Chap 12: Yết kiến Thái Hậu

Minh Tuyên điện là nơi cư trú của phần lớn Lịch đại hoàng tử của Tử Lăng quốc, Hoàng Hậu cư trú Triều Dương điện, hai tòa cung điện liên kết nhau chặt chẽ, ở phía sau hai cung lại là nơi ở của điện thánh nghi Thái Hậu cùng với các cung điện lầu các của các phi tần, một tòa nối tiếp một tòa, đầu đuôi nối nhau chạy dài xoay quanh, hoa lệ bao la hùng vĩ. Bởi vì hai chân Phong Hình Thiêntàn phế, phải ngồi trên Bôn Lôi thay đi bộ, hai người trực tiếp cưỡi Bôn Lôi vào thánh nghi điện của Thái Hậu, chờ cung nữ thánh nghi điện báo có thể tiến vào, hai người một lang thẳng bước đi vào.

"Ha hả... Thiên Nhi tới, mau, ban Thiên Nhi cùng... Đây là có chuyện gì? Vương phi sao lại ăn mặc nam trang vậy?"

Thái Hậu thấy hai người bước được, vội sai thái giám cung nữ tiếp đón hầu hạ, đến khi nhìn đến Tà Vô Nhai một thân nam trang liền tỏ vẻ kinh ngạc, đầu lông mày lá liễu liền nhăn thành một đoàn, tầm mắt không tự chủ được nhìn chăm chăm đến khi nhìn ra kết hầu của hắn, bộ ngực phẳng phiu...

"Đây là..."

Hoàng Hậu bên cạnh cũng hoang mang, Tà Vô Nhai sao lại biến thành nam nhân rồi?

"Hoàng Thượng giá lâm!"

Thái Hậu và mọi người đang còn trong trạng thái khiếp sợ, không biết mở miệng thế nào, thì bất thình lình giọng thái giám đột ngột vang lên. Đáy lòng Tà Vô Nhai lạnh giá từng cơn, mới đây hắn và Thái Tử vừa quấn lấy nhau xong, trong lòng bắt đầu xù lông lên, mẹ nó hắn không nghĩ mới xuyên qua ngày hôm đã bị hoàng đế lôi ra chém đầu đâu.

"Đừng sợ, hết thảy có bổn vương ở."

Cảm nhận được sự hoảng loạn của hắn, Phong Hình Thiên vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, liền ôm hắn bay đến một bên ghế ngồi, một chút ý tứ nghênh đón hoàng đế đều không có, trừ bỏ Thái Hậu, những người khác động tác thống nhất quỳ xuống.

"Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!"

"Bệ hạ vạn phúc!"

Một thân kim hoàng sắc long bào tượng trưng cho đế vương uy nghiêm, đầu đội mũ được khảm vô số châu báu, một đoàn thái giám cung nữ, uy vũ bất phàm đi đến, khi bước qua Phong Hình Thiên cùng Tà Vô Nhai không khỏi chậm lại bước chân, ngay sau đó bước nhanh rời đi. Tà Vô Nhai chỉ cảm giác hô hấp của chính mình đều bị đình chỉ, mẹ nó, người kia chính hoàng đến quyền to nắm giữ quyền sinh sát đó.

"Hoàng Hậu xin đứng lên, bình thân!"

Phong Hoàng trực tiếp đi lên nâng Hoàng Hậu, ngồi xuống đồng thời không quên giơ tay bình thân cho mọi người đều đứng cả lên, sự uy nghi của quân vương, làm người ta run sợ từ đáy lòng.

"Tạ bệ hạ!"

Mọi người cúi đầu đứng lên lui qua một bên, Phong Hoàng mắt rồng đảo quanh, tầm mắt chính xác khóa chặt vào Phong Hình Thiên cùng Tà Vô Nhai trên người y, không biết có phải ảo giác của hắn hay không, Tà Vô Nhai cảm thấy thời điểm khi bị nhìn đến, đáy mắt Phong Hoàng như hiện lên một mạt hoài niệm cùng mê luyến, nhưng chỉ trong chớp mắt, làm hắn cũng không dám xác định đúng hay không. Kỳ thật không chỉ mình Tà Vô Nhai, Phong Hình Thiên cũng phát hiện, kết hợp tư liệu trong tay hắn nắm giữ, trong lòng nổi lên khinh thường, trên mặt lại không bày ra bất kỳ biểu cảm gì, khóe miệng vẫn treo ý vị cười nhạt trào phúng nhàn nhạt, Phong Hoàng không mở miệng, y cũng tuyệt đối sẽ không chủ động bắt chuyện.

"Mẫu hậu gần đây vẫn mạnh khỏe chứ?"

Thu hồi tầm mắt đánh giá hai phu phu, cưỡng chế áp xuống khó chịu trong lòng, Phong Hoàng mỉm cười nhìn về phía Thái Hậu ngồi ở bên cạnh.

"Khỏe mạnh? Hoàng đế, ngươi hôm nay không cho ai gia cái công đạo, ai gia thề không bỏ qua."

Thái Hậu khuôn mặt lạnh lẽo, ngữ khí không tốt.

"Sao? Không biết mẫu hậu muốn trẫm cho người công đạo gì đây?"

Phong Hoàng giả vờ kinh ngạc nhướng mày, đại khái đã đoán được vì sao Thái Hậu tức giận.

"Công đạo gì? Hoàng đế, Chiến Vương phi vừa nhìn đã biết đấy là nam nhân, ngươi sao lại có thể ban nam nhân cho Thiên Nhi làm Vương phi? Ai gia mặc kệ, hôn sự này ai gia không thừa nhận, ngươi lập tức hạ chỉ huỷ bỏ Chiến Vương phi, một lần nữa ban cho Thiên Nhi một đích nữ hào môn."

Ở toàn bộ hoàng cung, Thái Hậu có thể nói là người duy nhấtđau lòng thay cho Phong Hình Thiên, coi hắn như người thân để đối đãi, trước đây nàng cực độ khó chịu khi hoàng đế xem Phong Hình Thiên như phế vật, hiện tại lại càng cực kỳ bất mãn. Nghe vậy, Phong Hình Thiên vẫn luôn tỏ mọi sự không liên quan mình cũng không thể nhíu mày, trong đầu nhanh chóng tìm cách, khó có được một Vương phi thú vị như vậy, nói sao cũng không thể để hoàng nãi nãi không cho hắn chơi đùa cho đã được.

Đồng dạng đương sự còn có Tà Vô Nhai tâm tư bắt đầu rục rịch, nếu mất đi mỹ nhân dù có chút đáng tiếc, nhưng nếu vì vậy mà có được tự do, tùy tâm sở dục tung hoành ở thời cổ đại, kỳ thật cũng không có gì không tốt, lại nói, chỉ cần Phong Hình Thiên nguyện ý, trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng có thể tiếp tục làm hảo hữu, nhẹ nhàng tự tại, cớ sao lại không chọn?

Lấy Hoàng Hậu cầm đầu, những người khác học theo trầm mặc cúi đầu nhìn, Thái Hậu cùng hoàng đế tranh chấp không phải bọn họ có thể tùy tiện chen vào.

"Mẫu hậu, xin thứ cho trẫm bất hiếu, Chiến Vương cùng Tà Vô Nhai hôn sự là do chính trẫm tự mình chỉ định, thiên hạ đều biết, mặc dù Tà Vô Nhai là nam tử, trẫm cũng không thể lật lọng, thay đổi như không có chuyện gì, còn thỉnh mẫu hậu thông cảm nỗi khổ của trẫm."

Không hổ là người làm hoàng đế, quả bóng của thái hậu cũng có thể đá trở về, dù là Thái Hậu trong lúc nhất thời cũng không thể tùy tiện phản bác, vua không nói chơi, nếu hoàng đế thật sự ngày hôm nay hủy bỏ tân hôn của Chiến Vương và Chiến Vương phi, tương lai phục chúng thế nào? Thái Hậu là nãi nãi của Phong Hình Thiên, lại cũng là Thái Hậu Tử Lăng quốc, không thể không có điều cố kỵ.

"Vậy thật sự để cho Thiên Nhi cưới một nam nhân làm Vương phi sao? Ai gia mặc kệ, chuyện này bất luận ra sao ngươi cũng phải làm chủ cho ai gia."

Trầm mặc nửa ngày, Thái Hậu đau lòng cho Phong Hình Thiên, khẽ cắn môi nổi lên tâm tư chơi xấu, từ xưa đến nay chưa từng có tiền lệ lấy nam nhân làm vợ, nam nhân thì sao có thể bằng nữ nhân đầu ấp tay gối bên mình? Quan trọng nhất chính là, nam tử không thể có con, nàng không thể trơ mắt nhìn Thiên nhi tuyệt hậu!

"Mẫu hậu, chuyện này trẫm thật sự bất lực, ngươi đừng quên, Tà Vô Nhai chính là huyết mạch duy nhất của Tà tướng cùng Phượng Vũ Nhan, lấy địa vị Tà gia hiện giờ, dù chính trẫm không màng uy nghiêm chính mình, cũng vài phần cố kỵ nếu Tà gia nổi giận."

Điều Thái Hậu có thể nghĩ đến, Phong Hoàng đã sớm nghĩ tới rồi, đây cũng là vì hắn đề phòng tìm trước sau mới cấp chỉ đem một nam nhân như Tà Vô Nhai cho Phong Hình Thiên, mặc dù Phong Hình Thiên không kháng chỉ, lại đúng hẹn cưới Tà Vô Nhai, càng không hề có chút ý định đắc tội Tà tướng, hắn cũng chấp nhận chặt đứt hậu đại, vậy giang sơn của Phòng Hoàng hắn liều thiếu đi một nhân tố có thể uy hiếp.

"Hừ, Tà tướng nói dối giới tính Tà Vô Nhai, ai gia không trị hắn tội khi quân liền đã là nể mặt hắn rồi, hắn chẳng lẽ còn dám tạo phản?"

Lạnh lùng hừ nhẹ một tiếng, Thái Hậu khóe miệng nổi lên nụ cười lạnh, hoàng gia nàng chẳng lẽ lại sợ một Tà gia?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top