Chương 116 - 2
Chương 116 – Nghiệp Hỏa (2)
Edit: Vô Ưu
Khi các nhân viên trong cục quản lý nhìn thấy cảnh này, bọn họ cuối cùng cũng biết được mục đích của Ứng Trầm Lâm khi điều chỉnh hai đường ống năng lượng, chính là có thể cung cấp năng lượng cho cơ giáp sử dụng, đồng thời cũng là miếng mồi nhử để thu hút vật ô nhiễm.
Dẫn xuất ống năng lượng không thể nào là hành động hấp tấp, chỉ có thể nói trong khi Ứng Trầm Lâm điều chỉnh hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở đã để riêng ra đường ống để giải quyết vấn đề này.
Điều duy nhất không đổi chính là sức mạnh tạo ra của vụ nổ năng lượng này đủ để san phẳng mọi thứ xung quanh.
"Mau đánh dấu những vị trí mà KID với Tật Phong đã đi qua." Ông Khâu bước đến, vội vàng nói.
Nhân viên nhanh chóng thực hiện, khi lộ trình được hiển thị, ánh mắt mọi người bỗng ngơ ngác.
Cục trưởng Coria ngạc nhiên: "Cái gì đây?"
Trên bản đồ đang thể hiện rất rõ ràng đường đi của năng lượng mà KID và Tật Phong đang tạo ra, tuy đang được rải ở gần trạm cơ sở nhưng lại có chút kỳ lạ, chủ yếu phân bố bên ngoài trong phạm vi hàng trăm mét. Nếu quan sát kỹ hơn sẽ thấy năng lượng tập trung rải hai bên trái phải dọc theo trạm C-147 với chỉ hai điểm kích nổ.
"Nguồn năng lượng chỉ là chất dẫn, còn điểm kích nổ trung tâm thì lại ở xa hơn." Ông Khâu nói: "Tuy bọn họ chỉ thiết lập hai vị trí nhưng lại bố trí rất khéo léo, như vậy sẽ làm giảm bớt tác động của sóng xung kích lên trạm cơ sở."
Cục trưởng Coria lo lắng: "Nhưng ông Khâu, việc này vẫn chưa giải quyết được vấn đề cốt lõi. Cho dù hai điểm đó đã đưa ra bên ngoài, cũng không thể chắc tất cả sẽ phát nổ cùng một lúc, do đó sóng xung kích từ vụ nổ cũng sẽ không giảm đi."
Ông Khâu nói: "Không phải tôi đã nói chỉ cần dẫn nổ đồng loạt là được rồi sao?"
Ông không kịp giải thích thêm nữa, "Thông báo cho người phụ trách, sau 10 phút nữa sẽ đóng hệ thống khu vực cấm lại."
Cục trưởng Coria ngạc nhiên: "Ngài có biết hành động này sẽ gây ra hậu quả như thế nào không?"
"Tôi biết." Ông Khâu nghiêm túc trả lời: "Nếu xảy ra chuyện gì, một mình tôi sẽ gánh chịu toàn bộ trách nhiệm."
-
Bên trong trạm C-147, Lục Trung tá nhận được thông báo từ cục quản lý, hệ thống che chắn sẽ được đóng lại sau 10 phút nữa.
Trên không, các cơ giáp Tật Phong và KID đã lần lượt trở về địa điểm, Triệu Nhạc Kiệt vội vội vàng vàng bổ sung năng lượng, Quý Thanh Phong bên cạnh thúc giục: "Lão Triệu!"
"Biết rồi! Sang bên trái đúng không?" Triệu Nhạc Kiệt rút dây sạc ra, leo lên cơ giáp rồi hét lớn: "Tôi đúng là mắc nợ KID mấy người mà!"
Cơ giáp cận vệ và ẩn nấp đều ở lại bên trong, trong khi thương pháo và khống chế thì rời đi, cơ giáp xe tăng đã nạp đầy năng lượng đang bay lên phía trên trạm cơ sở. Triệu Nhạc Kiệt đứng bên trái, Hoắc Diễm ở bên phải, còn Lâm Nghiêu thì đứng giữ trước cửa.
Hai cơ giáp xe tăng cùng một cơ giáp cận vệ đồng thời khởi động khiên bảo vệ, mở rộng phạm vi tối đa, tạo thêm một lớp bảo hộ mới cho trạm cơ sở.
Tấm chắn bảo vệ này không bao phủ hoàn toàn trạm cơ sở, mà chỉ chặn lại ở hai điểm kích nổ. Một cơ giáp mang theo khiên bảo vệ bên quân đội biên giới bên trông thấy cảnh này bèn tiến về phía trước: "Tôi cũng có khiên, để tôi lên nữa!"
Lục Trung tá gắt gao nhíu mày, chưa bao giờ nhìn thấy một hành động liều lĩnh lại hoang đường như thế. Nhưng khi biết được ông Khâu sẽ tắt hệ thống che chắn đi, hắn đã lập tức gia nhập đội ngũ: "Có chỗ nào cần thêm người nữa không?"
Thích Tư Thành hô lên: "Bên trái đang thiếu!"
"Bên phải thì sao!?" Lục Trung tá hỏi.
Thích Tư Thành ngẩng đầu, nhìn thấy hai chiếc cơ giáp một đen một trắng bay vụt qua trạm cơ sở: "Có KID phụ trách rồi."
Cơ giáp thương pháo Tật Phong đi ngang qua trông thấy cơ giáp thương pháo KID đi theo Sink sang bên phải, thấp thỏm hỏi: "Vậy còn điểm kích nổ bên trái thì sao?"
Thích Tư Thành quay lại rồi bước đi: "Giao cho cậu đấy."
Thương pháo Tật Phong: "?!"
Các cơ giáp sư biên giới đang xử lý vật ô nhiễm đã nhận được mệnh lệnh từ phòng điều khiển chính, mọi người ngay lập tức điều chỉnh lại khoảng cách, bọn họ cảm thấy bối rối với tín hiệu liên lạc hiện đầy trong kênh liên lạc của cục quản lý.
Các nhân viên gần như phát điên, nhưng họ vẫn phải chuẩn bị sẵn sàng cho hành động mạo hiểm này, bàn tay của nhân viên phụ trách điều khiển hệ thống khu vực cấm đang liên tục run rẩy, hắn nhìn vào đám vật ô nhiễm đông nghịt, không dám tưởng tượng tình cảnh sẽ diễn ra sau 5 phút nữa.
Các cơ giáp đang di chuyển nhanh chóng. Theo như những gì trên màn hình giám sát, bọn họ nhìn thấy chỉ trong 5 phút ngắn ngủi mà đội hình đã được bố trí xong xuôi. Cơ giáp xe tăng đứng ngoài cùng, các cơ giáp tầm xa đứng ở không gian giữa khiên chắn của xe tăng và hệ thống phòng thủ của trạm cơ sở, tất cả đã chuyển sang vũ khí có tầm bắn xa nhất, đang nhắm chuẩn vào vị trí trung tâm điểm kích nổ cũng như các đường năng lượng kéo dài xung quanh.
Khi nhìn thấy cảnh này, cục quản lý cuối cùng cũng hiểu được 'đồng thời dẫn nổ' mà ông Khâu nói đến nghĩa là gì.
Nhiều vụ nổ liên tiếp sẽ tạo ra rất nhiều sóng xung kích, cho nên bọn họ đã cố gắng kiểm soát để vụ nổ diễn ra cùng một lúc, nhằm giảm bớt vấn đề này. Từ việc chuyển điểm nổ chính ra bên ngoài, bố trí các đường năng lượng, đến việc điều động tất cả cơ giáp tầm xa, người lập ra kế hoạch này đã hiểu rất rõ tình hình đang xảy ra và sắp xếp mọi thứ ở mức tối đa nhất có thể.
Bọn họ muốn tất cả các cơ giáp tầm xa khai hỏa và phát nổ cùng lúc càng nhiều càng tốt.
"Cái này cũng liều lĩnh quá rồi..." Trương Ca lẩm bẩm: "Nếu có sai sót thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng."
Thẩm Tinh Đường chưa rời mắt khỏi màn hình một giây nào, cô nhìn vị trí tất cả cơ giáp sư trên hệ thống, nghiêm túc nói: "Anh Trương, nếu ngay cả anh cũng không tin, vậy thì hành động của họ còn có ý nghĩa gì nữa?"
Cục trưởng Coria nói: "Bên trái đã đủ cơ giáp, nhưng bên phải chỉ có hai chiếc??"
So với điểm nổ bên trái đã đầy đủ thì phía bên phải lại chỉ có một cơ giáp xe và hai cơ giáp thương pháo lẻ loi trơ trọi, lực lượng hai bên quá chênh lệch làm cho tất cả mọi người lo lắng không thôi, thế nhưng thông tin liên lạc của họ vẫn không thể nào vào được kênh bên đó, mọi người chỉ có thể theo dõi những hành động mạo hiểm của các cơ giáp sư trẻ tuổi liều lĩnh kia mà thôi.
Từ khi quân biên giới thực hiện nhiệm vụ đến nay, chưa bao giờ bọn họ rơi vào hoàn cảnh bị động như vậy.
Trên kênh chung của KID và Tật Phong không có sự im lặng trước khi vụ nổ sắp xảy ra mà là một bầu không khí rất sôi động.
Thời gian đếm ngược bước vào phút cuối cùng, Quý Thanh Phong nấp sau lưng Lâm Nghiêu cùng đứng ở cửa chính trạm cơ sở, cậu ta gọi lớn: "Lão Triệu, OK chưa?"
Triệu Nhạc Kiệt đứng ngay hàng đầu, bàn tay điều khiển khiên bảo vệ đã toát mồ hôi. Hán đang đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ cơ giáp KID, Tật Phong cùng với toàn bộ quân biên giới ở cánh trái: "Ông đây mà không OK thì ai OK được nữa?!"
Sau đó thì nhìn về phía cơ giáp sư thương pháo đội mình: "Điểm dẫn nổ bên trái dựa cả vào cậu đấy."
Pháo bắn tỉa thương pháo Tật Phong có tầm bắn xa nhất trong tất cả cả cơ giáp, vinh dự đảm nhận trách nhiệm châm ngòi cho điểm bên trái: "Anh càng nói thì tôi càng run đấy, đang lo chết đi được đây!"
Lục Trung tá nhíu mày: "Nếu không được thì để tôi làm cho."
Thương pháo Tật Phong: "Đàn ông đích thực sao lại không được, cứ để đó cho tôi."
Thích Tư Thành nhìn tình hình, nói: "Bên trái đã chuẩn bị sẵn sàng."
Thông tin đã được truyền đến bên phải, Hoắc Diễm mở khiên bảo vệ ra, nhìn cơ giáp đang đứng bên cạnh: "Đừng lo, khiên của anh chắc lắm rồi, việc còn lại dựa vào mấy đứa nhé."
Bên trong cơ giáp, Ứng Trầm Lâm đang tập trung vào khu rừng cháy phía xa. Qua ống ngắm, anh có thể thấy rõ rất nhiều vật ô nhiễm khác nhau cũng với xúc tu đang hung dữ lao tới, thế nhưng trong đầu anh dường như chỉ còn lại tiếng đếm ngược của. Trong kênh riêng của hai người đã được thiết lập cách đây không lâu tương đối yên tĩnh, bỗng một giọng nói vang lên.
"Cậu tự tin như thế, nếu cục quản lý không đóng hệ thống che chắn thì phải làm sao?" Du Tố đang nhắm vào trung tâm điểm kích nổ phía bên phải, giọng điệu vẫn rất bình tĩnh: "Đã tính đến việc này chưa?"
Một cuộc trò chuyện nho nhỏ giữa hai người, Ứng Trầm Lâm nghe Du Tố nói xong thì tâm trạng có chút khẩn trương trong lúc chờ đợi đã lập tức biến mất.
"Nếu muốn bảo vệ hệ thống khu vực cấm, cục quản lý sẽ đóng lại. Bởi vì nó không có khả năng chống đỡ được với vụ nổ tấn công trực diện này."
Ứng Trầm Lâm nói: "Vì vậy, chỉ cần chúng ta chuẩn bị kế hoạch như đã dự định, bố trí năng lượng thật tốt, thì cục quản lý và quân đội biên giới sẽ không thể không làm theo chúng ta."
Thời gian càng về cuối càng trở nên gấp gáp, Du Tố nghe thấy câu trả lời, khẽ cười: "Cậu là người đầu tiên bắt quân biên giới làm theo ý mình đấy."
Không rõ vì sao, Ứng Trầm Lâm lại tò mò vì lời nói này của Du Tố, bèn hỏi: "Thế còn anh thì sao?"
Du Tố bình thản nói: "Năm đó liều mình thử một phen, không những không tiêu diệt được vật ô nhiễm mà cơ giáp cũng bị hỏng theo."
Còn lại 15 giây trước khi hệ thống khu vực cấm đóng lại ——
Tiếng giây đồng hồ đều đặn dường như trùng khớp với nhịp tim của Ứng Trầm Lâm tiếng tim đập chồng đang cùng nơi, anh đã thích ứng được với nhiệt độ cao bên cánh tay trái, nhiệt lượng tỏa ra khiến anh cảm thấy hơi thở cũng đang nóng ran, pháo bắn tỉa trong tay được lên, năng lượng màu đỏ rực nhanh chóng ngưng tụ lại ngay trước đầu pháo.
Ứng Trầm Lâm thở mạnh một hơi rồi nói một cách thoải mái: "Vậy thì lần này có thể giết thỏa thích rồi."
-
Trong lúc chờ đợi, người có cấp bậc cao nhất trên màn hình liên lạc, vị Trung tướng chợt lên tiếng: "Ông Khâu, thanh vũ khí mà ông nói đến nghĩa là sao?"
"Chiếc cơ giáp kia tên là Uyên, là cơ giáp cấp S của cơ giáp sư Sink." Ông Khâu nhìn phản ứng năng lượng ngày càng dày đặc, nói ra thông tin về Sink mà ông đã điều tra được: "Được trang bị vũ khí kép hệ lửa, vũ khí cận chiến là thanh kiếm Lưu Hỏa, vũ khí tầm xa là khẩu pháo Nghiệp Hỏa."
"Trung tướng, ngài có nhớ không?" Ánh mắt của ông Khâu nhìn vào màn hình liên lạc: "Năm đó, Ứng Thiếu tướng đã tiêu diệt vật ô nhiễm [ Lửa ]."
Bỗng nhiên, mọi người trong phòng điều khiển tổng đều nhìn thấy cơ giáp Đề Áo màu trắng và cơ giáp Uyên màu đen đồng thời nâng pháo bắn tỉa lên.
Không chỉ bọn họ, tất cả cơ giáp sư bên trái cũng đang nâng vũ khí, cảm giác khẩn trương khi đếm ngược đang đè nặng lên vai mọi người.
Nhân viên thông báo: "5 giây cuối cùng trước khi hệ thống đóng lại !"
"3 giây!"
"2 giây!"
"1 giây!"
Khi đếm ngược trở về 0, tất cả cơ giáp đồng loạt khai hỏa, một loạt đạn pháo kéo dài tạo thành những vệt sáng nơi chân trời trong buổi chiều tà, giống như những ngôi sao băng đang lặng lẽ tỏa ra. Phía hai người bên phải, pháo bắn tỉa của cơ giáp Đề Áo đã bắn chính xác vào điểm kích nổ, ngay sau đó bên kia một đường sáng rực lửa cũng nhanh chóng bắn ra ngoài.
Thời điểm ánh sáng được bắn ra, với tính chất đặc biệt của vũ khí Nghiệp Hỏa, một biển lửa đã được hình thành chỉ trong tích tắc, nhanh chóng đốt cháy tất cả các đường năng lượng. Khi biển lửa nổi lên, sắc mặt của vị Trung tướng đang ở màn hình trung tâm khẽ thay đổi, ánh mắt ông dán chặt vào chiếc cơ giáp màu đen.
Một giây sau, toàn bộ hỏa lực đã lao thẳng về phía khu rừng cháy, sau đó là một đám mây đỏ rực bất ngờ nổ tung.
Bùm —— bùm ——
Ngọn lửa khổng lồ ngay lập tức bùng nổ, một đợt sóng xung kích mạnh mẽ quét qua khắp nơi.
Tất cả vật ô nhiễm bỗng chốc chìm trong biển lửa. Ánh lửa dữ dội bao trùm toàn bộ khu vực cấm, vượt qua hệ thống che chắn đã được đóng lại rồi mở rộng ra phía bên ngoài. Không chỉ bên trong, đến cả vật ô nhiễm ở ngoài rìa cũng bị biển lửa rộng lớn này nuốt chửng, và mọi đều sắp sửa biến mất.
Tựa như Nghiệp Hỏa Hồng Liên đốt cháy hết thảy, tái hiện lại khung cảnh 20 năm về trước.
---
Kỹ thuật viên bảo trì thiên tài ✖️
Một ngàn lẻ một vụ nổ năng lượng ✔️
Đi đến đâu cũng chỉ thấy toàn nổ tung thôi à (.❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top