Chương 33: Tại giới giải trí trở nên mạnh mẽ (6)

TNMM - Chương 33

(dreamhouse2255)

Chương 33: Tại giới giải trí trở nên mạnh mẽ (6)


MC cũng chưa nói rõ rút thăm để làm gì, nhưng hầu hết mọi người đều từng tham gia tiết mục giải trí, cho dù chưa từng tham gia thì nhất định cũng đã từng xem qua, trong chương trình thực tế kiểu này, nếu không phải rút thăm để xác định trình tự thi đấu thì chính là để chia nhóm.


Trần Hồng Minh là người đầu tiên bước lên, ống kính đương nhiên cũng bám sát theo hắn ta, chỉ thấy hắn ta duỗi tay vào trong hộp, tùy tiện bốc lấy một tấm bảng, sau đó hắn ta liền quơ quơ tấm bảng trước ống kính, trên tấm bảng màu lam có viết một con số, 2.


- Số nhỏ như vậy, xem ra lát nữa nếu có trò chơi nào đó thì Hồng Minh sẽ phải ra trận rất sớm.


Nữ ca sĩ Tiền Khởi Dị, một khách mời khác trong chương trình, trêu chọc.


Tuy rằng cô không xuất thân từ idol như Trần Hồng Minh, nhưng cũng là một nữ ca sĩ khá có danh tiếng hiện tại. Nếu như một người không có đề tài thảo luận thì cũng sẽ không được mời tới tham gia chương trình thực tế, trong số những người ở đây thì cô cũng coi như là một người từng tiếp xúc giao lưu với Trần Hồng Minh, cho nên câu này do cô nói ra thì chẳng có vấn đề gì.


- Vậy sao? Nhưng tôi lại không muốn xuất quân quá sớm.


Trần Hồng Minh ngắm nghía tấm bảng nhỏ trong tay, hiển nhiên là không vừa lòng với con số hiện tại.


MC đúng lúc chen ngang nói:


- Không nhất định đâu, tôi còn chưa công bố quy tắc trò chơi cơ mà, số nhỏ cũng không có nghĩa là sẽ sớm lên sân khấu, người rút được số lớn nhất nói không chừng mới là người phải lên sân khấu sớm nhất ấy chứ.

(dreamhouse2255)

Thẩm Mặc Ngôn rút được số 5, lúc hắn đi rút bảng số còn nghe thấy được Trần Hồng Minh đang đứng thì thầm một mình:


- Cái số quái gì thế này, muốn nói bố mày ngốc hay sao?


Sau khi tất cả mọi người đều rút được số của mình rồi, MC liền kéo tấm bảng trắng ở gần đó ra chính giữa, trên tấm bảng trắng có vẽ mấy đường vòng không có quy tắc, phía trên cùng thì có ba tấm bọt biển màu sắc khác nhau che mất một phần tấm bảng cùng với phần lớn đường đi.


- Trên tấm bảng này có tổng cộng sáu con đường, ba chủ đề, đầu tiên cần các vị dán bảng số của bản thân ở vạch xuất phát, chờ sau khi mọi người đều dán xong thì tôi sẽ căn cứ vào đường đi trên bảng mà quyết định ai và ai sẽ cùng một tổ, phải cùng nhau hoàn thành chủ đề gì.


MC nói ngắn gọn dễ hiểu, mọi người sôi nổi dán bảng số của mình lên trên. MC cũng không lằng nhằng, sau khi đảm bảo không có bất kỳ sai sót này thì hắn ta liền kéo xuống ba tấm biển che chủ đề đồng thời để lộ tình hình chia nhóm.


Tổng cộng có ba chủ đề, lần lượt là "yêu thầm", "tình đầu" và "tình yêu cuồng nhiệt".


Mọi người ở nơi này sau khi nhìn thấy ba chủ đề trên bảng thì vẻ mặt đều không ổn cho lắm. Không biết là do tổ tiết mục cố ý hay là thế nào, nhưng mà trong số sáu khách mời ở đây thì chỉ có hai cô gái, nói cách khách, nếu may mắn mà hai cô gái không bị chia đến cùng một nhóm thì vẫn sẽ có một nhóm cần hai tên con trai phối hợp lẫn nhau.


Trước đó, bọn họ quả thực có nhận được kịch bản từ tổ chương trình, nhưng trong kịch bản cũng chỉ giới hạn cho bọn họ biết giai đoạn 1 là đấu diễn xuất, giai đoạn 2 là đấu kỹ năng cơ bản như đọc thoại các thứ, tổ tiết mục cũng đâu thể để cho khách mời biết rõ toàn bộ nội dung chương trình được.

(dreamhouse2255)

Chờ đến khi mọi người dò đường để tìm đồng đội của mình xong, bọn họ mới cảm nhận được ác ý đến từ tổ tiết mục. Du Quân và Tiền Khởi Dị thế mà lại thực sự bị xếp vào cùng một nhóm!


Hai cô gái rút được chủ đề "yêu thầm" đã bắt đầu tụm lại thảo luận xem nên thể hiện chủ đề này như thế nào. Tiền Khởi Dị là ca sĩ, nhưng Du Quân lại xuất thân diễn viên, những thiếu sót của Tiền Khởi Dị có thể để Du Quân bù đắp.


Trần Hồng Minh dò theo đường đi mà tìm được chủ đề của bản thân, sau đó lại dò theo một con đường khác cũng dẫn đến chủ đề mà tìm được cộng sự của bản thân.


Chờ khi Thẩm Nhạc Kỳ đã chạy đến chỗ Phùng Nghiệp để nói chuyện, Trần Hồng Minh mới cầm lấy kịch bản chủ đề mà tổ tiết mục giao cho, chầm chậm tiếp cận Thẩm Mặc Ngôn hỏi:


- Chưa từng.


Trong tay Thẩm Mặc Ngôn cũng có một phần kịch bản mà tổ tiết mục phát cho, bởi vì hiện tại đang quay chương trình tại trường học cho nên kịch bản cũng dựa theo tình tiết vườn trường mà biên soạn.


Trần Hồng Minh nhìn chằm chằm gương mặt không tì vết kia của Thẩm Mặc Ngôn một chốc, đối với câu trả lời của hắn chỉ nửa tin nửa ngờ, chẳng qua ngoài miệng vẫn nói:


- Tốt, vậy anh chỉ cần diễn giống như ngoài đời là được.


Bọn họ chỉ có một giờ đồng hồ để ghi nhớ lời thoại trong kịch bản, đây cũng là đang kiểm tra năng lực nhớ thoại của diễn viên, đối với diễn viên xuất thân chính quy thì chẳng có gì khó. Tuy rằng Trần Hồng Minh không phải diễn viên, nhưng trí nhớ của hắn ta không tồi, chỉ cần nhìn một lúc là có thể nhớ được đại khái.

(dreamhouse2255)

Thời gian còn lại, Trần Hồng Minh đều dùng để quan tâm đến người đồng đội kia. Tuy rằng lần chụp quảng cáo trước đó, hắn ta đã cảm thấy đối phương cũng không đơ như trong lời đồn, nhưng diễn xuất khác chụp ảnh quá nhiều.


Trần Hồng Minh cảm thấy, nếu đã tham gia chương trình giải trí, vậy thì mặc kệ ra sao đều phải giành được hạng nhất, cái thứ gọi là "tình hữu nghị xếp đầu kết quả thi xếp thứ hai" đều giống như đánh rắm. Nếu như chương trình giải trí đã có chi tiết chia nhóm, nói không chừng cái nhóm này sẽ duy trì từ đầu đến cuối, nói cách khác cộng sự rất trọng yếu!


Hắn ta kéo cái ghế nhỏ, cọ cọ đến bên cạnh Thẩm Mặc Ngôn, sau khi ngồi xong liền nói:


- Anh chưa từng yêu đương nhưng nhất định phải có người mình thích chứ? Hoa khôi trường cấp ba nè, đàn em đại học nè, gì gì đó, có không?


- ...


- Anh xem nè, tôi đẹp trai như vậy, anh có thể coi tôi thành người mà anh từng thích, sau đó tưởng tượng rằng bản thân đang yêu đương với mối tình đầu, như vậy có thể dễ nhập vai hơn không?


Trần Hồng Minh khiêm tốn, không trực tiếp khen bản thân là siêu cấp đẹp trai, mặc kệ người ngoài nói gì, hắn ta chính là người được bình chọn nhiều nhất hạng mục "Nam minh tinh mà bạn muốn hẹn hò nhất", như vậy cũng đủ để thấy được giá trị nhan sắc cùng với độ nổi tiếng đè bẹp được vô số người.


- Nào, chúng ta tập dượt một lượt lời thoại đi.

(dreamhouse2255)

Bởi vì chênh lệch chiều cao giữa cả hai, cho nên Trần Hồng Minh tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục mà cầm lấy kịch bản nhà gái. Kỳ thực, tính cách của hai nhân vật bên trong kịch bản khá khớp với tính cách của cả hai người họ. Nhân vật của Trần Hồng Minh thì có tính cách hào sảng, điểm lấn cấn duy nhất nằm ở nhân vật của Thẩm Mặc Ngôn, thiết lập của nhân vật nam chính là đàn anh dịu dàng.


Lúc mới nhận được kịch bản của chương trình thực tế này, Trịnh Hồng đã nói với Thẩm Mặc Ngôn rằng, giai đoạn 1 nếu đã là đấu diễn xuất vậy thì nhất định sẽ có các nhân vật có tính cách không giống nhau trong kịch bản, việc hắn may mắn gặp được một nhân vật có thiết lập núi băng giống như hắn ngoài đời gần như là chuyện không thể nào.


Trịnh Hồng đã chuẩn bị rất đầy đủ, kéo theo Thẩm Mặc Ngôn đi học lớp quản lý biểu cảm gương mặt suốt hai ngày liền, mà Thẩm Mặc Ngôn cũng không phải là một tên mặt liệt chân chính, ngược lại, kỳ thực hắn rất giỏi quản lý biểu cảm của chính mình.


Trước đó Thẩm Mặc Ngôn còn chưa giống như hiện tại, sở dĩ hắn thu hồi lại biểu cảm trên gương mặt của mình là do bản thân ở trong hoàn cảnh không thể không làm vậy. Sống trong ngục giam, hắn không thể để lộ bất kỳ biểu cảm nào, cho dù là phẫn nội hay sợ hãi hay yếu đuối, chỉ cần hắn để lộ dù chỉ chút ít thôi, thì tiếp theo chính là tầng địa ngục càng sâu hơn đang chờ đón hắn.


Cách quản lý biểu cảm cứ như vậy mà học thành tài, nhưng hắn cũng chỉ biết cách khống chế để bản thân không để bộ cảm xúc mà thôi, đối với việc phải làm sao mới có thể biểu đạt cảm xúc mà mình muốn thì hắn vẫn cái hiểu cái không, mà những thứ này đều được dạy trong lớp quản lý biểu cảm, Thẩm Mặc Ngôn cũng học cực kỳ nhanh.


Sau khi đối diễn thử một lần, Trần Hồng Minh phát hiện ra trạng thái của đối phương tốt hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn ta, ít nhất thì Thẩm Mặc Ngôn không phải loại người không buông được sĩ diện, không dám rời khỏi thiết lập hình tượng của bản thân mà bó chân bó tay, hơn nữa cũng sẽ không phóng khí lạnh đối với "tình đầu", ngược lại là đằng khác, bởi vì trong kịch bản đã mô tả rõ rằng nhân vật này có tính cách ôn hòa, cho nên lúc đối diễn, đối phương quả thực để lộ một chút dịu dàng.

(dreamhouse2255)

Loại dịu dàng này cũng không phải chỉ thể hiện ở động tác cơ thể, mà nơi xảy ra biến hóa nhiều nhất phải là ánh mắt cùng biểu cảm, chỉ là khác biệt một li như thế thôi cũng khiến cho cả người hắn trở nên nhu hòa hơn không ít.


Đặc biệt là sau khi khớp thoại xong, hắn lại khôi phục lại dáng vẻ lạnh như băng ban đầu, thậm chí nếu như loại cảm giác thay đổi chỉ sau một giây này càng khắc sâu thì sẽ khiến người đối diện sinh ra ảo giác rằng đối phương chỉ dịu dàng với một mình mình mà thôi.


Ví dụ điển hình của người đã sinh ra ảo giác, Trần Hồng Minh rốt cuộc cũng hiểu ra vì sao lại có nhiều người thích thiết lập hình tượng cao lãnh đến như vậy, loại cảm giác lạnh lùng với tất cả chỉ dịu dàng với mình em này quả thực có thể gây nghiện.


Cho dù diễn xuất còn có thiếu một chút chuyên nghiệp, nhưng mà sau khi đối diễn được một lần, Trần Hồng Minh cho rằng sẽ không có vấn đề gì quá lớn. Trên mặt Thẩm Mặc Ngôn sẽ không xuất hiện biểu cảm đờ đẫn mà phần lớn người mới đều mắc phải, lúc đọc thoại sẽ không chuyên nghiệp được như người xuất thân chính quy nhưng cũng đủ rõ ràng, nghe rất tự nhiên, huống hồ giọng nói của hắn cũng cực kỳ êm tai.


Mấy năm nay Trần Hồng Minh vẫn luôn chú tâm ca hát, cho nên hắn ta rất mẫn cảm với thanh âm. Hắn ta cảm thấy giọng nói của Thẩm Mặc Ngôn rất hợp để làm diễn viên lồng tiếng, đương nhiên là phải trải qua huấn luyện chuyên nghiệp.


Một giờ đồng hồ rất mau đã qua, nhóm đầu tiên tiến hành quay phim là nhóm của Du Quân và Tiền Khởi Dị. Chủ đề của hai cô là "yêu thầm", trước khi chính thức quay thì hai cô nàng đã thay sang đồng phục học sinh. Hiện tại, rất nhiều trường cấp ba đã tiến hành cải cách đồng phục học sinh, mà đồng phục của ngôi trường này lại chính là kiểu dáng mà phần lớn nữ sinh đều thích, nửa trên là sơ mi kết hợp với nơ hoặc cà vạt, nửa dưới thì nam sinh sẽ mặc quần tây còn nữ sinh sẽ mặc váy, hơn nữa hai cô gái khách mời đều rất trẻ trung xinh đẹp, chỉ cần ghé đầu sát vào nhau cũng khiến người ta cảm thấy hơi thở thanh xuân tràn trề.

(dreamhouse2255)

Có lẽ là do tâm tư của nữ sinh tinh tế hơn, cho nên hai cô gái thể hiện chủ đề "yêu thầm" này cực kỳ khéo léo, chỉ có hai mươi phút quay phim thôi mà đã miêu tả được cảm xúc "hạt giống tình yêu nảy mầm nhưng lại không dám thổ lộ cho người mình thích biết" một cách cực kỳ sâu sắc.


Kịch bản mà hai cô gái nhận được chính là song hướng thầm mến. Hai bên đều thích đối phương, thế nhưng lại không có ai dám bước ra bước đầu tiên, một phần cảm thấy chỉ cần đứng một bên ngắm nhìn người ta cũng đủ hạnh phúc, phần còn lại lại khó mà kìm nén tình cảm trong lòng.


Sau khi nhóm đầu tiên quay xong, mọi người đều khen không dứt miệng. Việc quay chụp trong chương trình thực tế tương đối tùy tiện, cảnh tượng mọi người khích lệ cổ vũ lẫn nhau thế này đương nhiên cũng được quay lại không sót gì.


Sau yêu thầm, chính là tình đầu.


Chỉ là một đoạn phim ngắn cho nên kịch bản cũng không dài, nội dung đại khái chính là tương tác giữa một cặp đôi không cùng tuổi.


Thẩm Mặc Ngôn vào vai đàn anh lớp 12, lại bởi vì chương trình học của lớp 12 quá nặng mà lơ là người yêu, mà Trần Hồng Minh sẽ vào vai một cậu đàn em lớp 11 giận dỗi người yêu vì người ta chỉ yêu học tập chứ không yêu mình.


Địa điểm quay phim là một phòng học trống trong dãy lớp học.


Hiện tại vừa đúng giữa trưa, cho nên bối cảnh chính là học sinh khác đều đã đi đến nhà ăn, chỉ có một mình Thẩm Mặc Ngôn ở lại phòng học để đọc sách.


Tuy rằng chỉ là một chương trình thực tế, nhưng tổ quay phim toàn là dân chuyên nghiệp, bọn họ nhắm thẳng ống kính đến Thẩm Mặc Ngôn đang ngồi cạnh cửa sổ đọc sách. Trong phòng học không có một ai, đèn cũng đã bị học sinh phụ trách trực nhật ngày hôm ấy tắt đi, nhưng ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã đủ sáng, cũng giúp ống kính có thể bắt được góc nghiêng hoàn mỹ của cậu học sinh đang chăm chú đọc sách.

(dreamhouse2255)

Một lát sau, cửa phòng học chầm chậm bị đẩy ra, Trần Hồng Minh mặc đồng phục học sinh, nom như một cậu học sinh cấp ba thực thụ, đang cẩn thận ló đầu vào tựa như muốn tìm kiếm ai đó, mà khi hắn ta tìm được người mình muốn tìm thì ánh mắt lập tức sáng rực.


Nhưng hắn ta cũng không lên tiếng gọi đối phương, mà là lặng lẽ vòng ra sau lưng, sau đó nghịch ngợm bưng kín đôi mắt cuar đối phương từ đằng sau, hô lên:


- Đoán xem em là ai nào ~!


Trong nội tâm Trần Hồng Minh không ngừng phỉ nhổ cái kịch bản cũ rích ngốc nghếch này, thế nhưng ngoài mặt lại vẫn duy trì một chút giảo hoạt, sau đó hắn ta cảm nhận được đôi tay đang che mắt đã bị đối phương nắm lấy.


Từ lòng bàn tay truyền tới nhiệt độ của đầu ngón tay đối phương, hơi lành lạnh.


- Hồng Minh, đừng nghịch.


Trong giọng nói của đối phương để lộ ra một chút bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn lại là sự dung túng với hành vi trẻ con của người yêu.


Trần Hồng Minh đã biết thanh âm của Thẩm Mặc Ngôn dễ nghe từ sớm, nhưng khác với lúc đối diễn, hiện tại là quay phim chân chính, khoảng cách giữa cả hai lại gần như thế, nghe được thanh âm này khiến hắn ta có một cảm giác hoàn toàn khác.

(dreamhouse2255)

Hắn ta từ sau lưng đối phương vòng ra trước, xoay ghế của bàn học đằng trước lại, sau đó ngồi xuống đối diện với đối phương. Trần Hồng Minh nâng hai tay chống đầu, cười hì hì hỏi:


- Sao anh biết được em là ai thế?


Để có thể biểu lộ được cảm xúc dịu dàng, Thẩm Mặc Ngôn đã xem rất nhiều tác phẩm điện ảnh, sau đó tìm ra một vài tác phẩm mà hắn cho rằng có chất lượng tốt nhất sau đó bắt đầu học theo. Bản thân hắn đã hiểu cách khống chế được cảm xúc của mình, việc bắt chước biểu cảm của người khác với hắn mà nói cũng giống như viết chữ lên trên một tờ giấy trắng, cho dù viết cái gì thì đều là giấy trắng mực đen, sẽ không bởi vì màu sắc của tờ giấy quá hỗn tạp mà không đọc được chữ viết.


Cho nên sau khi hắn để lộ ra biểu cảm nhu hòa, đó chính là sự dịu dàng không pha tạp.


- Chỉ cần là em, anh đều sẽ nhận ra.


Đối diện trực tiếp với loại dịu dàng này, Trần Hồng Minh chỉ có thể cố gắng không coi lời thoại thành sự thực. Hắn ta biết bản chất của người này, hiện tại hắn chỉ đang diễn kịch mà thôi! Diễn kịch!


Trần Hồng Minh muốn tự nhéo bản thân, nhưng đang đứng trước ống kính, hắn ta chỉ có thể tiếp tục sắm vai thiếu niên lần đầu yêu đương, hoàn toàn không biết cảm giác an toàn là gì.


- Anh chẳng bao giờ đi tìm em, toàn là em tự đi tới khu phòng học của lớp 12.


Hắn ta tức giận nói:

(dreamhouse2255)

- Hiện tại anh mới chỉ học lớp 12 thôi đấy, đợi đến khi anh thi đại học xong, chúng ta càng khó mà gặp nhau được nữa.


Đến lúc đó, đối phương đi học đại học, mà hắn ta lên lớp 12, cũng sẽ bắt đầu bận rộn.


- Sao lại khó gặp mặt được?


Đối với suy nghĩ tiêu cực của người yêu, Thẩm Mặc Ngôn có hơi bất đắc dĩ:


- Anh có thể đón em tan học mỗi ngày mà.


- Thật sao?


- Thật.


Trần Hồng Minh cảm thấy mầm mống tình yêu có dấu hiệu sắp nảy mầm của mình đã bị cái kịch bản ngu ngốc này đè bẹp, hắn ta đã trở lại làm Trần Hồng Minh đẹp trai mê người của ngày xưa rồi đây!


Lấy lại tinh thần, tâm trạng của Trần Hồng Minh cũng tươi sáng hơn chút ít, mà điều này lại không khỏi trùng khớp với tâm trạng vui vẻ của thiếu niên mà hắn ta sắm vai, rất chân thật.


Trần Hồng Minh dựa theo kịch bản, duỗi ngón út ra, ánh mặt trời dường như đọng lại trên người hắn ta khiến cho nụ cười của hắn ta lúc này cũng trở nên lấp lánh:

(dreamhouse2255)

- Vậy thì chúng ta ngoắc tay! Ai không tuân thủ lời hứa thì phải mời đối phương ăn lẩu cay cả đời.


Chỉ cần ngoắc tay xong, rồi Thẩm Mặc Ngôn nói thêm một chữ "Được" nữa là phần trình diễn của bọn họ cũng coi như kết thúc. May mắn là lời thoại không quá nhiều, cho nên dựa theo tình huống trước mắt thì có vẻ quay một lần là qua.


Đối với biểu hiện của bản thân, Trần Hồng Minh tỏ vẻ cực kỳ hài lòng.


Mãi đến khi ngón út của hai người đan vào nhau, Trần Hồng Minh đang chuẩn bị nghe xong câu thoại cuối cùng, có điều vừa nhấc mí mắt liền đối diện với ánh mắt dịu dàng của Thẩm Mặc Ngôn.


- Được.


Đối phương nhẹ giọng đồng ý với ước định trẻ con kia, đôi môi hơi mỏng hơi cong cong để lộ ý cười, ánh mắt quyến luyến mang theo sự cưng chiều không nói thành lời.


Trần Hồng Minh cảm thấy hạt giống trong tim mình bắt đầu phá đất chui lên.


Có điều nảy mầm quá nhanh, có khả năng lại chết yểu.

(dreamhouse2255)

Méoo: Xin lỗi mọi người lần nữa, tui quên mất hôm qua là thứ 2 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top