Chương 2

Từ bên trong quán cà phê bước ra, cho tới lúc đã yên vị trong xe, Saint mới dám buông lỏng bản thân, cả người như muốn sụp đổ, bả vai rũ xuống, mất đi hình tượng ưu nhã tự tại mọi ngày. Hai tay đặt lên vô-lăng, Saint mới phác giác được chính mình kể cả cánh tay cũng đang run rẩy.

Nhất cử nhất động của Perth đều đang dẫn dắt cảm xúc trong Saint. Anh không biết Perth đã quên đi anh hay vẫn còn lưu luyến đoạn tình cảm ấy. Cảm giác hốt hoảng nơi đáy lòng khiến Saint vô cùng bất lực.

"Tại sao lại như thế..." Saint thì thầm.

Saint vô lực gục đầu xuống vô-lăng, tâm trạng hiện giờ của anh hoàn toàn không có cách nào bình tĩnh trở lại. Saint chưa bao giờ nghĩ tới, việc gặp lại Perth sẽ mang đến cho anh cảm xúc mãnh liệt đến thế.

Bắt đầu từ giây phút Saint đề nghị chia tay, anh luôn áp chế những tình tự trong lòng mình, để bản thân ngoài mặt trông có vẻ điềm nhiên như chẳng hề có việc gì. Nhiều năm trôi qua, khi đã rời xa nhau, anh không hề đề cập với bất kỳ người nào về hết thảy những chuyện liên quan tới Perth. Anh không dám nhắc, anh sợ từng đợt sóng nhớ nhung không ngăn nổi mà tuôn trào, cho nên đã đem bí mật của chính mình chôn giấu ở nơi thẳm sâu đáy lòng.

Nhưng mà, khoảnh khắc tương phùng cùng Perth này, đã xé toạc đi lớp ngụy trang của Saint, hết thảy tình tự trong chớp mắt dồn dập kéo tới, bủa vây lấy Saint, đè nén khiến anh không thở nổi.

Saint không thể trốn tránh việc đối mặt với sự thật mà anh luôn không dám thừa nhận,rằng, lúc đề nghị chia tay năm đó, anh khát vọng Perth sẽ níu kéo mình lại biết nhường nào.

Ánh mắt nhìn về cuốn kịch bản nằm bên ghế phó lái, kịch bản phim điện ảnh "Love by chance" phần 2, dòng chữ ấy lại lần nữa khiến Saint hốt hoảng không thôi, từng khung cảnh bên Perth cùng đóng bộ phim năm đó như thước phim chiếu chậm lần lượt ùa về hiển hiện trong đầu anh.

Năm tháng chải trôi, sớm đã cảnh còn người mất, anh thật sự có thể lần nữa đối diện với Perth sao?

"Cốc cốc."

Ngoài xe truyền tới tiếng gõ cửa, kéo tâm tư của Saint quay trở về, ngồi thẳng người, hạ cửa xe, là Perth. Đưa mắt ra ngoài cửa xe, thân ảnh Perth đứng nơi ngược nắng, giờ khắc này lại khiến Saint cảm thấy có đôi chút chói mắt, đôi mắt không tự chủ mà híp lại.

Có lẽ... có lẽ, là một khởi đầu mới chăng?

"Anh Saint, sao anh vẫn chưa đi?" Perth lo lắng hỏi han. Sau khi Saint rời khỏi, Perth nán lại tán gẫu với P'New đôi ba câu rồi mới ra về, thế mà sau khi cậu bước ra lại phát hiện xe của Saint vẫn còn đang đỗ bên vệ đường.

"Anh... hơi choáng váng... nghỉ ngơi một lát sẽ..." Saint chưa kịp nói hết câu, trên trán đã xuất hiện bàn tay của Perth, mang theo độ ấm của chính Perth.

"Anh Saint, anh sốt rồi." Nét cười trên khuôn mặt Perth biến mất, giọng nói cũng hạ thấp âm điệu rõ ràng.

"Thật sao?" Chẳng trách, Saint lúc nãy cảm thấy có hơi choáng váng, còn thật sự cho rằng do Perth đã đem tới cho mình ảnh hưởng quá lớn, suy nghĩ này khiến Saint bất giác bật cười.

"Bệnh mà còn cười nổi, sốt tới phát ngốc luôn rồi?" Perth mở cửa xe, ra hiệu cho Saint mau bước xuống.

"Hở?" Saint khó hiểu, vì sao lại bảo anh xuống xe.

"Em chở anh về nhà."

"Không không không cần, đợi chốc nữa có thể tự..."

"Xuống đây!" Giọng điệu đầy cương quyết của Perth khiến Saint hơi sững sờ, không biết vì sao, Saint cảm thấy Perth có lẽ có đôi chút tức giận.

Mặc dù Perth là một cậu em kém mình vài tuổi không sai, nhưng bất kể là trước đây hay là hiện tại, chỉ cần Perth dùng giọng điệu nghiêm túc nói chuyện với anh, Saint đều sẽ không tự giác mà nghe theo.

Tựa như hiện tại, Saint ngoan ngoãn từ ghế lái bước xuống, bị Perth kéo tới ghế phó lái. Saint vừa ngồi yên vị, Perth liền khom người, cúi đầu, kéo đai an toàn thắt cẩn thận giúp Saint.

"Anh tự..." chỉ nói được nửa câu, bị Perth đưa mắt liếc sang, Saint lập tức im thin thít.

Trong không gian chật hẹp, khoảng cách giữa hai người chưa tới 10cm, hơi thở của đối phương đều có thể cảm nhận được rõ ràng, sự kề cận bất thình lình này khiến Saint không dám thở mạnh, tay chân cũng chẳng dám động đậy, sợ rằng một chút sơ xuất nhỏ sẽ vô tình chạm vào Perth, chỉ lẳng lặng chăm chú ngắm nhìn góc nghiêng của Perth.

"Anh Saint, anh đang sợ hãi cái gì vậy?" Perth thắt xong đai an toàn không lập tức lùi ra, ngược lại còn ngẩng đầu nhìn Saint đầy hứng thú, điều này khiến cho khoảng cách cả hai càng thêm xích gần lại. Cả tấm lưng của Saint đều đã dính sát vào lưng ghế.

"Không... không có." Cậu hỏi tôi đang sợ cái gì sao! Tôi mẹ nó là đang sợ cậu đó, cậu mẹ nó đang âm mưu gì vậy! Saint bất giác nuốt nước bọt, trong lòng gào thét điên cuồng.

Không tiếp tục truy hỏi, Perth lùi ra khỏi ghế phó lái, thuận tay đóng cửa xe. Saint áp tay lên ngực, trái tim trong lồng ngực đập kịch liệt liên hồi, Saint thậm chí còn hoài nghi có khi nào lúc nãy Perth đã nghe thấy tiếng nhịp tim của mình rồi không.

Ngón tay vô thức vuốt ve nơi cổ áo, thứ ẩn dưới lớp áo, tâm tình mới có thể dần dần ổn định. Đó là một chiếc nhẫn, là món quà sinh nhật lúc hai đứa vẫn còn bên nhau năm ấy, Perth tặng cho anh, là một cặp nhẫn tình nhân. Sau khi chia tay, Saint vẫn chưa kịp trả lại cho Perth thì bọn họ đã cắt đứt liên lạc với nhau.

Chiếc nhẫn được Saint luồn qua một sợi dây chuyền đeo trước ngực, trừ trường hợp công tác bắt buộc, Saint hầu như chẳng bao giờ tháo nó xuống, cũng chưa một lần để người khác nhìn thấy.

Perth ngồi vào ghế lái, khởi động xe. Nhất thời không khí trong xe yên tĩnh đáng sợ, Saint ngồi trên ghế tiếp tục quay lại lật lật giở giở cuốn kịch bản trên tay.

"Anh Saint xem ra sống cũng không tệ nhỉ, rốt cuộc cũng có thể thử sức phát triển trên sân khấu như anh hằng mong ước rồi." Perth tập trung lái, không hề ngoảnh lại nhìn Saint.

"Ừm cũng tạm."

Perth trưởng thành rồi, tư thế lái xe rất ngầu, ngón tay thuôn dài, các khớp xương rõ ràng đang nắm chặt vô lăng, làm tăng thêm mỹ cảm của các ngón tay. Ánh mắt Saint như ghim chặt vào ngón vô danh nơi tay trái của Perth, đáy lòng bỗng dưng nặng trĩu.

Ban nãy ở quán cà phê Saint vẫn chưa chú ý đến, nhưng hiện tại anh đã phát hiện trên ngón vô danh phía tay trái Perth có một chiếc nhẫn. Perth từng trả lời trong một bài phỏng vấn nào đó rằng cậu biết rõ nhẫn được đeo trên ngón vô danh có ý nghĩa như thế nào.

Cho nên... Saint không dám nghĩ tiếp.

"Em... mấy năm nay như thế nào?" Saint thất thần , hỏi lại một cách đầy máy móc.

"Em?" Perth không hề để ý tới nét mặt của Saint, khóe môi nhếch lên cười nhạt hai tiếng, "Rất tốt."

"À vậy sao, tốt là được rồi." Saint khẽ gật đầu, qua loa đáp lời. Nụ cười vừa rồi của Perth phảng phất thoáng qua chút tự giễu, chỉ đáng tiếc Saint đang chìm đắm bên trong những suy đoán vẩn vơ về chiếc nhẫn trên ngón vô danh của Perth, nên không hề phát giác được.

Sau đó cả đoạn đường chìm trong thinh lặng, Perth không nói, Saint cũng thành thành thật thật ngồi trên ghế đưa mắt nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ, có lẽ cũng bởi vì đang sốt, Saint cảm thấy có đôi chút buồn ngủ.

Giờ đây Saint mới thấy trong người mình hơi khó chịu, trước đó khi Perth bảo rằng mình đang phát sốt, Saint vẫn chưa nhận ra có cái gì không ổn, vì vậy anh mới cho rằng tự mình lái xe trở về cũng chẳng có trở ngại gì. Nhưng hiện tại may nhờ có Perth ban nãy quyết tâm chở anh về nhà, nếu không e là phải vừa lái vừa ngủ gật mất rồi. Thế nhưng, hiện trạng khó xử lúc này cũng chẳng phải là điều Saint mong muốn.

Saint có một căn hộ chung cư riêng, căn hộ này Perth trước đây đã biết. Trước khi hai người chia tay, thỉnh thoảng Perth cũng sẽ đến đây qua đêm. Chỉ là sau khi chia tay, bởi vì là nơi lưu giữ vết tích tồn tại của Perth, để tránh cho bản thân thấy cảnh nhớ người, Saint đã chuyển trở về nhà, hiếm khi ngủ lại căn hộ này. Ngoại trừ đôi lúc công việc kết thúc quá khuya, anh sợ quấy rầy giấc ngủ của mẹ mới chịu nghỉ ngơi một đêm tại đây.

Thế nhưng Perth không thèm hỏi một lời, dứt khoát lái xe chạy thẳng tới nhà Saint, điều này khiến Saint cảm thấy hơi lạ lùng, như thể Perth biết rõ mọi chuyện vậy. Có điều bởi vì đầu óc Saint hiện tại cực kỳ choáng váng, không thể suy xét cẩn thẩn vấn đề này.

Trước đây Perth không chỉ đôi, ba lần đến nhà Saint, vô cùng thuộc đường quen lối, xe chạy thẳng một mạch vào sân nhà đỗ lại bên trong ga-ra. Từ ghế lái bước xuống, Perth vòng qua ghế phó lái, mở cửa chờ Saint xuống xe.

"Cảm ơn em đã chở anh về." Saint vừa xuống xe muốn nói lời cảm ơn với Perth, chỉ là bước chân suy nhược nhất thời không thể đứng vững nổi, đầu óc choáng váng quay cuồng, may mà anh đã vịn chắt vào bên xe mới có thể giúp bản thân khỏi đổ gục.

Perth không hề đáp lời, chỉ với tay mình ra ghì chặt lấy cánh tay Saint, một tay khác từ phía sau vòng lên đỡ lấy eo Saint. Người nào đó bị "bao vây" cảm thấy có đôi chút không được tự nhiên, cả người đờ đẫn.

"Anh có thể... tự... đi ." Vốn dĩ Saint muốn cự tuyệt, có điều dưới cái nhìn lạnh lùng lại có phần ác liệt của Perth, nửa câu sau gần như tan biến mất.

"Sao nào, anh Saint như vậy là định biểu diễn nhào lộn ngay tại đây để khoe mẽ với em thực lực trên sân khấu mấy năm nay của anh à?" Perth nở nụ cười đầy miễn cưỡng châm biếm Saint.

Giỏi giỏi giỏi, thấy cậu tuổi còn nhỏ nên anh đây cũng không thèm chấp nhặt với cậu! Saint vốn đang mệt mỏi, bị câu nói này của Perth chọc tức đến nỗi làm đầu óc tỉnh táo trở lại. Trong lòng Saint lẳng lặng niệm kinh phật, khuyên nhủ bản thân nhanh chóng tĩnh tâm.

Quả nhiên, mấy năm không gặp miệng lưỡi ngược lại tiến bộ không ít nhỉ. Cũng chẳng còn là cậu nhóc trung học năm nào nữa rồi.

Saint không nói nữa, để mặc cho Perth đỡ mình vào nhà. Phòng khách tầng trệt không một bóng người, Perth dứt khoát đỡ Saint lên thẳng tầng trên.

Có lẽ P'Chen nghe thấy tiếng bước chân lên lầu, từ phòng trưng bày quà tặng của fan ở lầu 2 đi ra. Khoảnh khắc nhìn thấy Perth khiến anh há hốc miệng, một vẻ mặt đầy ngỡ ngàng khó tin.

"Anh Chen đã lâu không gặp, cơ mà em nghĩ hiện tại không phải lúc để chào hỏi nhau đâu." Perth không một chút khách sáo nói với Chen, hơn nữa còn rất tự nhiên mở cửa phòng của Saint, bảo Saint vào trong nghỉ ngơi, mà chính mình lại đứng ngoài hành lang tiếp tục trò chuyện với P'Chen.

"Saint bị sốt rồi, tốt nhất anh nên gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình kêu ông ta mau mau tới đây đi." Lần này, Perth không hề gọi Saint bằng anh, chỉ có điều Saint đã tiến vào phòng nghỉ ngơi không thể nghe thấy.

"Bị sốt? Sao lại đột ngột như thế?" Chen ngơ ngác, người lúc đi vẫn khỏe mạnh sao tự dưng trở về lại phát sốt chứ.

"Anh hỏi em?" Perth giơ ngón tay chỉ chỉ bản thân.

"Ái?" Chen huơ huơ tay, không nói thêm gì cả, cũng chẳng thèm để ý tới giọng điệu không lễ phép của Perth mới ban nãy, xuống lầu dưới gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình của nhà Saint.

Perth mở cửa phòng, nhìn thấy Saint nhắm nghiền hai mắt nửa dựa người vào thành giường nghỉ ngơi. Mắt đảo một vòng quanh phòng Saint, hầu như tất cả vật dụng đều quen thuộc với cậu, cảm giác lần nữa được đứng tại đây dường như có gì đó đã thay đổi, nhưng lại dường như chẳng thay đổi gì cả.

Cuộc sống những năm tháng qua tại xứ người của cậu không thể nói là tốt, cũng không thể nói là không tốt, chỉ là ngày ngày nhớ nhung Saint luôn khiến lòng cậu đau xót không thôi. Chia tay với Saint là chuyện cậu chẳng bao giờ ngờ tới, cho nên kể từ giây phút từ miệng Saint thốt ra lời chia tay, cậu vừa cáu vừa giận, hờn mác mà lập tức gật đầu đồng ý.

Thế nhưng nhớ lại quãng thời gian đó xác thực khiến cả hai đều vô cùng mệt mỏi, có lẽ tách ra cũng là một lựa chọn tốt. Perth vốn cho rằng tách nhau ra chỉ là giải pháp tạm thời giúp cả hai bình tĩnh lại, nhưng một thời gian dài trôi qua Perth phát hiện ra Saint có ý muốn phát triển trên sân khấu, có lẽ không còn bị mình trói buộc, Saint sẽ phát triển càng thêm tự tại, cũng không có mối lo lắng nào nữa.

Quãng thời gian ấy Perth hoàn toàn suy sụp, cậu không biết quyết định của chính mình là đúng hay sai, cậu chưa bao giờ muốn rời xa Saint, nhưng tuổi trẻ bốc đồng không thể dung hòa khiến hai người chỉ có thể gây ra thương tổn cho nhau, sau đó cứ xé rách rồi lại chắp vá vết thương lòng ấy hết lần này tới lần khác, cho nên lúc cậu nhận ra đây có lẽ cũng là một lựa chọn không hề sai, cũng là lúc cậu cảm thấy hoàn toàn bất lực. Nhưng cuối cùng cậu vẫn lựa chọn dừng hết mọi hoạt động liên quan đến giới giải trí, xuất ngoại.

Saint mặc dù buồn ngủ, nhưng cố nhắm mắt vẫn không sao đi vào giấc ngủ, gương mặt của Perth luôn hiển hiện trước mắt anh. Trong thoáng mơ hồ anh cảm giác hơi thở của Perth đang ở rất gần bên mình, theo sau đó trên trán xuất hiện một bàn tay to lớn ấm áp, mang theo mùi vị đặc trưng của riêng Perth.

"Uống nước." Vừa mới xuống lầu rót cho Saint một cốc nước, Perth kiểm tra nhiệt độ trên trán Saint, nhiệt độ không quá cao. Nhưng phát sốt khiến người ta suy yếu, thứ cảm giác này cậu biết rõ mười mươi.

"Cảm ơn." Saint nhận lấy cốc nước, cuối đầu uống từ từ từng ngụm một.

"Đừng nghe lời P'Chen nữa, gì mà cái này không cho uống cái kia không được ăn." Perth không chịu nổi nữa phải căn dặn, như thể đang trách mắng một đứa bé vậy, "không ăn không uống sẽ không có sức đề kháng, cộng thêm phải gánh vác lượng công việc cao như thế, xem ra anh đang chê bản thân sống quá thoải mái rồi nhỉ."

"Cần em quan tâm à!" Người bệnh trong tiềm thức luôn sẽ xuất hiện đôi chút tính khí trẻ con, cho nên Saint vừa uống nước vừa khẽ giọng lầu bầu, cứ đinh ninh rằng Perth sẽ không thể nghe thấy.

Nhưng mà Perth bằng thính giác không tệ của mình dĩ nhiên đã nghe rõ mồn một câu nói không cam chịu của Saint, cong eo, cuối đầu thầm thì bên tai anh, "Anh Saint, nếu anh không nghe lời, em sẽ rất tức giận đó."

Cậu tức giận thì có can hệ gì tới tôi! Saint kinh ngạc, không ngờ Perth sẽ nói ra những lời này, vốn dĩ muốn phản bác lại Perth, nhưng vừa ngẩng đầu nhìn thấy nụ cười rõ ràng có dụng ý xấu xa của cậu, lập tức nuốt ngược lời định nói vào bụng.

Đúng lúc, bác sĩ Cee gõ cửa tiến vào, Saint không thèm để ý tới Perth nữa. Perth thấy vậy đứng qua một bên, nhường cho bác sĩ một khoảng không gian, dễ bề kiểm tra Saint hơn.

Đo xong nhiệt độ, lại tiến hành thêm các loại kiểm tra cơ thể khác, hỏi thăm tình hình gần đây của Saint, Cee rút ra kết luận do gần đây cường độ công việc của Saint quá cao, khuyết thiếu nghỉ ngơi, cộng thêm ăn uống không hợp lí mới khiến sức đề kháng giảm xuống mà sinh bệnh.

Cho Saint uống một viên hạ sốt, căn dặn Saint phải ăn uống đầy đủ. Cee đã làm bác sĩ gia đình cho nhà Saint một thời gian rất dài, Saint vô cùng tôn trọng vị bác sĩ này. Cho nên lời nói của Cee, anh đều ngoan ngoãn nghe theo, nhận được câu bảo đảm từ Saint, Cee gật gật đầu hài lòng, bảo rằng ngày mai sẽ quay lại kiểm tra cho Saint một lần nữa, mới yên tâm mà ra về.

"Em nhìn anh làm gì vậy?" Lúc Cee căn dặn Saint, Perth cứ nhìn chằm chằm Chen, điều này khiến Chen thấy rất kỳ quái.

"Nghe bác sĩ dặn dò chưa, bắt Saint phải ăn uống đầy đủ kìa." Perth có đôi chút âm dương quái khí (âm dương quái khí: dùng để chỉ tính cách quái gỡ).

"..." được thôi, đây là đang trách mình không cho Saint ăn uống đàng hoàng đây mà. Chen vỡ lẽ, chả trách ban nãy nói chuyện với mình không lễ phép như vậy.

Lúc Cee đang thu dọn hòm thuốc, mẹ Saint vừa về tới, gặp được Cee ngay tại lối ra của phòng khách, đơn giản hỏi thăm tình hình của Saint, Cee bảo rằng cũng không có gì nghiêm trọng, nếu chịu nghỉ ngơi sẽ khỏe nhanh thôi, mẹ Saint thở nhẹ một hơi, chắp hai tay cảm ơn, Cee cũng liền rời khỏi.

Lúc mẹ đi tới bên giường Saint đã nhìn thấy Perth, trên mặt không hề để lộ chút kinh ngạc nào, chỉ nói với cậu bằng một giọng điệu rất đỗi bình thường, "Con trở về rồi."

"Vâng ạ, con chào dì." Perth chắp tay cung kính vái chào, "đã lâu không gặp."

Mẹ Saint từ ái vỗ vỗ đầu cậu con trai, "Chen gọi điện báo cho mẹ hay là con bị sốt, đã đỡ hơn chút nào chưa?"

"Uống thuốc xong, khỏe hơn nhiều rồi ạ." Saint rất nghi hoặc về thái độ của mẹ mình đối với Perth, nhưng vì Perth vẫn còn ở đây, anh cũng không tiện hỏi. Saint đưa mắt nhìn một vòng, ánh mắt cứ đảo đi đảo lại giữa mẹ và Perth.

"Con phải đi rồi, không làm phiền mọi người nữa." Perth đúng lúc lên tiếng, chắp hai tay vái chào, sau đó quay người rời đi.

Saint nhìn thấy Perth đã đi khỏi, cũng muốn tìm cách để P'Chen ra ngoài, bảo rằng mình đang đói bụng, nhờ Chen tìm giúp một ít đồ ăn.

Trong phòng chỉ còn sót lại hai mẹ con, Saint ôm lấy mẹ, nở cụ cười trông cực kỳ đáng yêu.

"Mẹ nè, mẹ luôn giữ liên lạc với Perth phải không ạ?" Thái độ ban nãy của mẹ đối với Perth, Saint càng nghĩ càng thấy vô cùng kỳ quái, tại sao mẹ nhìn thấy Perth lại chẳng có một tí kinh ngạc nào.

"Con đó, mau mau nghĩ ngơi đi, đừng tiếp tục nghĩ lung tung nữa." Mẹ khẽ gõ vào trán Saint, không có ý định trả lời.

Saint bĩu môi không vui, hừ một tiếng, rút vào trong ổ chăn, tự kỷ rồi.

Emmmmm... sao lại có cảm giác như thể bản thân đang bị giăng bẫy thế này.

Trong lúc Saint mơ mơ hồ hồ chuẩn bị tiến vào giấc mộng chợt nghĩ đến vấn đề này, thế nhưng ý thức dần dần mất đi, chưa kịp suy sét cẩn thận, Saint đã ngủ mất rồi.

(Còn tiếp)
------------------------
À mình muốn spoil một tí ti là chương sau sẽ có một bé Hổ nào đó ghen lên vì chú Nai đáng yêu. Lại có người nào đó chịu không nổi mà e hèm... cực kỳ đáng yêu😍
Mong mọi người đón xem nha, cảm ơn rất nhiều💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top