Chương 23: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (21)
TNMM - Chương 23
(dreamhouse2255)
Chương 23: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (21)
Chuyện này rốt cuộc là thế nào?!
La Trạch Trung cảm thấy tất cả mọi chuyện đều cực kỳ hoang đường! Con tang thi nọ thế mà lại chính là Thẩm Mặc Ngôn, hắn đã bị lây nhiễm? Vào tối qua lúc đang đối kháng với thủy triều tang thi sao?
Nhưng nếu như đã bị lây nhiễm, vậy tại sao hắn có thể khôi phục lại thành dáng vẻ ban đầu? Huống hồ dị năng giả hẳn phản có kháng thể với virus tang thi mới phải, sao có thể bị lây nhiễm?
Hắn ta có rất nhiều nghi vấn nhưng lại không thể nói ra, bởi vì Thẩm Mặc Ngôn đang ở trước mặt hắn ta trông không được bình thường cho lắm, giống như một con dã thú đột ngột được thả ra khỏi chuồng, dã tính vẫn luôn bị kìm hãm vào lúc này đột nhiên được phóng thích toàn bộ, rất có thể chỉ cần hắn ta hơi manh động thì sẽ phải nhận kết cục đầu rơi máu chảy.
Rất ít khi Thẩm Mặc Ngôn có cảm xúc bấp bênh giống như hiện tại, lần duy nhất khiến hắn cảm thấy tức giận và khuất nhục chính là khoảng thời gian cuối cùng khi hắn còn ở đế quốc. Có điều cho dù là vào khoảng thời gian ấy thì hắn vẫn có thể che giấu tâm trạng của bản thân rất tốt, trước khi rời đi cũng chỉ tiến hành một đợt trả thù chưa đến nơi đến chốn mà thôi.
Nhưng bây giờ hắn cảm thấy không giống.
Gần như là toàn bộ tế bào trên cơ thể đều đang nói với hắn rằng đừng đè nén bản thân, muốn làm gì thì làm đó, tỷ như hắn có thể giết chết cái tên đang bị hắn đè chặt dưới đất đây, hắn ta căn bản không có năng lực phản kháng lại hắn. Trong tận thế, nắm giữ năng lực tuyệt đối cũng có nghĩ là muốn làm gì thì làm, giết một hai người căn bản chẳng có gì quan trọng.
Hắn hơi rũ mi mắt, tựa hồ đang suy nghĩ xem nên giải quyết La Trạch Trung như thế nào.
(dreamhouse2255)
Loại cảm giác khi mà bản thân không hề bị thương nhưng phải giao toàn bộ sinh tử vào trong tay đối phương như thế này là lần đầu tiên La Trạch Trung gặp phải. Chẳng qua là hắn ta chỉ tạm thời mất đi khả năng khống chế dị năng mà thôi, trước khi có dị năng hắn ta vẫn có thể giết địch như thường, nhưng mà lần này lại không giống bất kỳ tính huống nào trong quá khứ, dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, hắn ta thậm chí còn không có cách nào nhúc nhích.
La Trạch Trung chống lại cảm giác uy hiếp không biết đến từ đâu kia, cưỡng ép chính mình rút ra dao găm tùy thân. Tuy rằng hắn ta không biết người trước mắt đang xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào bầu không khí hiện tại là có thể nhận ra chẳng phải tình huống tốt đẹp gì cho cam.
Hắn ta không thích giao quyền quyết định sống chết của bản thân vào trong tay người khác, cho nên bản thân chỉ có thể tranh thủ cơ hội.
Con dao găm kia đương nhiên không thể làm Thẩm Mặc Ngôn bị thương được, đã có rất ít võ lực bình thường có khả năng thương tổn được dị năng giả nắm trong tay dị năng công kích, uống chi dị năng của Thẩm Mặc Ngôn lại vừa khéo khắc chế tất cả các loại vũ khí kim loại.
Hắn ta nên cảm thấy vui mừng khi Thẩm Mặc Ngôn không phải một kẻ chỉ hành động dựa trên bản năng, đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và đám tang thi không có lý trí. Thẩm Mặc Ngôn càng hiểu việc áp chế những suy nghĩ mà theo hắn là không cần thiết lại, tựa như vào giờ phút này thì bản năng đang nói cho hắn rằng hắn mau giết người này, nhưng lý trí lại đang ra hiệu cho hắn nhanh chóng đánh La Trạch Trung bất tỉnh.
Hắn nhấc cái vị thượng tướng đang hôn mê lên, ném hắn ta lên trên giường. Hắn cúi đầu xem xét hai tay của mình, cánh tay phải đã hoàn toàn không còn dấu vết của tang thi, cả hai cánh tay đều đã biến trở về dáng vẻ của loài người, cùng với đó thứ biến về còn bao gồm cả thân thể không lâu trước đây đã gần như mục nát toàn bộ.
Bất luận từ góc độ nào đến xem, hắn hiện tại đều chỉ là một dị năng giả phổ thông, điểm khác thường duy nhất cũng chỉ có cặp mắt đỏ tươi phản chiếu trong gương kia mà thôi.
Đôi mắt này Thẩm Mặc Ngôn hết sức quen thuộc, bởi vì hắn đã từng cho một con tang thi sở hữu đôi mắt y hệt ăn tinh thạch suốt mấy tháng.
(dreamhouse2255)
Lần thăng cấp cách đây không lâu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn bây giờ rốt cuộc là như thế nào?
Trong cốt truyện chưa hề nhắc tới người nào có tình huống giống như hắn, bởi vì bên trong cốt truyện không tồn tại bất luận kẻ nào dựa vào năng lượng tinh thạch để áp chế trạng thái thi hóa mà vẫn có khả năng thăng cấp liên tục cho đến gần cấp 6 hết.
Hắn cảm nhận dị năng trong cơ thể, phát hiện ra ngoại trừ việc càng trở nên dồi dào thì không có bất kỳ điểm gì khác thường. Tình huống như thế này rất giống phần thuộc về dị năng giả đã dung hợp cùng với phần thuộc về tang thi, nói cách khác hắn không cần dùng dị năng để ức chế quá trình thi hóa nữa, bởi vì sau lần này thì căn bản đã giải quyết xong vấn đề này.
Nếu như dựa theo suy luận này thì hình như cũng chẳng phải chuyện xấu gì.
Có điều, bất luận thế nào thì chuyện này cũng chẳng có tí ý nghĩa nào với hắn, bởi vì thời gian hắn ở lại thế giới này đã không còn nhiều. Chỉ cần hắn tìm được con tang thi đã trở thành tang thi vương kia, rời khỏi thế giới này, thì đồ vật của thế giới này đối với hắn mà nói đều chẳng còn ý nghĩ gì hết.
Hắn liếc mắt nhìn những rặng mây đỏ đang phủ kín bầu trời ngoài cửa sổ, chỉ cần đám mây rực rỡ nhất kia còn chưa biến mất, vậy thì cũng có nghĩa là quá trình tiến hóa thành tang thi vương vẫn chưa kết thúc.
Sau khi quá trình biến đổi kia đã kết thúc, thể lực của hắn cũng khôi phục lại hơn phân nửa một cách khó hiểu. Đã trì hoãn không ít thời gian rồi, Thẩm Mặc Ngôn ngay từ lúc đầu đã không muốn tiếp tục ở lại nơi này, về phần La Trạch Trung... cho dù hắn ta có nói gì đi nữa cũng không sao hết, bởi vì sẽ không có ai tin.
(dreamhouse2255)
Mấy lời thoại mà dường như chỉ có nhân vật phản diện mới nói như thế này, chính là suy ngĩ chân thật nhất của Thẩm Mặc Ngôn vào giây phút này.
Bây giờ là ban ngày, dị năng giả đã làm xong phần việc của mình cũng đều đã trở về phòng nghỉ ngơi. Bọn họ đã tăng ca làm việc cả đêm, hành động ra ngoài ngày hôm nay đương nhiên cũng bị hủy, Giang Vỹ Nguyên cho bọn họ nghỉ ngơi một ngày. Bên ngoài trụ sở thì phần lớn đều là người bình thường không có dị năng, sau khi bọn họ thức giấc đều sẽ bắt đầu làm một số việc phù hợp với bản thân.
Lúc Thẩm Mặc Ngôn rời phòng thì chung quanh không có ai, dù cho có người thì cũng cố gắng cách hắn thật xa, mà chỉ cần khoảng cách đủ xa thì sẽ không có ai nhận ra đôi mắt của hắn khác thường, hắn gần như là thuận lợi rời khỏi căn cứ.
Lúc đi đến lối ra hắn thậm chí còn ngừng lại một chút, để người canh gác báo cho Giang Vỹ Nguyên một tiếng. Mà người canh gác ca này cũng là người mới tới, gã cũng không biết hơn một nửa căn cứ đang thảo luận làm cách nào để giữ cậu thanh niên này ở lại thêm chút nữa.
Lúc chiến đấu với thủy triều tang thi thì gã cũng có mặt, nhưng gã chỉ biết cậu thanh niên này cực kỳ mạnh mẽ, đồng thời thì quan hệ giữa cậu ta và lão đại cũng không tệ. Hơn nữa bởi vì đối phương là người bên ngoài mới vào căn cứ tối qua, cho nên bây giờ đã xong chuyện, người ta rời đi cũng là chuyện rất bình thường, vì thế gã cũng không suy nghĩ nhiều đã gật đầu đồng ý.
Thẩm Mặc Ngôn rời khỏi căn cứ, thậm chí còn không thèm lái xe của mình đi cùng, bởi vì trước đây con tang thi kia có thể đúng lúc phát hiện ra hắn đang đuổi theo nó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là do tạp âm của ô tô quá mức ồn ào.
Thính giác của tang thi vượt xa người thường, trong khoảng cách nhất định thì ngay cả tiếng bước chân cũng có thể nghe ra, huống chi là tiếng động cơ? Hiện tại đám mây đỏ kia cách hắn không xa cũng không gần, dùng thể lực của hắn thì đi bộ qua đó cũng hông có vấn đề gì.
Sau khi không còn dùng công cụ thay cho việc đi bộ, Thẩm Mặc Ngôn mới chú ý tới một vài chuyện mà nếu như hắn lái xe thì không có cách nào nhận ra.
(dreamhouse2255)
Thủy triều tang thi vừa mới trôi qua không bao lâu, coi như là đã thanh lý sạch sẽ đám tang thi tiếp cận căn cứ thì mật độ tang thi ở chung quanh cũng sẽ tăng lên một cấp độ hoàn toàn khác biệt so với quá khứ, cho nên trong quá trình đi đường, hắn gặp phải tang thi đã là chuyện rất bình thường.
Có điều, đám tang thi kia đều làm như không nhìn thấy hắn, tự mình lắc lư. Ban đầu Thẩm Mặc Ngôn cho rằng chuyện này là do phần tang thi trên cơ thể hắn đã dung hợp với phần dị năng, khiến tang thi không có cách nào phân biệt được hắn là con người hay chính là tang thi.
Mãi cho tới khi hắn gặp được một con tang thi cấp cao. Con tang thi cấp cao kia là một con tang thi cấp cao rất bình thường, không có hành vi nhân tính hóa, nó di chuyển xuyên qua giữa đám cây cối cực kỳ nhanh nhẹ thuần thục, nhìn hình dáng thì có vẻ như là một con tang thi động vật, trước khi biến thành tang thi thì hẳn là một con thú hoang trong núi, bởi vậy sau lưng nó có một cái đuôi nhỏ đã bị rụng hết lông.
Thẩm Mặc Ngôn nhìn nó nhảy từ trên cây xuống, tại vị trí cách hắn gần ba mét thì từ từ ngồi xổm xuống, không có ý định công kích cũng không làm ra bất kỳ hành động nào khác, cứ vậy mà ngửa đầu nhìn hắn, lắc lắc cái đuôi trụi lủi của nó.
Không hiểu gì cả.
Cũng chính là do không thể làm rõ được những chuyện kỳ lạ này khiến hắn vẫn luôn cảm thấy không ổn, cho nên Thẩm Mặc Ngôn không ra tay giải quyết con tang thi cấp cao này, hắn muốn xem xem con tang thi cấp cao này đến cùng đã xảy ra chuyện gì.
Rất nhanh hắn đã biết, vấn đề không nằm trên người con tang thi cấp cao này, mà nằm trên người hắn.
(dreamhouse2255)
Đợi đến khi hắn càng ngày càng tới gần khu vực mà mây đỏ dừng lại, tang thi cấp cao mà Thẩm Mặc Ngôn gặp được dọc đường cũng càng ngày càng nhiều, đám tang thi thông minh hơn tang thi bình thường một tí tẹo này không hẹn mà cùng dồn dập đi theo sau hắn.
Nếu để người bình thường nhìn thấy tình huống này thì đúng là rợn cả tóc gáy.
Thế nhưng sau khi xác định được đám tang thi cấp cao này không có bấy kỳ ý đồ công kích nào, hắn tạm thời vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra, thế là hắn liền đặt hết lực chú ý lên việc đi tìm con tang thi kia.
Cuối cùng, hắn tìm được nó trong một cái hang động. Thoạt nhìn thì nó đang thoi thóp, cả thân thể đều đang uể oải suy sụp, ngay cả khi Thẩm Mặc Ngôn đã đi tới bên cạnh nó cũng không mở nổi mắt, càng không có hành vi trốn tránh nào.
Thẩm Mặc Ngôn nhìn tang thi vương tương lai trông như đang đứng trên bờ vực của cái chết, dọc theo đường đi hắn không hề dùng đến dị năng lúc này lại ngưng tụ một lần nữa. Giữa không trung bỗng dưng xuất hiện vũ khí kim loại thu hoạch tính mạng của vô số tang thi cấp cao sau lưng hắn, chỉ có điều lần này hắn tránh đi tinh thạch trong não tang thi, đám tinh thạch này đều bị nước thép cuốn lấy đưa tới trước mặt Thẩm Mặc Ngôn.
Hắn quỳ một gối xuống trước người tang thi, đưa tinh thạch đến bên miệng nó.
"Ăn hết đi."
Cảm nhận được năng lượng sung túc bên trong tinh thạch, tang thi đang thoi thóp rốt cuộc cũng gian nan mở được mắt. Nó nhìn chằm chằm nhân loại hồi lâu, sau đó ngoan ngoãn vùi đầu vào ăn tinh thạch.
(dreamhouse2255)
Sau khi Giang Vỹ Nguyên xử lý xong công việc trong tay liền không ngừng nghỉ xông đến bắt người. Anh hiểu quá rõ con người Thẩm Mặc Ngôn, hắn căn bản chả có tí lòng trung thành nào với cái căn cứ này, muốn dùng tình cảm đều giữ hắn lại quả thực rất khó.
Anh vừa mới đi tới trước cửa phòng Thẩm Mặc Ngôn liền đụng phải Trần Điền cũng vừa mới tới, hai người đều nhìn thấy địch ý từ trong mắt đối phương, chỉ có điều Giang Vỹ Nguyên lại khinh thường che giấu mà thôi.
"Anh tìm Thẩm Mặc Ngôn?"
Giang Vỹ Nguyên hỏi.
Lại không ngờ rằng Trần Điền lại đáp:
"Tôi tìm thượng tướng La, nghe nói anh ấy đến tìm Thẩm Mặc Ngôn."
La Trạch Trung tìm Thẩm Mặc Ngôn?
Trong nháy mắt Giang Vỹ Nguyên đã đoán ra trong đầu thượng tướng La của căn cứ quân đội đang nghĩ cái gì. Dựa vào ánh mắt của đối hương, không khó nhận ra Thẩm Mặc Ngôn căn bản chưa chính thức thuộc về căn cứ, trong trận chiến vừa nãy hắn lại thể hiện ra thực lực khiến người ta khó có thể quên.
Không nghi ngờ gì nữa, tìm đến hắn vào thời điểm này đương nhiên chính là thừa cơ lôi kéo.
Nội tâm Giang Vỹ Nguyên không hề gợn sóng, thậm chí còn muốn cười. Giả như Thẩm Mặc Ngôn thực sự bị lôi kéo dễ dàng đến thế, vậy thì anh đã sớm không tiếc bất cứ giá nào cũng phải giữ người lại, nhưng hiển nhiên Thẩm Mặc Ngôn căn bản không có tí hứng thú nào với những đồ vật mà bon họ đưa cho cả.
(dreamhouse2255)
Trần Điền nhíu mày. Anh ta biết La Trạch Trung đi tìm Thẩm Mặc Ngôn là bởi vì anh ra đã đưa ra đề nghị muốn ở lại căn cứ này một thời gian. Anh ta không xác định được mục đích thực sự khi La Trạch Trung tìm đến Thẩm Mặc Ngôn, đương nhiên nếu như đối phương có thể thuyết phục Thẩm Mặc Ngôn gia nhập quân đội là tốt nhất.
Hai người có mục đích tương tự, có tình cảm giống nhau dọc theo đường đi đều không nói một lời, khi đi tới trước cửa, bọn họ cùng phát hiện ra tình trạng khác thường của cửa phòng.
Khóa cửa bị nhiệt độ cao cưỡng ép hòa tan gần như đã đủ để biểu thị thái độ bất thiện của khách tới. Sắc mặt Giang Vỹ Nguyên căn bản không thể nào tươi tỉnh nổi, anh không ngờ được La Trạch Trung đang ở trong căn cứ của mình lại dám làm loạn như vậy?
So với Giang Vỹ Nguyên thì Trần Điền hiểu rõ vị thượng tướng thuộc quân đội kia hơn một chút, dựa vào cái loại tính cách thiện lương chính trực vì đại nghĩ quên thân kia của La Trạch Trung lại làm ra hành vi thế này chỉ sợ là đang lo lắng đối phương gặp phải nguy hiểm gì đó, có khả năng nhất chính là đối phương ở ngay trong phòng nhưng lại mãi không lên tiếng trả lời, cho nên La Trạch Trung mới phá cửa xông vào.
Anh ta vừa suy đoán quá trình, vừa đẩy cửa ra.
Mãi cho đến khi nhìn thấy vị quân nhân đẹp trai nào đó đang mê man trên giường, quần áo thì xốc xếch, trong đầu Trần Điền giống như trời long đất lở. Anh ta đoán đúng được cả quá trình, thế mà lại hiểu lầm kết quả.
Mặt Giang Vỹ Nguyên đen sì.
Anh không nghĩ ra tại sao mấy cái tên này đều thích bò lên giường người khác đến thế? Bởi vì đã có tiền lệ, vào giờ phút này, vở kịch trong đầu Giang Vỹ Nguyên so với trí tưởng tượng của Trần Điền thì càng phong phú hơn.
"Đứng dậy."
Anh nghiêm mặt, nào thèm để tâm đến việc đối phương là người của quân đội, đi tới bên giường dựng thẳng người dậy.
Hành động thô lỗ này động đến vết thương khi bị đánh hôn mê của La Trạch Trung, gấp đôi đau đớn khiến hắn ta không tự chủ được mà hít sâu một hơi.
"Ấy, đau."
(dreamhouse2255)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top