Chương 22: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (20)

TNMM - Chương 22

(dreamhouse2255)

Chương 22: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (20)


Trận chiến đấu với tang thi lần này dùng kết quả thắng lợi cuối cùng tuyên bố kết thúc, bọn họ không tổn thất dù chỉ một người, ngoại trừ bảo hộ được căn cứ thì bọn họ còn đạt được số lượng tinh thạch khổng lồ đến mức khó mà tưởng tượng được. Đây đại khái chính là chuyện duy nhất mà các dị năng giả đáng để vui vẻ hơn một chút.


Giang Vỹ Nguyên không hề keo kiệt, sau khi tất cả mọi người gom tinh thạch lại kiểm kê xong liền phân phối bình quân theo số lượng người tham chiến. Số lượng dị năng giả mặc dù không ít, nhưng số lượng tang thi cũng nhiều đến mức phải chiến đấu từ đêm khuya cho đến bình minh ngày hôm sau, như vậy số lượng tinh thạch được chia tới tay mỗi người thậm chí còn nhiều hơn số lượng tang thi bọn họ từng giết trong quá khứ nhiều lắm.


"Ha ha ha, thủy triều tang thi như thế này lại tới thêm mấy lần thì tốt rồi."


Có người nói đùa.


Từ trước đến nay gã chưa bao giờ được nhìn thấy nhiều tinh thạch đến như vậy. Dị năng giả đều phải dựa vào tinh thạch để lên cấp, trước khi tinh thạch còn chưa chính thức trở thành đồng tiền lưu thông thì với bọn họ mà nói, tinh thạch chỉ đơn thuần là công cụ giúp bọn họ mạnh lên mà thôi.


Lần này thủy triều tang thi đến quá đột ngột, hơn nữa bọn họ đã chuẩn bị đầy đủ, vừa khéo là toàn bộ dị năng giả mạnh mẽ đều đang có mặt trong căn cứ, thậm chí còn có dị năng giả từ căn cứ quân đội đến để giúp đỡ, cho nên ngoại trừ thể lực tiêu hao ra thì gần như không có ai bị thương.


"Anh còn muốn đến thêm mấy lần?"


Sau khi quần quật cả một buổi tối thì tất cả mọi người đều rất mệt mỏi, sau khi Lý Dao đi nhận phần tinh thạch thuộc về mình thì tìm một vị trí để ngồi xuống, ngẫu nhiên nghe được lời người bên cạnh nói trong lúc vô tình, cô nhịn không được mà phản bác lại:

(dreamhouse2255)

"Nếu như không có anh Mặc Ngôn nói cho chúng ta biết, vậy thì lần này chúng ta xong đời rồi!"


Câu này không có tí gì gọi là nói quá cả. Trong đêm khuya, nếu như căn cứ bị số lượng tang thi đó bao vây, như vậy thì bọn họ toàn quân bị diệt cũng không phải là điều không thể. Dưới tình huống không đồng tâm hiệp lực, sức mạnh của mỗi cá nhân trong số bọn họ thực sự rất hạn chế.


Người kia nghe xong cũng không tức giận. Ở trong căn cứ, Lý Dao rất được yêu quý, căn bản thì không có ai lại chán ghét một em gái vừa ngay thẳng lại vừa không làm mình làm mẩy. Gã gãi gãi mặt, cười ngượng nói:


"Em gái Lý Dao à, em đừng nóng mà, em xem anh Thẩm cũng đã quay lại rồi đó, coi như có thêm mấy lần nữa cũng không có chuyện gì đâu. Không có ai thương vong, hơn nữa còn có thể thu hoạch được một đống tinh thạch, sau này tất cả mọi người đều sẽ lợi hại hơn, như thế căn cứ cũng an toàn hơn."


Một người khác gần đó nghe thế cũng vội vã tiếp lời, nói:


"Nói không chừng cứ thanh lý tang thi thế này đến một lúc nào đó liền thanh lý xong, chúng ta có thể vào thành phố."


Lý Dao lườm bọn họ một cái:


"Các anh có độc."


Trước khi tận thế đến, trên địa cầu có bao nhiêu người? Không nói tới toàn thế giới, chỉ riêng thành phố này đã có ít nhất hơn mười triệu dân, cộng cả căn cứ quân đội và căn cứ của bọn họ lại thì số người còn sống cũng chỉ có ngần này.

(dreamhouse2255)

Như vậy số lượng tang thi là bao nhiêu? Sao có thể thanh lý xong.


Có điều, rõ ràng là bọn họ chỉ đang nói đùa, cho nên Lý Dao cũng không quá cứng ngắc nghiêm túc phản bác lại. Thế nhưng có một câu bọn họ nói rất hay, anh Mặc Ngôn trở về quả thực đã tiếp cho bọn họ rất nhiều tự tin.


Lúc còn ở căn cứ, ấn tượng mà Thẩm Mặc Ngôn mang tới cho mọi người chính là rất mạnh, mãi cho tới khi hắn không nói tiếng nào đã rời đi cũng không có bất luận người nào có thể đánh bại hắn trên phương diện này, nghe nói ngay cả lão đại của bọn họ cũng không làm được. Lần này một thân một mình trở về, hắn tựa hồ lại khắc ghi hai chữ "mạnh mẽ" vào trong lòng cả bọn, những viên tinh thạch bị phá nát ngay trong đầu tang thi đều có nghĩa là chúng do Thẩm Mặc Ngôn giải quyết, đồng thời những người hỗ trợ thu thập tinh thạch đều biết được đám tang thi "không có tinh thạch" đó chiếm một tỷ lệ rất lớn.


Một mình hắn đã giải quyết gần một nửa tang thi, thanh binh khí bằng sắt đen kia nhanh nhẹn sắc bén giống như nắm giữ được quyền tự chủ ý thức, trong khoảnh khắc đã có thể xuyên thủng đầu của một con tang thi cấp cao đang chạy trốn. Vào lúc ấy, rất nhiều người đều lo không xong con tang thi trước mặt nhưng bọn họ vẫn không nhịn được mà nhìn về phía đó, tựa hồ đó chính là dáng vẻ mà tất cả bọn họ đang hướng tới.


Nếu như Thẩm Mặc Ngôn không dùng nhóm bọn họ đón địch, như vậy thì tình hình hiện tại của bọn họ chắc hẳn không lạc quan lắm. Trong lúc nhất thời, bọn họ dồn dập cảm kích Giang lão đại phòng ngừa chu đáo, kịp thời giữ Thẩm Mặc Ngôn ở lại.


Về phần Thẩm Mặc Ngôn, liệu hắn có tiếp tục ở lại căn cứ hay không thì bọn họ không dám đi hỏi chính chủ, cho nên có vài người âm thầm tiếp cận Giang Vỹ Nguyên, cẩn thận từng li từng tí dò hỏi.


"Giang lão đại, anh Thẩm sẽ đi tiếp sao?"

(dreamhouse2255)

Giang Vỹ Nguyên là người đầu tiên tiến vào chiến trường, cũng là người ôm đồm phần lớn áp lực, chỉ bởi vì anh chính là thủ lĩnh của căn cứ này, cho nên anh nhất định phải gánh vác phần nhiều. Sau khi giết chết toàn bộ tang thi, anh nén lại mệt nhọc để phân phối tinh thạch cho mọi người, đợi tới khi hết thảy mọi chuyện đều được xử lý xong anh mới có thể nhàn rỗi, tìm một chỗ để nghỉ ngơi.


Lúc anh nghe thấy vấn đề này liền ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại:


"Sao hả, các cậu không hy vọng hắn rời đi?"


Người kia ngẩn người, sau đó nhanh chóng đáp lại:


"Đương nhiên, nói thế nào thì cái căn cứ này cũng do lão đại anh và anh Thẩm cùng nhau dựng lên, hơn nữa lần này cũng nhờ có anh Thẩm, bọn em đương nhiên là hy vọng anh ấy ở lại."


Kỳ thực, phấn lớn mọi người trong căn cứ không biết được tại sao lúc trước Thẩm Mặc Ngôn lại đột ngột không quay lại căn cứ, chuyện đối phương thỉnh thoảng sẽ ra ngoài một mình thì ai ai cũng đều biết, thế nhưng lại không có ai biết lần đó hắn lại đi mãi không về.


Đã từng có người suy đoán có phải do Thẩm Mặc Ngôn và Giang Vỹ Nguyên bất đồng ý kiến hay không. Nghe nói còn có người từng thấy vào đêm nọ, Giang Vỹ Nguyên ghì Thẩm Mặc Ngôn máu me be bét trên tường, hai người hình như đang tranh chấp gì đó.


Sau khi bọn họ nghe thấy lời này thì đều cảm thấy không thể nào. Tạm thời không đề cập tới kiểu tính cách kia của Thẩm Mặc Ngôn đến cùng có thể tranh chấp với người khác hay không, chỉ tính riêng việc Giang Vỹ Nguyên đánh Thẩm Mặc Ngôn đến mức máu me be bét thì đã là chuyện không có khả năng rồi.

(dreamhouse2255)

Có lẽ nói như vậy về lão đại bọn họ thì không ổn lắm, thế nhưng chỉ cần là người từng "giao lưu" dị năng với Thẩm Mặc Ngôn đều rõ ràng, nếu thật sự đánh nhau thì lão đại nhà bọn họ không phải là đối thủ của Thẩm Mặc Ngôn, nếu như bị đánh đến mức máu ma be bét thì phải đổi vị trí mới đúng.


Bên trong căn cứ, so với thực lực thì năng lực lãnh đạo vẫn quan trọng hơn nhiều. Thực lực của Giang Vỹ Nguyên so với người bình thường đủ nhiều, hơn nữa anh thực sự có thiên phú lãnh đạo kẻ khác, cho nên sẽ không có ai vì thực lực của anh không đủ mà nảy sinh nghi vấn về địa vị của anh.


Hơn nữa, không người nào dám nghĩ tới, giả như Thẩm Mặc Ngôn một tay khống chế căn cứ thì sẽ biến thành cái dạng gì... cái căn cứ kia hẳn là sẽ biến thành một chi quân đội kỷ luật nghiêm minh nhỉ?


Đám đại lão gia không có tên tuổi này so với mấy kẻ có tên tuổi còn thẳng hơn, căn bản không ai lại nghĩ theo hướng mà Giang Vỹ Nguyên lúc trước thực sự nghĩ tới, bọn họ tụ tập lại một chỗ lén lén lút lút thảo luận đưa ra kết quả chính là lần này hắn ra ngoài lâu hơn một chút, qua một thời gian sẽ trở về.


Bây giờ trở về thì đúng là đã trở về rồi, thế nhưng không ai đảm bảo rằng sau đó hắn sẽ không đi tới mấy tháng hay thậm chí là mấy năm.


Coi như đám kia mạnh miệng tới cỡ nào thì bọn họ cũng không thể không thừa nhận, lúc Thẩm Mặc Ngôn có mặt thì sẽ khiến bọn họ không tự chủ được mà kiên cường thêm không ít, nếu như có thể thì bọn họ vẫn hy vọng đối phương sẽ ở lại căn cứ.


"Các cậu muốn giữ hắn lại thì phải nghĩ biện pháp thật cẩn thận."


Giang Vỹ Nguyên nói vậy:


"Các cậu ngẫm lại xem có thứ gì có thể khiến hắn cam tâm tình nguyên ở lại nơi này hay không."

(dreamhouse2255)

Mấy người kia vừa nghe thì nhất thời nhăn cả mặt, lời này cũng có nghĩa là ngay cả lão đại nhà bọn họ cũng không có cách nào? Nói là nói như thế, nhưng mà gã vẫn quyết định đi tìm những người khác thảo luận về chuyện này một chút.


Thẩm Mặc Ngôn còn chưa giải thích được chuyện vừa phát sinh trên người mình thì lại phát hiện ra mấy người chung quanh hình như hơi sai sai.


Tất cả mọi người đang giúp đỡ dọn dẹp thi thể tang thi chất thành đống ở bên ngoài tường vây, Thẩm Mặc Ngôn thì lui lại gần bức tường sắt đen vẫn còn đang bao lấy tường vây. Đám sắt đen này vốn là do dị năng của hắn tạo thành, sau khi hắn thu hồi thì trong nháy mắt liền biến mất trong không khí, không để lại dù chỉ là nửa dấu tích.


"Anh Thẩm cực khổ rồi! Có muốn uống nước hay không?"


Sau khi hắn thu lại bức tường sắt đen, lập tức có người cầm một bình nước tiến lại gần.


"Vất vả lắm mới giành được thắng lợi, uống nước làm cái gì, muốn uống thì đương nhiên phải uống rượu! Anh Thẩm muốn uống loại rượu nào? Khoảng thời gian vừa rồi bọn em lúc đi ra ngoài tìm tài nguyên đã tìm được không ít, hơn nữa còn đụng phải người còn sống biết ủ rượu, qua một thời gian ngắn nữa thì rượu đối với chúng ta đã không còn là vấn đề."


"..."


Sự ân cần của bọn họ quá mức bất thường, Thẩm Mặc Ngôn nhìn bọn họ một chốc, từ chối nói:


"Không cần, tôi không khát."

(dreamhouse2255)

Khi tầm mắt của Thẩm Mặc Ngôn đặt lên trên thân thể bọn họ, hai người kia đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, dù sao thì bọn họ đều từng bị hắn đập cho một trận, bóng ma trong lòng vẫn còn cực kỳ rõ ràng, vì để đối phương cảm nhận được sự ấm áp cùng tuyệt vời của căn cứ nên mới xung phong đi trước.


"Hai người các cậu tránh sang một bên! Anh Thẩm dùng dị năng cả đêm nhất định đã rất mệt mỏi, có muốn tìm một nơi nghỉ ngơi hay không?"


Lúc này Thẩm Mặc Ngôn lại không hề từ chối. Tuy rằng hắn không mệt tới nỗi cần nghỉ ngơi ngay lập tức, thế nhưng cảm giác đau nhói trên cơ thể cũng đang dần dần tăng thêm, hắn không thể mặc nó không quản, có điều cũng không thể kiểm tra tình huống thân thể ngay tại đây được, vì thế nói:


"Làm phiền anh."


Người kia được yêu chiều mà sợ hãi:


"Không phiền không phiền, đi bên này, chúng ta lái xe về sẽ nhanh hơn một chút."


Hắn vừa dẫn đường vừa âm thầm ra một cái dấu thắng lợi cho đồng bọn sau lưng, đã ở lại một ngày thì nhất định sẽ ở lại ngày thứ hai! Kiên trì chính là thắng lợi!


Sau khi thân ảnh Thẩm Mặc Ngôn hoàn toàn biến mất thì Trần Điền đang bận việc mới lia ánh mắt đến trên người Giang Vỹ Nguyên, mà người đàn ông này sau khi đối diện với tầm mắt của anh ta thì lộ ra một nụ cười tràn ngập khiêu khích.


Dị năng giả của quân đội quả thực anh không quản nổi, thế nhưng tìm chút chuyện cho anh ta làm thì anh vẫn dư sức, dù sao thì nơi này nói thế nào vẫn cứ là địa bàn của anh cơ mà.

(dreamhouse2255)

Ánh mắt Trần Điền âm trầm, sau khi anh ta giải quyết xong chuyện đang dở tay thì tìm được La Trạch Trung từ trong đám đông, nói:


"Thượng tướng La, tôi muốn xin phép ở lại căn cứ này thêm mấy ngày."


Sau khi người dẫn đường mở cửa, Thẩm Mặc Ngôn hình như mới nhận ra đây chính là căn phòng mà hắn vẫn ở trước kia, phòng cách vách chính là phòng mà Giang Vỹ Nguyên đang ở.


Trong phòng không có đồ dùng sinh hoạt, thế nhưng thoạt nhìn lại cực kỳ sạch sẽ.


Người dẫn đường hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này, vì muốn thể hiện sự tốt đẹp của căn cứ cùng với sự coi trọng mà lão đại dành cho hắn, người kia còn đặc biệt giải thích:


"Căn phòng này vẫn luôn được giữ lại cho anh Thẩm, cứ cách một thời gian thì Giang lão đại sẽ đích thân quét dọn, anh em của em còn không chịu quét hộ em cái nhà cơ, chắc chắn Giang lão đại coi anh là anh em ruột."


"Tất cả mọi người trong căn cứ đều là anh em, thế nhưng Giang lão đại lại đối xử với anh Thẩm cực kỳ tốt! Sau khi anh Thẩm đi, mỗi ngày Giang lão đại đều mặt ủ mày chau, thuốc lá cũng hút nhiều thêm một hộp, mấy món đồ như thuốc lá đều là vật phẩm tiêu hao cả..."


Giọng điệu của gã có hơi tiếc hận, hắn cố gắng quan sát xem Thẩm Mặc Ngôn có bị lão đại trọng tình trọng nghĩa làm cảm động hay không, lén lút liếc nhìn nhưng cái gì cũng chẳng nhìn ra được, chỉ có thể thất vọng rời đi.

(dreamhouse2255)

Đóng cửa lại, Thẩm Mặc Ngôn ngồi lên giường. Hắn cởi áo ra, cánh tay phải từ trước tới nay đều dùng sắt đen ngụy trang thành bao tay da sau khi được rút về thì để lộ ra một cánh tay chẳng khác gì cánh tay tang thi.


Từ đầu đến giờ vẫn luôn như vậy, không có gì kỳ quái, thế nhưng hiện tại phạm vi thi hóa lại bắt đầu lan rộng, chỉ trì hoãn một lúc ngắn ngủi như thế thôi thì phạm vi mục nát cũng đã thuận theo xương quai xanh kéo dài đến cổ hắn.


Bởi vì trạng thái thi hóa cho nên Thẩm Mặc Ngôn vẫn luôn giữ thói quen mang theo tinh thạch bên mình, trong quá khứ chỉ cần cho bộ phận đã bị thi hóa hấp thu năng lượng tinh thạch là có thể kiềm chế tiến độ thi hóa, nhưng mà lần này khi tay phải hấp thu xong tinh thạch thì không những không làm chậm lại tốc độ thi hóa mà ngược lại, tình huống càng trầm trọng thêm.


Năng lượng bên trong tinh thạch giống như đang tẩm bổ cho virus tang thi bên trong cơ thể, khiến virus vốn đã đang nhanh chóng lan tràn trong nháy mắt đã bảo trùm hơn nửa cơ thể hắn. Loại đau đớn này Thẩm Mặc Ngôn đã từng trải qua một lần, chính là vào lúc hắn mới bắt đầu biến dị.


Hắn bây giờ đã không còn là cậu nhóc vừa mới biến dị đã bị cơn đau dằn vặt đến mức mất lý trí như hồi xưa nữa, nhưng quá trình tựa như đang xé rách rồi tái tạo lại thân thể này vẫn khiến hắn không khống chế được mà đổ mồ hôi lạnh.


Tuy rằng cơn đau lần này so với trước đây chỉ nhiều chứ không ít hơn trước đây, thế nhưng suy nghĩ của hắn vẫn luôn rất tỉnh táo, không hề bị mê man, chuyện này cũng có nghĩa là ít nhất thì hắn vẫn chưa chuyển biến theo hướng xấu nhất. Càng may mắn hơn chính là hắn trải qua tinh huống đặc biệt như thế này ở trong một căn phòng kín, nếu như là ở bên ngoài... vậy kết quá khó mà tưởng tượng nổi.


Ngay lúc đó, bên trong căn phòng yên tĩnh đột ngột vang lên tiếng gõ cửa.


Không có ai đáp lại.

(dreamhouse2255)

Người ngoài cửa đợi một lúc, lại gõ gõ cửa, lên tiếng nói:


"Tôi là La Trạch Trung của căn cứ đế quốc, về những lời mà tối qua chúng ta đã nói, nếu cậu rảnh thì có một số việc tôi muốn đàm luận riêng với cậu."


Vẫn không có bất kỳ thanh âm nào.


Đã xác định đối phương chắc chắn đang ở trong căn phòng này, La Trạch Trung nhất thời nảy sinh dự cảm không ổn. Đối phương một mình ở trong phòng nghỉ ngơi, thế mà đến tận bây giờ vẫn không đáp lại tiếng nào có phải do đang gặp nguy hiểm gì hay không? Coi như là dị năng giả thì cũng không thể đảm bảo được thời thời khắc khắc đều không mất cảnh giác, huống chi đối phương đã sử dụng dị năng cả một buổi tối, theo như lệ thường thì đã tiêu hao gần sạch, vậy mà lúc này lại...


Hắn ta rất lo lắng, có phải khi thanh lý thủy triều tang thi tối qua đã để sót địch rồi hay không.


La Trạch Trung gắng sức đẩy cửa lại phát hiện cửa đã bị khóa trong, hắn ta không thể không sử dụng dị năng, một ngọn lửa hoàn toàn khác với lửa bình thường trong nháy mắt đã hòa tan khóa cửa, thế mà lại không đốt cháy bất kỳ địa phương nào khác.


Hắn ta sốt ruột đẩy cửa ra lại phát hiện bên trong phòng quả nhiên có một con tang thi, thế nhưng lại không thấy được thân ảnh của Thẩm Mặc Ngôn.


Dù con tang thi nọ không hề biểu lộ ra hành vi công kích khi hắn ta vừa bước vào phòng, nhưng mà là một vị thượng tướng thường trú tại căn cứ quân đội luôn luôn làm tuyến đầu khi đánh tang thi, phản ứng đầu tiên của hắn ta chính là muốn giải quyết đối phương.

(dreamhouse2255)

Ngọn lửa nóng rực vừa mới bốc lên thì hắn ta đã bị đối phương bóp cổ đẩy ngã xuống mặt đất, mãi cho đến khi sau đầu bị đập xuống nền đất, La Trạch Trung vẫn chưa kịp phản ứng lại.


Tang thi sao có khả năng nhanh đến vậy?!


Không chỉ nhanh nhẹn, sức mạnh của nó cũng cực kỳ lớn, còn chưa đợi cho hắn ta kịp nghĩ rõ ràng thì bỗng dưng lại phát hiện ra dị năng của bản thân thế mà không thể sử dụng!


Lẽ nào sau tang thi cấp cao, đây chính là một bước tiến hóa nữa của tang thi? Nếu thực sự là như vậy, vậy thì nhân loại sao đủ khả năng thắng lợi?


Hắn ta không dám tin, thế nhưng giờ phút này hắn ta đang như cá nằm trên thớt, dù có cố gắng đến đâu cũng không chạy thoát nổi khỏi con dao đang giơ cao.


Từng là một quân nhân, La Trạch Trung đương nhiên đã chuẩn bị tinh thần chịu chết từ lâu, điều đáng tiếc nhất chỉ là hắn ta không thể truyền tin tức tang thi có thể tiến hóa lần thứ hai này về cho quân đội...


Tâm trạng nặng nề, có điều hắn ta đợi rất lâu mà vẫn không thấy con tang thi đang bóp cổ mình ghì chặt xuống nền đất có thêm động tác gì.


La Trạch Trung không khỏi nhìn về phía con tang thi nọ, lại phát hiện ra gương mặt không khác gì mấy con tang thi bình thường khác đang tự động chữa trị. Hắn ta trơ mắt nhìn khuôn mặt phía trên đang từ từ khôi phục lại vẻ tuấn mỹ vốn có của nó, thứ duy nhất không thay đổi về trạng thái ban đầu chỉ có đôi mắt.


La Trạch Trung vốn cho rằng Thẩm Mặc Ngôn là một người máu lạnh không có tính người, thế nhưng sau khi hai con ngươi từ màu đen nhánh chuyển sang mà đỏ tươi, phần lạnh lùng theo đó cũng tựa như chuyển biến thành một loại tàn bạo.


Thẩm Mặc Ngôn từ trên cao nhìn xuống hắn ta, phảng phất như chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể bẻ gãy cổ của hắn ta.

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top