Chương 16: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (14)

TNMM - Chương 16

(dreamhouse2255)

Chương 16: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (14)


Mọi người rất nhanh đã nhận ra Kỉ Tiểu Quân chọc tới Giang Vỹ Nguyên. Vốn dĩ chỉ là cả tập thể âm thầm thống nhất không giúp cô ta, thế nhưng hiện tại Giang Vỹ Nguyên lại trực tiếp đuổi Kỉ Tiểu Quân ra khỏi căn cứ.


Toàn bộ vật phẩm thuộc về cô ta đều bị nhét vào chung một cái bao rồi ném ra ngoài căn cứ, bản thân Kỉ Tiểu Quân thì ngây ngốc đứng ngoài cửa căn cứ, qua nửa ngày mới bừng tỉnh, vừa lôi kéo cửa sắt vừa khóc lóc cầu xin tha thứ.


Cuối cùng, khi cô ta chẳng còn khóc nổi nữa thì bắt đầu chửi ầm lên. Cũng may là phần lớn địa phương chung quanh căn cứ đã bị bọn họ dọn dẹp sạch sẽ, cơ bản không còn tang thi, bằng không thì cô ta lớn tiếng như vậy nên chết từ sớm rồi.


Cô ta mắng đủ, lại thấy mọi người trong căn cứ đều thờ ơ, lúc này mới vác cái bao của mình lên lưng.


Mọi người mờ mịt không biết, cho tới khi nghe ngóng được chuyện tối hôm qua Kỉ Tiểu Quân ăn mặc mát mẻ chuồn tới phòng Thẩm Mặc Ngôn, cuối cùng lại bị Giang Vỹ Nguyên đuổi ra, mọi người mới hiểu rõ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra. Bọn họ lập tức cảm thấy Kỉ Tiểu Quân điên rồi, quyến rũ ai không chịu lại dám đi quyến rũ Thẩm Mặc Ngôn?


Còn may là Giang Vỹ Nguyên vừa lúc tới tìm Thẩm Mặc Ngôn, mà Thẩm Mặc Ngôn lại không có mặt trong phòng, nếu không chỉ có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với những người vốn đã sợ hãi Thẩm Mặc Ngôn, sau khi tiếp xúc với hắn thì càng khắc sâu sự sợ hãi, bởi vì bọn họ phát hiện Thẩm Mặc Ngôn thực sự giống như những gì mà bọn họ tưởng tượng, là động vật máu lạnh, những người này đối với chuyện này chỉ tồn tại đúng một suy nghĩ: Lá gan của Kỉ Tiểu Quân thật lớn.


Thẩm Mặc Ngôn không trở về căn cứ trọn một buổi tối. Ngày hôm sau khi trở về, hắn chỉ cảm thấy vẻ mặt của mọi người trong căn cứ khi nhìn hắn đều là vẻ muốn nói rồi lại thôi, nhưng khi hỏi bọn họ xem đã xảy ra chuyện gì thì ai nấy đều liều chết lắc đầu, chỉ nói Giang Vỹ Nguyên đã đợi hắn cả đêm.

(dreamhouse2255)

Quả nhiên, chờ đến khi nhìn thấy Giang Vỹ Nguyên, sắc mặt đối phương quả thực không tốt lắm, hình như là cả đêm đều ngủ không ngon, đau đầu xoa huyệt thái dương, khi thấy hắn thì động tác mới ngừng lại.


"Cậu đi đâu?"


Giang Vỹ Nguyên hỏi.


"Ra ngoài đi dạo."


Ra ngoài đi dạo??


Giang Vỹ Nguyên quả thực hoài nghi không biết đối phương có coi hiện tại là thời kỳ tận thế hay không, vừa mới chiến đấu với hai con tang thi cấp cao đến nỗi bọn họ suýt chút nữa mất luôn mạng, đối phương thế mà còn có thể ra ngoài đi dạo trắng đêm như một lẽ đương nhiên? Hắn thậm chí còn chẳng lái xe!


Thẩm Mặc Ngôn khó mà giải thích rằng chuyện của tang thi cấp cao có sức hấp dẫn với hắn hơn chuyện của căn cứ rất nhiều, hoặc là nói ngay từ đầu hắn đã chẳng hứng thú với việc xây dựng căn cứ là bao, vẫn luôn ở lại nơi này hoàn toàn là vì người đàn ông sẽ trở thành người mạnh nhất nhân loại trong tương lai mà thôi.


Nhưng mà hiện tại hệ thống lại nói cho hắn biết, hắn đã đánh bại đối phương rồi, nói cách khác, trên người đối phương ngoại trừ tương lai cực kỳ mạnh mẽ ra thì đã không còn thứ gì mà hắn cần nữa rồi.


Vốn dĩ, hắn không muốn để anh tùy tiện chết giữa đường hoàn toàn là vì trên người đối phương có điểm, hơn nữa so với những người khác mà nói, thì người mạnh nhất nhân loại tương lai có sức hấp dẫn khá lớn với hắn, cho nên hắn mới lựa chọn ở lại chỗ này.

(dreamhouse2255)

Khi hai điều kiện này thiếu đi một cái, suy nghĩ của Thẩm Mặc Ngôn cũng theo đó mà thay đổi. Bất luận là nhiệm vụ này rốt cuộc được hoàn thành bằng cách nào, trên người Giang Vỹ Nguyên đã không còn điểm, việc anh có chết khi kịch bản chưa kết thúc hay không thì với hắn cũng không còn quan trọng như thế nữa. Dưới tiền đề đó, nếu Giang Vỹ Nguyên không thể tự mình sống sót đến lúc trở thành mạnh nhất thì cũng là do năng lực của anh không đủ.


Từ lúc đi tới thế giới này bắt đầu, Thẩm Mặc Ngôn vẫn luôn rất vội vàng, có lẽ từ biểu hiện của hắn thì rất khó để nhìn ra, nhưng hắn cũng không hề mong sẽ ở lại thế giới này quá lâu. Muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của thế giới này, thì thực lực chủa bản thân hắn cũng cần tăng lên, hiện tại tang thi cấp cao đã xuất hiện, mà vị trí hiện tại của bọn họ sẽ chỉ có càng nhiều hơn so với nơi khác.


Với Thẩm Mặc Ngôn hiện tại mà nói, sức hấp dẫn của tang thi vương còn cao hơn cả Giang Vỹ Nguyên và khu căn cứ này, chẳng qua là tang thi vương còn chưa sinh ra, thực lực hiện tại của hắn cũng không đủ để ứng phó, sao hắn còn dư thời gian mà ở tại đây xây căn cứ gì đó?


Người bình thường trong tận thế rất khó để có thể hiểu được laoij suy nghĩ này của Thẩm Mặc Ngôn. Hiển nhiên là tất cả mọi người đều muốn trở nên mạnh mẽ, nhưng không có ai sẽ giống như hắn, một mình xông vào khu vực nguy hiểm.


Giang Vỹ Nguyên không hiểu sao lại đột nhiên nhớ đến buổi tối nọ ở trạm xăng dầu, Thẩm Mặc Ngôn cũng không báo một tiếng mà hành động một mình, mục đích là dọn dẹp sạch sẽ tang thi ở chung quang, thu thập tinh thạch.


Anh chỉ cho là lần này Thẩm Mặc Ngôn cũng đang thu thập tinh thạch của tang thi bình thường như lần đó, dù sao thì đối với dị năng giả mà nói, tăng cương dị năng cùng tăng cấp năng lực đều có tác dụng rất lớn, anh tỏ vẻ lý giải.


"Lần sau khi ra ngoài thì ít nhất nói với một tiếng."

(dreamhouse2255)

Hại anh lo lắng cả đêm:


"Cậu đi nghỉ ngơi sớm đi."


"Đúng rồi, tôi đổi phòng ngủ cho cậu."


Giang Vỹ Nguyên không nói vì sao lại đột ngột đổi phòng, Thẩm Mặc Ngôn cũng không thèm hỏi, ở phòng nào với hắn mà nói cũng đều như nhau, mà những người còn lại trong căn cứ sẽ không chủ động giải thích với hắn, dù sao thì loại chuyện thế này thì nên giải thích ra sao chứ? Có người muốn tập kích cậu lúc nửa đêm, cho nên Giang Vỹ Nguyên mới phải đối phòng cậu sang cạnh phòng anh ấy?


Thẩm Mặc Ngôn không dị nghị gì với việc đổi phòng, cũng không hỏi vì sao lại đổi phòng mình sang cạnh phòng anh, điều này khiến Giang Vỹ Nguyên thở phào một hơi nhẹ nhõm.


Quy mô của căn cứ cách một thời gian nhất định sẽ tiến hành mở rộng, nhân thủ của bọn họ cũng càng ngày càng nhiều.


Giang Vỹ Nguyên đã nói rằng phải thành lập một khu căn cứ cho người sống sót, đương nhiên sẽ không giới hạn nhân khẩu của căn cứ ở những người may mắn còn sống trong viện dưỡng lão. Mỗi một lần ra ngoài hành động, chỉ cần gặp được người sống, bọn họ sẽ trưng cầu ý kiến sau đó mới đem những người đó về. Cứ như vậy, qua mỗi chuyến đi, người ở căn cứ của bọn họ nhiều lên không ít.


Tuy rằng nhiều người đồng nghĩa với việc tiêu hao tài nguyên cũng nhiều lên, nhưng mà tiến độ kiến thiết căn cứ cũng sẽ nhanh hơn. Sau khi tất cả cùng thảo luận, hiện tại bọn họ nhất trí mỗi ngày sẽ phái người thay phiên công tác, mở ra con đường từ viễn dưỡng lão dẫn đến thôn trấn gần nhất.

(dreamhouse2255)

Không chỉ như vậy, tuy rằng tiến độ có hơi chậm, nhưng mà bọn họ đã xây một vòng tường vây chung quanh ruộng đất thuộc thôn trấn nọ, thấp hơn tường vây chung quanh viện dưỡng lão một chút, dù sao thì bọn họ cũng không phải là dân chuyên nghiệp, có điều cũng đã đủ để ngăn cản tang thi bình thường tiến vào ruộng đất phá hư nông sản.


Hiện tại, bọn họ đã có một mảnh đất canh tác lớn, rất nhiều hạt giống, vấn đề nguồn nước cũng đã được giải quyết, chỉ cần không ngừng ra ngoài tìm kiếm thêm tài nguyên mới để duy trì đến lúc nhóm nông sản đầu tiên được thu hoạch là được.


Không hề nghi ngờ gì nữa, việc xây dựng căn cứ vô cùng thuận lợi. Trong quá trình tìm kiếm người còn sống, thậm chí bọn họ còn gặp được dị năng giả không còn chỗ nào để đi. Bây giờ, trong căn cứ có không ít dị năng giả mới gia nhập, bộ phận dị năng giải này còn chưa chân chính trưởng thành, có điều có càng nhiều dị năng giả thì sự an toàn của căn cứ cũng càng cao.


Ngay từ đầu, có những người tự cho mình là siêu phàm, cảm thấy cùng là dị năng giả với nhau, sẽ không thua kém bao nhiêu, khiêu khích người cũ, sau đó bị đánh đến nỗi không xuống được giường, tiếp theo đó không có ai dám lên tiếng phản đối nữa.


Tuy rằng căn cứ được xây dựng càng ngày càng lớn, quy củ theo đó cũng càng ngyaf càng nhiều, nhưng hành động của Thẩm Mặc Ngôn vẫn cực kỳ tùy tâm sở dục. Mỗi lần đến lượt hắn chịu trách nhiệm dẫn dắt đội hành động, hắn cũng sẽ không bao giờ vắng mặt, đội ngũ đi theo hắn ra ngoài cũng chưa bao giờ có người bị thương, cho nên loại hành vi rời khỏi căn cứ một mình ngay sau khi dẫn đội trở về của Thẩm Mặc Ngôn cũng không có ai dám có ý kiến.


Trong toàn bộ khu căn cứ này, người có ý kiến nhất với vấn đề này chỉ sợ chính là Giang Vỹ Nguyên. Anh phát hiện thời gian Thẩm Mặc Ngôn ở trong căn cứ ngày càng ít, giao lưu giữa bọn họ cũng thiếu đến mức đáng thương, chỉ có mấy câu trao đổi đơn giản trước mỗi lần hành động mà thôi.


Anh theo bản năng không thích như vậy, thậm chí vì phát hiện này mà cảm thấy phiền muộn.

(dreamhouse2255)

Mãi cho đến đêm khuya một ngày nào đó, Giang Vỹ Nguyên ngẫu nhiên gặp được Thẩm Mặc Ngôn bị trọng thương vừa mới quay về căn cứ, loại cảm xúc này mới hoàn toàn bùng nổ.


Giang Vỹ Nguyên thậm chí không thèm để ý tới miệng vết thương đang chảy máu đầm đìa trên người hắn, túm lấy cổ áo Thẩm Mặc Ngôn sau đó đè hắn lên tường, nửa điếu thuốc vốn bị kẹp ở đầu ngón tay cũng bị ném lên mặt đất, giẫm tắt.


"Có phải cậu không hề coi tôi là anh em của cậu đúng không?!"


Anh chất vấn.


Năm lần bảy lượt tự ý hành động thì thôi đi, nhưng mấu chốt nhất là Thẩm Mặc Ngôn chưa từng đề cập với anh rằng hắn đi những đâu, làm những gì, cũng chưa từng nói hắn có gặp phải nguy hiểm hay không.


Tựa như lúc này đây. Gần như là từ khi Giang Vỹ Nguyên quen biết Thẩm Mặc Ngôn cho tới hiện tại, anh chưa từng thấy hắn bị thương nặng như vậy bao giờ, anh chỉ làm một động tác lôi kéo đơn giản thôi cũng có thể khiến miệng vết thương của đối phương vỡ ra, cho dù chỉ dựa vào ánh trăng thôi cũng có thể nhìn thấy máu tươi đang thấm vào quần áo hắn.


Một dị năng giả vì sao lại bị thương nặng đến vậy? Hắn gặp phải tang thi cấp cao?


Thẩm Mặc Ngôn không nói một câu, tùy ý để anh túm. Hắn không có cách nào trả lời vấn đề này của Giang Vỹ Nguyên. Nếu như Giang Vỹ Nguyên cũng có thể nhìn thấy hệ thống mà nói, anh có thể dẫ dàng nhìn thấy điểm yêu thích của Thẩm Mặc Ngôn đối với mọi người đều là 0, trong số đó đương nhiên cũng có Giang Vỹ Nguyên đã chung đụng lâu nhất, cùng với Tô Hiểu khiến hắn thấy hơi phiền phức lúc đầu.

(dreamhouse2255)

Khi gặp được Tô Hiểu là lúc mà hắn mới tới thế giới này, đang bị virus tra tấn, là lúc mà cảm xúc không ổn định nhất. Sau đó, dần dần thích ứng hoàn cảnh cho tới hiện tại, giá trị yêu thích với Tô Hiểu trong thời kì cảm xúc không ổn định cũng trở về trạng thái bình thường.


Vốn dĩ Giang Vỹ Nguyên rất thích dáng vẻ lạnh như băng này của Thẩm Mặc Ngôn, dù sao thì anh cũng biết rõ đối phương không phải người lạnh lùng thực sự. Hắn luôn xuất hiện vào lúc anh cần nhất, trợ giúp anh thậm chí còn cứu tính mạng của anh, anh cảm thấy hắn chỉ là không giỏi biểu đạt cảm xúc mà thôi, mà điểm này chỉ cần một mình anh biết là đủ rồi.


Nhưng mà hiện tại anh phát hiện, suy nghĩ của anh sai rồi.


"Trong mắt cậu rốt cuộc, có tôi hay không?"


Thẩm Mặc Ngôn bình tĩnh nhìn anh chăm chú. Chiều cao của hai người tương đương nhau, khi hắn nhìn thẳng vào anh, Giang Vỹ Nguyên vừa khéo có thể nhìn thấy bản thân bên trong đôi mắt của đối phương. Giang Vỹ Nguyên ý thúc được câu hỏi hồi nãy của mình đã thoát khỏi khống chế.


"Cậu có chuyện gì thì ít nhất cũng phải nói với tôi chứ, có nguy hiểm cũng không cần một mình gánh chịu, chúng ta là bạn bè, không phải người xa lạ."


Anh bổ cứu quá muộn, cho dù Thẩm Mặc Ngôn có không chú ý tới mấy chuyện ở phương diện này đến đâu thì hắn cũng đã ý thức được trạng thái lúc này của Giang Vỹ Nguyên rốt cuộc là thế nào, ngay cả lý do mà nhiệm vụ của hệ thống đột ngột được hoàn thành cũng đã có manh mối.


Chẳng qua Thẩm Mặc Ngôn không hiểu được, Giang Vỹ Nguyên rốt cuộc là vì sao lại thích hắn?


Hắn có điểm gì đáng được yêu thích sao.

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top