Chương 12: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (10)

TNMM - Chương 12

(dreamhouse2255)

Chương 12: Tại tận thế trở nên mạnh mẽ (10)


Tuy rằng hệ thống thống kê hắn đã giết chết tổng cộng 149 con tang thi, thế nhưng trên thực tế thì số lượng tinh thạch mà Thẩm Mặc Ngôn lấy được vào tay cũng không đạt tới số lượng này. Bởi vì trong số đó có một bộ phận tang thi là do hắn lái xe đâm chết, số lượng tang thi ở chung quanh lại quá nhiều, hắn đương nhiên không có khả năng dừng xe đi lấy tinh thạch trong đầu số tang thi này.


Cho nên tính toán cặn kẽ lại thì, số lượng tinh thạch trong tay hắn ước chừng cũng chỉ có khoảng bảy mươi tám mươi viên.


Một viên tinh thạch có giá trị một điểm kinh nghiệm, Thẩm Mặc Ngôn cũng không biết tinh hạch của tang thi cấp cao có phải cũng như vậy hay không, hay là nói tinh hạch của tang thi cấp cao thì càng nhiều điểm kinh nghiệm. Việc này cũng không được ghi chép lại bên trong tư liệu của hệ thống, thế nhưng khi mà đã hấp thu được năm mươi viên tinh thạch, Thẩm Mặc Ngôn ngừng lại.


Dị năng cấp một cần tổng cộng mười điểm kinh nghiệm để thăng cấp, mà cấp hai thì cần tận một trăm điểm, tuy rằng bên trong nội dung cốt truyện cũng không nói rõ cực hạn của dị năng là ở đâu, nhưng mà Thẩm Mặc Ngôn có được quyển thiết lập thế giới từ thư viện của hệ thống cho nên rất rõ ràng.


Cấp bậc dị năng cao nhất là cấp sáu. Sau khi tác dụng của tinh thạch được phát hiện, nó trở thành một loại tiền tệ lưu thông trong thời tận thế, phần lớn dị năng giả đều chỉ dừng lại ở cấp hai hoặc ba, thẳng tới nửa sau cốt truyện thì lại càng ít người chịu hành động đơn độc, tinh thạch tang thi do một nhóm người cùng đối phó đương nhiên cũng phải chia đều, cứ như vậy thì số lượng tinh thạch mà mỗi người đạt được cũng sẽ càng ngày càng ít.


Huống chi, càng về sau thì tang thi cấp cao cũng nhiều lên, tính nguy hiểm và độ khó khăn khi đi thu thập tinh thạch cũng cao hơn. Giang Vỹ Nguyên là dị năng giả duy nhất lên tới cấp năm, đồng thời ở đoạn kết của nội dung cốt truyện mà Thẩm Mặc Ngôn nhận được thì anh cũng đã tiếp cận đến cấp năm đỉnh phong, sắp đạt tới cấp sáu.

(dreamhouse2255)

Những người này không có được hệ thống giống như Thẩm Mặc Ngôn, bọn họ không biết mỗi một lần thăng cấp thì có thể đổi từ tinh thạch thành các trị số cụ thể. Với đại bộ phận mà nói, tuy rằng bọn họ biết tinh thạch có tác dụng giúp dị năng thăng cấp, thế nhưng đồng thời bọn họ cũng cho rằng thứ này có quan hệ rất lớn tới tiềm lực của mỗi người, hơn nữa ném tinh thạch nào cũng chỉ giống như cái động không đáy, độ nguy hiểm cũng rất lớn, càng nhiều người nguyện ý sau khi có được năng lực nhất định để tự bảo vệ thì sẽ dùng tinh thạch để đổi lấy đồ ăn phong phú.


Thẩm Mặc Ngôn có thể hiểu được suy nghĩ của những người cho rằng việc đầu tư tinh thạch vào dị năng chỉ giống như động không đáy. Sự thực cũng là như vậy, kinh nghiệm mà cấp hai cần vừa nhìn thì thấy gấp mười lần cấp một nhưng cũng không có bao nhiêu, thế nhưng cấp ba lại cần tới 10000 điểm kinh nghiệm, nhu cầu này liền có vẻ quá mức khủng bố.


Hắn giữ lại hai mươi viên tinh thạch để phòng thân. Hai mươi viên này không đủ để hắn lên tới cấp ba, một lý do khác nữa chính là phòng ngừa để có thể ức chế trạng thái thi hóa của cánh tay phải ngay lập tức. Xác thực là giá trị kinh nghiệm cũng sẽ ảnh hưởng tới sự mạnh yếu của dị năng, nhưng mà ở cấp hai như hiện tại thì sự ảnh hưởng của điểm kinh nghiệm vẫn còn cực kỳ bé nhỏ.


Phía bên kia, Giang Vỹ Nguyên đã an bài phòng ở xong xuôi, phân chia công việc phù hợp cho mỗi người. Anh đích thực là một người thích hợp với việc lãnh đạo người khác, chỉ trong vòng nửa giờ ngắn ngủi, tình trạng nơi đây đã có vẻ ngay ngắn trật tự.


Cho dù hiện tại vẫn có người chưa phục anh, thế những cũng không có ai dám cãi lời anh sau lưng. Ai cũng có thể nhìn thấy một đống thi thể tang thi trong mấy tòa nhà, trong số bọn họ không có bất kỳ kẻ nào có thể làm được đến bực này. Tuy rằng Giang Vỹ Nguyên nói muốn rời đi thì có thể tự mình rời đi, nhưng mà hiện tại trong loại tình huống này, có ai dám rời đi một mình đây?


Lúc Thẩm Mặc Ngôn kéo thi thể tang thi xuống lầu, người ở dưới lầu đang vội vàng khuân vác sửa sang lại vật tư bên trong tòa nhà. Lúc còn trốn trong tầng hầm, thứ bọn họ không thiếu nhất chính là thời gian để nghỉ ngơi, cho nên dù hiện tại đã gần rạng sáng cũng chẳng có ai cảm thấy mệt mỏi, chỉ có ba cụ già là đã được sắp xếp đến phòng nghỉ ngơi từ trước.


Giang Vỹ Nguyên vừa thấy hắn liền đi tới.

(dreamhouse2255)

"Nếu chúng ta muốn thành lập căn cứ ở đây mà nói, vậy thì không có khả năng chỉ ở đây miệng ăn núi lở."


Giang Vỹ Nguyên nói suy nghĩ của mình cho người bạn duy nhất trước mắt:


"Ngày mai chúng ta phải ra ngoài một chuyến, xem xét tình huống chung quanh."


Bên trong mấy tòa nhà này quả thực có không ít tài nguyên thực phẩm mà viện dưỡng lão cất giữ, thế nhưng nguồn tài nguyên này không thể tái sinh, muốn ở lại lâu dài đương nhiên cần tìm được nguồn sản xuất tài nguyên mới.


Tuy rằng không quá thích hợp, nhưng mà lúc này Giang Vỹ Nguyên lại có loại cảm giác như là bản thân vừa mới tốt nghiệp bước vào xã hội, đang trên đường gây dựng sự nghiệp, mà Thẩm Mặc Ngôn thì giống như đồng bọn hợp tác với anh.


Đồng bọn hợp tác của anh cũng không hề phản đối đề nghị của anh:


"Cần để lại một người ở lại."


Giang Vỹ Nguyên sửng sốt, lập tức gật đầu:


"Vậy cậu..."


"Anh ở lại."

(dreamhouse2255)

Kỳ thực thì ai trong hai người họ đi đều như nhau. Ý tưởng của Giang Vỹ Nguyên vốn là từ ngày mai hai người sẽ thay phiên thăm dò.


"Được, vậy cậu dẫn theo hai người nữa."


Dẫn theo hai người cũng chẳng phải có ý để nhiều người hành động thì càng thêm an toàn, mà là người của căn cứ này thủy chung không thể giống như con ốc sên chui rúc dưới tầng hầm, cả đời chỉ biết trốn trong căn cứ được. Lần đầu tiên ra ngoài thăm dò, có Thẩm Mặc Ngôn hoặc là chính anh dẫn đi thì tính an toàn ít nhất vẫn được bảo đảm, đồng thời cũng có thể để mọi người thích ứng với hoàn cảnh hiện tại của thế giới bên ngoài, tiếp theo đó cũng không đến nỗi sợ hãi mù quáng quá mức.


Ý tưởng của Giang Vỹ Nguyên vô cùng phù hợp với thực tế, hắn muốn thành lập căn cứ chứ không phải làm từ thiện, mỗi người đều cần phát huy tác dụng của bản thân.


Thấy Thẩm Mặc Ngôn gật đầu, chỉ biết đối phương đã hiểu được ý của mình, anh không khỏi nở nụ cười:


"Ngày mai phải chú ý an toàn."


Hết thảy thoạt nhìn đều thuận lợi, chuyện cần phái người ra ngoài thăm dò vào ngày mai đã thông báo cho tất cả mọi người vào buổi tối, thoạt nhìn thì bọn họ đều không có gì dị nghị, thế những tới sáng ngày hôm sau, mâu thuẫn liền nảy sinh.


Không một ai nguyện ý thành người đầu tiên rời khỏi căn cứ, ra ngoài tìm kiếm tài nguyên.


"Hôm nay tôi không đi! Các người tự mình chọn người đi, ngày mai tôi sẽ đi!"

(dreamhouse2255)

"Không phải trong căn cứ vẫn còn tài nguyên hay sao? Vì sao lại muốn ra ngoài mạo hiểm! Bên ngoài có nhiều tang thi như thế, nếu bị cắn..."


"Đúng vậy! Các người không sợ tang thi, vậy các người có từng lo cho chúng tôi hay chưa!"


"Các người lợi hại như vậy, chính các người tự đi không được sao?"


"Vì sao lại không đưa chúng tôi đi đến khi an toàn của quân đội? Nói không chừng người nhà của chúng tôi đang ở đó, cũng không phải chỉ có mình cậu muốn tìm người nhà!"


"Các người quá ích kỷ."


Ông nội Giang tức giận đến run rẩy, suýt chút nữa còn vùn gậy chống đánh bọn họ một trận. Bà nội Giang vội kéo ông lại, đồng thời lo lắng nhìn về phía cháu trai nhà mình.


Sắc mặt Giang Vỹ Nguyên theo từng lời mà bọn họ nói càng ngày càng trở nên âm trầm, những người này vào ngày đâu tiên thì có vẻ cực kỳ an phận, thế những sau khi trải nghiệm được một giấc ngủ an ổn, suy nghĩ của mọi người đều bắt đầu hoạt động sôi nổi.


Những người này không phải người dưới trướng anh, lại càng không phải là công nhân trong xí nghiệp, muốn để bọn họ hành động thì trừ phi có thể đả động tới lợi ích của chín bọn họ.


"Các vị nói rất đúng."


Thẩm Mặc Ngôn đã thu thập xong các đồ dùng cần thiết, đang cầm chìa khóa dựa vào cạnh xe việt dã chờ xuất phát, đột ngột lên tiếng:

(dreamhouse2255)

"Quả thực việc ép buộc các vị là do chúng tôi không đủ chu đáo."


"Nói như thế, căn cứ không cần kẻ vô dụng, nếu các vị không có chút tác dụng naog với căn cứ mà nói, vậy thì không dùng được."


Thẩm Mặc Ngôn không lớn lên trong một xã hội văn minh giống như Giang Vỹ Nguyên, sẽ không tự hỏi xem phải nói như thế nào mới đủ uyển chuyển mới có thể thuyết phục được người khác. Tình huống tận thế hiện tại khá tương tự với đế quốc, nhân tình ấm lạnh giữa những con người không có quan hệ huyết thống trở nên không còn quan trọng, so với Giang Vỹ Nguyên thì hắn càng hiểu các sinh tồn mà môi trường tận thế nên có.


Hắn nói quá thẳng thắn, những người ở đây đều không có sắc mặt tốt, thậm chí còn có người nói:


"Sao cậu có thể máu lạnh như thế? Vào lúc nguy nan, trao nhau sự giúp đỡ không phải là chuyện đương nhiên hay sao?"


"Đúng vậy đúng vậy! Các người có năng lực cho nên phải có trách nhiệm!"


"Có phải các vị vẫn có chỗ chưa hiểu rõ đúng không?"


Phần lớn thời gian Thẩm Mặc Ngôn vẫn luôn giữ gương mặt lạnh lùng, rất ít khi hắn biểu lộ ra biểu tình nào đó, cho nên dù là lúc đang bị rất nhiều người khiển trách, hắn cũng chẳng có tí tẹo dao động:


"Căn cứ cũng không nhất định phải là ở đây, sở dĩ chọn nơi này là bởi vì mấy người không chịu nổi việc lặn lội đường xa để tìm một địa điểm khác thích hợp hơn."

(dreamhouse2255)

"Các vị hiện tại sẽ bởi vì sự sống chết của mỗi một người chung quanh mà khiến cho bản thân phải gánh thêm một phần nguy hiểm hay sao?"


Hắn nói:


"Các vị phải hiểu, đối với chúng tôi mà nói thì các vị cũng chả phải tất yếu."


Giọng điệu của Thẩm Mặc Ngôn bình thản, cũng không để lộ dù chỉ một tia tức giận, nhưng nội dung câu nói của hắn lại khiến tất cả mọi người đều nghe hiểu. Ý của hắn rất dễ hiểu, phục tùng mệnh lệnh chứng tỏ giá trị của bản thân, nếu không thì sự sống chết của bọn họ đối với hắn mà nói, chỉ là râu ria.


Trong nhất thời vậy mà không ai dám lên tiếng.


Những lời hắn nói đều là nói thật, những người đang đứng ở đây căn bản sẽ không có ai chịu mạo hiểm vì người khác, chẳng qua là mọi người đang cố gắng duy trì sự hòa bình mặt ngoài mà thôi. Trong thế giới này quả thực có không ít người tốt, những hiển nhiên không phải nhóm người này.


Tâm trạng không kiên nhẫn của Giang Vỹ Nguyên lúc này đã bình tĩnh không ít, anh cũng không tính để một mình Thẩm Mặc Ngôn làm người xấu, vì thế tiến lên vài bước nói mấy câu mà bản thân vốn dĩ định nói từ nãy:


"Tôi hiểu suy nghĩ của mọi người, chuyện này quả thực là do tôi suy nghĩ chưa đủ chu đáo."


Anh giấu nhẹm đi phần lạnh lẽo bên trong đôi mắt, thoạt nhìn giống như là một người thanh niên trẻ tuổi dễ thương lượng:

(dreamhouse2255)

"Tuy rằng đã nói là phải thành lập căn cứ ở nơi này, cũng đã hỏi ý kiến của mọi người, nhưng về phần quy củ của căn cứ thì sau đó cũng đã thông báo cho các vị, tôi cho rằng các vị hẳn là có quyền lựa chọn của bản thân."


Sắc mặt của không ít người đều thả lỏng, có người vừa nãy suýt chút nữa bị Thẩm Mặc Ngôn hù dọa định mở miệng thì đã bị câu nói tiếp theo của Giang Vỹ Nguyên đánh gãy:


"Hiện tại các vị có thể lựa chọn có muốn gia nhập vào căn cứ của chúng tôi hay không. Nếu gia nhập mà nói thì phải phục tùng sắp xếp, mỗi người đều phải ra sức vì mọi người, đương nhiên những thứ đoạt được cũng sẽ chia đều. Các vị cũng có thể lựa chọn ở tại đây để chờ quân đội cứu viện, bất luận thế nào thì vật tư vốn có ở đây đều có một phần tương ứng của mỗi người."


Nhưng những thứ khác thì bọn họ cũng sẽ không cung cấp cho đám miệng ăn núi lở này nữa.


Tuy rằng cách nói này càng uyển chuyển hơn, thế những hàm nghĩa mà bọn họ muốn biểu đạt cũng chẳng khác gì nhau.


"Cái đó..."


Bởi vì bầu không khí căng thẳng nên vẫn luôn không dám lên tiếng, lúc này Lý Dao cẩn thận giơ tay:


"Tôi muốn gia nhập, hôm nay tôi có thể tham gia vào đội thăm dò."


Ai cũng không ngờ được rằng người đầu tiên lên tiếng cư nhiên lại là một cô gái nhỏ, mà cô gái kia thế mà còn chủ động bày tỏ bản thân nguyện ý rời khỏi nơi này để tìm kiếm tài nguyên cho cả tập thể.

(dreamhouse2255)

Ở đây, ngoại trừ ba cụ già ra thì đều là thanh niên tuổi trẻ khỏe mạnh, không cụt tay thiếu chân hết, bọn họ quay sang nhìn lẫn nhau, ai cũng không biết tình huống của quân đội hiện tại là thế nào, có thể phái người tới nơi này cứu bọn họ hay không, nếu đến lúc phần đồ ăn mà bản thân được chia đã hết rồi mà quân đội vẫn chưa tới thì phải làm sao bây giowg? Một thân một mình rời đi kiếm đồ ăn hay là quỳ xuống cầu xin người của căn cứ thương hại?


Cuối cùng, đại đa số mọi người đều lựa chọn gia nhập căn cứ, phục tùng mệnh lệnh. Số lượng không muốn đi ra ngoài tìm đồ ăn muốn chờ cứu viện chỉ có hai người, là cô gái trẻ còn lại cùng với một thanh niên tuổi trẻ.


Sau khi quyết định xong thì Giang Vỹ Nguyên bảo người kiểm kê đồ ăn, lấy hai phần chia cho bọn họ, sau đó chọn một người đàn ông có thân thể cường tráng từ trong những người lựa chọn gia nhập, lập thành một đội ra ngoài.


Trước khi đi, Giang Vỹ Nguyên quan tâm hỏi người đàn ông kia một câu:


"Anh có biết lái xe không?"


Chính Bình vốn chính là tài xế xe tải, sở dĩ bị vây ở đây là vì trong lúc đưa đồ cho viện dưỡng lão thì vừa vặn là lúc virus tang thi bùng nổ. Giang Vỹ Nguyên hỏi như vậy, anh ta đương nhiên sẽ nói thật:


"Đã lái mười mấy năm."


"Tốt, nhớ rõ, anh phải lái xe."


Hiển nhiên là Giang Vỹ Nguyên đối với kỹ thuật lái xe của Thẩm Mặc Ngôn, lòng còn sợ hãi.

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top