Chương 222: Bạn trai của tôi không phải là người (53)
Edit: Mèo Sociuuu
Cẩu Đản gật đầu. Bạch Tửu lại ôn nhu hỏi: "Vậy ngươi có thể cho tỷ tỷ xem được không?"
"Có thể." Giống như mỗi đứa trẻ đều có thiện cảm với tiểu tỷ tỷ ôn nhu, Cẩu Đản cũng vậy, cậu ta đặt chậu thức ăn cho gà xuống, từ cổ áo móc ra chiếc dây đeo trên cổ, thứ dây thừng đang buộc đúng là một đóa hoa nhỏ màu trắng.
Nói là hoa nhỏ nhưng nó càng giống như đồ mỹ nghệ được làm từ thủy tinh. Bạch Tửu mẫn cảm nhận ra trên người bên cạnh nam nhân truyền đến hơi thở không bình thường. Nàng ngước mắt, đúng lúc chạm đến ánh mắt hắn nhìn nàng.
Hai người trầm mặc đối diện nhau, không nói một câu, lại như bỗng dưng hiện lên mùi thuốc súng. "Đường đường là Tông chủ Tiên tông, hẳn sẽ không cướp đoạt đồ của trẻ con chứ?"
"Ma nhân thích làm bậy, trước nay đều tự cho mình là rất cao nếu đoạt đồ của trẻ nhỏ mới khiến người ta khinh thường nhất."
Tốt lắm."
"Hai người đồng thời thu ánh mắt lại. Bạch Tửu cười nhìn cậu bé: "Tỷ tỷ dùng thật nhiều thật nhiều tiền tới đổi đóa hoa nhỏ này của đệ, được không?"
Cẩu Đản lắc lắc đầu. Cố Trường Y đúng lúc nói: "Nếu ngươi đưa đồ vật cho ta, ta có thể dẫn ngươi đến Tiên tông tu hành."
Hắn đã sớm nhìn ra, đứa nhỏ này mang tiên cốt hiếm có. Tiên tông là môn phái khó gia nhập nhất trong số tất cả các môn phái tu tiên nhưng Cẩu Đản vẫn lắc lắc đầu.
Bạch Tửu lại nói: "Ta cho đệ thật nhiều đồ ăn vặt, được không?" Cẩu Đản lại lần nữa lắc đầu.
Trong lòng bất giác có chút kỳ quái, "Vậy... đệ muốn thứ gì?"
"Đệ muốn đi lên núi thả diều." Nguyện vọng của cậu bé đơn giản đến bất ngờ."
"Bạch Tửu cười, "Vậy được nha, tỷ tỷ dẫn đệ lên trên núi thả diều."
Cố Trường Y nhíu mày, hắn đang muốn mở miệng, lại nghe bé trai kia nói: "Đệ muốn cha và mẹ dẫn đệ lên núi thả diều."
"Cha mẹ ngươi ở đâu?" Cố Trường Y dẫn đầu hỏi.
Cẩu Đản vươn ngón tay chỉ lên không trung, "Cha mẹ ở trên trời."
Bạch Tửu cùng Cố Trường Y đều trầm mặc trong phút chốc.
Cẩu Đản nói một lần nữa: "Đệ muốn cha mẹ dẫn lệ lên núi thả diều."
"Tay đệ..." Bạch Tửu chú ý tới vết thương lộ ra trên cánh tay cậu bé, nàng cầm tay cậu nhẹ giọng hỏi: "Vết thương này vì sao lại có?"
"Thúc thúc thẩm thẩm nói đệ không nghe lời."
Bạch Tửu an tĩnh trong chốc lát, khẽ chạm vào cánh tay đứa trẻ, "Còn đau không?" Cẩu Đản gật gật đầu.
"Thúc thúc thẩm thẩm của đệ đâu?"
Tầm mắt Cố Trường Y lại dừng trên người Bạch Tửu, hắn đã nhận ra khí tức toát ra trên người nàng có chút không thích hợp.
Cẩu Đản nói: "Thúc thúc thẩm thẩm dẫn đệ đệ đi chợ mua đồ ăn."
Bạch Tửu không nói gì.
"Rõ ràng vẫn là một đứa trẻ, lại không có cha mẹ yêu thương, còn phải chịu bị người ta đánh chửi, sống cuộc sống thê thảm như thế. Người có thể nặng tay như vậy với một đứa trẻ, căn bản không xứng được coi là người! Thật sự quá đáng thương! "
Xà yêu bỗng nhiên cảm nhận được vài ánh mắt lạnh nhạt đặt trên người mình, tiếng khóc của hắn khựng lại, thấy Cố Trường Y và Bạch Tửu đều mặt không biểu cảm nhìn hắn, không nhịn được nức nở một tiếng, thấp thỏm lo âu nói:
"Các ngươi... sao lại đều nhìn ta thế?"
Ngay cả Cẩu Đản cũng giữ gương mặt không biểu cảm nhìn tới đây. Bạch Tửu: "Ngươi có thể an tĩnh khóc một mình được không? Cho dù ngươi muốn nói hết suy nghĩ trong lòng ra, cũng không ai muốn nghe cả."
Xà yêu nằm sấp xuống vùi đầu trong đám rơm rạ, hắn không nghĩ tới mình lại nói toàn bộ diễn biến tâm lý của mình ra, thật mất mặt!
Cố Trường Y rũ mắt nhìn đứa trẻ, "Ta có thể dẫn ngươi đi thả diều."
"Nhưng đệ muốn cha mẹ dẫn đệ đi."
"Không sao cả." Bạch Tửu cười, "Đệ có thể coi hắn thành cha đệ, coi ta thành mẹ đệ."
Cố Trường Y: "..."
p/S hn mình sẽ bù 5c nhé <3 2/5 rùiii
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top