Chương 227: Bạn trai của tôi không phải là người (58)

Trước khi ảo ảnh xảy ra những lời Cẩu Đản nói giống như nguyện vọng của bản thân nên Bà Là Hoa đã giúp cậu bé thực hiện nguyện vọng của mình đó là khiến cho cha mẹ không cãi nhau, muốn họ ân ân ái ái. Chính vì vậy một khi Cố Trường Y cùng Bạch Tửu định cãi nhau thì đều sẽ bị "tình cảm ' trở lại.

Bạch Tửu sẽ cười vì cảm thấy khá thú vị. CÒn Cố Trường Y thì sẽ bực vì không giống bản thân.

 Họ bị mắc kẹt trong một không gian không thể giải thích được và hiện tại không thể tìm ra cách để phá vỡ không gian này.
 Bạch Cửu nhìn bộ dáng đau khổ của anh, cảm thấy buồn cười, cô đưa tay chạm nhẹ vào mặt anh, nhưng anh lại bắt lấy tay cô.

  Cố Trường Ý vẻ mặt lạnh lùng nói: "Tự trọng."

  Chúng ta đã hôn ôm nhau, theo quy quỷ của nhân gian, chẳng phải tôi đã là người của anh rồi sao?" Bạch Cửu giả vờ khó hiểu, "Vậy sao cần tự trọng nữa?"

  Những gì cô ấy nói quả thực là không sai.

Cố Trường Y không lời gì để nói, tuy rằng chuyện này cũng không phải hắn cố tình tạo thành, nhưng hắn hôn nàng là sự thật, vì vậy hắn không thể không có trách nhiệm.

Bạch Tửu đầy ý cười hỏi: "Cho nên...... Ngươi có muốn phụ trách không?"

Cố Trường Y lùi ra phía sau hai bước,  bảo trì khoảng cách nhất định với nàng, trên mặt không có chút cảm xúc, khuôn mặt không chút tì vết lạnh lùng như ngọc :" Ngươi đã có vị hôn phu rồi"

  Nói cách khác, chỉ cần chuyện này không bị bại lộ, bọn họ có thể coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau này cô sẽ gả cho vị hôn phu của mình, cần gì hắn phải chịu bất cứ trách nhiệm gì?

Bạch Tửu dường như nhớ ra điều gì đó, đôi mắt hơi nheo lại, khẽ thở dài: "Bây giờ không biết có thể quay về được không,  cá chép nhỏ chắc chắn đang nhớ tôi"

"Hắn...... Là một con cá chép tinh?"

Bạch Cửu ngẩng đầu nhìn Cố Trường Ý,  sắc mặt lạnh lùng gần như không nhìn ra được nét tò mò  về chuyện của cô, nhưng khẳng định mình nghe không sai, vì vậy cô gật đầu nói : "Đúng vậy, hắn là cá chép nhỏ."

"Ngươi tu vi cao, cũng không phải yêu quái bình thường, nhưng vị hôn phu của ngươi lại là cá chép tinh?" Cố Xương Ý giọng nói vẫn lạnh lùng, khiến người ta cho rằng hắn là hắn thờ ơ tất cả mọi thứ xung quanh anh ta, nhưng bây giờ trong lời nói, nghe thấy sự mỉa mai của anh ta.   Như thể anh đang chế nhạo cô vì mắt nhìn người kém

Không sai, hắn quả thực đang chê cười cô mắt nhìn kém.

Bạch Tửu nhìn Cố Trường Y thật sâu, hắn không  cảm thấy trong lòng có gì đó khó tả vì sự khác lạ của cô.

Bạch Tửu không so đo với hắn, ngược lại ôn nhu cười nói: " tiểu cá chép nhà ta tuy rằng chỉ là một con cá chép tinh nho nhỏ, nhưng vẩy cá trên người hắn màu đỏ siêu đẹp, biến thành hình người cũng rất đẹp. Bởi vì mới hóa hình không lâu, hắn có rất nhiều việc còn không hiểu, nhưng ta lại thích bộ dáng đơn thuần đó. Hắn còn thích ra vẻ làm nũng với ta, mỗi lần nhìn thấy hắn ta giả vờ đáng thương, trái tim ta lại mềm nhũn. Tóm lại ngươi không thể hiểu được hắn tốt như thế nào ta có thể lý giải được. Sau này ngươi sẽ hiểu được hắn là người tốt như thế nào

Đôi mắt đen của hắn ngày càng lãnh đạm

Xét theo những gì cô nói, trong đầu hắn đã hình dung ra một người đàn ông bình hoa vừa ngu ngốc vừa biết lấy sắc đẹp ra dụ dỗ

Cuối cùng, hắn kết luận hóa ra nàng thích người như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top