Chương 6: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (4)

TNMM - Chương 6

(dreamhouse2255)

Chương 6: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (4)


Nghe được thanh âm của anh, bước chân Thẩm Mặc Ngôn dừng lại.


Hắn liếc nhìn người đàn ông chật cật ngã trên mặt đất, so với vị giáo sư anh dũng giết địch lúc trước, tựa như hai người khác nhau. Ngay khi Trần Điền cho rằng hắn sẽ mềm lòng mà ở lại, hắn liền xoay người rời đi không chút do dự, dường như hành động trước đó chỉ là phản xạ có điều kiện khi có người gọi lại mà thôi.


Bóng dáng hắn nhanh chóng biến mất tại cuối hành lang, trong nháy mắt Trần Điền giống như bị rút sạch sức lực, một mình anh ngã xuống mặt đất lạnh như băng, trong lòng tràn ngập sám hối và sợ hãi. Mãi cho tới khoảnh khắc này, khi chân chính đối mặt với việc sắp phải biến thành quái vật xác chết biết đi không có thần trí, Trần Điền mới hiểu được lúc ấy bản thân cố ý mang Tô Hiểu đi là việc làm máu lạnh vô tình đến bực nào.


Trần Điền dường như biến thành Thẩm Mặc Ngôn nửa giờ trước, điểm khác biệt so với hắn chính là, Thẩm Mặc Ngôn không hề mở miệng muốn giữ lại một ai, ngay lúc đó Trần Điền cảm thấy đây là chuyện đương nhiên. Cho dù bọn họ có ở lại thì có thể làm gì, bị tang thi cắn chính là sự thực không có cách nào thay đổi, cuối cùng Thẩm Mặc Ngôn cũng sẽ biến thành tang thi như cũ, đến lúc đó chính là đang bỏ lỡ vô ích thời gian của những người sống sót như bọn họ.


Nếu nói như vậy, giờ khắc này anh muốn giữ Thẩm Mặc Ngôn lại có ý nghĩa gì?


Quả thực bên trong phim ảnh và tiểu thuyết về tang thi đều sẽ xuất hiện những người sau khi bị lây nhiễm sẽ thức tỉnh dị năng, mặc dù Trần Điền là giáo viên nhưng bình thường anh cũng thích xem mấy thứ này, có lẽ Thẩm Mặc Ngôn có thể may mắn trở thành thiểu số, vậy anh thì sao? May mắn sẽ không chia đều cho tất cả mọi người.


Biết rõ cho dù cầu xin hắn ở lại thì tốc độ lan ra của virus cũng sẽ không giảm bớt, thế nhưng khi thực sự biến thành một thân một mình, cô độc đối mặt với tử vong không được chờ mong, đương nhiên Trần Điền sẽ cảm thấy sợ sệt, cùng với đó là là sự cô độc không thể phớt lờ.


Vừa nghĩ tới việc anh sẽ chết một cách lẻ loi ở đây, sau khi biến thành tang thi thì không có ý thức mà quanh quẩn tại tòa nhà dạy học, có lẽ một ngày nào đó sẽ bị một người nào đó không quen không biết giết chết, trái tim Trần Điền liền có hơi tan vỡ.


Dù cho có người nào đó có thể ở bên anh một khoảng thời gian trước khi anh chết đi, thì tốt biết mấy.


Trần Điền thống khổ nhắm hai mắt lại, ý thức của anh bắt đầu mơ hồ không rõ, bắt đầu sốt cao.

(dreamhouse2255)

Cũng không biết cụ thể là đã trôi qua bao lâu, nhiệt độ thân thể anh càng ngày càng cao, cả người nóng hầm hập, trong đầu loạn thành một đống, chính anh cũng không biết mình đang nghĩ cái gì hoặc là không muốn nghĩ cái gì, ngay cả tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang trống rỗng dần tới gần, anh cũng không chú ý tới.


Chờ đến khi anh ý thức được có người lại gần, đã bị người nọ bế ngang lên.


Trần Điền muốn mở to mắt, thế nhưng đầu óc anh trở nên mơ màng, mắt cũng không thể nhìn rõ, chỉ mơ mơ hồ hồ thấy được người nọ biểu lộ ra biểu tình lạnh nhạt cùng với khóe môi dường như không dễ cong lên. Anh dốc toàn bộ sức lực, mới miễn cường tóm được cổ áo của người nọ.


Thẩm Mặc Ngôn chú ý tới động tác của anh, cho rằng anh đang sợ sau khi lây nhiễm sẽ biến thành tang thi, vì thế bình tĩnh mở miệng nói:


"Đừng sợ, anh sẽ không chết."


Đương nhiên Trần Điền sẽ không chết, cho dù chết thì anh cũng sẽ không chết bởi vì bị lây nhiễm.


Nhưng Thẩm Mặc Ngôn không ngờ được mấy câu này của hắn vừa ra khỏi miệng, người đàn ông bị hắn ôm trong ngực đột ngột bật khóc, không hề có điềm báo trước liền dựa vào vai hắn, nước mắt chảy xuống.


Bên trong nội dung vở kịch, Trần Điền chính là người thức tỉnh dị năng sớm nhất trong đám, nếu không phải hệ thống đưa ra gợi ý rằng nội dung vở kịch đã đi lệch quỹ đạo, dấu hiệu sự sống của Trần Điền và cả ý chí cầu sinh bắt đầu giảm mạnh, căn bản hắn sẽ không đi chuyến này.


Nội dung vở kịch bị lệch là chuyện đương nhiên, bởi vì dựa theo nội dung vở kịch mà hắn nhận được, lần đầu tiên Tô Hiểu và Trần Điền gặp gỡ không phải là ở trường học, cũng không phải kiểu một người dẫn theo một người chạy trốn thế này. Trần Điền đã trì hoãn rất nhiều thời gian, vốn dĩ anh có thể thuận lợi rời khỏi ngôi trường này, chứ không phải ở lại đây rồi bị tang thi cắn một miếng đến mức suýt đứt cả cổ.

(dreamhouse2255)

Trần Điền chết rồi, hắn có tổn thất gì không? Có. Trần Điền là một trong các vai chính, trên người anh có 1000 điểm. Theo như Thẩm Mặc Ngôn xem xét, bất luận là thân thể hay tâm lý của Trần Điền đều đã bị virus đánh cho tan vỡ từ sớm, nhưng hệ thống không nhắc nhở hắn bất kỳ điều gì, nói cách khác, hệ thống có tiêu chuẩn đánh giá của riêng nó, cần chính hắn đạt đến yêu cầu mới coi như hoàn thành nhiệm vụ. Vậy thì Trần Điền bây giờ còn chưa chết được, cho nên Thẩm Mặc Ngôn mới có thể tới nơi này sau khi thanh lý xong phần lớn đám tang thi.


Thẩm Mặc Ngôn khi không nhắc tới người nhà là một người tương đối lạnh lùng, dù cho Trần Điền khóc trên vai hắn đáng thương tới cỡ nào thì hắn đều thờ ơ. Nếu như Trần Điền không bị thương ở cổ, có lẽ ngay từ đầu Thẩm Mặc Ngôn sẽ dùng động tác "vác" vừa đơn giản vừa thô bạo để lôi anh đi.


Hắn ôm anh đi vào thang máy, còn dư sức duỗi một tay ra nhấn lầu một.


Thẩm Mặc Ngôn bỏ ra một chút thời gian để dọn dẹp tang thi ở lầu một, nhờ có những tang thi lạc đàn lẻ loi trên đường mà giúp hắn vung đao thuần thục thuận tay hơn nhiều. Trường đao sắt đen được làm từ dị năng vốn đã sắc bén hơn so với đao kém bình thường, điều này cũng trợ giúp hắng tăng tốc độ thanh lý.


Nếu không phải sợ Trần Điền sẽ chết trong khi hắn đang thanh lý tang thi, chắc là Thẩm Mặc Ngôn còn muốn tranh thủ nhặt tinh thạch của mỗi một con tang thi, hiện tại chỉ có thể chờ lát nữa mới có thể nhặt.


Phòng y tế ở lầu một, chung quanh cũng không còn con tang thi nào còn sống, cho dù có cũng chỉ là một hai con tang thi riêng lẻ, với Thẩm Mặc Ngôn lúc này căn bản không tạo thành được bất kỳ thương tích thực sự nào.


Hắn đặt Trần Điền lên trên giường bệnh trong phòng y tế, bắt đầu khử trùng và băng bó cơ bản cho anh. Trần Điền đã khóc ngất từ lâu, anh vẫn còn sốt cao, nhưng đây là một quá trình nhất định phải trải qua khi một người sau khi bị lây nhiễm dần tiến hóa thành dị năng giả. Choowd Trần Điền tỉnh lại, anh chính là một dị năng giả chân chính.

(dreamhouse2255)

Thẩm Mặc Ngôn sắp xếp lại một vài tài nguyên hữu dụng trong phòng y tế, nhét một ít vào trong túi. Nguyên chủ bị cận thị nhẹ, thế nhưng sau khi thân thể hắn biến dị thành bộ dạng hiện giờ, thị lực của hắn cũng khôi phục lại bình thường, thậm chí còn tốt hơn một chút so với người thường. Thẩm Mặc Ngôn tùy tay đặt gọng kính đã không còn cần thiết ở trên ngăn tủ trong phòng y tế, trên lưng đeo ba lô nhặt được trong một căn phòng học nào đó, rời khỏi phòng y tế, đồng thời khóa cửa lại.


Xác định được tạm thời Trần Điền sẽ không chết, tâm lý hắn không hề có gánh nặng ném anh lại phòng y tế. Đương nhiên, trước khi rời đi, hắn đi dọc theo con đường cũ để thu lại toàn bộ tinh thạch tang thi mà mình đã giết chết. Hắn không định đi lên lầu một chuyến, quá tốn thời gian, cho nên chỉ lấy tinh thạch của tang thi ở lâu một, tính qua thì có khoảng ba, bốn mươi viên, hình dạngvà màu sắc cũng không đồng nhất.


Hắn giữ lại mười viên, số còn lại đều bị tay phải của hắn hấp thu. Trường đao sắt đen bị hắn hoaft an thành một vũng nước thép đen như mực, bao phủ lấy cánh tay phải của hắn. Nước thép dưới sự không chế của dị năng thì mềm mại giống như một loại da thuộc nào đó. Hắn mặc bộ quần áo màu đen có mũ trùm của nguyên chủ, nhìn những bộ phận để lộ ra khỏi quần áo sẽ chỉ cảm thấy hắn đang đeo một cái găng tay bằng da màu đen mà thôi, hoàn toàn che giấu được tình trạng thi hóa trên cánh tay phải của hắn.


Ngã tư đường bên ngoài trường học có không ít xe trống đang đỗ, còn có một vài bộ thi thể bị bỏ lại sau một vụ tai nạn nào đó. Thẩm Mặc Ngôn không biết lái xe, không bằng nói phương tiện giao thông của đế quốc khác xa thế giới này, nếu như không phải đã nhận được nội dung kịch bản, hắn thậm chí còn không biết vật này gọi là ô tô.


Thư viện của hệ thống có cả thiết lập của thế giới khác, đương nhiên cũng có thể có phương pháp sử dụng phương tiện giao thông. Nhưng hiện tại hắn cũng không vội vã đi tới một địa phương được chỉ định nào đó, cứ rời khỏi khu này trước đã, hắn muốn đổi một bộ quần áo khác.


Những tháng ngày sống trong ngục giam chính là khoảng thời gian mà Thẩm Mặc Ngôn áp lực nhất, áp lực đến nỗi lần đầu tiên hắn giết người cũng chẳng khiến hắn khơi dậy chút tội lỗi nào. Đối phó với đám tang thi trong ngôi trường này khiến hắn có thể phát tiết cảm xúc đã bị đè nén từ lâu, cho nên dù lúc này hắn đang mặc quần áo thuần đen, nhưng cả người lại tràn ngập mùi máu tanh. Thẩm Mặc Ngôn không thích mùi máu tươi, cho nên hắn rẽ vào một cửa hàng cách trường học gần nhất, thay sang một chiếc sơ mi màu đen.

(dreamhouse2255)

Sau đó, hắn vừa xem xét phần giới thiệu của thư viện của hệ thống về chiếc xe "hiện đại", vừa đánh võe cửa kính của một chiếc xe, mở cửa xe ra.


Hắn có ba cách để kiếm điểm: đánh chết tang thi, đạt được tín ngưỡng, đánh bại nhân vật chính. Giá trị tín ngưỡng đến cùng là khái niệm gì, Thẩm Mặc Ngôn cũng không rõ lắm, nhưng hai cách còn lại thì dễ hiểu. Đánh chết tang thi thì chẳng cần giải thích làm gì, chủ yếu là đánh bại nhân vật chính.


Ai là nhân vật chính thì hệ thống đã chỉ ra rất rõ ràng, chính là những người có quan hệ tới Tô Hiểu, thậm chí là chính bản thân Tô Hiểu. Đơn giản mà nói thì chính là Tô Hiểu và những người theo đuổi cậu, những người theo đuổi cậu không có ai không phải dị năng giả mạnh mẽ, cho nên hàm nghĩa của đánh bại cũng vô cùng rõ ràng.


Kết hợp với tình huống của Trần Điền, nhiệm vụ có thể chọn này là muốn hắn đánh bại đám nhân vật chính dưới tình huống trạng thái của bọn họ đang khỏe mạnh. Điều duy nhất khiến Thẩm Mặc Ngôn không rõ chính là câu không giới hạn thủ đoạn của hệ thống là có ý gì.


Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, Thẩm Mặc Ngôn ít nhiều gì cũng có phương hướng. Hắn chuẩn bị đi về hướng tây, phía tây chính là khu vực mà dịch tang thi bùng nổ nghiêm trọng nhất, đồng thời cũng do dịch tang thi bùng nổ quá đột ngột, mọi người ở phía tây cũng càng khó rút lui, người dân nơi đó không trốn thoát lại không muốn chờ chết cho nên thành lập một căn cứ cho người sống sót.


Đương nhiên, cái căn cứ này trong vở kịch cũng không chống đỡ được bao lâu, chưa tới một tháng liền bị tang thi cắn nuốt hoàn toàn.


Thẩm Mặc Ngôn muốn đi nơi đó vì hai lý do, một là nơi đó có một khu căn cứ, bên ngoài căn cứ có rất nhiều tang thi, tang thi cao cấp đầu tiên chính là sinh ra ở đó. Hai là, bên trong nội dung vở kịch, người có ưu thế nhất khi theo đuổi Tô Hiểu đồng thời cũng là người có thực lực mạnh mẽ nhất, dị năng giả hệ lôi đang ở nơi đó.

(dreamhouse2255)

Hắn bỏ ra chút thời gian để tìm hiểu điều hiện để chiếc xe "hiện đại" khởi động, trong lúc tất cả mọi người đầy chạy trối chết về hướng đông, hắn không chút do dự giẫm chân ga lao về hướng tây.


Bị vứt một thân một mình ở phòng y tế lầu một, Trần Điền hoảng hốt mở mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là trần nhà trắng toát.


Thế mà hắn lại không chết?


Trần Điền phản ứng chậm chạp, sờ sờ lên vết thương trên cổ, lại phát hiện ra nơi đó đã được xử lý băng bó cẩn thận. Khi ngón tay chạm đến phần băng vải, hắn dường như mới nhớ lại nhưng chuyện đã xảy ra trước đó, nhất thời vị giảng viên đại học mới nhậm chức này giơ tay bưng kín gương mặt có hơi nóng của mình.


Là hắn cứu anh, còn nói với anh "Đừng sợ" khi tinh thần anh sắp tan vỡ. Mặc dù câu nói này nghe giống như mầy lời dỗ trẻ con, nhưng quả thực đã vỗ về được cảm xúc hỗn loạn của anh khi ấy, xua đuổi đi sự bất an của anh.


Nhưng người nọ đâu rồi?


Trần Điền nghĩ tới đây thì sửng sốt, đột nhiên vươn mình ngồi dậy, dường như bây giờ mới phản ứng được, vén tấm mành cây quanh giường bệnh ra.


Bên trong phòng y tế không một bóng người.

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top