quanh trong sảnh, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, nhanh chóng lau mắt mấy cái. Cô muốn lấy lại sự bình tĩnh, nhưng một cơn đau nhói lớn hơn nữa đâm vào lồng ngực cô, khiến cô không chỉ không thể che giấu được mà còn suýt nữa thì bật khóc nức nở.

Trước khi hoàn toàn lúng túng, Vệ Nghê chạy vội ra khỏi rạp chiếu phim.

Nước mắt làm mờ tầm nhìn của cô, tai cô ù ù như có một cái khoan đang hoạt động hết công suất trong đầu cô. Đám đông vui vẻ và con phố thương mại sáng sủa khiến cô cảm thấy chói mắt và khó chịu, gần như không suy nghĩ, cô vừa lau những giọt nước mắt không ngừng chảy, vừa vùi đầu vào con đường tối tăm.

Đi đâu, cô không biết.

Phía trước dẫn đến đâu, cô không biết.

Cô chỉ mong thời gian ngừng trôi, con đường này không bao giờ kết thúc, và cô cũng không cần phải suy nghĩ về quá khứ hay tương lai.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến sự phản bội lại có thể xảy ra với mình.

Cô không thể tin được rằng Thành Dự lại phản bội mình như vậy, nhưng cũng không thể nghi ngờ những gì mình đã thấy.

Sau khi tỉnh táo lại, cô đã đứng trên cầu An Lệ, hai tay siết chặt lan can lạnh lẽo, mắt trân trân nhìn xuống những con sóng cuồn cuộn dưới chân.

Gió thổi tung mái tóc dài của cô, dòng nước xiết cuốn trôi cả tâm hồn cô. Cô đứng bất động nhìn xuống những vòng xoáy nước dưới chân, trong đầu hiện lên từng khoảnh khắc bên cạnh Thành Dự trong những năm qua.

Từng chút một, cuối cùng tất cả đều hội tụ thành hình ảnh anh ta bình tĩnh đón nhận nụ hôn của người phụ nữ khác.

Họ yêu nhau đến vậy.

Nếu không tận mắt chứng kiến, làm sao cô có thể tin - làm sao dám tin?
Đó là người cô định sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời, nếu chỉ tính về thời gian bên nhau, Thành Dự đã ở bên cô lâu hơn cả bố mẹ cô. Cô đã dành cho anh ta tất cả tình yêu và sự tôn trọng.

Thành Dự không muốn cô quay lại bệnh viện, cô luôn nghĩ rằng rồi một ngày nào đó cô có thể thuyết phục anh ta, có thể giải quyết êm đẹp cuộc tranh cãi này.

Cô không muốn anh ta cảm thấy cô là một đứa thích làm theo ý mình.

Cô tôn trọng anh ta, nhường nhịn anh ta, kiên nhẫn bên cạnh anh ta, kiên định động viên anh ta, cô đã làm tất cả những gì một người vợ có thể làm.

Vậy mà bây giờ?

Cô đã nhận được gì?

Tất cả những gì cô đã bỏ ra, giống như những viên đá cố gắng hết sức đập vào mặt sông bên dưới, không hề có một tiếng vọng lại.

"Bùm" - Tiếng va chạm mạnh, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng chửi rủa hoảng hốt, Vệ Nghê như một xác sống bị âm thanh thu hút, ngơ ngác nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một chiếc Maserati màu xanh ngọc dừng bên đường, nắp capo bật lên, phía sau xe có một chỗ bị lõm mới. Chiếc xe máy màu đen bị lật nghiêng, một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ bảo hiểm màu đen nằm bất động trên mặt đất, sống chết không rõ.

Chủ nhân của chiếc Maserati vội vã xuống xe, khi anh ta nhìn thấy cái lõm lớn và mới trên đuôi xe, cổ anh ta nhanh chóng đỏ lên, biểu cảm trên khuôn mặt như sắp ngất xỉu ngay lập tức.

Cùng lúc đó, một người đẹp tóc dài đeo kính râm bước xuống từ ghế phụ một cách duyên dáng, khoác tay vào cánh tay của người đàn ông trẻ tuổi là chủ của chiếc xe đó.

"Mẹ mày không sinh cho mày một cái——" người đàn ông trẻ tuổi, chủ của chiếc xe gào lên với người vừa mới bò dậy từ chiếc xe máy.

Người lái xe máy cao lớn và gầy gò thong thả tháo mũ bảo hiểm, để lộ một mái tóc đen ngắn.

Áo đen, quần đen, mũ bảo hiểm đen, cùng với đôi mắt đen sắc bén đến mức đáng sợ, sợi dây chuyền bạc trên ngực lại trở thành màu sắc nổi bật nhất trên người anh.

"Mắt à..." Giọng nói của người đàn ông trẻ tuổi, chủ của chiếc xe đột ngột yếu đi, ngón tay đang giơ lên cũng có xu hướng từ từ hạ xuống.

Người lái xe máy cúi người, lấy ra từ cốp sau của chiếc xe máy bị lật một cây... gậy gỗ.

Nếu là một vũ khí thì có vẻ nó chưa đủ tiêu chuẩn; nhưng nếu nói rằng nó đánh người không đau thì cũng không đúng lắm.

"Mày nói tao không có mắt, hay là mẹ tao không có mắt?" Người lái xe máy nắm chặt cây gậy, bước một bước dài về phía chủ nhân chiếc Maserati.

"Mày, mày muốn làm gì?!"

Vào khoảnh khắc cây gậy sắp rơi xuống, chủ nhân chiếc Maserati giơ hai tay lên che đầu theo bản năng, người đẹp tóc dài bên cạnh không còn dáng vẻ đồng cam cộng khổ ban đầu, hét lên và trốn sang bên cạnh.

Cây gậy dừng lại trước mũi của chủ nhân chiếc Maserati.

Người đàn ông mặc đồ đen lái xe máy cười khẩy, lộ ra một hàm răng trắng đều:

"Mở mắt ra mà xem đây là cái gì?"

Mặt chủ nhân chiếc Maserati màu xanh ngọc đỏ bừng vì bị bạn gái chứng kiến cảnh này, cái lưng cong giờ đã thẳng lại, anh ta tức giận trừng mắt nhìn người lái xe máy: "Mày dám đánh tao à? Mày biết tao là ai không?!"

"Tao hỏi mày cái này là gì này——" người lái xe máy dùng ngón trỏ gõ vào một chỗ trên cây gậy gỗ.

"Tao không quan tâm cái này là cái gì!" Người chủ xe tức giận và thấy đầy xấu hổ, giận dữ hét vào trong không khí: "Mày cứ chờ đấy, mày đâm vào xe tao rồi còn định đánh tao nữa – mày chết chắc rồi!"

"Tao bảo mày nhìn cái chữ ký trên này này, đồ ngốc... Biết đây là chữ ký của vị đại sư nào không?"

Chủ nhân chiếc Maserati tức đến nỗi chỉ biết trợn mắt thở hổn hển, người đẹp bên cạnh anh ta yếu ớt hỏi một câu: "... Đại sư nào vậy?"

"Đại sư Giải Tinh Tán!" Người lái xe máy nói: "Vị đại sư này đã nói, khi đang lái xe mà hôn hít sờ mó lung tung thì bị coi là vi phạm an toàn giao thông, với tư cách là một công dân tốt tuân thủ pháp luật—"

"Tao đâm vào mày đấy."

Giống như bầu trời của mùa hè, sắc mặt của người lái xe máy thay đổi ngay lập tức.

Khuôn mặt lúc nãy còn cười tươi, giờ đây đã trở nên u ám, bóng tối bao trùm lên khuôn mặt anh, đôi mắt một mí sâu thẳm – dài và sắc bén, chỉ có một con sói lang thang trên thảo nguyên khi nhìn chằm chằm vào con mồi mới lộ ra ánh mắt cao ngạo như vậy.

Ánh mắt này, còn đáng sợ hơn cả cây gậy gỗ trong tay anh.

Chủ nhân chiếc Maserati lúc nãy còn lớn tiếng kêu gào, giờ đây khí thế đã yếu hẳn.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên từ xa, có vẻ như ai đó trong đám đông đã gọi cảnh sát. Tiếng còi xe inh ỏi khiến Vệ Nghê hoàn toàn tỉnh táo lại, cô từ từ buông tay khỏi lan can hoen gỉ, rút chân khỏi lan can.

Cả người cô nặng trĩu, lạnh lẽo và mệt mỏi. Ngoài hơi thở yếu ớt và trái tim tan vỡ, cô không biết mình còn gì nữa.
Tận dụng lúc mọi người bị thu hút bởi màn kịch trước mắt, cô cúi đầu lau đi những giọt nước mắt trên mặt.

Vừa ngẩng đầu lên, người đàn ông lái xe máy lúc nãy, kẻ khi trước còn đang làm vẻ mặt độc ác, giờ đã đứng ngay trước mặt cô.

"Cô gái, có muốn học chơi trống Jazz không?"

Anh cười híp mắt nói, rồi lục lọi trong túi quần, cuối cùng cũng tìm được một tấm danh thiếp Học viện Âm nhạc đã nhàu nhĩ.

"Sinh viên năm cuối, chuyên ngành trống Jazz của Học viện Âm nhạc nổi tiếng nhất cả nước, xếp hạng nhất về trống Jazz, cô có thể gọi tôi là Vua Trống Trung Quốc hoặc China No.1."

"Dịch vụ của tôi bao gồm dạy nhạc cụ một kèm một, đến sửa chữa đồ đạc, thay bóng đèn, sửa ống nước... làm bất cứ việc gì, đảm bảo giá cả phải chăng, chất lượng tốt, gọi là đến ngay."

Vệ Nghê thấy vô cùng mệt mỏi, lạnh lùng liếc anh một cái, vội vàng bắt một chiếc taxi rồi ngồi vào ghế sau.

Những cột đèn cao vút dần lùi lại phía sau theo lố đi của cầu vòm của cầu An Lệ.

Vệ Nghê hạ cửa sổ xe xuống, mong muốn làn gió đêm mát mẻ sẽ làm khô những giọt nước mắt của cô – nhưng vô ích.

Nấp sau ghế lái, cô chôn mặt vào đầu gối, co ro lại thành một cục, cuối cùng cũng không kìm nén được mà tuôn trào nước mắt.

...

Ba giờ sáng, Vệ Nghê nghe thấy tiếng Thành Dự nhẹ nhàng đóng cửa.

Như thường lệ, việc đầu tiên anh ta làm khi về nhà là tắm rửa, trước đây Vệ Nghê nghĩ đó là biểu hiện của việc anh ta sạch sẽ, nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy châm chọc.

Vậy điều gì khiến anh ta cảnh giác đến vậy, là vi khuẩn bụi bẩn bên ngoài, hay là mùi nước hoa của người phụ nữ khác?

Trong đêm tối yên tĩnh, Thành Dự nằm lên giường, áp lồng ngực ấm áp của mình vào tấm lưng lạnh giá của cô.

Dường như không hài lòng với nhiệt độ cơ thể của cô, Vệ Nghê cảm nhận được anh ta cẩn thận kéo chăn lụa lên che kín ngực và lưng của cô.

"... Ngủ ngon." Anh ta nhẹ nhàng nói.

Đêm đã trở nên yên tĩnh hoàn toàn.

Tấm màn cửa trắng tinh đung đưa theo gió đêm, muôn vàn vì sao lấp lánh rung rinh trong đôi mắt đầy nước mắt của Vệ Nghê. Cô cố gắng hết sức kìm nén những cơn run rẩy của mình để không bị người đàn ông bên cạnh phát hiện, nhắm chặt mắt lại, nước mắt tuôn rơi, làm ướt chiếc gối vừa mới khô.

Chỉ mới năm năm trước, họ đã cùng nhau bước vào thánh đường trắng.

Rừng xanh biếc và những dãy núi nhấp nhô trên bầu trời rộng lớn.

Những bông bồ công anh trắng muốt rũ xuống những quả cầu nhung lung linh.

Xoay tròn cùng với cô.

Vệ Nghê nắm tay ba, kéo theo tấm voan trắng tinh, từng bước một, tiến về phía Thành Dự đang mỉm cười.

Đôi mắt dài và hơi xếch của anh ta, ẩn sau cặp kính gọng vàng mảnh, hứng trọn ánh sáng của khu rừng sinh động và những bông bồ công anh phía trên.

Cô như đang đi trên một lớp thạch mềm, mỗi bước đều để lại một dấu vết ngọt ngào.

Xoay tròn. Xoay tròn. Xoay tròn.

Vệ Nghê đứng trước mặt Thành Dự, đầu óc choáng váng. Cô nhìn thấy Thành Dự đang mỉm cười, khóe miệng hơi nhếch lên, sự hạnh phúc tràn đầy mặc dù anh ta đã cố gắng kìm nén nó lại.

Dưới chân họ là một tấm kính trong suốt trải dài khắp sảnh tiệc, bầu trời xanh mê hoặc đang gợn sóng bên dưới, những đám mây trôi bồng bềnh trôi qua.

Thế giới quay cuồng.

Cô hạnh phúc đến vậy.

Hạnh phúc đến nỗi tim như thắt lại, sợ rằng đây chỉ là một giây phút ngắn ngủi trên đỉnh cao của vòng quay cảm xúc.

Trong cuộc đời bình lặng của mình, cô chưa bao giờ cảm thấy tràn đầy đến thế.

Thành Dự thì thầm vào tai cô vài lời, rồi anh ta rút chiếc nhẫn ra, quỳ một gối xuống và nhẹ nhàng đeo nhẫn vào tay cô.

Viên kim cương lấp lánh tỏa sáng trên tay cô, ánh mắt anh ta tràn đầy sự thành kính.

Thành Dự tập trung cao độ, đường nét trên khuôn mặt tuấn tú được bao phủ bởi một lớp ánh sáng dịu nhẹ, và biểu cảm trên gương mặt của anh ta toát lên vẻ thiêng liêng.

Chiếc nhẫn đã đeo vào, anh ta không vội đứng dậy mà ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn cô.

Cô cũng bất giác mỉm cười, một nụ cười e ấp, bối rối, với trái tim đập loạn nhịp.

Khách khứa trong sảnh vang lên những tràng pháo tay rào rào, những gương mặt quen thuộc lẫn xa lạ, đều đứng dậy, nhiệt liệt hoan hô, chúc phúc.

Thành Dự nắm chặt bàn tay đang run rẩy của cô, không rời mắt khỏi cô. Vệ Nghê cũng chăm chú nhìn anh ta, nhìn người đàn ông đã đồng hành cùng cô suốt những năm tháng tuổi trẻ và sẽ cùng cô đi hết quãng đời còn lại.

Cô nhìn thấy những giọt nước mắt lấp lánh trong mắt anh ta, mặc dù anh ta nhanh chóng nhận ra và che giấu bằng một nụ cười khéo léo, nhưng cô vẫn bắt gặp được, ánh mắt ấy chứa đựng một nỗi xúc động.

Họ hạnh phúc đến vậy, giống như một câu chuyện cổ tích về nàng công chúa và hoàng tử bước vào kết thúc.

Trong bóng tối, chiếc đồng hồ trong phòng khách tích tắc từng giây.

Tích tắc, tích tắc.

Đã qua 12 giờ đêm –

Câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp đã khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top