Chương 1: Tại đế quốc trở nên mạnh mẽ (1)

TNMM – Chương 1

(dreamhouse2255)

Chương 1: Tại đế quốc trở nên mạnh mẽ (1)


Một vệt ánh sáng hoàng hôn cuối cùng chìm vào đường chân trời, đồng thời cũng mang đi chút hơi ấm còn sót lại trong không khí. Buổi tối ở đế quốc tràn ngập cảm giác vô tình lạnh như băng, công trình kiến trúc được xây từ sắt thép giống như từng căn phòng giam, giam cầm mỗi người trong một không gian chỉ thuộc về bản thân.


Có điều nơi kia cũng không phải ngục giam chân chính. Không một ai biết được ngục giam duy nhất cũng là nghiêm mật nhất của đế quốc đến cùng có hình dạng như thế nào, chỉ có vào lúc trà dư tửu hậu, mọi người tán dóc mới đoán rằng nơi kia nhất định còn lạnh lẽo hơn hàn băng, chắc chắn hơn sắt thép, chưa từng có người nào có thể trốn ra từ đó.


Cuộc tranh đấu giữa cao tầng đế quốc đã giằng co gần trăm năm, tất cả mọi người vẫn đang suy đoán xem bên nào là bên cuối cùng giành được quyền quyết định tương lai của đế quốc. Mà ngay tại lúc mọi người cảm thấy trận tranh đấu này vĩnh viễn không có điểm kết thúc, biến số liền xuất hiện nhanh như thế, Thẩm gia vẫn luôn bảo trì trạng thái trung lập thế mà lại cấu kết với dị tộc tấn công đế quốc, ý đồ thừa dịp hỗn loạn cướp đi nòng cốt của đế quốc. Âm mưu hoàn hảo rất nhanh liền bị phái bảo thủ phát hiện, lúc này mới có thể chuẩn bị đối chiến đúng lúc, tránh cho đế quốc bị thương nặng.


Cuộc chiến này tới nhanh mà đi cũng nhanh, mọi người cảm thấy may mắn khi phái bảo thủ sớm phát hiện ra âm mưu của Thẩm gia, giúp đế quốc thoát khỏi nguy cơ tổn thất to lớn, nhưng vẫn khiến quê hương của không ít người bị dị tộc phá hoại, cần sửa chữa xây dựng một lần nữa.


Trong lúc nhất thời, người nhà họ Thẩm bị người người hô đánh.


Dưới áp lực của nhân dân đế quốc, tầng cấp quản lý của đế quốc rất nhanh tổ chức một phiên tòa, không tới ba ngày, thẩm phán đã đưa ra kết quả. Chứng cứ phạm tội của Thẩm gia vô cùng xác thực, bị phán tội phản quốc cấp cao nhất, hết thảy mọi người đều phải chịu tử hình, mà hai đứa con của Thẩm gia còn chưa thành niên, cho nên từ tử hình đổi thành chung thân, phải lao dịch trong ngục giam của đế quốc cả đời.


Quy chế của đế quốc vừa khoan dung vừa tàn nhẫn. Hai đứa bé vị thành niên có thể sống trong ngục giam bao lâu cơ chứ, cái gọi là tù chung thân cũng chỉ là một hình thức khác của việc hoãn tử hình mà thôi. Cho dù là như thế, cũng có không ít người cảm thấy tức giận, không hài lòng đối với phán quyết này. Không ai cảm thấy đây chỉ là hai đứa bé, trong mắt bọn họ, trong cơ thể hai đứa bé này chảy dòng máu của kẻ phản quốc cũng là tội.

(dreamhouse2255)

"Hừ! Nhìn cái gì!"


Thanh âm của gã đàn ông thô ráp, vừa âm u vừa điên cuồng. Gã tự đắc tựa như nhìn thấy thứ gì đó bẩn thỉu, đá một cú vào trên người thiếu niên vốn đã không đứng vững. Thiếu niên đang lung la lung lay sắp đổ lập tức bị đạp ngã xuống đất, trên bộ quần áo tù màu trắng bẩn thỉu rịn ra một vệt sậm màu, có thể thấy được là vết thương cũ đã bị nứt ra.


Một gã đàn ông khác thấy thế vội vã kéo bạn mình một cái.


"Đừng giết nó!"


"Biết đâu Ngụy gia muốn thấy nó bị tra tấn đến chết trong này thì sao? Nếu không thì tại sao lại chém cả nhà Thẩm gia, chỉ giữ lại thằng phế vật này?


Gã đàn ông cười nhạo, châm chọc nói.


Có điều, rốt cuộc gã cũng không dám làm gì nó, ai biết được Ngụy gia nghĩ như thế nào. Vị thành niên thì đúng là vị thành niên đấy, nhưng nếu Ngụy gia thực sự muốn nhổ cỏ tận gốc, hai đứa bé này sao có thể sống sót.


Gã nói xong liền liếc nhìn thiếu niên sau khi ngã xuống đất vẫn không thèm rên một tiếng, xác định đối phương chưa đứt hơi thì vứt đồ trong tay xuống đất. Ống thủy tinh đựng dịch dinh dưỡng rơi trên mặt đất, bị vỡ một lỗ, chất lỏng như dầu màu xanh xuôi theo lỗ hổng, rất nhanh đã chảy đầy đất.


Đây là loại dịch dinh dưỡng có giá thấp nhất đế quốc, chuyên dùng để phát cho tù nhân của đế quốc dùng, một ống có thể duy trì dinh dưỡng căn bản trong một tuần.


Gã đàn ông thấy thế thì còn cười lớn thành tiếng:


"Hiện tại mày bò ra liếm đất nói không chừng còn sống được thêm mấy ngày."

(dreamhouse2255)

Gã thấy thiếu niên thật lâu cũng không có phản ứng, vẫn duy trì tư thế bị gã đạp ngã như cũ, dưỡng như nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên tỉnh ngộ:


"Há, Thẩm thiếu gia đây là chướng mắt dịch dinh dưỡng cấp thấp? Cũng đúng nha, Thẩm thiếu gia sao có thể bò trên đất để liếm cơ chứ, Thẩm thiếu gia cũng đâu phải chó, ông nói xem có đúng không nào? Ha ha ha ha ha! Đến chó cũng không ăn đồ ăn đã dính đất!"


Gã nở nụ cười, gã đàn ông đi cùng gã cũng cười theo. Thế nhưng từ khi bị đạp ngã thiếu niên liền bất động, mà lúc này vẫn chẳng phản ứng mảy may; bọn họ bỏ đá xuống giếng, cười nhạo một hồi cũng cảm thấy không thú vị, nhanh chóng rời đi.


Phòng giam trong nhà giam của đế quốc được xây hoàn toàn bằng kim loại, xúc cảm lạnh như băng của kim loại xuyên qua quần áo tù mỏng manh, khiến cho thân thể vốn yếu ớt của nó đau nhói, nhưng cũng khiến nó càng thêm tỉnh táo.


Nó chống tay đứng dậy, chầm chậm mở mắt, bên trong đôi con ngươi màu mực ẩn chứa thù hận cùng tức giận không che giấu nổi, giống như cuồng phong bão táp giữa đêm đen, sau nửa khắc lại chìm xuống đáy biển, trả lại sự tĩnh mịch.


Hiện tại, sợ là trong đế quốc không ai là không biết tên nó. Nó là đứa con cả trong hai đứa bé của Thẩm gia được giữ lại, tên Thẩm Mặc Ngôn, mà đứa bé còn lại là em gái của nó, tên Thẩm Tịnh.


Giống như bên ngoài dự đoán, trong ngục giam của đế quốc, căn bản không có người nào coi hai đứa nó là một đứa trẻ mười lăm tuổi và một đứa mới chín tuổi. Chúng nó mang dòng máu của tội phạm phản quốc, tất cả mọi người đều cho rằng chúng nó nên cùng cha mẹ lên đường.


Ai mà không muốn vậy chứ.


Nếu như có thể, nó cũng bằng lòng cùng người thân chịu cực hình, chứ không phải đứng dưới đài che kín đôi mắt của em gái, sau đó tận mắt chứng kiến mạng sống của người thân bị một cây súng cướp đi.

(dreamhouse2255)

Từ đầu tới cuối Thẩm Mặc Ngôn đều không tin vào phán quyết mà đế quốc truyền đạt, không có ai hiểu rõ hơn nó rằng người thân của nó là dạng người gì. Vào lúc em gái ngước đầu ngây thơ dò hỏi cha mẹ chính là người xấu mà bọn họ nói à, nó chỉ có thể lắc đầu một cái. Trong ngục giam của đế quốc, đâu đâu cũng có người giám sát, ngôn luận bất kỳ đều bị ghi chép lại, nó không có cách nào nói ra suy nghĩ của bản thân, nếu như bị kẻ có ý nghe được rồi lợi dụng sẽ chỉ liên lụy tới em gái.


Thẩm Mặc Ngôn chưa bao giờ chịu cảnh một thân một mình như hiện tại, nhất cử nhất động đều phải thật cẩn thận. Cho tới nay, Thẩm gia tuyệt đối là phái trung lập, Thẩm Mặc Ngôn từ nhỏ đến lớn đều không cần lo lắng gì hết, chung quanh cũng không có cảnh tượng lục đục ngươi lừa ta gạt, đối với phe phái trong cao tầng đế quốc tranh chấp nó cũng chỉ tình cờ nghe thấy cha mẹ nói qua, không hiểu rõ. Nói cho cùng, nó chỉ là một đứa nhỏ lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, không buồn không lo.


Hiện tại nó không biết cái gì có thể nói, cái gì không thể nói, cho nên dứt khoát chọn im lặng, đáng châm chọc nhất chính là, việc này lại giống y như tên nó.


Dịch dinh dưỡng đã chảy hơn nửa ra đất, chỉ còn sót lại một ít trong ống thủy tinh.


Thẩm Mặc Ngôn nhặt lên, uống nốt phần còn lại, vỗ vỗ tro bụi không hề tồn tại trên người, sau đó dựa vào góc tường nghỉ ngơi.


Đế quốc đối xử với tội phạm tàn nhẫn tuyệt đối, không biết đã có bao nhiêu tội phạm chết lạnh trên giường sắt trong phòng giam. Đế quốc không có bốn mùa, cho dù là thời gian nào, gió thổi qua cũng đều mang theo cảm giác lạnh băng. Thẩm Mặc Ngôn dùng tấm thảm mà nhà tù phân phát, miễn cưỡng quấn một vòng sau lưng, sẽ cảm thấy ấm hơn một chút so với ngủ trên giường sắt.


Nó phải bảo trì thể lực, ngày mai còn phải hoàn thành công việc mà ngục giam của đế quốc an bài. Em gái còn quá nhỏ, nó còn phải giúp hoàn thành cả phần của em ấy mới có thể đảm bảo hai đứa mỗi tuần đều có thể lĩnh được một phần dịch dinh dưỡng cấp thấp nhất.


Nó ép buộc bản thân rơi vào giấc ngủ, thế nhưng áp lực tinh thần cùng với hoàn cảnh lạnh giá khiến nó không thể nào ngủ yên, mãi cho đến sáng sớm hôm sau, nó mới mơ mơ màng màng ngủ được hai, ba tiếng.

(dreamhouse2255)

Lúc nó vẫn còn hoa mắt váng đầu, cửa phòng giam của nó mở ra, nói chính xác thì toàn bộ cửa phòng giam đều được mở ra. Ngục giam của đế quốc đều được trang bị hệ thống giám thị cao cấp để đảm bảo không cho bất kỳ một tên tội phạm nào có cơ hộ chạy trốn, thế nhưng bọn chúng lại không thèm để ý tới tranh chấp giữa tội phạm với nhau.


Đế quốc không để ý tới sự sống chết của tội phạm, trải qua thời gian bào mòn, nhân tính của thế giới này cũng không đạt được sự thăng hoa, tất cả mọi người đều phải sống dưới áp lực. Còn về phần những phạm nhân, không một ai tin tưởng rằng bọn họ sẽ thay đổi triệt để trong quá trình lao động cải tạo, so với việc được thả ra khi hết hạn thi hành án, thì chi bằng chết quách trong ngục giam cho rồi.


Thẩm Mặc Ngôn hiểu rất rõ điều này, bởi vì chính nó cũng là cư dân của đế quốc, nó cũng từng có suy nghĩ như vậy, nhưng việc này phải dựa trên căn cứ là nó tuyệt đối không thể trở thành người như vậy. Thẩm Mặc Ngôn cũng có kiêu ngạo thuộc về những thiếu niên ở độ tuổi này của nó, chỉ có điều phần tự kiêu này đã bị mài thành bột phấn, lại thêm một cơn gió thổi nhẹ, chỉ e là đã biến mất không sót lại thứ gì.


Nó phải sống sót, không chỉ bởi vì tìm ra chứng cứ chứng minh người thân của nó bị vu oan, mà càng là để bảo vệ đứa em gái vẫn còn bé bỏng của nó, dù rằng em gái đã từng có rất nhiều bạn nhỏ thân thiết vây quanh, nhưng tới hiện tại, ngoài nó ra sẽ không có ai bảo vệ em ấy nữa.


Thẩm Mặc Ngôn ổn định tâm trạng, đứng lên gấp thảm, đi dọc theo hành lang ngục giam tới địa điểm lao dịch. Có người vừa khéo đi qua, nhìn thấy hành động đè lên thảm của nó thì bật cười thành tiếng, Thẩm Mặc Ngôn cũng không có phản ứng.


Hành lang này nối liền ba khu vực, một là khu nhà xưởng, một bên khác là nông trường, cuối cùng là khu vực khai thác mỏ. Nơi Thẩm Mặc Ngôn muốn đi là khu mỏ quặng, dù cho thân thể của nó hiện tại nhìn cũng chẳng khỏe mạnh gì, nhưng khi nó kiểm tra sức khỏe lúc mới vào ngục giam đã nhận được kết quả là khỏe mạnh hơn người bình thường, dù sao thì điều kiện của gia tộc nó cực kỳ tốt, ăn mặc tiêu xài đều dùng đồ tốt nhất.


Em gái của nó, Thẩm Tịnh bị phân đến nông trường. Mặc dù gọi là nông trường, nhưng phần lớn đều là cơ giới hóa gây trồng, ở đó chỉ cần làm một vài công việc đơn giản, thoải mái hơn một chút.


Tuyến đường trong ngục giam của đế quốc tương đối phức tạp, mặc dù là thế nhưng phía trước mỗi cửa của khu lao động sẽ có một giao lộ thống nhất.

(dreamhouse2255)

Thẩm Mặc Ngôn đứng ở chỗ giao lộ đợi một hồi, sẽ không có ai thúc giục nó, dù cho nó không đi lao động thì cùng lắm là không đạt được yêu cầu, sau đó chết đói trong phòng giam.


Không bao lâu sau nó liền chờ được em gái đang chạy về phía này. Em ấy còn nhỏ như vậy, nhón chân lên cũng chỉ cao đến lồng ngực của nó, quần áo tù nhân xám xịt lại quá rộng, giống như một bé đáng thương rơi vào đống rác.


Nụ cười của Thẩm Tịnh mới chín tuổi vẫn thiên chân vô tà như trước đây, giống như bé chưa hề trải qua bất cứ chuyện gì, cũng chưa từng ngây ngốc trong ngục giam này gần một tháng, vừa thấy nó liền vui vẻ ôm hông nó, ngước đầu ngọt ngào gọi:


"Anh ơi!"


Thẩm Mặc Ngôn theo bản năng muốn thân mật xoa nắn mặt bé giống như trước, thế như sau một buổi tối thì tay nó còn lạnh hơn cả băng, vì vậy động tác khựng lại một chút, cuối cùng chỉ xoa xoa đầu bé.


Người chung quanh dần dần đều tiến vào khu vực lao động của từng người, thêm mười phút nữa là cửa sẽ đóng lại, chung quanh hai đứa không còn ai khác mà chỉ có quản giáo, mà quản giáo sẽ không quản lý những hành động không ảnh hưởng tới toàn cục của tội phạm.


Thẩm Mặc Ngôn lấy ra dịch dinh dưỡng mà nó vẫn luôn giấu trong tay áo, phần này là thành quả sau một tháng tiết kiệm của nó. Dù rằng nó cũng muốn tích góp nhiều hơn, nhưng nó cũng chỉ là người bình thường, cũng cần bổ sung dinh dưỡng căn bản. Khổ cực làm việc trong quặng mỏ một tháng, nó cũng chỉ lấy được bốn bình căn bản, hai bình trước nó chia làm ba lần uống, lúc này mới tiết kiệm được một bình.


Nó nhét cái bình mà mình tiết kiệm được vào tay em gái. Thẩm Tịnh mới chín tuổi, bé căn bản không có cách nào hoàn thành chỉ tiêu lao động mỗi tháng, mỗi tháng nhiều lắm cũng chỉ lấy được hai bình. Thẩm Mặc Ngôn lại chưa từng nghe bé than với nó dù chỉ một câu, nhưng nó vẫn biết, căn bản không cần hỏi thăm, cái đám thích dùng lời nói làm nhục nó sẽ nói cho nó biết.

(dreamhouse2255)

"Đừng vất vả quá, có anh ở đây."


Mấy ngày nay quá mức ngột ngạt, Thẩm Mặc Ngôn cũng sắp quên cách nở nụ cười, chỉ khi đối diện với em gái ruột, vẻ mặt của nó mới nhu hòa đi một tẹo.


"Nhân dịp hiện tại không có ai, uống mau lên."


Thẩm Tịnh cầm bình dịch dinh dưỡng còn hoàn chỉnh chưa bị mở nắp trong tay, lại không uống. Bé còn quá nhỏ, muốn nói gì đều viết hết lên mặt, Thẩm Mặc Ngôn nhìn thấy liền động viên, nói:


"Đây là do anh cố gắng làm việc nên bọn họ cho nhiều hơn, hôm nay anh cũng mới lấy được một bình dịch dinh dưỡng mới, em đừng lo."


Cho dù nó có cố gắng làm việc tới đâu cũng sẽ không được thêm tí dịch dinh dưỡng nào, cái bình mới thu được hôm nay cũng đã bị đổ hơn nửa.


Nó đã học được cách nói dối, mục đích chính là giúp em gái có thể trải qua tốt hơn.


"Anh cũng uống đi!"


Thẩm Tịnh tin nó, nhưng vẫn túm lấy tay nó lắc lắc làm nũng:


"Chúng ta mỗi người một nửa!"


Cửa khu lao động đã sắp đóng lại, Thẩm Mặc Ngôn không thể từ từ khuyên bé, nó chỉ đành uống một hớp nhỏ, dùng bàn tay che thân bình dịch dinh dưỡng lại, sau đó đút cho Thẩm Tịnh uống hơn nửa bình. Thể tích của dịch dinh dưỡng không lớn, một tí chất lỏng như thế, thêm chút bớt chút thì người uống cũng không cảm nhận được rõ ràng.

(dreamhouse2255)

Trước khi chia nhau ra, Thẩm Tịnh vẫy vẫy tay với nó, Thẩm Mặc Ngôn nhìn bé an toàn tiến vào nông trường mới quay người đi về phía hành lang dẫn tới khu quặng mỏ.


Thẩm Mặc Ngôn đã quen với việc bị người chung quanh châm chọc khiêu khích, nếu là trước đây thì căn bản là không thể nào. Nó không nói tiếng nào đi nhận bao công cụ của mình, bắt đầu chuyên tâm làm việc. Trước đó đã uống một chút dịch dinh dưỡng, ít nhất là ba ngày này thể lực của nó có thể được bảo đảm, ngày thứ tư sẽ có cảm giác đói khát, nó chỉ cần nhịn thêm ba, bốn ngày là có thể nhận được một bình dịch dinh dưỡng mới.


Lao động từ sáng sớm cho mãi đến hoàng hôn, giữa chừng sẽ có nửa giờ nghỉ giải lao. Kết thúc một ngày làm việc, Thẩm Mặc Ngôn đi tới giao lộ, chờ Thẩm Tịnh đi ra. Hai anh em bọn nó mỗi ngày chỉ có hai cơ hội gặp mặt, nó cần xác nhận rằng bé vẫn an toàn, như thế buổi tối mới có thể ngủ ngon.


Thế nhưng, lần này, nói đợi mãi đợi mãi cũng không đợi được Thẩm Tịnh.


Thẩm Mặc Ngôn không khỏi cảm thấy nôn nóng, những người khác đều đã đi cả, cảm giác bất an khiến nó muốn vọt vào nông trường ngay lập tức để tìm bé, xem xem bé có phải vẫn bình an vô sự hay không.


Dường như nó đã chờ cả thế kỷ, đến lúc này mới nhìn thấy một người bước ra từ chỗ ngoặt phía nông trường, là một nhân viên quản lý ngục giam mặc đồng phục của đế quốc.


Người nọ thấy nó, sau đó liền đi về phía nó.


Thẩm Mặc Ngôn tưởng rằng bản thân đứng ở đây quá lâu, nhân viên quản lý này phụ trách đuổi nó quay về phòng giam của mình, mà thời gian em gái nó rời đi có thể sai lệch với nó, đã sớm quay về phòng giam rồi cũng không chừng.


Ai ngờ được người kia lại đến đây, quan sát nó từ trên xuống dưới một lượt, nhân tiện mở miệng nói: "Mi là Thẩm Mặc Ngôn? Em gái mi là Thẩm Tịnh xảy ra tranh chấp với người khác, bây giờ mi có thể đi nhìn nó một cái."

(dreamhouse2255)

Thẩm Mặc Ngôn có hơi không hiểu:


"Nhìn một cái?"


"Đúng, mi là người thân của nó, chờ mi nhìn xong chúng ta sẽ phụ trách công tác xử lý."


Nhân viên quản lý nói xong, nhận ra thiếu niên trước mặt hình như không hiểu được ý của hắn ta, vì thế hắn ta giải thích thêm mấy câu:


"Em gai mi chết rồi, hình như là xảy ra tranh chấp với người khác, dù sao thì trong này thiếu gì kẻ điên, chắc là phát bệnh điên rồi xuống tay quá nặng."


Ở trong ngục giam của đế quốc, cứ cách vài ngày lại có một người chết thực sự là một chuyện hết sức bình thường, không ai muốn làm lớn chuyện.


Thẩm Mặc Ngôn từng nghĩ rồi.


Nó còn em gái, chỉ cần có thể sống sót là có cơ hội tìm được chứng cứ rửa sạch tội danh, đòi lại công đạo, đến lúc ấy em gái nó có thể trải qua cuộc sống mà bé thích, còn nó vất vả hơn chút cũng không có vấn đề gì.


Nhưng mà hiện tại, em gái không còn nữa rồi.


Coi như có thể tìm được chứng cứ chứng minh gia tộc của nó vô tội, rồi sao nữa? Người còn sống để hưởng thụ tương lai, cũng chỉ còn thừa lại mình nó.


Nó có thể làm gì? Tương lai còn có thứ gì đáng để nó mong ước sao?


Có.


Ít nhất thì vào khoảnh khắc này, nó muốn toàn bộ đế quốc bồi táng theo người thân của nó.


Nó nghe thấy một thanh âm vừa cứng nhắc lại hình thức hóa dò hỏi.


[Cậu muốn trởnên mạnh mẽ không?]

(dreamhouse2255)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top