Chương 8: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (6)

TNMM - Chương 8

(dreamhouse2255)

Chương 8: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (6)


Đám người này thấy Giang Vỹ Nguyên đã trở lại, nhất thời từng người đều lên tinh thần. Nếu như có thể, hiện tại bọn họ thực sự muốn lớn tiếng chụp nồi lên đầu người xa lạ này, thế nhưng bây giờ mỗi người trong bọn họ đều bị dị năng của đối phương khống chế, cuối cùng vẫn không dám đi tìm đường chết dưới tình huống như vậy, chỉ có thể dùng ánh mắt để bày tỏ tình cảnh của bọn họ hiện giờ.


Nếu thực sự muốn nói mà nói, những người này cũng chỉ có duyên gặp mặt Giang Vỹ Nguyên có mấy lần, thế nhưng mục đích của đối phương rõ ràng chính là chiếc xe của anh, anh không thể chỉ ngồi yên mặc kệ.


Chỉ là trong tay đối phương có con tin.


"Chiếc xe kia đã hỏng rồi, cho dù mày có lấy được cũng vô dụng."


Giang Vỹ Nguyên lực chọn thử đàm phán với người này trước, nếu như không thực sự cần thiết thì thực sự không cần phải nổi lên xung đột trực tiếp với một dị năng giả. Đương nhiên, cho dù thực sự nổi lên xung đột thì anh cũng sẽ không lùi bước.


Lời anh nói cũng đều là sự thực, anh không có cách nào sửa hoàn toàn được động cơ xe việt dã, nếu như đối phương muốn đoạt xe để chạy đi tìm sự che chở của quân đội mà nói, vậy thì chỉ sợ phải thất vọng rồi.


Thẩm Mặc Ngôn không ngờ được rằng thế mà Giang Vỹ Nguyên lại xuất hiện ở đây lúc này, nhưng anh xuất hiện ở đây cũng không có gì đáng nói.


Hắn nhìn về phía người mà trong tương lai sẽ trở thành dị năng giả mạnh nhất này. Giang Vỹ Nguyên sở hữu toàn bộ dáng vẻ mà một vị cường giả trong truyện xưa đều có, dung mạo của anh tuấn tú trầm ổn, tình cách thì càng trưởng thành nội liễm, dù đứng ở đâu cũng đều có thể trở thành nhân vật trung tâm.

(dreamhouse2255)

Chỉ có điều, so với những điều này, Thẩm Mặc Ngôn càng để ý tới việc nếu hiện tại xử lý một Giang Vỹ Nguyên còn chưa chân chính trưởng thành, vậy thì hệ thống có thể phán định nhiệm vụ của hắn đã hoàn thành hay không? Thẩm Mặc Ngôn không biết được thực lực của Giang Vỹ Nguyên hiện tại đã đạt tới trình độ nào, cũng không thể xác định được liệu dị năng mà hắn vừa mới nhận được chưa bao lâu liệu có phải đối thủ của anh hay không.


Thần kinh Giang Vỹ Nguyên căng thẳng chú ý tỉ mỉ từng cử động của người nọ, nhưng cũng may là hình như đối phương không hề có chiều hướng một lời không hợp liền vung tay, cho dù nghe thấy anh nói rằng động cơ bị trục trặc cũng không hề lộ ra nét mặt giật mình.


"Tôi có động cơ."


Thẩm Mặc Ngôn nói xong, liền nhìn thấy Giang Vỹ Nguyên run lên một cái rất nhẹ.


Chính là bởi vì động cơ bị hỏng cho nên anh mới có thể bị nhốt tại nơi này, sau khi tận thế tới thì có không ít người muốn đi tìm người thân của mình, Giang Vỹ Nguyên cũng vô cùng cấp bách muốn sửa chữa lại xe của mình, người nhà của anh sống trong khu vực phí tây, nơi mà dịch tang thi bùng nổ nghiêm trọng nhất, cho nên hiện tại hắn cực kỳ bức thiết cần một bộ động cơ còn hoàn hảo.


Giang Vỹ Nguyên vội vàng muốn đi về phía tây như thế sao lại ở cùng với đám người liều mạng chỉ muốn lái xe về hướng đông này? Bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì? Giang Vỹ Nguyên có thể đồng ý cho nhóm bọn họ mượn xe trốn về hướng đông?


Thẩm Mặc Ngôn nghĩ đến đây thì nhìn thoáng qua đám Hứa Thành, sau đó nói với Giang Vỹ Nguyên vẫn đang bày trận địa sẵn sàng đón địch: "Ta có việc muốn đi về phía tây, nếu như các ngươi cũng đi cùng đường mà nói thì có thể đi cùng nhau, ta ra động cơ, các ngươi ra xe."


Hứa Thành bị Thẩm Mặc Ngôn nhìn thoáng qua, vốn dĩ chỉ cảm thấy không hiểu ra sao, vậy mà vừa mới nghe lời nói của hắn, nhất thời gương mặt xanh lét, sắc mặt của những người khác cũng không tốt. Bọn họ cũng không ngờ được rằng dưới bầu không khí chỉ cần một lời không hợp liền vung tay như thế này, Thẩm Mặc Ngôn còn có thể nói được mấy câu như vậy.

(dreamhouse2255)

Trong số đó, chỉ có biểu tình của Giang Vỹ Nguyên là dịu đi không ít. Lúc mới biết được đối phương có động cơ, anh quả thực đã nghĩ rằng nếu như hắn là một người không thể đàm phán thì cho dù có phải trả giá thật lớn cũng phải cướp động cơ vào tay. Hiện tại, Thẩm Mặc Ngôn lại nói như vậy, với anh mà nói thì chính là kết quả tốt nhất.


Người này hình như còn dễ nói chuyện hơn cả trong tưởng tượng của anh. Tuy đã nói như vậy nhưng dị năng của đối phương còn đang treo trên đầu đám Hứa Thành, Giang Vỹ Nguyên cũng không dám thả lỏng cảnh giác với hắn ngay lập tức:


"Chúng ta cũng phải đi về phía tây, nếu như cùng đường mà nói thì đương nhiên có thể hợp tác, thế những trước tiên cậu that bọn họ ra trước đã."


"Các người cũng muốn đi về phía tây?"


Tuy rằng Thẩm Mặc Ngôn đang nhìn Giang Vỹ Nguyên, nhưng vấn đề này đương nhiên là đang hỏi đám Hứa Thành. Sắc mặt Hứa Thành vừa xanh vừa trắng, chuyện này gã còn có thể nói gì đây? Nói là bọn họ đang lừa gạt Giang Vỹ Nguyên, dự định khi tìm được động cơ liền thừa dịp nửa đêm bỏ anh lại, tự mình chạy trốn?


Bọn họ đương nhiên không thể nói!


Nếu như hai người kia đánh nhau, sau đó cả hai bên đều bị thương thì đến lúc ấy, cả xe cả động cơ đều thuộc về bọn họ. Ai mà biết được hai người kia gặp nhau mà lại không đánh nhau, đừng nói là đánh, ngay cả lời nói cũng đều khách khí ôn hòa.


Tên Giang Vỹ Nguyên này ngoài miệng thì nói là thành lập liên minh với bọn họ, không nghĩ tới vào thời điểm mấu chốt lại sợ hãi như vậy! Trong lòng Hứa Thành xì một tiếng khinh miệt, trên mặt thì lại liên tục gật đầu:"Đúng vậy đúng vậy! Chúng tôi cũng muốn đi về phía tây! Chuyện lúc trước đều là hiểu lầm! Lỡ lời! Lỡ lời!"

(dreamhouse2255)

Hứa Thành cũng không dám nói quá nhiều, sợ Giang Vỹ Nguyên nhận ra gì đó, cũng sợ Thẩm Mặc Ngôn lại nói thêm gì đó.


Việc này thực sự rất buồn cười, thay một người khác đứng trên lập trường của Thẩm Mặc Ngôn thì chỉ sợ hiện tại đã bật cười lớn. Thế nhưng Thẩm Mặc Ngôn lại không cười, hắn dường như còn thực sự tin tưởng vào lời bào chữa hoang đường của bọn họ, cứ như vậy thu hồi dị năng lại. Đám gai sắt vốn dĩ đang treo lơ lửng giữa không trung nhất thời mất không chế, rơi trên mặt đất, biến thành sắt vụn phổ thông.


Giang Vỹ Nguyên cũng không hỏi xem đến cùng là giữa bọn họ đã có hiểu lầm gì, hiện tại nếu đã giảng hòa, đối phương cũng đã biểu đạt thành ý bằng cách thu lại dị năng, nếu cứ tiếp tục truy cứu thì có vẻ hơi không khoan dung.


Anh báo tên mình trước. Sau khi lấy được tên và mục đích của đối phương, Giang Vỹ Nguyên kinh ngạc phát hiện vị trí mà hắn muốn tới vậy mà lại giống anh. Bọn họ không hề quen biết, sau khi tận thế tới thì Giang Vỹ Nguyên cũng tự thấy trên người mình chẳng có thứ gì có thể khiến người khác nhớ thương, cho nên ban đầu cũng chỉ cảm thấy có duyên.


Thẩm Mặc Ngôn không giỏi dùng dụng cụ chuyên môn, ít nhất thì hắn chưa bao giờ tiếp xúc với dụng cụ của thế giới này. Đương nhiên, nếu như cho hắn một khoảng thời gian để tìm đọc kiến thức trong thư viện của hệ thống, hắn cũng có thể tự mình ra tay sửa lại chiếc xe việt dã kia. Thế nhưng dưới tình huống đã có Giang Vỹ Nguyên ở đây, hắn tạm thời học hỏi chỉ tổ lãng phí thời gian mà thôi.


Dị năng giả cực mạch tương lai lại chạy đi sửa xe. Thẩm Mặc Ngôn ngồi trên chiếc ghế bên cạnh trạm xăng dầu, trong tay thì nắm một khối sắt không lớn không nhỏ để luyện tập khống chế dị năng. Dựa vào sự hiểu biết của hắn đối với dị năng của bản thân, dị năng của hắn chỉ sợ chính là khống chế sắt thép, khối sắt cứng rắn tới đâu mà rơi vào tay hắn cũng đều trở nên mềm mại như nước, chỉ có điều số lượng và độ chính xác có thể khống chế hiện tại vẫn có hạn.


Sau khi đám Hứa Thành lấy lại được sự tự do cũng không dám tùy tiện tới gần Thẩm Mặc Ngôn, thế nhưng bọn họ cũng không thể hiện quá rõ ràng, chỉ nói một câu đi chuẩn bị bữa tối, sau đó trốn vào trong cửa hàng tiện lợi trong trạm xăng dầu.

(dreamhouse2255)

Xuyên qua cửa thủy tinh của cửa hàng tiện lợi, gã còn nhìn thấy Giang Vỹ Nguyên vừa sửa xe vừa nói chuyện với Thẩm Mặc Ngôn. Rõ ràng ngay từ đầu Giang Vỹ Nguyên còn phòng bị đối phương, thế mà bộ dáng hiện tại của anh thoạt nhìn lại vô cùng thoái mái, giống như là đang nói chuyện phiếm với bạn bè.


Cách lớp thủy tinh nên không nghe rõ hai bọn họ đang nói cái gì, nhưng Hứa Thành có tật giật mình lại cảm thấy không ổn.


Nhóm bọn họ đã quyết định thừa dịp đêm đen sẽ trộm chiếc xe việt đã đã sửa xong rồi chạy trốn suốt đêm. Đây vốn là kế hoạch ban đầu của bọn họ, chẳng qua lúc đó bọn họ cho rằng chỉ cần khống chế được một dị năng giả là đủ rồi, hiện tại lại biến thành hai người.


Tuy rằng sẽ có nguy hiểm, nhưng những nguy hiểm này sao có thể so với việc đi về phía tây tìm chết, vậy chẳng khác nào đầu búa tự lao đầu bào đinh!


Bọn họ lên kế hoạch, quyết định buổi tối hôm nay sẽ ra tay!


Nói là đi chuẩn bị bữa tối, nhưng trên thực tế thì thứ có thể ăn cũng chỉ là mì tôm bên trong cửa hàng tiện lợi, tốt hơn một chút thì cùng lắm cũng là bên trong bát mì có thêm hai cái lạp xưởng, chuẩn bị xong cũng chỉ cần bảy, tám phút.


Cơm nước xong, Hứa Thành chủ động cầm đèn pin chiếu sáng giúp Giang Vỹ Nguyên.


"Anh Giang, đại khái thì khi nào chiếc xe này mới có thể sửa xong?"

(dreamhouse2255)

Gã cũng không biết Thẩm Mặc Ngôn có nói với Giang Vỹ Nguyên về nội dung cụ thể của "hiểu lầm nhỏ" giữa bọn họ hay không, nhưng hiện tại, khi thấy thái độ của Giang Vỹ Nguyên không giống như là có thay đổi gì, vậy có nghĩa là hắn chưa nói tới.


Hứa Thành không biết Thẩm Mặc Ngôn muốn làm gì, hơn nữa đúng là bởi vì không đoán được mục đích khi đối phương giúp bọn họ bao che, cho nên gã mới càng ngày càng cảm thấy sợ hãi.


"Chắc là một, hai giờ nữa."


Giang Vỹ Nguyên vốn cũng không phải người làm nghề này, chỉ là anh hiểu rõ về cơ khí hơn những người khác một chút mà thôi. Với anh thì đổi một bộ động cơ không phải là vấn đề gì lớn, nhưng cũng không nhanh hơn được.


"Hôm nay lại nghỉ ngơi ở nơi này một đêm, sáng mai sẽ xuất phát."


"Vâng vâng."


Hứa Thành gật đầu liên tục.


Ánh mắt của gã đảo sang một bên, lại phát hiện có một bóng người đi từ cửa hàng tiện lợi ra ngoài, một mình đi vào rừng cây. Dựa vào dáng người, gã lập tức nhận ra người nọ chính là Thẩm Mặc Ngôn. Cho dù không phục, thế nhưng dù chỉ là một bóng lưng của người nọ thôi cũng thực sự quá đẹp. Vào lúc này mà hắn lại đi vào rừng cây làm gì?


Hứa Thành nhìn thấy bóng dáng của hắn bị cây cối bao phủ rồi biến mất không thấy, tâm tư nhất thời lung lay. Gã cũng không nhắc tới việc này với Giang Vỹ Nguyên, im lặng giống như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục làm đàn em chạy vặt, cầm đèn pin giúp chiếu sáng.


Quả nhiên, đợi Giang Vỹ Nguyên sửa xe xong, Thẩm Mặc Ngôn cũng không trở về.

(dreamhouse2255)

Lúc này, thời gian đã khuya, khi Giang Vỹ Nguyên hỏi tới, Hứa Thành liền đáp: "Hắn nói với bọn tôi là không ngủ chung được, cho nên tự mình đi tìm nơi khác để ngủ, sáng sớm ngày mai hẳn là sẽ quay lại."


"Anh Giang, anh đã sửa xe lâu như vậy rồi, các anh em cũng không thể không biết xấu hổ mà để anh gác đêm, bọn tôi sẽ thay nhau gác, anh đi ngủ trước đi."


Giang Vỹ Nguyên không nghĩ nhiều. Tình huống khi anh gặp bọn Hứa Thành lần đầu tiên còn ác liệt hơn Thẩm Mặc Ngôn nhiều lắm, có thể nói tính mạng của nhóm người này là do Giang Vỹ Nguyên cứu. Vốn dĩ ban đầu Giang Vỹ Nguyên đang đi trên đường lớn tìm thử xem có chiếc xe nào bị bỏ lại hay không, anh đã bận rộn cả ngày, quả thực cũng rất mệt mỏi.


Cửa hàng tiện lợi bên cạnh trạm xăng dầu còn có một kho hàng không lớn không nhỏ, sau khi định ra hai người gác đêm, những người khác sửa soạn tấm thảm tìm được cho sạch sẽ rồi tự tìm một góc trong kho hàng, chuẩn bị đi ngủ.


Sau khi đêm xuống thì không khí có vẻ vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ tiếng côn trùng kêu ngoài phòng thì không còn âm thanh nào khác. Ba người vốn đang ngủ trong phòng dường như đã hẹn trước với nhau, lần lượt mở mắt, len lén nhìn xem Giang Vỹ Nguyên có phải đang ngủ thật không. Sau khi xác định được quả thực là đối phương đang nhắm mắt, tiếng hít thở đều đều thì bọn họ ra hiệu cho nhau, sau đó nhẹ tay nhẹ chân ra khỏi kho hàng này.


Sau khi người bình thường trở thành dị năng giả thì tất cả giác quan đều sẽ trở nên nhạy cảm. Tiếng đóng cửa vốn dĩ chẳng đáng chú ý với Giang Vỹ Nguyên mà nói thì vô cùng rõ ràng, anh gần như là tỉnh táo trong nháy mắt.


Ban đầu anh còn nghĩ là có người ra ngoài đi vệ sinh, thế nhưng khi anh mở mắt lại phát hiện ra bên trong kho hàng không có một bóng người, đồng thời bên ngoài lại truyền tới tiếng động cơ ô tô khởi động, sao anh còn không hiểu.

(dreamhouse2255)

Sắc mặt của anh lập tức trở nên âm u. Nếu những người này cũng được xem nguyên tác giống như Thẩm Mặc Ngôn thì sẽ biết, Giang Vỹ Nguyên cũng không phải là người dễ nói chuyện giống như là vẻ ngoài của anh, điều anh ghét nhất chính là phản bội.


Huống chi hiện tại người phản bội anh còn là người mà anh từng cứu mạng, việc này khiến cho tâm trạng của anh càng trở nên phẫn nộ tới cực điểm.


Cửa kho hàng bị khóa trái, khuôn mặt Giang Vỹ Nguyên bình tĩnh, đá mạnh một cái, đạp văng cánh cửa sắt nhìn có vẻ rất kiên cố này.


Cánh cửa sắt đổ ầm ầm xuống đất, bên trên còn có dòng điện màu xanh tím nổ lách tách. Tiếng động lớn như thế, đương nhiên đã bị đám Hứa Thành phát hiện, bọn họ hiểu được mọi việc không ổn, nhất thời cũng không quản được đống vật tư còn chưa chất lên xe, giẫm chân ga thật mạnh, lao ra đường.


Quả thực chân ga đã chuyển động, thế nhưng chiếc xe này lại không nhúc nhích.


"Mẹ nó, mày có biết lái xe hay không?! Không biết thì để tao!"


Hứa Thành chỉ hận không thể ném cái thằng ngồi trên ghế lái xuống xe, tự mình đến lái. Từ gương chiếu hậu, gã có thể nhìn thấy Giang Vỹ Nguyên đang không nhanh không chậm đi từng bước tới đây, trên mặt anh là biểu cảm mà Hứa Thành chưa thấy bao giờ.


... là biểu cảm muốn ăn sống nuốt tươi bọn họ.


"Tao mẹ nó mười lăm tuổi đã lái xe của ba ra ngoài chơi! Là do cái xe này không chịu di chuyển!"

(dreamhouse2255)

Trên đầu người lái xe đã đổ đầy mồ hôi.


Hứa Thành ngược lại lại nhận ra: "Đệch! Điện từ?!"


Động tác của gã cực nhanh, mở cánh cửa xe phía gã ra, ngay cả bàn tay bị điện giật đến tê rần khi sờ lên tay nắm cửa xe cũng không thể ngăn cản được hành động của gã.


Những người khác nhìn thấy Hứa Thành xuống xe chạy trốn, lập tức cũng muốn cùng xuống xe trốn theo, chỉ có điều sau khi Hứa Thành chạy trốn, người đầu tiên muốn xuống xe theo đã bị Giang Vỹ Nguyên kéo cổ áo lôi ra ngoài xe.


Hứa Thành nghe thấy thanh âm thảm thiết cầu xin tha thứ của những người đó ở đằng sau, chỉ cảm thấy may mắn mà bản thân phản ứng nhanh, bằng không chỉ sợ là cũng rơi vào trong tay Giang Vỹ Nguyên.


Gã cũng không ngờ rằng Giang Vỹ Nguyên nói trở mặt liền trở mặt, khí thế hoàn toàn khác so với trước đây khiến cho suy nghĩ muốn cầu xin của gã lập tức biến mất không còn một mống.


Có điều, cho dù có dị năng thì sao chứ, chỉ cần gã trốn vào trong rừng, dị năng hệ lôi điện cũng không có chức năng tìm người. Chỉ cần bảo vệ được tính mạng là còn có cơ hội chạy trốn tới chỗ tránh nạn của quân đội, đến lúc đó sẽ được cứu. Dù cho sau này còn gặp lại, chẳng lẽ Giang Vỹ Nguyên còn có thể giết người dưới mí mắt của quân đội hay sao?


Hứa Thành chạy rất nhanh, gã vừa chạy vừa muốn quay đầu lại nhìn xem Giang Vỹ Nguyên có đuổi theo hay không.


Gã vừa mới hơi xoay đầu, không ngờ rằng lập tức lại va vào một người. Gã bị đụng đến nỗi mất thăng bằng suýt chút nữa đã ngã ra đất, mà người đối diện lại chẳng hề bị sứt mẻ gì.

(dreamhouse2255)

Hứa Thành vừa ngẩng đầu liền nhận ra, người mà gã đụng phải lại chính là Thẩm Mặc Ngôn đã ra ngoài từ tối không biết làm gì, trong tay của hắn còn cầm một cái túi nhựa trong từ cửa hàng tiện lợi cạnh trạm xăng dầu, bên trong túi chính là tinh thạch màu sắc rực rỡ, không nhận biết được công dụng.


"Sao thế, muộn thế này rồi còn muốn đi đâu?"


Ngay sau khi Thẩm Mặc Ngôn mở miệng hỏi, Hứa Thành liền nghe thấy bụi cỏ đằng sau phát ra âm thanh bị người ta giẫm nát, gã lập tức ứa mồ hôi lạnh.


Trước có lang sói, sau có hổ.


Dù sao đều phải chết! Chi bằng cược một phen!


Gã mặc kệ nguy cơ một giây sau đó sẽ bị nổ đầu, lập tức tóm lấy cánh tay Thẩm Mặc Ngôn, dùng hết toàn bộ kĩ năng diễn xuất cả đời để bày ra bộ dáng vừa khiếp sợ vừa kinh hoàng.


"Lúc trước là do chúng tôi không tốt, nhưng lần này cậu nhất định phải cứu chúng tôi! Giang Vỹ Nguyên điên rồi! Hắn muốn giết sạch tất cả mọi người!"


Tiếng bước chân ở đằng sau dừng lại một chốc. Hứa Thành không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng ra Giang Vỹ Nguyên đang có biểu cảm như thế nào. Tuy rằng lúc trước gã quả thực đã từng uy hiếp Thẩm Mặc Ngôn, nhưng mà cũng chưa từng thực sự gây ra tổn thương đến tính mạng của hắn! Hứa Thành chỉ có thể cầu nguyện rằng Thẩm Mặc Ngôn sẽ không máu lạnh như biểu hiện bên ngoài của hắn, đừng thấy gã sắp chết mà không cứu.


Hứa Thành chỉ nói một phần sự thật, sau khi nghe thấy câu nói đổi trắng thay đen của gã, giờ khắc này Giang Vỹ Nguyên quả thực chỉ hận không thể lột da gã.


Hứa Thành lanh trí trốn ra sau lưng Thẩm Mặc Ngôn, mặc cho Thẩm Mặc Ngôn hỏi một câu đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần có thể kéo dài thêm một chút thời gian mà nói thì cũng có lợi với gã, gã có thể tìm đúng cơ hội để chạy trốn.


"Anh muốn giết sạch bọn họ?"


Nghe thấy Thẩm Mặc Ngôn quả thực đã đưa ra câu hỏi, nhất thời Hứa Thành thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thế nhưng một hơi này của gã còn chưa kịp thở ra xong thì đã bị Thẩm Mặc Ngôn lôi từ sau lưng ra, cực kỳ thô lỗ ném đến trước mặt Giang Vỹ Nguyên.


"Đừng để lọt lưới."


Thẩm Mặc Ngôn nhắc nhở thân thiện.

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top