Ngoại truyện: Chỉ có bạn không đoán ra (Phần đầu)

Hôm nay tiết trời trong xanh, sáng sớm nắng vàng rực rỡ.

Tạ Trúc Tinh chạy bộ buổi sáng quay lại, ăn sáng qua loa, sửa sang ổn thỏa, chuẩn bị đi ra sân bay đón Vương Siêu từ Thượng Hải về.

Vương Siêu đến Thượng Hải để tham gia một hoạt động thời trang. Con hàng này rất được ưa thích trong giới thời trang, mới vừa ký được hợp đồng đại diện ở khu vực Trung Quốc với một hãng đồng hồ lớn quốc tế.

Mà Tạ Trúc Tinh năm nay thuận lợi được lên làm người kỳ cựu trong làng điện ảnh, chủ yếu lấy thân phận diễn viên làm hoạt động, không ra thêm album hay đĩa nhạc nữa. Trước đây không lâu cậu vừa quay xong sơ bộ một bộ phim, đang lúc nghỉ ngơi.

Đi ra chờ thang máy, cậu còn phải nhìn một hồi mới quay lại, tiện tay lấy một túi rác trở ra.

Bọn họ vẫn ở căn nhà nhỏ lúc trước. Tối hôm qua khi gọi điện thoại trước khi ngủ, cậu còn bảo Vương Siêu mấy nay cùng đi xem chỗ mới, nếu được thì chuyển qua nhà khác lớn hơn. Chưa nói chuyển chỗ, ít nhất cũng phải đổi được một căn hai phòng tắm, nếu không Tết âm lịch năm nay khi ba mẹ cậu trở lại, bốn người sẽ phải đứng xếp hàng đi nhà cầu.

Xuống lầu vứt rác xong, cậu lấy chìa khóa định khởi động xe. Bỗng nhiên cậu thấy cảnh giác. Chưa kịp phản ứng đã có người đè lại phía hai bên, là hai người cơ bắp khỏe mạnh, cao mét 85 trở lên. Cả hai đều mặc tây trang đen, còn đeo kính râm, vẻ mặt lạnh lùng.

...Tình cảnh gì đây?!

Tạ Trúc Tinh định tránh đi, hai đại ca cũng chẳng ngờ cậu trông gầy mà lại khỏe như vậy, suýt bị văng ra. Người bên trái vội vàng thấp giọng nói: "Chúng tôi là 'Chỉ có bạn không đoán ra'!"

Tạ Trúc Tinh: "..."

"Chỉ có bạn không đoán ra" là chương trình thực tế chiếu mạng mới nhất của Lương Tỳ.

Chương trình này đã được phát ra, độ nổi trên mạng rất cao, Tạ Trúc Tinh có từng xem.

Khách mời tập đầu tiên là trùm của mười vị phú hào trong nước, ba ruột Lương Tỳ.

Lương Tỳ hẹn ba hắn đi nhà hàng ăn cơm. Sau khi ba hắn vào phòng, nhân viên chương trình ở bên ngoài gióng trống khua chiêng lên, lợi dụng màn sân khấu và kỹ thuật ánh sáng mà "cải tạo" phòng lớn nhà hàng thành phong cách thập niên chín mươi, các diễn viên thay quần áo của thời đại đó. Ông Lương chờ hoài chờ mãi mà không thấy con trai mới đi ra xem, trong nền nhạc "Hẹn nhau năm 98" đã "xuyên về thời xưa" rồi. Lương Tỳ còn nhọc lòng để tìm một học sinh trung học trông na ná mình, đeo bọc sách đi vào kiếm ba. Chủ đề chính lồng ghép tình huống dở khóc dở cười, cuối cùng còn có tình cha và tình thân thăng hoa.

Tập này được phản hồi đến nhiệt liệt. Nghe nói khách mời sẽ lên sóng ở tập hai là một vị nữ thần Hồng Kông đã ở ẩn từ lâu.

Tạ Trúc Tinh lúc này mới nhớ đến khi người đại diện bàn chuyện công việc với cậu còn vô tình mà cố ý nói một câu: "Vừa hay hai người các anh kỳ này cũng không có việc, quay lại tham gia chương trình thực tế đi."

Cậu mới phối hợp giả vờ như tránh không thoát, bị bịt mắt rồi bị giải lên xe người ta.

Cậu nghĩ, người đại diện đã nói là "hai người các anh", thế thì Vương Siêu cũng sẽ không chạy được.

Cậu còn hơi lo lắng cho Vương Siêu. Nếu như chút nữa khi xuống máy bay có cảnh "bắt cóc", tên ngốc này đến lúc đó tưởng thật sẽ ầm ĩ đế gà bay chó sủa ở sân bay mất.

Ai ngờ tên ngốc mà cậu đang lo lắng kia lại đang vui vẻ mà ngồi phía sau xe người ta, còn đắc ý mà nói với Lương Tỳ: "Em nói rồi, hai đại ca kia của anh cùi bắp. Tiểu Tạ có võ, hai người kia vốn không khống chế được ẻm."

Lương Tỳ cười nói: "Đúng là không nghĩ tới. Tao còn tưởng nó sẽ bị dọa cho giật mình. Như bây giờ chỉ sợ là biết hết rồi."

Vương Siêu lơ đễnh nói: "Ẻm biết cũng chẳng sao. Anh xem đi, vừa rồi ẻm diễn tốt bao nhiêu, ẻm càng sẽ phù hợp với yêu cầu của ban chương trình. Hơn nữa, chỉ cần ẻm không đoán được là em hợp bọn với anh để chơi khăm ẻm, hậu kì cắt ghép hợp lý thì hiệu quả sau cùng dám chắc sẽ rất tốt."

Lương Tỳ liếc mắt nhìn hắn, nói: "Hi vọng vậy đi."

Tạ Trúc Tinh đầu tiên bị dẫn tới một kho lạnh, là trò thoát khỏi phòng kín. Các câu hỏi có độ khó nhất định. Cậu hì hục một hồi mới trốn thoát được, bị lạnh đến mức lông mày cũng đọng sương.

Sau đó lại bị đưa đến phòng leo núi đá. May là cậu thể lực tốt, dù sao cũng là lính mới, mệt mỏi nhẹ cũng không nói, ngón tay còn bị thương một chút. Sau khi cậu đi xuống vẫn luôn vân vê đầu ngón tay, mỗi lần chạm vào lại cau mày.

Đạo diễn trong xe là Vương Siêu chẳng làm gì, cũng không thèm tránh ống kính máy quay, còn ồn ào nói với Lương Tỳ: "Anh cũng không nói là cực như vậy! Anh mà nói sớm là phải cực như vậy, em sẽ không đồng ý cho ẻm đến."

Lương Tỳ gác chân uống trà, nói: "Mày cũng không muốn. Cái này mà phát ra thì nó thu được bao nhiêu fan? Vừa có đầu óc vừa có thể lực, chẳng phải mỗi mấy em gái bị mê thần hồn điên đào, mà mấy em gay cũng phải gào thét."

Vương Siêu ngẫm lại, cũng đúng. Phim điện ảnh đẳng cấp cao cỡ nào cũng không bằng phim truyền hình hợp thị hiếu, càng không nổi nhanh như chương trình thực tế. Sau khi Tạ Trúc Tinh đi đóng phim, đẳng cấp thì có lên, nhưng độ hiện diện lại kém hơn hồi trước rất nhiều.

Lương Tỳ nói: "Tao cũng nghe anh mày nói, Tiểu Tạ vốn định diễn phim người nhện mà mày ầm ĩ bảo sợ nó nổi rồi sẽ bỏ mày, nó cũng bỏ không diễn nữa. Nếu khi đó mà nhận phim thì tốt bao nhiêu."

Vương Siêu phản bác: "Người nhện gì? Nếu là phim người nhện thật, em làm sao mà không để ẻm diễn?"

Lương Tỳ còn nói: "Còn chương trình mùa xuân năm nay tính mời hai đứa cùng đi. Mà có phải mày ngại chương trình quá mệt mỏi nên cuối cùng cũng không đi không? Chương trình còn mời thêm Quý Kiệt và Trình Diệu. Hai đứa đồng đội này của tụi bay trước đây còn kém xa tụi bay, từ khi quay chương trình lập tức đã nổi lại lên rồi."

Vương Siêu lại nói lý: "Không phải em ngại mệt mỏi đâu. Em khi đó vẫn chưa trắng lại, không muốn mất mặt mới không đi."

Lương Tỳ nói: "Vậy bất kể là siêu anh hùng nào, bất kể là mày ngại mệt hay là chê đen, nói đi, có phải mày cả ngày gây trở ngại cho Tiểu Tạ."

Vương Siêu không nói lời nào, hầm hừ nhìn chằm chằm vào Tạ Trúc Tinh đang day day ngón tay trên máy theo dõi.

Tạ Trúc Tinh nói với người bên cạnh một câu, cắt cảnh quay, đi vào nhà vệ sinh.

Lương Tỳ nhận điện thoại, nói với Vương Siêu: "Tao đi một chút, mày cứ xem tiếp đi."

Vương Siêu không yên lòng "ừm" một tiếng.

Lương Tỳ đi ra.

Vương Siêu lấy bộ đàm nói với biên đạo bên kia: "Các anh có mang bình phun Vân Nam Bạch Dược không? Tiểu Tạ trước kia khi nhảy từng bị vặn ngón tay. Tôi thấy cậu ấy vẫn cứ day day chỗ đó, đợi cậu ấy đi ra khỏi phòng vệ sinh, anh hỏi cậu ấy có phải đụng vào vết thương cũ không nhé?"

Biên đạo đáp lời: "Được."

Không đợi biên đạo nói lại, cửa sổ xe đạo diễn đã bị gõ một cái.

Tài xế hạ cửa xe xuống, bên ngoài là một chú cảnh sát. Tài xế còn tưởng rằng ở đây không được phép đỗ xe, nói: "Chúng tôi sẽ lập tức đi ngay."

Nhưng chú cảnh sát lại lấy ra một tờ giấy chứng nhận, nghiêm túc nói: "Chúng tôi nhận được điện thoại đến, nói nơi này có án bắt cóc. Tất cả mọi người xuống xe."

Hết ngoại truyện 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top