Chương 34: Tại giới giải trí trở nên mạnh mẽ (7)
TNMM - Chương 34
(dreamhouse2255)
Chương 34: Tại giới giải trí trở nên mạnh mẽ (7)
Một người mà ngày thường ít khi nói cười nay đột nhiên lại để lộ ra ý cười, người bình thường đương nhiên không thể kham nổi, huống chi là một người như Thẩm Mặc Ngôn.
Giờ khắc này, Trần Hồng Minh đột nhiên cảm thấy may mắn bởi vì câu nói "Anh thử cười một cái coi nào" của mình ở buổi chụp hình trước đó bị đối phương bỏ ngoài tai, đồng thời cũng cảm thấy may mắn bởi vì chủ đề của đoạn phim ngắn này chính là "Tình đầu", cho nên dù hiện tại hắn ta bị chút ý cười kia làm cho rung động ngay trước ống kính thì cũng có thể đổ tội cho kỹ năng diễn xuất.
Tai Trần Hồng Minh đỏ như máu mà chính hắn ta còn chưa nhận ra, sau tiếng hô "Cắt" của đạo diễn, hai ngón út đang ngoắc của bọn họ mới buông lỏng.
Bầu không khí trong phòng học yên tĩnh một lúc rồi mới trở lại náo nhiệt như trước. Tiền Khởi Dị không hề tiết kiệm lời khen mà nói:
- Diễn tốt thật đấy! Chỉ xem cái phim ngắn này thôi cũng khiến cho người ta nảy sinh ảo tưởng rằng bản thân đang yêu đương vậy.
- Đúng thế! Hồng Minh nhập vai cực kỳ tốt, hoàn toàn không nhận ra được nghề nghiệp chính của cậu ta là ca sĩ, quá lợi hại!
Du Quân cảm thấy muốn diễn cảnh yêu đương thực sự quá quá dễ, chỉ cần ánh mắt chuyên chú cùng với một vài động tác nhỏ là đã đủ rồi, nhưng mà muốn biểu hiện một cách chân thật như Trần Hồng Minh thì sẽ cực kỳ khó khăn. Nếu như không phải cô đã biết trước đây chỉ là đang diễn phim, vậy thì đại khái là bọn họ đều sẽ cho rằng hắn ta quả thực đã rung động.
Về phần Thẩm Mặc Ngôn thì càng vượt xa dự đoán của bọn họ. Ở nơi này, dù là khách mời hay là tổ tiết mục thì đều là người trong giới, bọn họ sẽ biết được một số việc sớm hơn người bình thường, bởi vì cần phải tránh một số trường hợp tự khiến bản thân xấu hổ, cho nên dù rằng giữa một vài người trong đây không hề quen biết nhau nhưng tên gọi hay tác phẩm, hoặc thành tựu gì gì đó ai cũng nắm rõ như trong lòng bàn tay.
(dreamhouse2255)
Đối với biểu hiện trước ống kính của Thẩm Mặc Ngôn, tất cả đều không khỏi kinh ngạc, bởi vì trong ấn tượng của bọn họ thì hắn là người hoàn toàn không biết diễn, có điều màn biểu diễn vừa rồi có thể nói là xuất sắc. Đối với những người khác, cuốn kịch bản mà tổ tiết mục chuẩn bị hoàn toàn không đủ để thể hiện mối quan hệ giữa các nhân vật, hầu hết mọi người đều lựa chọn sửa lại kịch bản hoặc là thêm thoại.
Mà Thẩm Mặc Ngôn thì hoàn toàn không hề sửa đổi lại kịch bản, cũng không cố tình thể hiện ra bản thân yêu đối phương sâu đậm nhường nào, hắn chỉ dựa vào mấy câu thoại đơn giản trong kịch bản, cộng thêm sự biến hóa của cơ mặt khiến cho mọi người chung quanh cảm nhận được sự ngọt ngào mà chỉ những người đang yêu mới có.
Cũng không phải những người còn lại không làm được như thế, chẳng qua là bọn họ đã diễn quá nhiều, cho nên đã quen với việc dùng cách diễn đạt giúp người xem dễ hiểu nhất có thể, hiện tại khi so sánh với màn biểu diễn của nhóm Thẩm Mặc Ngôn thì mới nhận ra nhóm trước đó tuy rằng giỏi giang nhưng có vẻ quá mức coi trọng cái "diễn".
Công việc vừa kết thúc, quả nhiên Thẩm Mặc Ngôn lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng, ý cười cùng sự dịu dàng trước đó đều bị ném đi không thương tiếc, tựa như chúng nó chưa từng tồn tại.
Trong lúc nhóm cuối cùng đang chuẩn bị, Du Quân liền tiến tới chỗ Thẩm Mặc Ngôn bắt chuyện. Bản thân cô nàng là diễn viên chuyên nghiệp, trước đây cũng từng xem thử những tác phẩm mà Thẩm Mặc Ngôn từng tham gia, cho nên đối với việc một người có thể thay đổi nhiều đến mức này, cô thực sự rất tò mò. Cho dù thoạt nhìn thì đối phương không phải loại hình dễ gần, thế nhưng bọn họ lăn lộn trong giới giải trí đã lâu, đã sớm luyện được công phu bắt chuyện thượng thừa, cho dù là ai thì đều có thể nói được mấy câu.
Nhưng mà khi thực sự bắt đầu nói chuyện, Du Quân mới phát hiện ra Thẩm Mặc Ngôn không phải người khó gần, chỉ cần cô dám hỏi thì hắn đều kiên nhẫn giải đáp, thậm chí còn vì chênh lệch chiều cao giữa hai người mà khi nói chuyện, hắn còn luôn luôn giữ tư thế hơi cúi đầu để nhìn cô.
(dreamhouse2255)
Cho dù hắn không hoạt ngôn giống như các nghệ sĩ khác, thế nhưng người đối diện lại cảm nhận được rằng hắn thực sự đang rất nghiêm túc lắng nghe.
- Cho nên gần đây anh đều lên lớp học diễn xuất ở công ty?
Du Quân không ngờ được bản thân lại nhận được câu trả lời như thế này.
Sau khi ra mắt, rất ít nghệ sĩ chịu đi học diễn xuất, mà những lớp huấn luyện này cũng đều nhắm tới thực tập sinh vừa mới vào công ty hoặc là chỉ mang tính hình thức, cho nên cô không ngờ được một người đã từng diễn mấy bộ phim truyền hình như Thẩm Mặc Ngôn mà còn lên lớp.
Ấn tượng của cô với Thẩm Mặc Ngôn lập tức được đổi mới không ít. Diễn viên diễn dở không chỉ có một hai, nhưng diễn viên thực sự nguyện ý tôi luyện kỹ thuật diễn của mình, hơn nữa còn thông qua huấn luyện mà đạt được thành quả thì chẳng có mấy.
Thẩm Mặc Ngôn có thể nói là người đầu tiên mà cô gặp.
Quả thực, gần đây Du Quân rất khó gặp được Thẩm Mặc Ngôn trên màn ảnh. Hồi đầu mới ra mắt, hoạt động của hắn tương đối nhiều, sau đó vì diễn xuất tệ hại mà bị chửi mắng không ít, hoạt động cá nhân cũng vì thế mà dần dần mất đi, có điều gần đây hắn lại bắt đầu nhận một ít hoạt động trở lại, nhưng trong số đó có không ít hoạt động tìm tới vì tin tức xấu của hắn.
Cho nên trong khi không nhận được hoạt động nào, hắn đang vùi đầu huấn luyện chính mình sao?
(dreamhouse2255)
Du Quân cảm thấy hẳn là vậy. Theo cô thấy, sau ống kính thì luôn giữ dáng vẻ ít nói ít cười, sau đó nhớ lại nụ cười mang theo tình yêu cùng dịu dàng mà hắn dành cho Trần Hồng Minh trước ống kính, chỉ cảm thấy nụ cười ấy đẹp lạ thường.
Nếu người đối diễn với hắn lúc ấy là cô, không biết cô còn có thể giữ vững bình tĩnh mà ứng đối thong dong như Trần Hồng Minh hay không.
Trần "không hề bình tĩnh cũng chẳng hề thong dong" Hồng Minh sau khi quay phim xong liền lấy cớ đi vệ sinh rồi vọt thẳng vào WC ở cuối hành lang, người quay phim vẫn chưa đến mức phải theo sát hắn ta vào nhà vệ sinh, chỉ đứng ở ngoài chờ. Mà khi Trần Hồng Minh quay trở lại thì nhóm cuối cùng đã bắt đầu quay.
Nhóm thứ ba chính là nhóm của Thẩm Nhạc Kỳ cùng Phùng Nghiệp. Phùng Nghiệp đã quay quá nhiều phim hành động, anh cực kỳ am hiểu cách thể hiện một tình yêu sâu đậm nhưng rồi lại vì đủ nguyên do mà không thể bên nhau, cùng với cảm xúc bùng nổ khi cuối cùng cũng có thể về với nhau, cho nên chủ đề tình yêu cuồng nhiệt với anh mà nói thì chẳng đủ tính khiêu chiến.
Vấn đề nằm trên người Thẩm Nhạc Kỳ.
Hiện tại, Thẩm Nhạc Kỳ còn chưa phải là Thẩm Nhạc Kỳ sau khi đã công thành danh toại, diễn xuất vẫn chưa được tôi luyện nhiều, cậu ta bây giờ chỉ là một người bình thường xuất thân cơ hàn chưa được huấn luyện chuyên nghiệp. Điểm khiến cậu ta trở nên khác biệt so với những người ngoài kia chính là quãng thời gian chạy việc ở phim trường cùng với kinh nghiệm khi diễn vai quần chúng.
Cậu ta chính là ví dụ điển hình cho việc tác phẩm nổi bật không theo kịp danh tiếng.
Đối với việc sắp phải trở thành nhân vật chính, Thẩm Nhạc Kỳ cảm thấy cực kỳ căng thẳng, cho dù chỉ là phim ngắn nhưng cũng là lần đầu tiên cậu ta không phải kẻ đứng sau, có thể nói đoạn phim này có ý nghĩa vô cùng đặc biệt.
(dreamhouse2255)
Vốn đã hồi hộp, lại nhìn thấy hai nhóm trước đó biểu hiện quá mức ưu tú, trong lòng Thẩm Nhạc Kỳ càng trở nên mất bình tĩnh. Đặc biệt là diễn xuất của Thẩm Mặc Ngôn đột ngột trở nên cực tốt, lần quay phim trước đó hoàn toàn không bị NG, điều này cũng đồng nghĩa với việc Thẩm Nhạc Kỳ không thể biến việc "em trai ưu tú hơn anh trai" trở thành sự thực trước ống kính, như vậy thì sẽ không có ai cảm thấy cậu ta giỏi giang hơn người anh đã ra mắt sớm hơn nữa.
Không còn người nào làm nền, vậy thì Thẩm Nhạc Kỳ cũng chỉ là một người bình thường giữa chốn showbiz mà thôi.
Áp lực của Thẩm Nhạc Kỳ tăng lên gấp bội, vốn dĩ việc có một diễn viên chuyên nghiệp như Phùng Nghiệp dẫn dắt sẽ giúp cậu ta dễ thở hơn rất nhiều, nhưng vào giờ khắc này, sự chuyên nghiệp của Phùng Nghiệp ngược lại biến thành cọng rơm cuối cùng.
Mỗi phút mỗi giây Thẩm Nhạc Kỳ đều đang nghĩ phải diễn như thế nào mới có thể càng xuất sắc hơn, diễn xuất không được phép thua những người khác, nghĩ đến mức đầu cậu ta như nổ đến nơi, sau đó mới giật mình nhớ ra rằng những diễn viên chuyên nghiệp mà cậu ta thấy trước đây đều sẽ có những phân cảnh ngẫu hứng nằm ngoài kịch bản.
Vào lúc cậu ta định sẽ học theo thì tình huống tiếp theo lại giống như ngựa hoang thoát cương, không thể vãn hồi.
Nhân vật mà cậu vào vai bắt đầu bùng nổ, cãi nhau với nhân vật của Phùng Nghiệp.
Suy nghĩ của Thẩm Nhạc Kỳ cực kỳ đơn giản, cậu ta cho rằng xung đột cũng là một phần của tình yêu, hơn nữa sau xung đột chính là làm hòa, như vậy càng có thể thể hiện ra sự coi trọng tình yêu của hai bên.
(dreamhouse2255)
Nếu như đổi một diễn viên khác thì có lẽ sẽ diễn ra được cảm xúc ấy, nhưng mà hiện tại người đứng trước ống kính chính là Thẩm Nhạc Kỳ. Diễn xuất của cậu ta không đủ vững chắc, còn chưa đủ trình độ để thể hiện được tình yêu giấu kín sau mỗi câu cãi vã, trên gương mặt cậu ta chỉ có sự tức giận mà thôi. Ngược lại, Phùng Nghiệp chuyên nghiệp hơn nhiều, anh không dự đoán được việc Thẩm Nhạc Kỳ sẽ không diễn theo kịch bản, nhưng không hề hấn gì, bởi vì cảm xúc mà anh mang tới ngoài tức giận ra thì càng nhiều chính là bất đắc dĩ vì người trước mặt.
Cho dù bản thân Phùng Nghiệp hoàn toàn không có ý định một mình nổi bật, nhưng mà có sự "nghiệp dư" của Thẩm Nhạc Kỳ làm nền, người xem sẽ cảm thấy Phùng Nghiệp càng thêm ưu tú.
Một chương trình thực tế luôn cần có đề tài thảo luận, còn việc khách mời có phát huy tốt hay không thì tổ tiết mục cũng chẳng để trong lòng, thứ bọn họ cần chính là quá trình. Càng đáng sợ chính là sau khi diễn xong, tự Thẩm Nhạc Kỳ còn cảm thấy bản thân làm quá tốt, cậu ta hoàn toàn không hề ý thức được biểu hiện của mình trong mắt đạo diễn cùng các diễn viên khác kém cỏi đến nhường nào.
Đây chính là sai lầm mà người mới rất dễ mắc phải, bọn họ đánh giá bản thân quá cao, huống chi là người được nâng đến địa vị hiện tại như Thẩm Nhạc Kỳ, cậu gần như đã vứt bỏ toàn bộ ký ức khi bản thân còn chạy việc ở phim trường ra khỏi đầu.
Trần Hồng Minh đã ngứa mắt Thẩm Nhạc Kỳ từ trước, nhìn thấy cậu ta còn tỏ vẻ hài lòng sau màn biểu diễn kém cỏi vừa rồi, chỉ cảm thấy não Thẩm Nhạc Kỳ không khác gì bị úng nước.
Người có suy nghĩ giống hắn ta đương nhiên không chỉ có một.
Trước đó bọn họ còn cảm thấy Thẩm Nhạc Kỳ quá đáng thương, hơn nữa trên mạng đều đánh giá cậu ta là một thiếu niên con nhà nghèo nhưng vừa nỗ lực lại còn có tài năng, nhưng mà khi thực sự tiếp xúc trực tiếp, bọn họ lại phát hiện dân cư mạng hoàn toàn không đáng tin.
Việc phát huy ngẫu hứng quả thực không phải xa lạ gì, nhưng nó chỉ tốt khi cốt truyện được xây dựng một cách chặt chẽ mà thôi, hơn nữa khi quay phim thì diễn viên đều phải diễn đi diễn lại mới chọn ra được một bản tốt nhất.
(dreamhouse2255)
Dám làm như vậy ở trong chương trình thực tế, hơn nữa còn không thèm thương lượng trước với bạn diễn, nói dễ nghe thì là gan lớn, nói khó nghe thì là không tôn trọng bạn diễn, bởi không phải bất kỳ diễn viên nào đều có thể bắt kịp được những nội dung nằm ngoài kịch bản. Nếu Phùng Nghiệp không thể kịp thời phản ứng để điều chỉnh cảm xúc, vậy thì những kẻ không chuyên trong tổ tiết mục này sẽ chỉ cảm thấy hóa ra Phùng Nghiệp cũng chỉ đến thế mà thôi, ngay cả sự phát huy ngẫu hứng của người mới cũng không bắt kịp được.
Cho dù tính cách Phùng Nghiệp tốt đến mấy thì nhất định cũng sẽ tức giận khi Thẩm Nhạc Kỳ tự ý thay đổi kịch bản.
Muốn nổi bật đến mức ấy, nói không chừng cái "vì để cho người thân có cuộc sống tốt hơn mà một mình tha hương phấn đấu" cũng là do tự cậu ta nói ra ấy chứ?
Trong số những người ở đây, người duy nhất không hiểu được bầu không khí lúc này sợ là chỉ có một mình Tiền Khởi Dị. Trước khi tham gia chương trình này, cô nàng là một ca sĩ "thuần", chưa từng diễn xuất, nhưng mà một ca sĩ chuyên nghiệp đi diễn xuất cũng là một đề tài thú vị, cho nên tổ tiết mục mới mời cô tham gia.
Đối với diễn xuất, Tiền Khởi Dị cũng chỉ ôm thái độ thử cho biết mà thôi, không thể đưa ra đánh giá giống như một diễn viên chuyên nghiệp, cho nên cô nhìn thấy gì thì nói nấy, sau khi quay xong cô nàng cũng rất thẳng thắn khen ngợi:
- Anh Phùng diễn hay quá, rất si tình.
Phùng Nghiệp cười ha hả:
- Khó lắm mới gặp được một cậu người yêu không hy sinh quá sớm, đương nhiên phải si tình rồi.
(dreamhouse2255)
Nghĩ đến dòng phim mà Phùng Nghiệp vẫn hay diễn, Tiền Khởi Dị không khỏi bị chọc cười.
Rõ ràng là người có đất diễn nhiều nhất, hơn nữa còn có biểu hiện bất ngờ nhất, Thẩm Nhạc Kỳ lại bị mọi người cố ý ngó lơ. Ban đầu cậu ta còn chưa nhận ra, mãi cho tới khi cảnh quay cuối cùng của ngày hôm nay kết thúc mà vẫn không có ai đáp lời cậu ta, chỉ khi tổ tiết mục chia phòng ngủ cho bọn họ, bọn họ mới khách sáo nói câu "Ngày mai gặp" với nhau, lúc này Thẩm Nhạc Kỳ mới phát hiện không hợp lý.
Lúc cậu ta vừa mới tới, ngay cả khi mới lên xe buýt, mọi người còn chưa thân quen thì vẫn có người chủ động chào hỏi, nói chuyện phiếm với cậu ta, nhưng hiện tại chung quanh cậu ta chỉ có cô quạnh.
Là bởi vì không còn cameras sao?
Thẩm Nhạc Kỳ cảm thấy bản thân dường như đã hiểu ra gì đó. Giới giải trí chính là như vậy, tất cả mọi người chỉ duy trì nụ cười công nghiệp trước ống kính, khi không còn ống kính thì chỉ còn là những người xa lạ.
Cậu ta vừa mới cảm thấy lòng người trong giới bạc bẽo, liền nghe thấy tiếng gõ cửa truyền tới. Bởi vì ngày hôm sau cũng phải quay chương trình, cho nên Thẩm Nhạc Kỳ tắm rửa sớm, hiện tại cậu ta chỉ mặc áo khoác tắm xỏ dép lê đi mở cửa.
Cửa mở, người đứng ngoài thế mà lại là Chu Văn Diệu.
- Tôi đi công tác gần đây cho nên tới thăm cậu, hôm nay thế nào?
(dreamhouse2255)
Sao hắn ta có thể vừa khéo lại đi công tác ở gần đây được cơ chứ? Chương trình này là do Chu Văn Diệu kéo về cho cậu ta, Thẩm Nhạc Kỳ hiểu rất rõ điều này. Nhìn người đàn ông có dung mạo anh tuấn, hơn nữa vẫn luôn giúp đỡ hắn từ khi gặp mặt đến nay, gương mặt vốn đã phiếm hồng vì nước nóng không khỏi đỏ rực.
- Cũng không tệ lắm.
Cậu ngượng ngùng nhỏ giọng trả lời.
- Đừng đứng xa thế, lại đây.
...
Trần Hồng Minh cầm kịch bản, dựa theo số phòng mà Thẩm Mặc Ngôn được phân cho hồi nãy mà tìm đến, trên đường đi còn nhìn thấy cửa phòng Thẩm Nhạc Kỳ đã đóng lại, tựa như có người nào đó vừa đi vào nhưng hắn ta cũng chẳng để trong lòng. Hắn ta gõ gõ cửa phòng của Thẩm Mặc Ngôn, đợi một hồi cửa mới mở.
Đứng ở cửa là có thể nhìn thấy cuốn kịch bản đã được mở ra đặt trên bàn, thầm nghĩ đối phương hẳn là đang luyện tập cho buổi ghi hình ngày mai.
Đoạn phim ngắn đầu tiên sau khi quay xong sẽ được giao cho tổ hậu kỳ cắt nối biên tập, nhưng có điều diễn viên phải tự mình lồng tiếng cho nhân vật của mình, mà Trần Hồng Minh tới đây cũng là vì mục đích này.
- Chúng ta cùng luyện tập đi.
(dreamhouse2255)
Hắn ta thẳng thắn nói ra mục đích của bản thân, sau đó không nằm ngoài dự đoán, hắn ta thuận lợi tiến vào phòng ngủ của Thẩm Mặc Ngôn.
Áo khoác của Thẩm Mặc Ngôn được treo trên móc, một mình ở phòng riêng mà hắn ăn mặc cũng rất nghiêm túc, không hề buông thả giống như Trần Hồng Minh, ngay cả hoodie cũng phải chọn cái quá khổ.
Tự lồng tiếng là do tổ tiết mục yêu cầu. Thực ra thì dùng giọng thật khi quay phim cũng không thành vấn đề, nhưng việc lồng tiếng hiển nhiên cũng được tổ tiết mục liệt vào một phân đoạn, hơn nữa cảm giác khi lồng tiếng trong giai đoạn hậu kỳ hoàn toàn khác với khi đối thoại lúc đóng phim, bởi vì thu âm hậu kỳ thì thanh âm sẽ rõ ràng hơn, một vấn đề nhỏ xíu thôi cũng sẽ bị phóng đại vô hạn.
Sau khi thử đối diễn một lượt thoại, Trần Hồng Minh liền phát hiện ra hai ưu điểm duy nhất của Thẩm Mặc Ngôn khi đọc thoại, đó chính là tự nhiên cùng với giọng nói êm tai, còn về phần kỹ thuật, hiển nhiên là hắn chưa từng được huấn luyện cẩn thận.
- Trước tiên, anh thử nghe xem tôi phát âm này.
Trần Hồng Minh cũng không ngờ được rằng có một ngày bản thân lại ngồi dạy kẻ mà hắn ta từng không ưa từ cái nhìn đầu tiên cách phát âm một cách nghiêm túc đến thế.
- Ồ.
Thẩm Mặc Ngôn tuyệt đối chính là một học sinh ngoan, chỉ cần hắn xác định được người đối diện đang nói đến những thứ hữu ích thì hắn sẽ nghiêm túc lắng nghe, hơn nữa còn đưa ra quan điểm của bản thân, cho nên hắn học cái gì đều có thể học rất nhanh.
Học sinh giỏi, Trần Hồng Minh lại dạy nghiêm túc, vừa không chú ý một cái liền gây chuyện. Trần Hồng Minh kéo tay đối phương sờ lên hầu kết của chính mình:
- Anh xem, khi tôi nói chuyện thì yết hầu sẽ như thế này, sau đó thử sờ yết hầu của anh mà xem.
Trần Hồng Minh thề với trời, hắn ta tuyệt đối tâm sáng như gương!
Nhưng mà khi ngón tay cái của người nọ thực sự cọ xát hầu kết của hắn ta, Trần Hồng Minh lập tức hối hận, bởi vì hắn ta dù cố gắng rất rất lâu mà cũng không thể phát ra được âm thanh nào giống như bình thường.
Hắn ta vội vàng kéo tay đối phương ra, lắp bắp:
- Tôi cảm thấy anh rất có tài năng, vẫn nên tự mình học hỏi đi thôi.
(dreamhouse2255)
Méoo: Xin lỗi mọi người, hai tuần rồi chị W hơi bận TvT, tui cũng bất lực lắm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top