Chap 93 - Đeo vào đi

"Tra công" Vương Siêu bị Vương Tề mỉa mai một trận, ủ rũ rời đi.

Hắn không về nhà mà đến chỗ Tạ Trúc Tinh, mới tới lầu dưới đã gọi điện cho Tạ Trúc Tinh.

Tạ Trúc Tinh bắt máy lại không nói lời nào.

Vương Siêu: "Này? y ây ây? Này!"

Tạ Trúc Tinh: "...Được rồi, làm sao đây?"

Vương Siêu ngượng ngùng nói: "Anh đang ở dưới lầu chỗ bọn mình á."

Tạ Trúc Tinh tức giận nói: "Gọi anh tới ăn cơm tối, mà bây giờ là mấy giờ rồi? Ăn xong lâu rồi, ba mẹ em cũng đi ngủ cả rồi."

Vương Siêu vốn chẳng phải tới ăn cơm, nói: "Em xuống chơi với anh một lúc nha?"

Tạ Trúc Tinh từ chối: "Em cũng phải đi ngủ."

Vương Siêu tỏ vẻ đáng thương: "Đừng mà, đã hơn một tuần anh chưa gặp em rồi."

Một lát sau, Tạ Trúc Tinh đi xuống, mặc một chiếc áo hoodie màu tím không có dây kéo, bên trong mặc chiếc áo thun màu đen, mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái.

Vương Siêu vừa thấy cậu đã cười, lấy lòng hỏi: "Ủa? Cái áo hoodie này là của anh phải không?"

Tạ Trúc Tinh không định để ý đến hắn: "Lấy đại một cái trong tủ ra mặc thôi. Bảo em xuống chơi với anh cái gì đây? Tối thui thế này chơi gì?"

Vương Siêu vô cùng không biết xấu hổ, nói: "Anh, chơi anh đặc biệt thú."

Tạ Trúc Tinh: "Cút đi." Sau đó làm bộ định xuống xe.

Vương Siêu vội vàng níu cậu lại: "Còn giận anh à?"

Cậu vốn không định đi thật, ngồi bất động ở đó, cửa xe cũng không mở ra.

Vương Siêu vô cùng nịnh nọt mà đến bóp vai cậu, nói: "Hôm nay anh thật sự có việc nên không đi được."

Hắn ăn mặc rất chỉnh tề, Tạ Trúc Tinh cũng tin hắn có việc. Nhưng cậu cũng đã giận hắn hồi lâu, không thể thay đổi thái độ nhanh như vậy được, mặt lạnh hỏi: "Anh mặc vậy để đi thảm đỏ hay gì?"

Vương Siêu nói: "À, anh đi cùng anh cả ăn tiệc, lúc em điện cho anh là anh đã lỡ hẹn xong rồi."

Tạ Trúc Tinh liếc mắt nhìn hắn, nói: "Nếu không có bữa tiệc này là anh sẽ tới à?"

Vương Siêu vội nói: "Cái đó là đương nhiên!"

Tạ Trúc Tinh lại nói: "Thôi đi, cho dù không có việc bận thì anh cũng không định đến."

Vương Siêu khẽ cắn răng, nắm chặt tay nói: "Nếu không thì hay là giờ anh đi lên?"

Tạ Trúc Tinh nhìn hắn chăm chăm.

Hắn cố gắng làm bộ như rất bình tĩnh, yết hầu lăn lên lăn xuống, rất sợ Tạ Trúc Tinh bảo hắn lên thật.

Tạ Trúc Tinh thấy hắn như vậy, cũng vừa giận vừa buồn cười, nói: "Không cần đâu, hai người họ cũng ngủ rồi."

Quả thật Vương Siêu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tạ Trúc Tinh cười lạnh một tiếng.

Vương Siêu: "...Nếu không thì ngày mai? Ngày mai em có việc bận không?"

Tạ Trúc Tinh nhận ra có gì bất thường, nói: "Anh làm cái gì sau lưng em rồi?"

Bàn tay đang bóp vai của Vương Siêu ngừng lại, chột dạ nói: "Anh thì làm gì được?"

Tạ Trúc Tinh đưa tay túm cổ áo hắn kéo qua, ngửi ngửi cổ áo và vạt áo hắn một lượt, không thấy mùi nước hoa.

Vương Siêu nói: "Đã nói là đi cùng với anh cả anh. Trước mặt ảnh thì anh làm gì được? Với cả, trên bàn không có phụ nữ."

Tạ Trúc Tinh luôn cảm thấy hắn đang giấu cái gì đó, hỏi: "Vậy tại sao tự nhiên ảnh kêu anh đi ăn tiệc? Ở đó có ai?"

Vương Siêu nói nửa vời: "Là nhóm người làm phim điện ảnh với ảnh, nói đông tây một hồi, cuối cùng mới bảo có bộ phim Disney kia, anh ấy muốn cho anh hát OST tiếng Trung."

Hắn không đề cập tới chuyện bộ phim siêu anh hùng kia, thứ nhất là không muốn cho Tạ Trúc Tinh biết hắn đã làm chuyện mờ ám gì trong đó, thứ hai là nếu như Tạ Trúc Tinh biết vì được Vương Tề giúp nên mới có cơ hội thì nhất định sẽ không vui.

Bây giờ vừa nghe đến OST Disney, Tạ Trúc Tinh rất mừng thay cho hắn, còn khen hắn: "Bài hát mới kia của anh đạt thành tích tốt, không cần sự trợ giúp của anh cả anh cũng được thành công, người ta bảo anh hát cũng phải."

Vương Siêu nghe được mà sướng.

Tạ Trúc Tinh lại nói: "Ngày mai em có lịch trình, buổi tối về sợ không kịp. Ngày mốt anh về ăn cơm đi, em đã nói trước với mẹ rồi, làm sủi cảo cho anh."

Vương Siêu: "...Được rồi."

Hôm sau là Chủ nhật, hắn kêu Ngạn Dung đi mua quần áo mới với mình.

Ngạn Dung nói: "Trong tủ quần áo anh có nhiều đồ như vậy, anh còn mua nữa?"

Vương Siêu hơi lúng túng, nói: "Là bạn trai anh, em ấy bảo anh ngày mai đi gặp ba mẹ em ấy."

Ngạn Dung bỗng nhiên phấn khích: "Woah!!!"

Vương Siêu: "...Em woah cái gì mà woah?"

Ngạn Dung hâm mộ nói: "Bạn trai anh thật tốt quá đi!"

Nhưng Vương Siêu lại giận lẫy: "Tốt cái gì? Anh không muốn gặp ba mẹ em ấy mới về nhà trốn, em ấy còn không thèm gặp anh."

Ngạn Dung một tay chống nạnh, một tay chỉ vào hắn: "Anh cũng quá không hiểu chuyện rồi."

Vương Siêu nói: "Anh không hiểu chuyện cái gì? Em mới là thằng nhóc thôi thì biết gì?"

Thằng nhóc mới nói: "Nhà bạn trai anh không phải ở Bắc Kinh, ba mẹ người ta lặn lội đường xa đi đến, anh lại còn trốn tránh không gặp mặt, như thế có phải là không hiểu chuyện không? Em vô cùng muốn gặp ba mẹ các anh, nhưng anh của anh không cho em gặp, bạn trai anh thật tốt."

Vương Siêu: "..."

Hắn cũng không biết phải nói gì nữa, lộn xộn an ủi: "Anh hai anh nghĩ tuổi em còn quá nhỏ, không dám cho ba anh biết, không thì ba anh đánh ảnh gãy chân luôn."

Ngạn Dung nói: "Không dám đâu, ảnh không sợ bị đánh, mà ảnh chỉ muốn lên giường với em thôi."

Tiếng Trung của cậu rối ren lộn xộn, Vương Siêu ngơ ngơ ngác ngác, lại nói mò: "Em dáng dấp như thế này, ảnh muốn lên giường với em cũng không có gì lạ."

Ngạn Dung tức giận nói: "Người Trung Quốc đi ra mắt phụ huynh là đã định chuyện kết hôn, còn ảnh ngay cả anh cả anh cũng không cho em gặp. Ảnh căn bản không thích em đến mức đó, ảnh không muốn kết hôn với em, cũng không muốn yêu em mãi mãi. Đợi đến khi em lớn lên ảnh sẽ không cần em nữa, em biết hết."

Vương Siêu vẻ mặt chết lặng: "Em đúng là thằng nhóc mà, cả ngày cứ nghĩ ngợi lung tung gì thế... Ai bảo em gặp phụ huynh là đã định kết hôn?"

Ngạn Dung nói: "Không đúng à? Giáo viên dạy tiếng Trung nói vậy đó."

Vương Siêu: "..." Giáo viên tiếng Trung thật là hay.

Đến ngày đã hẹn.

Tạ Trúc Tinh ở nhà, vừa làm sủi cảo với ba mẹ cậu, vừa nói với ba mẹ cậu về Vương Siêu: "Gia đình ảnh điều kiện tốt, trên có hai người anh, từ bé đến lớn đều được sống trong sự nuông chiều, không phải là người biết nói chuyện hay phục vụ người khác. Nhưng nội tâm anh ấy rất tốt, con người cũng chẳng có thói hư tật xấu nào, nói gì ảnh cũng nghe vào, giống như đứa nhóc ấy. Cãi nhau xong ảnh cũng không để bụng, ầm ĩ cái ảnh cũng quên, vừa ngốc vừa vụng về."

Cậu vừa nói vừa cười, sự vui vẻ đều ở trong ngữ điệu, ý cười cũng ở trong đáy mắt.

Ba mẹ cậu nghe xong lắc đầu luôn. May mà xưa không có cầm gậy đánh uyên ương, chứ cái này đánh sao được? Đánh không tan luôn.

Vương Siêu đến cửa, không dám đi vào, gửi tin nhắn cho Tạ Trúc Tinh: "Em ra đây trước đi."

Tạ Trúc Tinh trả lời hắn: "Anh đi vào đi."

Vương Siêu: "Em đi ra trước đi!"

Tạ Trúc Tinh từ trong nhà đi ra, Vương Siêu đứng ở cổng gặm móng tay, bên chân đặt mấy túi lớn quà biếu nhà người ta. Tạ Trúc Tinh định kéo hắn vào, hắn nhỏ giọng nói: "Đợi lát nữa đi! Đóng cửa lại trước đã!"

Tạ Trúc Tinh cho là hắn còn sợ, nói: "Đến cũng đến rồi, anh còn sợ cái gì?"

Mặt Vương Siêu đỏ hồng hồng, tay mò mẫm trong túi quần.

Tạ Trúc Tinh: "???"

Vương Siêu lấy vật đó ra, ném vào chỗ Tạ Trúc Tinh, nói: "Cho em đó!"

Tạ Trúc Tinh chẳng hiểu gì cũng tiếp lấy. Vừa nhìn, là một hộp nhẫn, giật mình ngẩng đầu nhìn Vương Siêu.

Vương Siêu: "...Nhìn gì mà nhìn? Đeo vào đi."

Hết chap 93

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top