Chương 213: Bạn trai của tôi không phải là người (44)

Edit: Mèo Sociuuu

"Không biết trong đây có thứ gì tốt."

 Khương Đường hoàn toàn không nhận ra cảm xúc của Bạch Tửu hiện giờ rất khác lạ, nàng đang hưng phấn vì sắp tìm được thứ có thể ngăn cản đại ma vương làm hại nhân gian kia.

 "Tiểu Tửu, chúng ta cùng nhau tới tìm đi!"

 Bạch Tửu "Ừm" một tiếng, nàng nhìn quanh bốn phía, đây là một sơn động không lớn cũng không nhỏ. Khác với Khương Đường đang tích cực tìm kiếm, Bạch Tửu lại ma xui quỷ khiến mà đi thẳng vào sâu bên trong động.

 Mỗi một bước đi, nàng liền cảm thấy không khí dường như trầm trọng thêm, trong không khí cũng bỗng nhiên xuất hiện hương thơm hoa cỏ. Lại đi về phía trước, trước mắt nàng là cảnh tượng hoàn toàn khác biệt với những gì thấy được khi mới vào trong động. Cỏ xanh khắp nơi, các loài hoa dại không biết tên là gì điểm xuyết trong đó, dây leo màu xanh lục lan đến phía trên vách đá, vô cùng sức sống.

 Ngay giữa đám hoa cỏ là một chiếc giường đá sạch sẽ. Lúc này Bạch Tửu mới kinh ngạc nhận ra, hoa cỏ nơi này cũng không phải hoang dại, mà là có người cố ý bố trí nơi này, chỉ là hiện giờ trên giường đá không có người nằm,nàng cũng không biết rốt cuộc là người phương nào bố trí như như vậy.

Nhưng một hạt châu màu đỏ bay lơ lửng phía trên giường đá đã hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của nàng. Bạch Tửu bước từng bước một đến gần, mới thấy rõ đây không phải hạt châu màu đỏ, mà là một giọt chất lỏng màu đỏ, có vẻ như là một giọt máu tươi. Nhưng đây là máu của ai? 

 Trong đầu nàng bỗng hiện ra thân ảnh của Trường Y, bất giác Bạch Tửu đã chậm rãi vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào chất lỏng màu đỏ đó. Giọt chất lỏng hơi rung động một chút, không có chuyện kỳ quái gì phát sinh. Bạch Tửu cảm thấy mình hẳn đã suy nghĩ quá nhiều, nàng ngẩng đầu nhìn chằm chằm giọt nước màu đỏ kia, nghĩ thầm đây có lẽ là thứ cần tìm mà Cố Trường Tình nói. 

Ngay khi nàng đang trầm tư, giọt màu đỏ đang bay lơ lửng giữa không trung kia bỗng nhiên rơi xuống, nhỏ đúng vào mắt phải của nàng. Bạch Tửu cuống quít giơ tay lau đôi mắt. Quỷ dị chính là bất luận có dụi như thế nào, trên tay cũng hoàn toàn sạch sẽ, cũng không hề cảm nhận thấy đôi mắt có gì không thích hợp, phảng phất như việc chất lỏng màu đỏ kia nhỏ vào trong mắt chỉ là ảo giác mà thôi.

Sự tình có chút quỷ dị. Bạch Tửu quyết định nhanh chóng đi ra ngoài hội hợp với Khương Đường. Nhưng vừa bước ra một bước thì hai chân lại mềm nhũn té ngã trên đất. Bạch Tửu ngã vào trên cỏ bất giác đau đớn, đầu óc váng vất u mê, đôi mắt cũng không thể nào mở ra được. Giây tiếp theo, ý thức của liền chìm vào tăm tối. Thật giống như một người đã thức liên tục ba ngày ba đêm, thân thể rốt cuộc không chịu đựng nổi liền ngủ.Khi mở mắt lần nữa, trước mắt lại là một quang cảnh khác hoàn toàn.

 Trong căn phòng tối tăm, nam nhân quỳ trên mặt đất cung kính nói: "Nhận được tin tức, Tông chủ Tiên tông ít ngày nữa sẽ đến huyện Trạch Dương, chỉ sợ mục đích của hắn cũng là vì Bà La Hoa 500 năm mới nở một lần." 

 Bạch Tửu ngồi trên ghế mặt không biểu cảm "Ồ" một tiếng.

 Nam nhân đang quỳ thấy thái độ nhẹ nhàng bâng quơ của Bạch Tửu liền sốt ruột, "Bà La Hoa chính là thánh vật có thể ngăn cản lôi kiếp, nhất định không thể để Cố Trường Y kia cướp đi được!"

 Đợi đã... Thần sắc Bạch Tửu rốt cuộc cũng dao động "Tông chủ Tiên tông không phải tên là Cố Trường Tình sao?"

"Ma chủ thật hài hước, Cố Trường Y kia so với ma nhân như chúng ta còn lạnh nhạt vô tình hơn vậy Ma chủ thế mà lại gọi hắn là Trường Tình, thật đúng là châm chọc !" 

 Bạch Tửu không chú ý lời nịnh nọt của người này, nàng bắt được một trọng điểm, "Ngươi... gọi ta là Ma chủ?"

 "Không không, là thuộc hạ sai!" Nam nhân nằm sấp xuống cung kính nói: "Thuộc hạ phải xưng là Ma chủ vĩ đại mới đúng!"

p/s mọi người cmt xôm xôm để tui có động lực thì hôm nay up thêm chương nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top