Chap 107 - Nhầm số

Vương Siêu nói chuyện điện thoại xong lại càng không vui hơn lúc nãy.

Bị thương thì bị thương, liên quan gì đến hắn? Lớn từng này mà không quản được bản thân? Đúng là bệnh quần què.

Tạ Trúc Tinh cũng nghe ra là hắn, mà còn giả bộ không biết, đúng là đồ vô duyên.

Trì Lập Đông thấy hắn gọi điện xong, kêu: "Đi thôi, anh đây dẫn em đi ăn cơm Tây Tạng."

Quán nổi tiếng ở đây nằm trong hẻm nhỏ, vị trí hẻo lánh, nếu Trì Lập Đông không biết rõ thì rất khó tìm.

Khách dùng cơm rất nhiều, đa số là du khách trong nước, hơn nửa đều là thanh niên.

Cũng không ai nhận ra Vương Siêu đến, chỉ có khi vào cửa có hai cô gái người Hán ngồi gần đó nhìn hắn vài lần.

Trước đây khi hắn ra ngoài ăn cơm vô cùng ghét bị người nhận ra, bây giờ người ta không nhận ra hắn, hắn lại ủ rũ vô cùng, lấy thìa inox làm gương soi soi, đầu đúng thật là bóng lưỡng.

Khi đồ ăn lên, vừa mới bắt đầu ăn mà điện thoại đặt bên bàn của Vương Siêu đã rung một lần.

Hắn tưởng là Vương Tề lại theo thường lệ mà lo việc ăn ở của hắn, tiện tay lấy ra xem. Chỉ là vài tin nhắn, một cái không hiện tên liên lạc, dãy số hắn trông rất quen, vừa nãy vừa gọi xong.

"Anh bây giờ ở đâu?"

Trong ngực Vương Siêu thình thịch, cũng không dám trả lời, lại để điện thoại xuống tiếp tục ăn.

Bây giờ còn băn khoăn, đến nỗi ăn cơm cũng chẳng ngon.

Tạ Trúc Tinh bên này nghịch bình truyền, đợi hồi lâu vẫn không thấy trả lời, nhịn không được nên lại gọi đến.

Vương Siêu cầm điện thoại đang rung, sắp khóc, tưởng như đang cầm một quả lựu đạn chuẩn bị nổ vậy.

Trì Lập Đông: "Không muốn bắt thì từ chối đi."

Vương Siêu liếc hắn một cái, cầm điện thoại qua, đôi mắt chờ mong nói: "Anh Trì, anh bắt máy hộ em, bảo là, bảo là cậu ấy gọi nhầm số rồi."

Trì Lập Đông bắt: "Alo."

Tạ Trúc Tinh bên kia hơi chần chờ: "Cậu là?"

Trì Lập Đông nhìn Vương Siêu một chút, nói: "Cậu muốn kiếm ai?"

Tạ Trúc Tinh nói thầm, đây cmn là ai, hỏi: "Đây không phải là điện thoại của Vương Siêu sao?"

Trì Lập Đông nói: "Không phải đâu, cậu gọi nhầm số rồi."

Hắn cúp điện thoại, Vương Siêu rót cho hắn nửa ly trà sữa, nói: "Cảm ơn anh."

Trì Lập Đông vẻ mặt kì quái nói: "Là con trai."

Vương Siêu lơ đãng, không get được ý tứ của hắn, nói: "Con trai thì sao?"

Trì Lập Đông không nói.

Vương Siêu lấy lại điện thoại, lại nhìn tin nhắn hỏi hắn ở đâu kia, có hơi chán nản.

Cái bệnh tâm thần này của hắn đúng là không chữa được. Tạ Trúc Tinh ngoắc ngoắc tay với hắn, hắn sẽ vui vẻ vẫy đuôi, vết sẹo còn chưa mờ mà đã quên sạch nỗi đau.

Hôm sau rời khỏi Lhasa, lên đường về Bắc Kinh.

Lúc tới thì đi đường cao tốc Thành Đô - Lhasa, lúc về thì đi đường sắt Thanh Hải - Tây Tạng đến Tây Ninh, lại đi theo đường về phía Đông, nhanh hơn nhiều lắm.

Tối ngày thứ mười bảy sau khi rời Bắc Kinh, trên cao tốc Bắc Kinh - Côn Minh, trạm nghỉ chân cách Bắc Kinh hơn ba trăm cây số.

Trì Lập Đông và Vương Siêu đang ăn cơm tối ở trạm nghỉ chân, cùng đi nhà vệ sinh.

Đi vệ sinh xong rồi rửa tay, Vương Siêu lấy mũ xuống, tiện thể vốc nước rửa cái đầu bóng lưỡng.

Phía Bắc cuối tháng tư đã có cái nóng đầu hạ.

Trì Lập Đông ở bên cạnh cười nói: "Em phơi đen lại trọc đầu, càng giống anh em. Cậu ấy trước đây khi còn trong đội Sanda cũng vậy, giống nhau như đúc."

Vương Siêu đội mũ lên, nói: "Em cũng quên anh ấy khi đó trông như thế nào rồi."

Trì Lập Đông nói: "Em lúc ấy mới có bảy tám tuổi, còn chưa thay xong răng. Anh đến nhà em chơi, em chạy đuổi theo anh em, té lộn nhào, đã thế còn dập đầu gãy răng cửa, anh em còn đi mua kẹo mút về dỗ. Anh nhớ cây kẹo kia còn bự hơn mặt em."

Vương Siêu đã không còn nhớ rõ, nói: "Trí nhớ của anh cũng rất tốt."

Trì Lập Đông cười cười nói: "Trước đây không biết khi anh em xót người khác sẽ trông như thế nào, quá khác lúc thường."

Rời khỏi trạm nghỉ chân, tiếp tục lên đường.

Cách Bắc Kinh càng gần, Vương Siêu càng không cười nổi, cũng không chơi điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm xa lộ mà ngẩn người.

Trì Lập Đông nói: "Còn ba tiếng nữa, nếu không thì em ngủ một lát đi."

Vương Siêu nói: "Không mệt, nếu không thì để em lái xe cho?"

Trì Lập Đông nói: "Khỏi cần, vậy nói chuyện một lúc đi."

Đi chung hơn mười ngày, lúc đầu Vương Siêu không nói gì, sau đó tư tưởng cũng không tập trung, hai người đúng thật chưa từng tán gẫu được bao nhiêu.

Vương Siêu nói chuyện với hắn: "Bây giờ anh dự định thế nào?"

Trì Lập Đông nói: "Cái gì thế nào?"

Vương Siêu nói: "Cô gái nhận bưu thiếp kia kìa, biết người ta cũng nhận được rồi, anh còn giả vờ tiếp sao? Chẳng bằng nói rõ đi."

Trì Lập Đông không đáp.

Vương Siêu khích: "Xem anh kìa, người thì to con như vậy, tại sao lại sợ sệt thế?"

Trì Lập Đông nói: "Em thì không sợ? Ngay cả điện thoại cũng không dám nhận."

Vương Siêu không phục: "Đó là do em..." Do gì?

Trì Lập Đông nói: "Đó là do em sợ."

Vương Siêu khoanh tay thở hồng hộc.

Trì Lập Đông nhìn hắn, nói: "Cái cậu trên điện thoại kia là người yêu của em?"

Vương Siêu lại hơi lúng túng, nói: "Không được à?"

Trì Lập Đông giơ cánh tay phải lên, nói: "Người cho anh vết sẹo bỏng này cũng là nam."

Vương Siêu lấy làm kinh hãi: "...Em chưa từng nghe anh em nói anh là cong đâu? Anh chưa nói với anh ấy à?"

Trì Lập Đông không trả lời hắn, hai tay nắm chặt vô lăng.

Vương Siêu nghĩ người này đại khái là không công khai, không muốn để người quen biết. Không nói thì không nói đi.

Hắn cũng không nói.

Lúc đến Bắc Kinh, trời đã sáng. May mà trên đường không bị chặn, Trì Lập Đông chở Vương Siêu đến tận cửa nhà rồi mới đi.

Vương Siêu kéo vali vào cửa.

Vương Cẩm đang ăn điểm tâm, kinh ngạc đến mức hàm suýt rơi vào chén cháo, quát lên: "Mày là ai!"

Vương Siêu: "Anh hai đừng ồn ào."

Vương Cẩm đau lòng nói: "Thằng em tao da trắng mặt đẹp, một đầu tóc xanh, mày là yêu quái phương nào?"

Hắn đương nhiên đang nói đùa, nhưng làm Vương Siêu khó chịu ghê gớm. Khi hắn đi làm rồi, Vương Siêu mới đi soi gương, càng soi càng thấy xấu, không khỏi đau lòng, khóc hết nửa hộp giấy, mắt sưng đỏ.

Ngủ một hồi rồi thức dậy, lại soi gương, lại khóc một trận, ngủ tiếp. Hắn thích khoe khoang như vậy, giờ còn khoe gì nữa?

Ngay cả lúc mơ cũng mơ thấy mình trắng lên, tóc dài ra.

Hắn ngủ dậy rồi gọi cho Lưu Thông Minh, định nói rằng sau này hắn không làm ca sĩ nữa, lui khỏi giới.

Hắn vừa nói câu: "Em về Bắc Kinh rồi..."

Lưu Thông Minh đã ở bên đó mà khóc lên: "Cậu cuối cùng cũng đã về rồi. Cậu không nói lời nào đã đi, còn tiểu Tạ mới bảo ngã đã ngã, tại sao tôi lại khổ thế này?"

Vương Siêu sửng sốt: "Cậu ấy còn chưa khỏe? Không phải nói là không có vấn đề sao?"

Lưu Thông Minh nói: "Không có vấn đề sao được? Nếu không phải là đưa đi viện kịp thời, có khi người cũng chẳng còn."

Vương Siêu: "...Dựng chuyện."

Lưu Thông Minh nói: "Thật đó, vào phòng cấp cứu bệnh viện, đến bác sĩ cũng giật mình. Lá lách bị xuất huyết, nếu không cứu được là mất luôn rồi."

Vương Siêu mắng: "Kệ chứ! Anh lại nguyền rủa cậu ấy."

Lưu Thông Minh nói: "Không tin cũng được, dù sao cậu ấy vẫn đang nằm viện."

Tạ Trúc Tinh nhập viện cũng được một tuần rồi.

Cậu bị giập lá lách, có xuất huyết đôi chút, bây giờ còn trong thời kì quan sát, phải nằm giường nghỉ ngơi, chỉ có thể ăn thức ăn lỏng, ngủ chỉ có thể nằm ngửa, ngay cả hít sâu cũng thấy đau.

Công ty sắp xếp người chăm sóc cậu. Cho dù có người ở cùng, cậu vẫn cảm thấy cô đơn.

Cậu vốn dĩ không cảm nhận được gì nhiều, nằm ở trên giường bệnh có cố cũng không ngủ được, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nghĩ đông nghĩ tây.

Nghĩ gì thế?

Không nói được.

Nghĩ rồi nghĩ, nghĩ rồi nghĩ, đợi rất lâu người mình đang nghĩ đến kia mới gọi điện thoại tới, nhưng khi cậu gọi lại, mẹ nó nhận được câu "Gọi nhầm số rồi."

Hết chap 107

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top