Chương 9 - Một chút cất giữ

Edit & beta: Yan

Cô gái kia sợ tái cả mặt, cứ lắp bắp mãi: "Anh... anh... anh..." Hàn Trạch Ngọc thì lại rất phong độ, còn lịch sự chào cô ta một câu, rồi xoay mặt sang, nhìn Bạch Diệu đang cụp mắt nhìn mình, cũng nhẹ nhàng nói một câu: "Hi."

"Có chuyện gì à?"

Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong tiệc dòng họ, bên cạnh còn có vị hôn thê, thế mà lại bị một người đàn ông cùng giới ngồi lên đùi mình.

Dù như vậy giọng điệu của hắn vẫn bình tĩnh như thường.

Hàn Trạch Ngọc cười tươi như gió xuân, gió ngoài sân lúa thổi mạnh, bên cổ áo còn dính mấy hạt lúa vàng, Hàn Trạch Ngọc tốt bụng giúp đối phương phủi sạch, còn thuận tay vuốt phẳng góc cổ áo sơ mi. Bạch Diệu cụp mắt, liếc nhìn bàn tay thon dài ấy.

"Phòng đặt lâu rồi, bọn họ lại giục, mình qua đó chơi vài ván, hâm nóng không khí nhé?"

Một vỉ thuốc bọc giấy bạc cùng một miếng bìa cứng nhỏ, Hàn Trạch Ngọc đưa ra, lắc lắc trước mặt Bạch Diệu.

Thuốc là mang theo người, đêm quá dài người mất ngủ luôn cần chút "trợ lực". Hàn Trạch Ngọc tiện tay tận dụng vỏ bao thuốc lá làm bìa cứng, nhìn kỹ thì dễ lộ tẩy, nhưng lắc qua lắc lại thế này, trông vẫn khá thuyết phục.

Hoàn hảo dựng nên cảnh tượng hai anh em thường xuyên cùng nhau ăn chơi trác táng, say sưa đắm chìm trong mọi cuộc vui.

Hàn Trạch Ngọc chẳng bận tâm đến hình tượng của bản thân, chuyện đó với cậu vốn dĩ không quan trọng. Trái lại, kéo theo anh trai nhỏ xuống bùn chung, làm bẩn luôn hình tượng của người kia mới thật sự thú vị.

Nếu còn có thể phá hỏng luôn cuộc hôn nhân này, càng kích thích hơn.

Nhà họ Hàn đời đời làm nông, tổ tiên cúi đầu bên bùn đất, sống chết bám lấy mảnh ruộng này. Dù Hàn Thiệu Huy phát đạt, rạng danh tổ tông, thì cốt lõi những người còn lại vẫn giữ chất phác và bảo thủ. Anh trai Hàn Hữu Quang càng là người nghiêm khắc, gia giáo nề nếp, nếu không phải Bạch Tình xúi giục, con gái ông ta nào dám làm càn như thế?

"Chị dâu, em mượn anh trai một lúc được không?"

Hàn Trạch Ngọc cười mà không lộ răng, khuỷu tay chống lên mép bàn phía sau, trông vừa tuỳ ý lại vừa lười nhác. Cô gái kia như bị sét đánh trúng cả người ngây ra.

Danh tiếng của Bạch Diệu xưa nay vẫn rất tốt, trước khi mấy tin đồn tình ái đồng tính ầm ĩ khắp nơi, hắn luôn nổi danh là người kiềm chế bản thân, trong sạch — những nhãn mác đẹp đẽ này từ lâu đã được nhà họ Hàn hết lời tán dương. Dù gần đây bị dư luận soi mói, Hàn Hữu Quang vẫn hoài nghi một phần, chưa hoàn toàn tin.

Nhưng giờ thì coi như đã thành sự thật rồi.

"Loại thuốc gì? Cậu đang bị bệnh gì?"

Vốn chỉ định lắc qua rồi cất đi, nào ngờ lại bị Bạch Diệu chặn tay, nghiêm túc cầm lấy xem xét.

Thấy cô vợ sắp cưới đã bắt đầu nhíu mày tỏ ý nghi ngờ, Hàn Trạch Ngọc liền ứng biến gấp, hạ giọng tiết lộ: "Người tình nhỏ của anh tôi đã thả rồi, bây giờ là đang cứu anh đấy."

Bạch Diệu vẫn ung dung, bình tĩnh nhìn Hàn Trạch Ngọc đang ngồi trên đùi mình.

Ba người chen chúc ở góc bàn dài, không chỉ có bác cả Hàn Hữu Quang mà mấy người khác cũng liên tục liếc sang, có người còn bắt đầu bước về phía này.

Hàn Trạch Ngọc nhanh chóng thu lại vẻ hời hợt, trong lòng cân nhắc nếu vụ này lỡ tay thì tổn thất bao nhiêu — cho dù không phá được hôn sự thì ít ra cũng nắm được thóp của tên họ Bùi, chẳng lỗ chút nào.

Nghĩ thế cậu đứng dậy trước, chủ động rút lui.

Bạch Diệu hơi ngả người ra sau, liếc Hàn Trạch Ngọc, lạnh nhạt nói: "Chuyện thuốc lát nữa tôi sẽ hỏi em."

Hàn Trạch Ngọc chỉ nhún vai, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, ngồi trên mép bàn, trông cứ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục xem kịch vui.

Viên thuốc bị Bạch Diệu cầm trong tay, lật qua lật lại nghịch như món đồ chơi. Hắn châm thuốc, chẳng vội xử lý, cứ như chuyện này nhỏ nhặt đến mức lười ra tay.

"Tố Viện, nói với bác Hàn là giấy phép của hai trạm xăng Thượng Tả Lộ và Mai Tú Viên đã ổn, chiều nay tôi sẽ cho người mang đến."

Một câu đơn giản mà gây tác động mạnh cho người khác.

Hàn Tố Viện hoảng hốt bật dậy, ghế gỗ ở quê không chắc lắm, cô ta ngã nhào xuống đất, phát ra tiếng động lớn, mấy người ngồi cạnh giật mình kêu lên.

Hàn Trạch Ngọc âm thầm suy tính, lúc này mới chợt nhớ ra mấy tháng trước bác trai Hàn Hữu Quang từng vay Đình Tân đầu tư vào trạm xăng. Ngành nghề nguy hiểm kiểu này lúc nào cũng bị xét duyệt nghiêm ngặt, hồ sơ cứ kẹt ở Cục Bảo vệ Môi trường, không chịu phê duyệt, vốn liếng cạn kiệt, công ty vì thế mà rơi vào đường cùng.

Ngay lúc ấy, Bạch Tình mang đến trái nhân sâm cứu mạng — chính là con trai Bạch Diệu, người nắm quyền tài chính của cả dòng dọ đến.

Không có lợi thì chẳng ai tự dưng siêng năng, hai nhà ôm bụng tính toán riêng, cuối cùng cũng đạt được thỏa thuận.

"Trời ơi, cảm ơn anh Diệu! Cảm ơn anh Diệu!!"

Bao nhiêu tháng bị kẹt, giấy phép kinh doanh của trạm xăng cứ chờ mãi chẳng xuống, giờ không chỉ được giải quyết, mà còn dễ như trở bàn tay. Hàn Tố Viện mắt sáng rực, thứ ánh sáng tham lam không hề che giấu.

Ban đầu vốn định phá bỏ gông xiềng hôn nhân, cứu vớt sản nghiệp của bác trai Hàn Hữu Quang, nào ngờ lại phô bày ra năng lực xuất chúng — ai mà không muốn một người đàn ông vừa có năng lực, lại còn đủ thể diện như thế.

Hàn Trạch Ngọc đã hiểu rõ, khóe mày bên trái khẽ nhướn lên.

Quả nhiên, Hàn Tố Viện sốt sắng lộ liễu, nói năng gấp gáp hơn trước, đòi cùng Bạch Diệu chọn ngày đính hôn.

Đáp lại chỉ vỏn vẹn một câu: "Không cần thiết."

Quả nhiên sẽ là như vậy — mất đi con át chủ bài mang tên tiểu tình nhân, chẳng ai trói buộc nổi Bạch Diệu.

Nhưng Hàn Tố Viện chẳng hề nản chí, bắt đầu quấn lấy không buông, thổ lộ tình cảm của mình, nói rằng yêu chết anh Diệu mất rồi, không có anh Diệu thì cô ta sống cũng không nổi.

Bạch Diệu gật đầu, tỏ ý đã hiểu.

Điếu thuốc tiện tay dí tắt, giọng nói nhẹ như không: "Đã vậy thì chắc cô cũng không ngại nếu giấy phép kia chẳng may thất lạc, phải làm lại từ đầu thì sao."

Sắc mặt cô gái lập tức tái nhợt.

Có thể làm ra thì cũng có thể hủy đi — tất cả nằm gọn trong tay hắn.

Sắp xếp đâu vào đấy, không để lộ kẽ hở, mọi chuyện cứ thế được giải quyết gọn gàng.
Đến khi Bạch Tình quay lại, Hàn Tố Viện đã đứng dậy vội vã rời đi, mặc kệ bà ta gọi thế nào cũng không quay đầu lại.

Không lâu nữa thôi, tin hủy hôn sẽ lan ra.

Hàn Trạch Ngọc chẳng còn hứng nán lại — cậu còn quá nhiều việc cần phải giải quyết.

Trả nốt khoản phí cho hai gã vệ sĩ phản chủ, lấy lại giấy tờ tuỳ thân của Bùi Nam Xuyên, rồi về nhà ngồi ăn bữa cơm đàng hoàng với dì Tô, coi như thưởng công.

Bạch Tình đứng một bên, lòng đầy lo lắng, cứ cảm thấy có chuyện gì đó đã xảy ra. Bà liếc Hàn Trạch Ngọc một cái, sắc mặt chẳng mấy dễ coi, nhưng Hàn Trạch Ngọc lại chẳng bận tâm, quay sang định lấy viên thuốc trong tay Bạch Diệu.

Người kia khẽ nâng cổ tay, không đưa, như còn muốn xem kỹ, khẽ xoay xoay trong tay.

Viên thuốc rõ ràng bị cắt ra từ vỉ, mép giấy bạc gọn gàng, trên bao chỉ còn sót lại vài chữ cái của Larazepam.

Tên đầy đủ là Lorazepam, một loại thuốc chống trầm cảm, bệnh nhân chỉ cần nhìn vỏ là biết ngay, mà hiển nhiên Bạch Diệu thì chẳng phải người cần dùng thứ này. Hắn nhìn nó khá lâu.

Không muốn để Bạch Tình nghi ngờ thêm, Hàn Trạch Ngọc chỉ nhàn nhạt nói: "Tặng anh chơi đấy."

Rồi xoay người rời đi.

Buổi tối Bạch Diệu đưa Bùi Nam Xuyên đi ăn, sắp xếp xong chỗ ở mới cho anh ta, rồi một mình trở về nhà dưới bầu trời đầy sao.

Hơi nóng mùa hè vẫn chưa tan, hắn tháo nút áo cài đến tận cổ, ngửa đầu uống một ngụm nước có ga, chai nước lạnh làm ướt cả ngón tay đang kẹp mảnh thuốc kia.

Đặt chai nước xuống, Bạch Diệu rút khăn giấy, chậm rãi lau khô tay, động tác nghiêm túc và cẩn thận, cứ như đang cất giữ một món báu vật.

Ngay dưới ngăn tủ cạnh giường, hắn kéo ra một chiếc va-li xách tay nhỏ có khóa số. Mở ra, bên trong chứa đủ thứ linh tinh, nhưng được xếp ngay ngắn gọn gàng.

Áo sơ mi trắng cổ vẫn còn in vết cắn, con thỏ bông màu hồng vá xung quanh và có thêu tên, giấy chứng nhận giải ba, mấy tấm ảnh đã bị xé nửa vời, đồ đạc lặt vặt đã phai màu hoặc ố vàng theo năm tháng.

So với những thứ này, viên thuốc quá nhỏ, khó mà xếp cho đẹp. Bạch Diệu ngậm điếu thuốc, híp mắt nghịch viên thuốc trong tay một hồi, cuối cùng nhét nó xuống dưới gối, rồi mới dụi tắt thuốc.

_________

Tag ca Bch: Công gi v ngoan ngoãn, nhưng tht ra đã tính toán t lâu, gii giăng by "câu mi" người khác...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top