Chương 32 (2): Tại giới giải trí trở nên mạnh mẽ (5)

Méoo: Xin lỗi mọi người, tui quên mất hôm qua là thứ hai 🙏🙏🙏


TNMM - Chương 32 (2)

(dreamhouse2255)

Chương 32 (2): Tại giới giải trí trở nên mạnh mẽ (5)


Thẩm Nhạc Kỳ muốn hòa hoãn quan hệ với Thẩm Mặc Ngôn, bởi nếu như bọn họ chung đụng giống như anh em một nhà mà nói, như vậy về sau cũng có thể giải thích rằng mọi chuyện trước đó chỉ là hiểu lầm giữa hai anh em mà thôi. Tóm lại, có rất nhiều cách để hợp lý hóa mối quan hệ của cả hai, áp lực của cả hai bên cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Thẩm Nhạc Kỳ tự cảm thấy bản thân là một người biết tri ân báo đáp, nếu như cậu ta nổi tiếng rồi, sau này nếu là chuyện nằm trong tầm tay thì cậu cũng nhất định sẽ trợ giúp Thẩm Mặc Ngôn.


Chẳng qua suy nghĩ của cậu cuối cùng lại bị sự không hợp tác của Thẩm Mặc Ngôn cắt đứt, sau đoạn trò chuyện kia thì Thẩm Mặc Ngôn còn chẳng thèm liếc nhìn cậu dù chỉ một cái, sau khi lên xe thì cả hai lại lựa chọn ghế ngồi ở hai dãy khác nhau, cách một cái lối đi nhỏ, chỉ thiếu điều nói thẳng ra rằng cả hai bên chỉ là người dưng.


Một lát sau, một vị khách mời khác cũng xuất hiện, còn người cuối cùng phải đợi tới khi Thẩm Nhạc Kỳ mệt rã rời mới thảnh thơi đi tới.


Trần Hồng Minh đeo khẩu trang, trên mũi còn mang một cặp kính râm, mãi cho đến khi lên xe mới tháo toàn bộ phụ kiện dùng để che chắn xuống, võ trang kín đến mức các vị khách mời khác nếu không phải đã xem danh sách khách mời thì đã không nhận ra nổi.


Nhưng cả đám lại không dám nói gì.


Ít nhất thì hiện tại đối phương vẫn là lưu lượng tuyến đầu, xuất thân nhóm nhạc lại còn đẹp trai, phần lớn nữ sinh đều vô cùng thích hắn ta, hơn nữa bởi vì gương mặt có vẻ trẻ con so với bạn cùng lứa mà một bộ phận các dì các thím cũng thành fans.


Hắn ta vừa lên xe đã mở miệng:

(dreamhouse2255)

- Mọi người đều đến sớm vậy?


- ...


Người này thực sự chẳng có tí tự giác nào hay sao?


- Bọn tôi đều đang đợi cậu đấy, cậu nói xem có phải nên phạt cậu hay không?


Người đầu tiên lên tiếng chính là một nam diễn viên phái thực lực, tên là Phùng Nghiệp, chủ yếu diễn phim ảnh đề tài huyền ảo hoặc gián điệp chiến tranh, có gương mặt nghiêm túc, nhưng ẩn đằng sau lại là tính cách ôn hòa. Lời anh vừa nói giống như là câu trêu chọc giữa anh em bạn bè với nhau, hoàn toàn không có một tia ác ý:


- Cậu còn không tới thì chúng tôi đều ngủ gật mất thôi.


- Muốn phạt thế nào cũng được, nhưng mà lát nữa lúc chơi trò chơi thì em sẽ không nương tay đâu đấy!


Trần Hồng Minh tháo khẩu trang, câu nói kia được thốt ra bởi chủ nhân của gương mặt thiếu niên lại chỉ khiến người ta cảm thấy rằng đây là một đứa trẻ tranh cường háo thắng.


Những người khác nhất thời đều nở nụ cười.


Ánh mắt của Trần Hồng Minh dừng lại nơi người nào đó có gương mặt lạnh lẽo đang đeo tai nghe giả bộ chăm chú nghịch điện thoại. Hắn ta còn nhớ việc đối phương thà chạy đi tìm nhiếp ảnh gia nho nhỏ để học hỏi chứ nhất quyết không muốn tìm mình, cho nên giờ này khắc này, khi nhìn thấy Thẩm Mặc Ngôn cũng ở trên xe, hắn ta lập tức nâng cao tinh thần.

(dreamhouse2255)

Hắn ta bước vài bước, lướt qua dàn khách mời mà mình lúc vừa rồi còn vui vẻ trò chuyện nhưng căn bản chẳng thân quen, dứt khoát ngồi xuống cái ghế kề bên Thẩm Mặc Ngôn.


Phần lớn khách mời đều lựa chọn ngồi một mình một góc, chỉ có hai vị khách mời nữ đã quen nhau từ trước là ngồi chung, thế nên lúc này, hành động ngồi xuống vị trí liền kề Thẩm Mặc Ngôn của Trần Hồng Minh tức khắc vượt ngoài dự đoán của tất cả mọi người, tổ quay phim cũng không quên quay lại tương tác của hai người nào đó.


Trần Hồng Minh nhanh tay nhanh mắt tháo một bên tai nghe của hắn xuống rồi tự đeo cho mình, vốn chỉ định xem thử hắn đang nghe cái gì, nếu như cần thiết thì hắn ta còn có thể cho đối phương tí ích lợi, để đối phương biết được bản thân ưu tú đến mức nào, kết quả vừa nghe lại phát hiện ra rằng đối phương đang nghe ca khúc của mình.


Thực ra tên này cũng tinh mắt phết đấy!


Thấy Thẩm Mặc Ngôn bởi vì động tác của mình mà nhìn qua, tâm trạng của Trần Hồng Minh trở nên cực kỳ tốt, đẩy đẩy kính râm, chớp chớp mắt với đối phương:


- Nghe hay không?


- Ừ, rất êm tai.


Trong di động của Thẩm Mặc Ngôn có lưu tất cả các ca khúc trong những album đắt khách. Hắn còn nhớ rõ, trong số nhiệm vụ lựa chọn của hắn có một cái là đứng đầu doanh số album, nhưng nhiệm vụ này chỉ là nhiệm vụ lựa chọn, một khi nhiệm vụ chính hoàn thành thì hệ thống sẽ tự động tiến hành kết toán điểm số, cho nên nhất định phải hoàn thành được nhiệm vụ lựa chọn trước khi hoàn thành nhiệm vụ chính.

(dreamhouse2255)

Cho dù là diễn xuất hay ca hát thì đều là những lĩnh vực mà hắn chưa từng được tiếp xúc, cho nên hắn cần phải xem càng nhiều tác phẩm, nghe càng nhiều ca khúc nổi tiếng, ít nhất thì hắn cũng phải hiểu rõ xu hướng của thế giới này là gì, như vậy mới có thể hoàn thành nhiệm vụ ở thế giới này một cách xuất sắc hơn.


Trần Hồng Minh đã được vô số người ngợi khen, từ lúc ra mắt đến hiện tại thì mọi người đều nói hắn ta chính là thiên tài, mỗi một lần ra album thì có vô số fans trên weibo vì hắn ta mà điên cuồng. Làm một người đã từng mở không ít concert, Trần Hồng Minh từng nghĩ rằng bản thân đã sớm quen với những lời khen ngợi như thế này, chỉ là hắn ta không ngờ được rằng khi mình được một người ngoài dự liệu mở miệng khen một cách rất đơn giản nhưng mà lại có thể khiến hắn ta trở nên ngượng nghịu đến thế.


- ... Cũng không lợi hại đến mức ấy, nếu anh thích đến thế thì tôi có thể tặng anh mấy cuốn album.


Thẩm Mặc Ngôn cũng chẳng thích đến đâu, hắn cảm thấy không cần tặng cũng chả sao.


Nhưng rồi lại nhớ lại những lời dặn dò trước khi đi của người đại diện, lời đã đến miệng nhưng Thẩm Mặc Ngôn lại không nói ra, sau khi mở miệng lại biến thành một câu cực kỳ đơn giản:


- Cảm ơn.


Trần Hồng Minh rất là hưởng thụ, thế nhưng vẫn luôn cố gắng để bản thân không lộ ra, ra vẻ bản thân chẳng thèm để ý, quay đầu cao lãnh nói:


- À thì, cũng không phải là cái gì quá hiếm có, tôi có nhiều lắm, mấy nữa sẽ bảo người mang cho anh.

(dreamhouse2255)

Sau đó, mãi tới khi đã đến địa điểm chỉ định, bọn họ đều không giao lưu thêm gì nữa, có điều việc này cũng rất bình thường, một người thì vốn dĩ không thích nói chuyện, một người khác thoạt nhìn có vẻ hào sảng dễ thân nhưng kỳ thực mắc bệnh hoàng tử nghiêm trọng, có thể nói chuyện bình thường như lúc nãy đã đủ để người ta mở rộng tầm mắt rồi.


Chiếc "xe buýt trường học" lái thẳng vào một ngôi trường cấp ba, nhưng mà vì đang là cuối tuần, cho nên bên trong trường gần như không có người. Tổ sản xuất trước đó đã ngỏ lời với nhà trường, cho nên bọn họ không gặp trở ngại gì.


Đi đến sân thể dục, nơi mà tổ tiết mục đã bố trí sẵn, MC cũng đã chờ ở đó từ lâu, trong tay MC còn cầm một cái hộp nhỏ dùng để rút thăm.


- Ngạc nhiên không? Vui vẻ không? Là tôi đây!


Vị MC này chính là MC nổi tiếng nhất thời điểm hiện tại, có rất nhiều khách mời từng tham gia chương trình giải trí đều đã gặp hắn ta, mà nhân duyên của hắn ta cũng đủ tốt.


- Chương trình giải trí ấy mà ~ mọi người đều hiểu mà, trước khi bước vào tiết mục chính, chúng ta cùng nhau bốc thăm nhé, ai xung phong nào?

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top