Chap 112 - Không giống nhau

Vương Siêu bỏ tôm vào lò vi sóng. Hắn rất ít khi vào bếp, không biết phải hâm mấy phút. Cuối cùng tôm cũng không nóng tới, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà ăn đại.

Chỗ tôm này ngâm lâu trong nước sốt, mặn đắng mặn cay, mặn đến khổ.

Hắn nghĩ hôm nay sẽ không có tin nhắn trước khi ngủ nữa.

Tính tình Tạ Trúc Tinh như vậy, mỗi ngày gửi tin nhắn trêu hắn hắn cũng không trả lời. Lúc chủ động đến gặp hắn còn như giẫm phải đinh, sợ rằng sau này cũng không muốn để ý đến hắn nữa.

Nghĩ thì nghĩ như vậy, hắn lại không kìm được đôi mắt, chốc chốc lại liếc sang điện thoại di động một cái.

Âm báo tin nhắn vừa vang lên, hắn nhanh như chớp chộp lấy điện thoại. Hai tay cầm điện thoại, nhìn từng chữ một, chỉ sợ nhìn vội quá sẽ biến mất.

"Hôm nay em xuất viện về nhà."

"Khi nào anh về?"

Một chữ cũng không nhắc đến chuyện hồi sáng.

Tạ Trúc Tinh không muốn nhắc lại, thậm chí muốn mất trí nhớ.

Chuyện hôm nay mang cho cậu một cảm giác thất bại quá mạnh mẽ.

Không phải là vì Vương Siêu không thấy cậu, mà là cậu cho rằng cậu hiểu rõ Vương Siêu, cho nên mới dám chắc phản ứng và biểu hiện của Vương Siêu. Kết quả và tưởng tượng của cậu lại cách xa vạn dặm.

Hơn nữa cậu đã nhớ ra mình từng nghe được giọng Trì Lập Đông ở đâu rồi. Là người nói qua điện thoại câu "lộn số rồi."

Vương Siêu không có mấy bạn bè, những người có quan hệ tốt cậu đều biết, cũng đều gặp rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nhắc đến người "anh" này. Một người "anh" để cùng đi chơi khi thất tình, đã vậy trong tình huống hôm nay còn có thể lấy "anh" làm bia đỡ đạn.

Nghĩ kĩ thấy thật chua chát.

Vương Siêu còn chua chát hơn cậu.

Là ai nói "Đây là nhà em"? Bây giờ còn mẹ nó dám hỏi hắn khi nào trở về?

Hắn hừ hừ ăn hết một đĩa tôm chưa nóng tới.

Bởi vì quá mặn, ăn xong rồi uống một ly nước đá lớn, hằm hằm hừ hừ mà đi ngủ.

Đã vậy, nửa đêm lại bị tiêu chảy, từng đợt từng đợt đến khi trời sáng.

Vương Cẩm thức dậy, tìm thuốc cho hắn uống, không an ủi thì thôi đi, còn lên lớp hắn: "Sớm đã bảo mày ăn ít tôm thôi, vừa dầu mỡ vừa không sạch sẽ, mày không nghe."

Mấy con tôm nghe xong cũng muốn nổi khùng.

Tạ Trúc Tinh đi thẳng đến bệnh viện từ chỗ quay quảng cáo, nằm viện hơn một tuần lễ, sau khi xuất viện liền đi quay cái quảng cáo còn dang dở kia.

Cậu gần đây không suôn sẻ, vừa mới bị thương, ngay lập tức đã bị đoạt việc. Đoạn Nhất Khôn trở lại Huy Tinh phô trương thanh thế, rõ ràng là muốn cướp đi tài nguyên tốt nhất của nghệ sĩ dưới quyền Lưu Thông Minh.

Trên tay Lưu Thông Minh có mấy kịch bản phim truyền hình đang chờ Tạ Trúc Tinh, vốn cũng chẳng hợp ý cho lắm, định chờ kịch bản tốt hơn. Nhưng nhìn tình thế bây giờ, nếu còn lần lữa thêm thì chỉ sợ kịch bản tốt một chút cũng không giữ được. Nghệ sĩ đang trên đà nổi không thể trống lịch quá lâu.

Hắn và đoàn đội cùng nhau nghiên cứu mấy kịch bản này và ban sản xuất, chọn một cái đáng tin cậy nhất, quyết định nhận, lại hỏi Tạ Trúc Tinh: "Phim này tháng Năm bắt đầu mở máy, thân thể cậu chịu được không? Không được thì thương lượng với đoàn làm phim, đẩy về sau vài ngày."

Tạ Trúc Tinh nói: "Đừng làm phiền đoàn phim, dù sao cũng là phim hiện đại, không phải phim võ hiệp, không đáng ngại."

Lưu Thông Minh biết cậu và Vương Siêu còn chưa hòa hảo, cũng không hỏi về tình cảm hai người, chỉ nói: "Leo bảo muốn rời khỏi giới giải trí, việc nào cũng không nhận. Chuyện này trước đây đều do cậu dỗ cậu ấy, bây giờ cậu ấy còn không lộ mặt, tôi thật sự hết cách."

Tạ Trúc Tinh nói: "Vậy anh nói cho anh ấy biết, bảo anh ấy không muốn làm đại diện và hợp đồng thì anh Khôn của anh ấy cũng lấy hết rồi, nói đi nói lại thì anh ấy sẽ ngồi không yên. Anh ấy thấy anh Khôn phiền muốn chết, chắc chắn sẽ không muốn anh Khôn ăn hôi."

Lưu Thông Minh lại nói: "Đã bảo cậu ấy nhiều lần rồi, không có tác dụng."

Tạ Trúc Tinh trầm ngâm phút chốc, nói: "Có lẽ bây giờ anh ấy... không giống trước đây."

Lưu Thông Minh vừa thấy cậu như vậy cũng không tiện nói thêm, bảo: "Tôi còn phải đi họp, cậu cầm kịch bản về xem trước một chút, có gì thì liên lạc với tôi."

Tạ Trúc Tinh liền cầm kịch bản đi ra.

Lúc ra lại gặp ca sĩ dân ca nào đó.

Người này gần đây thuận buồm xuôi gió, làm giám khảo trong một chương trình tìm kiếm tài năng, khắt khe quá đáng, mắng khóc vài thí sinh rồi. Một tuần năm lần chương trình lên hình, hắn đều đứng đầu chủ đề tìm kiếm. Tuy đa số là người ta mắng hắn, nhưng dù sao cũng coi như là nổi.

Hắn vô cùng đắc ý, thấy Tạ Trúc Tinh, đeo kính râm, hất hàm nói: "Ồ, lành vết thương rồi?"

Tạ Trúc Tinh vốn tâm tình còn kém, thấy hắn lại càng bực dọc, không thèm để ý.

Người này vậy mà lại không biết điều, còn nói: "Hai cậu chia tay rồi à? Tôi nói rồi kia mà, chuyện sớm muộn thôi."

Tạ Trúc Tinh vẫn không để ý đến hắn.

Hắn không để yên, nói: "Bị người ta lấy đi vai nam chính nên cảm thấy không tốt sao?"

Tạ Trúc Tinh lườm hắn.

Hắn nở nụ cười, nói: "Tôi đã nói rồi, những thứ trước đây cậu có vốn phải là của tôi, nếu không phải là do tôi ném đi không cần nữa cũng không đến phiên cậu. Cậu thấy bây giờ, những gì tôi nên có cũng có rồi, chẳng phải của cậu, cậu muốn cũng không được."

Tạ Trúc Tinh biết người này đó giờ vẫn vậy, cũng không tức giận, chỉ là nghe mắc phiền, nói: "Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, thừa lúc còn sớm mà cút xa một chút đi."

Ca sĩ dân ca hừ lạnh một tiếng: "Hù ai cơ? Cậu cho rằng vẫn là trước đây? Tôi bây giờ cũng chẳng phải sao hạng C nữa, cậu cũng mất chỗ dựa rồi, còn muốn đánh nhau với tôi? Tôi gọi cậu đã chịu không được, không tin cậu thử xem?"

Tạ Trúc Tinh cúi đầu xắn tay áo, nói: "Thử thì thử."

Cuối cùng cả hai vào bệnh viện.

Một bên sưng nửa khuôn mặt, chạy đi khám, còn bảo bệnh viện giám định vết thương.

Một bên là vết thương cũ chưa lành, động tác quá mạnh, người đại diện lo lắng cùng đi kiểm tra.

"Cậu bảo cậu so đo cái gì với loại người đó?" Lưu Thông Minh vội đến mức chảy mồ hôi đầy đầu, nói, "Tuy rằng cậu ta chọc vào cậu trước, nhưng người động thủ trước lại là cậu. Nếu cậu ta báo cảnh sát, chuyện này xử lí làm sao?"

Tạ Trúc Tinh thản nhiên nói: "Cùng lắm thì xử phạt dân sự, tạm giam vài ngày."

Lưu Thông Minh cũng biết tâm tình cậu không tốt, bất đắc dĩ nói: "Quên đi, công ty cũng sẽ không cho cậu ta báo cảnh sát, đoán chừng sẽ bảo cậu đi xin lỗi cậu ta, cho chuyện này qua đi là được."

Tạ Trúc Tinh nói: "Bảo em đi xin lỗi cậu ta? Vậy em thà báo cảnh sát giùm cậu ta."

Lưu Thông Minh cũng bó tay.

Lại thêm mắm thêm muối mà nói với Vương Siêu: "Cậu ấy với bạn học cũ của cậu đánh một trận ở công ty. Cậu ấy chưa đủ mệt hay gì, vết thương chưa lành, đánh xong lại đau lại. Tôi vừa đưa cậu ấy đến bệnh viện chụp x-ray thử xem, bác sĩ nói trên lá lách lại ra máu một chút, mắng cậu ấy đến tối tăm mặt mũi, còn bảo cậu ấy như vậy là tìm đường chết, nếu lại lăn qua lăn lại như vậy thì phải cắt lá lách của cậu ấy."

Vương Siêu quả thật bị dọa cho giật mình: "Em đệt, vậy nếu không còn lá lách... thì làm sao?"

Lưu Thông Minh nói: "Mất thì mất thôi, làm gì được nữa?"

Vương Siêu nói: "Em ấy biết mình bị thương, còn đánh nhau cái gì? Có phải ăn no rửng mỡ rồi không?"

Lưu Thông Minh vội nói: "Là do bạn học cũ kia của cậu dựng chuyện, làm trò ngay trước mặt Tiểu Tạ, bảo cậu ấy không có chỗ dựa là cậu này, còn bảo bị người ta đoạt đi vai nam chính. Châm chọc như vậy, tiểu Tạ cũng tức giận."

Vương Siêu vừa nghe đầu đuôi xong, bị cuốn theo, cả giận: "Chính con hàng này làm tuesday câu kết nữ giám đốc để leo lên, còn mẹ nó dám giễu cợt người ta? Nếu là em em cũng đánh cậu ta! Đoạn Nhất Khôn lại muốn làm trò gì? Đoạt một lần được rồi mà còn lấn lướt!"

Thật ra thì vẫn là chuyện vai nam chính đợt trước, nhưng Lưu Thông Minh không nói, lập tức được đà lấn tới: "Còn chẳng phải à, cái hợp đồng đại diện chocolate kia của cậu cũng sớm phải quay video quảng cáo rồi, cậu vẫn một mực không đến. Thương hiệu người ta cũng gấp mà bên kia cũng muốn lấy, hình như đang bàn bạc với thương hiệu rồi."

Vương Siêu suy nghĩ một chút, thấy không được, nói: "Đừng cho bên đó, anh nói chuyện với thương hiệu đi, em quay."

Lưu Thông Minh nén cười nói tiếp: "Vừa lúc cũng có một thương hiệu mới muốn mời cậu đại diện, kí không?"

Vương Siêu ôm đồm nhiều việc, nói: "Kí, kí hết đi, có bao nhiêu kí bấy nhiêu."

Lưu Thông Minh lòng nở hoa.

Tiểu Tạ dạy hắn lấy Đoạn Nhất Khôn khích tướng, cách này không phải là không hiệu quả, nhưng cách của hắn vẫn là tốt nhất.

Nói thẳng là tiểu Tạ bị người ta sỉ nhục, nhìn đi, Leo đây không phải là nhảy lên, làm gì cũng được sao.

Quảng cáo chocolate sắp xếp sẽ quay vào chủ nhật.

Buổi trưa thứ bảy, Lưu Thông Minh gọi Vương Siêu đến công ty gặp mặt với hắn, kí hợp đồng quảng cáo mới.

Ngạn Dung ở nhà một mình, Vương Cẩm dặn hắn buổi trưa đưa Ngạn Dung đi ăn cơm, vừa lúc Trì Lập Đông cũng hẹn hắn đi ăn trưa.

Vì vậy hắn dẫn Ngạn Dung cùng đến công ty, sau khi rời khỏi công ty lại đến nhà hàng, như vậy tiết kiệm thời gian nhất.

Đây là lần đầu tiên hắn ra gặp người trong giới sau khi trở về từ Tây Tạng.

Đến lầu dưới của công ty, có mười mấy cô gái trẻ tuổi đứng đó chờ xem minh tinh.

Hắn và Ngạn Dung đi qua, bọn họ chỉ chú ý đến thiếu niên con lai đẹp mã Ngạn Dung.

Mãi đến khi hắn bước lên bậc thang, quay đầu lại nhìn mới có một cô gái tinh mắt nhận ra được, hoa dung thất sắc nói: "Tôi đệt! Đó là Leo à?"

Các cô gái xôn xao một hồi.

Vương Siêu nhanh như chớp chạy vào cửa chính.

Hắn và Ngạn Dung mới đi vào không lâu.

Mấy cô gái kia còn đang bàn tán sôi nổi "Leo bị gì", chỉ thấy Tomas Tạ cũng chân bước vội mà xuất hiện.

Hết chap 112

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top