Ngoại truyện - Chỉ có bạn không đoán ra (Phần sau)
Ai báo cảnh sát???
Vương Siêu vội vàng gọi điện cho Lương Tỳ, vậy mà Lương Tỳ lại tắt máy.
Tất cả mọi người trong xe đều bị bắt xuống, dựa lưng vào xe đứng thẳng một hàng.
Cảnh sát hỏi: "Ai là quản lý của các anh?"
Lương Tỳ không có ở đây, Vương Siêu là đạo diễn "quản lý" duy nhất trên chiếc xe này nên bị đẩy ra phía trước.
Hắn không quen ai làm cảnh sát, cũng không biết rốt cuộc đây là chuyện gì, quy củ giải thích với người ta, nói đang quay chương trình.
Tổng cộng có bốn cảnh sát, ba người đứng cạnh cầm cây gậy nhỏ lần lượt tra hỏi nhân viên chương trình. Một người nói chuyện với Vương Siêu, giọng sang sảng: "Quay chương trình? Cậu là minh tinh à?"
Vương Siêu nói: "Tôi là một ca sĩ. À? Hình như tôi gặp anh ở đâu rồi thì phải?"
Cảnh sát nghiêm mặt nói: "Bớt lôi kéo quan hệ đi. Cậu là ca sĩ? Hát được cái gì rồi?"
Vương Siêu thật sự thấy quen, lại không nhớ nổi, cho rằng nhớ nhầm, mới nói ra bài hát gần nhất của mình, tên: "Tôi không phải là ca sĩ."
Cảnh sát mặt kiểu "cậu đùa tôi à", bảo: "Cậu rốt cuộc có phải là ca sĩ không?"
Vương Siêu thấy anh cảnh sát không biết, mới nói tên bài khác: "Anh muốn ăn tôm không."
Cảnh sát từ chối: "Không muốn. Cậu có thể nói chuyện nghiêm túc một chút không?"
Vương Siêu cũng mệt cái đầu, nói: "Anh chưa từng nghe luôn sao? Vậy 'Tình yêu là cái quỷ gì' thì sao?"
Cảnh sát chợt nói: "Cái này tôi có nghe một chút. Không phải là do một nhóm nam hát sao?"
Vương Siêu nói: "Nhóm giải tán rồi, trước kia tôi là đội trưởng nhóm đó."
Cảnh sát: "Ủa được mà sao giải tán?"
Vương Siêu bị hỏi đến phiền, cũng thấy kì cục: "Ngài đây còn muốn phỏng vấn tôi à?"
Cảnh sát lại nghiêm mặt: "Vậy cậu còn không mau khai báo thành thật."
Vương Siêu nói: "Khai báo gì? Chúng tôi thực sự đang quay chương trình. Chương trình này tên là 'Chỉ có bạn không đoán ra', không tin anh tìm thử đi."
Cảnh sát bán tín bán nghi lấy điện thoại ra, bấm mấy cái, vẻ mặt tức giận trách mắng: "Nói dối, cậu lại nói dối! Trên Baidu không có chương trình này."
Vương Siêu nói: "Không thể nào!" Hắn nóng nảy, chìa tay định lấy điện thoại của người ta mà xem.
Cảnh sát lưu loát né tránh, quát lên: "Làm sao! Cậu định làm gì!'
Vương Siêu nói: "Không thể nào mà trên Baidu không có được. Đây là chương trình chính thống!"
Cảnh sát: "Chương trình chính thống bắt cóc chơi hả?"
Vương Siêu nói: "Không phải bắt cóc! Chỉ là chơi khăm thôi! Nếu không thì... Thế này nhé, người bị 'bắt cóc' đang ở trong chỗ leo núi đá. Để tôi gọi cậu ấy ra giải thích với các anh."
Hắn cầm bộ đàm, nói với biên đạo đi theo Tạ Trúc Tinh: "Các anh mau mau dừng lại, đưa Tiểu Tạ ra đây. Có cảnh sát tới."
Trong bộ đàm có tiếng của biên đạo, vậy mà lại vô cùng hoảng sợ mà đáp lời hắn: "Cảnh sát tới? Nếu vậy có muốn giết con tin không? Tiểu Tạ cũng thấy mặt tôi rồi!"
Vương Siêu: "???"
Tiếng từ bộ đàm truyền ra, tất cả mọi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
Mấy cảnh sát sắc mặt thay đổi, đồng loạt cầm gậy nhỏ giắt bên hông.
Vương Siêu: "!!!"
Đây là mẹ nó muốn móc súng ra rồi!!!
Hắn vội vàng lấy hai tay ôm đầu, miệng kêu la: "Tôi thật sự là một công dân tốt tuân thủ pháp luật! Ngày thường dù là đèn đỏ tôi cũng chưa từng vượt!"
Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mấy chú cảnh sát nổ súng.
Bằng bằng bằng!
Bắn hết cả bột kim tuyến vàng lên người, lên mặt hắn.
Công dân tốt: "..."
Bốn "cảnh sát" và mấy người bị phạt đứng một hàng kia vây lại, trong chỗ leo núi đá cũng trào ra một nhóm đông người, mỗi người đều vui sướng hân hoan, vỗ tay lốp bốp. Lương Tỳ cũng chẳng biết từ đâu đi ra, cầm một cái loa, nói oang oang từ xa: "Chú em Siêu của tôi, chú đã đoán ra chưa!"
Vương Siêu: "..." Chú em Siêu của anh siêu muốn chửi anh có được không.
Bốn người "cảnh sát" cởi mũ xuống, cởi đồng phục ra. Ba người trong đó vừa nãy không nhìn thẳng mặt Vương Siêu, bây giờ cũng lộ diện, gọi Vương Siêu: "Đội trưởng!"
Vương Siêu: "...Ôi thôi tôi đi đây!"
Lại là Quý Kiệt, Trình Diệu, và Cao Tư Viễn.
Mà người vừa nãy kéo đông kéo tây Vương Siêu được hóa trang đặc biệt, mẹ ruột thấy cũng khó mà nhận ra, còn cố ý đè giọng để hỏi, lúc này mới khôi phục giọng thật, hơi mất tự nhiên mà gọi một câu: "Đội trưởng."
Dương Tiêu Mục.
Lần này Vương Siêu muốn chửi rồi. Đang định giở giọng, phía sau có một bàn tay đặt lên vai hắn. Hắn quay lại.
Tạ Trúc Tinh còn vô cùng khoa trương mà trách móc: "Đội trưởng, việc bắt cóc tôi là ai chủ mưu?"
Vương Siêu kìm lại lời mắng chửi, phối hợp đùa bỡn vài câu với cậu.
Nhóm IceDream giải tán môt năm lại họp mặt ở một chương trình thực tế như thế này, gây cười đủ kiểu. Đến cả người sản xuất phía sau hậu trường là Lương Tỳ cũng hoàn thành rất tốt việc biến hình từ MC đến gian thương. Có thể dự đoán rằng, tập này sau khi lên mạng, số lần nhấn vào sẽ không thấp hơn tập đầu tiên khi hắn chơi xỏ ba mình.
Mặc dù là mời cả nhóm IceDream nhưng diễn viên chính tập này hiển nhiên là Vương Siêu và Tạ Trúc Tinh. Số lần ống kính lia đến các cựu thành viên khác cũng không nhiều.
Hôm văn phòng Siêu Tinh thành lập, Tạ Trúc Tinh đăng một trạng thái Weibo. Xuất hiện lại sau khi sống ẩn, đương nhiên tài khoản chính thức phải đính chính rằng hai người vẫn là anh em tốt. Nhưng fan xe lửa và fan đội trưởng ẩu đả còn ghê hơn trước kia. Mặc dù hai bên đều hiểu hai người này chỉ sợ là quen nhau luôn rồi, nhưng ai cũng ghét bên kia, xót cho thần tượng mình mắt mù mới phải tìm một tên cặn bã như vậy. Trước kia hai người còn hướng đến cùng một thứ, các fan cấu xé tranh thứ hạng, còn bây giờ biến thành tranh tư thế cơ thể, vừa chửi nhau vừa tranh giành. Bởi vậy nên fan giới giải trí có văn hóa mới--hơn thua nhau.
Một khi tập này được lên sóng, chắc sẽ lại có một hồi tranh giành cấu xé.
Đây là nói sau.
Lúc này khi toàn thể IceDream rời khỏi ống kính lại xích mích một phen.
Vương Siêu cho rằng Dương Tiêu Mục là một kẻ phản bội, mọi người cũng không nên chơi với kẻ phản bội.
Nhưng ba người Quý Kiệt vẫn còn ở lại Huy Tinh, làm đồng nghiệp với Dương Tiêu Mục lần nữa, ít nhất ngoài mặt cũng đã làm hòa rồi.
Mà Vương Siêu cũng rất tức giận, còn nói ba người bọn họ "lành sẹo quên đau", "cũng muốn làm kẻ phản bội".
Quý Kiệt bị hắn nói đến tức, bảo: "IceDream cuối cùng cũng đã giải tán, chẳng phải là vì cậu lôi kéo anh Tiểu Tạ rời công ty sao? Rốt cuộc ai mới là kẻ phản bội?"
Rời khỏi Huy Tinh là vì muốn Tạ Trúc Tinh phát triển tốt hơn. Chuyện này Vương Siêu không muốn để ý tới, không nói gì, đứng lên gọi Tạ Trúc Tinh: "Chúng ta đi thôi, không chơi với bọn họ nữa!"
Tạ Trúc Tinh nói: "Anh ngồi xuống trước đã."
Vương Siêu trừng mắt: "Anh không ngồi! Anh muốn đi! Em cũng đi thôi!"
Tạ Trúc Tinh nói: "Vậy anh đi một mình đi."
Vương Siêu cũng rất có phong thái mà đi ra ngoài, còn sập cửa đánh sầm một tiếng.
Tạ Trúc Tinh cũng chẳng lấy làm lạ, nói với các cựu thành viên: "Hủy hợp đồng với công ty không phải là ý định của anh ấy, mà là của anh. Anh Khôn vào hội đồng quản trị rồi, đường đi của anh ở Huy Tinh đã hẹp lại, không đi không được. Việc hủy hợp đồng này do anh ích kỷ, các cậu muốn trách thì trách anh, không liên quan đến Vương Siêu."
Quý Kiệt nói: "Lời vừa nãy em nói cũng coi như là xem thường đội trưởng rồi. Chuyện này không thể trách ai được. Chúng ta tách ra solo đã lâu vậy rồi, giải tán chỉ là chuyện sớm muộn thôi. Nếu như em là anh Tiểu Tạ, khi đó bị anh Khôn chèn ép rõ ràng thế rồi, em cũng sẽ rời đi."
Trình Diệu và Cao Tư Viễn cũng gật đầu nói phải.
Dương Tiêu Mục cúi đầu.
Tạ Trúc Tinh nhìn hắn, bình thản nói: "Tiêu Mục, cậu đừng để bụng. Vương Siêu vốn đã như vậy."
Dương Siêu Mục nói: "Cậu ấy mắng cũng không sai. Em là kẻ phản bội."
Tạ Trúc Tinh nghĩ thầm, cậu biết là tốt rồi.
Dương Tiêu Mục lại bảo: "Khi đó em làm host cố định của vài chương trình thực tế, một hồi lâu vẫn không nổi lên được, vất vả lắm mới chờ được một bộ phim điện ảnh kết hợp tạp kỹ có tiềm năng. Trong chúng ta chỉ có em là chuyên tạp kỹ, ai ra album hay quay phim cũng không hơn em, chương trình này dù sao cũng nên là để em lên. Vậy mà cuối cùng lại không có phần của em. Ban chương trình chỉ đích danh bảo muốn anh tiểu Tạ. Tất cả trong lòng em sụp đổ. Vừa lúc anh Khôn đến hỏi em có muốn sang bên ảnh không."
Tất cả mọi người không lên tiếng.
Có thể hiểu rằng tha thứ vậy hơi khó khăn.
Có lẽ Dương Tiêu Mục cũng biết, không bàn chuyện về sau ra sao nữa, chỉ nói: "Khi đó có người bảo với em rằng anh Tiểu Tạ dựa vào đội trưởng để có địa vị. Em lúc đầu cũng không tin, sau đó nghe nhiều quá, chẳng hiểu sao lại tin luôn. Bây giờ lớn thêm vài tuổi, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Cho dù có đội trưởng hay không, anh Tiểu Tạ vẫn ưu tú hơn em nhiều. Khi ấy em mới đố kị."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tạ Trúc Tinh, nói: "Thật ra cũng không phải bây giờ mới hiểu được. Khi đó em đã biết, chỉ là không dám nói ra. Anh, em thật sự ghen tị với anh, ghen tị anh có đội trưởng giúp đỡ."
Thật ra bốn người ngoài Tạ Vương đều trải qua giai đoạn này, nhưng cũng chỉ là thoáng qua, bây giờ nghe tới cũng không thấy lạ lẫm gì.
Chỉ có Tạ Trúc Tinh nghe xong lại thấy ngạc nhiên--"Ghen tị anh có đội trưởng."
Đội trưởng đứng ở cửa tức xong rồi, lại dùng một chân đá văng cánh cửa, nói: "Tạ Trúc Tinh! Em rốt cuộc có đi hay không!"
Tạ Trúc Tinh đáp: "Đi liền." Rồi nói với các thành viên, "Anh cũng không ưu tú gì, chỉ là dựa vào Vương Siêu để có địa vị mà thôi."
Các thành viên ngơ ngác nhìn nhau.
Vương Siêu sốt ruột: "Có phải lại có ai nói bậy không? Em đừng nghe mấy người đó nói bậy!"
Tạ Trúc Tinh nói: "Không phải người khác, là em tự nói."
Vương Siêu chẳng hiểu làm sao.
Tạ Trúc Tinh còn nói: "Anh một không hãm hại lại không lừa gạt, hai không trộm lại không cướp. Đã dùng bản lĩnh để theo đuổi được vợ, dựa vào ảnh thì làm sao?"
Quý Kiệt và Trình Diệu đều cười. Cao Tư Viễn chậm nửa nhịp, nhưng cũng vẫn cười.
Chỉ có Dương Tiêu Mục còn nghiêm mặt.
Vương Siêu đầu đầy thắc mắc.
Tạ Trúc Tinh nói tạm biệt với mấy người, đi trước cùng Vương Siêu.
Vừa ra khỏi đó, Vương Siêu đã vô cùng lo lắng mà hỏi: "Cuối cùng là ai nói bậy? Dương Tiêu Mục hay là Cao Tư Viễn?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Không ai cả."
Vương Siêu không tin: "Không ai nói nên em mới tự sỉ nhục mình à?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Em tự sỉ nhục mình chỗ nào? Em nói không đúng sao? Nếu anh không giúp em, em có thể có ngày hôm nay sao?"
Vương Siêu cảm thấy là cậu tức giận nên mới nói mát, bảo: "Em thôi đi, anh không nhớ anh giúp em cái gì cả."
Tạ Trúc Tinh nói: "Không cần anh nhớ, em nhớ là được."
Vương Siêu lại thấy cậu hình như không giận, bảo: "Em đừng giận, vừa nãy ở ngoài cửa cũng đã tự vấn thật lâu."
Tạ Trúc Tinh ngạc nhiên: "Anh suy nghĩ cái gì?"
Vương Siêu gãi đầu nói: "Hôm nay anh Lương bảo anh gây trở ngại cho em, nếu không thì bây giờ em có thể nổi tiếng hơn nhiều."
Tạ Trúc Tinh suy nghĩ một chút, nói: "Ảnh còn nói đến bộ phim Hollywood năm ngoái à? Cái đó đã sớm thất bại rồi, ảnh không biết sao?"
Vương Siêu còn bảo: "Còn có chương trình thực tế mùa xuân đó, bánh bao và Diệu Diệu cũng tham gia, cũng nổi tiếng mạnh. Nếu không phải là anh làm biếng bỏ cho người khác, người được nổi sẽ là chúng ta."
Tạ Trúc Tinh nói: "Chương trình kia vốn em cũng không muốn tham gia. Em bây giờ chỉ tập trung đóng phim thôi, quay mấy chương trình đó làm phân tâm lắm."
Vương Siêu nghi ngờ nhìn cậu: "Ủa, hôm nay em bị gì vậy? Lại còn biết nói chuyện như thế."
Tạ Trúc Tinh tiện miệng nói: "Chẳng phải là em sợ anh sẽ kết phường với người khác bắt cóc em sao."
Vương Siêu cười hì hì, lại bắt lấy tay cậu, hỏi: "Tay còn đau không?"
Tạ Trúc Tinh nói: "Không sao rồi."
Hai người nắm tay đi vài bước, Tạ Trúc Tinh thình lình dừng chân: "Hỏng rồi, em làm rơi điện thoại rồi. Anh lấy xe trước đi, em đi tìm điện thoại đã."
Cậu không đợi Vương Siêu đáp lời đã chạy ngược về.
Vương Siêu đi lấy xe, ngồi ở trong xe vừa chơi điện thoại vừa hát khe khẽ, tâm tình vô cùng tốt.
Trước mặt các thành viên mà gọi ai là vợ? Còn bảo là dùng bản lĩnh để theo đuổi vợ? Hừ, quả thực là không biết xấu hổ.
Một lát sau, cửa xe bị mở ra, có người lên xe. Hắn tưởng là Tạ Trúc Tinh, mắt không rời màn hình điện thoại, nói: "Để anh lái xe cho, em nghỉ tay đi... Hả?"
Hắn không đề phòng nên bị người ta đeo bịt mắt lên. Hắn theo bản năng muốn kéo xuống, tay lại bị bắt lại. Sức lực của người kia rất mạnh, hắn chưa kịp phản kháng, hai tay đã bị cột vào dưới tay lái, cột rất chặt, không thoát được.
Hắn nghĩ, Lương Tỳ sao lại tới nữa?! Quay một cái chương trình rách nát mà còn chưa xong?!
Hắn cũng coi như là rất chuyên nghiệp, giả ngu mà kêu la: "Anh là ai! Tôi kêu đó! Tôi kêu thật đó!"
Không ai phản ứng. Hắn không la nữa.
Hắn sờ soạng cửa xe định mở ra, thấy cửa xe đã khóa. Hắn không thấy đường, tay cũng bị trói chặt, lần này bị kẹt thật rồi, tức giận lẩm bẩm: "Thấy phiền không? Làm tới một ngày trời còn không đủ."
Vẫn không ai trả lời.
Vương Siêu còn nói: "Tiểu Tạ đâu? Các anh đừng có làm cậu ấy mệt nữa. Cậu ấy quay từ sáng đến giờ không ngừng, tay cũng bị thương. Nếu mà còn bị thương chỗ nào nữa, tôi thật sự sẽ nổi giận với mấy anh... Ê! Anh làm gì vậy!"
Tạ Trúc Tinh chỉ là muốn đùa hắn chơi thôi, tiện trả miếng chuyện hắn và Lương Tỳ kết phường "bắt cóc" mình, hù dọa một chút là được.
Lúc đầu nghe hắn hùng hổ nói lung tung còn cười rất vui. Cuối cùng hắn chưa nói được mấy câu đã nói đến mình.
Trong lòng nhất thời cảm thấy vừa mềm vừa ngọt.
Mới hôn má hắn một cái.
Vương Siêu bị hôn đến muốn khùng, chửi ầm lên: "Lương Tỳ! Cái chương trình rách nát gì của anh đây! Nhân viên của anh có vấn đề!"
Hắn lấy tay ép vào vô lăng, đẩy bịt mắt xuống một nửa.
Ngồi bên cạnh là Tạ Trúc Tinh đang nín cười mà nhìn hắn.
Hắn: "..."
Quá đáng.
Bãi đậu xe mờ tối không người. Chiếc xe dừng ở trong góc khuất. Bị trói. Tên bắt cóc còn đẹp trai như vậy.
Tạ Trúc Tinh định cắt dây trói tay của hắn, mở ngăn đựng đồ tìm kéo.
Vương Siêu đẩy bịt mắt lên đến đỉnh đầu, còn mình thuận thế dựa vào vô lăng, gọi: "Anh đẹp trai."
Tạ Trúc Tinh tìm thấy cây kéo, đáp: "Ừ?"
Vương Siêu liếm liếm đôi môi, nói: "Ờ đó, anh muốn chà đạp em một chút không?"
Bịt mắt hình Kumamon bị vứt lên bàn số xe, rất nhanh đã rung lên.
Hết ngoại truyện 1
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top