Chương 4: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (2)

TNMM - Chương 4

(dreamhouse2255)

Chương 4: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (2)


Tô Hiểu nghe hắn nói xong mới ý thức được chính mình vừa mới làm gì, giống như bị điện giật, nhanh chóng buông tay hắn ra. Hai tai cậu đỏ bừng, dường như không hiểu được tại sao cậu lại theo bản năng đi kéo quần áo của hắn.


Lúc này cậu đến nhìn hắn cũng không dám, nhưng vì bận tâm tới vết thương trên bả vai đối phương, cậu vẫn cố lấy dũng khí, ngẩng đầu lên thêm lần nữa, hỏi:


"Hiện giờ cậu cảm thấy thế nào rồi? Có cảm thấy chỗ nào không thoải mái hay không?"


Vừa ngẩng đầu, cậu liền đối diện với đôi mắt màu mực không bị khung kính che khuất, Tô Hiểu giật mình nhận ra ánh mắt của Thẩm Mặc Ngôn rất xinh đẹp. Rõ ràng là trong mắt hắn không hề mang theo ý cười, nhưng khi mà đôi mắt hoa đào nọ bình tĩnh nhìn chăm chú vào cậu, trái tim Tô Hiểu không khỏi run lên.


Hóa ra Thẩm Mặc Ngôn bỏ kính ra sẽ trông như vậy sao?


"Tớ có thể giúp gì cho cậu..."


Tuy rằng Tô Hiểu nói như thế, nhưng chính cậu cũng biết, trong loại hoàn cảnh như hiện tại, cậu căn bản chẳng giúp được gì, ngay cả việc giúp Thẩm Mặc Ngôn giảm bớt gánh nặng cũng không làm được.


Chỉ cần là người từng xem qua phim ảnh chủ đề tang thi thì sẽ biết, chỉ cần bị tang thi cào trầy một vết nhỏ cũng sẽ bị đồng hóa, chớ nói chi đến Thẩm Mặc Ngôn bị cắn rớt một miếng lớn trên bả vai. Miệng vết thương đáng sợ, nhìn thấy mà giật mình, ngay cả hắn cũng hơi không dám nhìn.


"Cách xa tôi ra."


Thanh âm khi hắn mở miệng nói chuyện cũng trở nên khàn hơn ngày thường không ít.

(dreamhouse2255)

Thẩm Mặc Ngôn kiên cường chống đỡ bản thân không ngã, hành động đẩy Tô Hiểu ra để đóng cửa lại hồi nãy đã tiêu hao gần hết sức lực của hắn. Hiện tại, cả người hắn đều vô cùng đau đớn, giống như trong thân thể bị người xé nát từng phần từng phần.


Loại thời điểm này lại cố tình có người ở đây.


Thẩm Mặc Ngôn là một người vô cùng cảnh giác khi có người ngoài, nhiều hơn so với chính hắn tự cho là. Nếu như bây giờ trong phòng học chỉ có mình hắn, hắn đại khái sẽ không kiêng dè chút nào mà ngã ra nền đất, cưỡng ép nhẫn nhịn đến khi cơn đau này trôi qua, thế nhưng hiện tại Tô Hiểu lại ở trong này, cho nên hắn không hề nhúc nhích.


Ngay lúc đó, ngoài cửa đột nhiên truyền tới âm thanh va chạm, âm thanh mà tang thi tạo ra khi phá cửa nãy giờ nhất thời biến mất.


Cửa bị mở ra, ngoài cửa là thầy giáo chuyên ngành đang cầm rìu chữa cháy. Vào lúc tang thi xâm lấn trường học, hiển nhiên là anh cũng đang dạy học trên tầng cao nhất, đang trên đường chạy trốn thì phát hiện một con tang thi cụt tay đang liều mạng gõ cửa. Anh đoán rằng nơi này nhất định có sinh viên, lúc này mới lấy hết dũng khí đánh vỡ tủ chữa cháy mà tầng nào cũng có, dùng chiếc rìu bên trong tủ chữa cháy trảm bay đầu tang thi.


Virus tang thi sẽ nhanh chóng ăn mòn thân thể con người, sau khi hoàn toàn biến thành tang thi thì chỉ còn lại thịt thối. Giống như khi Thẩm Mặc Ngôn đóng cửa lại đột ngột liền có thể thuận lợi chặt đứt tay tang thi, dù sọ não có cứng tới đâu, đàn ông trưởng thành nện mấy búa xuống cũng đều có thể đập nát.


Có lẽ là do nghề nghiệp giáo viên khiến anh có nhiều thêm một phần ý thức trách nhiệm, hoặc có lẽ là do vào thời điểm nguy nan nhất không phải ai cũng đều máu lạnh vô tình, lúc đẩy cửa ra thấy bên trong đúng là có hai sinh viên, người giáo sư này mới cảm thấy may mắn rằng chính mình vừa rồi không chạy trốn một mình.

(dreamhouse2255)

"Các em không sao chứ? Các bạn khác đang ở đâu? Chúng ta hiện tại phải nhanh chóng rời khỏi trường học, đi tìm lực lượng cảnh sát."


Thành công chém giết một con tang thi mà bản thân không phải chịu bất kỳ tổn thương nào, việc này ít nhiều gì cũng tiếp thêm dũng khí cho anh. Trần Điền cảm thấy hình như tang thi cũng không khó đối phó đến thế, có lẽ anh có thể dẫn theo các sinh viên may mắn còn sống đi tìm lực lượng cảnh sát để được bảo vệ.


"Thầy Trần!"


Tô Hiểu mừng rỡ:


"Thẩm Mặc Ngôn đã bị tang thi cắn, chúng ta dẫn cậu ấy đến phòng ý tế đi!"


Bệnh viện cách trường đại học của bọn họ gần nhất dù ngồi xe cũng phải mất nửa giờ, trong trường học tang thi hoành hành, tình huống bên ngoài chưa chắc đã lạc quan hơn, trong khoảng thời gian ngắn mà muốn tới bệnh viện là chuyện không có khả năng. Như vậy, nơi gần nhất và có khả năng nhất chính là phòng y tế, chỉ hy vọng có thể giúp Thẩm Mặc Ngôn.


Ban đầu, Trần Điền cũng không nhìn thấy vết thương trên bả vai Thẩm Mặc Ngôn, anh nhìn thấy tang thi muốn phá cửa cũng chỉ cho rằng có hai sinh viên trốn ở bên trong. Lúc này, nhìn thấy vết thương trên người một sinh viên đã bắt đầu có dấu hiệu hư thối, anh liền biến sắc, không khỏi siết chặt chiếc rìu trong tay.


Tô Hiểu không phát hiện ra thái độ và sắc mặt của Trần Điền thay đổi, cậu kéo tay Thẩm Mặc Ngôn, muốn kéo hắn đi về phía cửa.

(dreamhouse2255)

Chỉ cần Thẩm Mặc Ngôn chưa hoàn toàn biến thành tang thi, Trần Điền liền không có cách nào dùng rìu chém một người bình thường. Hiện tại, virus tang thi chỉ mới vừa lan truyền, nhân tính còn lâu mới đạt đến trình độ trong nội dung bộ phim mà Thẩm Mặc Ngôn nhận được.


Anh muốn khuyên cậu sinh viên vẫn an toàn khỏe mạnh trước mặt hãy vứt bỏ bạn bè, nhưng lại cảm thấy nói ra loại lời này không khỏi quá mức vô tình, cho nên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi chỉ có thể đứng sững tại chỗ, cẩn thận từng li từng tí, cảnh giác cậu học sinh bị tang thi cắn, lúc nào cũng có thể biến đổi nọ.


Giai đoạn làm tù nhân không cho Thẩm Mặc Ngôn một tí tẹo hồi ức tốt đẹp nào, nhưng lại dạy hắn không ít kinh nghiệm nhìn mặt đoán ý, cho nên dù trước đó hắn mới nói với Tô Hiểu rằng hãy tránh xa hắn ra, lúc này hắn vẫn thay đổi chủ ý, ung dung thản nhiên mặc cho Tô Hiểu kéo hắn về phía cửa ra vào. Hắn nhìn ra được Trần Điền tuy đang phòng bị hắn, nhưng lại không hề có ác ý. Điều quan trọng nhất chính là hắn nhận ra anh, người đàn ông tên Trần Điền này là một trong những người theo đuổi Tô Hiểu trong nội dung bộ phim.


Tô Hiểu tự ý lôi kéo Thẩm Mặc Ngôn lại thấy hắn không giật tay ra, thậm chí cũng chẳng mở miệng từ chối, nhất thời thở phào nhẹ nhõm một hơi, đồng thời lại cảm thấy may mắn khi đã thân thiết với hắn hơn một tẹo. Nếu suy xét một cách nghiêm túc thì, nếu không phải Thẩm Mặc Ngôn bị thương còn cố gắng giải quyết con tang thi kia, nói không chừng ngay cả cậu cũng đã bị tang thi cắn. Nói Thẩm Mặc Ngôn chính là ân nhân cứu mạng cậu cũng không có gì không đúng.


Nghĩ như vậy, Tô Hiểu không hiểu sao lại thấy hơi ngượng ngùng.


Thẩm Mặc Ngôn không biết Tô Hiểu đang nghĩ gì, hắn trông thấy Trần Điền theo bước bọn họ tới gần thì càng trở nên căng thẳng, gọn gàng dứt khoát túm lấy cổ áo Tô Hiểu, ném cậu cho người đàn ông đang đứng ở cửa.


Có lẽ do sau khi bị lây nhiễm, thân thể hắn đã xảy ra thay đổi, sức lực của hắn tăng lên không ít, Tô Hiểu bị hắn ném như vậy, thân thể đập mạnh lên trên người Trần Điền. Tô Hiểu hoàn toàn không hề phòng bị sự phát triển này, nhưng Trần Điền vẫn luôn căng thẳng chú ý tới động tác của Thẩm Mặc Ngôn.

(dreamhouse2255)

Anh giữ lấy cánh tay của Tô Hiểu, tránh cho cậu ngã sấp xuống, sau đó theo bản năng chắn trước mặt một Tô Hiểu trói gà không chặt, cảnh giác nhìn Thẩm Mặc Ngôn.


"Em làm gì vậy?"


Từ trạng thái của cậu học sinh này cũng có thể nhìn ra, bây giờ rõ ràng là hắn vẫn chưa đánh mất thần trí, Trần Điền không hiểu sao hắn lại đột ngột hành động như vậy.


Tô Hiểu lại tựa như hiểu rõ suy nghĩ của hắn trong nháy mắt, sau khi đứng vững lập tức xoay ngươi muốn kéo Thẩm Mặc Ngôn, thế nhưng động tác của cậu lại chậm hơn cánh cửa phòng học một bước. Cửa vừa đóng, bọn họ liền hoàn toàn bị ngăn cách ở hai bên cửa.


Cuối cùng cũng được ở một mình, cơ hồ là vào khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, Thẩm Mặc Ngôn cũng đồng thời trượt theo cánh cửa, ngã xuống đất. Cửa sau của phòng học đã bị phá hỏng, cửa trước lại bị hắn khóa lại, không gian khép kín ít nhiều gì cũng mang đến cho hắn một tẹo cảm giác an toàn, có thể giúp hắn không cần phải đặt lực chú ý lên trên những người không liên quan.


Dù hiện tại hắn đã đau đến mức muốn chết đi, Thẩm Mặc Ngôn cũng biết hắn sẽ không chết thật. Nếu như hệ thống có thể khống chế chuyện xuyên qua thời không, vậy thì nó cũng có thể tự do lựa chọn thời điểm xuyên qua. Vào khoảnh khắc nguyên chủ bị cắn, nó đã đưa hắn đến đây, như thế có nghĩa là hắn không có khả năng sẽ chết, huống chi dựa vào nội dung bộ phim mà hắn nhận được, thế giới này có dị năng giả, một trong những phương pháp để dị năng giả thức tỉnh chính là bị lây nhiễm. Việc hắn cần làm lúc này chính là nghĩ cách để sống sót qua giai đoạn này.


Giữ cho ý thức tỉnh táo đã là chuyện mà hắn gắng hết sức mới có thể làm được. Lúc này, trong cơ thể hắn cực kỳ khô nóng, tay chân lại vô cùng lạnh lẽo, đầu óc thì đau đớn giống như bị kim châm.


Ngay vào lúc này, hệ thống lại phát nhiệm vụ cho hắn.

(dreamhouse2255)

[Nhiệm vụ chính: Giết chết tang thi (11000), giết chết tang thi cấp cao (050), giết chết tang thi vương (01). Tang thi trị giá 1 điểm, tang thi cấp cao trị giá 10 điểm, tang thi vương trị giá 1000 điểm.]


[Nhiệm vụ nhánh: Thu thập tín ngưỡng. Giá trị tín ngưỡng: 0 (Tỉ lệ hoán đổi giữa tín ngưỡng và điểm là 1:1).]


[Có thể lựa chọn nhiệm vụ đánh bại nhân vật chính (1000 điểm).]


[Những hạng mục cần chú ý: Để đảm bảo trải nghiệm của người chơi khi tham gia trò chơi, không bị nghiện trò chơi, hiện tại sẽ mở ra hệ thống đánh giá giá trị yêu thích của người chơi, khi giá trị yêu thích của người chơi đối với một nhân vật nào đó đạt mức 80 trở lên, hệ thống sẽ cưỡng chế can thiệp, xin người chơi phải ghi nhớ.]


[Không hạn chế lựa chọn thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ.]


[Mở quyền hạn truy cập thư viện cấp bậc nhập môn, mở tầng một trung tâm thương mại của hệ thống.]


[Chúc ngài chơi trò chơi vui vẻ.]


Chỉ đọc hết chữ trên màn sáng cũng khiến Thẩm Mặc Ngôn hao phí hết hơn một nửa sức lực, hắn thậm chí chưa kịp suy nghĩ xem giá trị yêu thích là cái quỷ gì, đã nghe thấy âm thanh rầm rầm rầm khi Tô Hiểu phá cửa ở bên ngoài.


"Thẩm Mặc Ngôn! Cậu mau mở cửa ra! Cậu đi cùng bọn tớ đến phòng y tế đi! Nhất định sẽ có cách mà!"

(dreamhouse2255)

"Bạn học kia đã bị lây nhiễm, việc chúng ta càng cần phải làm hiện tại là đi tìm những người còn sống khác!"


Đây là giọng của Trần Điền.


"Thầy Trần! Thẩm Mặc Ngôn vì cứu em nên mới bị cắn! Cậu ấy còn vì không muốn các bạn khác lo lắng sợ hãi cho nên mới tự giam bản thân trong một phòng học khác, em sao có thể bỏ mặc không quan tâm cậu ấy được, huống chi cậu ấy đuổi em ra ngoài cũng là vì không muốn chúng ta bị liên lụy..."


Dù cho Thẩm Mặc Ngôn không hề muốn nghe đoạn đối thoại của bọn họ, thế nhưng một cánh cửa căn bản chẳng thể cách âm được, mỗi một câu nói của Tô Hiểu đều rõ ràng rành mạch, từng tiếng đập cửa đều giống như đang đập lên trên thần kinh của hắn.


Trong nội dung bộ phim, Tô Hiểu chính là một cậu nhóc ngốc bạch ngọt sống trong tận thế. Cậu sẽ đối tốt gấp mười, gấp trăm lần với những người đối tốt với mình; mà những người đối xử không tốt với cậu thì cũng không cần cậu phải làm gì hết, những người theo đuổi Tô Hiểu sẽ giúp cậu xử lý, trong khi chính cậu còn chưa rõ tình huống.


Thẩm Mặc Ngôn không có ác cảm với cậu, những cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với người này. Hắn tự nhận thấy rằng, dù thời gian rất ngắn, thế nhưng hắn chưa từng biểu hiện ra vẻ mặt ôn hòa với vị vạn nhân mê này, hắn cũng chỉ nói với cậu hai câu duy nhất, theo thứ tự là "Buông ra" và "Cách xa tôi ra".


Hắn căn bản không biết Tô Hiểu rốt cuộc tự tưởng tượng ra những gì, những hắn biết rằng tâm trạng của bản thân hiện tại rất kém.


"Thẩm Mặc Ngôn! Mau mở cửa ra! Đi cùng bọn tớ đi!"

(dreamhouse2255)

[Kiểm tra thấy giá trị yêu thích của người chơi đối với Tô Hiểu xảy ra biến đổi, lần đầu hệ thống sẽ chủ động nhắc nhở, lần sau xin người chơi hãy tự mình kiểm tra.]


[Giá trị yêu thích của người chơi Thẩm Mặc Ngôn đối với Tô Hiểu: 30.]


[Kiểm tra thấy giá trị yêu thích của người chơi đối với đối với nhân vật nào đó quá thấp, vì sự phát triển hài hòa, xin bản thân người chơi hãy cố gắng phòng ngừa hắc hóa, đặc biệt nhắc nhở việc này.]


Trần Điền đứng ngoài cửa không biết rằng Thẩm Mặc Ngôn đã trải qua một đợt biến đổi cảm xúc như thế nào, anh thấy dáng vẻ cố gắng muốn dẫn theo bạn bè của mình của Tô Hiểu, chỉ cảm thấy tình bạn giữa bọn họ cực kỳ cảm động.


Một người vì muốn cứu bạn mà bị thương, một người thì không rời không bỏ.


Nếu như có thể, Trần Điền cũng không muốn làm một người lạnh lùng vô tình, nhưng tiếng động mà Tô Hiểu gây ra khi gõ cửa cũng không nhỏ, anh đã thấy được bóng dáng tang thi thấp thoáng ở chỗ rẽ xa xa.


Bọn họ không thể cứ đứng ở đây mãi.


"Chúng ta phải đi thôi!"


Anh kéo Tô Hiểu, lại nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn xinh xắn của Tô Hiểu không giấu nổi nỗi lo lắng, Trần Điền không khỏi cảm thấy yếu lòng:


"Đợi đến khi tìm được cứu viện, chúng ta lại đến đón bạn học kia, nếu không chúng ta ở đây chỉ có thể thu hút càng nhiều tang thi, đó mới là hại cậu ấy."

(dreamhouse2255)

Hơn nữa, tầng này còn có những sinh viên khác, bọn họ không thể kéo dài thêm nữa, phải mang những sinh viên chưa bị lây nhiễm rời đi.


Tô Hiểu cũng đã nhìn thấy tang thi ở phía xa xa, cậu bị Trần Điền thuyết phục, trước khi đi còn không quân dựa vào cửa kiên trì nói:


"Cậu chờ tớ trở lại! Tớ nhất định sẽ dẫn người quay lại cứu cậu."


Thẩm Mặc Ngôn ở phía sau cửa: ...


Bọn họ rời đi chưa được bao lâu, tầng này giống như đã ấn xuống chiếc công tắc nào đó, trên hành lang vốn dĩ tạm coi như an toàn lục tục xuất hiện ngày càng nhiều tang thi, có tang thi cảm nhận được trong phòng học có hơi thở của người sống, bắt đầu phá cửa.


Ngoài cửa có tang thi, bên trên tấm kính ở phía hành lang thậm chí còn có mấy bàn tay của tang thi dán lên. Tang thi bình thường ở thế giới này không có thị giác, chúng nó chỉ dựa vào thính giác và khứu giác để xác định vị trí của người sống, cho nên ban đầu Thẩm Mặc Ngôn cũng không kéo màn cửa sổ lại.


Dưới tình huống bất kỳ lúc nào cũng có thể bị tang thi phá cửa đi vào, Thẩm Mặc Ngôn lại không thể đứng lên phản kháng, virus trong cơ thể tựa hồi cũng tiến vào thời khắc biến đổi then chốt.


Bộ phận bị biến đổi đầu tiên chính là tay phải của hắn, lấy đầu ngón tay làm khởi điểm, làn da của hắn bắt đầu chuyển sang màu xám trắng bằng tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, giống như là cả bàn tay đang bị áp lên trên mặt băng. Sau khi cảm giác đau nhói ban đầu qua đi, cả tay phải của hắn đều không còn cảm giác gì, hơn nữa thoạt nhìn rất giống tay người chết.


Tình trạng này không chỉ dừng lại ở bàn tay phải của hắn, hai loại cảm xúc đau nhói cùng tê dại trộn lẫn thuận theo bàn tay phải lan lên trên, bao phủ toàn bộ cánh tay phải của hắn.


Trong nháy mắt, suy nghĩ của Thẩm Mặc Ngôn trở nên trống rỗng.


... Hắn phải biến thành tang thi?

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top