Chap 82 - Vang chan chát

Mấy nay Vương Siêu như đã bốc hơi đâu mất, lễ trao giải thì vắng mặt, điện thoại thì gọi mãi không được, tìm khắp nơi cũng không thấy. Tạ Trúc Tinh vừa tức giận lại lo lắng, thấy Vương Siêu mở cửa bước vào còn chưa kịp mừng, vậy mà con hàng này vừa thấy cậu đã chạy?!

Nếu không phải hai người đang ở công ty, lại còn là ngay trước mặt mọi người, cậu sẽ lột quần Vương Siêu rồi tét mông hắn một trận.

Tại sao trong chớp mắt mà đứa trẻ phá phách này đã mặt dày tỏ vẻ ấm ức?

Còn diễn y như thật nữa.

Ai bắt nạt hắn?

Không để ý đến các thành viên khác và người đại diện còn đứng đó, Tạ Trúc Tinh đã buột miệng nói: "Cuối cùng là ai bắt nạt ai đây? Anh không nói câu nào đã đi mất tích, cả chìa khóa nhà cũng lấy đi, anh có biết em tìm anh đến sắp điên rồi không? Nếu anh muốn chia tay cứ việc nói thẳng, không cần trốn tránh như thế, em cũng sẽ không bám theo anh."

Vương Siêu nghe thấy từ "chia tay" mà đau đớn cả người, nổi cơn tam bành: "Cậu còn không biết xấu hổ à? Được! Vậy thì đừng có tự ái làm gì cả! Do tôi bắt nạt cậu, tôi không bảo anh cả cho cậu vài cơ hội tốt hơn, khiến cậu tuy đã thuộc bậc Ảnh đế mà vẫn phải diễn phim thần tượng. Tất cả là do tôi không có tài cán, cậu câu kết với bạn gái cũng phải, chỉ tội trai thẳng như cậu mà phải giả vờ làm gay với tôi lâu như vậy, tất cả con mẹ nó là tôi bắt nạt cậu! Vừa lòng cậu chưa!"

Rõ ràng hắn đang mắng chửi người ta, nhưng hai mắt hắn lại đỏ bừng, giống như một con sư tử con bị chọc giận mà vẫn không thoát được khỏi chuồng, trong lòng thấy căm uất nhưng không thể làm gì.

Tạ Trúc Tinh chết lặng.

Vương Siêu là người nhạy cảm, động một chút đã khóc. Lúc hai người mới quen, hắn bị lão sư dạy nhảy dứt khoát bắt xoạc chân, khóc đến mức nước mắt nước mũi tèm lem. Sau đó khi hai người thành người yêu, mỗi lần cãi nhau rồi bắt đầu đánh đấm, Tạ Trúc Tinh còn chưa làm gì mà hắn đã khóc trước rồi.

Khóc nhiều quá thì giọt lệ sẽ không còn đáng giá nữa. Vậy nên hắn khóc càng nhiều, Tạ Trúc Tinh sẽ thấy hắn bớt đáng thương mà cho rằng hắn muốn bị đòn. Hắn càng khóc, Tạ Trúc Tinh sẽ càng hành hắn.

Bản thân hắn lúc đó cũng chẳng thấy đau khổ chút nào, chỉ khóc chơi thôi.

Hôm nay hắn không muốn khóc chơi như vậy, thậm chí còn không muốn rơi nước mắt. Cái kiểu sắp khóc đến nơi nhưng vẫn cố kìm lại đúng là rất thảm.

Tạ Trúc Tinh chưa từng thấy vẻ mặt này của hắn, trong đầu mờ mịt một hồi, có thật là mình đã bắt nạt anh ấy không?

Lưu Thông Minh và người đại diện trưng vẻ mặt kiểu—"Ồ, bộ phim thật gay cấn."

Vương Siêu thấy mất mặt, nói với Lưu Thông Minh: "Anh tính tiền bồi thường vi phạm hợp đồng rồi báo lại cho em." Sau đó định đi.

Tạ Trúc Tinh kéo hắn, nói: "Anh muốn đi đâu?"

Vương Siêu cứng cổ mắng cậu: "Mắc mớ gì tới cậu!"

Tạ Trúc Tinh nhíu mày, đẩy mạnh hắn một cái.

Hắn bị đẩy lên tường, sau lưng hơi đau. Nghĩ Tạ Trúc Tinh lại muốn đánh nhau, hắn cả giận nói: "Cậu đừng nghĩ tôi sẽ nhường cậu! Hôm nay tôi nói cho cậu biết..."

Biết gì?

Tạ Trúc Tinh một phát đè hắn lại, bắt đầu hôn.

Hắn bị hôn đến ngu muội, định đẩy ra mà đẩy không được, chẳng nghĩ ngợi nhiều đã giơ tay lên đánh.

Mặt và cổ Tạ Trúc Tinh bị hắn đánh vang chan chát nhưng vẫn không tránh đi mà còn chuyển từ hôn môi sang hôn lưỡi.

Cả người hắn cảm thấy không ổn, cái gì đấy! Chuyện gì đang xảy ra! Có thể níu kéo một cách nghiêm túc hơn không!

Lưu Thông minh và các thành viên khác không dám nhìn nữa, cùng nhau đi khỏi.

Tạ Trúc Tinh buông Vương Siêu ra, mặt và cổ đều bị đánh đến đỏ.

Vương Siêu ngớ ra.

Tạ Trúc Tinh nói: "Đưa cái chìa khóa kia cho em trước đã."

Vương Siêu không hiểu, nói: "Gì?" Vừa hỏi xong đã nghĩ ra, trở mặt nói: "Không đưa, đó là nhà tôi, cậu đến chỗ nào mát mẻ mà ở đi."

Tạ Trúc Tinh nói: "Thế đến khi nhà mới tán hết mùi formaldehyde, anh vẫn đến ở với em đúng không?"

Vương Siêu chợt nhớ là hắn đã đặt hơn mười cái bồn cầu xanh lam trên Taobao, sợ là bây giờ lại không lấy nữa, tức khắc hảo kê ba nan quá (1).

(1) Hảo kê ba nan quá (好鸡巴难过) – Chính là cái meme này

Tạ Trúc Tinh nói: "Nếu anh không đến ở, em sẽ bán cái nhà đó."

Vương Siêu không phản ứng kịp, ý cậu là gì?

Tạ Trúc Tinh còn nói: "Em biết anh không thích cái nhà đó, nhưng vốn em mua nó vì anh. Nếu như anh không đến ở, em dù có đi đâu cũng không ngủ được."

Vương Siêu trừng mắt: "Cậu cũng đừng có viện cmn cớ, cái gì mà mua vì tôi cơ?"

Tạ Trúc Tinh cả giận: "Em là một người vừa bần vừa keo kiệt, anh không biết sao? Nếu anh không suốt ngày đòi ở cùng nhau thì em mua nhà làm gì? Cũng chẳng thể ở chỗ của anh trai anh mãi được, vậy nên anh có bằng lòng ở cùng em trong cái nhà thuê đó không?"

Vương Siêu: "...Làm sao mà không bằng lòng?"

Khóe môi Tạ Trúc Tinh hơi nhếch lên, nói: "Em cho Diêm Giai Giai mượn tiền hai lần, tổng cộng là năm vạn tệ (2), một thước vuông của cái nhà kia cũng không đủ mà mua. Còn lại là chuyển khoản qua Alipay hết, hơn một năm vẫn chưa gặp lại cô ấy, bây giờ anh nói em câu kết với cô ấy, em cũng không làm gì khác được."

(2) Tương đương 165 triệu.

"Cậu muốn nghĩ như vậy, tôi cũng không làm gì khác được." Quả thật là câu nói đúng chuẩn trai thẳng.

Vương Siêu thấy cậu càng tỏ vẻ giống trai thẳng thì càng tứk, nhân lúc đang hùng hổ mà giơ tay tát cậu một cái.

Hắn không dùng sức, thật ra Tạ Trúc Tinh cũng không đau được, nhưng cậu lại bị tát đến ngớ người.

Tác giả có lời muốn nói: Tôi rất thích tình tiết mới này, nếu các bạn không thích, tôi cũng không làm gì khác được (đúng rồi, như là trai thẳng đó XD)

Hết chap 82

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top