Chương 24: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (22)

TNMM - Chương 24

(dreamhouse2255)

Chương 24: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (22)


Hắn ta phải làm thế nào mới có thể khiến một đám người tin tưởng rằng một dị năng giả đã có khả năng miễn dịch với virus tang thi lại biến thành tang thi, rồi sau đó lại biến lại thành người bình thường?


Sau khi đầu óc hoàn toàn tỉnh táo trở lại, La Trạch Trung thậm chí còn không thể nào hiểu nổi, những chuyện phát sinh trước đó có phải là ảo giác của hắn ta hay không, nếu như đổi thành một người khác chạy tới nói với hắn ta chuyện này thì e rằng chính hắn ta cũng sẽ không tin.


Chuyện này quả thực quá khó tin. Giả sử có thể thực sự biến từ tang thi thành nhân loại, như vậy chẳng phải sẽ tìm ra phương pháp cứu vớt thế giới từ trong tận thế hay sao?


Nhớ lại đôi mắt đỏ sậm mà hắn ta đã nhìn thấy trước khi hôn mê, chỉ có duy nhất cặp mắt đó là không phục hồi về trạng thái cũ, điều này có phải đã chỉ ra rằng lần biến hóa này chính là lần đầu tiên? Đồi thời, thân thể Thẩm Mặc Ngôn quả thực đã phát sinh quá trình đảo ngược?


La Trạch Trung suy nghĩ rất nhiều. Hắn ta trở lại phòng mình để chỉnh trang lại vẻ ngoài, quân trang phẳng lì được hắn ta sửa sang lại cho nghiêm chỉnh, từ trên xuống dưới có thể tỉ mỉ tới mức như người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế.


Hắn ta quyết định phải rút quân về căn cứ ngay trong đêm.


Cho dù đến cùng Thẩm Mặc Ngôn đã xảy ra chuyện gì, hắn ta đều phải tìm hiểu cho rõ. Lúc đó, đối phương rõ ràng đã không kìm chế được bản năng nhưng vẫn không hề giết chết hắn ta, La Trạch Trung cảm thấy điểm này chứng tỏ rằng bản tính của Thẩm Mặc Ngôn cũng không bị virus ảnh hưởng, nếu như là như vậy thật, hắn lực chọn rời khỏi căn cứ ngay lập tức là bởi vì gặp phải chuyện gì đó khó giải quyết.


Rất hiển nhiên, Thẩm Mặc Ngôn không giết hắn ta cũng không sợ hắn ta nói ra mọi chuyện, tự La Trạch Trung cũng cảm thấy sẽ không có mấy ai thực sự tin tưởng loại chuyện này, hơn nữa Thẩm Mặc Ngôn dù gì cũng là công dân của quốc gia này... trong tận thế, còn rất ít người sẽ nghĩ tới hai chữ trách nhiệm, nhưng La Trạch Trung dù ở trong căn cứ quân đội cũng là một người đặc biệt như thế.

(dreamhouse2255)

Hắn ta nhất định phải làm rõ chuyện này, không chỉ là vì muốn giúp đỡ đối phương. Nếu như quả thực có thể giúp người bị lây nhiễm biến về thành người bình thường thì có lẽ có khả năng thay đổi toàn bộ hướng đi của Trái Đất, ngoài ra chuyện dị năng giả có bị lây nhiễm hay không hắn ta cũng cần biết tường tận.


Tạm thời hắn ta sẽ không báo chuyện này lên cấp trên, nếu như quân đội biết được có loại tình huống thế này, vậy thì thủ đoạn tiếp sau đó nhất định ngay cả dị năng giả cũng chưa chắc có thể gánh chịu, cho nên chưa tới lúc cần thiết, hắn ta chỉ có thể hành động một mình.


Về phần mục đích chính của chuyến đi này là hợp tác sâu hơn với căn cứ cũng phải tạm thời ngưng lại.


Trước đó La Trạch Trung cũng đã nghĩ tới kết quả này rồi. Căn cứ này có số lượng dị năng giả đông đảo, đồng thời số lượng người còn sống cũng không so được với căn cứ quân đội, cho nên đồ ăn cũng cực kỳ sung túc, hết thảy người còn sống đều đồng ý ra ngoài lao động, đề nghị dùng tinh thạch để làm đồng tiền trao đổi mà căn cứ quân đội đưa ra không được đối phương đồng ý cũng là chuyện rất bình thường.


Thế nhưng không biết tại sao, lần đàm phán này thất bại nhanh như vậy, La Trạch Trung cứ cảm thấy bản thân đang bị giận chó đánh mèo.


Hẳn là ảo giác?


Đại biểu của quân đội là La thượng tướng đang chuẩn bị muốn qua về, như thế thì nhóm người đi theo hắn ta là Tô Hiểu đương nhiên cũng phải theo về. Thẩm Mặc Ngôn đã không còn ở căn cứ này, vật Trần Điền đương nhiên cũng không còn lý do gì để ở lại nơi đây.


Sau đó Trần Điền cũng đã nghĩ tới, dựa vào tính cách của La Trạch Trung thì không thể nào làm chuyện hoang đường như thế, sau khi tỉnh táo ngẫm nghĩ cho kỹ là có thể hiểu được, nhưng mà càng kỳ quái là chính La Trạch Trung cũng hoàn toàn không có ý định giải thích, thậm chí hắn ta còn không nhắc tới việc bản thân có gặp được Thẩm Mặc Ngôn hay không, hoặc là giải thích tại sao hắn ta lại hôn mê trong phòng của Thẩm Mặc Ngôn.

(dreamhouse2255)

Nhất định là đã xảy ra chuyện gì đó, điểm này là không cần nghi ngờ.


Trước khi tận thế tới, đại khái là Trần Điền chưa bao giờ nghĩ tới việc mình sẽ đặt toàn bộ lực chú ý vào người một sinh viên nào đó. Bất kể là tướng mạo, học lực hay là tính cách thì anh vẫn luôn được các sinh viên yêu thích, trước khi trở thành giáo viên anh cũng từng yêu đương mấy lần, thế nhưng so với lần này thì khác biệt rất lớn.


Nếu hỏi Trần Điền có thích Thẩm Mặc Ngôn hay không, anh sẽ trả lời là cũng không hẳn, thậm chí hồi đầu anh còn hơi hơi hận hắn. Quá trình biến đổi từ người bình thường thành dị năng giả thống khổ cỡ nào, người bình thường không thể tưởng tượng nổi, vất vả lắm mới giãy dụa để có thể sống tiếp, lại không một ai có thể biết được khi anh mở mắt ra, nhìn thấy phòng y tế không có một bóng người, trong nội tâm đã bất lực đến bực nào.


Càng nhiều hơn chính là nỗi khủng hoảng khi bản thân bị bỏ rơi.


Trong khoảnh khắc mà anh bị tang thi cắn, sau đó một thân một mình nằm trong thang máy chờ chết đã khiến anh cực kỳ sợ bản thân chỉ còn một mình. Thậm chí Trần Điền còn nghĩ tới, nếu đã bỏ rơi anh thì ban đầu sao còn cứu anh, không bằng cứ mặc anh chết luôn tại chỗ đó đi cho rồi.


Mãi tới tận khi anh phát hiện ra mình đã thức tỉnh dị năng, lại dùng dị năng khó khăn giết được một con tang thi, Trần Điền mới nhớ tới đống thi thể tang thi mà mình đã nhìn thấy khi rời khỏi phòng học, anh liền nhận ra không phải Thẩm Mặc Ngôn muốn bỏ rơi mình mà là chính anh không theo kịp bước chân của đối phương.


Kết luận này một khi đã hình thành thì chính là thâm căn cố đế.


Dù cho chung quanh Trần Điền lúc này có rất nhiều người, anh lại vẫn cảm thấy bản thân chỉ có một thân một mình.

(dreamhouse2255)

Mục tiêu của Trần Điền từ lúc ấy đã vô cùng rõ ràng, anh muốn đuổi kịp người kia, thậm chí không cần được sóng vai, vẻn vẹn theo đằng sau là đã đủ rồi.


Nhưng bây giờ, vất vả lắm mới có thể gặp lại, lại lập tức mất dấu hắn.


Điểu duy nhất anh có thể khẳng định chính là La Trạch Trung biết được gì đó.


Những thứ mà La Trạch Trung biết được quả thực nhiều hơn mọi người nhiều lắm. Vị thượng tướng này đang cố gắng moi thông tin từ trong miệng người có vẻ thân thiết với Thẩm Mặc Ngôn nhất là Tô Hiểu,cũng không biết phải nói là bất ngờ hay là đã nằm trong dự kiến, hiểu biết của Tô Hiểu về Thẩm Mặc Ngôn cũng cực kỳ nông cạn.


Từ lời của Tô Hiểu, Thẩm Mặc Ngôn tựa như một người hăng hái làm việc nghĩa, bảo vệ bạn học, dù chính mình bị thương cũng không muốn liên lụy đến các bạn.


Nói thật, La Trạch Trung không thể tìm được mối liên hệ giữa người mà Tô Hiểu nhắc tới với Thẩm Mặc Ngôn.


Bầu trời vẫn đỏ như máu, trong lòng những người may mắn còn sống đều rất bàng hoàng, chỉ sợ thế giới này lại sinh ra thứ gì đó giày vò bọn họ. Nhân loại đã không còn sức lực để chống lại đợt càn quét thứ hai.


Dị tượng trên bầu trời đương nhiên cũng sẽ khiến cho toàn bộ các căn cứ chú ý tới, bọn họ đều phái người đi thăm dò xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đương nhiên mục tiêu điều tra quan trọng nhất chính là áng mây đỏ rực rỡ nhất kia.

(dreamhouse2255)

Áng mây này trước đó không lâu vẫn luôn di động, mãu cho tới khi nó ngừng lại, nhân viên điều tra mới có thể đuổi kịp tốc độ của nó, nhưng cũng phải tới hai mươi tư giờ sau mới có thể báo cáo tình huống về căn cứ.


Căn cứ của Giang Vỹ Nguyên cách nơi đó gần nhất, người mà anh phái đi cũng truyền tin tức về sớm nhất.


Dựa vào lời của người thăm dò, dưới áng mây đỏ này xuất hiện tường vây có diện tích rất lớn, cao chọc trời. Bức tường này gần như đã vây kín tất cả địa phương mà bọn họ muốn thăm dò, không nhìn thấy biên giới cũng không tìm được lối vào, chỉ có tang thi lang thang bên ngoài tường vây mới có thể tiến vào bên trong.


Người kia còn nói, gã đã từng thấy không ít tang thi tiến vào bên trong bức tường, khi tang thi chạm vào bức tường kia thì nó giống như biến thành chất lỏng có thể hòa tan được, hết thảy tang thi đều có thể ung dung đi vào, thế nhưng từ đó đến giờ cũng chưa từng nhìn thấy tang thi đi ra ngoài.


Quan trọng nhất là chất liệu xây lên bức tường kia quá mức quen thuộc, kim loại một màu đen nhánh lại lạnh lẽo, thoạt nhìn rất khủng bố kia, chỉ cần là dị năng giả thuộc căn cứ nhìn thấy thì đều có thể nhận ra.


Giang Vỹ Nguyên không biết nên thở phào một hơi vì không cần tìm người nọ khắp nơi nữa, hay nên đau đầu vì chuyện sắp xảy đến.


Vì để làm rõ tình hình, ngày hôm sau, Giang Vỹ Nguyên dẫn theo dị năng giả tự mình đi một chuyến.


Khi đến hiện trường, anh mới nhận ra lời người thăm dò không hề nói quá một tẹo nào. Bức tường kim loại kia phải cao tương đương với hai mươi tầng, ở dưới thấp thì sắt đen giống như dây gai quấn dày đặc, nếu muốn leo lên thì chỉ sợ là vừa chạm tay vào đã bị đâm thành tổ ong.

(dreamhouse2255)

Người thăm dò cũng báo cáo, tang thi đi vào trong chỉ có đi mà không có về, nhưng khi Giang Vỹ Nguyên đi tới nơi này vẫn thấy có không ít tang thi đang quanh quẩn chung quanh, đám tang thi này giống như người máy đã được lập trình sẵn, mục tiêu chính là bên trong bức tường, ngoài ra chúng nó sẽ không để ý tới bất kỳ chuyện nào khác, ngay cả đám người sống như bọn họ đứng ngay trước mặt thì chúng nó cũng chẳng thèm phản ứng lại.


Ngoài ra, Giang Vỹ Nguyên còn nhìn thấy có rất nhiều tang thi cấp cao đang dùng tốc độ cực nhanh để chui vào trong tường, đều là có vào không ra.


Quá quái lạ, đến cùng thì Thẩm Mặc Ngôn đang làm gì?


Tạm thời không nhắc tới hành động quái dị của đám tang thi, muốn chế tạo ra một bức tường vây có diện tích lớn bực này nhất định sẽ tốn không ít năng lượng, càng đừng nói tới việc muốn duy trì nó, cứ như vậy thì nhiều nhất có thể duy trì được mấy ngày?


Giang Vỹ Nguyên thử quy đổi sang dị năng của mình, phát hiện ra nếu để cho anh duy trì dị năng bao phủ diện tích rộng đến thế thì đừng nói đến nửa ngày, chỉ khoảng chừng năm tiếng là đã đủ để anh phải trả giá bằng nửa cái mạng rồi.


Nhưng mà từ khi người thăm dò phát hiện cho tới hiện tại anh đã tới đây đã trôi qua hơn hai mươi tư giờ, hơn nữa bức tường này vẫn ổn định như thường, không hề để lộ ra dù chỉ xíu xiu dị dạng.


Trong đội ngũ, có dị năng giả nắm giữ dị năng hệ phong đang điều khiển gió nâng mình lên cao, muốn tìm hiểu tình hình, xem xem trong bức tường này rốt cuộc có thứ gì, cũng may là bức tường này sẽ không bì có người biết bay liền tự động cao lên.


Cũng không biết là do sơ sẩy, hay do đối phương căn bản chẳng thèm lo lắng có người sẽ thông qua không trung để xông vào bên trong tường.

(dreamhouse2255)

Dị năng giả rốt cuộc cũng nhìn thấy toàn cảnh, lại đột ngột dùng dị năng đẩy bản thân cách thật xa bức tường, chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cả người nổi da gà, gần như không dám tin cản tượng mà chính mình vừa mới nhìn thấy.


Bên trong tường vây chính là vô số tang thi, đếm mãi không hết! Phóng tầm mắt ra xa vẫn chỉ thấy lít nha lít nhít, so với số lượng trong nội thành thì nhiều hơn lắm lắm! Bên trong tường vây cũng có không ít vách tường kim loại, vách tường trong tường vây thường là tự dưng xuất hiện, cũng chẳng có quy luật gì cả, thế nhưng tác dụng hẳn là thay đổi phương hướng di chuyển của tang thi.


Thoạt nhìn, nơi này chính là một tòa thành tang thi do kim loại tạo thành!


Bất luận "tòa thành tang thi" này đến cùng đã mang tới cho thế giới bên ngoài bao nhiêu khủng hoảng thì cũng chẳng nằm trong phạm vi cân nhắc của Thẩm Mặc Ngôn, việc hắn cần nghĩ tới hiện tại chính là làm thế nào để đút no con tang thi trước mặt.


Đương nhiên hắn chẳng phải muốn xây "tòa thành tang thi" gì gì đó, với hắn mà nói thì tang thi bên trong khu vực này đều là lương thực dự trữ mà hắn chuẩn bị trước cho con tang thi này mà thôi.


Là một người có bệnh sạch sẽ, Thẩm Mặc Ngôn vì chính mình xây lên một căn nhà nhỏ dùng để nghỉ ngơi bên trong "tòa thành tang thi", đồ vật bên trong căn nhà đương nhiên cũng đểu do kim loại đen thui chế thành, bao gồm cả cái ghế mà hắn đang ngồi.


Thẩm Mặc Ngôn dùng một tay chống trán, ánh mắt sâu thẳm nhìn con tang thi trước mặt.


Ăn uống no đủ, tang thi hạnh phúc nằm ườn trên tấm thảm mà không biết là do con tang thi nào mang tới. Nó gần như đã quên sạch đau đớn khi sắp thăng cấp cùng với nỗi sợ hãi rằng mình có thể sẽ bị giết chết, cuộc sống chỉ cần tỉnh ngủ là có tinh thạch ăn hiện tại biến nó trở thành một con tang thi không giống tang thi, nằm trên mặt đất giống như một con cá ướp muối.


Đại khái là nó đã nhận ra tầm mắt Thẩm Mặc Ngôn, vẫy vẫy đuôi lấy lòng, muốn nắm lấy tay hắn.


Sau đó nó bị ghét bỏ tránh đi.


Trái tim yếu đuối nhạy cảm của tang thi cảm thấy cực kỳ bi thương.

(dreamhouse2255)

Méoo: Xin lỗi mọi người nha, đáng lẽ nên ra hôm qua rồi mà hôm qua tui bận quá 🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top