Chương 29: Tại giới giải trí trở nên mạnh mẽ (2)

TNMM - Chương 29

(dreamhouse2255)

Chương 29: Tại giới giải trí trở nên mạnh mẽ (2)


Cuộc điện thoại này vang đủ lâu, lâu đến mức mà Thẩm Mặc Ngôn mặc xong quần áo, cài xong cúc áo, chờ hắn chuẩn bị xong tất cả những việc này mới đi nhận cuộc gọi thì cũng mới chỉ là cuộc điện thoại thứ hai mà thôi.


Trong tận thế, không có ai dùng di động hết, ở đế quốc đương nhiên cũng chẳng có cái thứ được gọi là di động này, thế nhưng cách sử dụng của các thiết bị điện tử cũng không sai lệch quá nhiều, hơn nữa so với cổng dẫn mini của đế quốc hay giao diện của hệ thống mà nói, di động của thế giới này dễ sử dụng hơn nhiều.


Có lẽ là do tốc độ nhận cuộc gọi của Thẩm Mặc Ngôn quá chậm, sau khi phía bên kia thấy cuộc gọi được tiếp thì im lặng một chốc rồi mới thong thả nói:


- Tôi đã nhận cho cậu một chương trình thực tế, tuần sau bắt đầu quay, cậu chuẩn bị đi.


Âm thanh ở phía bên kia điện thoại bình tĩnh trầm ổn, có điều chỉ nghe một cậu nói đơn giản vậy thôi thì không một ai sẽ cho rằng hai người đang gọi điện thoại lại là bạn từ nhỏ. Dựa vào góc độ của Thẩm Mặc Ngôn mà nói, hắn cảm thấy so với việc làm tổng giám đốc của Hoa Ngu thì đối phương lại càng có thiên phú làm người môi giới.


Có lẽ là bởi vì cuộc đời của Thẩm Nhạc Kỳ quá phong phú, cho nên Thẩm Mặc Ngôn mất một lúc lâu mới nhớ ra được phần liên quan tới chương trình thực tế lần này từ trong cốt truyện, cùng với đó, hắn cũng đã có một chút hiểu biết về cái thứ gọi là chương trình thực tế này.


Sau khi đối phương nói xong thì không lên tiếng thêm lần nào nữa, tựa như đang chờ hắn đáp lại, Thẩm Mặc Ngôn nới lỏng cổ áo, dò hỏi:


- Còn có chuyện gì?


Vốn dĩ hắn không mở miệng, Chu Văn Diệu còn không cảm thấy gì, dù sao thì chuyện buộc chặt Thẩm Nhạc Kỳ với hắn để kiếm tí độ hot bất kể là ai cũng không thể không tức giận, tuy rằng hiếm thấy nhưng Chu Văn Diệu cảm thấy đối phương chẳng qua là đang hờn dỗi với mình mà thôi. Nhưng hiện tại, trực giác của Chu Văn Diệu lại mách bảo hắn ta rằng có chuyện khác thường, bởi vì Thẩm Mặc Ngôn sẽ không dùng ngữ điệu này khi nói chuyện với hắn ta.

(dreamhouse2255)

- Mặc Ngôn...


Đối với Thẩm Mặc Ngôn mà nói, tên chỉ là một cái danh hiệu bình thường, hoàn toàn không có ý nghĩa sâu xa nào, cho nên hắn cũng chưa từng quan tâm việc người khác gọi hắn ra sao, dù cho đối phương xưng hô thân mật tới đâu thì dưới cái nhìn của hắn, cũng chẳng khác gì khi một người xa lạ gọi tên hắn cả,


Chu Văn Diệu chính là ví dụ tốt nhất, hắn ta đang dùng chính bản thân mình để giáo dục, để thuyết phục người khác tin vào quan điểm của Thẩm Mặc Ngôn. Dù Chu Văn Diệu gọi tên nguyên chủ vừa mờ ám vừa thân thiết, nhưng mà trên thực tế hành vi này cũng chả ảnh hưởng gì tới nguyên chủ hết.


Hắn ta chọn cách mở đầu này khiến cho Thẩm Mặc Ngôn có ảo giác rằng Chu Văn Diệu vẫn còn lời muốn nói, cho nên hắn kéo ghế dựa, sau khi ngồi xuống thì tiện tay rút ra cuốn sổ ghi chép của nguyên chủ, bắt đầu lật xem, đương nhiên hắn vẫn không quên đáp lại.


- Cậu nói đi.


Hắn thản nhiên nói.


Chu Văn Diệu hiện tại đang ở công ty, trợ lý cũng đang ở trong văn phòng của hắn ta hỗ trợ xử lý công việc chỉ nhìn thấy lông mày của tổng giám đốc nhà mình càng ngày càng nhíu chặt. Thị phi vây quanh công ty giải trí như bọn họ so với các xí nghiệp bình thường thì hơn xa, có một số scandal còn có thể hóng hớt được, thế nhưng nếu là scandal của tổng giám đốc thì...


Trợ lý vùi đầu làm việc, nhanh chóng sửa sang lại tài liệu đang làm, sau đó ôm lấy giấy tờ biến khỏi bầu không khí đang trở nên áp lực trong văn phòng tổng giám đốc.

(dreamhouse2255)

Chung quanh đã không còn người khác, Chu Văn Diệu mới cố gắng kiềm nén cơn giận, nhẹ giọng dò hỏi:


- Cậu đang giận tôi sao?


Lời này của hắn ta mang hàm ý biết rõ còn hỏi, ít nhất thì Chu Văn Diệu cho rằng suy nghĩ của bản thân không hề sai. Hắn ta vẫn tưởng rằng đối phương vẫn giống như quãng thời gian trước đây, sẽ nhường nhịn mình, lúc này cũng sẽ không thay đổi, có điều mọi sự lại không giống như vậy, đối phương chưa bao giờ dùng loại giọng điệu lạnh nhạt thế này để nói chuyện với hắn ta.


- Tôi sẽ bồi thường cho cậu, cậu muốn gì?


Đây chính là cách giải quyết vấn đề mà hắn ta vẫn luôn sử dụng, với hắn ta mà nói, giữa hai người bọn họ chẳng qua chỉ là bạn cùng chơi thời thơ ấu, điểm khác biệt chính là Thẩm Mặc Ngôn chỉ có một mình hắn ta, mà tuổi thơ của Chu Văn Diệu thì còn có những đứa bé sẽ trở thành người thừa kế gia tộc khác nữa.


Đối với Chu Văn Diệu mà nói, Thẩm Mặc Ngôn quả thực có hơi đặc biệt, nhưng mà cũng còn lâu mới có thể đạt đến mức độ của Thẩm Nhạc Kỳ.


Ở đầu bên kia điện thoại, sau khi Thẩm Mặc Ngôn nghe xong cũng không hé răng, hắn xem xong lịch trình ngày hôm nay của nguyên chủ rồi mới mở miệng:


- Cậu còn chuyện gì nữa không?


Trong đầu chẳng có tí tẹo kinh nghiệm yêu đương nào, cho nên Thẩm Mặc Ngôn cũng không coi lời Chu Văn Diệu vừa nói ra cái gì, bởi vì hắn biết rất rõ, nếu như bồi thường mà Chu Văn Diệu nói là bồi thường thực sự, vậy thì nguyên chủ cũng sẽ không phải nhận kết cục như vậy.

(dreamhouse2255)

Trong cốt truyện, kết cục cuối cùng của nguyên chủ không thể nói là không thê thảm. Đây cũng là lần thứ hai Thẩm Mặc Ngôn được trải nghiệm tình huống tát nước theo mưa, lần đầu tiên chính là sau khi Thẩm gia bị bôi nhọ lại bị nhân dân đế quốc chửi mắng, lần còn lại chính là nhìn thấy cảnh sau khi nguyên chủ bị vô số cư dân mạng bạo lực ngôn ngữ, cuối cùng phòng tuyến tâm lý hoàn toàn sụp đổ.


Không biết Chu Văn Diệu đang nghĩ gì, mãi lâu sau cũng không thấy lên tiếng thêm.


Hắn không nói, Thẩm Mặc Ngôn liền cúp máy, hơn nữa hắn cũng chẳng có cái suy nghĩ phải nói "Nếu cậu không còn việc gì thì tôi cúp máy" trước khi cúp máy thật, hắn cũng đâu phải nguyên chủ, ba chữ Chu Văn Diệu với hắn mà nói thì chẳng là cái thá gì.


Tình huống hiện tại của nguyên chủ xác thực không ổn, người đại diện của hắn tựa hồ đã thấy rõ thái độ của Hoa Ngu, cho nên đã lựa chọn từ bỏ hắn, ngay cả lịch trình hàng ngày cũng là do nguyên chủ tự mình ghi chép. Có điều, hoạt động của hắn hắn gần đây vẫn chưa từng gián đoạn, bởi vì Thẩm Nhạc Kỳ hiện tại còn cần thiết lập bị anh trai ruột vứt bỏ, hắn là "anh trai", đương nhiên cũng cần có tí ánh sáng để cậu ta hấp thu.


Chẳng qua, mấy hoạt động này đều không có tác dụng gì, cũng chỉ đủ để mọi người nhớ tới Thẩm Nhạc Kỳ khi nhìn thấy hắn mà thôi.


Hoạt động gần đây nhất là vào buổi chiều, là một buổi quay quảng cáo.


Trước khi có được hệ thống, Thẩm Mặc Ngôn chưa từng nghĩ tới hắn lại có ngày rơi vào cục diện như hiện tại. Ở đế quốc làm gì có khái niệm giới giải trí gì đó, sau khi Thẩm Mặc Ngôn nhận được cốt truyện, tuy rằng Thẩm Mặc Ngôn đã có hiểu biết sơ sơ về giới giải trí cùng với khái niệm minh tinh của thế giới này, thế nhưng việc quay phim đối với hắn mà nói vẫn quá mức xa xôi.

(dreamhouse2255)

Nếu mục tiêu chính là trở nên mạnh mẽ, vậy thì có lẽ hắn có thể ra tay ở những phương diện khác.


Sách báo trong thư viện của hệ thống thực sự vô cùng phong phú, thế giới trước có sách "Thiết lập thế giới", thế giới này đương nhiên cũng có, hơn nữa bởi vì cấp bậc trò chơi của hắn đã tăng lên, cho nên hiện tại hắn có thể đọc được càng nhiều thể loại hơn nữa.


Trong số đó đương nhiên cũng bao gồm tài chính thị trường cùng với quản trị kinh doanh, những thứ này đều là khái niệm xa lạ đối với Thẩm Mặc Ngôn, nhưng hắn nghĩ thà học chúng nó còn đỡ phiền phức hơn diễn xuất.


Phương diện tài chính cũng không phải vấn đề, dù cho nguyên chủ chỉ là minh tinh tuyến 18 nhưng dù sao vẫn là một diễn viên, mà thù lao đóng phim của diễn viên không phải người bình thường có thể so được. Đã có tài chính, Thẩm Mặc Ngôn cho rằng mở một công ty sau đó đạt tới đỉnh cao trong lĩnh vực này sẽ dễ dàng hơn nhiều.


Dường như hệ thống muốn bóp chết cái ý tưởng mở công ty làm tổng giám đốc bá đạo của hắn, màn hình điện tử nửa trong suốt của nó bất ngờ xuất hiện trước mặt hắn mà chẳng hề báo trước, cùng với đó chính là thanh âm thông báo nhiệm vụ của thế giới này.


[Nội dung nhiệm vụ đã được làm mới.]


[Nhiệm vụ chính: Trở thành ảnh đế (5000 điểm).]


[Nhiệm vụ nhánh: Hút fans, số lượng fans hiện tại: 0 (tỷ lệ quy đổi fans thành điểm: 10000:1).]


[Nhiệm vụ tự chọn: Hot search no.1 (1000 điểm/lần); Ratings no.1 (1000 điểm/lần); doanh số album no.1 (2000 điểm/lần); doanh số phim điện ảnh no.1 (3000 điểm/lần).]

(dreamhouse2255)

[Hot search do người chơi chủ động mua sẽ không được tính điểm.]


Một loạt nhiệm vụ đều đang biểu lộ rằng hệ thống quyết tâm muốn hắn phát triển trong giới giải trí, hơn nữa muốn thực hiện những nhiệm vụ này hiển nhiên là cái sau rườm rà hơn cái trước, ít nhất thì đối với Thẩm Mặc Ngôn mà nói thì độ khó đã tăng lên không ít.


Thẩm Mặc Ngôn dùng toàn bộ buổi sáng để nhốt mình trong phòng, đọc về thiết lập của thế giới này trong thư viện của hệ thống, sau khi bổ sung kiến thức về ngôn ngữ của thế giới này xong, hắn lại tìm một vài cuốn giáo trình liên quan tới việc quay phim chụp ảnh.


Những tựa sách này đều do hệ thống xuất bản, mỗi câu mỗi chữ đều đơn giản dễ hiểu, tóm gọn những phần quan trọng nhất thành một câu đơn giản mà đầy tinh túy, nếu như để nhóm diễn viên người mẫu chuyên nghiệp đọc được, chỉ sợ bọn họ đều được lợi không ít.


Chỉ tiếc Thẩm Mặc Ngôn không phải dân chuyên.


Không có kinh nghiệm thực tiễn, chỉ dựa vào lý luận suông thì hoàn toàn không có tác dụng, Thẩm Mặc Ngôn hiểu rõ điểm này, cho nên sau khi lật đống sách chuyên ngành được một hồi thì hắn bèn tìm kiếm những bộ phim cùng với video quảng cáo mà nguyên chủ đã từng quay, sau đó đối chiếu với nội dung trong sách, nghiên cứu hàm nghĩa ẩn sau mỗi một câu một chữ.


Diễn xuất của nguyên chủ quả thực chẳng ra làm sao, lấy ví dụ như cùng là nhân vật phản diện, nếu như để một diễn viên ưu tú diễn, không thể không nói rằng sau khi so sánh sẽ hiểu được diễn viên thực thụ là như thế nào, kiến thức cũng càng thêm phong phú.


Buổi sáng trôi qua quá mau, nhưng thứ mà Thẩm Mặc Ngôn có nhiều nhất chính là kiên nhẫn. Hắn có thể lặp đi lặp lại việc giết chết tang thi trong suốt một tháng tại tận thế như một cỗ máy được lập trình sẵn, cũng có thể tự nhốt mình trong phòng xem đi xem lại mấy video cả ngày.

(dreamhouse2255)

Đồng hồ vừa điểm một giờ chiều, chuông cửa nhà hắn đã bị ấn vang, đối phương hiển nhiên là chỉ đang thông báo cho hắn chứ hoàn toàn chẳng cần đến hắn mở cửa đã tự mình cầm chìa khóa đi vào.


Người mới tới là người đại diện của hắn, tên là Trịnh Hồng.


Trịnh Hồng không phải là mấy người đại diện tuổi trẻ vừa chập chững bước vào giới, gần bốn năm, dưới sự dẫn dắt của hắn ta đã xuất hiện không ít nghệ sĩ có danh tiếng. Việc hắn ta trở thành người đại diện của Thẩm Mặc Ngôn cũng chỉ là trùng hợp, thế nhưng càng lớn tuổi người ta càng dễ trở nên bớt mơ mộng, hắn ta luôn cảm thấy Thẩm Mặc Ngôn không hợp để trở thành nghệ sĩ, cho nên vẫn luôn chẳng quan tâm mấy tới hắn.


Thậm chí hắn ta còn cho rằng Hoa Ngu đã từ bỏ Thẩm Mặc Ngôn từ lâu, nhưng mà không hiểu vì sao hôm nay cấp trên bị va đầu vào đâu, thế mà lại cưỡng chế ra lệnh cho hắn ta rằng sau này phải phụ trách toàn bộ hoạt động của Thẩm Mặc Ngôn.


Dưới tay hắn ta có nhiều nghệ sĩ cần chăm nom như thế, hắn ta nào có thời gian rảnh để mà quản một tên căn bản không thể nổi tiếng nổi? Hắn ta cảm thấy tổng giám đốc Hoa Ngu chắc là điên rồi mới có thể mặc kệ nhiều người mới có tiềm lực đến vậy để cung cấp tài nguyên cho một kẻ chẳng có tí danh tiếng nào như thế.


Trịnh Hồng đi vào nhà, nhìn thấy trong tay Thẩm Mặc Ngôn hình như còn đang cầm sách, mà trên màn hình máy tính còn đang phát video, tuy rằng trong lòng có hơi giật mình nhưng cũng chẳng coi trọng tới đâu.


Hiện tại mới biết nỗ lực còn có tác dụng gì? Hoa Ngu hiển nhiên là muốn push Thẩm Nhạc Kỳ, nếu không phải để Thẩm Nhạc Kỳ có thể hấp thu tí ánh sáng thì Thẩm Mặc Ngôn sẽ giống như nửa đầu năm vậy, cả nửa năm không nhận được bất kỳ một hoạt động nào, hoàn toàn bị đóng băng.

(dreamhouse2255)

Trịnh Hồng không cảm thấy rằng không nhận được hoạt động gì là chuyện tốt, thế nhưng với tình hình hiện tại của Thẩm Mặc Ngôn thì nhận được hoạt động cũng chẳng phải chuyện tốt đẹp gì, dù sao thì hắn không giỏi diễn xuất, cũng chẳng am hiểu chụp hình, chờ đến khi thành quả được công bố lên mạng thì cũng chỉ có thể làm nền để Thẩm Nhạc Kỳ trở nên càng ưu tú.


Hiện tượng kéo dẫm trong giới giải trí thời nay cực kỳ nghiêm trọng, nhưng đây cũng là phương pháp để push một người một cách nhanh nhất. Giữa hai anh em nhà họ Thẩm, hiển nhiên anh trai chỉ là một thằng vô dụng, cao tầng Hoa Ngu càng thích người em trai là Thẩm Nhạc Kỳ hơn.


Tuy rằng Trịnh Hồng không biết hai người này không phải anh em một nhà, nhưng hắn ta đã vùng vẫy trong giới giải trí này đủ lâu, nội dung của mấy cái hot search kia hắn ta chỉ cần xem một lần là có thể hiểu được đâu là giả đâu là thật, có điều hắn ta cũng chỉ là một người đại diện nhỏ nhoi, không quản được nhiều việc như thế.


- Sửa soạn một chút rồi đi đến phim trường, xe của tôi đang đỗ dưới lầu rồi.


Trịnh Hồng muốn hút một điếu, nhưng nhìn thấy cửa sổ của căn nhà này đóng kín lại thôi.


Lái xe đến phim trường cũng cần kha khá thời gian, suốt quãng thời gian này không ai nói với ai câu nào. Trịnh Hồng làm người đại diện đã được mấy năm, hoàn toàn chẳng có tật xấu nào khác ngoài nói nhiều, ngặt nỗi dù Thẩm Mặc Ngôn đã ở dưới trướng hắn ta được một năm nhưng bọn họ thực sự không thân thiết gì, căn bản chẳng có chủ đều nào để nói.


Hắn ta nghĩ nghĩ, nói:


- Quảng cáo lần này so với trước đây thì tốt hơn chút chút, cũng rất phù hợp với khí chất của cậu... Đến lúc đó cậu chỉ cần dựa theo yêu cầu của đạo diễn mà làm, đừng gây sự là được.


- Ừm.


- ...

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top