Chương 43 - Người đàn ông tặng lò sưởi tay

Edit & beta: Yan

Từ một vài dấu hiệu có thể thấy, tình thế đối đầu dường như đã có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ban đầu là những lãnh đạo cấp cao từng được liệt vào danh sách nguy hiểm cao, từng làm việc với Bạch Diệu, từ chỗ bị đồn thổi sẽ bị triệt hạ tận gốc đến khi không còn động tĩnh gì nữa. Sau đó, một số dự án đã bước vào giai đoạn bàn giao thì bị đình chỉ, phòng nhân sự truyền đi thông báo, các nhân viên từng nằm trong danh sách sa thải đều quay về với vị trí ban đầu. Cuối cùng, Hàn Thiệu Huy bỏ quyền ký tat, chuyển con dấu tên cho người khác thay mặt, ủy quyền thêm.

Việc Hàn Thiệu Huy không còn đặt chân vào văn phòng tầng cao nhất trở thành một dấu mốc mang tính biểu tượng, báo hiệu trận chiến quy mô lớn này đã bước vào hồi kết. Cuối cùng, tập thể hành chính trở lại khu văn phòng trên tầng cao, lặng lẽ khôi phục về diện mạo vốn có ban đầu của nó.

Đến lúc này, địa bàn đã được thu hồi, mọi thứ đang khôi phục trở lại, các lãnh đạo cấp trung và cấp cao từng bị sa thải lần lượt trở lại nhận chức, bộ phận nhân sự bận tối mắt tối mũi.

Ngày càng nhiều người bắt đầu xem xét và phân tích lại toàn bộ sự kiện, rốt cuộc vì sao Hàn Thiệu Huy lại thất bại mà không ai phát hiện, cứ như một bí ẩn chưa có lời giải của thế giới, giống như những vòng tròn kỳ lạ trong cánh đồng lúa mì, mà kẻ tạo ra chúng căn bản không thể nào điều tra được.

Chỉ có điều dường như có vài dấu vết thú vị đang dần dần lộ rõ và tất cả đều chỉ về cùng một người, Hàn Trạch Ngọc.

Theo lời tiết lộ từ người trong cuộc, vị Thái tử gia từng như bị phế truất và gần như bị quên lãng này, một ngày nọ bất ngờ xuất hiện tại tầng cao nhất, và sau khi người đó rời đi, sự suy yếu của Hàn Thiệu Huy liền bắt đầu lộ rõ.

Có người nói, khi Hàn Trạch Ngọc đi vào thì Hàn Thiệu Huy đang làm việc, cậu chỉ ngồi bên ngoài thản nhiên uống trà, cũng có người kể rằng Hàn Trạch Ngọc vẫn giữ thái độ khách khí, hay cười, xua tan sự bối rối của người khác, nhiều người còn khẳng định rằng từ ngoài cửa họ từng thấy Tiểu Hàn tổng đang trò chuyện với Chủ tịch Hàn, cả hai cùng ngồi bên bàn xem màn hình chiếu.

Con trai rời đi, Hàn Thiệu Huy liền đập nát tất cả những gì có thể đập, gần như san bằng cả văn phòng. Ngay trong ngày hôm đó, một trong các thư ký của ông ta đã nộp đơn xin nghỉ việc.

Trong lúc phong ba bão táp như thế, bất kỳ điểm bất thường nào cũng sẽ lập tức thu hút sự chú ý. Vị thư ký kia nhờ vậy liền lọt vào tầm mắt mọi người. Có người nói rằng, vào một buổi trưa nào đó, họ từng thấy anh ta đứng ven đường trò chuyện với người ngồi trong chiếc xe đang hạ kính cửa sổ.

Sơn xe ánh xanh, loang màu dần phai, trông rất giống chiếc bán tải của Tiểu Hàn tổng.

Vì sao có thể nhận diện ngay lập tức và không thể nhầm? Bởi đường cong vòng ba của vị thư ký đó quá đẹp,  mọi người đều gọi anh ta là 'Ngài Mông Đào'.

Cả hai người đều có những đặc điểm dễ nhận ra ngay, một bên là mông đào, một bên là chiếc bán tải xanh. Mọi người càng lúc càng chắc chắn rằng giữa họ nhất định có mối liên hệ nào đó.

Nhưng dù các suy đoán có bị thổi phồng đến đâu, chuyện Hàn Trạch Ngọc quay về phe Bạch Diệu, trong ngoài cấu kết để hãm hại chính cha ruột mình thật quá vô lý, chẳng ai tin nổi.

Chính vì vậy mọi chuyện càng thêm mờ ám, khó phân thật giả.

Những phân tích cực kỳ táo bạo, những suy đoán bay bổng nhất liên tiếp xuất hiện, tin đồn được cập nhật mỗi ngày, khiến vụ việc trở thành chủ đề nóng nhất trong lịch sử Đình Tân.

Trong lều câu cá trên băng, chênh lệch nhiệt độ quá lớn, độ ẩm cai, chỉ cần gõ chữ thôi thì màn hình điện thoại cũng sẽ phủ một lớp sương mỏng. Hàn Trạch Ngọc lau đi, tắt màn hình, vừa cất đi không bao lâu, lại vang lên 'ting ting'.

Tâm trạng Tống Mân như bị mèo cào.

Chỉ sau một đêm, cảnh báo ở Đình Tân được gỡ bỏ, Hàn Thiệu Huy đại bại mà rút lui. Việc này vừa được xác thực, cả giới lập tức chấn động, ngay cả đám công tử nhà giàu có uy quyền ngày xưa của họ cũng bị ảnh hưởng, liên tục có người tìm đến anh ta để hỏi han về đầu đuôi câu chuyện.

Dù Bạch Diệu xuất chúng hơn người, phi phàm đến đâu, thì rốt cuộc cũng chỉ là bậc hậu bối, muốn lay động một ông trùm kinh doanh như Hàn Thiệu Huy, chẳng khác nào tay không kéo đổ một con voi.

Trong lòng Tống Mân rõ ràng vô cùng, anh ta hiểu rõ Triệu Nhiên và Đình Tân đến mức không thể rõ hơn, chuyện lần này tuyệt đối không phải do Bạch Diệu gây ra. Bạch Diệu chỉ biết đối mặt chính diện, mà với tính tình của Hàn Thiệu Huy, khi chưa đánh hết bài trong tay, lại còn giữ được một quân chủ bài như Bạch Tình, thì tuyệt đối sẽ không chịu nhận thua rời bàn trước thời điểm. Rõ ràng là bị kẻ nào đó âm thầm hạ gục.

Kẻ đã xử lý Hàn Thiệu Huy, bất kể là ai, đối với một kẻ trời sinh thích hóng chuyện như anh ta mà nói, đều là một sự cám dỗ tột cùng.

Không chỉ có người ta đang đồn đoán, ngay cả anh ta cũng tin chắc chuyện này không thoát khỏi liên quan tới thằng bạn của anh ta.

Điện thoại nhiều thông báo thế, anh ta lại không chịu liếc nhìn lấy một cái. Trong lòng Tống Mân khát khao đến cực điểm, như sắp chết vì đói khát vậy.

Cuối cùng, anh ta cũng đợi được cơ hội. Hình như người bạn thân bị ai đó làm phiền, đối phương không ngừng gửi WeChat, cuối cùng còn trực tiếp gọi điện tới.

Tới lúc này, Tống Mân hoàn toàn chẳng còn tâm trí nào để ý đến đàn cá dưới băng nữa, anh ta nín thở, dồn hết tinh thần, cố gắng dùng ý niệm để khiến 'đôi tai mình dài ra'.

Không biết là Hàn Trạch Ngọc cố tình nói nhỏ hay vốn dĩ tâm trạng bị làm phiền nên giọng nói nghe trầm và nặng nề, cực kỳ bất lợi cho việc nghe lén. Thế là, Tống Mân bèn giở trò đọc khẩu hình. Có lẽ anh thật sự có chút thiên phú, quả nhiên cũng dò được một chút.

Hình như là chuyện liên quan đến việc giới thiệu công việc. Tống Mân lập tức sinh tâm tư khác, sau khi cuộc gọi kết thúc, anh ta cố ý nghiêng đầu hỏi có cần anh ta giúp một tay không.

Hàn Trạch Ngọc chẳng buồn để ý. Nhưng Tống Mân cứ bám riết, bám cho đến tận cùng trời đất, biển khô đá mòn cũng không buông.

"Không có ai cả." Bị làm phiền phát ngán, Hàn Trạch Ngọc gõ chữ trên điện thoại, thuận miệng nói: "Chỉ là thư ký trước đây của Hàn Thiệu Huy thôi."

Tống Mân nghe vậy thì mắt càng sáng rực, bây giờ chỉ cần là chuyện có chút dính dáng đến Đình Tân thì đều khiến anh ta hưng phấn một cách sinh lý.

"Vậy thì tám phần là giường chiếu mới là chuyên môn của anh ta," Tống Mân hiến kế, giúp Hàn Trạch Ngọc giải vây: "Đưa cho Liêu Chính Nam đi, cậu ta giỏi nhất mấy vụ giao dịch ái muội đó, trói người ta lại thắt nơ bướm rồi nhét thẳng vào buồng ngủ, mày nghĩ mấy tin tình báo cậu ta moi ở đâu ra?"

Điều này thật sự mở ra một hướng suy nghĩ khác.

Người thường hay uốn éo tay ngọc lan mảnh mai thì đa phần dục niệm rất mạnh, bản chất tham lam vô độ. Vị thư ký mông cong của Hàn Thiệu Huy vốn là do Hàn Trạch Ngọc mua chuộc, dùng để bí mật quay phim những chuyện nhạy cảm. Quay thế nào cũng được, cậu không cho giới hạn.

Hàn Trạch Ngọc chỉ đưa ra một điều kiện, lấy cái video nhạy cảm kia làm tiêu chuẩn, không được vượt giới hạn đó.

Thù lao được tính theo phút, càng dài càng tốt. Còn làm thế nào để khiến Chủ tịch Hàn phối hợp, thì tuỳ vào bản lĩnh mỗi người. Hàn Trạch Ngọc thật sự không ngờ, anh chàng kia lại tự mình ra trận.

Ngài 'Mông đào' quả thực đúng là kiêm nhiều vai trò.

Ngày hôm đó, lúc giao dịch ở ngoài xe, anh ta ngoan ngoãn nghe lời, ở tầng cao thì dẫn đường tiếp đãi cho Hàn Trạch Ngọc, trong sự ngượng ngùng còn mang theo chút non nớt. Đợi đến khi việc lớn xong xuôi, Hàn Trạch Ngọc đi ra, thì anh ta lại dở một bộ mặt khác.

Khóe miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt mập mờ, tựa vào tường, còn bắt chéo chân chắn đường không cho Hàn Trạch Ngọc đi qua. Cuối cùng, Hàn Trạch Ngọc phải đồng ý ngoài số thù lao gấp đôi so với lần giao dịch trên xe trước đó, còn phải tìm cho anh một công việc đàng hoàng, thì mới thoát được.

Cái gọi là 'thể diện' ấy thì lại không dễ định nghĩa như vậy.

Hàn Trạch Ngọc đã liên hệ cho anh ta nhiều công việc dạng thư ký, trợ lý... nhưng tất cả đều bị từ chối. Ngài Mông Đào chê những công việc đó thu nhập quá ít và cố định, quá tầm thường. Vì vậy, chỗ của Liêu Chính Nam dường như lại trở thành lựa chọn 'thể diện' nhất trong số đó.

"Để xem lại đã."

Hàn Trạch Ngọc ngoài mặt không biểu lộ gì, chỉ thuận miệng đáp lại.

Thực ra, kẻ háu ăn thì càng dễ thao túng. Thứ tham lam trơ trọi, nhìn rõ đến tận đáy, mới là vững chắc nhất. Bản chất phơi bày rõ ràng còn hơn loại thâm trầm khó đoán, chẳng thể nào lường trước.

Ngón tay Hàn Trạch Ngọc chậm dần khi soạn tin nhắn gửi cho Liêu Chính Nam, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của người kia.

Hàn Thiệu Huy bại trận phải lui về, Đình Tân gây ra động tĩnh lớn đến vậy, ai nấy đều moi móc suy đoán, muốn tìm ra sự thật. Vậy mà người kia lại hoàn toàn không có động tĩnh, vẫn giữ phong thái trầm ổn từ trước đến nay, không có chút quan tâm dư thừa nào. Bạch Diệu càng thờ ơ xử lý, Hàn Trạch Ngọc lại càng bồn chồn.

Muốn để đối phương nhận ra mình đã lặng lẽ bỏ công sức phía sau, như một đứa trẻ con muốn khoe công, lại không muốn để lộ những thủ đoạn bẩn thỉu hèn hạ, còn kéo cả cậu bạn trai vô tội vào.

Khách quan mà nói, trong lòng hắn người yêu lớn quan trọng hơn cả. Hàn Trạch Ngọc hiểu rõ việc mình làm, đứng từ góc nhìn của Bạch Diệu thì hại nhiều hơn lợi, nếu không hay biết gì thì tuyệt đối sẽ tốt hơn một chút.

Nhìn chằm chằm vào màn hình, Hàn Trạch Ngọc ngẩn ngơ hồi lâu, cuối cùng từng chút khôi phục trạng thái, tiếp tục trò chuyện với Liêu Chính Nam.

Ngẩng đầu lên lần nữa, liền thấy Tống Mân đang ngồi ngay ngắn trước mặt cậu.

Trong lều câu cá, lớp cách nhiệt dày, chống lạnh che gió, mặt băng được trải đầy đệm chống ẩm, bên trong lều có thể giữ ấm đến hơn hai mươi độ, ngồi như vậy cũng chẳng ảnh hưởng gì.

"Nói chuyện xong rồi à?"

Tống thiếu gia ngoan ngoãn, trời sinh có một đôi mắt như quả vải, đồng tử đen nhánh sáng ngời, khi chuyên chú nhìn vào thứ gì đó thì lại càng có thần thái đặc biệt. Lúc này, ánh mắt anh ta ấy sáng rực, dừng lại trên chiếc điện thoại mà Hàn Trạch Ngọc vừa đặt sang một bên.

"Wow, màn hình điện thoại của mày toàn bụi nè, để tao lau cho mày nhé?"

Anh ta gần như ngồi không yên, cứ như sau lưng mọc ra một cái đuôi, giống chú cún vàng nhỏ vẫy mạnh như cánh quạt, chỉ chờ chủ nhân thưởng cho khúc xương to, tha về ổ của mình mà gặm đi gặm lại, vừa tự do vừa thoati mái.

Hàn Trạch Ngọc chống cằm, cố ý cười ngọt xớt: "Không để ý thì mồi sẽ bị cá ăn hết đó, đồ đệ à~"

Tống Mân kêu một tiếng 'ư ư', chu môi ra, rồi lăn trở về bên cái lỗ câu của mình.

Khu cắm trại câu cá trên băng nằm trong vùng bảo tồn thiên nhiên, nơi việc khôi phục sinh thái vừa mới khởi động, ngân sách lại eo hẹp, buộc bên quản lý phải tạm thời trích một phần đất ra cho mục đích thương mại. Ngọn núi trọc, hồ tự nhiên giữa núi đá lởm chởm, cỏ dại mọc um tùm, thế mà lại trở thành lựa chọn số một của những kẻ mê câu cá.

Ấm nước sôi sùng sục, Tống Mân bắc nồi nhỏ nấu trà. Trà Phổ Nhĩ có tính ấm, cho thêm chút vỏ quýt khô, vài quả táo đỏ, từ từ nấu.

Giữa đêm núi tĩnh lặng, ánh lửa bập bùng, vài chiếc lều dựng bên nhau, một chiếc bàn nhỏ, hai người ngồi quanh bếp uống trà.

"Ngọc, tiếp theo mày định thế nào?" Ấm trà nóng, Tống Mân lót miếng vải, rót đầy chén cho Hàn Trạch Ngọc.

Trong lòng Tống Mân nghĩ, dù thế nào thì việc Hàn Thiệu Huy sụp đổ cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho Hàn Trạch Ngọc. Vốn dĩ cái danh 'Thái tử' chỉ là hữu danh vô thực, giờ đây thật sự chỉ còn là cái nhãn. Mà ngay cả cái nhãn này, Tống Mân cũng lo một ngày nào đó người ta chẳng gọi cậu là 'Tiểu Hàn tổng' nữa, mà đổi thành 'Tiểu Hàn' thôi.

"Hay là mày sang chỗ tao đi, lão tử sẽ cưng chiều mày."

Tống Mân vỗ vỗ ngực, tỏ ra dáng vẻ nghiax hiệp, sẵn sàng gánh vác chuyện cho anh em.

Gần đây, Triệu Nhiên vừa nhận được lần chia cổ tức đầu tiên, con số cực kỳ ấn tượng. Ông Tống vừa vui mừng, ngay lập tức giao cho cậu con trai út quản lý một mỏ ở Phakant, Myanmar. Tống Mân vì chuyện này hai đêm liền không ngủ, ôm chăn mà vui đến không muốn nhắm mắt. Lúc này, anh cực kỳ tự tin, thần thái đầy đắc ý.

"Nhìn đi mà."

Hàn Trạch Ngọc chỉ gật gù, nhấp một ngụm trà, hơi nóng bốc lên che đi ánh mắt cậu.

Miệng Tống Mân lại nhếch cao, bực bội vì Hàn Trạch Ngọc thật chẳng đáng tin, dù anh ta có bỏ hết tâm huyết cũng không nhận được câu thật lòng nào, mấy năm học cùng nhau hóa ra chỉ coi như cho chó ăn.

Hàn Trạch Ngọc: "......"

Nếu nói về những chuyện khác có lẽ còn có thể giữ lại chút gì đó, nhưng chuyện này thì không.

Từ nhỏ đến lớn, suốt quãng đường đó chưa bao giờ ngừng tranh đấu, nhà họ Hàn bị cậu quét sạch, Bạch Tình và Bạch Diệu cũng bị cậu đuổi đi, chỉ riêng Đình Tân là ngoại lệ. Một cách bất ngờ, cậu quay ngoắt lại cứu nó, ngay từ khoảnh khắc quyết định làm vậy, Hàn Trạch Ngọc đã biết, nơi này sẽ không còn là đấu trường của mình nữa, cậu sẵn sàng rút lui.

Không chỉ Hàn Thiệu Huy thua, cậu cũng vậy.

Ít nhất Hàn Thiệu Huy còn có mông tròn ngực đầy, những đêm không ngủ tận hưởng cảnh sắc êm dịu, những dịu dàng quấn quýt không ngừng, vẫn có để sống cuộc đời của mình.

Còn bản thân mình, chẳng có gì cả.

Tống Mân nhìn trừng trừng, ánh mắt đầy khinh bỉ, mặt như tượng băng, không thèm nhìn Hàn Trạch Ngọc, nhưng lửa nhỏ trên bếp vẫn chẳng hề giảm đi chút nào.

Trà Phổ nhĩ có thể nấu, nhưng nấu lâu sẽ hơi nhạt, thêm chút sữa nướng, vài lá hoa, hạt dẻ lột vỏ, chuối cả vỏ đặt lên, rồi xiên vài que bánh nếp. Chàng thiếu gia u sầu bực bội gói khoai mật bằng giấy thiếc, ném mạnh vào lò nướng, tất cả đều là phần cho hai người.

Hàn Trạch Ngọc nghiêng đầu quan sát bên cạnh, chậm rãi chớp mắt một cái.

Đây là một người, dù có bao nhiêu lần phụ lòng, không tung tin đồn, không nói những gì người ta muốn nghe, nhưng vẫn sẵn sàng đến khi được gọi, luôn rộng lượng tặng đi tình bạn, nói thật, Tống Mân đúng là đã giúp không ít cho bạn của mình.

"Sao vậy?" Đối phương gắt gỏng, "Chưa ăn à? Có đồ ăn dính lên mặt tao hay gì?"

Hàn Trạch Ngọc chỉ cười.

Có một chút.

Đối phương nhướn mắt, nhìn một cách vô vọng, nhưng ngay lập tức không chớp mắt nữa, bạn anh ta chưa bao giờ nghiêm túc đến vậy, ánh mắt ấm áp mà kiên định, khiến Tống thiếu gia cực kỳ lúng túng, gãi trán cũng thấy ngại.

Tống Mân ho nhẹ hai tiếng, vừa định né ánh mắt đi, thì nghe Hàn Trạch Ngọc lại nói lần nữa: "Kính mày, và cảm ơn mày."

Tống Mân là thiếu gia, vốn được nuông chiều từ nhỏ, tất nhiên không quen ở lại nơi hoang vắng như vậy. Khu bảo tồn nằm giữa biên giới hai tỉnh, mở xe là vào khu nghỉ dưỡng chân núi Tây Sơn, nơi có khu trượt tuyết tự nhiên chất lượng cao được bao phủ bởi tuyết trắng, suối nước nóng hoạt động quanh năm, và các homestay sang trọng cao cấp.

Phi nhanh trên đường, tuyết rơi dày đặc, phủ trắng khắp trời đất.

Tống Mân có vẻ rất vui vẻ, trong xe líu lo như những chú chim nhỏ, nói rằng đã đến thì phải nhập gia tùy tục, nhất định phải thử cá hồi nướng trên núi Tây Sơn, cá kho trong nồi sắt, cá cuốn, canh dưa cải chua, và bánh ngô tổ chim.

Nói ra thì cũng là duyên phận, vài ngày trước, anh trai của anh ta đặc biệt đưa cho anh ta vé vào sân băng câu cá, nói rằng là hồ câu do bạn thân mới mở, muốn tìm người đến thử nghiệm.

Là một người trong giới câu cá, lại là cao thủ có kinh nghiệm, Tống nhị thiếu gia ngay lập tức bị thu hút, kéo thầy Hàn Trạch Ngọc đến để chỉ điểm.

Tống Mân kể với Hàn Trạch Ngọc say sưa đến mức khi được gia đình gọi về gấp, anh ta thất vọng ra mặt.

Anh trai của anh ta gọi điện đến, nói rằng có một khách hàng quan trọng mới nổi bất ngờ ghé thăm, nhờ Tống Mân tận tình tiếp đãi. Tống Mân mệt mỏi, ánh mắt mờ đục, chỉ lơ đãng nhắc Hàn Trạch Ngọc chú ý các điều khoản trong homestay, rồi nặng nề trèo lên xe rời khỏi khu phố dưới chân núi tuyết.

Tống thiếu gia đi đâu cũng không kém phần uy nghi, homestay liền được thuê trọn một khu riêng, nhà ngói nối tiếp, sân lớn chỉ còn mỗi Hàn Trạch Ngọc một mình, về đêm càng vắng lặng, lạnh đến run người.

Hàn Trạch Ngọc nhờ chủ homestay lấy lò sưởi, chủ là một cô gái chu đáo người Hoài Nam, còn thêm cho Hàn Trạch Ngọc cả lò sưởi tay để chống rét, nói rằng dù dùng laptop hay điện thoại lâu, ngón tay cũng dễ bị cứng.

Hàn Trạch Ngọc mỉm cười, nói rằng cô ấy thật chu đáo.

Dự án phim ngắn được triển khai, Bùi Nam Xuyên thay thế vai chính dự định trước đó, chính thức mang vốn vào đoàn, gây ra một làn sóng không nhỏ, mà hành động phô trương như vậy tất nhiên sẽ khiến người khác ghen tị. Vai chính trước dường như vẫn có phần quyền lực trong đoàn phim, vì vậy Hàn Trạch Ngọc ra tay dọn dẹp trở ngại, cũng coi như là không chuyện gì làm nên làm cho vui thôi.

Với tư cách là một nhà đầu tư khó tính, việc gây khó dễ và làm phiền thì Hàn Trạch Ngọc quá quen thuộc rồi. Đúng mười giờ đêm, cậu mở một cuộc họp nhỏ, có người gõ cửa bên ngoài, cậu dập tắt điếu thuốc, tháo một bên tai nghe, cầm máy tính xách tay, rũ mắt đi mở cửa.

Người đến đưa lò sưởi đã tới, trong tầm mắt lướt qua thấy đáy lò tròn có hoa văn mạ vàng, cùng với một ống quần tây màu đen sẫm.

Hàn Trạch Ngọc ngồi lại bàn, vừa đeo tai nghe, vừa đưa tay ra ngoài một cách tự nhiên, mở rộng lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói: "Cảm ơn, đưa cho tôi."

Đặt lên không chỉ là chiếc lò sưởi nhỏ bằng bàn tay, mà còn có một bàn tay nóng hổi, như là cố ý, các ngón tay chạm nhẹ lên mu bàn tay Hàn Trạch Ngọc, dường như muốn ôm trọn.

"Lạnh quá."

Tiếng ồn trong tai nghe bỗng chốc biến mất, một giọng nam mạnh mẽ và có sức xuyên thấu hơn vang lên bên tai, khiến nhịp tim Hàn Trạch Ngọc trong một khoảnh khắc như ngừng đập, rồi mới từ từ trở lại bình thường.

Cậu quay mặt, Bạch Diệu nhìn xuống, ánh mắt đen sâu, bao trùm lấy Hàn Trạch Ngọc trong tầm nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top