Chương 7: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (5)
TNMM - Chương 7
(dreamhouse2255)
Chương 7: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (5)
Sau gần nửa tiếng lái xe, ngay từ đầu Thẩm Mặc Ngôn phải nghiên cứu tác dụng của mỗi chiếc nút trên xe, mà bây giờ một tay nắm vô lăng, một tay đặt lên cửa sổ xe chống đầu, ngán ngẩm nhớ tới đối thoại giữa các nhân vật bên trong nội dung kịch bản mà hắn nhận được.
Trên thực tế, căn cứ của người sống sót ở phía tây cũng không chân chính xuất hiện bên trong nội dung kịch bản mà hắn nhận được, mà là xuất hiện dưới hình thức được người khác nhắc tới, mà người kia chính là Giang Vỹ Nguyên.
Giang Vỹ Nguyên là một người có tính cách thay đổi không ngừng, tạo thành tính cách như vậy cũng có chút liên quan đến những việc mà anh gặp phải sau khi tận thế bắt đầu. Trừ những người sau khi bị tang thi lây nhiễm rồi biến thành dị năng giả ra, còn có một nhóm người chiếm được dị năng ngay khi tận thế vừa đến.
Nghe thì có vẻ như rất may mắn, nhưng khi tất cả mọi người đều đang lẩn trốn, tang thi thì hoành hành khắp phố lớn đường nhỏ, những người này lại bị mất đi ý thức, rơi vào hôn mê. Chờ đến khi cơn sốt qua đi, đạt được dị năng, người còn có thể mở mắt sống tiếp đã ít càng thêm ít. Nói như vậy, Giang Vỹ Nguyên quả thực rất may mắn, anh không chỉ đạt được dị năng, thậm chí còn dựa vào chính mình mà liên kết thành lập một căn cứ cho người sống sót có quy mô.
Chỉ có điều, sau khi khu căn cứ hội tụ tất cả tâm huyết và hy vọng của anh bị tang thi cấp cao phá hủy, người tự kiêu, luôn cho rằng bản thân được trời cao quan tâm như Giang Vỹ Nguyên dường như cũng đồng thời bị quật ngã.
Những thứ mà Thẩm Mặc Ngôn biết được đều là lời thổ lộ về quá khứ của Giang Vỹ Nguyên với Tô Hiểu bên trong nội dung vở kịch. Tô Hiểu chính là có sức hút như thế, bất luận là trên người mang theo bao nhiêu gai nhọn, sau khi những người này gặp được Tô Hiểu đều sẽ vô tình gỡ bỏ phòng bị.
Đối với việc này, Thẩm Mặc Ngôn dùng năm giây để tự hỏi nguyên nhân, nhưng không nghĩ ra cái gì, dù sao thì hắn cũng không hiểu về Tô Hiểu, cũng chẳng tiếp xúc nhiều với cậu.
(dreamhouse2255)
Chiếc xe duy nhất không hề cố kỵ điều gì mà chạy như bay trên đường lại nghiền nát một con tang thi mất chân đang bò trên mặt đất, ngay sau đó lại đụng bay mấy con tang thi đang chắn giữa đường, có vài con tang thi đập đầu lên trên kính chắn gió lại bị quăng xuống xe, để lại một vết máu loang lổ trên mặt kính.
Trong toàn bộ hành trình, Thẩm Mặc Ngôn không thèm đổi sắc mặt, cẩn thận lái xe. Hắn chú ý đến chức năng dẫn đường trên xe, tránh việc không cẩn thận đi nhầm hướng.
Đợi tới khi sắc trời tối đen, phong cảnh chung quanh đã hoàn toàn không còn hơi thở của thành thị, hắn lái xe từ thành phố A đã tới vùng ngoại thành, con đường được xây dựng chỉnh tề cũng dần dần biến thành đường đất lầy lội, cao ốc và nhà cao tầng dần dần ít đi, cây cối lại nhiều lên, từ cửa sổ xe nhìn ra ngoài còn có thể nhìn thấy một mảnh ruộng đã được canh tác cùng những căn phòng thấp bé.
Thẩm Mặc Ngôn lái xe khá là bạo lực, không biết bao nhiêu tang thi đã bị hắn trực tiếp đụng bay, cũng vì thế mà nhiệm vụ chính đã làm được không ít. Chiếc xe của hắn cũng không chịu nổi việc bị hành hạ như vậy, kính chắn gió đã vỡ nát hơn một nửa, phần đầu xe cũng bị đụng nhiều đến nỗi chỗ lồi chỗ lõm, hai cái đèn xe cũng nát tươm.
Dù là ai khi nhìn thấy một chiếc xe như thế đang chạy trên đường, đều sẽ lo lắng không biết giây tiếp theo chiếc xe này có thể phát nổ hay không. Thế nhưng tính năng của chiếc xe này lại vô cùng ổn định, vẫn có thể chạy nhanh đến tận khi hết xăng mà không hề có bất kỳ trục trặc nào.
Khoảng cách tới nơi hắn muốn đến vẫn còn một khoảng nữa, đi bộ tới đó là việc không thể. Thẩm Mặc Ngôn dựa theo thiết bị chỉ đường tìm được một trạm xăng dầu cách hắn không xa, mà xung quanh không còn trạm xăng dầu thứ hai nào khác, vì thế hắn không thể không đi đường vòng.
Khi hắn nhìn thấy dấu hiệu màu đỏ của trạm xăng dầu, hắn liền phát hiện ra trong trạm xăng dầu này đã có người ở.
(dreamhouse2255)
Âm thanh khi xa chạy căn bản không có cách nào che giấu, Thẩm Mặc Ngôn cũng không muốn cứ quay đầu bỏ đi như thế. Hắn không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp lái xe vào bên trong trạm xăng dầu, chờ tới khi xe của hắn dừng lại, cửa xe đã bị người khác chặn lại.
Mục đích của người dừng ở trạm xăng dầu vào thời điểm này vô cùng dễ đoán.
Tận thế đến, tất cả mọi người đều chạy trốn tứ phía, mà tình huống của vùng ngoại thành và nội thành lại khác biệt, ngoại thành ít người, trình độ hỗn loạn đương nhiên cũng không sánh được với thành phố lớn. Cho nên, khi tận thế bùng nổ cũng không tạo thành tình huống dòng người chan chúc giẫm đạp vân vân, người có xe thì lái xe chạy, người không có xe mà muốn kiếm một chiếc xe thì phải đi nơi nào kiếm đây? Ôm cây đợi thỏ ở trạm xăng dầu an toàn hơn so với chạy loạn khắp nơi nhiều lắm.
Chỉ có điều đám Hứa Thành cơ hồ đã không còn ôm hy vọng gì nữa, thông qua radio của cảnh sát bọn họ cũng đã biết tình huống cụ thể của tình hình tai nạn trước mắt. Địa phương bọn họ đang ở chính là khu vực có tình hình tai nạn nghiêm trọng nhất trong radio, người có xe đã đi về hướng đông từ lâu, sao có thể đi qua cái trạm xăng dầu này cơ chứ.
Đồ ăn bên trong cửa hàng tiện lợi của trạm xăng dầu có thể đảm bảo tạm thời chắc bụng, đám Hứa Thành cũng không phải không gặp được một chiếc xe nào, chiếc xe kia thoạt nhìn giống một chiếc xe việt dã quân dụng, chỉ tiếc động cơ của nó hình như bị trục trặc, sau khi miễn cưỡng chạy tới trạm xăng dầu liền hoàn toàn chết máy.
Mấy người Hứa Thành hợp lực đẩy chiếc xe việt dã vào trong trạm xăng dầu, muốn sửa nó, thế nhưng động cơ của chiếc xe này đã hoàn toàn báo hỏng, mấy người bọn họ cũng không có ai tinh thông cơ điện, trong khoảng thời gian ngắn lại rơi vào cảm xúc còn tuyệt vọng hơn so với ban đầu.
Ai ngờ được trời không tuyệt đường người, ngay khi bọn họ cảm thấy sẽ không có thằng ngốc nào chạy tới phía tây, không ngờ được đôi tai lại thực sự nghe thấy tiếng động cơ ô tô.
(dreamhouse2255)
Lúc mới nhìn thấy chiếc xe kia, bọn họ còn lo lắng con xe bị hư hỏng đến vậy liệu có thể cũng bị chết máy nên mới chạy tới trạm xăng dầu gần nhất để tìm xem có công cụ gì để sửa chữa hay không, dù sao thì quanh đây cũng chẳng có tiệm sửa xe.
Đến tận khi bọn họ nhìn thấy chiếc xe này vững vàng dừng lại bên cạnh cột bơm xăng, lúc này mới sáng cả hai mắt.
Mấy người trao đổi nhanh một lượt, sau đó cầm vũ khí thuận tay, chặn lại cửa xe.
Sau khi tới gần, Hứa Thành mới phát hiện người trong xe thoạt nhìn chỉ giống như sinh viên đại học. Hắn mặc áo sơ mi đen, bàn tay phải đang nắm vô lăng không biết vì sao lại đeo một chiếc găng tay da màu đen, càng đáng chú ý hơn chính là gương mặt của hắn.
Người đẹp dù ở bất cứ đâu đều khiến người ta nảy sinh rung động, ánh mắt Hứa Thành lay động, tầm mắt sơ ý rơi vào vị trí ghế phó lái, nhất thời bị dọa đến nỗi đột ngột lui về sau một bước.
Cậu trai ngồi ở ghế lái quả thực đẹp đến nỗi có thể lên màn ảnh, thế nhưng nửa khối thi thể tang thi bên trên ghế phó lái càng khiến người ta khó mà dời mắt. Con tang thi kia tựa hồ là rơi vào vị trí ghế phó lái qua cửa kính chắn gió đã bị vỡ, sau đó lại bị người nào đó đập vỡ đầu mà chết. Đầu của nó bị đâm xuyên thành một cái lỗ, toàn bộ tình cảnh ở vị trí ghế phó lái buồn nôn không chịu nổi.
Lời uy hiếp đã đến bên miệng Hứa Thành trong nháy mắt lại bị nuốt xuống.
Trên người người này có vũ khí sắc bén.
Hứa Thành kết luận rằng nguyên nhân bản thân cảm thấy chùn bước là do điều này, sau đó hắng giọng một tiếng, sửa lại sắc mặt hung thần ác sát lúc trước, vừa vô hại vừa thân thiện nói:
(dreamhouse2255)
"Người anh em này, chúng tôi có việc muốn thương lượng với cậu một chút, cậu có thể xuống xe không?"
Thẩm Mặc Ngôn trước tiên không trả lời gã. Hắn nhìn thoáng qua những người đứng đằng sau Hứa Thành, có lẽ thái độ của Hứa Thành nhìn thì có vẻ thân thiện, nhưng trên gương mặt những người đứng sau gã thì không hề có biểu cảm như vậy.
Bị một đám người như thế vây quanh, người dẫn đầu còn nói có việc muốn thương lượng để hắn xuống xe, là ai cũng có thể nhìn ra được bọn họ không có ý tốt.
Hứa Thành quay đầu lại nhìn thoáng qua đồng bọn của mình, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Trong khoảng thời gian này gã đã thành lập được uy tín không nhỏ trong đoàn đội nhỏ này, con tang thi đầu tiên chính là do gã giết, cho nên sau khi hắn quay đầu lại trừng mắt nhìn bọn họ một cái, những người khác cũng không tức giận, chỉ là không rõ việc này ra làm sao, không phải bọn họ muốn cướp xe sao?
Đám ngu này! Trông bọn họ như thế thì còn ai dám xuống xe nghe gã nói chuyện chứ!
Hứa Thành chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Vận may của nhóm bọn họ khá tốt, sau khi dịch tang thi bùng nổ thì đi theo số đông trốn tránh, tiếp đó lại bị phân tán mỗi người chạy một hướng, dọc theo đường đi tuy gặp không ít tang thi, nhưng chân chính đối mặt thì chỉ có một con mà thôi.
Bọn họ tận mắt chứng kiến quá trình tang thi ăn thịt người, nếu như không cần thiết thì không ai muốn xông tới thử xem nắm đấm mình cứng hay răng của tang thi cứng. Điều này cũng trực tiếp khiến Hứa Thành nhìn thấy một người không thèm thay đổi sắc mặt lái xe trong khi bên cạnh có một khối thi thể tang thi, theo bản năng liền lùi bước.
(dreamhouse2255)
Đang lúc Hứa Thành tự hỏi phải làm thế nào để lừa gạt người trên xe xuống xe, Thẩm Mặc Ngôn tự mình mở cửa xe đi ra ngoài.
Thân thể này là người trưởng thành, bởi vì vẻ ngoài cơ hồ giống như đúng bản thân Thẩm Mặc Ngôn, cho nên chỉ e nếu hắn có thể sống đến từng này tuổi ở thế giới cũ thì đại khái sẽ trông như vậy. Vóc dáng một mét tám sáu biến hắn thành một chiếc móc treo quần áo, ngay cả một cái sơ mi bình thường cũng có thể tạo thành hiệu quả như khi chụp bìa tạp chí.
Hứa Thành bắt đầu đoán người này sẽ không phải là người mẫu hoặc diễn viên trẻ nào đó đấy chứ? Tuy gã không hay xem ti vi, hiểu biết về giới giải trí cũng chỉ gói gọn trong mấy top tìm kiếm, huống chi hiện giờ còn là tận thế, ai còn quan tâm đến người trong giới giải trí.
Nghĩ như thế, đẹp đến mấy thì ở tận thế cũng chẳng làm được gì!
"Người anh em, cậu đã nguyện ý xuống xe thì tức là tin tưởng chúng tôi! Chúng tôi cũng không lừa cậu, chuyện là như vậy..."
Sau khi tự tưởng tượng một hồi, Hứa Thành bắt đầu cảm thấy cho dù là đối phương từng giết tang thi cũng chẳng có gì ghê gớm, không phải chính gã cũng từng xử lý tang thi hay sao? Một người bình thường mà thôi, bọn họ lại có nhiều người như vậy, sợ cái gì!
Lời nói của Hứa Thành đại khái có ý là bọn họ có một chiếc xe việt dã đã hỏng động cơ, hy vọng có thể dùng động cơ của xe Thẩm Mặc Ngôn đổi sang chiếc xe việt dã kia, chờ sau khi xe được sửa xong thì bọn họ có thể kết bạn rời khỏi khu vực này, đi hướng đông tìm quân cứu viện của quân đội.
"Tôi phải đi về hướng tây."
Nghe xong lời gã, Thẩm Mặc Ngôn nói.
(dreamhouse2255)
Hứa Thành suýt chút nữa đã chửi tục.
Sao tận thế vừa tới gã đã gặp được một đám bệnh thần kinh? Có một chiếc xe việt dã lại muốn chạy về phía tây còn chưa đủ, hiện tại lại thêm một tên?! Bọn họ đều không muốn sống nữa đúng không!
"Lúc này mà đến phía tây làm gì! Cậu không nghe thấy radio của quân đội đúng không? Cái xe việt dã kia đủ để tất cả chúng ta cùng ngồi, chỉ cần sửa xong chiếc xe kia thì cậu có thể đi cùng chúng tôi, nhiều người mới càng an toàn! Cậu đi về phía tây trên cơ bản chính là đi tìm chết!"
Hứa Thành phát hiện lời gã nói căn bản không đả động được người này, biết rằng chỉ dùng miệng e là vô dụng.
"Cho dù cậu không muốn cũng vô dụng! Cậu muốn đi tìm cái chết là chuyện của một mình cậu, năm người bọn tôi còn muốn sống!"
"Nếu cậu không muốn chết liền để xe lại rồi cút đi!"
Hứa Thành vừa dứt lời, mấy người đằng sau gã liền rút ra hung khí trong tay mình.
Thẩm Mặc Ngôn giật tay một cái.
Ai cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, dao búa mà bọn họ cầm trong tay trong nháy mắt đã hóa thành gai nhọn. Những chiếc gai nhọn này giống như là bị một lực lượng vô hình khống chế, vững vàng trôi nổi giữa không trung, đầu nhọn chỉ thẳng vào đầu của mỗi người bọn họ.
(dreamhouse2255)
Hứa Thành đột nhiên nhớ tới miệng vết thương đã xuyên thủng đầu con tang thi trên ghế phó lái, gã lập tức sợ tới nhũn chân, rồi lại không dám hành động thiếu suy nghĩ.
"Người, người anh em... cậu bình tĩnh lại đã... chúng tôi không hề có ác ý, chúng tôi chỉ là muốn sống mà thôi...?
Mấy người khác lúc này hiển nhiên cũng bị dọa đến mơ hồ, không phải bọn họ chưa từng thấy dị năng giả, nhưng bọn họ lại chưa từng đối diện trực tiếp với năng lực có thể dễ dàng uy hiếp được tính mạng của bọn họ.
"Là chủ ý của Hứa Thành! Chúng ta là bị ép!"
"Đúng đúng! Trong nhà tôi còn có hai người con trai! Chúng tôi chỉ muốn vào thành phố tìm người thân! Chúng tôi cũng không muốn tổn thương người khác! Là Hứa Thành bảo chúng tôi làm như vậy!"
Hứa Thành trơ mắt nhìn. Gã không dám tin nhóm người này phản bội, hơn nữa còn phản bội nhanh như thế, đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu gã.
"Các người nói các người có một chiếc xe việt dã?"
Dường như Thẩm Mặc Ngôn không hề nghe thấy mấy lời giải thích mà bọn họ đang liều mạng nói.
"Vậy thì để xe lại, các người có thể cút."
Giang Vỹ Nguyên tới gần, đầu tiên là nhìn thấy một người xa lạ lạnh mặt nói ra những lời kia.
Mặt khác, trước trán của những người khác đều có một cây gai nhọn cỡ hai ngón tay đang treo lơ lửng. Trên mặt bọn họ đều mang nỗi hoảng sợ, không dám nói lời nào, dù cho người xa lạ kia bảo bọn họ cút, lập tức có người vội vội vàng vàng mà nói "Chúng ta lập tức cút ngay!".
Chuyện gì vừa xảy ra, chỉ cần vừa nhìn đã hiểu.
"Mày bảo ai cút?"
(dreamhouse2255)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top