Chương 4

-4-

Đến tòa nhà Handsome, Saint bước vào thang máy, đi thẳng lên phòng họp, lúc này đã thấy các thành viên Kissboys chỉ trừ mình đều tới đông đủ. Vừa thấy Saint tiến vào, mọi người đều lên tiếng chào hỏi Saint vài ba câu, rồi lại tiếp tục ai làm việc nấy.

"Saint, sao bây giờ mới tới hả?" Jo thuận miệng hỏi một câu.

"Em phải tới GMM một chuyến, lúc đến đây lại gặp kẹt xe."

"Saint!" Tonnam vẫy tay chào Saint, vỗ vỗ vào chỗ trống kế bên chỗ ngồi của mình.

Mean ngồi đối diện Tonnam đang cày game trên điện thoại, nghe thấy Tonnam lên tiếng thì nhướng mắt liếc nhìn Tonnam, sau lại tiếp tục quay về với game mình đang chơi dở.

Saint lắc lắc tay, bước đến ngồi cạnh bên Mean. Vừa đặt mông ngồi xuống, Saint nghe thấy Mean hừ nhẹ một tiếng. Saint âm thầm đụng vào cánh tay Mean, ý đồ nhắc cậu ta nhỏ giọng lại một chút.

Mean bĩu môi. Anh chàng Tonnam này từ lúc bắt đầu thành lập nhóm luôn tỏ ra rất có hứng thú với Saint, phải nói sao nhỉ, trong một nhóm dẫu sao cũng buộc phải có đủ loại đủ kiểu tổ hợp CP khác nhau làm mánh khóe cho việc tuyên truyền, quảng cáo, đây là chuyện không thể tránh được, cho nên mọi người cũng sớm sáng tỏ trong lòng, không hề bài xích với vấn đề này.

CP Saint và Perth lúc ấy cực kỳ hot, đối với việc tương tác với các CP trong nhóm Saint căn bản rất hiếm khi đáp lại. Mọi người cũng hiểu được, cho nên những người khác đều rất có chừng mực, tương tác cũng đều có điểm dừng. Chỉ riêng mỗi anh chàng Tonnam này, luôn dính lấy Saint, bất kể là trên sân khấu hay đời tư. Saint đã đưa ra vô số ám chỉ, nhưng Tonnam vẫn cứ vờ như không thấy gì, mấy năm nay người ở bên cạnh cũng tới tới lui lui không ít, nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc với Saint.

"Đàn ông mà, của không ăn được vào miệng mới là của thơm đó." Mean nghiêng đầu len lén thì thầm với Saint, nhưng ánh mắt vẫn dính chặt lấy điện thoại, ngón tay vun vút lướt trên màn hình.

"Cậu có thể đừng làm trò hề như thế nữa được không?" Saint mắng một câu.

"Xí!" Mean hờn mát một tiếng

"Anh Plan sao vẫn chưa chia tay cậu nhỉ." Saint thật lòng đã chịu đựng không nổi nữa rồi.

"Tại vì tao đẹp trai chứ sao!" Mean tranh thủ ném qua cho Saint một cái liếc mắt khinh bỉ, chìa ra vẻ mặt "tao đây siêu cấp vô địch đẹp trai", sau đó tập trung tiếp tục cày game.

"..." Saint đã không còn hơi sức đâu mà liếc trả lại rồi.

"Trong mắt của mày Perth đẹp trai nhất chứ gì!" Nhân vật trong trò chơi của Mean đã tử trận, nhưng cậu ta vẫn chẳng thèm để ý, không nhận được lời đáp trả nào từ Saint, quay đầu mang theo dụng ý khác mà nhướng nhướng mày với Saint.

Saint nhìn Mean một lúc lâu, tới khi Mean sắp nổi cả da gà thì mới mở miệng đáp, "Sao mình cứ có cảm giác như thể trừ mình ra, tất cả mọi người đều biết em ấy trở về."

"Plan nói cho tao biết đó, chả liên quan gì tới tao đâu." Mean lắc tay, vội vàng giải thích bày tỏ sự trong sạch của chính mình, sau đó liếc về phía Tonnam, người vẫn luôn chú ý đến mình từ lúc mình và Saint bắt đầu thì thầm nhỏ tới bây giờ.

"Vụn hoa đào này của mày, Perth mà biết được chắc sẽ phát điên lên mất hahaha." Lời nói còn ẩn chứa một hàm nghĩa khác.

"Nói năng lung tung gì thế hả." Saint cau mày, "Mình và em ấy đã sớm chia tay rồi!"

"Nếu bên cạnh Perth có người khác, tao không tin mày sẽ không thèm để ý một chút nào đâu."

Lời nói của Mean trực tiếp chọc trúng tâm sự của Saint, khiến anh lại nhớ đến chiếc nhẫn đeo trên ngón vô danh của Perth.

"Cậu có thể im lặng được không." Saint không muốn nói chuyện với Mean nữa.

"Ừm... Saint, mày gặp mặt Perth rồi đúng không?" Mean lại lần nữa bắt đầu ván mới. Lần này cơ thể Mean hơi chếch về phía Saint, nói là thì thầm, thế nhưng thực tế âm lượng cũng đủ khiến những người có mặt tại đó nghe thấy rõ mồn một.

Cậu còn có thể bày trò con nít hơn chút nào nữa không? Saint đỡ trán, "Cậu không nói chuyện cũng chả ai nghĩ cậu câm đâu."

Mean chơi game, lắc lư cái đầu, là niềm vui của tao mày quản được chắc. Bộ dạng khiêu khích này khiến Saint chỉ muốn tát cho một phát đủ để cậu ta đi đời luôn.

"Perth trở về rồi?" Tonnam nghe đến tên Perth, vô thức buộc miệng hỏi Saint.

"À, đúng thế, em ấy hình như mới trở về gần đây thôi." Saint không hề muốn thảo luận về đề tại này ở đây, "Còn cụ thể thế nào em cũng không rõ."

Nghe được câu trả lời của Saint, Tonnam gật gật đầu không tiếp tục truy hỏi nữa, khuôn mặt dần hiện lên nét ủ dột.

Hừ hừ, định cướp người yêu của anh em Mean đây à, đã hỏi qua ý kiến của tôi chưa. Mean tự phong mình là đại sứ bảo hộ của Saint, ném một cái liếc mắt về phía Tonnam, nhìn thấy tâm tình anh ta không mấy vui vẻ, mặt Mean lộ ra vẻ đắc ý, đến nỗi nhân vật trong game dù tử trận lần nữa nhưng Mean cũng không hề để tâm.

Saint ngồi bên cạnh xoay người sang hướng khác, đã không còn muốn nhìn bộ dạng ngớ ngẩn của Mean rồi.

Chẳng mấy chốc, Pin – người phụ trách hoạch định kế hoạch và Yale - quản lí phụ trách hoạt động của nhóm bọn họ đồng thời tiến vào phòng họp.

"Saint đợt quảng bá lưu diễn lần này của em đã kết thúc rồi đúng không, gần đây chắc cũng không còn quá bận rộn rồi nhỉ." Yale nhìn thấy Saint liền hỏi ngay về việc sắp xếp lịch trình trong thời gian tới của anh.

"Em đã nhận một bộ phim, không biết lúc nào sẽ bắt đầu gia nhập đoàn phim." Saint nghĩ ngợi, vẫn nên báo trước một tiếng với Yale, "Thế nhưng có lẽ cũng sẽ bắt đầu sớm thôi."

"Em cũng thế, em và Saint nhận chung một bộ phim điện ảnh." Mean vội vàng giơ tay phát biểu.

Nghe thấy lời này của Mean, Yale cau mày.

"Wa, hai anh nhận chung một bộ điện ảnh ư?" luôn yên tĩnh lắng nghe, Peak đột nhiên nổi lên hứng thú, "Là phim gì thế ạ?"

"Là "Love by chance" phần 2 bản điện ảnh đúng chứ." Nhân viên hoạch định kế hoạch hoạt động của Handsome Pin bất ngờ lên tiếng.

"Wa sắp có phần 2 rồi sao? Em cũng rất muốn xem!" Vẻ mặt Peak tràn ngập sự háo hức.

Tonnam từ lúc nghe được tin tức rằng Perth đã trở về đã không mấy vui vẻ, hiện giờ lại phải nhận thêm tin "Love by chance" phần 2 bản điện ảnh sắp khai máy, toàn thân anh ta đã có chút choáng váng, "Cho nên Perth cũng sẽ tham gia đóng phim."

"Đó là đương nhiên, Pete với Ae là cặp đôi chính thức mà." Mean tiếp lời giúp Saint. Chỉ một cụm từ "cặp đôi chính thức" này đã kích thích tới Tonnam.

"Được rồi, bàn về kế hoạch show thực tế mới của Kissboys trước đã." Pin đổi chủ đề.

"Mấy năm nay phản ứng của mọi người với các show của nhóm không mấy tốt." Saint nói ra suy nghĩ của mình.

Đối với nhóm nam này của bọn họ, thật lòng anh cũng không biết ý nghĩa của nó nằm ở đâu, không hề có được một tác phẩm thực thụ, phần lớn thời gian đều làm công việc riêng, chỉ là cách một khoảng thời gian mọi người sẽ tập hợp lại quay một tiết mục nào đó, nếu không thì cùng nhau lên sân khấu biểu diễn chung đôi ba ca khúc nào đó, hoàn toàn chính là đang làm giảm dần đi sự nhiệt tình của các fan. Hơn nữa mấy năm nay bọn họ phát triển đủ các loại hình tiết mục nhóm, thế nhưng phản ứng nhận được cũng rất nhạt nhòa.

"Nội dung chương trình lần này chúng tôi đã có sự thay đổi, bởi vì mọi người đều xuất thân từ diễn xuất, cho nên công ty dự định sẽ hoạch định một chương trình theo kiểu biểu diễn tức thời, mỗi một kỳ sẽ có một chủ đề cố định, và một kịch bản đại cương, đại cương này bao gồm tên gọi của nhân vật, các thông tin có liên quan cùng với hướng đi khái quát của cốt chuyện, do các cậu tiến hành diễn xuất ngẫu hứng." Pin giải thích nội dung chương trình lần này.

"Nhưng lần này cũng không có điểm nổi bật nào, khán giả chỉ có thể xem tụi em biểu diện lung tung thôi, cũng vẫn sẽ cho rằng chúng ta đã sắp đặt trước kịch bản." Jo chỉ ra vấn đề.

"Thế nên lần này mỗi một kỳ chúng ta đều sẽ mời fan cùng tham gia viết kịch bản. Fan sẽ là biên kịch lâm thời theo từng kỳ, dựa vào kịch bản đại cương tiến hành bổ khuyết câu chuyện đồng thời bổ sung thêm tình tiết, sẽ ở ngay tại hiện trường truyền đạt chỉ đạo các em, sau đó sẽ do các em hoàn thành biểu diễn."

Nghe kế hoạch từ Pin, Saint cảm thấy cũng khá thú vị. Hiện tại anh vẫn chưa thấy có kiểu chương trình thực tế như thế này. Chỉ có điều, chủ đề kịch bản do fan lựa chọn sẽ có một vài vấn đề trở ngại.

"Về kịch bản, trước mỗi một kỳ chương trình, chúng ta sẽ đăng một số các đề cử kịch bản sơ lược lên twitter để fan bình chọn, cho nên vì phúc lợi của fan khó tránh khỏi việc đôi ba kỳ sẽ có kịch bản CP." Nói tới đây, Yale đánh mắt về phía Saint sau đó lại nói tiếp, "Fan tham gia viết kịch bản chúng tôi cũng sẽ kiểm soát chặt chẽ, sẽ không để bọn họ đưa ra những chỉ đạo vượt quá giới hạn."

"Trước mắt, chúng tôi dự định sẽ thực hiện chương trình mùa thứ nhất với 10 kỳ, đánh giá phản ứng. Nếu phản ứng không tốt, sẽ không có mùa thứ 2. Thế nhưng phòng nghiên cứu của công ty đưa ra báo cáo dự đoán, có lẽ sẽ gây được tiếng vang tương đối." Pin đối với chương trình thực tế này đặt kỳ vọng khá cao.

Nhóm Kissboys này không thể cho là không hot, nhưng cũng không được coi là quá nổi tiếng. Kế hoạch ban đầu, lấy ca hát kết hợp vũ đạo làm chủ yếu. Đợi đến giai đoạn sau mới bắt đầu thay đổi loại hình cũng đã có hơi muộn rồi, thế là cứ phải cầm cự như thế đến giờ. Hi vọng lần này có thể giúp nhóm bùng nổ, nếu không e rằng Kissboys sắp đi tới hồi giải tán rồi.

"Các em còn có ý kiến gì, cứ nói ra mọi người cùng thảo luận." Yale đảo mắt một vòng, quan sát vẻ mặt của từng người. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Saint, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, "Saint, liên quan tới CP... em..."

Saint bị điểm tới tên hơi đờ người, căn cứ vào loại chuyện như thế này lẽ ra nên thảo luận riêng mới đúng, hiện giờ Yale lại nêu ra tại đây là có ý gì? Saint có đôi chút khó hiểu.

"Về chương trình, em có thể phối hợp về mặt kịch bản, nhưng riêng về việc quảng bá CP em sẽ không đồng ý." Nói rõ ràng như vậy cũng tốt, tránh rắc rối về sau, ví như vụn đào hoa mà Mean nói tới.

Với đáp án của Saint, trong lòng Yale hơi khó chịu, vốn dĩ anh ta còn cho rằng có lẽ trước mặt mọi người, một người luôn luôn thân thiện lịch thiệp như Saint vì thể diện và tình cảm với nhóm, sẽ gật đầu đồng ý quảng bá CP, nhưng không ngờ rằng Saint lại dứt khoát từ chối như vậy.

Saint cư xử thân thiện với mọi người là không sai, nhưng Saint trước giờ cũng chẳng phải là một quả hồng mềm mặc sức người khác nhào nặng. Từ buổi ban đầu thành lập nhóm, lúc Saint dám ngả bài nói với mình rằng bản thân sẽ không quảng bá CP với các thành viên trong nhóm, Yale đã nhận ra điều này. Chỉ là nhiều năm qua đi, Yale vốn cho rằng Saint đã bị những lợi ích của cái vòng giải trí này tiêm nhiễm mất rồi.

"Được rồi, cứ quyết định như vậy đi." Pin vỗ bàn đưa ra kết quả cuối cùng, "Kì 1 của chương trình chúng tôi sẽ nhanh chóng quyết định thời gian ghi hình. Còn về vấn đề Saint và Mean, hai đứa tụi em xác định lại với bên kia thời gian gia nhập đoàn phim rồi mau chóng báo một tiếng với Yale nhé."

"OK." Mean đưa tay làm dấu OK với Pin.

Sau khi hai đứa gia nhập đoàn phim, đợi tới lúc ghi hình hai đứa xin nghỉ phép với đoàn phim nhé."

Saint gật gật đầu biểu thị đồng ý, với tình hình hiện tại, cũng chỉ có thể quyết định như thế mà thôi.

Nói thêm một vài chuyện khác, sau đó Pin và Yale rời đi trước. Còn lại cũng chẳng phải chuyện quan trọng gì, bọn họ chỉ cần đợi chương trình khai máy là được rồi. Saint cũng đứng lên chuẩn bị về nhà nghỉ ngơi, vốn dĩ còn định nhân một ngày không có thông báo lịch trình ở nhà hủ hỉ với mẹ, thế mà cuối cùng lại hỏng bét.

"Saint, anh có chuyện muốn nói với em." Tonnam thấy Saint sắp đi, gọi to tên Saint. Chưa kịp đợi Saint trả lời, đã lập tức bước ra ngoài.

Saint liếc nhìn Mean, người nào đó vẻ mặt tràn ngập vẻ hóng hớt, đúng kiểu chỉ sợ thiên hạ không loạn. Hung hăng trừng mắt cảnh cáo Mean, Saint nối bước Tonnam ra khỏi phòng họp.

Ra khỏi phòng họp, Tonnam đang đứng cạnh khung cửa sổ cuối dãy hành lang. Saint tiến lại gần, hỏi, "Anh Tonnam, sao thế, tìm em có chuyện gì không?"

"Saint, chúng ta hẹn hò nhé." Tonnam không vòng vo, dứt khoát bộc bạch tình cảm trong lòng mình.

"Tricky game? Có phải đang có camera ẩn gì đó đúng không?" Saint đùa giỡn, xoay đầu nhìn quanh quất kiểm tra.

"Saint!" Tonnam nhận ra Saint không hề coi lời nói của mình là nghiêm túc nên có hơi tức giận, đưa tay nắm lấy cánh tay Saint. "Em thông minh như vậy, tấm lòng của anh dành cho em như thế nào, em sớm đã nhận rồi không phải sao?"

"Vậy những ám thị tôi thể hiện với anh, anh cũng nên hiểu rõ mới đúng chứ." Đã nói huỵch toẹt tới đây rồi, Saint cũng không cần thiết phải giả vờ như chẳng biết gì với anh ta nữa.

"Tại sao?" Tonnam vô cùng đau lòng, anh không ngờ Saint lại cự tuyệt mình một cách dứt khoát đến như thế.

"Tại sao cái gì?" Saint bị hỏi đến đầu óc rối tinh rối mù.

"Tại sao Perth thì được còn anh thì không?" Tâm tình hiện giờ của Tonnam trở nên cực kỳ nôn nóng bất an, "Tại sao bất kể là 5 năm trước hay 5 năm sau em cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình Perth, tại sao trong mắt em không thể nhìn thấy anh?"

"Chuyện này không liên quan tới Perth." Saint cau mày, "Xin lỗi, đối với tình cảm này của anh, tôi không thể đáp trả lại được."

Saint rút tay mình ra, dứt khoát bước đi. Không muốn nói bất cứ thứ gì với Tonnam nữa, hai người bọn họ vẫn là thành viên của Kissboys, vẫn còn hoạt động, Saint không hề muốn gây rắc rối tới mức cả nhóm đều phải vào cuộc.

"Saint, mấy năm nay em vẫn không quên được Perth đúng không?" Tonnam dõi theo Saint đã rời xa mình được vài bước, không nhịn được thốt lên.

"Đúng."

Saint trả lời Tonnam dứt khoát, chỉ nói đúng một từ, thế nhưng lại như thế giáng vào lòng Tonnam một kích đau đớn.

Không tiếp tục để ý Tonnam, Saint một mạch rời đi. Nhìn bóng lưng dần khuất xa của Saint, Tonnam không nhịn được siết chặt bàn tay thành nắm đấm.

Bước tới thang máy ở ngã rẽ, Saint nhìn thấy Mean đang tựa lưng vào tường chờ mình. Nhìn khuôn mặt lộ đầy vẻ hóng hớt, nhiều chuyện của cậu ta, Saint cũng lười phản ứng lại, đi thẳng một mạch vào trong thang máy.

"Ê này này, có còn là anh em tốt, chí cốt thân thiết, khuê mật lâu năm không vậy!" Thấy Saint bơ mình, Mean gấp gáp đuổi theo, đứng bên cạnh Saint cùng đợi thang mình.

"Mình quyết định tuyệt giao với cậu." Saint dáng vẻ trịnh trọng nhìn về hướng Mean.

"..." Mean bị lời nói của Saint chặn họng, nghẹn ứ chẳng nói nên lời.

"Đừng nói với anh Plan." Saint căn dặn. Anh biết rõ, Mean chắc chắn đã nghe được cuộc trò chuyện giữa mình và Tonnam.

Tuy rằng không thể xác định Plan nếu biết sẽ nói lại cho Perth biết hay không, hơn nữa dựa vào mối quan hệ với Perth hiện giờ, cho dù biết cũng chẳng việc gì. Thế nhưng ẩn ẩn trong lòng, Saint lại cảm thấy có lẽ không nên để Perth biết thì tốt hơn.

"Mày xem đi mày xem đi, mày vẫn có chỗ phải nhờ vả tao thôi." Mean lộ vẻ mặt chí cốt thâm tình vỗ vỗ vai Saint.

"Cậu ban nãy đã nói gì nhỉ? Đàn ông mà, của không ăn được vào miệng mới là của thơm , đúng không ta?" Thang máy dừng lại, Saint bước ra khỏi thang máy trước, "Xem ra mình cần phải báo cho P'Plan một tiếng, cậu đã ăn ngán anh ấy rồi."

"Đừng đừng đừng mà!!!" Mean gấp gáp bước ra thang máy, lấy lòng Saint, "Anh Saint à! Anh tha cho em đi mà!"

Saint chán ghét đứng cách Mean xa một bước.

Đều là gọi anh Saint, vì sao từ miệng Perth gọi ra lại êm tai như vậy, còn từ trong miệng Mean gọi lại cảm thấy buồn nôn chứ.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top