Chương 40 - Dựng bẫy nghi ngờ

Edit & beta: Yan


Tình thế ngày càng leo thang, ngọn lửa chiến tranh đã biến Đình Tân thành mảnh đất bị tàn phá và thiêu rụi.

Không một bộ phận nào, không một con người nào có thể thoát khỏi.

Hàn Thiệu Huy đi khắp các học viện lớn, thu nhận lớp nhân lực mới để hỗ trợ cho thế lực của mình. Ông ta không ngừng đề bạt những người tinh anh, đưa họ vào những vị trí then chốt, đồng thời bày ra đủ loại lý do để sa thải cấp dưới của Bạch Diệu. Trong đó, nhiều quyết định hoàn toàn trái với quy định và điều lệ công ty, nhưng chỉ cần một câu nói miệng của Hàn Thiệu Huy cũng trở thành mệnh lệnh tuyệt đối.

Hàn Thiệu Huy chẳng khác nào một yêu quái giáng thế, gieo rắc tai họa khắp nơi, hoàn toàn không màng Đình Tân có chịu đựng nổi hay không. Mấy dự án đã triển khai giở giang đều bị ông ta chặn lại, không chịu ký duyệt, cố ý kéo dài tiến độ để ép Bạch Diệu nhường quyền.

Trong hoàn cảnh đó, có một điểm rất đáng để người ta chú ý và nghiền ngẫm.

Dẫu Hàn Thiệu Huy dốc hết thủ đoạn, ra tay tấn công áp đảo từ mọi phía, nhưng Bạch Diệu vẫn giữ vững thái độ bình tĩnh, làm những việc mình cần làm một cách không để lại dấu vết.

Căn bệnh chỉ quấy nhiễu hắn trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, tốc độ hồi phục nhanh đến mức khiến người khác trở tay không kịp, như thể chỉ qua một đêm đã trở lại dáng vẻ ban đầu, thậm chí còn quyết liệt và sắc bén hơn xưa, ra tay tàn nhẫn không chừa một chút đường lui nào.

Theo nguồn tin thân cận tiết lộ, Tập đoàn Triệu Nhiên đã tham gia quy mô lớn vào việc huy động vốn bằng hình thức 'đặt cược', đồng thời khởi động nhiều dự án mới để đối trọng với khó khăn mà Đình Tân đang phải đối mặt. Những hành động này cứng rắn, gần như điên cuồng, thể hiện rõ bản chất của một kẻ độc tài thích 'ăn máu trên lưỡi dao'.

Trong khi mọi người vừa kinh hãi vừa khâm phục, cũng không khỏi thầm lo lắng thay cho người đang nắm quyền này.

Sau tiệc rượu tại biệt thự ven hồ, lớp mặt nạ giữ thể diện cuối cùng cũng bị xé toạc, Hàn Thiệu Huy bước ra từ phía sau màn che.

Từ đó, con trai ông ta Hàn Trạch Ngọc dần trở thành con cờ bị bỏ đi. Ngày càng nhiều dấu hiệu cho thấy vị 'Thái tử' này đã bị gạt ra ngoài, cuộc tranh đoạt quyền lực đầy sóng gió này cậu hoàn toàn không chen chân được. Hoặc có lẽ Hàn Thiệu Huy vốn dĩ chưa từng có ý định để cậu ngồi vào bàn cờ.

Giá trị của một quân cờ một khi đã bị khai thác đến cạn kiệt, thì vứt bỏ là được rồi.

Mọi người đều biết rõ chuyện này, nhưng vẫn giữ thái độ tươi cười với Hàn Trạch Ngọc, ở khắp nơi đều dành cho cậu sự tôn trọng chẳng khác nào hoàng tộc. 'Tiểu Hàn tổng' của họ quả thật rất được lòng người, mà cái sự được yêu mến ấy chẳng liên quan gì đến việc cậu có được nắm quyền hay không.

Mưa âm u kéo dài nhiều ngày, bầu trời bị nhuộm màu u ám.

Ven đường, lá cây bay lả tả, tình cờ mắc kẹt dưới cần gạt mưa nơi cửa xe. Có lẽ vì quá chán chờ đợi, một ngón tay khẽ vẽ theo đường nét chiếc lá in trên mặt kính.

Hàn Trạch Ngọc hé môi, khói thuốc trắng xóa tràn ra.

Có điện thoại gọi đến, cậu hút một hơi sâu vào phổi, liếc nhìn một cái.

Bùi Nam Xuyên.

Đây đã là cuộc gọi thứ ba, tính từ đêm đó ở chỗ Bạch Diệu cậu chưa bắt máy.

Ngoài xe có người gõ cửa kính.

Kính xe hạ xuống, tiếng chuông trong xe vang ra ngoài. Đối phương ngập ngừng: "......Hay là anh cứ bận trước đi?"

Hàn Trạch Ngọc mỉm cười, đôi mày và mắt thêm phần xinh đẹp rạng rỡ, hỏi, có thu hoạch gì không.

Người đàn ông bên ngoài như bị nụ cười ấy hút chặt ánh nhìn, khẽ chớp mắt, rồi ngượng ngùng cúi đầu, gật nhẹ.

Ngay sau đó, anh ta đưa điện thoại lên, im lặng chờ đợi.

Hàn Trạch Ngọc kiểm tra xong, mở giao diện chuyển khoản, đưa màn hình cho đối phương xem, rồi ngay trước mặt anh ta ấn nút 'Xác nhận'.

Người đàn ông bên ngoài xe mắt sáng lên, liên tục cảm ơn Tiểu Hàn Tổng, còn hỏi tiểu Hàn tổng có phải đang có hẹn không, bởi tiếng chuông điện thoại kia kêu liên tục.

Hàn Trạch Ngọc khẽ nhướng đuôi mày, dáng vẻ thần bí khó đoán.

Được món lợi lớn người đàn ông kia vui mừng ra mặt, dáng người quyến rũ, mông tròn đầy gợi cảm, khi bước đi đều mang theo nét lẳng lơ.

Trên phim trường vốn luôn náo nhiệt, những lúc ngừng quay chẳng khác nào một khu chợ nhỏ. Người qua lại tấp nập, đa phần đều mang thẻ công tác, hoặc tiện tay nhét vào túi, hoặc bị lớp áo khoác dày che đi một nửa. Nhịp sống vội vã, ai nấy đều như con lắc không ngừng đong đưa, không được nghỉ ngơi.

Những người ăn mặc chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm túc, chẳng hề mang chút mệt mỏi vì phải làm việc tại phim trường, lại càng dễ gây chú ý.

Bùi Nam Xuyên tùy tiện ngẩng đầu lên liền tập trung vào Hàn Trạch Ngọc ở không xa, bên cạnh còn có người vây quanh.

Cảnh tượng tương tự như vậy, đến cả việc nghỉ ngơi hay mơ thấy cũng không dám nghĩ tới, dù chỉ một chút, một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng không có, Bùi Nam Xuyên không tin rằng mình còn có thể gặp lại Hàn Trạch Ngọc.

Cái lần bóp cằm đe doạ anh ta phải tự trọng khi phim đóng máy, rồi khung trò chuyện trên WeChat mãi chẳng có hồi âm... tất cả đều khiến Bùi Nam Xuyên tin chắc rằng, cậu thiếu gia nhà giàu từng nắm anh ta trong lòng bàn tay, giờ đây chỉ có thể trở thành một bóng ký ức đã qua.

Không thể nào quay lại mà làm phiền anh ta nữa.

Tháo được nửa bộ giáp nặng trĩu, suýt chút nữa thì rơi ra vì lơ đãng một chút, Bùi Nam Xuyên vội vàng giữ chặt lấy. Đúng lúc ấy, quản lý gọi, vẫy tay ra hiệu anh ta đi tới đó, bên cạnh chính là Hàn Trạch Ngọc.

Vài ngày trước, sau khi quay xong cảnh đêm, thấy cuộc gọi từ Hàn Trạch Ngọc, anh ta gác hết mọi việc để gọi lại, sợ có chuyện gì gấp, nhưng gọi lại không được.

Nghĩ đến đó Bùi Nam Xuyên bước nhanh hơn.

Áo giáp Kỳ Lân của võ tướng hạng nhất khó tháo, Bùi Nam Xuyên khoác hờ lên người, ôm lấy nó chạy đến trước mặt Hàn Trạch Ngọc, hơi thở gấp gáp.

Quản lý lập tức cười nói niềm nở. Hợp tác với Đình Tân kết thúc mới hơn một tháng, giờ chuyện làm ăn không còn, chỉ còn lại tình cảm cá nhân, thế nên trong chốc lát đã tâng bốc 'ông chủ cũ' đến tận mây xanh, ai nghe cũng thấy vừa lòng.

Thiếu gia Hàn vẫn rất hào phóng, phong thái cười nói nho nhã như công tử quý tộc. Bùi Nam Xuyên ngoan ngoãn đứng yên một bên chờ đợi, trong lòng lại hơi sốt ruột, không ngừng liếc mắt nhìn về phía đạo diễn, sợ rằng chẳng bao lâu nữa sẽ lại phải quay tiếp.

Người quản lý giỏi nhất là nhìn sắc mặt, biết Hàn Trạch Ngọc tới là vì ai, lập tức kết thúc chào hỏi khách sáo và đi chỗ khác.

"Sao cậu lại tới đây?" Đợi người khác vừa rời đi, Bùi Nam Xuyên liền hỏi: "Có chuyện gì à?"

"Cuối tuần trước bạn trai cũ của anh bị ốm, sốt khá cao."

"Hửm?" Bên này nghi hoặc: "Ai cơ?"

"....."

Đã quá lâu rồi không chen chân vào cuộc chiến giữa họ Hàn và họ Bạch, Bùi Nam Xuyên hoàn toàn không bắt nhịp được, phải chậm nửa nhịp mới nhớ ra 'bạn trai cũ' từng bị trói buộc bởi thoả thuận kia. Nhưng mà... sao lại dùng từ "cũ" được chứ?

Trong lòng anh ta sóng gió cuồn cuộn, nhưng trên mặt lại giữ vẻ bình thản, thể hiện hết tài diễn xuất của mình.

"...... Hai người diễn thật đến vậy sao?" Hàn Trạch Ngọc cười như không cười.

Bùi Nam Xuyên: "......"

Anh ta thực sự không biết phải diễn thế nào nữa.

Rõ ràng anh ta đã không còn theo kịp tiến độ của hai người này.

Sau khi quay phim xong, chẳng bao lâu bộ phim ngắn được phát sóng, không ngờ lại nổi tiếng vượt xa dự đoán, liên tục nhiều tuần liền leo lên bảng thịnh hành, độ chú ý tăng vọt.

Đi kèm theo đó, ngoài khoản lợi nhuận đầu tư khổng lồ, còn là giá trị lưu lượng khán giả khó mà đo đếm được. Với một công ty quản lý nghệ sĩ vốn chật vật duy trì cơm áo gạo tiền, thì đây chẳng khác nào vận may trời ban. Phan Nam Xuyên trở thành nghệ sĩ hạng nhất được công ty dốc toàn lực nâng đỡ, nhận được nguồn tài nguyên tốt nhất, có đà để phát triển mạnh mẽ, bận rộn đến mức không còn thời gian chợp mắt.

Chỉ trong những khoảnh khắc riêng tư bị thu hẹp, một buổi chiều mưa lất phất, một đêm tối âm u mây đen dày đặc, hoặc một buổi tối đèn nhà sáng rực khắp nơi, anh ta mới chợt nhớ đến bản thỏa thuận tình nhân đã thay đổi cả cuộc đời mình.

Bạch Diệu, nhà họ Hàn, những buổi tụ họp của các cặp đôi giả vờ công khai giới tính, còn có người trước mắt này-

Cậu trai có đôi chân rất đẹp, nụ cười cũng rất đẹp.

"Muốn ăn khuya không?" Hàn Trạch Ngọc tiện tay cầm lấy chai nước chưa mở trên bàn, hỏi.

Cậu vừa ngửa đầu định uống thì nghe "bụp" một tiếng thật lớn.

Bùi Nam Xuyên hốt hoảng kêu lên kèm theo một câu chửi thề, bộ giáp suýt nữa rơi trúng chân. Sau đó anh ta lúng túng cúi xuống nhặt, vừa xoay người thì lại vô tình làm đổ cả giá đèn phía sau.

Tiếng hô hoảng loạn vang lên khắp đoàn phim, gây ra một trận xôn xao không nhỏ. Nếu hỏng mất thiết bị quan trọng thế này, tối nay chỉ có thể dừng quay. Trợ lý mặt hoảng hốt, vội vàng che chở nghệ sĩ nhà mình rồi kéo đi khỏi 'hiện trường gây án'.

"Nhìn ra được là anh rất muốn ăn đấy." Hàn Trạch Ngọc bước theo, ra vẻ không liên quan, còn trêu chọc Bùi Nam Xuyên: "Không tiếc phá hỏng cả cảnh quay, trốn việc cũng phải chạy theo tôi."

"....."

Vừa thấy người này hành động cử chỉ có phần khó kiểm soát, như thể căng thẳng quá mức, Bùi Nam Xuyên lại cố cứng miệng, có gì to tát đâu, chẳng qua nhịp tim nhanh hơn bình thường một chút, mặt cũng hơi nóng hơn mà thôi.

"Được thôi, cứ ngồi đây chờ một lát." Giọng Bùi Nam Xuyên bình thản, không dám nhìn thêm lấy một lần, nói xong liền quay người bỏ đi.

Anh ta không biết, vành tai đỏ bừng kia đã rơi trọn vào mắt Hàn Trạch Ngọc.

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên tin nhắn WeChat. Hàn Trạch Ngọc cúi mắt nhìn, thấy Tống Mân báo rằng mọi thứ đã sắp xếp xong, chỉ cần rời phim trường sẽ có người lập tức bám theo chụp hình.

Hàn Trạch Ngọc tắt màn hình, cất điện thoại đi.

Phân cảnh này quay về một vị thiếu tướng công lao hiển hách bị người khác hãm hại và vây bắt, sau khi trốn thoát thì lang bạt nơi thôn dã, được một công chúa kiêu ngạo của nước địch cứu giúp, rồi trong xe ngựa bị nàng cưỡng ép làm chuyện bậy bạ. Tần suất NG của Phó Nam Xuyên lần này phá kỷ lục, đạo diễn mặt mày đầy oán giận, đành phải hô tạm dừng, để anh ta tự tìm lại cảm giác diễn xuất.

Nhân lúc rảnh rỗi, Hàn Trạch Ngọc bước tới, đưa cho anh ta một viên kẹo ngậm họng, bảo Bùi Nam Xuyên bình tĩnh trước đã.

"Hay là tôi tránh đi trước nhé," Hàn Trạch Ngọc rõ ràng chẳng cười, vậy mà lại giống như đang nhịn cười chờ xem trò vui: "Nếu không thì ngay cả bữa sáng cũng đừng mong được ăn."

"..."

Tố chất và sự chuyên nghiệp của anh ta lúc này gặp phải thử thách chưa từng có.

Bản thân Bùi Nam Xuyên cũng biết là do người kia khiến mình không thể bình tĩnh. Chỉ cần nghĩ đến mấy cảnh nam nữ quấn quýt này đang bị Hàn Trạch Ngọc nhìn, anh ta lập tức mất tập trung.

"... Miệng đúng là độc thật đấy."

Bị vạch trần thẳng mặt, Bùi Nam Xuyên lập tức quay đi, tránh né ánh mắt, vừa phối hợp để chuyên viên dặm lại lớp trang điểm.

"Chỉ có cái miệng lợi hại thôi mà." Hàn Trạch Ngọc nói với giọng lười biếng, mang theo một ý cười khó hiểu, như một sợi lông vũ khẽ lướt qua bên tai.

Bùi Nam Xuyên bỗng thấy tim nhảy lên một nhịp, anh ta lập tức quay phắt lại nhìn. Hàn Trạch Ngọc nửa ngồi tựa bên bàn, nở nụ cười rất nhạt, vừa quyến rũ vừa mê hoặc, giống hệt con ác ma năm ấy từng bày đủ trò để trêu đùa, hành hạ anh ta.

Nói đến đồ ăn khuya, một nhà hàng nổi tiếng theo phong cách Hồng Kông như Hồng Vận Hiên là lựa chọn tốt nhất. Hàn Trạch Ngọc đã đặt chỗ trước.

Cảnh quay kết thúc lúc nửa đêm về sáng, khu vực ven vịnh đêm nào cũng sáng đèn không dứt, chỉ đến lúc bình minh ló rạng mới trở nên yên tĩnh hơn. Vào mùa đông, người ra ngoài thưa thớt, con đường vắng vẻ, từ ngoài cửa sổ nhà hàng nhìn ra có thể thấy cảnh quan tuyệt đẹp.

Hàn Trạch Ngọc ngồi cạnh cửa sổ tầng hai, mắt khẽ cụp xuống nhìn xuống phía dưới.

Dưới lầu, gần như cùng lúc với họ thì một chiếc SUV đen tuyền cũng lái vào chỗ đậu. Từ trên xe bước xuống hai ba người, ai nấy đều kéo thấp vành mũ, cổ áo dựng thẳng, nhanh chân đi thẳng vào quán.

Hàn Trạch Ngọc cầm khăn ướt lau tay, mãi đến khi há cảo được bưng lên bàn, cậu mới thu hồi ánh mắt, hơi nhướng mày nhìn sang Bùi Nam Xuyên ngồi đối diện.

Lớp trang điểm tẩy qua loa, vết bầm trên trán và vết thương nơi khóe môi vẫn còn thấy rõ, nhìn qua đã biết chỉ làm cho có lệ. Không trách được trợ lý hay chuyên viên trang điểm sơ ý, tám phần là nam chính tự mình lau chùi qua loa. Khó trách mấy người phục vụ đi ngang cứ dè chừng, cứ như gặp phải tên lưu manh đầu đường xó chợ vừa đánh nhau tập thể xong rồi chạy sang đây ăn uống vậy.

Hàn Trạch Ngọc rút mấy tờ giấy, đưa qua, còn giơ lên mặt ra hiệu để Bùi Nam Xuyên lau thêm chút nữa.

"Đó là son môi à?" Khóe môi kia dường như có màu sắc khác lạ không giống mỹ phẩm thường dùng, thứ vốn chỉ có trên môi phụ nữ. Hàn Trạch Ngọc nhướng mày trêu ghẹo, rồi cúi mắt nhìn vào thực đơn: "Thầy Bùi tối nay quay cưỡi ngựa, xương cốt còn ổn không?"

Loại phim ngắn giá rẻ thế này, chắc chắn sẽ không quay cảnh thật, ngựa và xe đều là hiệu ứng hậu kỳ ghép vào, hiện trường quay hoàn toàn mở, nam nữ chính 'tình tứ nồng nàn' ở trong xe ngựa quấn quýt, dây dưa hồi lâu.

Sắc mặt Bùi Nam Xuyên lộ vẻ không vui, nhạy cảm nói: "Đừng lấy xu hướng tình dục của tôi ra đùa."

Hàn Trạch Ngọc sững người, lập tức thành khẩn xin lỗi, nói là mình sai rồi, thầy Bùi. Sau đó hai tay cung kính dâng khăn giấy: "Vậy là thầy Bùi thích mẫu người vừa đẹp trai, vừa cao ráo, tính tình điềm đạm, chững chạc, giống như————"

Cậu ngẩng mắt nhìn thẳng Bùi Nam Xuyên, mỉm cười nói: "Kiểu đàn ông như Bạch Diệu."

Bùi Nam Xuyên nuốt khan một cái, cũng chẳng biết nên đáp thế nào.

"Hay là..." Nụ cười trên môi người kia càng rõ, chẳng thể nhìn ra chút cảm xúc chân thật nào: "Là tôi đây?"

Bùi Nam Xuyên giật mình mở to mắt.

Ánh nhìn như muốn xuyên thấu vào lớp da thịt kia, rồi dần dần trầm xuống, từng chút một tối lại. Nam Xuyên gượng cười, không nói thêm gì, cúi đầu ăn há cảo tôm.

Bờ tai bất chợt bị người ta chạm nhẹ, Bùi Nam Xuyên ngẩng đầu lên, thấy Hàn Trạch Ngọc đang kẹp trong tay một cánh hoa nhỏ.

Đó là cánh hoa cài trên tóc nữ diễn viên đối diễn lúc quay phim. Bùi Nam Xuyên mím chặt môi, khẽ nói một tiếng cảm ơn, rồi không nói gì nữa.

Ngay cạnh hai người, có một bàn đang lén quay phim họ, chính là mấy người từ chiếc SUV bước xuống. Quay xong, họ lại bình thản ăn uống, trò chuyện, Hàn Trạch Ngọc liếc qua họ một cái thật nhanh.

Sau đó, Bùi Nam Xuyên im lặng ăn, Hàn Trạch Ngọc cũng không nói chuyện, hai người trải qua một khoảng thời gian yên tĩnh khá lâu.

"Muốn đến chỗ tôi không?" – lau miệng xong, Bùi m Nam Xuyên đề nghị.

Hàn Trạch Ngọc không còn nói lời thô lỗ, cũng không đe dọa, chỉ thoải mái gật đầu đồng ý.

Bùi Nam Xuyên đứng dậy, bước ra, đón lấy làn gió lạnh thổi từ cửa sổ vào, châm điếu thuốc rồi đi xuống lầu.

Nơi ở của Bùi Nam Xuyên, khá giống với đêm lễ cưới trên bãi biển, là một căn áp mái hai phòng ngủ.

Trực giác mách bảo Hàn Trạch Ngọc, đây chắc chắn là căn hộ mà Bạch Diệu thuê, nhưng không hề thấy dấu vết nào cho thấy Bạch Diệu từng ở đây, cũng hợp lý thôi, có lẽ mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng, từng chi tiết đều được xử lí cẩn thận.

Vừa bước vào, Bùi Nam Xuyên không suy nghĩ nhiều, nói sẽ đi tắm, đi phòng tắm, không hề có chút chần chừ hay chậm chạp nào, rất dứt khoát và nhanh nhẹn.

Hàn Trạch Ngọc ngồi im lặng trên sofa, lấy một cuốn tạp chí ra đọc.

Điện thoại rung lên, vừa lúc nhận được một file nén, đồng thời có cuộc gọi đến.

Hàn Trạch Ngọc nghe máy, vẫn là Tống Mân.

Trong cuộc gọi, Tống Mân nói rằng toàn bộ video và ảnh gốc đã được đóng gói và mã hóa gửi vào email của Hàn Trạch Ngọc, việc cắt ra như thế nào thì tự Hàn Trạch Ngọc quyết định. Những người theo dõi đến nhà Bùi Nam Xuyên đã rút lui, đều là những người chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm nghề nghiệp, để yên tâm hơn, còn có một lớp bảo hiểm kép, thiết bị quay do Tống Mân cung cấp, xong việc sẽ bàn giao lại, toàn bộ quá trình không kết nối mạng, luôn trong trạng thái khóa, không tồn tại khả năng lưu trữ lén hay rò rỉ.

Nói cách khác, chỉ có những thứ gửi cho Hàn Trạch Ngọc này, sẽ không để lại hậu họa.

Hàn Trạch Ngọc đáp ngắn gọn, nói cảm ơn.

"Ngọc à, mày có hiểu tình hình hiện giờ ở Đình Tân là như thế nào không? Nếu không phải Bạch Diệu đang gắng gượng chống đỡ, nó đã sụp rồi, mày biết không?"

Người bạn bấy lâu hay ăn chơi giờ lại nói chuyện nghiêm túc: "Triệu Nhiên đang sa lầy trong tranh chấp Đình Tân, cùng chung gốc, mất một thì tất cả đều mất, bây giờ làm ngành này kinh doanh khó khăn thế nào."

"Như một cây con trưởng thành thành một cây đại thụ, cần bao nhiêu ánh sáng mặt trời, chất dinh dưỡng, mưa nắng để tán lá sum suê, che chắn gió mưa. Đừng như bố của mày, thiếu đi sự bình tĩnh, xô đổ rồi trồng lại, làm sao đảm bảo nó có thể phát triển tốt như ban đầu nữa?"

"Ít nhất đừng chọn lúc này mà đánh lém, Ngọc à," Tống Mân vẫn đang cố thuyết phục bạn mình: "Bạch Diệu đang bị tấn công cả trước lẫn sau, mày mà động tới người của hắn, hắn sẽ hoảng loạn. Tranh cược không phải trò chơi dễ dàng đâu, Đình Tân có thể thua, nhưng Triệu Nhiên thì không được, đó là mồ hôi, công sức của Bạch Diệu!"

Hàn Trạch Ngọc gật đầu: "Tao biết, đó cũng là của mày, suy cho cùng nó quan trọng với mày mà."

"....."

Tống Mân tức giận, không định nương tay với cậu, liền mắng thẳng: "Triệu Nhiên giờ đang nguy cấp, tiền của anh em này cũng cuốn hết vào đó, những cổ đông từng tin tưởng Bạch Diệu giờ đều bán tháo, trong cảnh sinh tử thế này, này còn tâm trí để ngủ với bạn trai nhỏ của hắn à?! Mau ra khỏi chỗ của Bùi Nam Xuyên đi!"

"Phần cổ phần của mày cũng bán hết rồi à?" Hàn Trạch Ngọc hỏi.

"......Ừ, lại thu vào tay được một chút."

Trong tình cảnh loạn thế mới dễ ra tay, đúng là lúc khuấy động thời cuộc.

Không chỉ riêng Tống Mân, cha con nhà họ Liêu cũng ráo riết gom cổ phần của Triệu Nhiên, đây đúng là một bữa tiệc cá cược xa xỉ, bất cứ thương nhân nào cũng là kẻ đặt lợi nhuận lên trên hết. Nhà họ Liêu cược vào Bạch Diệu, hắn thì cược vào nhà họ Liêu, dựa vào cặp mắt tinh tường như lửa này, nhất định sẽ chơi một ván đẹp mắt.

Hàn Trạch Ngọc hiểu ra, chợt tỉnh ngộ.

Tống Mân thì mặc kệ, tiếp tục nã pháo vào cậu, trách cứ bạn mình không biết chừng mực, trực tiếp chỉ trích lòng dạ độc ác, thủ đoạn vụng về, hối hận vì đã từng cùng nhau làm chuyện xấu.

Hàn Trạch Ngọc gật đầu đáp lại từng lời, thông báo cho đối phương rằng Bùi Nam Xuyên sắp ra khỏi phòng tắm, rồi tạm biệt.

Cuộc gọi kết thúc trong tiếng la hét của đầu dây bên kia.

Tiếng nước vẫn chảy róc rách Hàn Trạch Ngọc liếc nhanh vào phòng tắm, đứng dậy, đi đến tủ sách đối diện giường.

Cậu rút từ túi ra cuộn băng dính đã chuẩn bị sẵn, bật máy quay, đặt điện thoại vào vị trí, dán cố định.

__________

Lời tác giả: Chờ thêm hai chương nữa là mọi người sẽ hiểu, lần này Ngọc Bảo định làm một "phi vụ lớn".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top