Chương 48 - Thủ đoạn cao tay
Edit & beta: Yan
Tim bất chợt nhói lên, Hàn Trạch Ngọc lập tức tỉnh táo lại.
Để khôi phục lại tinh thần, việc đầu tiên cậu làm là hồi tưởng và xem xét lại toàn bộ lời nói và hành động của mình có phù hợp hay không. Dạo gần đây, cậu và Bạch Diệu quả thật đã bớt căng thẳng, nhưng nhiều nhất cũng chỉ dừng lại ở mức 'hóa thù thành bạn. Cậu tuyệt đối không dâm vượt quá giới hạn.
Tất cả những điều này đều là do cậu bày mưu tính kế, dùng mọi thủ đoạn, không tiếc đoạn tuyệt quan hệ cha con để đạt được.
Trên xe lúc đến đây, những hành động của Bạch Diệu, Hàn Trạch Ngọc chỉ dám hiểu là một cách thể hiện đầy khéo léo và khách khí, một kiểu nhường nhịn, bỏ qua hiềm khích, để đôi bên có thể chung sống hòa bình.
Đúng ra, hai người họ đã đấu đá với nhau quá lâu, quá nhiều năm rồi. Khi những đứa trẻ bình thường còn đang giận dỗi vì mấy chuyện vặt như trong lớp ai giật tóc mình, ai lén lấy cục tẩy trong hộp bút, thì cậu đã phải học cách cười nói lấy lòng, đâm sau lưng người khác.
Cậu thật sự không dám tưởng tượng, càng không dám mơ ước xa vời rằng Bạch Diệu sẽ có ý gì khác với mình. Chỉ riêng việc hắn chịu bỏ qua, chịu thật lòng bao dung, bằng lòng trao chút tin tưởng thôi, với Hàn Trạch Ngọc đã là quá may mắn rồi.
"Không có, là say thôi." Có lẽ đầu óc vẫn chưa kịp tỉnh hẳn, Hàn Trạch Ngọc rũ mắt xuống, lại khẳng định một lần nữa: "Tôi say rồi."
Nghe thử xem, lời này quả thật đầy sơ hở.
Bạch Diệu cởi áo vest và sơ mi: "Thảo nào... mới có thể trả lời tôi rành mạch như thế này."
Người say bình thường miệng lưỡi mơ hồ, luôn lặp đi lặp lại rằng mình không say. Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy một kẻ say thừa nhận mình say rồi, có lẽ đến mức ngay cả cơ thể cũng phản kháng việc phải thốt thành lời. Cậu vốn chỉ biết ngủ hoặc nôn.
Bạch Diệu cũng không rõ Hàn Trạch Ngọc gặp vấn đề gì trong việc chuyển hóa rượu, cứ như bệnh mất vị giác, mất ngủ kinh niên, kiểu rối loạn phi thực thể, một ngày nào đó bỗng nhiên hình thành, hoàn toàn chẳng có lời giải thích.
Nghĩ vậy, hắn lại tháo đồng hồ ở cổ tay xuống, sợ vô tình làm người kia bị thương.
Chưa đợi Hàn Trạch Ngọc kịp phản ứng, Bạch Diệu đã lặp lại chiêu cũ, vươn tay ôm chặt lấy cậu từ chính diện, vòng qua eo với lực mạnh, như muốn xuyên qua lớp len trên người cậu để chạm đến nhịp tim đang đập loạn bên trong.
Trong vòng ôm ấy, ngoại trừ trái tim hỗn loạn kia, toàn thân Hàn Trạch Ngọc cứng đờ như một bức tượng mặc người ta sắp đặt.
Đòn tấn công bất ngờ vốn không thể lường trước, lại càng khó che giấu hay ngụy trang ứng biến. Huống hồ cậu còn chưa hoàn toàn bình tĩnh sau cú ấn xuống bồn rửa vừa rồi, tâm trí vẫn rối bời.
Sự cố bất ngờ liên tục chồng chất, không cho cậu cơ hội phản ứng, mọi thứ bộc lộ ra đều là phản ứng chân thật nhất của khoảnh khắc ấy. Đồng tử của Hàn Trạch Ngọc giãn ra, hơi thở gấp gáp, nóng rát, trái tim loạn nhịp đập dồn dập, nhịp đập ấy xuyên qua lớp áo truyền thẳng vào lồng ngực Bạch Diệu.
Bạch Diệu hơi nghiêng mặt, cố ý áp sát vào phần cổ ửng đỏ, ướt át kia, khẽ trêu chọc:
"Nhịp tim nhanh như vậy, liệu có phải còn vì một lý do khác không?"
Như thể chạm đúng công tắc nào đó trong cơ thể, cơ chế phản xạ tự vệ lập tức khởi động, giải phóng năng lượng bùng nổ gấp bội. Hàn Trạch Ngọc bất ngờ xoay người, ép chặt Bạch Diệu vào tường, nơi Bạch Diệu đối diện lúc đầu giờ đã đổi thành phía sau lưng hắn.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, ngay cả Bạch Diệu cũng không kịp lường trước, hắn không đứng vững được, người nghiêng dựa vào tường, tầm mắt ngang bằng với Hàn Trạch Ngọc. Không, nói chính xác thì Hàn Trạch Ngọc còn cao hơn hắn một chút.
Bàn tay của Bạch Diệu bị nắm từ eo xuống, ép chặt sang hai bên đầu, mang theo cảm giác cưỡng chế từ trên cao.
"Anh trai nhỏ à, anh đang chơi trò gì vậy?" Hàn Trạch Ngọc khẽ thở dốc, tư thế mang chút ý vị bắt nạt này lại khiến cậu vô cớ hưng phấn, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm: "Chơi tôi sao? Có thể có lý do gì đây? Dạy tôi đi, ha?"
Thật sự là... quá non tay rồi.
Kể từ lúc Bạch Diệu cởi áo, mạch đập, nhịp tim, sắc mặt, hơi thở, không cái nào giữ được bình thường, cậu biết lớp ngụy trang của mình giờ đã hoàn toàn sụp đổ. Ít nhất cũng không thể tiếp tục để thua thêm trong hành động nữa, nên chỉ có thể dùng cách cứng rắn để dọa lui, hoặc lấy khí thế chiếm thế thượng phong, khiến đối phương không dám vượt quá giới hạn.
Đáng tiếc, đối thủ của cậu lại là Bạch Diệu, vốn chưa từng chịu thiệt bao giờ.
"Thích tôi à?"
Đồng tử Hàn Trạch Ngọc chợt co rút, trái tim đang đập loạn liền khựng lại, cậu như muốn chết chìm trong câu nói này của Bạch Diệu.
Đầu óc trống rỗng, ý thức đứt đoạn, không phát ra nổi một âm thanh nào từ cổ họng, đến cả việc mấp máy môi cũng không làm được.
Bạch Diệu lại hỏi lần nữa: "Thích không?"
Bàn tay thả lỏng, chậm rãi buông xuống.
Hàn Trạch Ngọc cúi đầu thật sâu, thấp đến mức như chỉ còn treo lơ lửng trên chiếc cổ gầy kia.
Nhà vệ sinh nhỏ hẹp, ánh sáng u tối, cậu vô thức lùi lại, muốn trốn vào chỗ tối hơn.
Bạch Diệu khẽ kéo một cái, không cho Hàn Trạch Ngọc lùi bước.
Người cao quý kiêu ngạo đến thế, chưa bao giờ chịu cúi đầu, giờ lại khuất phục trước tình cảm của chính mình, trở thành kẻ lo lắng được mất, chẳng dám tiến thêm một bước.
Cằm bị bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, Hàn Trạch Ngọc chỉ hơi cử động, sức lực lập tức tăng thêm.
Bạch Diệu nhìn chằm chằm, ánh mắt không bỏng rát mà ấm áp, tựa như đang dùng ánh mắt để khích lệ: "Em nói đi, nói gì cũng được. Không nói cũng không sao. Chỉ cần là lời thật lòng, tôi sẽ không giận."
"...Nói nhé, được không?" Ngón tay cái khẽ vuốt ve nơi khóe môi của Hàn Trạch Ngọc.
Mơ hồ, bờ môi dường như có thể động đậy, đầu lưỡi lại lần nữa dâng lên mùi rượu nồng nàn. Không phải cái trạng thái vô tri vô giác sau này, mà là hương vị mạnh mẽ từng tước đoạt lý trí như thời đi học, chỉ một ngụm thôi cũng đủ làm người ta hồn vía bay đi, chẳng biết mình đang ở đâu.
Âm thanh ấy dụ dỗ, mê hoặc, mùi rượu càng lúc càng nồng. Hàn Trạch Ngọc cố gắng thoát khỏi cái mùi quấy nhiễu khó chịu đó, nhưng nó lại chính là hương vị đang tỏa ra từ ngón tay cái của Bạch Diệu.
Âm thanh lại vang lên, trầm ấm và dày, gọi cậu ngoan, bảo cậu nói ra.
Cùng lúc đó, ngón tay cái trượt lên, ấn vào cánh môi dưới, vừa như xâm phạm vừa như né tránh, để cậu chỉ kịp chạm được một chút rồi lập tức rút đi, cứ thế không cho Hàn Trạch Ngọc được như ý.
Hàn Trạch Ngọc rất muốn cắn lấy nó, nhưng vô hình lại rơi vào chiếc bẫy, ngay cả hành động xua đuổi cũng biến thành một loại khát khao. Cuối cùng, cậu không rõ bản thân là muốn cắn hay không muốn cắn, là bị ngón tay dẫn dắt, hay là bị trái tim tràn đầy tình cảm không thể kiềm chế chi phối: "Đúng, tôi là thích—"
Sắp sửa nói ra hết tất cả, khoảnh khắc tiếp theo lại chỉ há miệng trống rỗng, không thốt nên lời.
Thật trùng hợp, trong lúc mơ màng, ánh mắt vô tình liếc nhìn, đúng lúc thấy được vết sẹo dài xấu xí phía dưới sườn trái của Bạch Diệu trong gương.
Đó là bằng chứng cho việc Bạch Diệu từng đi dạo nơi Quỷ Môn Quan.
Từ giây phút ấy, Hàn Trạch Ngọc khép chặt đôi môi, không nói thêm lời nào nữa.
Thích hắn, ngưỡng mộ hắn, rung động vì hắn — tất cả tư cách ấy đều đã tan biến trong chính vết sẹo kia.
Bởi đó là do chính năm xưa cậu tạo nên, không chút xót thương, không một lần nương tay, ra đòn như muốn đẩy đối phương vào chỗ chết.
Vậy thì, dựa vào cái gì để còn nói đến chuyện yêu?
Đôi mắt Hàn Trạch Ngọc dần dần tối lại, như thủy triều rút xuống, cuối cùng chỉ còn lại tĩnh lặng chết chóc.
Giống như một AI đang nhập lệnh mà bỗng dưng bị ngắt điện, Bạch Diệu vừa nghi hoặc vừa nhanh chóng phản ứng, cẩn thận quan sát Hàn Trạch Ngọc, rồi lần theo mà phát hiện ra vết thương trên lưng mình.
Hắn nhíu mày, lần đầu trong lòng dâng lên sự chán ghét sâu đậm như vậy, cầm chiếc sơ mi trên bàn mặc vào, rồi nói với Hàn Trạch Ngọc rằng đó chỉ là một tai nạn.
"Tai nạn?"
Hàn Trạch Ngọc ngẩng đầu nhìn người này, gương mặt tràn ngập sự khó tin.
Cậu không có kiến thức y học liên quan, cũng không biết sau lưng chỗ nào có động mạch, nhưng cú đá đó hoàn toàn không có chút nương tay nào, chứa đầy hận thù và oán ghét, nên vết thương mới đặc biệt nghiêm trọng.
Trong quãng thời gian Bạch Diệu bị đẩy vào ICU để giành giật với tử thần, cậu vẫn thản nhiên như thường, không hề có cảm giác xót thương nào. Thậm chí, năm ngày sau khi đối phương may mắn thoát khỏi móng vuốt tử thần, Hàn Trạch Ngọc còn bị bố lôi đến, giả vờ khóc lóc, nhỏ mấy giọt thuốc nhỏ mắt đã chuẩn bị sẵn trong túi quần cho ra vẻ.
Khi ấy Bạch Diệu đã tỉnh, các thiết bị cắm trên người được rút ra, nhưng vẫn còn phải truyền dịch. Gương mặt hắn lúc đó tái nhợt như tờ giấy, hoàn toàn không có chút sự sống.
Như thể quá mức suy nhược, ngay cả quay đầu cũng chậm chạp, ánh mắt nhìn sang chẳng mang theo chút ánh sáng nào, nhưng lại cố chấp bám chặt lấy khuôn mặt mình, không chịu rời đi dù chỉ một giây.
Đó là lần cuối cùng gặp lại Bạch Diệu, sáu năm trước.
Mãi sau này Hàn Trạch Ngọc mới nghe Hàn Thiệu Huy nhắc lại, hôm Bạch Diệu được đẩy ra khỏi phòng ICU, Bạch Tình khóc đến mức gần như ngất lịm. Chính ngay trước mặt mẹ con Bạch Tình, ông quyết định trừng phạt nặng đứa con ngỗ nghịch, đày Hàn Trạch Ngọc đi nước ngoài, trước khi đi còn bắt cậu phải đến nhận sai.
"Phải. Bạch Diệu vừa cài áo, động tác không ngừng, vừa lặp lại: "Bất kể em nghĩ thế nào, trong mắt tôi, đó chỉ là một tai nạn."
Một buổi lễ trưởng thành đang yên lành lại bị cướp mất, suýt nữa còn mất cả mạng. Hàn Trạch Ngọc biết, với thân phận kẻ 'mưu sát bất thành' thì cậu không có tư cách lên tiếng, nhưng cậu thật sự không thể chấp nhận việc dùng hai chữ 'tai nạn' nhẹ tênh để định nghĩa bản chất của chuyện này.
Trước đây không nhắc tới, nhưng đối với chính bản thân hiện tại của cậu, hai chữ ấy chính là lời buộc tội độc ác nhất.
Cậu bước lên nửa bước, không để Bạch Diệu tiếp tục che chắn, nắm chặt lấy bộ vest vừa khoác lên đến mức nhăn nhúm, vội vã nói với hắn: "Không phải ngoài ý muốn, là cố ý! Tôi bắt được anh rồi lấy gót giày đá, là tôi làm đấy, là tôi!"
Hàn Trạch Ngọc chỉ vào chính mình, trong cơn xúc động mất kiểm soát, đầu ngón tay khẽ run rẩy.
"Đúng vậy, chẳng phải thế sao." Bạch Diệu như thật sự vừa bừng tỉnh điều gì: "Thì ra là vậy, sao lại không nghĩ ra nhỉ."
"....."
"Hửm?" Hàn Trạch Ngọc ngẩn người.
"Nếu tôi không hiểu sai," trong mắt Bạch Diệu dường như có gì đó đang chuyển động, hắn tiến lại gần, một mảng bóng tối bao trùm, từ trên xuống dưới quấn chặt lấy Hàn Trạch Ngọc: "Em muốn làm chút gì đó để chuộc tội, để đổi lấy sự bình yên trong tâm hồn, đúng không?"
Giọng nói nhẹ nhàng vang lên, cuối câu hơi hất lên, ngón tay hắn còn phối hợp chạm nhẹ vào ngực trái Hàn Trạch Ngọc — ngay vị trí trái tim.
"Hửm? Kẻ bạo hành." Bạch Diệu tiếp tục chất vấn, giọng điệu lại đầy ẩn ý.
Cổ họng Hàn Trạch Ngọc khô khốc, nuốt khan một cái.
Mỗi chữ đều nghiêm túc đến vậy, thế nhưng nghe vào lại khiến tim cậu đập nhanh hơn.
Cậu cố gắng ổn định lại tinh thần, chân thành và tha thiết, tự hỏi liệu mình có thể làm được gì không, cái gì cũng được, ngay cả phải mất hết tất cả cũng được, cậu sẵn sàng rút lui vô điều kiện. Dù trong tay nắm giữ điểm yếu của Hàn Thiệu Huy, cậu cũng sẽ không còn là chướng ngại nữa.
Bạch Diệu dùng ngón tay ngăn lại lời cậu nói, ngón cái vẫn ép nơi khóe môi, khô khốc, hơi mằn mặn, Hàn Trạch Ngọc vô tình chạm phải một chút.
"Thích hay không thích, cắn tay đi."
Đầu óc Hàn Trạch Ngọc như bị khuấy thành một mớ hỗn độn, chỉ biết máy móc nghe lệnh. Cậu từng nói rồi, làm gì cũng được.
Ngón cái lại bắt đầu trở thành một loại pháp khí quyến rũ, như muốn tiếp tục chuyện vừa rồi. Hàn Trạch Ngọc thuận theo, đầu ngón tay hơi ướt, lướt qua trong từng hơi nóng của môi và răng.
Bạch Diệu dùng tâm tư mê hoặc, thủ đoạn cao siêu lại lần nữa kéo giật sợi tình tơ, quấn chặt lấy người, chọn đúng một điểm then chốt để chen vào, hỏi Hàn Trạch Ngọc: "Lúc đó em muốn nói gì..."
Cốc cốc, cốc cốc.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập, không chút khách khí.
Tưởng Đông Hưng đích thân tới, hỏi bên này xong chưa, nếu quần áo chưa khô thì làm ơn chịu khó mặc tạm, bàn chuyện xong rồi về nhà thay cũng được.
Hàn Trạch Ngọc và Bạch Diệu vất vả tách nhau ra, tựa sang một bên, ngửa người dựa vào tường, yết hầu căng nén mà lăn một cái. Đợi đến khi thân hạ bớt nhiệt, cậu mới hỏi Bạch Diệu:
"Thằng nhãi đó rốt cuộc là ai, hắn ta muốn làm gì vậy?"
Không tham gia vào dự án này thì tất cả đều chỉ là đoán mò.
Hàn Trạch Ngọc nhìn ra được bối cảnh tên đó tuyệt đối không thể xem thường. Bao nhiêu kẻ mang đầy mùi giang hồ trong người mà đều coi hắn ta như thủ lĩnh, chứng tỏ hắn ta chắc chắn có dính dáng cả phe trắng và phe đen. Kiêu căng ngạo mạn, khoa trương bá đạo, kiểu công tử ỷ thế chiếm núi làm vua, chiếm địa bàn một cõi như vậy, đối phó phải đặc biệt cẩn thận.
Sắc mặt Bạch Diệu chưa từng u ám đến thế, ánh mắt lạnh lẽo:
"Tôi đoán hắn ta chắc là muốn chết."
_________
Lời tác giả: Kẻ nào dám quấy rầy việc Bạch đại nhân thả câu bắt vợ, chỉ có con đường chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top