Chương 10: Anh Thâm nói chuyện không chột dạ

Cẩu Đản là đứa con trai nhỏ năm tuổi của Giang Ái Linh, vừa nghe lời này, nó vội vàng đuổi theo. Đám bé gái của nhà họ Lý, ba đứa con gái của chị dâu cả Lý, Đại Hoa, Nhị Hoa và Tiểu Hoa cùng với hai đứa con gái cảu Giang Ái Linh đều chờ mong nhìn về phía mẹ Lý nhưng không có được một ánh mắt đáp lại. Đương nhiên, thịt mẹ Lý bưng về cha Lý và Cẩu Đản cũng không ăn, bởi vì Cẩu Đản khóc trở về, nói anh cả đã ăn hết thịt.

Mẹ Lý trong nháy mắt tâm đã lạnh đi nhiều.

Thiết Trụ là cháu trai trưởng, đương nhiên cũng là cháu trai bà thương yêu nhất, thấy nó bị Lý Thâm đánh, khóc đến thê thảm như vậy, bà đau lòng cực kỳ, nhận thịt của Thẩm Y Y một phần rất lớn nguyên nhân chính là muốn cầm về dỗ nó. Nhưng cả một chén thịt lớn như vậy, chính bà cũng không dám ăn, đương nhiên cũng chưa đủ nhiều tới mức chia cho cả một nhà, bà nghĩ sẽ chia cho hai đứa cháu trai là nó và Cẩu Đản cùng với cha Lý.

Ngày mùa thu hoạch khổ cực như vậy, tuổi tác cha Lý cũng ngày một lớn, mỗi ngày lấy mười công điểm khổ cực vậy phải nên được tẩm bổ. Kết quả Thiết Trụ đã ăn hết một mình? Nhớ tới hình ảnh ba đứa nhỏ nhà thằng hai bảo bà ăn thịt, lần đầu tiên mẹ Lý nhận thấy được sự ịch kỷ của Lý Thiết Trụ.

Mặc kệ bên nhà cũ xảy ra chuyện gì, bên Thẩm Y Y, đoạn nhạc nệm này xem như đã qua.

Một nhà năm người tiếp tục ăn cơm, trong bữa cơm thỉnh thoảng vang lên: "Mẹ, mẹ cũng ăn đi."; "Cảm ơn mẹ, hì hì."; "Cha, cha nhanh ôm con lên, con gắp thịt cho mẹ.".. tiếng trẻ con vang lên ấm áp.

Sau khi ăn xong, Thẩm Y Y chuẩn bị thu dọn chén đũa thì bị Lý Thâm tranh trước một bước. Anh cầm chén đũa đặt trong chậu nước lớn, sau đó bê đến bên cạnh vạc nước, ngồi xổm xuống giữ im lặng mà bắt đầu rửa chén đũa. Mặt trời chói chang chiếu xuống, làn da ngâm đen của anh bị phơi nắng đến đổ mồ hôi. Thân hình cao lớn, bờ vai rộng, khuôn mặt cương nghị, tuấn tú và động tác thuần thục của anh cực kỳ tương phản.

Thẩm Y Y suy nghĩ một chút, trở lại trong phòng lấy ra một ít đậu xanh và một ít đường đỏ, lúc đi qua gian nhà chính thuận tay cầm ấm nước quân dụng màu xanh của Lý Thâm đi. Khi đến phòng bếp, trước tiên là ngâm đậu xanh, sau đó dùng nước lấy từ chung nước hứng về nấu cơm để rửa sạch sẽ bình nước, sau đó chỉnh lửa vừa rồi đổ nước vào.

Trong lúc đó, ba đầu củ cải trắng nho nhỏ đi theo sau lưng cô ra ra vào vào, giọng nói vẫn còn ê a của trẻ con cứ như máy đọc sách "một vạn câu hỏi vì sao."

"Mẹ, mẹ đang cầm cái gì vậy?"

"Ấm nước đó con."

"Thế hạt đậu xanh xanh này thì sao ạ?"

"Đậu xanh, một hồi mẹ nấu cháo đậu xanh cho ba đứa uống, các con có uống không nè?"

"Uống, mẹ làm chúng con đều uống."

"Ngoan quá." Thẩm Y Y tán dương.

Lũ oắt con có hơi thẹn thùng lại đắc ý mà im lặng một hồi, rồi lại không nhịn được.

"Mẹ, vì sao đậu xanh phải ngâm ạ?"

"Bởi vì ngâm nở rồi dễ nấu hơn."

"À, thế một hồi con giúp mẹ nhóm lửa được không?"

"Mẹ, con cũng giúp mẹ."

"Mẹ, con cũng giúp mẹ."

"Không được!" Không chờ Thẩm Y Y từ chối, Đại Bảo đã ngôn từ chính nghĩa mà nói: "Các em đều quá nhỏ, ngộ nhỡ bị phỏng thì làm sao bây giờ? Anh là anh cả, anh giúp đỡ mẹ nhóm lửa, các em đứng sang một bên chơi."

"Nhưng anh cũng lớn như em mà, anh sáu tuổi, em cũng sáu tuổi." Nhị Bảo nói.

"Nhưng anh vẫn là anh cả." Đại Bảo không chút lúng túng đáp lại: "Bà nội nói anh sinh ra trước em."

"Không được." Nhị Bảo không phục: "Anh đã làm anh cả lâu thế rồi, giờ đến phiên em, từ giờ trở đi, anh phải kêu em là anh cả."

"Nhị Bảo, có phải em ngứa da rồi không?" Đại Bảo giơ nắm tay nhỏ lên.

"..." Nhị Bảo đối mặt với Lý Thiết Trụ chính tuổi còn nói ra đòn là ra đòn, nhưng khi đối mặt với nắm đấm của anh trai thì cậu bé liền chép miệng, ấm ức nhìn về phía mẹ mình: "Mẹ, anh cả bắt nạt con..."

Thẩm Y Y nhịn cười, vội vàng vuốt vuốt tóc của Đại Bảo và Nhị Bảo: "Ngoan."

Không có thiên vị đứa nào. 

Nhị Bảo biết chắc mẹ sẽ không giúp cậu bé rồi, hầm hừ làm động tác nghé con tức giận với Đại Bảo. Đại Bảo không hề nhúc nhích, tỏa ra khí chất của anh cả chèn ép sít sao.

Lý Thâm đã rửa xong chén đũa đem đặt chén ở gian nhà chính, tiếng ồn hối hả bên ngoài truyền đến, mọi người đã ăn cơm trưa chuẩn bị đi làm việc rồi. Anh cũng nên đi. Lý Thâm nghĩ vậy nhưng anh không nhúc nhích, nghe tiếng nói nho nhỏ trong nhà bếp.

"Anh Thâm!"

Bên ngoài cửa lớn truyền đến giọng nói của Trần Cương, còn vỗ vỗ cửa: "Đi thôi, đi làm nào."

Lý Thâm hoàn hồn, ho một tiếng rồi cầm cuốc, lưỡi liềm đi ra ngoài, vừa mở cửa, đằng sau lập tức truyền tới một giọng nói mềm mại: "Anh Thâm, đợi đã."

Anh nhanh chóng quay đầu lại, chỉ thấy cô gái xinh đẹp cầm theo một cái ấm nước chạy ra từ trong phòng bếp, lúc gần đến trước mặt anh thì đưa bình nước trong tay cho anh: "Ừm.. nước."

Lý Thâm nhìn ấm nước được rửa sạch sẽ được nắm trong bàn tay trắng nõn mảnh khảnh, ánh mắt di chuyển lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang nở nụ cười xinh đẹp của cô, yên lặng nhận bình nước.

"Vất vả rồi." Thẩm Y Y dặn dò: "Nhanh bắt đầu làm việc đi, thời tiết quá nóng, nhớ uống nhiều nước, đừng để bị cảm nắng, trong nhà anh không cần lo lắng, em sẽ chăm sóc cẩn thận bọn nhỏ."

"Ừ." Lý Thâm mấp máy môi, nhìn cô một cái, bấy giờ mới quay người rời đi.

Thấy anh đi ra ngoài, Thẩm Y Y đi lên một bước, muốn đợi anh rời đi rồi đóng cửa lại, lập tức nhìn thấy Trần Cường vẻ mặt như gặp quỷ ở ngoài cửa nhìn cô.

"..." Thẩm Y Y quơ quơ tay: "Cưởng tử."

"Chị.. chị dâu." Anh ấy cố gắng khó khăn nuốt một ngụm nước bọt, kéo Lý Thâm bỏ chạy.

Thẩm Y Y: ????

Mặt mày cô trông đáng sợ vậy sao?

Không phải Thẩm Y Y đáng sợ, mà là hành vi của Thẩm Y Y quá đáng sợ! Đến bây giờ Trần Cường vẫn chưa có cách nào tin vào mắt mình, người vừa mới nói chuyện dịu dàng với anh Thâm chính là Thẩm Y Y sao? Sợ không phải là bị thứ dơ bẩn gì "dựa" vào người rồi chứ?

Trần Cường nghĩ như vậy, cũng hỏi luôn như thế.

Sau đó bị anh Thâm gõ mạnh lên đầu: "Mẹ nó cậu có ý gì? Vợ tôi là người gì tôi không biết sao? Cô ấy vốn dịu dàng hiền huệ như thế đó!"

Trần Cường nghĩ thầm, anh Thâm, anh nói câu này không thấy chột dạ sao?

Lý Thâm không chột dạ, tiếp tục nói: "Giữa trưa cô ấy nấu cơm cho tôi và ba đứa nhỏ ăn, còn nói về sau phải sống vui vẻ với tôi. Cậu khóa miệng mồm cho cẩn thận, đừng nói mấy lời xui xẻo này ở trước mặt tôi, nếu không tôi đấm cậu đấy."

Trần Cường vội nói: "Sẽ không". Nghĩ thầm, anh Thâm, anh dám nói vợ anh thay đổi lớn như vậy không phải lại đang suy nghĩ quỷ kế gì để ly hôn với anh sao?

Không thể không nói, quả nhiên là giao tình sinh tử, tuy không phải anh em ruột nhưng suy nghĩ lại cực kỳ giống nhau. Lý Thâm cảm thấy Thẩm Y Y đột nhiên thay đổi lớn như vậy chắc chắn có nhu cầu khác, nhưng anh sẽ không nói ra, anh hy vọng sự thay đổi này có thể tiếp tục lâu một chút, coi như là lừa gạt anh cũng không sao.

Dù sao anh vẫn sẽ không ly hôn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top