Chương 50 - Một chú chó to bị ngứa răng

Edit & beta: Yan


Máu trong khoảnh khắc ấy lại dồn về, tim một lần nữa được bơm đầy.

Mất máu rồi lại được bơm vào, ngoài việc trả lại cho Hàn Trạch Ngọc khả năng tim đập và hít thở, còn là một loại mê man, mơ hồ, giống như cảm giác không thật khi uống rượu say trước đây.

Nếu không phải vì khóe môi còn bị kéo lại, chân răng lan ra chút lạnh buốt, Hàn Trạch Ngọc thật sự sẽ nghĩ mình đang say rượu, đầu óc đã hỏng mất rồi.

Bạch Diệu buông tay ra, để đối phương có thể mở miệng nói điều gì đó.

Nhưng cũng không rời đi, ngón tay cái vẫn đặt trên môi Hàn Trạch Ngọc, thỉnh thoảng ấn nhẹ vào hạt châu môi, cọ cọ khóe miệng, cứ như thể đó là một món đồ khiến hắn yêu thích vô cùng.

Có thể rất yêu thích, nhưng cùng lắm cũng chỉ là một sở thích mà thôi.

Trái tim vừa được tiếp thêm máu dần trở nên bình ổn, ý thức và suy nghĩ mất tạm thời cũng đang trở lại. Hàn Trạch Ngọc trầm ngâm một lúc, đôi mắt không chớp mà nhìn chằm chằm vào mắt Bạch Diệu, bắt lấy ánh nhìn của hắn, dò hỏi:

"Muốn hôn tôi, đúng không?"

Lời nói thì không sai, nhưng hỏi như vậy lại sai.

Bởi vì đây không phải là câu hỏi mà một người đang chìm đắm trong tình cảm, không thể tự kiềm chế sẽ hỏi ra, mà giống như đứng ngoài mọi chuyện. Cách hỏi này quá vượt giới hạn, quá bình tĩnh.

Bây giờ, điều quan trọng nhất là giữ vững tâm lý.

"Hàn Trạch Ngọc, em nghĩ nhiều quá rồi."

Bàn tay không còn chạm vào môi Hàn Trạch Ngọc nữa, mất đi bầu không khí thích hợp, dẫu có yêu thích đến đâu thì cũng chẳng còn ánh hào quang nữa.

Bạch Diệu lùi lại nửa bước, nhiệt độ trong mắt dần tan đi, chỉ còn lại vẻ tĩnh lặng như thường, trong việc giữ vững tâm thế thì không ai có thể là đối thủ của hắn.

Ánh mắt bình thản, lặng lẽ, như thể tùy ý nhìn một người đia ngang qua trên phố.

Bị phát hiện rồi.

Trong lòng Hàn Trạch Ngọc bất giác co thắt lại, như thể bị người ta dùng tay không bóp lấy trái tim, vặn xoắn, ép đến biến dạng.

Đó chỉ là một ý nghĩ thoáng qua không thể diễn tả thành lời.

Hàn Trạch Ngọc quả thực đang hoài nghi và phân biệt dụng ý của Bạch Diệu đối với mình, rằng liệu có phải vì một ván cờ nào đó trong tương lai mà cậu không nhìn thấu, hay cố tình giăng ra một chiếc bẫy đầy màu sắc để dẫn cậu vào ngục tù. Cậu quả thật rất khốn nạn, thậm chí còn nảy sinh cái ý nghĩ khó coi rằng Bạch Diệu muốn lấy chuyện này để đùa bỡn cậu, nhằm thỏa mãn dục vọng chinh phục trong lòng.

Trong khoảnh khắc, hàng vạn suy nghĩ lướt qua, nhưng lại bị nhìn thấu cả trong lẫn ngoài.

"Lên xe." Bạch Diệu không biểu lộ cảm xúc, nhìn Hàn Trạch Ngọc, mở cửa xe.

Sắc mặt Hàn Trạch Ngọc cứng đờ, cứng nhắc như một khúc gỗ đóng vào tuyết. Đối phương dường như cũng không muốn nói thêm một chữ nào, dựng cổ áo khoác lên, xoay người chui vào xe—

Bất ngờ, cánh tay bị ai đó mạnh mẽ kéo giật từ phía sau.

Bạch Diệu thuận thế xoay người lại, Hàn Trạch Ngọc không chút nể nang mà ép sát tới. 'Rầm' một tiếng, chiếc bán tải bị chấn động, thân xe khẽ rung lắc.

Đêm tuyết tĩnh lặng, mênh mông vô tận. Trong bãi đỗ xe trống trải, hai người đàn ông cùng lúc áp sát vào một bên chiếc xe.

Hàn Trạch Ngọc đứng trên bậc thềm, hơi cao hơn đối phương, toát ra một thế áp đảo từ trên nhìn xuống. Hai tay chống hai bên người Bạch Diệu, khống chế Bạch Diệu dưới thân mình, giam cầm giữa bản thân và xe, ép sát đến cực hạn.

Hơi thở lạnh lẽo từ đôi môi của hai người hoà quyện vào nhau, quấn lấy nhau, rồi lại bị cơn gió lạnh cuốn đi.

Hàn Trạch Ngọc cúi thấp người hơn nữa, gần như sắp chạm vào môi đối phương. Cậu hoàn toàn không nhận ra người dưới thân lúc này lưng eo mềm nhũn, là dáng vẻ vô cùng thuận theo và chấp nhận.

Bàn tay chống trên xe nắm chặt cực kì, các khớp tay ấn đến trắng bệch, như muốn ấn thủng cả lớp vỏ xe. Hàn Trạch Ngọc biết rõ chỉ cần hôn xuống thì sẽ chẳng thể quay đầu lại được.

Kẻ thù thì không được, bạn bè cũng chẳng thể làm, đồng nghiệp lại chẳng có gì thú vị, kiểu chỉ nói chuyện tình dục mà không bàn đến tình cảm thì bản thân cậu cũng không chắc chịu đựng nổi. Vai trò thì nhiều, nhưng chẳng có cái nào vừa ý.

Nhưng tại sao mọi chuyện cứ phải vừa ý cậu chứ?

Cú đá đó không cần bù đắp, cũng chẳng cần chuộc tội nữa sao? Mưu tính hay thủ đoạn, tranh quyền đoạt vị, tất cả chẳng qua chỉ là hứng thú muốn chinh phục, muốn chơi đùa, muốn dùng cách nhục nhã nhất để đối xử với mình thì đã sao? Chẳng lẽ cậu lại cao quý đến mức không thể bị dâng hiến hay sao?

Hàn Trạch Ngọc chỉ cảm thấy trái tim đập loạn xa, chua xót đến tột độ, lồng ngực như muốn nứt ra, khó chịu đến mức muốn rơi lệ, lại đồng thời hưng phấn đến nghẹt thở, lông tơ toàn thân dựng đứng.

"Ra ghế sau đi, được không?"

Hơi thở quá gấp, giọng Hàn Trạch Ngọc phát ra một tiếng run rẩy khó hiểu.

Chiếc bán tải hạng nhẹ Santa Cruz bây giờ dường như có chút vô dụng rồi.

Hàn Trạch Ngọc vừa vào xe đã cau mày, hàng ghế sau chẳng rộng rãi hơn hàng ghế trước, hai người đàn ông to lớn ngồi chen nhau thật sự rất chật.

Thế là cậu bắt đầu chỉnh ghế, cố sức đẩy về phía trước, chỉnh xong một bên lại với tay sang bên kia. Bạch Diệu chỉ tùy ý vắt áo khoác lên ghế, thản nhiên mà rõ ràng cho Hàn Trạch Ngọc biết, hắn không định làm cái trò gì lắc xe cần đến thể lực cả.

Một nụ hôn, cũng chỉ là khoảng cách giữa môi và môi.

Hàn Trạch Ngọc lén lau mồ hôi rịn ra trong lòng bàn tay lên quần.

Bàn tay của Bạch Diệu có chút lạnh lẽo như cái lạnh ở ngoài trời.

Như một vũng kem bị ép lên, chẳng mấy chốc đã bị hơi nóng bao trùm, tan chảy thành dòng nước ngọt ngấy, tí tách chảy vào tim.

Một ngón tay cái đã không còn đủ thoả mãn cậu, vì thế, ngay cả lòng bàn tay của Bạch Diệu, Hàn Trạch Ngọc cũng đã nếm qua.

Có thứ gì đó cắm rễ trong tim, men theo mạch máu mà điên cuồng sinh trưởng, cuối cùng hàng ngàn sợi tơ chằng chịt quấn chặt lấy cậu, trói chặt cậu lại.

Bờ vực mất kiểm soát bị kéo căng, Hàn Trạch Ngọc phải dốc hết sức lực mới gỡ được bàn tay vừa ướt vừa đỏ kia ra, nhưng không ngờ bàn tay đang nắm chặt mạch môn chả cậu lại một lần nữa quay lại trêu chọc.

Trong mắt Hàn Trạch Ngọc tràn đầy tia máu, vành mắt đỏ hoe, vừa ngẩng đầu lên, đã thấy đôi môi của Bạch Diệu phủ xuống.

Bàn tay đầy dấu răng ấy bóp lấy sau gáy của Hàn Trạch Ngọc, có cảm giác ướt át và mát lạnh.

Hàn Trạch Ngọc run mạnh một cái, nhưng lại khiến nụ hôn càng lâu hơn, càng sâu hơn, càng tỉ mỉ hơn.

Sau trận bão tuyết, bầu trời đêm lại đầy sao, sáng như ban ngày, hai bên đường vắng lặng không một bóng người, từng hàng xe yên tĩnh đỗ ven đường.

Ở một khoảng đất trống, dưới ngọn đèn đường lẻ loi, cửa kính xe bán tải chậm rãi hạ xuống một chút.

Đợi hơi thở của Hàn Trạch Ngọc dần ổn định lại, Bạch Diệu mới mở cửa bước xuống xe.

Người trong xe ngửa đầu ra sau, liên tục nuốt nước bọt, cậu mím đôi môi đã đỏ lên, cảm thấy có lẽ chúng đã sưng, chỉ cần chạm vào là vừa tê vừa căng.

Bọn họ chắc chắn không chỉ hôn hai ba lần, đó là con số mà lúc còn giữ được chút tỉnh táo, Hàn Trạch Ngọc mới có thể đếm rõ ràng.

Sự phong độ của Bạch Diệu là có thời hạn, sự tinh tế và nho nhã của hắn cũng có mục đích, ít nhất trong chuyện này thì chẳng còn chút dịu dàng nào được.

Hàn Trạch Ngọc thật sự cảm nhận rõ ràng, mình đang cắn nuốt từng chút một.

Chỉ là trong quá trình ấy, cả người cậu luôn căng phồng, như muốn tràn ra ngoài, nhẫn nhịn quá mức khổ sở, dường như chỉ cần thêm một chút nữa thôi thì cậu sẽ gây ra chuyện.

Áo bị kéo xuống nhiều lần, các nút ở dưới cùng của áo khoác được cài lại.

Trước khi mở cửa bước ra, khóe môi Bạch Diệu khẽ cong thành một đường cong, như còn kèm theo một tiếng cười khẽ chọc tức.

Ngồi vào ghế trước, Hàn Trạch Ngọc giữ vẻ mặt nghiêm túc, lưng tựa vào ghế, mắt nhìn thẳng về phía trước như không có chuyện gì, cho dù khóe môi đã rách một mảng khá lớn.

Cậu chính là muốn thể hiện sự rộng lượng và ung dung của mình như vậy.

Bị Bạch Diệu cười chọc tức, lòng hiếu thắng của Hàn Trạch Ngọc bùng lên dữ dội, cậu không muốn bị đối phương xem thường.

Ánh mắt hơi liếc sang bên cạnh, Bạch Diệu lái xe rất ổn định, trong đêm tuyết tĩnh lặng, đường không xe không người, mà tốc độ cũng không hề chậm.

Đặt trên vô lăng là bàn tay bị cắn, những vết đỏ loang lổ đang dần tan, hình như hơi khó chịu, hơi ngứa, cứ cọ đi cọ lại trên vô lăng.

Bạch Diệu bỗng lên tiếng hỏi: "Có thấy thoải mái không?"

Cắn mạnh đến thế, lại không hỏi có đau không, mà hỏi có thoải mái không.

Lông mày Hàn Trạch Ngọc khẽ giật, cậu rõ ràng biết Bạch Diệu từng nghe được vài âm thanh từ cổ họng cậu — thứ âm thanh dễ khiến người ta liên tưởng lung tung, mặc dù lúc đó cậu đã cố gắng kìm nén.

Không còn nghi ngờ gì, đây là cố tình khiêu khích. Hàn Trạch Ngọc hiểu quá rõ, bao năm nay vẫn luôn đấu qua đấu lại như thế mà.

"Quan trọng không?" Khuôn mặt nở nụ cười khai chiến đã lâu không thấy, Hàn Trạch Ngọc nhìn về phía cửa kính trước, nói: "Chỉ cần anh thấy thoải mái là được, cho tôi mấy điểm nào?"

"Tối đa."

"......" Được khen hào phóng đến thế, Hàn Trạch Ngọc nhất thời nghẹn lời.

Bàn tay trên vô lăng càng cọ mạnh hơn, ánh mắt Bạch Diệu lơ đãng nhìn về phía trước, không hiểu sao nuốt xuống một ngụm: "Tôi chắc chắn thoải mái hơn những gì em nghĩ, Hàn Trạch Ngọc."

Không khí cứ như vậy có thêm một chút dính nhớp, hơi thở Hàn Trạch Ngọc lại trầm xuống.

Bạch Diệu hơi nghiêng đầu, đòi Hàn Trạch Ngọc đưa thuốc, sau khi ra hiệu châm lửa thì trực tiếp để hắn ngậm vào miệng.

"Đang lái xe đấy." Hàn Trạch Ngọc không muốn Bạch Diệu phân tâm, lần đầu tiên lái chiếc bán tải của cậu, lại còn giữa đêm tuyết rơi, rất nguy hiểm.

Bạch Diệu không né tránh: "Để tôi sướng thêm chút nữa, nghe rõ chưa."

Cơn nghiện tình dục và cơn nghiện thuốc đều có chữ 'nghiện', ở mức độ nào đó có thể thay thế cho nhau, một phần nhỏ có thể triệt tiêu lẫn nhau.

Tuyết ngừng, gió nổi lên, đêm lạnh bị thổi qua, cả thành phố như biến thành sân trượt băng. Hàn Trạch Ngọc giả vờ tự khuyên mình, tất cả đều là vì tính mạng của cả hai, tuyệt đối không phải vì ham mê khoái lạc, cậu là người đàng hoàng kia mà.

"Vậy hay là, lại..." Hàn Trạch Ngọc nhìn vào đôi môi đối phương: "Cắn một cái?"

Đuôi mày bên phải của Bạch Diệu nhướng cai, trông có vẻ vô cùng hớn hở.

Bàn tay cuối cùng cũng rút khỏi vô-lăng, không còn cọ nữa. Đầu xe bẻ lái, chạy vào vùng bóng tối dưới gầm một cây cầu vượt. Bạch Diệu nhìn đồng hồ, nói với Hàn Trạch Ngọc rằng trước hai giờ sáng phải đưa cậu về nhà.

Bây giờ mới mười một giờ rưỡi, trừ đi bốn mươi phút đường đi...

Hàn Trạch Ngọc ngẩn người.

Xe vừa chạy vào nhà họ Hàn, trước đèn pha liền hiện ra gương mặt đầy giận dữ, sát khí của dì Tô. Người phụ nữ ấy thậm chí không buồn giơ tay che ánh đèn, cứ thế đứng thẳng trên bậc thềm, khoanh tay lạnh lùng nhìn sang.

Thông thường, nếu quá mười hai giờ mà bé cưng nhà họ Hàn chưa về thì chắc chắn sẽ bị bộ dạng 'người mẹ nghiêm khắc muốn ăn thịt người' này chờ sẵn.

Nhưng lần này không giống như mọi lần, từ chiếc bán tải bước xuống thêm một người, Tô Trân Ni suýt chút nữa trượt khỏi bậc thang.

Cô ta nhìn thấy Bạch Diệu đóng cửa xe, bé cưng thì quấn chiếc khăn choàng dày đến nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, đi theo ngay sau Bạch Diệu, cả hai cùng bước lên thềm.

Chưa kịp đến gần để chào hỏi thiếu gia Bạch, Tô Trân Ni đã bị mùi rượu nồng nặc trên người Hàn Trạch Ngọc làm cho choáng váng.

Dù bản thân cậu có say hay không, chỉ cần đã uống thì mùi cũng bám đầy trên người. Đối với rượu, 'mẹ Tô' từ trước đến nay luôn hoàn toàn không thể dung thứ, điều này không hề mang tính khách quan, mà hoàn toàn là do tính cách cá nhân.

Uống rượu, nhất là cái kiểu liều mạng uống ừng ực không biết sợ như vậy, Tô Trân Ni hoàn toàn có thể quét Hàn Trạch Ngọc ra khỏi cửa.

Trước đây từng có tiền lệ rồi, Hàn Trạch Ngọc người nồng nặc mùi rượu, bị dì Tô cầm chổi đuổi một trận, phải trốn sang nhà Tống Mân.

Nhưng vì thiếu gia nhà họ Bạch, Tô Trân Ni có thể coi như ban cho một ân huệ kiểu 'đại xá thiên hạ', chỉ đuổi Hàn Trạch Ngọc vào phòng tắm, còn dịu giọng bảo cậu đi rửa sạch mùi rượu bám trên người.

Ngay khi tháo khăn quàng cổ, mẹ Tô liền 'á' một tiếng, đôi mắt tròn xoe, hỏi bé cưng miệng bị làm sao thế, sao mà tróc hết cả da rồi.

Hàn Trạch Ngọc chắc nịch đáp: "Bị chó cắn."

Bạch Diệu chưa cởi áo khoác, đang tháo găng tay, ngẩng mắt nhìn Hàn Trạch Ngọc.

Rõ ràng là cũng chẳng có thêm biểu cảm gì, nhưng Hàn Trạch Ngọc vẫn có thể thoáng thấy nơi đuôi mắt ẩn giấu một tia giễu cợt.

Như thể đang nói, làm như em không thích ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top