Chương 206: Bạn trai của tôi không phải là người ( 37)
Edit: Mèo Sociuuu
Chiếc lưỡi lạnh lùng linh hoạt tiến vào trong khoang miệng, tham lam cướp lấy hơi thở của nàng, dùng sức thăm dò.
Sự rung động trong nháy mắt này làm nàng bất giác quên đi thời gian cũng như mình hiện tai đang ở nơi nào.
Đầu óc nàng trống rỗng, lông mi khe run nhẹ, cuối cùng vẫn thuận theo nhắm mắt lại như là lẽ đương nhiên.Nàng quên tự hỏi, cũng không nghĩ tự hỏi, liền bắt lấy bả vai hắn chặt, bỗng nhiên có loại xúc động mà khó có thể giải thích, muốn hắn ôm nàng ôm chặt hơn một chút.
Nụ hôn của hắn càng thêm nóng bỏng triền miên, Bạch Tửu chỉ cảm thấy thân thể của mình trở nên mềm như bông. Khi nnagf ý thức được thì hai chân nàng đã quấn lên hông hắn, cả người đều nằm trên người. Thứ cứng rắn nóng rựa chọc lên mông làm nàng thanh tỉnh lại.
Bạch Tửu tay đặt ở hắn ngực đẩy hắn ra nhưng một tay hắn giữ eo, một tay kéo mông nàng, cặp mắt hoa đào kia trànd dầy mộng tình.
Bạch Tửu sắc mặt đỏ hơn phân nửa, giọng nói hoảng loạn nói: "Thả ta xuống dưới."
"Vì sao?" Hắn khó hiểu rồi cúi đầu liếm liếm vành tai nàng khiến cả người nàng run lên, hắn thấp giọng nói: "Ngươi không phải cũng thích ta làm như vậy sao?"
Bạch Tửu cảm thấy cứ như vậy không ổn, nàng giãy giụa từ trên người hắn xuống, nhưng lúc tiếp đất chân có chút mềm nên suýt chút nữa ngã, may mà hắn bắt được cánh tay nàng, nhân tiện ôm vào ngực tiếp tục cọ cọ.
Thanh âm hắn mềm mại vì dộng tình mà càng thêm mê người: " Trong sách cũng viết như vậy, chút nữa chúng ta làm cả hai sẽ đều vui sướng."
Thật vậy, hắn cảm thấy có thể đem đuôi cá tu luyện thành hai chân thật sự là quá tốt!
Bạch Tửu thâm nghĩ nàng không khác nào tự đập đá nện vào chân mình,d dây chính là tự đào hố chôn mình mà!
Nàng không thể tự nhẩm trong lòng chục câu : sắc tức là không" mới miễn cưỡng áp chế nhộn nhạo dưới đáy lòng. Nàng rời khỏi ngực hắn xụ mặt nói
" Vậy ngươi cũng biết không mai mối chính là tằng tịu, huống chi hiện tại ta cũng không có thời gian lãng phí thời gian với ngươi."
" Ta có thể cùng người làm việc." Hắn không những bị đả kích mà còn kéo tay nàng cười tủm tỉm nói: "Ta biết người phàm muốn kết hợp cần có cha mẹ đồng ý, phu nhân, ta đây liền tìm cha ngươi cầu hôn."
Bạch Tửu lập tức nói "Không được!"
"Vì sao?" Hắn mất mát rũ khóe môi xuống, trong đáy mắt cô đơn có thể làm người tan nát cõi lòng.
Cho dù đã nhìn thấy nhiều nhưng nàng cũng không có sức chống cự. Đừng nghĩ hắn trước mặt nàng tỏ bộ dạng nhu nhược nhưng thực tế mỗi lần nàng đều bị dắt mũi. Nàng cố gắng động não tìm cớ nói:" Ngươi không có xe lại không nhà, càng không có công việc cùng tiền bạc. Cha ta còn lâu mới chịu gả ta cho ngươi."
"Hắn không đồng ý, ta liền giết hắn." Hắn cười, ánh mắt thanh triệt,nhìn thật là phúc hậu và vô hại.
Bạch Tửu khóe môi nhảy dựng, "Ngươi dám động thủ với người bên cạnh ta đây sẽ......"
Nàng khựng lại, cẩn thận nghĩ một chút. Nàng không có sức đánh lại yêu, vậy chỉ có thể uy hiếp hắn. Vì vậy nàng lạnh mặt nói tiếp: : "Ta đây gả cho người khác."
Hắn mỉm cười, chẳng để ý nói: "Ta đều giết hết."
Nói xong, hắn còn cúi đầu xuống khóe môi hôn một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top