Chương 13: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (11)
TNMM - Chương 13
(dreamhouse2255)
Chương 13: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (11)
Chính Bình năm nay ba mươi sáu, trong nhà còn có người vợ đang chờ ông ta trở về, lại bởi vì trong nhà không dư dả gì cho nên chưa muốn sinh con, mọi người đều cảm thấy ông ta thực ngốc, có tiền hay không thì có quan hệ gì tới việc sinh con, nhưng ông ta vẫn bướng bỉnh kiên trì, chỉ vì không muốn con ông ta sau này phải chịu khổ. Tận thế đột nhiên bùng nổ cũng khiến ông ta cảm thấy quyết định không sinh con của mình là hoàn toàn chính xác.
Ngay từ đầu, lúc nói phải chọn người đi ra ngoài, ông ta tuy rằng không mở miệng kháng nghị nhưng trong lòng cũng không hề muốn đi. Ông ta cũng chỉ muốn giữ lại cái mạng để về nhà tìm vợ, nhưng mà ông ta cũng hiểu người khác quả thực chẳng có lý do gì để giúp đỡ ông ta một cách vô điều kiện, cho nên lúc bị điểm danh, ông ta vẫn trực tiếp đồng ý.
Bàn tay nắm lấy tay lái của Chính Bình mướt mồ hôi, cô gái tên Lý Dao thì ngồi ghế sau xe việt dã, người ngồi ở vị trí phó lái chính là Thẩm Mặc Ngôn.
Xét hình thể vóc dáng mà nói, Chính Bình có thể nói chính là người cao lớn nhất bên trong nhóm người sống xót, nhưng ông ta không biết vì sao khi đối mặt với một Thẩm Mặc Ngôn có diện mạo cực kỳ nhã nhặn lại không tự chủ được mà phát run.
Ông ta còn nhớ rõ những lời mà đối phương nói lúc ở trong căn cứ, không chỉ riêng mình ông ta nhớ rõ, phỏng chừng tất cả mọi người đều không dám quên.
Chính Bình không biết hiện tại phải lái xe đi hướng nào, nhưng lại hơi hơi không dám hỏi Thẩm Mặc Ngôn. Ông ta đang suy nghĩ xem vì sao Giang Vỹ Nguyên lại để mình lái xe rời khỏi viện dưỡng lão, mỗi một người trong viện dưỡng lão đều đã được chứng kiến sự hung tàn của tang thi, vất vả lắm mới có thể dọn sạch đám tang thi bên trong tòa nhà, cái xe này vừa mới rời khỏi đó liền hấp dẫn sự chú ý của đám tang thi bị ngăn cản bên ngoài tường vây của viện dưỡng lão.
"Chú thường xuyên giao hàng ở khu này?"
(dreamhouse2255)
Thẩm Mặc Ngôn hỏi.
Chẳng qua là đối phương thuận miệng hỏi một câu mà thôi, Chính Bình lại cảm thấy căng thẳng y hệt lúc đối diện với sếp của công ty giao hàng:
"Công ty của tôi ở mỗi khu vực đều có kho vận tải riêng, mỗi kho đều được sắp xếp mấy tài xế, tôi vừa lúc phụ trách khu vực này."
"Thôn trấn gần nhất cách nơi này có xa lắm không?"
"Lái xe khoảng mười mấy phút thì sẽ gặp thôn trấn, tuy rằng không lớn nhưng bên trong có vài người thường xuyên ủy thác cho công ty chúng tôi chở hàng vào thành phố. Phần lớn mọi người sẽ vì tiết kiệm tiền mà tự mình chở đồ, có điều lúc số lượng hàng hóa quá nhiều thì cũng chỉ có thể ủy thác bọn tôi, chúng tôi thu phí không cao, đa số mọi người đều bỏ được."
Tuy rằng Chính Bình lái xe tải, nhưng ông ta cũng nhiễm phải tật xấu của tài xế taxi, vừa mở miệng liền không dừng được:
"Chếch khu này có một chỗ chủ yếu làm nông nghiệp, hiện tại có rất nhiều người không buốn bán như hồi xưa nữa, bọn họ đều thích tìm công ty tư nhân đóng gói, mười quả dâu tây gói trong một cái hộp trong suốt, giá cả sẽ cao hơn một chút."
Ông ta đã hình thành thói quen tự nói tự nghe từ lâu, cũng không để ý xem bên cạnh có người nào đáp lời hay không, thế nhưng ông ta lại đột nhiên nhớ ra người đang ngồi cạnh cũng không phải là chủ thuê hay đồng nghiệp trong quá khứ, nghĩ tới bản thân vừa mới lải nhải một hồi lâu, nhất thời đành nuốt toàn bộ mấy chữ còn lại xuống bụng.
"Vậy đi đến đó."
(dreamhouse2255)
Giang Vỹ Nguyên cần tài nguyên có thể phát triển liên tục, mà thứ hắn cần lại là càng nhiều tang thi, mà thứ này thì bất luận là ở nơi nào cũng đều có. Thẩm Mặc Ngôn chú ý thấy người đàn ông tên Chính Bình này từ đầu đến bây giờ đều đang căng thẳng, an ủi nói:
"Không cần vội đâu, thời gian rất dư dả."
"Được, được."
Lý Dao vẫn ngồi ở hàng ghế sau không nói gì. Cùng là rời khỏi khu an toàn để ra ngoài tìm kiếm tài nguyên, cô đương nhiên cũng thấy khẩn trương, lúc này ở trong lòng đang âm thầm tiếp thêm dũng khí cho bản thân, cũng không có lòng dạ nào để nói chuyện phiếm.
Chính Bình đã lái xe tải mười mấy năm, đường đi lối lại ở khu này đối với ông ta mà nói chính là quen thuộc nhất, nhưng không biết vì lý do gì mà giờ khắc này, lúc bước lên con đường quen thuộc, ông ta liền cảm thấy con đường này trở nên xa lạ, đã nói là hơn mười phút là có thể đến đích, vậy mà ông ta đã đi cả nửa giờ.
Có điều không có ai thúc giục ông ta hết, đối với việc này Thẩm Mặc Ngôn cũng không hề có ý tức giận, khiến cho Chính Bình thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy căng thẳng hơn nữa, dù sao thì tới đích rồi thì việc kế tiếp chính là phải xuống xe.
Cái thôn này quả nhiên cũng không may mắn thoát khỏi tai nạn, vì để không kinh động đến tang thi trong thôn, Chính Bình dừng xe ở khoảng cách mấy chục mét, thế nhưng vẫn có một vài tang thi vây đến.
Thẩm Mặc Ngôn là người đầu tiên xuống xe. Động tác bước xuống của hắn không chút do dự. Giống như thể bên ngoài chẳng có con tang thi nào đang tiếp cận bọn họ.
(dreamhouse2255)
"Này! Cẩn thận!"
Chính Bình làm người chân chất hơi ngốc, số lượng tang thi tiến đến nơi này nhiều hơn nhân số của nhóm bọn họ, ông ta vừa quýnh lên liền quên mất sự khẩn trương của bản thân lúc trước, cầm lấy cái búa lấy được từ viện dưỡng lão rồi cũng xuống xe luôn.
Đối phó với tang thi thì không thể cách quá gần, cho nên vũ khí mà bọn họ mang theo đều là loại búa có cán tương đối dài, so với búa thì có lẽ dao phay sẽ càng nhẹ nhàng dễ sử dụng hơn, nhưng búa thì lại an toàn hơn, có điều ông ta vừa mới xuống xe thì đã chú ý tới thanh đao không biết xuất hiện từ khi nào trong tay Thẩm Mặc Ngôn.
"Hướng hai giờ nhờ vào các vị."
Lý Dao vừa mới xuống xe đã nghe thấy lời dặn của Thẩm Mặc Ngôn, cô theo bản năng nhìn về phương hướng đó, phát hiện ra có hai con tang thi lạc đàn, nếu mỗi người xử lý một con mà nói thì quả thực có thể giải quyết tất cả! Lý Dao nắm chặt lấy cái búa đơn giản nhưng nặng nề trong tay.
Chính Bình cũng cảm thấy y như vậy, nhưng ông ta vẫn hơi cảm thấy lo lắng, dù sao thì nơi này cũng đâu chỉ có mỗi hai con tang thi này, ngụ ý của Thẩm Mặc Ngôn chính là mấy con khác đều do hắn giải quyết?
Ông ta vừa muốn nói gì đó liền thấy Thẩm Mặc Ngôn giơ tay chém xuống, gọn gàng lưu loát gặt được một cái đầu tang thi, bộ dáng kia căn bản không giống như phải tốn bao nhiều sức lực, trong nháy mắt ông ta liền hiểu ra đám tang thi trong viện đã bị dọn dẹp như thế nào.
Sau khi không cần chú ý tới người khác nữa, Chính Bình không thể không đặt lực chú ý lên trên con tang thi trước mặt. Ông ta kiến thiết tâm lý bản thân một lúc, sau đó cầm búa vọt lên. Động tác của tang thi rất chậm, sau khi ông ta đã chuẩn bị kỹ càng mọi mặt, sau mấy lần công kích bằng búa thành ông thì đã đập cho cái đầu tang thi nát bấy, nhìn cực kỳ ghê tởm, nhưng lại có một loại cảm giác sung sướng khi đã bước được bước đầu tiên.
(dreamhouse2255)
Phía Lý Dao thì không thoải mái như thế. Cô có dúng khí đi ta ngoài, có dũng khí bước xuống xe không chút do dự, cô nghĩ rằng bản thân cũng sẽ có dũng khí để chém giết con tang thi trước mặt, lại không ngờ được rằng khi đối mặt trực diện với tang thi, cô lại không thể khống chế mà lùi bước.
Cô chần chừ, giữ một khoảng cách nhất định với tang thi, thủy chung không có cách nào tích dũng khí để lại gần.
Đợi đến khi cô lấy lại tinh thần, Chính Bình đã giải quyết xong xuôi con tang thi bên ông ta, trực tiếp lại gần giải quyết luôn con tang thi trước mặt giúp cô.
"... Cảm ơn."
Cô cảm kích nói, đồng thời lại cảm thấy thất vọng về chính mình.
"Không sao đâu! Giúp đỡ lẫn nhau là việc đương nhiên!"
Chính Bình không thèm để ý cười cười.
Ông ta đang muốn nhìn xem phía Thẩm Mặc Ngôn có việc gì cần mình giúp đỡ không, liền thấy phía ngược lại với bọn họ đã có bốn năm thi thể tang thi nằm gục, ông ta không khỏi cảm thán:
"Thật lợi hại..."
(dreamhouse2255)
Lý Dao đồng tình gật gật đầu.
Cô không giống Chính Bình, đối với Thẩm Mặc Ngôn cô luôn có một loại ấn tượng tốt khó nói, không hề quan hệ gì tới tình yêu nam nữ, cũng hoàn toàn bất đồng với cảm giác thẹn thùng khi lần đầu tiên nhìn thấy Giang Vỹ Nguyên vươn tay ra với cô. Thẩm Mặc Ngôn âm thầm cứu cô một mạng ở trong lòng cô có một vị trí khác biệt, cô sẽ không sợ hắn, nhưng lại lo lắng bản thân không giúp được gì, sợ đối phương ghét bỏ mình.
Cho nên sau đó Lý Dao vô cùng gắng sức, sau khi vào thôn tuy rằng không có cách nào trở thành sức chiến đấu, thế những sau khi đã xác định trong nhà an toàn, cô sẽ cố gắng đi tìm mấy thứ đồ có tác dụng với mọi người, chỉ chốc lát ba lô của cô nàng đã bị nhồi đầy đến nặng trịch.
Thẩm Mặc Ngôn nhìn cô một cái, nói với Chính Bình:
"Lái xe vào đây đi."
Ban đầu là vì tránh để hấp dẫn quá nhiều tang thi vây quanh, hiện tại bọn họ đi đến đoạn đường này trên cơ bản đã không còn tang thi sống sót nữa rồi, láy xe vào đây đương nhiên không có vấn đề gì.
Chính Bình đáp ứng rồi quay trở lại, Thẩm Mặc Ngôn nói với Lý Dao:
"Thả ba lô xuống, đi theo tôi."
Vẻ mặt Lý Dao mờ mịt, nhưng vẫn làm theo. Cô không biết vì sao bản thân lại có một loại tin tưởng vô điều kiện đối với người này, cho dù chỉ là đi theo đằng sau, nhìn thấy bóng lưng của hắn thôi, vẫn sẽ cảm thấy vô cùng tin cậy và an tâm.
(dreamhouse2255)
Lý Dao là con một, cô không có anh chị em gì hết, thế nhưng cô luôn suy nghĩ, nếu như cô thực sự có anh trai mà nói, nếu đó là Thẩm Mặc Ngôn thì thật tốt.
Cô ngoan ngoãn đi theo Thẩm Mặc Ngôn cả một đường, đi tới một góc trong thôn mà bọn họ còn chưa dọn dẹp xong, nghe thấy Thẩm Mặc Ngôn bảo cô đứng tại chỗ chờ, vì thế cô cũng thành thành thật thật đứng bất động tại chỗ, tò mò nhìn theo Thẩm Mặc Ngôn đi vào một cửa hàng tiện lợi hoang vắng.
Một lát sau Thẩm Mặc Ngôn mới trở lại, trong tay hắn còn cầm theo một con tang thi đã bị chặt đứt hai tay. Con tang thi kia há to miệng muốn cắn xé loài người đằng sau, thế nhưng cổ lại bị ghìm chặt, ngoại trừ việc tiến về phía trước thì cái gì cũng không làm được.
Vừa nhìn thấy tang thi, sắc mặt Lý Dao lập tức trắng bệch.
Thẩm Mặc Ngôn không phải là người biết thương hương tiếc ngọc, mỗi việc hắn làm đều có mục đích của chính hắn, hơn nữa hắn càng muốn hành động dựa theo suy nghĩ của bản thân hơn.
Vì sao lại không dám giết tang thi? Phần lớn mọi người chẳng qua là có chướng ngại tâm lý mà thôi, tựa như có vài người rõ ràng biết đại bộ phận sâu bọ không thể tạo thành uy hiếp với chính mình, thế nhưng ngay cả sâu bọ cũng không dám giết. Lực sát thương của tang thi xác thực là mạnh hơn chút, nhưng tang thi chưa lên caaos cũng không phải là thứ mà nhân loại bình thường hoàn toàn không thể chiến thắng, điểm mấu chốt nhất chính là khắc phục nỗi sợ trong lòng đối với việc cầm vũ khí công kích một con tang thi từng là nhân loại.
Chỉ cần giết được một lần, đương nhiên có thể giải quyết.
"Chám nó."
Bộ mặt đã hư thối gần như toàn bộ của tang thi gần trong gang tấc, há to miệng giống như giây tiếp theo có thể cắn nát gương mặt cô, lại bởi vì bị Thẩm Mặc Ngôn đứng phía sau ghìm cổ lại mà không tiến thêm được nửa phân.
(dreamhouse2255)
Lý Dao đã sắp bị dọa đến bật khóc, cô cầm lấy cây búa lấy từ viện dưỡng lão ra, cánh tay run rẩy.
Rõ ràng là con tang thi trước mắt không thể uy hiếp được cô, nhưng cô vẫn không hề có dũng khí nâng búa, có lẽ chỉ khi nào chính bản thân cô rơi vào hoàn cảnh nguy hiểm, cô mới có thể dũng cảm vung tay, có điều trong hoàn cảnh tận thế như thế này, ai biết được giây tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì, người để dựa vào cũng chỉ có chính bản thân mình, cô phải vượt qua được nỗi sợ hãi đối với tang thi.
Lý Dao nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cô siết chặt cán búa trong tay.
Sự thực chứng mình, chém một con tang thi không có tính công kích cũng chẳng phải việc khó khăn gì. Sau khi con tang thi vô lực ngã xuống đất, Lý Dao vẫn không dám tin chính mình đã làm được, sức cô không so được với Chính Bình, sau khi chém liên tục sáy bảy lần thì hổ khẩu đã hơi đau xót, thế nhưng trong lòng lại cực kỳ vui vẻ.
Cô không tự chủ được mà nhìn về phía Thẩm Mặc Ngôn, người đã buông tay ngay khi cô vừa mới chém xuống một nhát, có lẽ biểu tình chờ mong được khen thưởng của cô quá mức rõ ràng, Thẩm Mặc Ngôn không nhẹ không nặng nói một câu:
"Không tệ."
Sự khó khăn khi Lý Dao vượt qua chướng ngại tâm lý đương nhiên xứng đáng nhận được nhiều hơn là hai chữa mà Thẩm Mặc Ngôn nói, thế nhưng sau khi thực sự nhận được câu khen thưởng thì cô lại cảm thấy hốc mắt nóng lên, chính cô cũng cảm thấy bản thân có hơi quái lạ rồi lại không biết nên nói cái gì, cuối cùng chỉ đành cúi đầu nhỏ giọng nói lời cảm ơn:
"Cảm ơn..."
(dreamhouse2255)
Đây chính là câu cảm ơn thứ hai trong ngày của cô, nhưng tâm trạng khi nói hai câu này lại hoàn toàn khác biệt.
Sau khi Chính Bình lái xe tới thì phát hiện ra Lý Dao hình như có hơi khác so với hồi nãy, trạng thái sợ hãi rụt rè dường như đã biến mất, tuy rằng cô vẫn cực kỳ cẩn thận giống như lúc đầu nhưng cũng trở nên càng to gan hơn, thậm chí còn ra tay giải quyết được một con tang thi núp sau cánh cửa, tinh thần cả người cũng phát sinh biến hóa.
"Em gái Lý Dao lợi hại nha!"
Chính Bình không khỏi tán thưởng:
"Xem ra hôm nay chúng ta có thể thu hoạch bội thu."
"Vâng!"
Lý Dao vui vẻ gật gật đầu.
Giống như lời Chính Bình mới nói, chuyến đi này của bọn họ quả thực là bội thu, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ tới nơi này thu thập vật tư, là thời điểm mà vật tư đầy đủ nhất, cho dù rất nhiều đồ vật đã bị hư hao từ trước, nhưng phần còn hoàn hảo cũng có rất nhiều.
Bọn họ không thể mang đi hết chỉ một lần, liền chỉ lấy đi một chút đồ quan trọng.
(dreamhouse2255)
Trên đường trở về, tâm trạng của mọi người thả lỏng hơn nhiều so với lúc đi. Có rất nhiều chuyện chỉ đáng sợ khi mình chưa biết rõ, đến khi thực sự đối mặt thì sẽ phát hiện cũng chỉ thế mà thôi. Chính Bình cảm thấy được căn cứ của bọn họ xác thực có thể phát triển hơn nữa, hạt giống mà bọn họ mang về lần này chỉ cần tìm khoảng đất trống để gieo trồng, chờ đến khi lượt đầu tiên được thu hoạch vậy thì nguồn cung thức ăn liền không còn vấn đề.
Hơn nữa, qua lần hành động này cũng khiến Chính Bình nhận ra, Thẩm Mặc Ngôn cũng không khó ở chung như ông ta nghĩ lúc đầu, thậm chí hiện tại ông ta còn cảm thấy đối phương là một người dễ chung đụng, bất luận là ông ta đưa ra vấn đề gì hắn đều giải đáp chi tiết, gặp phải vấn đề khi lựa chọn tài nguyên cũng sẽ kiên nhẫn nghe ý kiến của bọn họ.
Huống chi đối phương đích xác đủ mạnh mẽ, hành động lần này khiến cho bọn họ cơ hồ không có chút lo lắng gì.
Nghĩ tới đây, Chính Bình không khỏi tò mò về thủ đoạn công kích của Thẩm Mặc Ngôn. Ngày hôm qua, khi Giang Vỹ Nguyên triệu tập mọi người thì có nhắc tới sự tồn tại của dị năng giả, chẳng qua hiện tại xem ra năng lực của dị năng giả cũng có sự khác biệt.
"Phải làm gì mới có thể trở thành dị năng giả giống như các cậu vậy?"
Chính Bình tò mò hỏi, dù sao thì bất luận là loại dị năng nào, khẳng định đều có thể gia tăng hy vọng sinh tồn.
Giống như dị năng của Thẩm Mặc Ngôn vậy, tuy rằng không biểu hiện tác dụng rõ ràng cho lắm, nhưng mà thanh trường đao màu đen kia chính là vũ khí công kích cực tốt, chỉ tính riêng lưỡi đao đã dài tới một mét, so với búa hay dao phay thì dễ dùng hơn nhiều.
Lúc trước Chính Bình cũng muốn có một vũ khí dài cho nên từng thử đề nghị Thẩm Mặc Ngôn cho mình một cây đao tương tự, dù sao thì thanh đao kia cũng không giống như hàng đặc chế mà càng có cảm giác là được ngưng tụ lại từ dị năng hơn, ông ta liền đoán là có thể làm ra không chỉ một thanh. Sự thực chứng minh suy nghĩ của ông ta là chính xác, chỉ tiếc là thanh đao kia quá nặng, ông ta chỉ nhấc lên thôi cũng cực kỳ tốn sức, chứ đừng bàn tới việc vung nó chém tang thi.
(dreamhouse2255)
"Chỉ cần bị lây nhiễm virus tang thi thì có tỷ lệ biến thành dị năng giả."
Thẩm Mặc Ngôn đáp, đồng thời cũng nói ra xác suất bên trong thiết lập thế giới của hệ thống:
"Ước chừng là 1%."
Bằng không cũng không có nhiều tang thi đến thế.
Chính Bình yên lặng, Lý Dao thì thực sự không ngờ tới người giống như Thẩm Mặc Ngôn vậy mà cũng từng bị tang thi công kích đến bị thương. Biểu hiện của hắn quá mức thong dong, cũng không giống như sẽ vì từng bị tang thi cào thương liền hình thánh bóng ma tâm lý với chúng.
Ngày đầu tiên thu hoạch bội thu, tất cả mọi người đều vui mừng, sau khi biết được ngày hôm sau cũng sẽ đi tới thôn trấn nọ để vơ vét nốt số tài nguyên còn lại, bọn họ thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Dù sao thì đị phương đã từng thăm dò trước thì tang thi đã được dọn dẹp không đến nỗi rồi, tương đối mà nói thì độ nguy hiểm cũng giảm xuống.
Tất cả mọi người vây quanh Chính Bình và Lý Dao, hỏi han bọn họ về tình huống bên ngoài, không một ai dám hỏi Thẩm Mặc Ngôn câu gì, bọn họ cũng giống như Chính Bình trước khi xuất phát vậy, chỉ cảm thấy người này vô cùng đáng sợ.
Giang Vỹ Nguyên kiểm kê vật tư xong thì đi tới, nói với Thẩm Mặc Ngôn:
"Cậu có biết hiện tại cậu trông giống gì không?"
(dreamhouse2255)
"Giống bạo quân."
Công cuộc xây dựng căn cứ thuận lợi ngoài ý muốn, sau khi tất cả mọi người thay phiên lần lượt ra ngoài hành động, dần dần mọi người cũng không còn sợ hãi đối với thế giới bên ngoài nữa, bọn họ đều cố gắng hết sức mình, muốn hoàn thiện căn cứ thật tốt.
Không riêng gì trấn nhỏ lúc ban đầu, hiện tại bọn họ đã dần thăm dò tới những địa phương xa hơn. Hiện tại mọi người đều có đầy đủ quần áo, có chăm đệm ấm áp, có đồ ăn nóng hầm hập, thật giống như toàn bộ mọi chuyện đều đang phát triển đến phương hướng tốt.
Cùng với đó còn có một hiện tượng kỳ quái xuất hiện. Ấn tượng của người trong căn cứ này với Thẩm Mặc Ngôn chia làm hai phe, một phe thì cực kỳ sợ hãi, một phe khác thì thì lại vạn phần sùng bái, người thuộc hai phe này cũng không hiểu nổi người của phe còn lại nghĩ gì trong đầu, nhưng điều duy nhất mà bọn họ đều không thể nghi ngờ chính là, bọn họ nguyện ý để Thẩm Mặc Ngôn có quyền quyết định trong căn cứ này.
Cho nên, vào lúc Giang Vỹ Nguyên gặp chuyện không may, việc đầu tiên mà bọn họ nghĩ đến chính là lập tức thông báo cho Thẩm Mặc Ngôn.
"Lúc chúng ta đi theo hướng bắc để tìm nguồn nước thì gặp một con tang thi kỳ quái! Tốc độ của nó rất nhanh, hoàn toàn khác biệt so với những con tang thi khác, Giang lão đại vì bảo vệ cúng tôi mà bị thương nặng!"
Nếu như không phải có Giang Vỹ Nguyên liều mạng kéo dài thời gian, bọn họ phỏng chừng căn bản không trốn về được. Người chạy về báo tin vốn tưởng rằng Thẩm Mặc Ngôn sẽ hỏi đến thương thế của Giang Vỹ Nguyên, dù sao thì tất cả mọi người đều cảm thấy quan hệ giữa hai người rất tốt, là bạn bè, cũng là đồng đội có thể tin tưởng nhất.
Không ngờ rằng Thẩm Mặc Ngôn còn chẳng thèm nhắc tới tên Giang Vỹ Nguyên, mà lại cảm thấy hứng thú dò hỏi:
"Con tang thi kia ở đâu?"
(dreamhouse2255)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top