Chương 42 - Tấm lòng Bồ Tát được ban ở Thái Miếu
Edit & beta: Yan
Tòa nhà văn phòng Đình Tân, với tư cách là công trình mang tính biểu tượng ở Trung Hoàn, nhìn từ xa lại như chữ A, vững chãi đồ sộ, chiếm diện tích rất rộng. Đi thang máy lên tầng cao nhất chính là phòng làm việc của Chủ tịch, cả một tầng này đều là thiên đường riêng của Hàn Thiệu Huy.
Ông ta có ba trợ lý, hai thư ký, còn cái giọng õng ẹo trong điện thoại kia chỉ là của lễ tân.
Khi Hàn Trạch Ngọc bước vào, người thư ký nam tiến lên đón. Một thân tây trang đen chuẩn mực, dáng vẻ tao nhã đoan trang, nhưng cũng không che giấu nổi những đường cong đầy đặn trước sau. Khi đưa nước cho Hàn Trạch Ngọc, anh ta còn chu đáo lót cả đế ly, ngón tay kiêu ngạo vểnh lên.
Hàn Trạch Ngọc mỉm cười lịch sự, hỏi Hàn Thiệu Huy đã tới chưa.
Thư ký vừa quay người lại, giọng nói mềm mại, ngọt ngào, kéo dài một tiếng làm nũng, rồi bảo đi theo. Trước mắt là vòng eo thon nhỏ lắc lư, cử chỉ vừa ẻo lả vừa duyên dáng.
Hàn Trạch Ngọc huýt sáo một tiếng.
Tầng cao nhất này vốn là "sào huyệt" mới sau khi ly hôn. Khi quay lại với Bạch Tình, và chính thức trở mặt với Bạch Diệu, Hàn Thiệu Huy đã đặc biệt cho phép cải tạo toàn bộ một tầng của tòa Đình Tân thành 'cung điện' xa hoa. Bên trong không chỉ có phòng nghỉ sang trọng, mà còn đầy đủ phòng tắm, phòng tập thể hình, phòng thay đồ... đủ thấy người thiết kế dụng tâm ra sao, cũng để phô bày trọn vẹn lòng hiếu thảo.
Trước kia, nơi này chỉ là khu hành chính văn phòng.
Dù sao thì cũng không phải nhà ở, cách âm chỉ ở mức tạm được, lại thêm có lẽ quá mức say mê quấn quýt, nên cửa chẳng kịp đóng chặt, khi hai người bước vào thì trong gian phòng bên trong, chỉ cách một cánh cửa, cảnh tượng chẳng khác gì một bộ phim tình ái đang diễn ra.
Thư ký đỏ mặt, bảo Hàn Trạch Ngọc chờ một lát, nói rằng thật sự đã có sắp xếp trước với chủ tịch Hàn. Hàn Trạch Ngọc không bận tâm, mỉm cười thoải mái, bảo anh ta cứ làm việc của mình.
Thư ký ra ngoài, con trai liền ngồi ngoài cửa, nhàn nhã uống trà.
Khi Hàn Thiệu Huy cài xong thắt lưng bước ra, Hàn Trạch Ngọc ngẩng mắt khỏi điện thoại, lên tiếng chào.
Có lẽ chưa được thỏa mãn, hoặc đơn giản chỉ vì tâm trạng không tốt, Hàn Thiệu Huy không buồn liếc mắt, lạnh giọng bảo con trai, có gì thì nói mau, có rắm thì thả ngay.
Han Thiệu Huy trong lòng bất an, tâm trạng bồn chồn, cả người toát ra vẻ sa sút và thất bại, hoàn toàn không còn phong thái hăng hái như người ta vẫn tưởng.
Theo tin tức, Bạch Diệu đã lợi dụng cuộc cá cược với Triệu Nhiên để huy động vốn vượt xa dự tính. Người nắm quyền quyết định này quyết đoán chuyên quyền, mạnh tay chen chân vào dự án của Đình Tân. Nhiều hạng mục đã dần đi vào quỹ đạo, bắt đầu vận hành ổn định. Những con bài trong tay Hàn Thiệu Huy có thể dùng để can thiệp, kìm hãm hay uy hiếp Bạch Diệu ngày một ít đi, đồng thời cũng dần lấy lại những gì đã mất.
Sau buổi tiệc rượu, Hàn Thiệu Huy và Bạch Diệu đã nói điều gì, đưa ra những điều kiện ra sao, Hàn Trạch Ngọc cũng chẳng bận tâm tìm hiểu. Trong mắt cậu, những gì nhìn thấy trước mặt mới là sự thật rõ ràng nhất.
Nhưng rốt cuộc, điểm yếu mềm nhất của Bạch Diệu vẫn bị nắm chặt. Chỉ cần Bạch Tình còn ôm mộng một ngày nào đó có thể trở lại vị trí, làm phu nhân Hàn lần nữa, thì Bạch Diệu sẽ chẳng bao giờ được yên ổn.
Trận chiến này cuối cùng vẫn sẽ tiếp diễn, mà kéo dài càng lâu thì càng bất lợi cho Bạch Diệu.
Không muốn dây dưa, Hàn Trạch Ngọc cũng chẳng có hứng vòng vo, đi thẳng vào vấn đề.
Cậu đề nghị Hàn Thiệu Huy nếu không còn chuyện gì chính đáng thì tốt nhất nên nghỉ hưu sớm đi.
Không được đứng sau màn, không được can thiệp chính sự, phần cổ phần trong tay thì không cần phải bán bớt, tất nhiên nếu muốn bán thì cũng tùy. Hiểu rằng ông ta phong lưu, chi phí sinh hoạt quá lớn, nên việc rút vốn một phần để xoay sở cũng được, miễn là không tạo gánh nặng cho Đình Tân, còn lại thế nào thì tùy ý.
Lúc này, vẻ mặt của Hàn Thiệu Huy đã không còn có thể dùng hai chữ mơ hồ để hình dung, như những gì con trai đang nói là một thứ ngôn ngữ sao Hỏa vậy. Lông mày ông ta nhíu chặt, đầy nghi hoặc.
Còn Hàn Trạch Ngọc, bề ngoài vẫn chẳng khác gì thường ngày, vẫn là bộ dạng công tử chơi bời lêu lổng, vẻ mặt chẳng nghiêm túc bao giờ.
"Con ăn no rồi muốn gây chuyện à?"Hàn Thiệu Huy chỉ buông ra một câu như vậy.
Con trai chỉ cười, đúng như dự đoán.
Hàn Trạch Ngọc kéo chiếc ba lô hai quai bên cạnh lại, lấy từ trong ra một cái điện thoại, dựng sẵn giá đỡ. Thậm chí cậu còn mang theo cả một thiết bị màn hình lớn đơn giản, để lát nữa khi chiếu màn hình từ điện thoại lên thì sẽ rõ nét nhất.
Cậu vừa thong thả sắp xếp đồ vừa kiên nhẫn khuyên nhủ bố của mình: "Đình Tân đâu có đổi tên thay họ, đã là của bố thì cuối cùng vẫn là của bố. Miếng bánh này, bất kể cắt thế nào, cắt ra sao, có bao nhiêu người đến chia, ai cuối cùng được ăn, thì cũng không thể lay chuyển người chủ thực sự của nó. Vậy thì cần gì phải độc chiếm, không cho ai động tới, giữ khư khư như thế làm gì?"
Nói đến đây, Hàn Trạch Ngọc ngẩng đầu, nụ cười đầy ẩn ý: "Có phải chó đâu."
"....."
Sắc mặt Hàn Thiệu Huy tố sầm lại, giữa lông mày như có một luồng khí u ám.
"Huống hồ, cho dù là chó, giữ thì có giữ được không?"
Đây chính là cách ám chỉ từ phía khác rằng Hàn Thiệu Huy chẳng khác nào một con chó, thật sự là một kiểu mỉa mai, châm biếm cao cấp.
"Vòng vo cái gì nữa." Hàn Thiệu Huy đột nhiên bộc lộ vẻ mặt ác độc, đôi mắt tràn đầy giận dữ.
Quả thật, Hàn Trạch Ngọc tự kiểm điểm rằng cách hành xử của mình vẫn còn quá bảo thủ, làm việc quá giống một quân tử, còn đi khuyên nhủ làm gì, vì huyết thống mà giữ thể diện vô nghĩa, thật sự quá không thích hợp.
Thế là, nụ cười lập tức biến mất khỏi gương mặt cậu.
Hàn Trạch Ngọc lạnh lùng khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu, rồi nói thẳng với Hàn Thiệu Huy, trong vòng ba ngày phải cút khỏi Đình Tân, ý chính là vậy.
Câu nói ấy buồn cười đến mức, về sau Hàn Thiệu Huy cười đến mức suýt nghẹn thở.
---
Ban đầu cứ nghĩ con trai cùng phe với mình, ai ngờ lại bất ngờ trở mặt, khiến Hàn Thiệu Huy cười không dứt được. Hai vai ông ta từ chấn động dữ dội, dần chỉ còn run nhẹ, cuối cùng cũng bình ổn lại. Thu liễm lại biểu cảm, ông ta cầm bút, cúi đầu ký lên văn kiện trước mặt, không thèm ngẩng lên.
"Cút, cút ra ngoài!"
Lúc này, màn hình điện thoại đã được kết nối xong, Hàn Trạch Ngọc coi như không nghe lọt tai, chỉ bình thản mời bố mình nhìn vào.
Hàn Thiệu Huy ném bút, gương mặt u ám, khí thế như muốn ăn tươi nuốt sống. Hàn Trạch Ngọc đưa tay ra hiệu, tỏ ra lịch sự.
Dĩ nhiên, Hàn Thiệu Huy chẳng hề cử động.
Con trai bất lực thở dài, đành phải kéo cả dây nối lẫn màn hình lên đặt trên bàn làm việc của bố. Hàn Thiệu Huy có thể không để tâm, nhưng Hàn Trạch Ngọc thì không thể, bởi loại bàn văn phòng mang tính hành chính này luôn toát ra một vẻ uy nghiêm nhất định. Sau nhiều tháng làm việc, Hàn Trạch Ngọc đã thay đổi đôi chút, và có thể cảm nhận được điều đó.
Dù sao thì bàn dùng để bàn chuyện làm ăn của công ty, đem ra để chiếu mấy thứ này, ít nhiều cũng có phần mạo phạm.
Đoạn video bắt đầu phát. Trong khung hình, hai người đàn ông cùng nhau ra vào nhà hàng, vừa nói cười vừa trò chuyện, hành động vô cùng thân mật, khi thì khẽ véo tai, khi thì đưa khăn giấy. Sau đó, họ cùng trở về nơi ở, bên cạnh chiếc giường trong phòng ngủ, cả hai chỉ mặc áo choàng tắm, ngồi vẽ lên bàn chân nhau, tình ý quấn quýt, ngọt ngào đến mức không thể kiềm chế...
Bố của cậu, Hàn Thiệu Huy, lúc đầu hơi nheo mắt, rồi dần dần mở to hết cỡ. Ngay khi người đàn ông dáng người cao lớn, vai rộng ấy bế con trai ông đặt lên giường, còn trói cổ tay cậu lại, Hàn Thiệu Huy liền bấm nút tạm dừng.
Ông ra lệnh phóng to khuôn mặt người đàn ông đó.
Hàn Trạch Ngọc nghe lệnh, phục vụ rất chu đáo, làm theo từng bước.
Hàn Thiệu Huy ghé sát màn hình nhìn một lúc, khẽ 'ồ' một tiếng đầy ẩn ý, rồi mỉm cười nhạt, tựa người ra sau ghế.
Hàn Trạch Ngọc biết, ông ta đã nhận ra đó là Bùi Nam Xuyên.
Kế sách để khống chế đối thủ có thể công khai cũng có thể bí mật, nhưng với hạng đối thủ cao tay như Bạch Diệu, nếu chơi chiêu công khai khả năng cao sẽ không có lợi. Đó chính là kinh nghiệm nhiều năm nay của Hàn Trạch Ngọc.
Hành động quang minh chính đại thì rất có thể sẽ thất bại, còn nếu dùng thủ đoạn hèn hạ một chút, biết đâu lại có được bất ngờ ngoài ý muốn.
Vậy nên, muốn ra tay chính xác thì phải nắm rõ con người này.
Tích cách Bạch Diệu độc lập, rất hiếm khi thân thiết với ai. Trước đây từng lên hot search, những tấm ảnh lộ ra cùng với Bùi Nam Xuyên trở thành tư liệu tham khảo duy nhất. Hàn Thiệu Huy không động đến Bùi Nam Xuyên, không phải vì ông ta không muốn, mà bởi cả hai mặt Đình Tân lẫn Bạch Tình đều không thuận lợi, không có thời gian rảnh làm chuyện khác.
Hàn Trạch Ngọc một lần nữa công nhận việc Bạch Diệu dứt khoát cắt đứt với bạn trai nhỏ là có tầm nhìn xa.
Kết thúc chiếu video, Hàn Trạch Ngọc quay về chỗ ngồi.
Người con trai ngồi ngả ngớn trên ghế sofa, cúc áo cổ sơ mi thì bung ra, cà vạt cũng không thắt, lười nhác như một kẻ vô dụng, toát ra vẻ lêu lổng, khiến Hàn Thiệu Huy khinh bỉ mà nhếch mép cười lạnh.
Một kẻ chẳng ra gì như vậy, làm việc thì làm quá đáng đến thế, còn dám đưa cho bố mình xem phim hành động trên giường, nếu không phải Hàn Thiệu Huy kịp thời bấm dừng, thì đến cả tiếng rên rỉ cũng đã phát ra rồi.
Đoạn video được cắt ghép như thế, đồng nghĩa với việc đứa con nghịch tử này nhất quyết phải chen chân lên bàn, có ngăn cũng không nổi.
"Ý con là gì?" Thực ra đã quá rõ ràng, nhưng Hàn Thiệu Huy lại cố tình hỏi.
Hàn Trạch Ngọc đành phải kể cho ông ta nghe, từng có chuyện đứa con nuôi không thể nhập tông của nhà họ Hàn, người yêu đồng tính của hắn lại lên giường của con trai ruột, sau đó con trai còn dỗ dành cậu người yêu của đối phương vào dự án đầu tư mới của Đình Tân, lấy tiền của Đình Tân để đứng sau làm kim chủ, bày ra đủ loại giao dịch mờ ám bla bla...
Kể xong hết mọi chuyện, Hàn Trạch Ngọc xòe tay, thành thật nói: "Tin này thực sự quá nặng, Đình Tân và nhà họ Hàn chắc chắn chịu không nổi."
Hàn Thiệu Huy nheo mắt, người hơi nghiêng về trước, dán chặt ánh mắt vào con trai: "Con thật sự đã làm chuyện đó rồi à?"
"... Đây mới là trọng điểm sao." Hàn Trạch Ngọc nghẹn lời chốc lát.
Hàn Thiệu Huy liền bật cười.
Đúng vậy, thật hay giả thì có gì khác biệt đâu.
Chỉ cần những chuyện này bị tung ra, thể diện và danh tiếng của nhà họ Hàn, đặc biệt là đứa con trai duy nhất mang dòng máu chính thống này sẽ hoàn toàn bị hủy hoại. Đình Tân chắc chắn sẽ nổ tung như cái chảo dầu, hội đồng quản trị tuyệt đối sẽ không chấp nhận một kẻ tồi tệ như thế làm người thừa kế.
Bố cậu bây giờ vẫn còn có thể nắm quyền, nhưng rồi cũng sẽ có lúc rời khỏi vị trí đó. Lùi lại vạn bước, thì cũng vẫn là con ruột, là giọt máu duy nhất, hổ dữ còn chẳng nỡ ăn thịt con, ông ta ắt sẽ có chút lòng trắc ẩn.
Hàn Thiệu Huy dường như đã nhìn thấu, khẽ nở một nụ cười.
"Công khai đi." Sắc mặt ông ta không đổi, dáng vẻ đầy thản nhiên: "Đã thích hiến thân như vậy, thì tùy con."
Con trai thì tính là gì, chẳng qua là thứ máu mủ ruột thịt sinh ra lúc không sơ ý, không nghe lời thì vứt bỏ thôi, giống như sáu năm trước đuổi ra nước ngoài, chỉ khác là lần này thì sẽ không cần quay về nữa.
Hàn Trạch Ngọc cũng cười, đáy mắt dường như có thứ gì đó lúc này đã lụi tàn, vĩnh viễn tan biến, tĩnh lặng, chẳng còn gợn sóng.
Chỉ vì sự tùy hứng này, chỉ vì một chút ích kỷ nhỏ nhoi, muốn thử xem trong trái tim người đã cho cậu thân xác này, có thể gọi là bố nữa không, liệu có tồn tại lấy nửa phần tình thân hay không, mà gây ra cả một đống chuyện, còn kéo cả Bùi Nam Xuyên vào, một người dễ bị lợi dụng, cũng chính là người mà Bạch Diệu yêu.
Khoảnh khắc ấy, Hàn Trạch Ngọc cảm thấy mình tám phần là mắc cái chứng ám ảnh bố chết tiệt" nhất định phải cố đi tìm cái vốn dĩ không tồn tại, phải lục lọi trong từng khe hở, để rồi kết luận cuối cùng là hoàn toàn không có.
Thật buồn cười.
Cậu gật đầu như đồng ý, rồi đứng dậy, bước về phía Hàn Thiệu Huy.
Tùy tiện ngồi lên mép bàn, cầm lấy điện thoại, lướt vài cái, tiếp tục phát trên màn hình lớn.
Lần này âm thanh dồn dập, đánh thẳng vào thần kinh, cắt đúng đoạn cao trào nhất chiếc bàn gỗ rung lắc không ngừng, tiếng thở dốc và tiếng gầm thấp của đàn ông, mồ hôi tuôn như mưa, đất trời chao đảo. Chất lượng hình ảnh rõ nét, góc quay rõ ràng, tất cả đều diễn ra ngay trên chính chiếc bàn họ đang ngồi.
Hẳn là mức độ chấn động đã vượt quá giới hạn chịu đựng của con người, ngay cả một kẻ đã đánh mất liêm sỉ và đạo đức căn bản như Hàn Thiệu Huy, cũng không thể tiêu hóa nổi cảnh tượng này. Phải mất vài giây sau ông ta mới luống cuống giành lấy điện thoại, tắt đi.
Lần này thật sự đã đủ tàn nhẫn, hiếm khi Hàn Thiệu Huy tức đến mức thở gấp, lồng ngực phập phồng không kìm được, trán đổ một lớp mồ hôi.
Chủ yếu là vì kỹ thuật quay phim quá điêu luyện, vừa nhìn đã biết lấy chuẩn từ mấy bộ phim của nước nào đó, thời lượng dài khiến người ta muốn phát khóc, xứng đáng có được tấm lòng Bồ Tát được ban ở Thái Miếu.
Hàn Trạch Ngọc thì ung dung bình thản, lấy lại điện thoại, cẩn thận cất đi, sau đó cất từng cái đi, cẩn thận bỏ vào balô đeo vai, vì chúng đều là 'công thần' cả.
Hàn Thiệu Huy từ cơn choáng váng phục hồi lại tinh thần, ánh mắt lập tức phủ lên một tầng u ám, trong sự lạnh lùng ẩn chứa sự ác độc đóng bằn trên gương mặt Hàn Trạch Ngọc, thậm chí còn ẩn chứa sát ý.
Nếu không phải giết người thì phải đền mạng, Hàn Trạch Ngọc có lý do để tin rằng lúc này Hàn Thiệu Huy rất muốn băm cậu ra thành từng mảnh.
Hàn Trạch Ngọc cười một cách thân thiện, hoàn toàn vô hại, nói rằng mấy video này mà không làm mờ thì chắc chắn sẽ hot lắm, không che ở đâu hết, kể cả mặt, sẽ nhanh chóng nổi tiếng cho mà xem.
"Bố sẽ trở thành diễn viên nổi tiếng nhờ phim đen trên mạng đấy."
_________
Lời tác giả: Cha Hàn, game over.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top