Chap 102 - Con rùa nhỏ*

*Nguyên văn tiểu vương bát (小王八) vừa mang nghĩa chửi người, mà chữ "vương" này cũng là chữ "vương" trong tên Vương Siêu

Nhốt mình ở nhà được chừng một tuần, Tạ Trúc Tinh mới đi ra ngoài. Việc thứ nhất cậu làm là nhuộm mái tóc màu xám bạc cùng màu với người nào đó sang màu đẹn.

Nhà tạo mẫu tóc mà cậu rất quen ngạc nhiên hỏi: "Sao lần này Leo không đi cùng?"

Cậu đáp: "Sau này cũng không đi cùng nữa."

Nhà tạo mẫu tóc thấy sắc mặt cậu không tốt, cũng không hỏi nữa. Làm tóc xong, hai người tán gẫu vài câu, nhà tạo mẫu tóc khuyên cậu dùng kem mắt chữa quầng thâm.

Cậu bị quầng thâm quá nặng, chừng như hai chỗ bầm đen, dường như là mấy ngày không ngủ vậy.

Tạ Trúc Tinh vốn không nghe, cũng chỉ "ừ" vài tiếng. Nhà tạo mẫu tóc tưởng cậu tin, còn bảo: "Trước khi ngủ lấy kem mắt bôi lên, sau đó đeo bịt mắt hơi nước vào thì hiệu quả sẽ gấp bội. Bịt mắt hơi nước của Kao (1) dùng cũng tốt đó."

(1) Kao (花王) là hãng nhu yếu phẩm của Nhật, bên Trung đọc là "Hoa Vương", cùng phát âm và kí tự tượng hình với fandom Hoa Vương nào đó :3

Tạ Trúc Tinh bị trúng tim đen, vành mắt càng thâm đen hơn, dài dọng: "...Ồ."

Nhuộm tóc xong, cậu đến công ty. Hôm nay cậu ra ngoài là vì Lưu Thông Minh gửi tin nhắn, bảo có việc muốn nói chuyện với cậu.

Khi cậu đến văn phòng của Lưu Thông Minh, Lưu Thông Minh còn lúng ta lúng túng.

Cậu cũng chẳng phải ngốc, hỏi: "Về bộ phim siêu anh hùng kia sao?"

Lưu Thông Minh gật đầu một cái.

Tạ Trúc Tinh nói: "Bỏ đi, em không diễn."

Lưu Thông Minh khuyên cậu: "Mặc kệ mấy chuyện khác đi, cái phim điện ảnh này, bây giờ cậu bỏ, sau này có cơ hội như vậy, người ta còn dám tìm cậu sao? Cậu đừng hành động theo cảm tính như vậy."

Tạ Trúc Tinh nói: "Không phải là hành động theo cảm tính... Em nói không diễn thì em không diễn, em không nói giỡn."

Lưu Thông Minh vô cùng bất đắc dĩ, nói: "Đoạn Nhất Khôn sắp trở lại rồi. Cựu đội trưởng của NEX bây giờ là ca sĩ dưới trướng anh ta, từ ngoại hình đến con đường nghệ thuật của cậu ta đều giống cậu. Sau này còn cơ hội gì cũng lại phải tranh đoạt với nhau. Cậu cũng biết, tôi và Đoạn Nhất Khôn không cùng một level, đến lúc tranh đoạt là khi người ta ăn tươi nuốt sống chúng ta. Bộ điện ảnh này là cơ hội tốt nhất ở hiện tại, nếu cậu diễn, khi cậu đã già dặn trong giới điện ảnh rồi, tất có thể bỏ xa mấy ca sĩ chỗ Đoạn Nhất Khôn vài con phố. Tôi sẽ không ép cậu, nhưng dù sao cậu cũng phải suy nghĩ kĩ. Trong giới này, sai một bước lại một bước thì hối hận không còn kịp nữa."

Trong những tình huống này, Tạ Trúc Tinh không phải là không hiểu, nhưng cậu có cố chấp của riêng mình.

"Em hiểu anh muốn tốt cho em, nhưng bộ phim này em không thể diễn." Cậu nói, "Em tự biết được mình, năng lực của em không tốt như vậy. Đoàn phim nếu tìm đến em thì người họ nể cũng không phải em."

Lưu Thông Minh biết cậu đang nói đến cái gì: "Đoàn phim cũng chẳng phải là không có đầu óc, lẽ nào bỏ tiền đầu tư mà giỡn chơi được? Mặc kệ người họ nhắm đến là ai, suy cho cùng cũng chỉ có cậu mới có thể làm họ hài lòng, cậu đây là để ý chuyện vụn vặt mà."

Tạ Trúc Tinh lại nói: "Em để ý chuyện vụn vặt thế đó."

Lưu Thông Minh: "...Vậy thì cậu đừng để ý nữa?"

Tạ Trúc Tinh hờ hững nói: "Nếu em làm được vậy thì cũng sẽ không chia tay với Vương Siêu."

Lưu Thông Minh từ nãy đến giờ vẫn không dám nhắc tới tên Vương Siêu, giờ nghe thấy chính cậu nói ra mới thở phào nhẹ nhõm, nhắc khéo: "Hai người các cậu tuổi còn trẻ, cậu còn ngồi đây để ý chuyện vụn vặt, còn cậu ấy thì chẳng thấy đâu. Thư kí của anh trai cậu ấy gọi điện thoại xin nghỉ dài hạn, nói cậu ấy muốn đi chơi xa, hỏi đi đâu cũng chẳng nói. May mà gần đây cậu ấy không có dự định phát hành bài hát, nếu không thì quả thật không xong."

Ánh mắt Tạ Trúc Tinh thẫn thờ trong giây lát: "Sau này đừng nói với em về anh ấy nữa."

Lưu Thông Minh nghĩ thầm, không nói thì không nói, trông cậu như vậy sớm muộn gì cậu cũng chủ động đi nghe ngóng thôi.

Nhưng hắn không nói ra miệng. Ai đang yêu cũng cảm thấy mình là tình thánh, chẳng ai muốn bị người khác lên lớp. Thuyết giáo hay khuyến khích gì cũng vô ích. Có vài thứ chỉ có thể tự mình khai thông.

Tạ Trúc Tinh lúc này vẫn chưa ngộ ra, nói: "Phim này em không diễn. Khi còn quen nhau em không muốn nhờ vả anh ấy cái gì. Bây giờ chia tay rồi em lại càng không muốn."

Lưu Thông Minh bó tay, đành nói: "Được rồi, vậy tôi kệ cậu đấy. Có một quỹ công ích cho trẻ em bị bỏ rơi muốn mời cậu đến làm tuyên truyền hoạt động, bảo là thấy hình tượng của cậu trên chương trình cha con kia rất tốt. Giờ không có lịch trình, đúng lúc cậu cũng vừa nhuộm lại tóc, làm không?"

Việc này chẳng có gì để do dự, Tạ Trúc Tinh nói: "Em làm."

Hoạt động này phải đến nông thôn tỉnh Hà Bắc. Sâu trong Thái Hành Sơn là một vùng nghèo túng, giao thông và bưu điện cũng không có sẵn.

Khi Tạ Trúc Tinh đang đi trên đường núi Thái Hành Sơn ngoằn ngoèo cùng với người bên đài truyền hình, Vương Siêu và trì Lập Đông cũng đang trèo đèo lội suối.

Đã đến núi tuyết Ngọc Long hơn năm ngàn mét so với mặt biển, Vương Siêu cũng không có bị dị ứng gì với cao nguyên. Chẳng ngờ rằng trên đoạn đường khúc khuỷu lên lên xuống xuống qua Tân Đô Kiều đến huyện Ba Đường, hắn say xe, ói đến mức trời đất quay cuồng, dịch mật cũng ói ra.

Bất đắc dĩ, Trì Lập Đông dừng xe, bảo hắn xuống bên đường nghỉ ngơi một hồi, còn mình mở nắp capo ra thêm nước.

Đoạn đường này rất nhiều xe, thỉnh thoảng sẽ có một hoặc vài chiếc xe phóng vèo qua. Cũng có chủ xe tốt bụng từ từ dừng lại, tưởng xe bọn họ bị hỏng, hỏi xem có cần giúp một tay không.

Bầu trời vô cùng xanh, mây lại vô cùng trắng, đến cả con người cũng trở nên vô cùng tốt đẹp.

Chỉ có Vương Siêu vừa ói ra cả dịch mật, rất là mệt mỏi, ngồi cười khổ bên lề đường. Trong bãi cỏ dại bên cạnh có vài động vật nhỏ sột sà sột soạt, hắn dậm chân một cái, mấy con sóc đất chạy tứ tán. Hắn vội vàng lấy điện thoại ra chụp một tấm, hào hứng định chia sẻ. Ngón tay hắn khựng lại hồi lâu. Hắn muốn gửi cho ai? Ủ rũ thực sự.

Trì Lập Đông đi đến, ngồi xổm xuống hỏi hắn: "Có thấy đỡ hơn chút nào chưa?"

Hắn không muốn lên xe, móng tay cạy cạy cái ốp điện thoại, nói: "Ngồi một chút nữa đi."

Trì Lập Đông nói: "Chừng nửa tiếng sau đi tiếp, thượng lộ bình an là được."

Vương Siêu không yên lòng ừm một tiếng.

Trì Lập Đông nhìn bốn phía, nói: "Nơi này thật đẹp. Gửi cho anh của em tấm hình, đặng báo bình an luôn đi."

Vương Siêu nói: "Vầng." Sau đó gửi tấm hình kia cho Vương Tề.

Vương Tề đáp lại hắn: "Chú ý an toàn, nghe lời anh Trì của mày."

Trì Lập Đông thấy vậy, cười bảo: "Anh em bận rộn như vậy mà còn bớt vài giây để trả lời em, đúng là thương em."

Lúc lên đường, hắn mở nhạc, còn hát cùng nhau, dường như rất hào hứng.

Vương Siêu mặt không biểu cảm ngồi ghế phó lái, chẳng biết Trì Lập Đông đang hào hứng cái gì.

Hắn say xe còn chưa khỏe, đã vậy tâm tình lại bết bát. Tại sao hắn lại không kìm được mà nghĩ đến Tạ Trúc Tinh rồi? Băn khoăn người này đang làm gì, có nghĩ tới hắn không, có đi tìm hắn không, có hối hận vì đã chia tay với hắn không.

Nhưng hắn lại biết rõ câu trả lời là không.

Việc Tạ Trúc Tinh đã quyết rồi thì sẽ không hối hận. Người mà cảm thấy hối hận vẫn luôn là hắn.

Vậy còn nghĩ cái quần què, đừng nghĩ nữa được không?

...Không được.

Trì Lập Đông: "...Biết em say xe khó chịu rồi, trời ạ, em đừng có đập đầu!"

Đoàn người Tạ Trúc Tinh đến nơi, người của quỹ đã đợi bọn họ. Tạ Trúc Tinh vừa xuống xe liền thấy một khuôn mặt quen thuộc.

Diêm Giai Giai thoải mái hào sảng chào hỏi với cậu, còn nói đùa: "Hôm qua vừa nghe bảo anh sẽ đến, hôm nay em đặc biệt mặc đồ bình thường."

Chừng một năm không gặp, cô vẫn còn rất gầy, nhưng không như loại gầy ốm đói. Trông cô khỏe mạnh hơn nhiều, trên áo in logo của quỹ.

Tạ Trúc Tinh giật mình nói không nên lời.

Người của đài truyền hình tới cũng không ít, bên quỹ cũng có mười mấy nhân viên công tác, cộng thêm đội trợ giúp gồm Tạ Trúc Tinh và vài nghệ sĩ nữa, hiện trường rối loạn lung tung. Thời gian quay phim eo hẹp, hai người cũng chẳng tiện nói nhiều, cũng chào nhau vậy thôi. Quay phim đến chín giờ tối, ngày mai còn quay nửa ngày nữa. Đám Tạ Trúc Tinh được sắp xếp ở một ngôi trường làng vừa mới xây không lâu, sau đó mọi người cùng ăn cơm tối, Diêm Giai Giai mới đến tìm cậu.

Tạ Trúc Tinh sợ tình ngay lí gian, không cho cô vào phòng mà đứng ở sân trường, nơi ai cũng có thể thấy, nhưng vẫn có một khoảng cách nhất định với những người khác, những người khác sẽ không nghe được nội dung cuộc nói chuyện.

Cậu hỏi cô: "Tại sao em lại ở đây? Hôm Tết mới nói chuyện với mấy người bạn, họ bảo em không làm người mẫu nữa, lại sắp kết hôn. Anh còn nghĩ là, nghĩ là..." Cậu nghĩ không ra.

Diêm Giai Giai cười nói: "Nghĩ là em bắt được rùa vàng rồi à? Em đã sớm chẳng làm người mẫu, tham gia vào quỹ này cũng được gần ba tháng, công việc là theo dõi và chờ phụ giúp các em nhỏ, xem trạng thái gia đình và phẩm hạnh cá nhân, các mặt khác cũng phải quan sát. Khi quỹ nhận được tiền quyên góp cũng phải tìm nơi để gửi đến, đảm bảo rằng tiến đến tay người cần được giúp nhất. Nếu không phải vậy các anh quyên tiền có thể yên bụng sao?"

Tạ Trúc Tinh: "...Công việc này rất có ý nghĩa."

Diêm Giai Giai lại hơi ngượng ngùng: "Dù sao cũng coi như là câu được rùa vàng rồi. Cái người phụ trách buổi chiều đến đón các anh ấy, cái người đeo kính ấy, anh ấy là chồng em. Tháng trước mới lấy giấy chứng nhận kết hôn, còn chưa lo xong rượu tiệc nữa, vậy nên mới chưa báo cho anh."

Tạ Trúc Tinh còn nhớ người kia. Tướng mạo trên bậc trung một chút, trò chuyện mạch lạc rõ ràng, làm việc rất nhanh nhẹn. Làm quen với người bên đài truyền hình hay đoàn nghệ sĩ cũng đúng mực, kà một người tốt, cũng rất ưu tú, thế nhưng? Cậu nói: "Hoàn toàn không ngờ..."

Diêm Giai Giai nói: "Không ngờ cuối cùng em vẫn tìm một tên nghèo kiết xác sao?"

Tạ Trúc Tinh: "..."

Diêm Giai Giai châm biếm: "Em cũng không ngờ cuối cùng anh lại quen một người như thế, một cậu trai nói còn nhiều hơn em."

Tạ Trúc Tinh đầu tiên là khựng lại, sau đó nghĩ kĩ một chút. Không đúng, làm sao cô ấy lại biết hai người quen nhau? Lại suy nghĩ thêm, quên đi, mặc kệ cô ấy biết chuyện đó như thế nào, dù sao đã chia tay rồi.

Diêm Giai Giai nhìn vẻ mặt cậu thay đổi liên tục, cũng không cười nữa, quan tâm hỏi: "Hai người thế nào rồi?"

Tạ Trúc Tinh miễn cưỡng cười cười, bảo: "Không nói chuyện này nữa. Chồng em biết anh là ai không?"

Diêm Giai Giai thả lỏng: "Biết, em đã sớm nói với anh ấy rồi. Anh và con rùa nhỏ kia rốt cuộc sao vậy?"

Tạ Trúc Tinh không muốn nói, không muốn đề cập đến con rùa nhỏ.

Diêm Giai Giai đoán ra phần nào, nói: "Năm ngoái khi em còn làm người mẫu, con rùa nhỏ có đến tìm em."

Tạ Trúc Tinh kinh ngạc nói: "Anh ấy tìm em... làm gì?"

Diêm Giai Giai lúng túng cười cười: "Anh ấy đưa em một chiếc nhẫn, nói là trước khi chia tay, anh mua định cầu hôn em. Anh ấy nói không có chỗ để, nếu mua cho em thì vẫn phải đưa cho em."

Tạ Trúc Tinh: "..." Còn lừa cậu bảo là đi bán được vài đồng?

Diêm Giai Giai nói: "Anh ấy còn bảo, đồ của ai thì là của người đó. Chiếc nhẫn là của em, anh là của ảnh, không ai chiếm lấy đồ của ai."

Tạ Trúc Tinh: "..." Cái quỷ gì.

Diêm Giai Giai nói: "Lúc đó em cũng hồ đồ. Người này chẳng phải là kẻ ngốc sao? Nào có ai thay bạn trai mình tặng nhẫn cho bạn gái trước? Cuối cùng anh ấy nói, anh ấy bảo anh ấy nghĩ anh cất giữ một chiếc nhẫn không tặng rất đáng thương, anh ấy muốn thay anh đưa em."

Tạ Trúc Tinh trong lòng run lên.

Diêm Giai Giai lại cười một tiếng, nói: "Em hỏi anh ấy, không sợ là em chưa từ bỏ ý định đến dây dưa với tiểu Tạ sao? Anh ấy luôn miệng nói anh ấy không sợ, lát nữa lại hỏi em, cần bao nhiêu tiền em mới không đến quấy rầy Tạ Trúc Tinh nữa? Con rùa nhỏ này là một con rùa ngốc."

Tạ Trúc Tinh cũng muốn cười nhưng không cười được.

Hết chap 102

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top